Vu Thần Kỷ

Chương 6: Cha mẹ



Khi Cơ Hạo mở bụng ăn uống thoải mái, Cơ Hạ, Thanh Phục đứng ở cạnh cửa phòng ngủ, xuyên qua khe cửa lẳng lặng nhìn Cơ Hạo.

Nhìn thấy toàn bộ thịt để ăn trong nhà đều bị Cơ Hạo ăn sạch, đặc biệt một khắc khí tức đột phá đó, Thanh Phục nhẹ nhàng cười.

Cơ Hạ nhếch miệng, thân thể cao lớn vô thanh vô tức xuyên qua cửa sổ, sau vài cái lên xuống, không kinh động bất luận kẻ nào đã lướt vào rừng rậm tối như mực. Chạy ra ngoài thật xa, Cơ Hạ mới thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Có thể ăn mới tốt, ăn nhiều một chút, mới có khí lực, mới giống nam nhân!”

Hơi dừng một chút, Cơ Hạ thấp giọng cười nói: “Không hổ là thằng nhãi con của Cơ Hạ ta, từ nhỏ đã thần thần quỷ quỷ, hắn theo các vu tế a công rốt cuộc học được những gì? Mặc kệ như thế nào, tóm lại là chuyện tốt, tóm lại là thằng nhãi con của Cơ Hạ ta!”

Mặt trời còn chưa mọc lên, đám sương bao phủ núi rừng, trong nơi ở của Hỏa Nha bộ đã một mảng xôn xao.

Cây gỗ dâu xanh khổng lồ trên Kim Ô lĩnh phun ra ráng màu đỏ, gần ngàn con cự nha vỗ đôi cánh ánh lửa hừng hực lao lên trời, vui vẻ kêu hướng bốn phương bay đi. Trong rừng dâu nơi trú đóng, vô số con quạ lửa nhỏ kêu ‘quạ quạ’, giống như một đám mây đen bay lên trời, quay quanh Kim Ô lĩnh lượn vòng bay múa.

Chiến sĩ trưởng thành của Hỏa Nha bộ cầm trường mâu đại phủ, cưỡi chiến thú của mình, kết đội đi vào rừng rậm bắt đầu một ngày săn giết.

Các nữ nhân của bộ lạc hi hi ha ha đem đứa bé trong nhà đá ra khỏi phòng, cũng bắt đầu cả ngày bận rộn. Da thú ngày hôm qua săn giết cần xử lý, khoáng thạch kim loại quặng nô đào ra cần phân loại, lượng lớn sợi thực vật thiên nhiên cần gia công, bộ lạc to như vậy luôn luôn bận bịu không hết việc.

Cơ Hạo đứng ở nóc nhà nhà mình, đối mặt phương đông dần dần sáng lên, giữa ngực bụng thong thả phập phồng, từng tia nhiệt khí màu tím nhạt từ phía chân trời phương đông cực kỳ xa xôi cấp tốc phóng tới, bị Cơ Hạo cẩn thận dị thường hút từng ngụm nhỏ vào trong cơ thể.

Lặng lẽ niệm tụng ‘Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành’ chín chữ chân ngôn, hai tay ở trước ngực biến ảo pháp ấn giống như nước chảy, luồng thuần dương tử khí đầu tiên trong thiên địa tự nhiên nảy sinh trước khi trời sáng thong thả bị thân thể hấp thu, hóa thành khí mờ mịt tan vào linh hồn. Lực lượng tinh thần chậm rãi tăng trưởng, trán Cơ Hạo có mồ hôi nóng đầm đìa hạ xuống.

Trước đêm qua, buổi sáng mỗi ngày Cơ Hạo chỉ có thể hấp thu một tia thuần dương tử khí, thân thể và linh hồn sẽ không chịu nổi gánh nặng. Nhưng có được long huyết rèn luyện thân thể, được phượng huyết rèn luyện linh hồn, sáng sớm hôm nay, Cơ Hạo đã hấp thu cả thảy ba mươi sáu đạo thuần dương tử khí, lại vẫn chưa đạt đến cực hạn.

“Tuyệt không thể tả!” Trong lòng Cơ Hạo đầy vui vẻ, đỉnh đầu mơ hồ có một luồng lửa lao ra. Giao dịch với hư ảnh, ít nhất nhìn từ hiện tại, không phải một lựa chọn sai lầm.

‘Hạo’, ‘Đại huynh’!

Kèm theo tiếng hô vang dội, mấy trăm đứa bé tuổi hơi nhỏ hơn Cơ Hạo khiêng tảng đá như núi nhỏ, bộ pháp chỉnh tề từ trước cửa nhà Cơ Hạo chạy qua. Nhìn thấy Cơ Hạo trước sau như một đứng ở trên nóc nhà ‘ngẩn người’, bọn trẻ con đều lớn tiếng kêu la.

Cơ Hạo thu hồi tư thế công pháp, bình ổn khí tức quay cuồng ở ngực, cười hướng những đứa trẻ đó phất phất tay.

Mấy trăm đứa bé chạy qua như điên, trên tảng đá trên vai, phù văn vu tế khắc vẽ lóe ra ánh sáng màu vàng đất, khiến những tảng đá này nặng hơn xa so với trọng lượng thực tế mấy chục lần. Bọn trẻ con khiêng tảng đá chạy qua như điên, tiếng bước chân như sấm rền, mồ hôi không ngừng theo làn da thô ráp chảy xuống.

“A nha, bọn trẻ con này, rất nhanh có thể trở thành Vu Nhân tầng thứ nhất, đều có thể biến thành chiến sĩ đủ tư cách!” Cơ Hạo nhìn bọn trẻ con Hỏa Nha bộ, tán thưởng từ đáy lòng.

Vu Nhân cảnh tu luyện, là thuần túy quá trình rèn luyện thân thể, cường tráng trụ cột.

Lấy đá thanh cương tính chất tỉ mỉ nhất, cứng rắn nhất Nam hoang, tạo hình ra khối đá dài rộng cao đều là ba thước, một tảng đá lớn như vậy trọng lượng chính là ‘một thạch’ lực. Vu Nhân tầng thứ nhất, có được lực lượng một vạn thạch! Mà Vu Nhân tầng thứ hai, thì có lực lượng to lớn hai vạn thạch!

Cơ Hạo sau khi đêm qua đột phá, đã là Vu Nhân cảnh tầng thứ tư, đơn thuần lực lượng cơ thể ước chừng có bốn vạn thạch.

“Chẳng qua, lực lượng Cơ Võ tên kia...” Cơ Hạo nhìn bọn trẻ con chạy như điên đi xa, nhíu mày lâm vào trầm ngâm.

Ở nghị sự đại sảnh giao thủ ngắn ngủi với Cơ Võ, trên người Cơ Võ có dị tượng ánh lửa nồng đậm, đây rõ ràng là dấu hiệu lực lượng cơ thể đạt tới tầng thứ mười, bắt đầu đột phá hai tầng cảnh giới cuối cùng của Vu Nhân cảnh, kích phát tiên thiên huyết mạch dị lực.

Lấy thực lực hiện tại tầng thứ tư của Cơ Hạo, mượn dùng pháp thuật biến hóa kiếm chút tiện nghi thật ra không khó, muốn chính diện đánh tan Cơ Võ thực lực vượt bản thân rất nhiều vẫn có chút khó khăn. Liền càng không cần nói, sau khi đánh bại Cơ Võ, còn phải đối mặt đám người Cơ Xu bức bách.

“Những ngày này, phải tìm thêm chút dã thú cường đại ăn mới được.” Cơ Hạo im lặng lẩm bẩm: “Bảo Nha Công hỗ trợ sao? Nha Công chính là thực lực Đại Vu Cảnh, nếu có thể đánh chết một trăm con mồi Tiểu Vu Cảnh nuốt vào...”

Đang lúc suy tư, một mùi thịt kỳ dị bay lên.

Thanh Phục đi tới trong sân, ngẩng đầu hướng Cơ Hạo vẫy vẫy tay: “Hạo, xuống dưới đi. A ba của con sáng sớm đi săn được một con mồi, cho con bồi bổ thân thể.”

Cơ Hạo ngạc nhiên nhìn Thanh Phục một cái, vội vàng từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Cái đầu to của Đồng Bì Cuồng Hùng (gấu điên da đồng) chiến thú của Cơ Hạ bịt cửa chính đại sảnh, trong cái miệng rộng nhếch ra nước dãi không ngừng tí tách nhỏ xuống. Nó nằm úp sấp dưới đất, kêu ‘Ô ô’, như trẻ con tát kiều.

Ngồi ở cạnh lò sưởi đại sảnh, Cơ Hạ đang nướng con mồi cầm lên một khúc củi to bằng cái đùi, hung hăng đem củi ném ra. Theo một tiếng rống thảm, khúc gỗ nện ở trên đầu con gấu béo, thân thể mập mạp như một quả bóng lăn ra xa mấy chục trượng.

“Cút xa một chút, con gấu béo!” Cơ Hạ trầm thấp quát: “Suốt ngày chỉ biết ăn, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ béo không đi đường được, ta chỉ có thể đem ngươi làm thịt ăn, sau đó lại đi chọn một con chiến thú nữa.”

Trong tiếng quát mắng, Cơ Hạo đi vào đại sảnh, nhìn con mồi kia treo trên lò sưởi.

Xem ngoại hình, đây là một con rắn lớn. Nhưng cơ thịt con rắn lớn này mang theo ánh huỳnh quang kỳ dị, cơ thịt, màng, gân mơ hồ bán trong suốt, xương cốt càng dày như sắt thép, ở trong ánh lửa tản mát ra hàn mang sắc bén. Cơ thịt như ngọc, xương khớp như thép, đây là biểu tượng của thân thể Vu Nhân cảnh đỉnh phong.

Trong lòng Cơ Hạo biết rõ, trong mấy ngàn dặm chung quanh Kim Ô lĩnh, hung cầm mãnh thú bình thường vô cùng vô tận, nhưng con mồi Vu Nhân cảnh đỉnh phong đã ít lại càng ít, bình thường đại đội tộc nhân đi trong núi rừng săn bắn, hai ba tháng không chắc có thể gặp được một con mồi loại tiêu chuẩn này.

“A ba!” Cơ Hạo đi đến bên lò sưởi ngồi xuống.

“Hạo à!” Cơ Hạ hướng Cơ Hạo nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười lên: “Con tối hôm qua đem thịt trong nhà ăn sạch, a ba sợ con còn bị đói, liền thuận tay săn một con Bạch Ban Mãng trở về.”

Bạch Ban Mãng, vật kịch độc Vu Nhân cảnh đỉnh phong, đi như gió, hành tích quỷ bí, cực kỳ khó có thể bắt giữ. Đồng thời Bạch Ban Mãng lực lượng xương tủy rất mạnh, am hiểu nhất bổ sung nguyên khí, bổ khuyết lực lượng tinh huyết.

Thanh Phục đi đến, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Cơ Hạo: “Hạo, con ban đêm hôm qua ăn nhiều như vậy, là lực lượng đột phá. Đây là chuyện tốt, vừa mới đột phá một tầng lực lượng, nhất định phải ăn nhiều đồ ăn ngon một chút, mới có thể bổ sung khí lực.”

Cơ Hạ và Thanh Phục mỉm cười nhìn Cơ Hạo, không có chút ý tứ hỏi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Cơ Hạo nhìn Cơ Hạ và Thanh Phục, khóe mắt hơi nóng lên, trong lòng nhộn nhạo từng dòng nước ấm. Cũng không hỏi vì sao, chỉ là yên lặng cung cấp bảo hộ cho mình, cung cấp tất cả thứ mình cần, đây là ý nghĩa thật của ‘cha mẹ’ sao?

“Vậy, con thật sự đói lắm rồi, a ba, a mỗ, con ăn nhé!” Cơ Hạo cười to vài tiếng, nắm lên một con dao đá cắm ở trên thân Bạch Ban Mãng, nhanh nhẹn chặt xuống một đoạn đuôi rắn to như thùng nước, cả xương lẫn thịt nuốt vào trong bụng.

Ngọn lửa năm màu trong bụng chợt sáng ngời, rương rắn, thịt rắn đồng thời hóa thành hơi nóng ùa vào ngọn lửa năm màu, trong chớp mắt liền có từng đợt ánh sáng năm màu phun ra, không ngừng dung nhập quanh thân Cơ Hạo.

Mắt thường có thể thấy được, cơ thịt dưới làn da Cơ Hạo dao động giống như nước gợn, xương khớp càng phát ra tiếng vang giòn ‘Rắc rắc’.

Cơ Hạ, Thanh Phục vui mừng cười lên, Cơ Hạ sờ cằm nói: “Ừm, có thể ăn là chuyện tốt. Hạo, ăn nhiều một chút, con muốn ăn bao nhiêu, a ba cũng có thể tìm được thứ tốt cho con.”

Thanh Phục mỉm cười, nhẹ nhàng sờ đầu Cơ Hạo.

Cửa chính của sân đột nhiên bị người ta gõ vang, một thanh âm non mịn, mang theo vài phần làm ra vẻ chậm rãi vang lên: “Thanh Phục vu tế có đây không? Muội tử muốn hướng Thanh Phục tỷ tỷ lãnh giáo một chút học vấn trên dược tề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện