Vu Thần Kỷ

Chương 60: Viện binh



“Toàn bộ chiến sĩ trưởng thành của bộ lạc, bảy ngày trước đã bị Kim Ô lĩnh rút đi rồi.”

Chiến sĩ Hỏa Báo bộ bị thương nặng mấy chục chỗ, mấy cái xương cũng bị chém gãy, chỉ dựa vào một chút hy vọng trong lòng, gắng gượng thân thể chạy tới Lãnh Khê cốc thanh âm khàn khàn rít gào: “Chiến sĩ trong tộc có thể tác chiến, chỉ còn lại có ba trăm người! Kẻ địch Huyết Ngạc bộ cùng Quỷ Oa bộ, có rất nhiều, rất nhiều!”

Đôi tay máu me nhầy nhụa túm chặt lấy cánh tay Cơ Hạ, chiến sĩ Hỏa Báo bộ cắn răng lạnh lùng nói: “Cơ Hạ thủ lĩnh, cứu bộ lạc ta, cứu tộc nhân của ta! Chúng ta là bộ lạc lớn nhất của Hỏa Báo bộ, người già phụ nữ trẻ em của chúng ta, chiếm một nửa toàn bộ Hỏa Báo bộ!”

Cơ Hạ nhíu chặt lông mày, chém đinh chặt sắt nói: “Hỏa Báo bộ là huynh đệ của chúng ta, bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta phải cứu. Huyết Ngạc bộ và Quỷ Oa bộ? Tay sai của Hắc Thủy Huyền Xà bộ, lũ khốn chỉ biết đánh lén… Chúng ta có thể thoải mái đánh vỡ đầu bọn chúng.”

Không đợi Cơ Hạ mở miệng, Cơ Hạo đứng ở một bên xen mồm nói: “A ba, mạch khoáng Lãnh Khê cốc rất quan trọng, người phụng mệnh tọa trấn nơi này, không thể tùy tiện dẫn người đi ra ngoài. Con đã trưởng thành, con cũng có thể góp sức cho Hỏa Nha bộ, lần này để con đi đi!”

Cơ Hạ ngạc nhiên há hốc mồm, hơi dại ra bắt đầu đánh giá cao thấp Cơ Hạo.

Cơ Hạo ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn Cơ Hạ: “A ba, con tuy tuổi không lớn, nhưng đầu óc con tốt hơn rất nhiều a thúc, a bá trong tộc. Hơn nữa, con đã là Tiểu Vu! Tiểu Vu so với rất nhiều a thúc, a bá còn mạnh hơn!”

Tộc nhân Hỏa Nha bộ xung quanh đều hướng Cơ Hạo nhìn lại, biểu cảm trong ánh mắt đều cực kỳ phức tạp.

Đúng vậy, nháy mắt thời gian, Cơ Hạo lao lên giống như tên lửa, ở thời điểm trẻ con bằng tuổi hắn còn đang tiếp nhận huấn luyện chiến đấu sơ cấp nhất của bộ lạc, hắn lại đã là thực lực Tiểu Vu so với tộc nhân bình thường cũng mạnh hơn một mảng lớn.

Ở bộ tộc Nam hoang, có được thực lực Vu Nhân cảnh tầng năm trở lên, đại biểu ngươi đã là một chiến sĩ bộ lạc đủ tư cách.

Khi ngươi đột phá Tiểu Vu cảnh, trở thành một vị Tiểu Vu, như vậy ý nghĩa ngươi đã trở thành nòng cốt bộ lạc có thể dựa vào.

“Thằng nhãi con của ta, Hạo, con mới lớn bao nhiêu? Nhưng, con khẳng định sẽ không chịu thiệt, điểm ấy a ba thật ra tin tưởng con!” Cơ Hạ dùng sức vỗ vỗ đầu, cất tiếng cười to lên: “Hạo, thằng nhãi con của ta, con tuy tuổi không lớn, nhưng con là thật sự trưởng thành rồi!”

Hít sâu một hơi, Cơ Hạ lớn tiếng quát: “Cơ Ưng, Cơ Lang, Thanh Ảnh, các ngươi phân biệt mang hai ngàn chiến sĩ Hỏa Nha bộ, một trăm huynh đệ Thanh Di bộ, đi cứu viện các huynh đệ Hỏa Báo bộ đi! Huyết Ngạc bộ, Quỷ Oa bộ? Loại bộ lạc phế vật này cũng dám hướng chúng ta vươn móng vuốt, Lãnh Khê cốc đang cần quặng nô, bắt nhiều người sống chút trở về!”

Bộ lạc Nam hoang chinh chiến chém giết, chỉ cần thủ lĩnh chiến sĩ ra lệnh một tiếng, không có bất cứ sự do dự cùng kéo dài nào, toàn bộ chiến sĩ đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, hai ngàn chiến sĩ tinh nhuệ của Hỏa Nha bộ đã leo lên chiến thú của mình, được chiến sĩ Hỏa Báo bộ bị thương nặng dẫn dắt, một đường phát ra tiếng huýt gió bén nhọn xâm nhập rừng rậm.

Tình hình chiến đấu khẩn cấp, ở dưới đề nghị của Cơ Hạo, ba con Tứ Nha Mãnh Mã đảm đương quân tiên phong của đội ngũ, một đường mãnh liệt húc tan cây gỗ che trời phía trước, mở ra cho đại đội nhân mã một con đường lớn tận tình chạy.

“Hai canh giờ, a thúc, chỉ cần hai canh giờ, chúng ta có thể chạy tới bộ lạc của ngươi!” Cơ Hạo cưỡi ở trên thân gấu béo, hướng chiến sĩ Hỏa Báo bộ ngồi ở phía sau mình lớn tiếng kêu to: “Ngươi có biết, Kim Ô lĩnh điều đi toàn bộ chiến sĩ bộ lạc các ngươi làm gì hay không?”

Chiến sĩ Hỏa Báo bộ mờ mịt lắc đầu, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Rừng rậm Nam hoang nguy hiểm vô số, không chỉ có bộ lạc đối địch lúc nào cũng có thể quấy rầy, xâm nhập, càng có vô số hung cầm mãnh thú sẽ tạo thành uy hiếp đối với tộc nhân.

Trước kia Kim Ô lĩnh từ bộ lạc phụ thuộc điều động chiến sĩ tác chiến, nhất định sẽ lưu lại cho bộ lạc đủ lực lượng tự bảo vệ mình.

Nhưng lần này, mấy ngàn tinh nhuệ Hỏa Báo bộ lạc này bị điều động hết, chỉ để lại ba trăm chiến sĩ trưởng thành thực lực yếu nhất trông coi bộ lạc, loại hành vi này ở Nam hoang không khác mưu sát. Nhưng mệnh lệnh của Kim Ô lĩnh là như thế, Hỏa Báo bộ làm minh hữu trung thực của Hỏa Nha bộ vô số năm qua, bọn họ không do dự đem toàn bộ chiến sĩ phái đi.

“Hành La Quân, có thể giúp ta triệu tập thêm một ít đồng bạn không?” Hai tay nắm chặt lông rậm trên lưng gấu béo, Cơ Hạo hướng Hành La Quân ngồi vắt vẻo ở trên xích báo, chạy sóng vai cùng mình lớn tiếng hô: “Cần đồng bạn cường đại một chút, những kẻ quá yếu ớt, không dùng được!”

Hành La Quân giơ lên cao cao trường cung, tóc dài màu xanh lục ở sau người nhẹ nhàng phất phơ. Nàng như quyến rũ, ngửa mặt lên trời phát ra lời kêu gọi không có âm thanh.

Từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy được hướng bốn phía khuếch tán ra, trong núi rừng xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng hú dài lúc trầm lúc bổng, từng trận gió kỳ dị từ trong núi rừng ‘soạt soạt’ thổi lên, không bao lâu trong núi rừng hai bên đại đội nhân mã có một số bóng dáng kỳ dị duy trì tốc độ tương tự với đội ngũ, nhanh như gió xoáy hướng phía trước chạy như điên.

Những cái bóng đó giống thú mà không phải thú, hơn nữa thân thể cũng bao phủ ở trong sương mù kỳ dị, nhìn qua mông mông lung lung, không phải hung thú trên ý nghĩa tầm thường, mà là thiên địa linh khí trong núi rừng bị một số tồn tại kỳ dị nào đó hấp dẫn, trời sinh địa dưỡng nảy sinh ra linh vật kỳ dị không biết tên.

Chỉ có Hành La Quân tinh linh núi rừng như vậy, mới có năng lực này đem các sinh linh kỳ dị mà cường đại, quỷ bí mà thần kỳ đó triệu hồi ra. Ở Nam hoang, rất nhiều tiểu bộ lạc cúng bái thần linh, thật ra chính là những linh vật kỳ dị này.

Lão Thạch ngồi ở trên lưng một con Tứ Nha Mãnh Mã mở đường, hắn giơ nắm tay thật lớn, theo một tiết tấu kỳ dị, chậm rãi gõ ngực mình. ‘Thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch ~ thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch ~’, tiếng gõ chắc nịch vang dội theo gió truyền ra thật xa, rất nhanh, trong dãy núi ngoài mấy chục dặm liền có tiếng kim loại va chạm vang dội tương tự truyền đến.

“Huynh đệ… Ta nghe được thanh âm của huynh đệ!” Lão Thạch thấp giọng lẩm bẩm: “Hạo, ta đã tìm được ba huynh đệ, huynh đệ so với ta càng cường đại hơn! Ô, bọn họ hỏi ta cái gì là ‘Rượu’, còn có mùi vị thịt nướng ra sao!”

“Nói cho bọn họ, rượu bao đủ, thịt ăn ngon! Hỏa Nha bộ chúng ta, hoan nghênh bọn họ thường trú! Ha ha, a ba, a mỗ ta, đều là cực kì hiếu khách.” Cơ Hạo cười đến hàm cũng lệch. Lão Thạch thạch quái như vậy ở trong núi rừng cực kỳ hiếm thấy, lần này được lão Thạch triệu hồi ra ba người, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn!

Thạch quái đấu óc đơn giản, một giọt óc cũng không có, chỉ cần cho bọn họ đủ rượu ngon thức ăn ngon, những kẻ này dễ dụ dỗ nhất.

Năm đó lão Thạch cũng chỉ là bị Cơ Hạo một chén rượu lâu năm, một miếng mật, đã ngoan ngoãn thành ‘đồng bạn nhỏ’ của Cơ Hạo, làm tấm khiên bao nhiêu lần cho trò chơi núi rừng của hắn?

Lão thụ yêu hành động chậm chạp cũng ngồi ở trên lưng một con Tứ Nha Mãnh Mã, nhìn thấy lão Thạch dương dương đắc ý, lão thụ yêu không cam lòng yếu thế giơ lên cánh tay như cành cây, vô số điểm sáng màu xanh lục từ trong cánh tay hắn lả tả bay ra, giống như con bướm hướng núi rừng xung quanh bay đi.

Tứ Nha Mãnh Mã chạy như điên về phía trước, qua đại khái hai khắc đồng hồ, trong núi rừng phía trước đột nhiên đất rung núi chuyển một trận, hai cây cổ thụ cao hơn ba trăm trượng, tán cây bao phủ ngàn mẫu đột nhiên động đậy một cái.

Mặt đất nứt ra khe hở thật lớn, hai cây gỗ lớn che trời không có gì khác với cổ mộc phụ cận đột nhiên mở đôi mắt tỏa lục quang, chậm rãi đem rễ cây từ trong lòng đất rút ra, vô số rễ cây nhanh chóng co lại thành hai cái chân tạo hình thô lậu.

Cơ Hạo hoàn toàn ngây người, lão thụ yêu đây là muốn chơi lớn giết chóc lớn sao?

Hắn nhớ rõ bản thể đại thụ của lão thụ yêu cũng chỉ cao một trăm bảy trăm tám mươi trượng, hai gốc cổ mộc đã yêu hóa này so với lão thụ yêu cao gần gấp đôi, thực lực của bọn họ ít nhất là gấp mấy lần lão thụ yêu!

“Yêu hô ~ để chúng ta giết một cái thống khoái!” Cơ Hạo cất tiếng thét dài, dùng sức hướng bầu trời vung nắm tay.

Hắc mao cự viên suốt đường theo sát sau đội ngũ, ở ngọn cây chạy như điên không phục hừ hừ một tiếng, đột nhiên đứng ở trên một cây đại thụ, cũng phát ra tiếng hú dài cao vút tầng mây.

Rất nhanh, các nơi trong núi rừng, đều có tiếng hú bén nhọn xa xa truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện