Vu Thần Kỷ
Chương 1596: Một tay vỡ trời
Cơ Hạo đứng ở một bên xem cuộc chiến, mắt thấy Thanh Vi đạo nhân đột ngột ra tay, một đòn đánh cho Hoa đạo nhân thất khiếu phun hỏa, không khỏi vỗ tay cười to.
Chỉ phun máu, lấy căn cơ nội tình của Hoa đạo nhân, cũng chỉ là tổn hại chút nguyên khí, điều dưỡng một chút là có thể khôi phục, cũng không đáng ngại với đạo cơ. Nhưng Long Hổ Ngọc Như Ý trong tay Thanh Vi đạo nhân lại là tiên thiên chí bảo đứng đầu, uy lực to lớn đến cực điểm, trong thất khiếu Hoa đạo nhân phun ra không phải máu tươi, mà là một luồng bản mạng chân hỏa trong đạo đài phát ra.
Một tia bản mạng chân hỏa này ngày thường ẩn sâu trong thần hồn, đã là mệnh hỏa, lại là hồn hỏa, một khi tắt, chính là lúc thân tử đạo tiêu, có thể thấy được sự quan trọng của nó. Hoa đạo nhân bị đánh cho thất khiếu phun hỏa, rõ ràng là bổn nguyên căn cơ bị thương nặng.
“Thanh Vi đạo nhân!” Hoa đạo nhân rất điên cuồng thét khàn cả giọng.
Đường đường Thanh Vi đạo nhân, người ngày thường uy nghiêm đoan trang tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhất, thế mà lại học được đánh lén sau lưng, hơn nữa vừa động thủ đã là Long Hổ Ngọc Như Ý lực sát thương lớn nhất trong chí bảo hắn mang theo bên người!
Hoa đạo nhân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng hỗn loạn một trận, não cũng như đang thiêu đốt, trong cổ họng phun ra từng đạo hỏa khí thật xa, thân thể hắn run nhè nhẹ, trước mắt biến thành màu đen từng đợt, hoàn toàn quên mình thân ở phương nào, đang làm việc gì.
Thanh Vi đạo nhân một đòn thành công, đánh cho Hoa đạo nhân tối tăm mặt mũi không biết bản thân sống chết. Vũ Dư đạo nhân cười dài một tiếng, bảo kiếm màu xanh trong tay nổi lên một mảng kiếm quang rực rỡ, như một dải cầu vồng bay lên trời, trong khoảnh khắc đâm xuyên qua ngực hóa thân to lớn kia của Hoa đạo nhân.
Cầu vồng kiếm màu xanh xoay tròn bay múa một phen, hóa thân to lớn của Hoa đạo nhân bị cắt thành mảnh nhỏ, ba mươi sáu món tiên thiên chí bảo bị Vũ Dư đạo nhân chụp lấy.
Mộc đạo nhân tức giận thét dài, thân hình hắn chợt lóe đến phía sau Vũ Dư đạo nhân, cành cây thất bảo trong tay hóa thành một ánh sao bảy màu chói mắt, giống như một thanh kiếm sắc bén một lần nữa hướng sau lưng Vũ Dư đạo nhân đâm tới.
Thân hình Vũ Dư đạo nhân liên tục lóe lên, mang theo tiếng xé rách không gian chói tai không ngừng phá không chạy đi, ánh sao bảy màu trong tay Mộc đạo nhân trong thời gian ngắn đâm xuyên vô số lần, lại từ đầu tới cuối cách thân thể Vũ Dư đạo nhân một chút xíu khoảng cách như vậy.
Chỉ một chút khoảng cách như vậy lại là chân trời góc biển, mặc cho Mộc đạo nhân thúc dục pháp lực thần thông như thế nào, công kích của hắn từ đầu tới cuối không rơi đến trên người Vũ Dư đạo nhân. Cận thân chém giết bực này, pháp môn vật lộn, thật sự bàn luận tới, ba Mộc đạo nhân cộng lại cũng không lợi hại như Vũ Dư đạo nhân hiếu chiến thành tánh. Lấy sở đoản của mình tấn công sở trường của địch, Mộc đạo nhân cũng là tức quá hồ đồ rồi mới làm ra chuyện như vậy.
Cơ Hạo ở một bên xem mà mặt mày vui vẻ. Vũ Dư đạo nhân trong lúc né tránh, thân hình hắn như kiếm, mang theo một luồng kiếm ý sắc bén vô cùng xuyên qua hư không, hỗn độn triều tịch yếu ớt như miếng đậu phụ, không tạo thành bất cứ trở ngại nào đối với hắn.
Bước ra mỗi một bước, mỗi một cái thân hình biến hóa, đều đã trình bày trong Vũ Dư kiếm quyết, nhưng Vũ Dư đạo nhân thi triển ra, mỗi một động tác của hắn đều liền mạch không vết nối, như nước chảy mây trôi khiến Cơ Hạo cảm gián được các tia kiếm đạo đạo vận kỳ dị.
Xem Vũ Dư đạo nhân chiến một trận, có thể so với thu hoạch của Cơ Hạo tự tìm hiểu kiếm đạo trăm năm. Cơ Hạo mặt mày vui vẻ, hoa chân múa tay, đột nhiên trong mỗi một lỗ chân lông toàn thân hắn đều có kiếm khí âm u dâng trào ra, hiển nhiên ở dưới bộ pháp cao thâm của Vũ Dư đạo nhân dẫn dắt, hắn đã lâm vào cảnh giới đốn ngộ kỳ dị nào đó.
Trong thần hồn không gian, hư ảnh ngồi xếp bằng giữa không trung, trong tay thưởng thức hư ảnh một thanh đại phủ: “Hắc, Vũ Dư thằng nhãi này, chơi kiếm cái gì? Mọi loại binh khí đều là bàng môn tả đạo, chỉ có đại phủ mới là Bàn Cổ chính tông!”
Lắc đầu, hư ảnh rất bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mình đi sai đường còn chưa tính, còn dẫn dắt làm hỏng đồ đệ, thật sự là... Truyền nọc độc vô cùng!”
Mộc đạo nhân đuổi theo Vũ Dư đạo nhân đập loạn cất tiếng cười to, Vũ Dư đạo nhân tay múa, chân đi, vừa né tránh Mộc đạo nhân công kích, vừa không dừng tay thưởng thức ba mươi sáu món tiên thiên chí bảo vừa mới cướp đoạt được.
“Không bằng chí bảo Bàn Cổ thế giới khai thiên tích địa sinh ra, lại thực sự là phẩm giai tiên thiên chí bảo, dù không bằng, uy lực cũng chỉ yếu hơn một hai bậc, đủ để trở thành trọng khí môn nhân đệ tử ký thác nguyên thần, chứng đạo!” Vũ Dư đạo nhân cất tiếng cười to nói: “Bảo bối tốt, các ngươi hai lão già mà không biết xấu hổ này, thế mà lại cướp bảo bối từ trong tay môn nhân của bần đạo!”
Giữa ba huynh đệ Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân có liên hệ linh hồn thần bí mà kỳ dị, cùng lúc Vũ Dư đạo nhân đnáh giá ba mươi sáu món tiên thiên chí bảo, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân đồng thời đã biết công dụng, uy lực, nguồn gốc, nền móng của những chí bảo này.
Thanh Vi đạo nhân khẽ nhíu mày, đỉnh đầu một đạo thanh khí lao lên cao mấy vạn dặm, tay phải vung Long Hổ Ngọc Như Ý hướng phía Hoa đạo nhân công kích mãnh liệt một trận.
Hoa đạo nhân lớn tiếng thét dài, bị Thanh Vi đạo nhân liên tục đánh mười mấy phát như ý ở trên người, đánh cho toàn thân hắn ánh lửa văng khắp nơi, từng tia bản mạng chân hỏa không ngừng từ trong lỗ chân lông toàn thân phun ra, làm thân thể hắn cũng mơ hồ trong suốt như một khối lưu ly thiêu đốt.
Hoa đạo nhân đã đại thương nguyên khí, đánh bừa một trận này, không dốc lòng bế quan một đoạn thời gian, nguyên khí pháp lực, đạo hạnh tu vi hao tổn không thể khôi phục. Theo nguyên khí tổn hại, Hoa đạo nhân lúc né tránh Thanh Vi đạo nhân công kích càng thêm chật vật, vài lần thiếu chút nữa bị Long Hổ Ngọc Như Ý vỗ vào trên ót.
Mộc đạo nhân mắt thấy Hoa đạo nhân chống đỡ hết nổi, hắn đột nhiên tỉnh ngộ —— ‘Diễn’ chi đạo thiên biến vạn hóa của Hoa đạo nhân, lại vừa lúc bị đạo quả của Thanh Vi đạo nhân khắc chế, hơn nữa đạo hạnh của Thanh Vi đạo nhân, so với Hoa đạo nhân mạnh hơn một mảng lớn!
Thét dài một tiếng, Mộc đạo nhân bỏ lại Vũ Dư đạo nhân, lắc mình một cái muốn đi tiếp viện Hoa đạo nhân.
Đại Xích đạo nhân luôn ẩn thân một bên xem cuộc chiến đột nhiên thét dài ra tay, thân hình hắn như hạc dần dần bay lên, sau đó mau lẹ tuyệt luân lao xuống với một góc độ lớn đánh một đòn, một cái chày tử ngọc chế thành trong tay nặng nề đánh ở trên lưng Mộc đạo nhân.
Mộc đạo nhân nằm mơ cũng không ngờ Đại Xích đạo nhân ngày thường khiêm tốn bình hòa nhất cũng sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa là ra tay gần như đánh lén. Đại Xích đạo nhân đạo hạnh cao thâm khó lường, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân tự nhận so với hắn cũng thua kém nhiều.
Mộc đạo nhân từng vô số lần phỏng đoán tiêu chuẩn đạo hạnh của Đại Xích đạo nhân, thẳng tới hôm nay hắn tự mình trúng một lần công kích mãnh liệt như vậy, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ —— Đại Xích đạo nhân, thật sự quá khủng bố, quá khủng bố!
Chày tử ngọc trong tay Đại Xích đạo nhân không phải bản mạng chí bảo bên mình hắn thường ngày, mà là một binh khí không biết từ nơi nào tùy tay lấy ra, chỉ một binh khí không thường dùng như vậy, một đòn đã đánh cho Mộc đạo nhân lục phủ ngũ tạng hầu như vỡ nát, Mộc đạo nhân đau đến mức thiếu chút nữa khóc rống.
“Đại Xích đạo huynh, xuống tay lưu tình!” Mộc đạo nhân há mồm phun ra một mũi tên lửa trộn lẫn lượng lớn máu, nguyên khí đại thương hắn kinh hãi dị thường rống lên: “Xem ở trên phần tình cảm sư huynh đệ ta hai người và Bàn Cổ thánh nhân!”
Đại Xích đạo nhân đang chuẩn bị đánh ra đòn thứ hai chợt dừng lại, trên khuôn mặt giếng cổ không có gợn sóng đã lộ ra một tia chần chờ.
Đúng lúc này, xa xa trong một tòa thành trì to lớn kia một tiếng rống giận lao vút lên trời.
Trong nháy mắt tiếp theo, một cánh tay đen sì dài đến mấy trăm vạn dặm, bên trên mọc đầy lông đen rậm rạp từ trong thành trì chợt vươn ra, một chưởng vỗ vào trong một mảng hỗn độn hư không mọi người đang ác chiến.
Ầm một tiếng, một mảng hỗn độn hư không này ầm ầm vỡ nát.
Chỉ phun máu, lấy căn cơ nội tình của Hoa đạo nhân, cũng chỉ là tổn hại chút nguyên khí, điều dưỡng một chút là có thể khôi phục, cũng không đáng ngại với đạo cơ. Nhưng Long Hổ Ngọc Như Ý trong tay Thanh Vi đạo nhân lại là tiên thiên chí bảo đứng đầu, uy lực to lớn đến cực điểm, trong thất khiếu Hoa đạo nhân phun ra không phải máu tươi, mà là một luồng bản mạng chân hỏa trong đạo đài phát ra.
Một tia bản mạng chân hỏa này ngày thường ẩn sâu trong thần hồn, đã là mệnh hỏa, lại là hồn hỏa, một khi tắt, chính là lúc thân tử đạo tiêu, có thể thấy được sự quan trọng của nó. Hoa đạo nhân bị đánh cho thất khiếu phun hỏa, rõ ràng là bổn nguyên căn cơ bị thương nặng.
“Thanh Vi đạo nhân!” Hoa đạo nhân rất điên cuồng thét khàn cả giọng.
Đường đường Thanh Vi đạo nhân, người ngày thường uy nghiêm đoan trang tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhất, thế mà lại học được đánh lén sau lưng, hơn nữa vừa động thủ đã là Long Hổ Ngọc Như Ý lực sát thương lớn nhất trong chí bảo hắn mang theo bên người!
Hoa đạo nhân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng hỗn loạn một trận, não cũng như đang thiêu đốt, trong cổ họng phun ra từng đạo hỏa khí thật xa, thân thể hắn run nhè nhẹ, trước mắt biến thành màu đen từng đợt, hoàn toàn quên mình thân ở phương nào, đang làm việc gì.
Thanh Vi đạo nhân một đòn thành công, đánh cho Hoa đạo nhân tối tăm mặt mũi không biết bản thân sống chết. Vũ Dư đạo nhân cười dài một tiếng, bảo kiếm màu xanh trong tay nổi lên một mảng kiếm quang rực rỡ, như một dải cầu vồng bay lên trời, trong khoảnh khắc đâm xuyên qua ngực hóa thân to lớn kia của Hoa đạo nhân.
Cầu vồng kiếm màu xanh xoay tròn bay múa một phen, hóa thân to lớn của Hoa đạo nhân bị cắt thành mảnh nhỏ, ba mươi sáu món tiên thiên chí bảo bị Vũ Dư đạo nhân chụp lấy.
Mộc đạo nhân tức giận thét dài, thân hình hắn chợt lóe đến phía sau Vũ Dư đạo nhân, cành cây thất bảo trong tay hóa thành một ánh sao bảy màu chói mắt, giống như một thanh kiếm sắc bén một lần nữa hướng sau lưng Vũ Dư đạo nhân đâm tới.
Thân hình Vũ Dư đạo nhân liên tục lóe lên, mang theo tiếng xé rách không gian chói tai không ngừng phá không chạy đi, ánh sao bảy màu trong tay Mộc đạo nhân trong thời gian ngắn đâm xuyên vô số lần, lại từ đầu tới cuối cách thân thể Vũ Dư đạo nhân một chút xíu khoảng cách như vậy.
Chỉ một chút khoảng cách như vậy lại là chân trời góc biển, mặc cho Mộc đạo nhân thúc dục pháp lực thần thông như thế nào, công kích của hắn từ đầu tới cuối không rơi đến trên người Vũ Dư đạo nhân. Cận thân chém giết bực này, pháp môn vật lộn, thật sự bàn luận tới, ba Mộc đạo nhân cộng lại cũng không lợi hại như Vũ Dư đạo nhân hiếu chiến thành tánh. Lấy sở đoản của mình tấn công sở trường của địch, Mộc đạo nhân cũng là tức quá hồ đồ rồi mới làm ra chuyện như vậy.
Cơ Hạo ở một bên xem mà mặt mày vui vẻ. Vũ Dư đạo nhân trong lúc né tránh, thân hình hắn như kiếm, mang theo một luồng kiếm ý sắc bén vô cùng xuyên qua hư không, hỗn độn triều tịch yếu ớt như miếng đậu phụ, không tạo thành bất cứ trở ngại nào đối với hắn.
Bước ra mỗi một bước, mỗi một cái thân hình biến hóa, đều đã trình bày trong Vũ Dư kiếm quyết, nhưng Vũ Dư đạo nhân thi triển ra, mỗi một động tác của hắn đều liền mạch không vết nối, như nước chảy mây trôi khiến Cơ Hạo cảm gián được các tia kiếm đạo đạo vận kỳ dị.
Xem Vũ Dư đạo nhân chiến một trận, có thể so với thu hoạch của Cơ Hạo tự tìm hiểu kiếm đạo trăm năm. Cơ Hạo mặt mày vui vẻ, hoa chân múa tay, đột nhiên trong mỗi một lỗ chân lông toàn thân hắn đều có kiếm khí âm u dâng trào ra, hiển nhiên ở dưới bộ pháp cao thâm của Vũ Dư đạo nhân dẫn dắt, hắn đã lâm vào cảnh giới đốn ngộ kỳ dị nào đó.
Trong thần hồn không gian, hư ảnh ngồi xếp bằng giữa không trung, trong tay thưởng thức hư ảnh một thanh đại phủ: “Hắc, Vũ Dư thằng nhãi này, chơi kiếm cái gì? Mọi loại binh khí đều là bàng môn tả đạo, chỉ có đại phủ mới là Bàn Cổ chính tông!”
Lắc đầu, hư ảnh rất bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mình đi sai đường còn chưa tính, còn dẫn dắt làm hỏng đồ đệ, thật sự là... Truyền nọc độc vô cùng!”
Mộc đạo nhân đuổi theo Vũ Dư đạo nhân đập loạn cất tiếng cười to, Vũ Dư đạo nhân tay múa, chân đi, vừa né tránh Mộc đạo nhân công kích, vừa không dừng tay thưởng thức ba mươi sáu món tiên thiên chí bảo vừa mới cướp đoạt được.
“Không bằng chí bảo Bàn Cổ thế giới khai thiên tích địa sinh ra, lại thực sự là phẩm giai tiên thiên chí bảo, dù không bằng, uy lực cũng chỉ yếu hơn một hai bậc, đủ để trở thành trọng khí môn nhân đệ tử ký thác nguyên thần, chứng đạo!” Vũ Dư đạo nhân cất tiếng cười to nói: “Bảo bối tốt, các ngươi hai lão già mà không biết xấu hổ này, thế mà lại cướp bảo bối từ trong tay môn nhân của bần đạo!”
Giữa ba huynh đệ Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân có liên hệ linh hồn thần bí mà kỳ dị, cùng lúc Vũ Dư đạo nhân đnáh giá ba mươi sáu món tiên thiên chí bảo, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân đồng thời đã biết công dụng, uy lực, nguồn gốc, nền móng của những chí bảo này.
Thanh Vi đạo nhân khẽ nhíu mày, đỉnh đầu một đạo thanh khí lao lên cao mấy vạn dặm, tay phải vung Long Hổ Ngọc Như Ý hướng phía Hoa đạo nhân công kích mãnh liệt một trận.
Hoa đạo nhân lớn tiếng thét dài, bị Thanh Vi đạo nhân liên tục đánh mười mấy phát như ý ở trên người, đánh cho toàn thân hắn ánh lửa văng khắp nơi, từng tia bản mạng chân hỏa không ngừng từ trong lỗ chân lông toàn thân phun ra, làm thân thể hắn cũng mơ hồ trong suốt như một khối lưu ly thiêu đốt.
Hoa đạo nhân đã đại thương nguyên khí, đánh bừa một trận này, không dốc lòng bế quan một đoạn thời gian, nguyên khí pháp lực, đạo hạnh tu vi hao tổn không thể khôi phục. Theo nguyên khí tổn hại, Hoa đạo nhân lúc né tránh Thanh Vi đạo nhân công kích càng thêm chật vật, vài lần thiếu chút nữa bị Long Hổ Ngọc Như Ý vỗ vào trên ót.
Mộc đạo nhân mắt thấy Hoa đạo nhân chống đỡ hết nổi, hắn đột nhiên tỉnh ngộ —— ‘Diễn’ chi đạo thiên biến vạn hóa của Hoa đạo nhân, lại vừa lúc bị đạo quả của Thanh Vi đạo nhân khắc chế, hơn nữa đạo hạnh của Thanh Vi đạo nhân, so với Hoa đạo nhân mạnh hơn một mảng lớn!
Thét dài một tiếng, Mộc đạo nhân bỏ lại Vũ Dư đạo nhân, lắc mình một cái muốn đi tiếp viện Hoa đạo nhân.
Đại Xích đạo nhân luôn ẩn thân một bên xem cuộc chiến đột nhiên thét dài ra tay, thân hình hắn như hạc dần dần bay lên, sau đó mau lẹ tuyệt luân lao xuống với một góc độ lớn đánh một đòn, một cái chày tử ngọc chế thành trong tay nặng nề đánh ở trên lưng Mộc đạo nhân.
Mộc đạo nhân nằm mơ cũng không ngờ Đại Xích đạo nhân ngày thường khiêm tốn bình hòa nhất cũng sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa là ra tay gần như đánh lén. Đại Xích đạo nhân đạo hạnh cao thâm khó lường, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân tự nhận so với hắn cũng thua kém nhiều.
Mộc đạo nhân từng vô số lần phỏng đoán tiêu chuẩn đạo hạnh của Đại Xích đạo nhân, thẳng tới hôm nay hắn tự mình trúng một lần công kích mãnh liệt như vậy, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ —— Đại Xích đạo nhân, thật sự quá khủng bố, quá khủng bố!
Chày tử ngọc trong tay Đại Xích đạo nhân không phải bản mạng chí bảo bên mình hắn thường ngày, mà là một binh khí không biết từ nơi nào tùy tay lấy ra, chỉ một binh khí không thường dùng như vậy, một đòn đã đánh cho Mộc đạo nhân lục phủ ngũ tạng hầu như vỡ nát, Mộc đạo nhân đau đến mức thiếu chút nữa khóc rống.
“Đại Xích đạo huynh, xuống tay lưu tình!” Mộc đạo nhân há mồm phun ra một mũi tên lửa trộn lẫn lượng lớn máu, nguyên khí đại thương hắn kinh hãi dị thường rống lên: “Xem ở trên phần tình cảm sư huynh đệ ta hai người và Bàn Cổ thánh nhân!”
Đại Xích đạo nhân đang chuẩn bị đánh ra đòn thứ hai chợt dừng lại, trên khuôn mặt giếng cổ không có gợn sóng đã lộ ra một tia chần chờ.
Đúng lúc này, xa xa trong một tòa thành trì to lớn kia một tiếng rống giận lao vút lên trời.
Trong nháy mắt tiếp theo, một cánh tay đen sì dài đến mấy trăm vạn dặm, bên trên mọc đầy lông đen rậm rạp từ trong thành trì chợt vươn ra, một chưởng vỗ vào trong một mảng hỗn độn hư không mọi người đang ác chiến.
Ầm một tiếng, một mảng hỗn độn hư không này ầm ầm vỡ nát.
Bình luận truyện