Vu Thần Kỷ

Chương 52: Sơ ngộ



‘Đốt’!

Đỉnh đầu Cơ Hạo nóng hôi hổi, dưới làn da kinh lạc phập phồng như rồng, tung người từ ngọn cây che trời nhảy xuống, một quyền hướng cái đầu to bằng xe ngựa của một con Huyết Mâu Quỷ Hùng cấp Tiểu Vu cảnh đỉnh phong đánh tới.

Huyết Mâu Quỷ Hùng ngửa mặt lên trời thét dài, cánh tay dài mấy trượng mang theo bão táp đi đón, hung hăng vỗ về phía Cơ Hạo.

Rừng rậm Nam hoang hung hiểm vô số, Huyết Mâu Quỷ Hùng có thể có được thực lực Tiểu Vu cảnh đỉnh phong, sớm không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết tanh máu, bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Khí tức trên người Cơ Hạo không cường đại, Huyết Mâu Quỷ Hùng theo bản năng phát hiện, người nho nhỏ trước mắt này, cùng con mồi nó từng vô số lần đánh chết, cắn nuốt tản mát ra khí tức nhỏ bé tương tự.

Cơ Hạo bật hơi cất tiếng, kinh lạc nổ vang như dây đàn, cốt cách va chạm như chuông đồng, trong tiếng vang ầm ầm, bàn tay gấu của Huyết Mâu Quỷ Hùng ầm ầm vỡ nát.

Huyết Mâu Quỷ Hùng hốt hoảng gào thét, cái đầu rất to bị một đòn nhẹ nhàng của nắm tay Cơ Hạo, nổ tung giống như bã đậu, mùi máu tươi gay mũi ở trong núi rừng sáng sớm dần dần tản ra.

“Rống!”

Cơ Hạo ngửa mặt lên trời hô to, dòng ánh sáng năm màu trong cơ thể dâng như nước, dòng nhiệt khủng bố thổi quét toàn thân, lực lượng thân thể tăng vọt lên từng đoạn.

Huyết Mâu Quỷ Hùng ở trong núi rừng cũng có thể xưng là một phương bá chủ, lực lượng hung cầm mãnh thú chung quy mạnh hơn so với chiến sĩ cấp Tiểu Vu cùng giai mấy lần. Nhưng giờ phút này Cơ Hạo đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, đã thoải mái đánh chết một con hung thú cường hãn hơn cấp Tiểu Vu đỉnh phong của Hỏa Nha bộ mấy lần!

Vác lên Huyết Mâu Quỷ Hùng dài bảy tám trượng, trong miệng Cơ Hạo phun ra một luồng khí nóng trắng xoá bắn nhanh ra xa mười mấy trượng. Đôi tay dùng sức vung lên, Huyết Mâu Quỷ Hùng nặng nề như một ngọn núi nhỏ mang theo tiếng xé gió gào thét bay lên, bay ra thẳng tắp ngoài mấy trăm trượng, hướng tới Thanh Ảnh cầm trường cung lược trận cho hắn ném tới.

Giữa eo bụng Thanh Ảnh một đoàn thanh quang như ẩn như hiện, mắt thấy sắp mở một chỗ vu huyệt thành tựu Đại Vu hú lên quái dị, chật vật ném trường cung, đôi tay dùng hết khí lực đón lấy Huyết Mâu Quỷ Hùng.

“Thân a mỗ (mẹ ruột)… A tỷ của ta, nhóc nhà ngươi là quái vật, một chút mặt mũi cũng không cho ta gã a cữu này!” Thanh Ảnh lớn tiếng oán giận, thân thể kịch liệt run rẩy, miễn cưỡng tiếp được Huyết Mâu Quỷ Hùng Cơ Hạo ném ra sải bước hướng phía sau lui lại, cấp tốc lui ra mấy chục bước, giờ mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

“Hạo! A cữu không phải cuồng chiến sĩ Hỏa Nha bộ các ngươi, a cữu là tiễn thủ Thanh Di bộ, tiễn thủ, ngươi hiểu không?” Thanh Ảnh ném Huyết Mâu Quỷ Hùng xuống, da mặt ửng đỏ hướng Cơ Hạo lớn tiếng kêu la.

Đều là Đại Vu, ở phương diện bản thân sở trường cũng khác hẳn.

Chiến sĩ Hỏa Nha bộ lực lượng rất mạnh, sức bật càng cuồng dã vô song, tiềm lực thân thể ở trong toàn bộ đại bộ tộc Nam hoang cũng có thể xếp trong mười hạng đầu.

Mà chiến sĩ Thanh Di bộ đều là Đại Vu, bọn họ càng thêm sở trường tốc độ cùng các loại tiễn thuật tinh xảo, lực lượng thân thể bọn họ thường thường không được hai tới ba phần của chiến sĩ Hỏa Nha bộ cùng giai, nhưng tốc độ bọn họ ở trong núi rừng tuyệt đối có một không hai Nam hoang.

Cơ Hạo lau lau mồ hôi trên mặt, cảm thụ một phen ngọn lửa năm màu trong bụng trở nên càng thêm sáng ngời, vui vẻ cười to lên: “A cữu, chớ có trách con, ngài luyện sức thêm chút đi! A mỗ cũng đã nói, ngài tay chân nhỏ, cộng thêm khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, khiến nữ nhân nhìn cũng cảm thấy cữu không đáng tin, về sau rất khó tìm được một nữ nhân tốt!”

Khuôn mặt Thanh Ảnh trở nên càng thêm khó coi, hổn hển giơ chân mắng chửi.

Cơ Hạo càng thêm vui vẻ cất tiếng cười to, tiếng cười cao vút theo gió sớm bay ra thật xa.

Cách lúc liên quân Huyết Nha đoàn và Hắc Thủy Huyền Xà bộ tấn công Lãnh Khê cốc đã trôi qua hơn nửa tháng. Bởi vì Hỏa Nha bộ kịp thời phái tới viện binh, càng có Cơ Báo lão quái vật này tọa trấn, hiện tại xung quanh Lãnh Khê cốc gió êm sóng lặng, không thấy bất cứ người nào đáng ngờ xuất hiện.

Cơ Hạo mừng rỡ an tâm rèn luyện khí lực, sáng sớm mỗi ngày sẽ theo Thanh Ảnh mang theo rất nhiều tộc nhân tiến vào núi rừng săn bắn.

Lần trước phong ấn vỡ tan, lộ ra một bộ phận Đại Vu tinh huyết của Cơ Hạ cùng Thanh Phục ở hôm qua đã bị Cơ Hạo hấp thu hoàn toàn, lực lượng thân thể hắn đã vượt qua chiến sĩ Tiểu Vu cảnh đỉnh phong bình thường.

Hiện tại trên ngọn lửa năm màu chỉ có một quầng tinh huyết màu đỏ vàng to cỡ đầu người, chính là Đại Vu tinh huyết đến từ Cơ Kiêu.

Cơ Hạo từng tính toán, chỉ cần Đại Vu tinh huyết của Cơ Kiêu bị triệt để tiêu hóa, trong quá trình này lại cắn nuốt số lượng con mồi nhất định, hắn cũng không cách nào áp chế Kim Ô huyết mạch trong cơ thể xao động nữa, nhất định phải kích hoạt huyết mạch lực, bắt đầu tu luyện Vu Nhân cảnh tầng mười một, tầng mười hai.

Hiện tại Cơ Hạo rất chờ mong mình có thể thu hoạch thiên phú thần thông thế nào.

Thượng cổ thần cầm Tam Túc Kim Ô thần thông to lớn, là trong thiên địa thời thượng cổ cũng là sinh linh mạnh mẽ có tiếng, thiên phú thần thông trong huyết mạch bọn họ di truyền xuống, bất cứ một loại nào cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Nếu có thể thu hoạch hơn một loại thiên phú thần thông vậy càng thêm xuất sắc.

Đang xuất thần, trong núi rừng xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm ôn hòa, mộc mạc: “Bằng hữu phía trước chú ý, có con nghiệt súc đi về phía ngươi.”

Một đạo ác phong đột nhiên cuốn tới, trong gió mang theo mùi tanh hôi gay mũi, ác phong đen sì cuốn vô số hạt cát đổ ập xuống, trên hạt cát càng mang theo các tia quỷ hỏa màu xanh lục. Ác phong âm hàn thấu xương, vừa mới tiếp xúc thân thể Cơ Hạo, đã khiến toàn thân hắn cứng ngắc, nửa người cũng mất đi khống chế.

Cơ Hạo hét lớn một tiếng, trong con ngươi chín đạo phù ấn màu vàng đồng thời tràn ra, tử phủ nguyên đan cấp tốc xoay tròn, đan nguyên tinh thuần lưu chuyển toàn thân, khí huyết trong cơ thể ở dưới đan nguyên kích thích ầm ầm bùng nổ, một sóng nhiệt từ trong cơ thể phun ra, mơ hồ có thể thấy được một vòng ánh lửa đem hắn bao bọc.

Ác phong màu đen và ánh lửa nhàn nhạt va chạm với nhau, tiếng nổ vang ‘bốp bốp’ kéo dài không dứt, vô số hạt cát màu đen đánh trên ánh lửa phát nổ, mỗi một hạt cát bùng nổ lực lượng đều có thể so với một đòn của hung thú Tiểu Vu cảnh đỉnh phong, một hai hạt cát bùng nổ lực lượng Cơ Hạo hoàn toàn có thể thừa nhận, trăm hạt, ngàn hạt lấy lực lượng thân thể hắn hiện nay cũng không sợ chút nào.

Nhưng mấy vạn hạt, mấy chục vạn hạt cát màu đen bọc ở trong gió gào thét đánh tới, Cơ Hạo nhất thời bị đánh lảo đảo lui về phía sau, ánh lửa hộ thân lay động không thôi, mơ hồ có xu thế sụp đổ.

‘Vù’ một tiếng, một con bọ cạp khổng lồ lưng mọc đôi cánh trong suốt, thân dài hơn mười trượng, toàn thân đen sì xen lẫn hoa văn màu xanh lục đậm từ trong núi rừng lao ra, rất xa thấy được Cơ Hạo, con độc trùng hung ác đến cực điểm này há mồm, một đạo cuồng phong chảy xiết cuốn theo vô số hạt cát, mang theo các tia âm hỏa màu xanh lục bắn nhanh đến, đổ ập xuống về phía Cơ Hạo.

Xa xa Thanh Ảnh kinh hô một tiếng, các nơi đều có chiến sĩ Hỏa Nha bộ, Thanh Di bộ kinh hô ra tiếng, mấy chục mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, phong tỏa bốn phương tám hướng bọ cạp khổng lồ. Nhưng cự hạt tới cực nhanh, mũi tên của chiến sĩ Thanh Di bộ nhanh nữa, cũng không cách nào ở trước khi nó công kích Cơ Hạo ngăn trở tên to xác này.

“Nghiệp chướng, còn dám đả thương người?” Theo thanh âm ôn hòa, mộc mạc vừa rồi, một thanh niên hàm hậu cao hơn trượng, thân khoác áo vải thô dài màu trắng, tóc rối tung đạp một trận gió từ trong rừng bay ra, tay nâng một đạo thanh quang đáp ở trước mặt Cơ Hạo, hóa thành một tấm khiên tròn chặn gió đen, hạt cát cùng âm hỏa cự hạt phun ra.

Thanh niên lại vung tay, một khối gạch vàng vuông chằn chặn bay lên trời, sau khi xoay tròn vài cái đập mạnh xuống, vừa vặn đập vào đỉnh đầu cự hạt.

Nổ vang một tiếng, viên gạch vàng đập cự hạt óc vỡ toang, mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to phạm vi mấy trượng.

Cơ Hạo kinh hỉ, kinh hãi nhìn thanh niên, kích động đến mức tay chân cũng có chút run run —— lấy pháp lực bản thân khống chế thiên địa lực, bộc phát ra lực lượng đáng sợ so với bản thân cường hãn hơn gấp trăm lần. Thanh niên này dùng là pháp thuật, là đi chung một con đường với Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh của Cơ Hạo!

Khác hẳn với vu pháp Nam hoang, thanh niên này và Cơ Hạo giống nhau, đi là ‘con đường’ pháp thiên địa tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện