Vu Thần Kỷ

Chương 1624: Cắt ngang“Phi, phi!”



Hỏa Nguyên ngã sấp mặt hộc cả đống máu lớn, hắn hung hăng lắc đầu một cái, đem cát bùn trong mồm hung hăng nhổ ra. Một đám lửa theo bùn cát phun ra, cát bụi trong mồm còn chưa rơi xuống đất đã biến thành nham thạch nóng chảy nhỏ bé.

Ngẩng đầu lên, Hỏa Nguyên có chút mờ mịt nhìn Vô Chi Kỳ. Ngón tay lau một cái ở trên mấy chục vết thương bởi kiếm nhỏ bé xuyên thấu thân thể, chỗ tay chạm vào nóng cháy không chịu nổi, lấy cơ thể Hỏa Kỳ Lân của Hỏa Nguyên, cũng không thể thừa nhận hỏa lực đáng sợ trong vết thương, lân giáp trên người hắn đều bị nướng đến mức mềm nhũn.

Đây là một loại lửa khủng bố so với Kỳ Lân chân hỏa còn bá đạo hơn rất nhiều, loại lửa cấp độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hỏa Nguyên nghiến răng nặng nề nói: “Kim Ô chân hỏa? Không, là Kim Ô chân hỏa tiến hóa mà thành thái dương chân hỏa, có lực lượng chí dương của Thái Dương tinh, càng có một tia bá đạo mãnh liệt của Kim Ô chân hỏa. Hắc!”

Nhe răng trợn mắt đứng dậy, Hỏa Nguyên vứt hai chiếc long giác kim giản, giơ hai tay cao cao: “Cơ Hạ đại nhân, bảo đám quạ đen nhà ngươi câm miệng, tạm thời đừng động thủ, ta tỉnh rồi, chết tiệt, ta thế mà lại bị người ta mê hoặc thần trí, đáng chết!”

Hỏa Nguyên dùng sức lắc đầu, phi kiếm của Kim Ô đạo binh xuyên thấu thân thể hắn, thái dương chân hỏa thuần dương có được lực lượng phá tà rất mạnh, lại thêm thần hồn bản thân Hỏa Nguyên điên cuồng giãy dụa, trong nháy mắt ngã sấp mặt, Hỏa Nguyên đã từ trong sự mê hoặc của Ngu Hoặc thức tỉnh. Hắn khôi phục bản ngã ý thức, chỉ là đầu óc còn có chút hỗn độn, trong đầu cực kỳ đau đớn.

Vô Chi Kỳ âm trầm nhìn Hỏa Nguyên, bàn tay dùng sức vỗ vỗ ở trên mấy chỗ vết thương hừng hực thiêu đốt trên người: “Cơ Hạ tiểu nhi, đừng nghe lão gia hỏa này nói hươu nói vượn, hắn khẳng định đang có ý đồ lệch lạc, trực tiếp hạ lệnh, giết chết hắn là được!”

Hỏa Nguyên tức đến mức cái mũi cũng lệch, hắn nổi trận lôi đình chỉ vào Vô Chi Kỳ chửi ầm lên: “Vô Chi Kỳ, ngươi ta có thù riêng không giả, nay thời điểm đòi mạng, ngươi đừng lấy việc công báo thù riêng! Ngươi biết Ngu Hoặc kia khủng bố bao nhiêu không, nếu để cho làm được việc, ngươi có thể có kết cục tốt?”

Vô Chi Kỳ thâm trầm nhìn Hỏa Nguyên một cái, phẫn nộ không lên tiếng nữa.

Cơ Hạ gật gật đầu, chỉ vào các thần tử Chúc Dung thị cũng bị đánh ngã sấp mặt kia lạnh lùng nói: “Hỏa Nguyên đại nhân, ngươi có thể cứu tỉnh bọn họ không? Nếu là không thể, ta nơi này có gông ngũ hành chỉ thiên đình có, bọn họ vẫn là bị khóa lại thì tốt hơn.”

Mười mấy thần tử Chúc Dung thị, trong đó bao gồm ba tộc nhân của Hỏa Nguyên cũng bị vô số phi kiếm xuyên thấu thân thể, tu vi bọn họ so với Hỏa Nguyên kém một đường, trình độ bọn họ bị Ngu Hoặc khống chế sâu hơn một chút, trong đó có mấy người trong mắt toát ra một tia ngây ngô cùng mờ mịt, trong mắt người còn lại vẫn tràn ngập u quang đục ngầu như cũ.

Rất hiển nhiên, bọn họ chưa thể từ dưới sự khống chế của Ngu Hoặc giãy dụa ra. Hỏa Nguyên nghiến răng tức giận nhìn thoáng qua các đồng bạn đó, hung hăng chà chà chân: “Trói lại... Khốn kiếp, chuyện này, không để yên!”

Vô Chi Kỳ đứng ở một bên, vừa vận lực đem ánh lửa trên vết thương của mình dập tắt, vừa lạnh lùng nói: “Không sai, việc này chưa xong đâu... Các ngươi muốn đuổi giết dư nghiệt Cộng Công thị, tìm người khác là được, cần gì tìm tới lão tử? May mắn lão tử chạy nhanh, nếu không bị các ngươi đám lão khốn kiếp này vây công một trận, xương cốt cũng bị đánh thành cặn rồi.”

Cười lạnh một tiếng, Vô Chi Kỳ hung hăng nói: “Việc này, chưa xong đâu. Chúc Dung thị, chúng ta chờ xem.”

Hỏa Nguyên hừ lạnh vài tiếng, trợn mắt hướng Vô Chi Kỳ liếc xéo một cái, hắn hếch mũi lên, khinh thường lắc lắc đầu.

Cộng Công thị đã là hoa cúc hôm qua, đã sớm bị bão tố đánh cho điêu linh tàn phá, tám đại trọng thần uy chấn thiên hạ của Cộng Công thị, nay còn dám lộ mặt trước mặt người khác, cũng chỉ có một mình Vô Chi Kỳ. Muốn tìm Chúc Dung thị làm phiền? Hỏa Nguyên nhặt lên hai chiếc long giác kim giản mình vừa mới vứt xuống, hung hăng va chạm lẫn nhau một cái.

Đám đông thần tướng, thần binh thiên đình chen chúc mà xuống, bọn họ cầm gông xiềng huyền băng khí lạnh bức người, thuần thục đem một đám đồng bạn của Hỏa Nguyên rất chặt chẽ. Gông xiềng ngũ hành là trọng bảo thiên đình, tuân theo ngũ hành đại đạo mà sinh, là linh vật thiên đình sinh thành, phàm là sinh linh thân ở trong ngũ hành, thì tuyệt không có khả năng chạy thoát gông xiềng ngũ hành giam cầm.

Các khớp quan trọng toàn thân mười mấy cường giả Chúc Dung thị bị gông xiềng huyền băng trắng tới trong suốt trói chặt chẽ, từng cây kim huyền băng dài dài nhỏ nhỏ từ trong gông xiềng đâm ra, hung hăng chui vào thân thể bọn họ. Hàn khí đáng sợ xâm nhập lục phủ ngũ tạng của bọn họ, hỏa diễm bổn nguyên trong cơ thể bọn họ bị mạnh mẽ đóng băng, rất nhanh trên thân đoàn người đã kết tầng băng thật dày.

Vô Chi Kỳ ở một bên nhìn mà lòng tràn đầy thoải mái, hắn lớn tiếng cười nói: “Các ngươi cũng có hôm nay?”

Hỏa Nguyên có chút tức giận hướng tới Vô Chi Kỳ rống lớn một tiếng: “Vô Chi Kỳ, nếu không phải chúng ta vừa mới bị người ta mê hoặc thần trí, một thân thần thông chỉ có thể phát huy ra không đến ba thành, chúng ta há có dễ dàng như vậy bị đánh ngã?”

Cơ Hạ ở một bên cười hắc hắc vài tiếng, nghiêng đầu hướng Hỏa Nguyên nhìn tới.

Ngữ khí Hỏa Nguyên bị kiềm hãm, hắn ngẩn ngơ, tức giận nói: “Tốt, Cơ Hạ đại nhân, ta thừa nhận thiên đình thần tướng thần binh tinh nhuệ phi phàm... Chỉ là một mũi Kim Ô thiên binh này của các ngươi vừa mới luyện thành? Nếu là chúng ta...”

Cơ Hạ rung lên áo choàng đỏ thẫm phía sau xoay người rời đi, Vô Chi Kỳ cố ý quái thanh quái khí cười lớn, theo sát sau Cơ Hạ rời khỏi.

Hỏa Nguyên mặt đỏ bừng đuổi theo phía sau Cơ Hạ, lớn tiếng lải nhải: “Này, này, Cơ Hạ, ngươi chính là người xuất thân Nam Hoang chúng ta, ta và Hỏa Nha bộ các ngươi... Không, ta và tổ tiên Kim Ô bộ các ngươi là lão bằng hữu, tiểu tử ngươi nghe rõ cho ta, chuyện lão tử hôm nay bị các ngươi đánh ngã xuống đất, ai dám lột ra ngoài nửa câu, lão tử trở mặt với các ngươi!”

Kim Ô đạo binh cuồn cuộn xen lẫn đại đội thần tướng, thần binh thiên đình, khống chế các loại tọa kỵ, hóa thành một mảng lớn ánh lửa bay lên trời, nhanh chóng hướng phía Bồ Phản bay đi. Ở trong đại đội chiến sĩ thiên đình, một đám Đông Di tiễn thủ Phòng Phong thị, mấy vạn cường cung thủ Già tộc mình đầy thương tích nằm ở trên mây lửa, trên thân mỗi người đều buộc một khối hậu thổ gông xiềng nặng trịch.

Bồ Phản, Ngu Hoặc vẫn mặt đầy nụ cười ngồi ở phía dưới tế đàn đột nhiên khẽ biến sắc.

Hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Lực cắn trả của thế giới này cường đại như thế? Con Hỏa Kỳ Lân cường đại nhất kia, vậy mà đã giãy thoát sự khống chế của ta? Đế Thuấn chết tiệt, hắn sao có thể có thiên địa công đức hộ thể cường đại như vậy? Vì khống chế Đế Thuấn, 93% lực lượng não của Bàn Ngu ta hiện tại có thể nắm giữ đều đặt ở trên người hắn.”

Hít sâu một hơi, Ngu Hoặc cắn răng nói: “Chờ ta hấp thụ thêm một chút linh hồn, lực lượng khối phân thân này mạnh lớn một chút, lực lượng não của Bàn Ngu ta có thể kích hoạt có thể cường đại hơn... Đến lúc đó, người bị ta khống chế, một tên cũng đừng hòng chạy thoát nữa!”

Trên tế đàn, Đế Thuấn cầm quyển trục tỏa ra kim quang, lớn tiếng ngâm xướng tế thiên đảo văn.

Mấy trưởng lão Công Tôn thị bầu bạn Công Tôn Tự Tự, theo bậc thang một bên tế đàn chậm rãi đi lên. Công Tôn Tự Tự mặt mày hớn hở nhìn Đế Thuấn. Thẳng tới hiện tại, hắn cũng không thể tin được Đế Thuấn thật sự già hồ đồ rồi? Sẽ đem ngai báu Nhân Hoàng nhường cho hắn?

Đang lúc đi, chân trời một đám mây lửa quay cuồng mà đến.

Cơ Hạ nâng tay, một đạo hỏa lôi nổ vang ở giữa không trung, hắn lớn tiếng quát: “Tiểu tử kia, cút xuống khỏi tế đàn, ngươi nào có tư cách đi lên?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện