Vu Thần Kỷ

Chương 1856: Câm như hến



Thô bạo, vô lễ, thích là làm, đây là Hình Thiên thời thượng cổ có gan hướng thiên đế vung rìu!

Đế Úc cùng một đám trưởng lão bị ‘nước lũ’ cuồn cuộn giội trôi ra mấy chục dặm, tất cả doanh trại, lều trại ven đường bị quét nát, vô số quân nhu lương thảo đều bị ‘nước lũ’ mang theo mùi lạ gay mũi ngâm ướt đẫm, tổn thất có thể nói là thảm trọng.

Ở trước khi Tàng Nguyên Tử và Vu Bật đại chiến, Đế Úc đã uống nhiều rượu. Người say rượu là không thể khống chế cơ thể của mình nhất, khi bị ‘nước lũ’ quét đi Đế Úc thất kinh hai tay quơ loạn khắp nơi, càng mở rộng mồm kêu cứu khàn cả giọng. Không cẩn thận, ‘nước lũ’ nóng hầm hập Hình Thiên phóng thích liền theo cái mồm hắn mở ra trút vào vài ngụm.

Thật không dễ dàng gì ‘nước lũ’ lao vào lạch ngòi lớn nhỏ xung quanh doanh địa, Đế Úc được mấy cận vệ Công Tôn thị từ trong bùn lầy đỡ dậy. Dùng sức lắc lắc đầu, Đế Úc ‘Ọe’ một tiếng nôn ra. Cái gì rượu ngon món ngon, hoa quả tươi, hắn ngay cả thức ăn ba ngày trước cũng ói ra sạch sẽ.

‘Ọe, ọe’ nôn mửa, rất nhanh Đế Úc đã nôn tới mức bụng trống rỗng, ngay cả mật đắng màu xanh lục cũng đã nôn ra.

Nhưng Đế Úc vẫn đang điên cuồng nôn mửa, nôn khan không ngừng. Hắn ngửi được mùi lạ gay mũi kia trên người mình, lại hồi tưởng vừa rồi ở trong ‘nước lũ’ thân thể lúc lăn lộn nuốt vào mấy ngụm to... Đế Úc muốn chết!

Không cần nói hiện tại Đế Úc thân là Nhân Hoàng, quyền cao chức trọng hắn hưởng thụ xa hoa quen rồi, cho dù năm đó hắn còn là một tên hoàn khố không bắt mắt trong Công Tôn thị, hắn cũng là quý công tử cẩm y hoa phục, hai tay không dính nước mùa xuân!

Hắn thế mà lại bị người ta dùng nước tiểu phun đầy người, thậm chí hắn còn...

“Giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta!” Tròng mắt Đế Úc đỏ bừng ngẩng đầu lên, mười mấy sợi tóc ướt sũng dính ở trên mặt hắn, còn không ngừng hướng phía dưới nhỏ nước. Mùi lạ gay mũi quanh quẩn ngay tại mũi hắn, Đế Úc điên cuồng nhảy dựng lên chỉ vào Hình Thiên lớn tiếng gào rống: “Ai giết hắn, phong bá, phong hầu... Các ngươi muốn ban thưởng cái gì cũng được!”

Một đám trưởng lão Công Tôn thị cũng bị thủ đoạn ra bài không dựa theo lẽ thường của Hình Thiên làm cho kinh ngạc dại ra, như vịt con bị dọa ngốc không biết làm sao. Bọn họ hoảng sợ, mờ mịt nhìn Hình Thiên, nhìn thân thể không đầu khổng lồ kia, nhìn hắn hai con mắt to trên ngực, cái mồm rộng như chậu máu kia trên ngực!

Hình Thiên cao vạn trượng hai tay chống nạnh, như một ngọn núi nhỏ vững vàng đứng trên mặt đất, hắn khom lưng nhìn đám người Đế Úc chật vật không chịu nổi, nhịn không được cười điên cuồng ‘Ha ha’. Tiếng cười của hắn kích động hơi nước trong không khí, nhất thời ở bên người hắn có lượng lớn mây mù bốc lên, theo thân thể hắn liên tục bốc lên, ở trên đầu hắn ngưng tụ thành một cái giá mây màu máu.

Cơ Hạo buông ra thần thức, tò mò quét tới quét lui ở trên người Hình Thiên.

Cái này rốt cuộc là làm như thế nào? Đầu bị người ta chặt mất, Hình Thiên thế mà lại lấy hai vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, hơn nữa hắn còn có thể tự hỏi, còn có thể hành động, còn có thể nhảy nhót chiến đấu với người ta, thậm chí sức chiến đấu của hắn còn cuồng mãnh bưu hãn như thế?

Thần thức đảo qua đôi mắt và cái mồm rộng của Hình Thiên, Cơ Hạo không khỏi hoảng sợ mở to mắt nhìn.

Đôi mắt Hình Thiên rõ ràng là hai viên bảo châu cấp tiên thiên linh bảo, trong hai viên bảo châu ẩn chứa khí tiên thiên âm dương, tuy trên cấp bậc so ra kém lực lượng thái âm thái dương, nhưng cũng là trong tuyệt âm, chí dương ngưng tụ một điểm tinh phách, có được vô số sự kỳ diệu của tạo hóa.

Mà bản thể cái mồm rộng của Hình Thiên, thế mà lại là một cái đại đỉnh đen sì có được lực cắn nuốt đáng sợ. Cái đại đỉnh này lúc nào cũng cắn nuốt thiên địa nguyên khí xung quanh, đem nó chuyển hóa thành huyết nhục tinh khí không ngừng bổ sung Hình Thiên tiêu hao, cho nên Hình Thiên tuy không còn đầu không thể ăn cơm, nhưng thân thể hắn vẫn có thể không ngừng nảy sinh tinh huyết, lớn mạnh bản thân.

Càng quan trọng hơn là —— trong trái tim Hình Thiên có một viên long châu phẩm chất cực cao!

Long châu, toàn bộ tinh phách long tộc góp lại. Long tộc kế thừa thân thể cường hãn của Bàn Cổ thánh nhân, nhưng bọn họ trời sinh lực lượng linh hồn nhỏ yếu đến mức đáng thương. Theo lý thuyết, lấy linh hồn trời sinh gầy yếu của long tộc, bọn họ căn bản không thể khống chế thân thể cường hãn của long tộc.

Nhưng sự kỳ diệu của thiên địa tạo hóa ở ngay nơi đây, long tộc lực lượng linh hồn gầy yếu, trong cơ thể bọn họ tự nhiên mà vậy có một viên long châu ngưng tụ. Long châu ngưng kết toàn bộ tinh hồn, tinh huyết của long tộc, chất chứa lực lượng cực kỳ cường đại, thần diệu, long tộc chính là thông qua long châu để khống chế thân thể cường đại của mình, long châu đối với long tộc mà nói có thể so với ba hồn bảy vía của nhân tộc!

Trong trái tim của Hình Thiên, ít nhất có một viên long châu có thể so với thái cổ long đế, ba hồn bảy vía của hắn đã hòa hợp một thể với viên long châu này, ký sinh ở sâu bên trong trái tim khống chế toàn thân. Không chỉ có thế, sau khi trái tim và long châu dung hợp, trái tim Hình Thiên trở nên đặc biệt mạnh mẽ cường đại, có thể cung cấp cho thân thể hắn động lực càng thêm cường hãn mênh mông.

Cho nên, trừ không có đầu, hình tượng có chút dọa người, toàn bộ cơ năng sinh lý của Hình Thiên đều không khác gì người thường, thậm chí càng thêm toàn diện, cường đại hơn.

Ngoài mấy chục dặm, Đế Úc còn đang chỉ vào Hình Thiên rống to, một đám trưởng lão Công Tôn thị, các tộc trưởng, trưởng lão xuất thân các đại thị tộc đại bộ tộc đều bảo trì trầm mặc, mỗi người dùng ánh mắt cực kỳ khác thường, cực kỳ quỷ bí nhìn Hình Thiên.

Hình Thiên lão gia hỏa này, đó là nhân vật cấp truyền thuyết trong thượng cổ thần thoại của nhân tộc!

Trong truyền thuyết, Hình Thiên cảm thấy thiên đế bất công đối với nhân tộc, cho nên một mình một người mang theo một cây rìu lớn xông lên thiên đình chém giết hỗn loạn một trận. Một trận chiến đó, thiên thần chính cống bị Hình Thiên đánh chết tươi đã đông hơn vạn người, thiên binh thần tướng bình thường ít nhất bị hắn xử lý trăm vạn, năm đại thiên đế liên thủ bao vây tiễu trừ Hình Thiên, cũng bị hắn làm trọng thương ba người, cuối cùng kiệt sức bị trung ương thiên đế chém một kiếm rụng đầu.

Sau khi chặt đầu, Hình Thiên cái thế hung thần này thế mà lại mạnh mẽ thổ nạp thiên đình linh tụy, ở trên ngực bụng mọc ra đôi mắt, cái miệng rộng, hung hãn tuyệt luân hắn tiếp tục ác chiến, cuối cùng vẫn là thiên đình mượn dùng Thiên Địa Đại Trận khiến hắn trọng thương, nhưng cũng chỉ bị thương mà không chết. Kẻ này vác cây rìu lớn hùng dũng oai vệ hiên ngang nhảy xuống Bất Chu sơn, trừ không đầu, hắn có thể xưng là toàn thân mà lui!

Độc chiến thiên đình, toàn thân mà lui, sự tích vĩ đại như thế, hằng cổ tới nay chỉ có một mình Hình Thiên!

Lão gia hỏa này cũng không biết là từ khi nào biến mất không thấy nữa, nhưng ở trên Tây Hoang đại lục của Bàn Cổ thế giới, ít nhất có một ngàn đại bộ tộc lấy Hình Thiên làm đồ đằng bộ tộc, có mấy trăm đại bộ tộc lấy ‘Hình Thiên’ làm dòng họ, tôn thờ Hình Thiên làm tổ tiên nhà mình!

Hung thần ác sát như thế, lại là từ trên trời quay về Bàn Cổ thế giới... Không lẽ nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn qua lại ở trong Hồng Mông hỗn độn?

Hung thần ác sát như thế, ai dám đi tìm hắn gây sự?

“Đế Úc dù sao cũng là trẻ con không hiểu chuyện, Hình Thiên à... Người như thế, đừng trêu chọc, ứng phó cho qua là được rồi nhỉ?” Phàm là trưởng lão bộ tộc cùng tộc trưởng các bộ biết hung danh Hình Thiên, mỗi người chớp mắt không hé răng, không ai hưởng ứng mệnh lệnh của Đế Úc.

“Các ngươi lên đi, lên đi, ai giết được thằng cha này, ta thưởng hắn thật hậu!” Đế Úc giống như chim Đỗ Quyên than thở gào lên: “Các ngươi sao lại không lên? Các ngươi dám không phục tùng mệnh lệnh của ta? Ta là Nhân Hoàng Đế Úc, ta là Đế Úc đó!”

Trong doanh địa khổng lồ im lặng, ngay cả các chiến sĩ dũng mãnh ngày thường thích tranh đấu chém giết nhất, người nào cũng đều kính cẩn cúi đầu, không ai dám hé răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện