Vu Thần Kỷ

Chương 1811: Đều có bàn tính



Phía sau núi hành cung Đế Úc, trong một tòa bí điện ẩn sâu lòng núi, Long Mẫu miễn cưỡng tựa chéo vào trên một cái ngai báu, mấy thiếu nữ trai ngọc tinh khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên lưng đeo giáp xác màu bạc đang ân cần bóp vai, đấm chân cho nàng.

Trong bí điện xếp chín cái đài ngọc to lớn, bên trên bày đầy rượu ngon món ngon, chín huynh đệ Phệ Tâm ngồi chễm chệ ở bên cạnh đài ngọc, mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, rượu theo khóe miệng chảy đến trên ngực, nhỏ xuống đất, sàn dưới chân bọn họ đã ướt sũng một mảng lớn, trong bí điện tràn đầy mùi rượu gay mũi.

Mấy trăm trưởng lão long tộc khăng khăng một mực tùy tùng Long Mẫu đứng trong đại điện, ánh mắt mỗi người cuồng nhiệt nhìn Long Mẫu và Phệ Tâm cửu tử.

Đối với các trưởng lão long tộc này mà nói, đám người tính Tù Ngưu cách bình thản hơn, thủ đoạn làm việc ổn trọng tin cậy hơn không phù hợp khẩu vị bọn họ. Long Mẫu cùng Phệ Tâm cửu tử làm việc kiêu ngạo, thủ đoạn tàn bạo, tất cả xuất phát từ bản năng, giết người phóng hỏa cũng không nghĩ nhiều, càng phù hợp cột mốc đạo đức của bọn họ hơn.

Long tộc mà, nên hoành hành ngang ngược, nên cao cao tại thượng, nên tùy ý bắt nạt các tộc đàn nhỏ yếu. Nếu không làm như vậy mà nói, long tộc chẳng phải là lãng phí một thân da thịt tốt tổ long lưu lại sao?

Mười mấy đạo nhân nghi là môn nhân của Tam Bành đứng ở trước ngai báu của Long Mẫu, bọn họ và Long Mẫu cùng nhau nhìn một khối thủy kính cực lớn phía trước, kính quang lóe lên, nhất cử nhất động trong đại điện của Đế Úc nhìn không sót gì. Vẻ mặt đám người Đế Úc, Ngu Mông, Ngu Hoặc phân thân biến hóa, mỗi một động tác nhỏ bé của bọn họ đều ở trong mắt đám người Long Mẫu.

“Thằng nhãi con này, may mắn đi lên ngai báu Nhân Hoàng, hẳn là bị người ta khống chế ba hồn bảy vía?” Long Mẫu liếc nhìn Đế Úc trong thủy kính, cười lạnh ‘Khanh khách’: “Không chỉ có thằng nhãi con này, còn có đám thủ lĩnh thị tộc khác, các ngươi xác định đến lúc đó bọn họ có thể nghe sai sử?”

Một đạo nhân râu bạc khẳng định hướng Long Mẫu cười cười: “Xin tiền bối yên tâm, Đế Úc tất nhiên từng bị dị tộc kia lấy bí pháp ngầm khống chế thần trí, nhưng hiện tại nhất cử nhất động của hắn, đều ở trong sự khống chế của chúng ta.”

Nheo mắt, đạo nhân râu bạc cười cợt nói: “Hiện tại chỉ cần khiến hắn phối hợp đám dị tộc kia vây công Nghiêu Sơn thành, để hắn toàn lực phối hợp đám dị tộc đó tấn công thiên đình, tốt nhất bọn hắn có thể đánh trời sụp đất nứt đó là không còn gì tốt hơn. Tốt nhất, là các thánh nhân dị tộc Bàn Ngu thế giới, có thể đánh lưỡng bại câu thương với mấy vị kia...”

“Nghĩ thì hay lắm!” Long Mẫu cầm lên trái cây bày trên khay ngọc bên cạnh, tùy tay nện ở trên mặt đạo nhân râu bạc, trái cây mọng nước nổ tung ở trên mặt đạo nhân râu bạc, nước trái cây màu đỏ phun đầy mặt hắn: “Chuyện trong thiên hạ, có thể cái gì cũng như các ngươi tính toán? Nào có chuyện tốt như vậy!”

Đạo nhân râu bạc búng ngón tay, một dòng nước sạch tự dưng sinh ra, đem nước trái cây trên mặt rửa sạch. Hắn không phát hỏa, hoặc là nói hắn cũng không dám phát hỏa, hắn chỉ cười ha ha hướng Long Mẫu chắp tay hành một lễ, cung kính nói: “Chính bởi vì sự tình cũng không chắc giống như gia sư tính toán, cho nên gia sư mới mời tiền bối ra tọa trấn đó!”

Cười ‘Hắc hắc’ vài tiếng, đạo nhân râu bạc khen tặng: “Lấy thực lực của tiền bối, thiên hạ này có thể là đối thủ của tiền bối, cũng chỉ ít ỏi hai ba người như vậy mà thôi. Gia sư đã kết minh với Nguyên Thủy Ma Tôn, do đó...”

Trong mắt Long Mẫu chợt lóe kim quang, nàng ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: “Nguyên Thủy Ma Tôn? Ừm, chính là một đạo ác niệm năm đó Bàn Cổ chém ra kia sao? Nói như vậy, phe này của chúng ta, đạo hữu thực lực tương đương đã có nhiều tới năm người...”

Trầm ngâm một lát, Long Mẫu cười lạnh ‘Xẹt xẹt’ nói: “Chẳng qua, ba vị sư tôn đó của các ngươi tính tình biến hoá kỳ lạ hay thay đổi, Nguyên Thủy Ma Tôn lại là một kẻ làm người ta không yên tâm nhất. Liên thủ với bọn họ, lão mẫu ta còn phải lo lắng tính cả chín đứa con cùng nhau bị bọn họ làm hại!”

Đạo nhân râu bạc nhất thời cười khan: “Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, dù sao...”

Long Mẫu hừ lạnh một tiếng, nàng cắt ngang lời đạo nhân râu bạc, cứng rắn nói: “Đây là chuyện tuyệt đối có khả năng. Ba vị sư phụ đó của ngươi, còn có Nguyên Thủy Ma Tôn thằng nhãi kia, kẻ nào cũng làm cho người ta không yên tâm, ai dám tin tưởng bọn hắn, vậy thật sự là đầu óc biến thành nước mới được.”

Đứng bật dậy, Long Mẫu cười ‘Khặc khặc’ nói: “Không làm thì thôi, đã làm là làm cho trót. Ta đã đi ra, như vậy năm đó có mấy lão bằng hữu tình đầu ý hợp, cũng dứt khoát thả bọn họ đi ra là được. Ừm hừ, để ta nghĩ, phương diện này đáng tin nhất...”

Đạo nhân râu bạc hơi biến sắc, hắn vội vàng nói: “Còn xin tiền bối...”

Thân thể Long Mẫu nhoáng lên một cái, nâng tay phải vỗ xuống một chưởng, chỉ nghe ‘Oành’ một tiếng nổ, đạo nhân râu bạc bị nàng vỗ một chưởng thành một miếng bánh thịt, thịt nát máu tươi bắn tung tóe ra xa mấy chục trượng, con ngươi Long Mẫu chợt biến thành một mảng màu máu, nàng nghiến răng cười lạnh nói: “Ta muốn làm gì, đến lượt các ngươi đám trẻ ranh này đến giáo huấn sao? Năm đó tổ long ước thúc ta khắp nơi, ta đánh không lại hắn, chỉ có thể nhận thua... Các ngươi tính là cái gì? Có chỗ cho các ngươi nói chuyện sao?”

Phệ Tâm cười cười ‘Hắc hắc’, ngẩng đầu lên dữ tợn nói: “A mỗ, chúng ta cũng dứt khoát đừng liên thủ hợp tác với bọn họ, đem đám nhãi con này đánh chết hết, ăn một bữa nóng hầm hập là được. Vô luận bọn họ ai khống chế thằng nhãi Đế Úc muốn làm chuyện gì, thực lực long tộc chúng ta cũng đủ... Buông tay đại sát bốn phương là được. Hắc hắc!”

Phệ Cốt cũng đứng dậy vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “A mỗ, đại ca nói đúng đó! Những thứ âm mưu quỷ kế kia, chúng ta không am hiểu, chúng ta am hiểu chính là giết người! Dong dài với bọn họ làm gì? Long tộc chúng ta muốn trở thành chủ nhân của Bàn Cổ thế giới, ai dám cản đường, giết hết là được!”

Trong mắt Long Mẫu lóe hàn quang một phen, một luồng khí hung hãn từ trong cơ thể nàng khuếch tán ra, nàng nghiến răng cười lạnh nói: “Một đám nhãi con vô liêm sỉ, nhiều năm như vậy không gặp, có tiến bộ. Chủ ý này không tệ, các huynh đệ long tộc chúng ta, cần gì chơi tâm kế với bọn hắn?”

Một luồng sát khí lặng lẽ từ đỉnh đầu Long Mẫu lao ra, hóa thành một đám sương mù máu bao phủ toàn bộ đại điện.

Mười mấy đạo nhân bị dọa hồn vía lên mây, một đạo nhân đôi mắt toát ra màu xám bạc mờ mờ vội vàng lớn tiếng quát: “Tiền bối xin nương tay, còn có một việc chưa kịp nói với tiền bối. Sự tình liên quan trọng đại, cái này vốn nên là gia sư cùng với tiền bối giáp mặt thương lượng, tiền bối có biết không?”

Long Mẫu cười lạnh ‘Khanh khách’ nhìn mười mấy đạo nhân, nàng cười dữ tợn nói: “Nói, xem xem là chuyện gì quan trọng, có thể cứu tính mạng các ngươi! Nói mau lên, nếu là thực sự hữu dụng, giữ lại một cái mạng nhỏ của các ngươi; nếu là vô dụng, các ngươi vừa lúc để đám con ngoan của ta ăn no một bữa!”

Đạo nhân hít sâu một hơi, dồn dập nói: “Tổ long có lẽ vẫn chưa ngã xuống, cũng không trốn vào Hồng Mông hỗn độn, có lẽ hắn cũng chưa mất tích, hắn là giống như Tù Ngưu cửu tử... Ẩn cư tu luyện ‘Chập Long Cửu Tử’ bí công... Long tộc không có ba hồn bảy vía, chỉ có một viên long châu ngưng tụ toàn bộ linh tính long tộc. Chập Long Cửu Tử bí công, nghe nói chỉ cần sinh tử luân hồi chín lần, là có thể phá vỡ long châu, tu được đạo đài nguyên thần...”

Long Mẫu và Phệ Tâm cửu tử kinh hãi động dung, Long Mẫu lớn tiếng quát: “Lão bất tử này...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện