Vu Thần Kỷ

Chương 1610: Gương mặt yêu ma



Giết chóc thình lình xảy ra, đánh cho Nghệ Địa, Viên Lực không kịp trở tay.

Nhìn Bà La Già xu thế như nổi điên, bọn họ còn chưa kịp phản kích, trong cung điện lầu các xung quanh đồng thời xông ra đám đông quý tộc Ngu tộc. Bọn họ cầm quyền trượng, cao giọng ngâm xướng tên Tam Nguyệt Cửu Nhật, từng đạo lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể bọn họ dâng trào ra, hóa thành dòng lũ pháp thuật rợp trời rợp đất bao trùm quảng trường chiến sĩ nhân tộc nghỉ ngơi.

Mấy chục tòa pháo đài bay cùng ngọn núi bay nhanh chóng từ xa xa chạy như bay đến, từng đám đông chiến sĩ Già tộc đứng ở trên pháo đài cùng ngọn núi, trường cung trong tay vãi ra trọng tiễn phá giáp như mưa rơi.

Càng có chiến sĩ Già tộc dũng lực siêu quần cười lớn đem các cây lao nặng nề, rìu bay sắc bén từ trên cao ném mạnh xuống, mượn dùng ưu thế độ cao, cây lao cùng rìu bay thoải mái phá vỡ thân thể chiến sĩ nhân tộc, đem bọn họ đóng đinh trên mặt đất, hoặc là đem bọn họ chém thành hai mảnh.

Chiến sĩ nhân tộc Nghệ Địa và Viên Lực thống lĩnh vừa mới từ Bàn Hành thế giới quay về, ở thời điểm mấu chốt Ngu triều và nhân tộc kết thành liên minh, chuẩn bị cùng nhau nghênh chiến Huyết Miện thánh tôn, ai có thể ngờ được bọn dị tộc này sẽ đột nhiên trở mặt?

Chiến sĩ nhân tộc vui vẻ ăn thịt uống rượu cạnh lửa trại, chỉ có không đến một phần trăm số chiến sĩ mặc giáp da đơn giản, toàn bộ trọng giáp đều đặt ở trong doanh địa xa xa. Đối mặt kẻ địch võ trang hạng nặng đột ngột đánh tới, chiến sĩ nhân tộc rống giận phát động phản kích, dũng khí lại không cách nào bù lại sự thua thiệt trên trang bị, từng đám đông chiến sĩ nhân tộc không ngừng ngã xuống.

Từng mảng lớn khói đặc từ trong đội ngũ chiến sĩ nhân tộc phun ra, độc vu nấp ở trong đội ngũ nhân tộc toàn lực phóng ra vu độc vô cùng tàn độc trên tay. Khói độc đủ mọi màu sắc nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, mấy vạn chiến sĩ Già tộc xung phong ở tận cùng phía trước lập tức rú thảm ngã xuống đất, thân thể kịch liệt run rẩy.

Phía sau cung điện bốn phía, từng tòa Ngu tộc thần tháp lặng lẽ bay lên trời, ở dưới sự khống chế của đám đông quý tộc Ngu tộc, con mắt dựng thẳng lơ lửng phía trên thần tháp mở ra, từng đạo thần quang lực sát thương đáng sợ gào thét hạ xuống.

Mỗi một đạo thần quang đều dẫn phát vụ nổ, lửa cháy kịch liệt, ánh lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ quảng trường. Độc vu nhân tộc thân thể gầy yếu không kịp phát ra một tiếng rú thảm, đã bị thần quang nổ cho chia năm xẻ bảy.

Càng có một số thần quang hóa thành mảng lớn sương mù ánh sáng quanh quẩn bốn phía, nhanh chóng trộn lẫn với khói độc do vu độc tạo thành, trong mấy nháy mắt đã trung hòa vu độc đáng sợ, càng nhiều chiến sĩ dị tộc gào thét lao vào quảng trường, nhanh chóng xông vào giữa chiến sĩ nhân tộc đang hỗn loạn.

Chiến sĩ nhân tộc ở đây phần nhiều là Đông Di tiễn thủ Nghệ Địa suất lĩnh, khi bọn họ duy trì đủ khoảng cách với kẻ địch, Đông Di tiễn thủ là máy thu gặt mạng người đáng sợ nhất trên chiến trường. Nhưng hiện tại chiến sĩ dị tộc gần trong gang tấc, bọn hắn lao tới bên cạnh các Đông Di tiễn thủ cận thân chém giết với họ.

Đám đông Đông Di tiễn thủ thân hình cao gầy, đôi tay thon dài chật vật vung đoản kiếm hộ thân chém giết đẫm máu với chiến sĩ dị tộc, đối mặt trường thương đại kích, trọng phủ chùy xích … binh khí dài trong tay chiến sĩ dị tộc, đoản kiếm tinh xảo sắc bén loáng cái đã bị đánh vỡ nát, Đông Di tiễn thủ lấy hàng vạn để tính không thể bắn ra một mũi tên đã bị kẻ địch chém giết ngay tại chỗ.

Máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường, vô số lửa trại bị giẫm đạp hỗn loạn, vô số mảng than lửa hừng hực thiêu đốt lăn loạn trên mặt đất, trên mặt đất tràn đầy lửa, ánh lửa lập lòe hỗn loạn chiếu sáng thi thể hỗn độn trên mặt đất cùng người bị thương gào khóc thảm thiết.

“Bà La Già, ngươi đáng chết!” Sau lưng Nghệ Địa mở ra một đôi cánh chim năm màu, hắn nhìn tộc nhân phía dưới chịu khổ tàn sát, khàn cả giọng hướng tới Bà La Già thét lớn: “Ngu triều các ngươi, muốn bị diệt tộc sao?”

Một đóa hoa hồng màu đen vô thanh vô tức từ trong đêm đen bay nhanh đến, cuống hoa sắc bén giống như mũi tên, hung hăng đâm về phía ngực Nghệ Địa.

Viên Lực phản ứng nhanh, trường côn trong tay kéo ra một đạo phong lôi, hung hăng đánh ở trên hoa hồng màu đen. Ầm một tiếng hoa hồng màu đen nổ thành phấn, thân thể Viên Lực khẽ loạng choạng, bị chấn động lui lại mấy bước.

Hoa hồng màu đen chợt hóa thành một mảng lớn phấn hoa màu đen bao lấy Nghệ Địa và Viên Lực, hai người chỉ cảm thấy từng đợt mùi thơm thoang thoảng ập tới đầu mũi, đột nhiên toàn thân mềm nhũn một phen, vu lực mênh mông như sóng triều trong cơ thể giống như thuỷ triều lui cấp tốc tán loạn, đôi tay mềm nhũn ngay cả binh khí cũng cầm không chắc.

Trong con ngươi Da Ma La Gia lóng lánh ngọn lửa điên cuồng, quanh thân bốc lên khí đen, khuôn mặt tuyệt đẹp như u linh gần như bán trong suốt, bên người trôi nổi vô số hoa hồng màu đen, bước chân không phát ra tiếng động đi vào quảng trường.

Toàn bộ chiến sĩ nhân tộc có gan tới gần nàng đều vô thanh vô tức ngã xuống đất, trong mảng lớn thi thể trên mặt đất nhanh chóng nảy sinh ra cành hoa màu đen, từng hoa hồng màu đen mị hoặc mà âm trầm nhanh chóng nở rộ ra ở trên cành hoa màu đen. Mảng lớn phấn hoa màu đen biến thành một mảng ánh sáng sương mù long lanh, bao phủ toàn bộ quảng trường, bao phủ toàn bộ chiến sĩ dị tộc cùng chiến sĩ nhân tộc đang điên cuồng chém giết.

“Diệt tộc?” Da Ma La Gia ngẩng đầu, như một con gà thiến bị đốt cái đuôi cười lên bén nhọn: “Chỉ dựa vào các ngươi? Khi chủ nhân vĩ đại buông xuống... Bị hủy diệt chỉ có thể là các ngươi, chỉ có thể là các ngươi!”

Mười ngón tay khẽ nhấc, vô số tia sáng màu đen từ đầu ngón tay Da Ma La Gia bay ra, như vô số thanh đao sắc bén cắt qua hư không, phát ra tiếng xé gió bén nhọn khó nghe. Toàn bộ người tới gần nàng, vô luận là chiến sĩ dị tộc hay chiến sĩ nhân tộc đồng loạt phát ra tiếng rú thảm bén nhọn, tia sáng màu đen cắt qua thân thể bọn họ, thoải mái đem bọn họ cắt thành từng khối thịt nát.

Có một số ‘người may mắn’ thân thể chỉ bị cắt thành hai đoạn, trong lúc nhất thời không chết được, toàn thân run rẩy ở trên mặt đất giãy dụa quay cuồng, không ngừng phát ra tiếng tru lên thê lương khó nghe.

Mảng lớn tia sáng màu đen hóa thành một tấm lưới lớn hướng vào đầu Nghệ Địa và Viên Lực cả người bủn rủn bao phủ xuống, hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn công kích quỷ dị đáng sợ này của Da Ma La Gia, muốn né tránh lại nào có sức?

Một tiếng rít gào trầm thấp phóng lên cao, tiếng kêu nặng nề giống như ban đêm mùa hè đột nhiên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, đột nhiên bùng nổ trong đầu ở toàn bộ dị tộc. Trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi toàn bộ chiến sĩ dị tộc trên quảng trường đồng thời phun ra máu tươi chảy xiết, thân thể bọn họ loạng choạng, đứng không vững lảo đảo lui về phía sau, nhiều người đột nhiên đặt mông ngồi xuống đất không thể động đậy.

Một tiếng rống trầm trầm, phá nát đầu óc chiến sĩ dị tộc lấy hàng vạn để tính, càng đem hơn phân nửa số người chấn động tới mức hồn phi phách tán.

Một đạo khí tức đáng sợ, như ác mộng làm toàn thân người ta cứng ngắc, mang theo mùi gay mũi nào đó, mang theo tuyệt đại sợ hãi người ta phát ra từ sâu trong linh hồn phóng lên cao. Yêu khí màu lam bạc như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra, phàm là chiến sĩ dị tộc bị yêu khí chạm phải, thân thể bọn hắn nhanh chóng ngưng kết thành băng, sau đó vô thanh vô tức vỡ thành bột phấn.

‘Tự Văn Mệnh’ luôn ngồi ở cạnh lửa trại không chút sứt mẻ chậm rãi đứng lên, bộ da người kia của đột nhiên nứt vỡ, lộ ra khuôn mặt thủy viên dữ tợn phía dưới da người. Bộ lông toàn thân tản mát ra u quang màu lam bạc, Vô Chi Kỳ vác một cây gậy cực lớn huyền băng ngưng tụ thành, thân thể nhoáng lên một cái đã tới trước mặt Nghệ Địa và Viên Lực, tùy tay một chưởng đem tia sáng màu đen của Da Ma La Gia đập vỡ nát.

“Giết người, thì được... Giết con ta... Con bé, ngươi muốn chết như thế nào?” Trong đôi mắt Vô Chi Kỳ yêu hỏa phun trào, răng nanh trong mồm lộn xộn từ trong môi chìa ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện