Vu Thần Kỷ

Chương 57: Gặp được



‘Yêu hô ~’!

Ngọn lửa mông lung lặng lẽ thiêu đốt, một đôi cánh chim do lửa ngưng tụ thành, rộng cả trượng ở sau lưng nhẹ nhàng chấn động, Cơ Hạo kéo theo mấy chục tàn ảnh, nhẹ nhàng dị thường lách qua cành cây dày đặc, nhanh như cơn gió hướng Thanh Ảnh ngoài vài dặm lao đi.

Thanh Ảnh sắc mặt cứng ngắc, cầm trường cung, dây cung chấn động phát ra tiếng ngâm nga liên miên, mảng lớn mưa tên kéo theo vô số đường thẳng, đường cong, từ bốn phương tám hướng hướng Cơ Hạo bắn tới.

Cơ Hạo cất tiếng cười to, cuồng phong giáp mặt thổi tới, bị ánh lửa mông lung trên người cuốn lấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cảm giác mình giống như biến thành một con cá, không có lực cản bơi ở trong nước, mặc cho hắn tốc độ nhanh nữa, không khí cũng không còn là trở ngại của hắn.

Từng mũi tên bị bẻ mất đầu đã hiểm lại càng hiểm hơn cọ sát thân thể xẹt qua, đuôi tên ma sát thân thể, phát ra tiếng vang khẽ ‘xẹt xẹt’. Cơ Hạo cười ‘Hì hì’, vài cái lên xuống tránh được hơn hai trăm mũi tên bắn nhanh đến, lại hướng Thanh Ảnh tới gần thêm hơn một dặm.

Tốc độ, Cơ Hạo toàn diện kích hoạt Kim Ô huyết mạch lực, mấy chục đường Kim Ô mạch lạc hừng hực thiêu đốt, hắn đồng thời chiếm được ba loại thiên phú thần thông.

Trong đó một loại hắn đang thi triển ‘Lưu Quang Hỏa Dực’, vốn tốc độ Cơ Hạo đã rất bất phàm, sau khi thi triển Lưu Quang Hỏa Dực, tốc độ bôn tẩu của hắn càng bỗng nhiên gia tăng gần gấp mười, thật sự như quỷ mỵ, mũi tên Thanh Ảnh cực lực bắn ra cũng chỉ miễn cưỡng nhanh hơn hắn một chút.

Một loại khác chính là ‘Kim Ô Thần Mâu’, thượng cổ Tam Túc Kim Ô chính là thiên địa tinh linh thái dương tinh khí ngưng tụ, bọn nó lơ lửng ở trên chín tầng trời, giống như thái dương chiếu cao trên không, nơi ánh mặt trời bao phủ, mọi sự vạn vật thu hết đáy mắt, cho dù một hạt cải, một đường tro bụi cũng không thể gạt được mắt Kim Ô.

Kim Ô Thần Mâu có thể trên dò xét cửu thiên, dưới thấu cửu u, phá tà động vọng, uy lực tuyệt đại càng có biến hóa vô cùng thần diệu. Ngàn năm gần đây, Hỏa Nha bộ trong cũng là có mấy cái thiên tài chiến sĩ chiếm được Lưu Quang Hỏa Dực truyền thừa, nhưng mà Kim Ô Thần Mâu ngàn từ năm đó đã thành có một không hai, ngàn năm lấy hàng chỉ có Cơ Hạo chiếm được cái này một phần thiên phú thần thông truyền thừa.

Trong con ngươi màu đỏ vàng lóe lên ánh lửa, Cơ Hạo rõ ràng nắm giữ quỹ tích mỗi một luồng gió trong phạm vi hai mươi dặm, rõ ràng thấy được quỹ tích mỗi một mũi tên Thanh Ảnh bắn ra, mỗi một mũi tên nặng nhẹ.

Lưu Quang Hỏa Dực nhẹ nhàng chấn động, quỹ tích mọi mũi tên rõ ràng trong lòng, Cơ Hạo thoải mái tránh được toàn bộ mũi tên bắn tới, lại hướng phía trước ép sát cả dặm.

Thanh Ảnh buồn bực kêu la lên: “Hạo, không nên trách a cữu xuống tay quá ác! Ta chính là tiễn thủ anh tuấn nhất, Đại Vu trẻ tuổi nhất Thanh Di bộ, như thế nào cũng không thể thua ngươi tên nhóc này!”

Hét to một tiếng, thân thể Thanh Ảnh bị một làn gió chảy xiết vây quanh, hắn lấy ra ba mũi tên đặt ở trên dây cung, hai mắt thoáng đảo qua Cơ Hạo, ba mũi tên đồng thời phá không biến mất.

Một đòn này Thanh Ảnh sử dụng vu pháp bí truyền của Thanh Di bộ, ba mũi tên biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng xé gió cao vút bén nhọn, giống như một con rồng gió đang đón gió rống giận.

Người ngoài căn bản không thấy rõ mũi tên tới, nhưng trong con ngươi của Cơ Hạo lóe lên ánh lửa, rành mạch nhìn thấy ba mũi tên bị gió lốc màu xanh to bằng nắm tay, dài mấy chục trượng bao vây lấy, giống như ba con quái mãng lắc đầu vung đuôi hướng mình vặn vẹo lao tới.

Lưu Quang Hỏa Dực toàn lực chấn động, thân thể Cơ Hạo chợt biến mất, ngọn cây chỉ để lại một mảng tàn ảnh nhàn nhạt, trong nháy mắt tiếp theo Cơ Hạo vắt ngang qua hai dặm, tránh được ba mũi tên bắn chụm, đột phá đến chỗ trước mặt Thanh Ảnh không đến trăm trượng.

“A cữu, ăn của con một chiêu!” Cơ Hạo hé miệng, trong lồng ngực ấp ủ đã lâu một ngọn lửa màu đỏ vàng hóa thành một con rồng lửa tuôn ra, rồng lửa to bằng nắm tay vừa mới ra khỏi mồm liền biến thành một mảng ánh lửa phạm vi mấy chục trượng, đè đầu hướng Thanh Ảnh đè ép xuống.

Thanh Ảnh bị dọa hú lên quái dị, nắm trường cung tung người nhảy nhót vài cái, như con vượn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài bảy tám dặm.

Lửa Cơ Hạo phun ra phát ra tiếng ‘Vù vù’ rơi ở trên núi nhỏ Thanh Ảnh vừa rồi đứng, núi nhỏ cao hơn trăm trượng ‘Xèo’ một cái hóa thành đám khói lớn phiêu tán, một ít đá núi, kim loại tính chất đặc biệt tinh túy thì bị nhiệt độ cao làm nóng chảy, biến thành nham thạch nóng chảy đỏ rực chảy ra chung quanh.

Đây là loại thiên phú thần thông Kim Ô nhất tộc thứ ba Cơ Hạo thu được, toàn thân tinh khí ôn dưỡng một đám chân hỏa bản mạng, ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một con rồng lửa phun ra, lực sát thương của nó hầu như có thể so với uy lực Đại Vu Hỏa Nha bộ toàn lực thúc giục huyết mạch lực bộc phát ra hỏa diễm.

Lấy thực lực Cơ Hạo hiện nay, sau một đòn sẽ không còn sức nữa, một chiêu ‘Kim Ô Thổ Tức’ này hiển nhiên không thể dùng để tác chiến hằng ngày, nhưng lấy để bảo mệnh, đánh bất ngờ, lại là con bài chưa lật cường đại nhất. Ai có thể tưởng tượng, một thiếu niên vừa mới đột phá đến Tiểu Vu cảnh, có thể nháy mắt bộc phát ra một đòn có thể so với Đại Vu?

Thanh Ảnh đứng ở trên một cây đại thụ rất xa, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn núi nhỏ bị hóa thành hư ảo.

“Quái… Quái vật! Cơ Hạ là đại quái vật, Hạo, ngươi, ngươi so với a ba ngươi còn cổ quái hơn!”

Thanh Ảnh chịu đả kích lớn ngửa mặt lên trời rít gào: “Ta chính là Thanh Ảnh, tiễn thủ anh tuấn nhất Thanh Di bộ, Đại Vu trẻ tuổi nhất Thanh Di bộ từ trước tới nay! A, Hạo, ta không săn bắn với ngươi nữa, trong nửa tháng, nếu ta còn chưa thể đột phá Đại Vu cảnh, ta sẽ đem đầu mình chặt xuống nuốt vào!”

Hổn hển nhảy nhót một phen, Thanh Ảnh kéo trường cung rất nhanh hướng Lãnh Khê cốc chạy đi.

Rất hiển nhiên, bị Cơ Hạo biểu hiện yêu nghiệt đả kích nặng nề, hắn không đột phá Đại Vu cảnh là sẽ không đi ra gặp ai. Dù sao hắn cách mở ra vu huyệt thứ nhất chỉ còn lại có một hơi, kiên nhẫn bế quan vài ngày, đột phá cũng là thuận buồm xuôi gió.

Cơ Hạo hai tay ôm ngực cất tiếng cười to, có thể hung hăng đả kích a cữu thích khoe mẽ, tự kỷ một phen, đây cũng là chuyện rất vui vẻ mà.

Sau khi cười dài vài tiếng, Cơ Hạo hướng Nha Công lượn ở trời cao trên đỉnh đầu cất tiếng gọi, thu hồi Lưu Quang Hỏa Dực, đạp cành cây đan xen của cổ thụ rừng rậm, nhanh chóng hướng rừng rậm phía bắc chạy đi.

Bổ Thiên Bất Lậu Quyết cần cắn nuốt lượng lớn con mồi, vừa mới đột phá đến Tiểu Vu cảnh, Cơ Hạo càng cần lực lượng khổng lồ bổ khuyết thân thể trống trơn.

Lãnh Khê cốc quá nhiều người, Cơ Hạ mỗi ngày đều bận chân không chạm đất, Cơ Hạo không muốn quá làm phiền tộc nhân, hiện tại con mồi cần, chỉ có thể dựa vào chính mình đi săn bắn.

Thân hình như gió lướt qua ngọn cây, trong chớp mắt đã rời khỏi Lãnh Khê cốc gần trăm dặm.

Cơ Hạo nhẹ nhàng sụt sịt mũi, hai tay kết thành pháp ấn, cẩn thận phân biệt khí tức những hung thú cường đại lưu lại trong không khí. Con mồi Vu Nhân cảnh đối với hắn đã không có ý nghĩa quá lớn, hiện tại ít nhất cũng cần con mồi Tiểu Vu cảnh mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của Cơ Hạo.

Tiếng vang ‘Xẹt xẹt’ khẽ truyền đến, ba con Kiếm Phong Tri Chu đen sì từ trong rừng rậm chạy ra.

Mười mấy nam tử dáng người thấp bé không đến năm thước, trên làn da mang theo đốm quái dị, bộ dạng dữ tợn ghê tởm quái dị cưỡi ở trên Kiếm Phong Tri Chu, vừa thấy Cơ Hạo đứng ở ngọn cây, bọn hắn lập tức rút ra binh khí giống cung nỏ nhắm hắn.

‘Băng băng’ vài tiếng vang giòn, mấy chục viên đạn kim loại to bằng nắm tay nhiều mũi nhọn bắn nhanh đến, hung hăng đánh về phía chỗ yếu hại ở toàn thân Cơ Hạo.

Cơ Hạo kinh ngạc nhìn thoáng qua những gã bộ dạng quái dị này, chợt nhảy xuống khỏi cành cây, nhanh chóng đáp xuống đất, rút ra trường kiếm hướng bọn hắn lao hết tốc độ.

Trường kiếm sáu thước đoạt từ trong tay Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ kéo theo một mảng hàn quang, kiếm quang lóe lên, cái chân dài của ba con Kiếm Phong Tri Chu đồng thời gẫy.

Huyết quang lóe lên, năm nam tử quái dị cả người phun máu, lăn lộn bay ra ngoài.

“Mau chạy trốn, mau!”

Nam tử quái dị còn lại kêu một tiếng quái dị, ùn ùn chạy trối chết vào rừng rậm.

Phía sau Cơ Hạo, mấy chục viên đạn kim loại va vào trên đại thụ, trong tiếng nổ vang cái cây to mấy người ôm bị viên đạn xuyên thủng, những viên đạn đó phát nổ ầm ầm, vô số mũi nhọn đem thân cây xé thành vô số mảnh gỗ to bằng bàn tay bay lả tả xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện