Vu Thần Kỷ

Chương 1873: Bừng tỉnh



“Ngu xuẩn! Tỉnh lại đi, đừng cản ta!”

Long Mẫu đang rống giận rít gào, điên cuồng hướng tới xác chết huynh trưởng của nàng tức giận mắng.

Đông Hoàng Xa Liễn như một vầng mặt trời lơ lửng hư không, Vô Song Nguyên Long mắt không cảm tình nhìn chằm chằm Long Mẫu. Sau khi bị cực ác Vũ Dư luyện hóa, Vô Song Nguyên Long đã thành công cụ chiến tranh lực sát thương mạnh nhất trên tay Cơ Hạo, mặc cho Long Mẫu gào rách cổ họng, hắn cũng không có bất cứ phản ứng nào.

“Ngươi, ngươi, ngươi... Lúc trước nên đem ngươi nuốt luôn, đem tinh huyết toàn thân ngươi hóa thành của ta!” Long Mẫu thẹn quá hóa giận rống lên một tiếng, nàng bất chấp đuổi giết Cơ Hạo, xách kim trượng nặng trịch hung tợn hướng Vô Song Nguyên Long đánh tới.

Vô luận như thế nào, đây là thân thể huynh trưởng của nàng, nàng không thể để hắn lưu lạc ở trong tay Cơ Hạo.

Trong mắt Vô Song Nguyên Long phun ra huyết quang dài vài dặm, hắn vung móng vuốt thật lớn, đuôi rồng thật dài điên cuồng quật hư không, như phát điên hướng Long Mẫu đón đầu. Tuy chỉ là một thi thể luyện chế thành con rối, nhưng ý chí chiến đấu của Vô Song Nguyên Long lại càng thêm thuần túy mượt mà, mỗi chiêu mỗi thức tựa như thiên thành, đánh cho Long Mẫu chật vật không chịu nổi!

Cổ Ác đồng tử biến thành xương sọ thật lớn hét giận dữ hướng Cơ Hạo lao tới. Cơ Hạo dùng Vô Song Nguyên Long phá vỡ bạch cốt thần quang cô ta phun ra, điều này làm Cổ Ác đồng tử tức giận đến cực điểm. Cô ta mở cái miệng rộng, vô số điểm bạch cốt thần quang to bằng ngón cái hóa thành các mũi tên hướng Cơ Hạo đánh bừa, nơi bạch quang đi qua, trong hư không để lại các vệt màu trắng xóa.

“Nha Công, lão Phù Tang, giao cho các ngươi!” Cơ Hạo cười to ‘ha ha’, tay áo dùng sức vung một phát, Nha Công cầm mộc trượng do Phù Tang mộc biến thành từ trong tay áo hắn lao ra. Nhìn thấy mũi tên màu trắng đầy trời hạ xuống, Nha Công không dám dùng thân thể của mình ngạnh kháng, hắn dùng sức đem bàn tay Phù Tang mộc hướng hư không đẩy một cú, một ánh lửa phóng lên cao, Phù Tang mộc khôi phục hình thái ban đầu.

Toàn thân cây gỗ dâu khổng lồ cao mấy vạn dặm hừng hực lửa, từng vòng ánh lửa vờn quanh thân cây to lớn, mũi tên xương Cổ Ác đồng tử phun ra rơi ở trên ánh lửa không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy ‘Xẹt xẹt’, trong chớp mắt đã bị đốt thành các làn khói.

“Cổ Ác đồng tử?” Trên thân cây Phù Tang mộc xuất hiện một gương mặt cực lớn. Hắn nheo mắt nhìn Cổ Ác đồng tử, chậm rãi nói: “Năm đó vụt ngươi một phát rễ cây, tiểu gia hỏa khỏi vết sẹo thì quên đau rồi sao?”

Cái miệng rộng của Cổ Ác đồng tử chợt khép kín, ả dùng một loại ánh mắt gặp quỷ ngơ ngác nhìn Phù Tang mộc hồi lâu, thân thể nhoáng lên một cái hóa thành bộ dáng bé gái, không nói một tiếng xoay người rời đi. Trong nháy mắt chạy ra mấy trăm dặm, Cổ Ác đồng tử vô cùng sốt sắng gia nhập chiến đoàn của Cổ Tôn đạo nhân: “Đại ca, ta đến giúp ngươi!”

Phù Tang mộc hừ khẽ một tiếng, trợn to mắt nhìn về phía Long Mẫu: “Các ngươi sao lại trêu chọc mụ đàn bà hung hãn này? Năm đó dù là Tổ Long cũng không có cách nào làm gì bà ta... Dù sao cũng là một đêm vợ chồng trăm đêm ân... Thời điểm Tổ Long đem bà ta trấn áp ở hải nhãn là oanh động lắm đó.”

Nha Công ngồi xổm trên thân cây Phù Tang mộc, nghiêng đầu nhìn Long Mẫu lâm vào trong khổ chiến.

Rất rõ ràng, hai huynh muội Hỗn Độn Nguyên Long, làm ca ca mới là chiến lực chính, Long Mẫu ở thời điểm huynh trưởng ả còn sống đã không phải đối thủ của hắn, cực ác Vũ Dư dùng bí pháp bào chế Vô Song Nguyên Long một phen, đem hung tính cùng bản năng chiến đấu của hắn tăng lên tới cực hạn, Long Mẫu vừa mới giao thủ với Vô Song Nguyên Long, liền lập tức rơi vào thế yếu toàn diện.

Một tiếng ‘Xẹt’ vang lên, trên thân Long Mẫu có thêm mấy vết thương sâu thấu xương. Móng vuốt Vô Song Nguyên Long đã xé rách lân giáp của ả, thiếu chút nữa đem thân thể của ả xé thành hai nửa.

“Tam Bành!!!” Long Mẫu hổn hển hộc ra một quầng kim quang chặn Vô Song Nguyên Long bay vút tới, điên cuồng hướng tới trời cao rống giận lên: “Các ngươi mời đến, sao đều là một đám phế vật? Không một ai hữu dụng! Không có người sao? Ngăn trở Cơ Hạo tiểu tử đó!”

Long Mẫu tức giận đến cực điểm, tức giận đến cực hạn, càng sợ hãi đến mức không cách nào hình dung.

Vô số năm bị trấn áp ở trong hải nhãn, ả đã phiền chán đối với loại cuộc sống không thấy ánh mặt trời kia, sợ hãi đến cực điểm. Ả không muốn lại bị trấn áp thêm vô số năm, nhưng ả biết, nếu thực để Cơ Hạo đánh thức hai vị thánh nhân ngủ say kia, ả chắc chắn không có kết cục tốt!

“Ba tên ngu xuẩn các ngươi, biết hai gã này bị vây ở đây, sao không sớm xuống tay giết chết bọn hắn?” Long Mẫu liên miên cằn nhằn oán giận: “Xem xem các ngươi đưa tới đều là một đám ngu xuẩn thế nào, một kẻ hữu dụng cũng không có, một kẻ hữu dụng cũng không có, tất cả đều là phế vật, phế vật, phế vật!”

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng thét dài truyền đến, A Bảo cầm một thanh đại chuỳ tử điện bắn ra bốn phía, như gió xoáy liên tục đánh mấy chục chùy ở trên thân Tàng Nguyên Tử, cứng rắn đem pháp tướng ba đầu hai mươi tư cánh tay của Tàng Nguyên Tử đánh tan thành mảnh vụn. Tàng Nguyên Tử rú thảm một tiếng bay ra xa mấy chục dặm, chật vật ghé vào trên đám mây liên tục hộc máu.

Quy Linh càng thét dài một tiếng, trong mồm đột ngột phun ra một đạo thuỷ lôi màu đen, một tiếng sét nổ vang, bảy tám đạo nhân đối đầu với nàng bị nổ toàn thân cháy đen, tứ chi vỡ nát, mỗi người chật vật liên tục lui về phía sau.

Vô Đương, Kim Linh tính cả một đám đệ tử của môn hạ Vũ Dư đạo nhân càng triển lộ thân thủ. Họ kết thành một kiếm trận, trong kiếm khí tung hoành một đám sư đệ của Tàng Nguyên Tử bị đánh cho toàn thân sứt sẹo, hơn một nửa số người nháy mắt bị chém mất thân thể, chỉ còn lại có đạo đài nguyên linh chật vật chạy trốn.

Một đám môn nhân của Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cũng là các loại kỳ bảo liên tiếp ném ra, Côn Bằng, Tương Liễu còn có Phệ Tâm cửu tử một đám bị đánh cho sứt đầu mẻ trán không ngừng lui về phía sau, lại bị Huyền Đô đạo nhân phóng ra một vòng âm dương bát quái gắt gao hút lấy, lui cũng lui không xong, đánh thì đánh không lại, mỗi người chật vật vô cùng liên tục gào rống.

Cơ Hạo quay đầu nhìn chiến đoàn, không khỏi cất tiếng cười to.

Từng cái bóng người bảy màu hướng vào đầu Cơ Hạo vồ tới, các loại ảo giác không ngừng lóe lên, hương thơm nồng đậm, sương mù, các loại tiên âm nhạc khúc kỳ diệu kéo dài không dứt. Cơ Hạo hét lớn một tiếng, hai nắm đấm dùng hết toàn lực hung hăng đánh ở trên Bàn Cổ Chung.

“Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân... Phân thân các ngươi lại không liên hệ với bản tôn các ngươi sao?” Cơ Hạo quát to một tiếng: “Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại! Hang ổ các ngươi sắp bị người ta lật tung rồi!”

‘Keng’ một tiếng vang khổng lồ, trên Bàn Cổ Chung một bóng người đội trời đạp đất lặng yên hiện lên, hào quang mênh mông hóa thành một mảng lớn cơn mưa ánh sáng từ trên cao hắt xuống, nhẹ nhàng rơi ở trên khối lục địa hình tròn này. Vô số bóng người bảy màu bị hào quang hắt trúng, đều phát ra tiếng kêu thê lương chật vật hướng bốn phía chạy trốn, hào quang dần dần rơi ở trên thân hai vị thần nhân nằm dưới đất, bọn họ đột nhiên mở đôi mắt ra.

Trong mắt bọn họ có bốn mùa luân hồi, có sinh tử thay đổi liên tục, có nhật nguyệt tinh thần tinh tú khắp trời vòng đi vòng lại, có ức vạn chúng sinh của ba ngàn thế giới ở trong hồng trần giãy dụa bồi hồi. Cơ Hạo và bọn họ nhìn nhau một cái, giống như ở trong chớp mắt vượt qua vô số lượng kiếp năm tháng, thậm chí cảm thấy đạo tâm của mình cũng biến thành giếng cổ không gợn sóng, trầm lặng, tựa như một lão nhân đã tu luyện vô số lượng kiếp.

“Thì ra là thế!” Hai vị thần nhân đồng thời ngồi ngay ngắn, bọn họ phân biệt vươn một bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, quanh thân đột nhiên có cả mảng lớn lửa màu vàng thổi quét ra.

‘Thùng thùng’ hai tiếng vang, thân thể hai người đột nhiên hủy diệt thành vô lượng kim quang, sau đó từ trong kim quang, dần dần có hai cái bóng người thong thả ngưng tụ.

“Tịch diệt... Đại thành!” Con ngươi Cơ Hạo co lại bằng đầu mũi kim, trơ mắt nhìn cây bồ đề và Thất Thải Thần Liên kia theo đó hủy diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện