Vu Thần Kỷ
Chương 1619: Nhường ngôi
‘Keng ~’!
Tiếng chuông ngân nga phá vỡ sáng sớm yên tĩnh của Bồ Phản, nhiều con dân nhân tộc đã ở trên ruộng, trong vườn trái cây bận rộn cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại điện thảo luận chính sự của nhân tộc.
“Đế Thuấn triệu tập các đại nhân thảo luận công việc rồi, là có chuyện tốt nhỉ? Cuộc sống của nhân tộc chúng ta, là càng ngày càng tốt.” Nhiều lão nhân nếp nhăn đầy mặt cười ha ha liên tục gật đầu, vui vẻ xoa đầu trẻ con bên người.
Đúng vậy, cuộc sống của nhân tộc, hẳn là càng ngày càng tốt rồi.
Cộng Công nhất tộc gây sóng gió không phải sớm bị diệt trừ rồi sao!
Ác quỷ dị tộc cùng hung cực ác không phải bị ép kết minh rồi thôi!
Nghe nói năm khối đại lục của Bàn Cổ thế giới đã xác nhập một thể, về sau tất cả bộ lạc nhân tộc sẽ sinh hoạt ở trên cùng khối đại lục, cùng nhau tiến thối, dắt tay hỗ trợ, thực lực chỉnh thể nhân tộc là đột ngột tăng vọt một mảng lớn.
Ngày tháng của nhân tộc, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Không lo ăn, không lo mặc, không lo kẻ thù bên ngoài xâm nhập, ngày lành như vậy, nghĩ tới đã khiến toàn thân người ta nổi da gà. Không cần tới vài năm, trên mặt đất Bồ Phản sẽ tràn đầy bọn trẻ con ồn ào kêu loạn nhỉ? Nhân khẩu đông đúc, nhân tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh.
Phụ cận đại điện thảo luận chính sự, một ít cư dân Bồ Phản hiện không có việc gì cười ha ha tụ tập lại, nhìn từng vị nhân tộc bá hậu, tộc trưởng cùng trưởng lão đại thị tộc áo mũ thẳng tắp bước vào đại điện thảo luận chính sự. Thường thường, sẽ có một số cư dân Bồ Phản hướng trưởng lão nhà mình lớn tiếng ân cần thăm hỏi.
Trong đám người thỉnh thoảng còn có người ngạc nhiên chỉ vào một số gương mặt mới lạ líu ríu hỏi không ngừng, bên cạnh lập tức sẽ có người tin tức linh thông đắc ý hướng hắn giải thích đây là đến từ nơi nào đó bộ tộc nào đó, vị kia lại là người bộ lạc nào đó, thân phận lai lịch bọn họ, bộ tộc phía sau cường thịnh bao nhiêu vân vân.
Năm khối đại lục của Bàn Cổ thế giới kết hợp một thể, hình thành Bàn Cổ mỗ đại lục. Các đại bộ lạc vốn ở Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, tộc trưởng, trưởng lão của bọn họ lại không cần vượt qua hư không mênh mông mới có thể tới Bồ Phản, cho nên hầu như tộc trưởng và trưởng lão toàn bộ đại bộ tộc đều dừng chân ở Bồ Phản.
Tiếng chuông triệu tập nhân tộc đại thần của Đế Thuấn vừa vang, cao tầng các đại bộ tộc từng bởi đường xá xa xôi cực ít xuất hiện ở Bồ Phản, cũng đều vui vẻ tề tụ đại điện thảo luận chính sự.
Cho nên hôm nay cao tầng nhân tộc xuất hiện ở trước đại điện thảo luận chính sự so với ngày xưa nhiều hơn mấy lần, bá hậu các bộ, tộc trưởng cùng trưởng lão các bộ cộng lại số lượng vượt qua hai mươi vạn người. Bọn họ mang theo nụ cười thoải mái đi vào đại điện thảo luận chính sự, tùy tùng và hộ vệ của bọn họ thì ở lại bên ngoài đại điện thảo luận chính sự, một mảng đông nghìn nghịt như thủy triều.
Trong đại điện thảo luận chính sự, Đế Thuấn mặt không biểu cảm ngồi xếp bằng ở trên một cái nệm rơm, mấy vị Vu Điện trưởng lão đám người Ngũ Long Nghiêu đứng bên cạnh Đế Thuấn, càng có mười mấy tộc trưởng đại thị tộc như là Công Tôn thị, Vân Dương thị, Cao Dương thị, Phục Hy thị kính cẩn đứng ở một bên.
Người trong đại điện dần dần nhiều hẳn lên, đám đông tộc trưởng, trưởng lão, bá hậu nhân tộc lục tục đi vào đại điện, trên sàn, nóc nhà, các nơi kèo cột của đại điện thảo luận chính sự lóe ra từng làn mây khói, vu lực dao động cường đại khuếch tán ra, đại điện thảo luận chính sự vốn chỉ có thể chứa mấy vạn người thảo luận công việc nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, rất nhanh không gian trong đại điện đã khổng lồ đủ để cất chứa trăm vạn người.
Từng vị cao tầng đi vào đại điện thảo luận chính sự nhân tộc đều nghiêm nghị hướng Đế Thuấn cúi đầu hành lễ, sau đó lẳng lặng đứng ở trên vị trí mình nên có mặt.
Không bao lâu, một ít thế lực bí ẩn bên trong nhân tộc, ví dụ như nói Vu Điện, ví dụ như nói Ám vệ, ví dụ như nói một số cung phụng bí mật của nhân tộc, còn có đại biểu long tộc, phượng tộc, cùng với một ít tộc đàn cường đại khác cũng đều đi vào đại điện thảo luận chính sự.
Đại biểu long tộc, một vị thượng cổ long vương tính cách tùy tiện không đáng tin nhất, vừa ngáp đi vào đại điện, hắn vừa qua loa hướng Đế Thuấn ôm quyền hành một lễ, mở cổ họng hét lớn: “Đế Thuấn, sáng sớm đã gõ chuông cái gì? Ta tối hôm qua đại chiến ba vạn hiệp với mười mấy cô bé, tờ mờ sáng vừa mới ngủ, ngươi sáng sớm triệu người làm gì?”
Bóng người đằng sau bình phong sau lưng Đế Thuấn lóe ra, Ngu Hoặc mang theo Da Ma La Gia bọn mười hai vị chấp chính đại đế dị tộc, đám đông tộc trưởng trưởng lão đại gia tộc đi vòng ra, cười ha ha ngồi xuống ở trên một chỗ địa bàn chuyên môn để lại cho bọn hắn.
Nhìn thấy đám dị tộc này, sắc mặt cao tầng nhân tộc ở đây đồng thời trở nên âm lạnh khó coi.
Cho dù hiện tại nhân tộc và dị tộc kết minh, ký kết minh ước cùng nhau ứng phó đại địch ‘Huyết Miện thánh tôn’ sắp xâm nhập, nhưng giữa dị tộc cùng nhân tộc có quá nhiều huyết hải thâm cừu quá mức, bọn Ngu Hoặc vừa xuất hiện, không khí trong toàn bộ đại điện đều trở nên cực kỳ cứng ngắc với quái dị.
Ngay cả vị thái cổ long vương kia của long tộc cũng không nói, hắn đứng ở chỗ cách Đế Thuấn gần nhất, hai tay khoanh ở ngực, nghiêng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Ngu Hoặc. Đương nhiên, ánh mắt hắn dừng nhiều hơn ở trên khuôn mặt Da Ma La Gia, khóe miệng hắn thỉnh thoảng có một tia nước dãi chảy xuống, ‘Soạp’ một cái lại chợt bị hắn hút về trong mồm.
Qua đại khái hơn nửa canh giờ, toàn bộ cao tầng nhân tộc ở Bồ Phản tề tụ một chỗ, mọi người đều lẳng lặng nhìn Đế Thuấn.
Đế Thuấn cười lên, hắn duỗi thẳng lưng, thản nhiên nói: “Đế Nghiêu ân đức, không chê tài đức của Trọng Hoa, nhường ngôi cho ta, đã rất lâu rồi. Trọng Hoa chính là người gìn giữ cái đã có, kế vị tới nay, cẩn cẩn trọng trọng, như đi trên băng mỏng, chỉ cân nhắc cho cơ nghiệp nhân tộc, thường tới bữa quên ăn, nửa đêm quên ngủ, một bầu tâm huyết, hầu như đã vắt khô kiệt, tới lúc đi rồi.”
Toàn bộ cao tầng nhân tộc ở đây động dung, Đế Thuấn nói lời này là có ý tứ gì?
Hắn là muốn học Đế Thuấn, chuẩn bị nhường ngôi đế vị Nhân Hoàng sao? Nhưng, Tự Văn Mệnh đâu?
Trong đại điện mấy chục vạn cao tầng nhân tộc đồng loạt nhìn xung quanh, càng có người vụng trộm thi triển vu pháp tuần tra toàn bộ đại điện, muốn tìm được Tự Văn Mệnh.
Hiên Viên Kiếm hiện tại cũng được Tự Văn Mệnh chưởng quản, hắn lại lập vô số công lao, lấy công lao, đức hạnh để tính, nhân tộc không ai có thể vượt được Tự Văn Mệnh.
Càng không cần nói Tự Văn Mệnh được số đông đế tử đại thị tộc ra sức ủng hộ, còn có Cơ Hạo quái thai này là người ủng hộ đáng tin của hắn, không nói công lao và đức hạnh, chỉ cần nói lực lượng những người ủng hộ bên cạnh Tự Văn Mệnh hội tụ lại, tuyệt đối chiếm hơn phân nửa lực lượng của nhân tộc.
Tự Văn Mệnh đã định sẵn là đời Nhân Hoàng tiếp theo, nhưng Đế Thuấn cũng nói muốn nhường ngôi rồi... Tự Văn Mệnh đâu? Hắn sao lại không có mặt? Đây là chơi trò gì?
“Ngai báu Nhân Hoàng, dành cho người có đức. Ta biết Hữu Hùng nhất tộc Công Tôn thị đế tử Công Tôn Tự Tự đức tài vô song, chính là anh kiệt hơn đời của nhân tộc ta, vị trí Nhân Hoàng giao cho hắn, ta yên tâm... Các vị nghĩ như thế nào?”
Trong đại điện tử yên tĩnh như chết, toàn bộ cao tầng nhân tộc giống như gặp quỷ nhìn Đế Thuấn.
Công Tôn Tự Tự? Đây là ai nhỉ?
Có một số trưởng lão Công Tôn thị thì sắc mặt quái dị vô cùng. Công Tôn Tự Tự tựa như thật đúng là đế tử Công Tôn thị, nhưng hắn từng liên tục phạm vài lần sai lầm lớn, nhất là ở lúc nhân tộc trị thủy, Công Tôn Tự Tự thế mà không biết từ nơi nào kiếm mấy thiếu nữ Ngu tộc ngày đêm dâm loạn, Công Tôn thị đã sớm phế truất thân phận đế tử của hắn, hiện tại hắn chỉ là một con em Công Tôn thị bình thường.
Đế Thuấn muốn đem ngai báu Nhân Hoàng nhường ngôi cho Công Tôn Tự Tự?
Các trưởng lão Công Tôn thị ánh mắt lóe lên, gắt gao ngậm miệng.
Đây là chuyện tốt... Cho dù Công Tôn Tự Tự nhân phẩm kém nữa, đây chính là Đế Thuấn ngươi chủ động nhường ngôi cho gã, không phải Công Tôn thị chúng ta ép ngươi!
Tiếng chuông ngân nga phá vỡ sáng sớm yên tĩnh của Bồ Phản, nhiều con dân nhân tộc đã ở trên ruộng, trong vườn trái cây bận rộn cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại điện thảo luận chính sự của nhân tộc.
“Đế Thuấn triệu tập các đại nhân thảo luận công việc rồi, là có chuyện tốt nhỉ? Cuộc sống của nhân tộc chúng ta, là càng ngày càng tốt.” Nhiều lão nhân nếp nhăn đầy mặt cười ha ha liên tục gật đầu, vui vẻ xoa đầu trẻ con bên người.
Đúng vậy, cuộc sống của nhân tộc, hẳn là càng ngày càng tốt rồi.
Cộng Công nhất tộc gây sóng gió không phải sớm bị diệt trừ rồi sao!
Ác quỷ dị tộc cùng hung cực ác không phải bị ép kết minh rồi thôi!
Nghe nói năm khối đại lục của Bàn Cổ thế giới đã xác nhập một thể, về sau tất cả bộ lạc nhân tộc sẽ sinh hoạt ở trên cùng khối đại lục, cùng nhau tiến thối, dắt tay hỗ trợ, thực lực chỉnh thể nhân tộc là đột ngột tăng vọt một mảng lớn.
Ngày tháng của nhân tộc, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Không lo ăn, không lo mặc, không lo kẻ thù bên ngoài xâm nhập, ngày lành như vậy, nghĩ tới đã khiến toàn thân người ta nổi da gà. Không cần tới vài năm, trên mặt đất Bồ Phản sẽ tràn đầy bọn trẻ con ồn ào kêu loạn nhỉ? Nhân khẩu đông đúc, nhân tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh.
Phụ cận đại điện thảo luận chính sự, một ít cư dân Bồ Phản hiện không có việc gì cười ha ha tụ tập lại, nhìn từng vị nhân tộc bá hậu, tộc trưởng cùng trưởng lão đại thị tộc áo mũ thẳng tắp bước vào đại điện thảo luận chính sự. Thường thường, sẽ có một số cư dân Bồ Phản hướng trưởng lão nhà mình lớn tiếng ân cần thăm hỏi.
Trong đám người thỉnh thoảng còn có người ngạc nhiên chỉ vào một số gương mặt mới lạ líu ríu hỏi không ngừng, bên cạnh lập tức sẽ có người tin tức linh thông đắc ý hướng hắn giải thích đây là đến từ nơi nào đó bộ tộc nào đó, vị kia lại là người bộ lạc nào đó, thân phận lai lịch bọn họ, bộ tộc phía sau cường thịnh bao nhiêu vân vân.
Năm khối đại lục của Bàn Cổ thế giới kết hợp một thể, hình thành Bàn Cổ mỗ đại lục. Các đại bộ lạc vốn ở Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, tộc trưởng, trưởng lão của bọn họ lại không cần vượt qua hư không mênh mông mới có thể tới Bồ Phản, cho nên hầu như tộc trưởng và trưởng lão toàn bộ đại bộ tộc đều dừng chân ở Bồ Phản.
Tiếng chuông triệu tập nhân tộc đại thần của Đế Thuấn vừa vang, cao tầng các đại bộ tộc từng bởi đường xá xa xôi cực ít xuất hiện ở Bồ Phản, cũng đều vui vẻ tề tụ đại điện thảo luận chính sự.
Cho nên hôm nay cao tầng nhân tộc xuất hiện ở trước đại điện thảo luận chính sự so với ngày xưa nhiều hơn mấy lần, bá hậu các bộ, tộc trưởng cùng trưởng lão các bộ cộng lại số lượng vượt qua hai mươi vạn người. Bọn họ mang theo nụ cười thoải mái đi vào đại điện thảo luận chính sự, tùy tùng và hộ vệ của bọn họ thì ở lại bên ngoài đại điện thảo luận chính sự, một mảng đông nghìn nghịt như thủy triều.
Trong đại điện thảo luận chính sự, Đế Thuấn mặt không biểu cảm ngồi xếp bằng ở trên một cái nệm rơm, mấy vị Vu Điện trưởng lão đám người Ngũ Long Nghiêu đứng bên cạnh Đế Thuấn, càng có mười mấy tộc trưởng đại thị tộc như là Công Tôn thị, Vân Dương thị, Cao Dương thị, Phục Hy thị kính cẩn đứng ở một bên.
Người trong đại điện dần dần nhiều hẳn lên, đám đông tộc trưởng, trưởng lão, bá hậu nhân tộc lục tục đi vào đại điện, trên sàn, nóc nhà, các nơi kèo cột của đại điện thảo luận chính sự lóe ra từng làn mây khói, vu lực dao động cường đại khuếch tán ra, đại điện thảo luận chính sự vốn chỉ có thể chứa mấy vạn người thảo luận công việc nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, rất nhanh không gian trong đại điện đã khổng lồ đủ để cất chứa trăm vạn người.
Từng vị cao tầng đi vào đại điện thảo luận chính sự nhân tộc đều nghiêm nghị hướng Đế Thuấn cúi đầu hành lễ, sau đó lẳng lặng đứng ở trên vị trí mình nên có mặt.
Không bao lâu, một ít thế lực bí ẩn bên trong nhân tộc, ví dụ như nói Vu Điện, ví dụ như nói Ám vệ, ví dụ như nói một số cung phụng bí mật của nhân tộc, còn có đại biểu long tộc, phượng tộc, cùng với một ít tộc đàn cường đại khác cũng đều đi vào đại điện thảo luận chính sự.
Đại biểu long tộc, một vị thượng cổ long vương tính cách tùy tiện không đáng tin nhất, vừa ngáp đi vào đại điện, hắn vừa qua loa hướng Đế Thuấn ôm quyền hành một lễ, mở cổ họng hét lớn: “Đế Thuấn, sáng sớm đã gõ chuông cái gì? Ta tối hôm qua đại chiến ba vạn hiệp với mười mấy cô bé, tờ mờ sáng vừa mới ngủ, ngươi sáng sớm triệu người làm gì?”
Bóng người đằng sau bình phong sau lưng Đế Thuấn lóe ra, Ngu Hoặc mang theo Da Ma La Gia bọn mười hai vị chấp chính đại đế dị tộc, đám đông tộc trưởng trưởng lão đại gia tộc đi vòng ra, cười ha ha ngồi xuống ở trên một chỗ địa bàn chuyên môn để lại cho bọn hắn.
Nhìn thấy đám dị tộc này, sắc mặt cao tầng nhân tộc ở đây đồng thời trở nên âm lạnh khó coi.
Cho dù hiện tại nhân tộc và dị tộc kết minh, ký kết minh ước cùng nhau ứng phó đại địch ‘Huyết Miện thánh tôn’ sắp xâm nhập, nhưng giữa dị tộc cùng nhân tộc có quá nhiều huyết hải thâm cừu quá mức, bọn Ngu Hoặc vừa xuất hiện, không khí trong toàn bộ đại điện đều trở nên cực kỳ cứng ngắc với quái dị.
Ngay cả vị thái cổ long vương kia của long tộc cũng không nói, hắn đứng ở chỗ cách Đế Thuấn gần nhất, hai tay khoanh ở ngực, nghiêng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Ngu Hoặc. Đương nhiên, ánh mắt hắn dừng nhiều hơn ở trên khuôn mặt Da Ma La Gia, khóe miệng hắn thỉnh thoảng có một tia nước dãi chảy xuống, ‘Soạp’ một cái lại chợt bị hắn hút về trong mồm.
Qua đại khái hơn nửa canh giờ, toàn bộ cao tầng nhân tộc ở Bồ Phản tề tụ một chỗ, mọi người đều lẳng lặng nhìn Đế Thuấn.
Đế Thuấn cười lên, hắn duỗi thẳng lưng, thản nhiên nói: “Đế Nghiêu ân đức, không chê tài đức của Trọng Hoa, nhường ngôi cho ta, đã rất lâu rồi. Trọng Hoa chính là người gìn giữ cái đã có, kế vị tới nay, cẩn cẩn trọng trọng, như đi trên băng mỏng, chỉ cân nhắc cho cơ nghiệp nhân tộc, thường tới bữa quên ăn, nửa đêm quên ngủ, một bầu tâm huyết, hầu như đã vắt khô kiệt, tới lúc đi rồi.”
Toàn bộ cao tầng nhân tộc ở đây động dung, Đế Thuấn nói lời này là có ý tứ gì?
Hắn là muốn học Đế Thuấn, chuẩn bị nhường ngôi đế vị Nhân Hoàng sao? Nhưng, Tự Văn Mệnh đâu?
Trong đại điện mấy chục vạn cao tầng nhân tộc đồng loạt nhìn xung quanh, càng có người vụng trộm thi triển vu pháp tuần tra toàn bộ đại điện, muốn tìm được Tự Văn Mệnh.
Hiên Viên Kiếm hiện tại cũng được Tự Văn Mệnh chưởng quản, hắn lại lập vô số công lao, lấy công lao, đức hạnh để tính, nhân tộc không ai có thể vượt được Tự Văn Mệnh.
Càng không cần nói Tự Văn Mệnh được số đông đế tử đại thị tộc ra sức ủng hộ, còn có Cơ Hạo quái thai này là người ủng hộ đáng tin của hắn, không nói công lao và đức hạnh, chỉ cần nói lực lượng những người ủng hộ bên cạnh Tự Văn Mệnh hội tụ lại, tuyệt đối chiếm hơn phân nửa lực lượng của nhân tộc.
Tự Văn Mệnh đã định sẵn là đời Nhân Hoàng tiếp theo, nhưng Đế Thuấn cũng nói muốn nhường ngôi rồi... Tự Văn Mệnh đâu? Hắn sao lại không có mặt? Đây là chơi trò gì?
“Ngai báu Nhân Hoàng, dành cho người có đức. Ta biết Hữu Hùng nhất tộc Công Tôn thị đế tử Công Tôn Tự Tự đức tài vô song, chính là anh kiệt hơn đời của nhân tộc ta, vị trí Nhân Hoàng giao cho hắn, ta yên tâm... Các vị nghĩ như thế nào?”
Trong đại điện tử yên tĩnh như chết, toàn bộ cao tầng nhân tộc giống như gặp quỷ nhìn Đế Thuấn.
Công Tôn Tự Tự? Đây là ai nhỉ?
Có một số trưởng lão Công Tôn thị thì sắc mặt quái dị vô cùng. Công Tôn Tự Tự tựa như thật đúng là đế tử Công Tôn thị, nhưng hắn từng liên tục phạm vài lần sai lầm lớn, nhất là ở lúc nhân tộc trị thủy, Công Tôn Tự Tự thế mà không biết từ nơi nào kiếm mấy thiếu nữ Ngu tộc ngày đêm dâm loạn, Công Tôn thị đã sớm phế truất thân phận đế tử của hắn, hiện tại hắn chỉ là một con em Công Tôn thị bình thường.
Đế Thuấn muốn đem ngai báu Nhân Hoàng nhường ngôi cho Công Tôn Tự Tự?
Các trưởng lão Công Tôn thị ánh mắt lóe lên, gắt gao ngậm miệng.
Đây là chuyện tốt... Cho dù Công Tôn Tự Tự nhân phẩm kém nữa, đây chính là Đế Thuấn ngươi chủ động nhường ngôi cho gã, không phải Công Tôn thị chúng ta ép ngươi!
Bình luận truyện