Vũ Thần
Chương 33: Tấn thăng đệ cửu tầng
Bá…bá…bá…
Hạ Nhất Minh gần như đang điên cuồng công kích, vách tường được làm bằng tinh cương đáng thương đã bị xé ra làm những mảnh nhỏ. Sauk hi phải chịu những lực lượng cường đại trùng kích vào, cả căn mật thất đã bắt đầu có một chút lay động, bốn mặt của vách tường đã rớt xuống không biết bao nhiêu bụi bặm, đem cả gian mật thất làm cho hỗn loạn.
Nhưng mà, vô luận tro bụi có nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tới gần Hạ Nhất Minh trong vòng một thước. Tựa hồ xung quanh người Hạ Nhất Minh một thước vuông, xuất hiện một bức tường vô hình đem hết thảy những thứ này ngăn cản.
Rốt cục, sau khi làm cho vách tường làm bằng tinh cương biến thành những mảnh nhỏ, Hạ Nhất Minh cũng từ trong cảnh giới điên cuồng dần dần bình tĩnh trở lại.
Thu lại song chưởng, hai chân đang đứng hình chữ bát cũng thẳng lên, chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã nhân tiện ngồi phịch xuống đất, liên tục thở dốc, do hít lấy hít để nên hít vào cũng không ít bụi bặm trong mật thất, ho ra vài tiếng rồi hắn đứng dậy.
Khi Hạ Nhất Minh đình chỉ diễn luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, những luồng khí quanh người cũng bị biến mất, khiến cho không còn gì có thể ngăn cản tro bụi bặm tràn vào.
Hạ Nhất Minh có ý nghĩ muốn rời khỏi mật thất, nhưng giờ phút này tay chân vô lực, không thể đứng lên được.
Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này đồng thời nổi lên hai loại cảm giác.
Trải qua lần phát tiết điên cuồng này, trong lòng Hạ Nhất Minh sinh ra loại cảm giác vui vẻ, sảng khoái đầy người. Tựa hồ, Hạ Nhất Minh như đang ở trên một đám mây, hắn đang hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng ấy.
Nhưng cùng lúc ấy, Hạ Nhất Minh cũng sinh ra một cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này cũng làm cho hắn như thấy mình đang ở giữa trên không. Chỉ là loại cảm giác này cũng không hơn gì một con người đang tự nhiên lại mất đi trọng lực, hai chân không còn ở trên mặt đất, giống như hoảng sợ cực kỳ.
Hạ Nhất Minh lại nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ hai loại cảm giác này, hắn đột nhiên phát hiện, "Mình đối với Khai Sơn Tam Thập Lục Thức đã hiểu được thêm một phần."
Đây thuần túy chỉ là cảm giác, không có bất cứ một bằng chứng nào, nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng chắc chắn, nếu như tiếp tục phóng tay thi triển, thì uy lực phát ra sẽ cao hơn trước một bậc.
Sau nửa ngày, Hạ Nhất Minh mới chậm rãi đứng lên, trong cơ thể một lần nữa dâng lên một tia nội kình, mới đem toàn bộ cảm giác trống rỗng khi tiêu hao hết nội kình biến mất khỏi cơ thể.
Đảo qua ánh mắt, nhìn mật thất bừa bãi, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Khai Sơn Tam Thập Lục Thức bát tầng nội kình lại có thể làm ra uy lực cường đại đến như vậy. Loại uy lực này cũng không thể đem ra so sánh với hai loại chiến kỹ bình thường Cổn Thạch Quyền và Miên Chưởng được.
Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác, cho dù là Đại bá đích thân đến đây, bằng vào cửu tầng nội kình, cũng đừng mong thi triển được ra uy lực như thế.
Có lẽ, trong toàn bộ Hạ gia trang, cũng chỉ có lão trang chủ Hạ Vũ Đức mới có thể làm ra được kết quả như thế này.
Trong lòng Hạ Nhất Minh vừa động, chẳng lẽ hắn giờ phút này lại có thể cùng với thập tầng nội kình của lão gia tử chống đỡ sao? Nếu thật sự như thế, phóng mắt nhìn tất cả thế lực chiếm giữ huyện, thực lực của hắn tuyệt đối đã xếp vào ba người đứng đầu.
Bụi bặm tràn ngập trong mật thất, trên người Hạ Nhất Minh đã có nhiều hơn một lớp bụi màu xám, nhìn loại tình huống này, có lẽ trong chốc lát khó có thể khôi phục lại nguyên dạng.
Bên ngoài cửa mật thất bỗng truyền lại một trận tiếng động, trong lòng Hạ Nhất Minh cả kinh, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự như thế này.
Phải biết rằng mỗi một thất đều là của một đệ tử thế hệ thứ ba của gia tộc, ngay cả là cha mẹ bọn họ nếu không được sự cho phép thì cũng không được tự tiện tiến vào.
Nếu muốn gọi bọn họ, cũng chỉ cần kéo chiếc chuông đặc chế, để bọn họ biết được là có người đang chờ ở bên trên.
Cho nên khi Hạ Nhất Minh nghe thấy tiếng động ở lối vào của mật thất, trong lòng cũng không khỏi đề cao cảnh giác, nội kình trong người lưu chuyển liên tục. Mặc dù không khôi phục được đến trạng thái tốt nhất, nhưng nhờ có Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thì chỉ cần không phải là cao thủ có cấp bậc như gia gia, hắn tự tin có thể bảo vệ mình.
- Nhất Minh. Cháu ổn chứ?
Thanh âm của Tam thúc vang lên truyền tới.
Hạ Nhất Minh giật mình, vội vàng tán đi nội kình, vội vàng bước tới mở cửa mật thất ra. Đợi đến khi Hạ Nhất Minh có thể nhìn rõ được mọi người ở bên ngoài thì trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Bên ngoài trừ Tam thúc ra, còn lại là mấy huynh đệ và một vài nô bộc, bọn họ đang rất khẩn trương nhìn hắn. Bất quá, chỉ sau một khắc, trên mặt bọn họ lại toát ra thần sắc kỳ quái.
- Nhất Minh. Trên người của cháu…. Cháu đã bao lâu rồi không tắm rửa?
Bộ dạng Hạ Thuyên nghĩa dở khóc dở cười, hỏi.
Nếu như không phải Hạ Thuyên Nghĩa nhìn thấy bộ mặt của Hạ Nhất Minh không có gì thay đổi, hắn thật không thể tin được tên thổ dân trước mặt này lại chính là đứa chất nhi thiên tài của mình.
Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn lại trên người mình, có chút xấu hổ cười, nói:
- Tam thúc. Cháu chẳng qua là đang luyện công mà thôi, người đến đây là….
- Luyện công? Cháu đang luyện công phu gì thế? Lại có thể làm ra được động tĩnh lớn như vậy?
Hạ Thuyên Nghĩa nhíu mày, hỏi.
Hạ Nhất Minh hỏi lại, mới hiểu ra được duyên cớ: "Nguyên lai là do mình toàn lực thi triển Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nội kình cứ quanh quẩn trong mật thất, lại có thể ảnh hưởng tới mặt đất. Hai mật thất ở ngay cạnh mật thất của mình cũng mơ hồ chấn động theo."
Hai mật thất ở bên cạnh mật thất của Hạ Nhất Minh, có một vốn là của Tam ca Hạ Nhất Huyễn, do đột nhiên cảm thấy được chấn động, đã làm cho hắn giật mình. Nên ly khai khỏi mật thất đi tìm Tam thúc và vài người cùng đi tới nơi ở của Hạ Nhất Minh, nhưng lại không thấy hắn ở trong phòng, kéo chuông gọi, lại càng phát hiện chuông đã bị gãy cho nên mới làm mọi người khẩn trương hẳn lên.
Hiểu rõ được ngọn nguồn vấn đề, Hạ Nhất Minh đối với uy lực của tiên thiên công pháp lại càng hiểu thêm được một ít, lại từ đây biết được ở dưới mật thất không còn là chỗ có thể tu luyện lý tưởng nữa rồi.
Khi Hạ Nhất Minh giải thích ra, Tam thúc và mọi người xung quanh mới hiểu rõ được nguyên do, nhưng trong đó cũng chỉ có Hạ Thuyên Nghĩa là được rõ ràng nhất, "Tiểu tử này nhất định là đang tu luyện tiên thiên chiến kỹ thần bí kia, cho nên mới làm ra chấn động làm cho người khác phải sợ hãi như vậy."
Cẩn thận dặn dò vài câu, mọi người mới ly khai đi. Mặc dù đám người Hạ Nhất Huyễn còn có chút nghi vấn không hiểu, nhưng ở trước mặt Hạ Thuyên Nghĩa không ai dám lắm miệng hỏi thêm.
Chờ mọi người đi khỏi, Hạ Nhất Minh lúc này mới gọi người hầu tới đem toàn bộ mật thất quét dọn sạch sẽ một lần, một ít hạt bụi cũng bị rửa sạch, sau đó đem tới một bức tường tinh cương mới. Bất quá, giờ đây Hạ Nhất Minh cũng không dám thử uy lực chiến kỹ ở đây nữa.
Xong xuôi hết thảy, Hạ Nhất Minh chậm rãi đi tới Tàng Thư Các, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong.
Ở trong đại sảnh tùy ý lựa chọn một quyện bí tịch, lần này lại ngẫu nhiên chọn ra một quyển phụ trợ bí tịch nữa.
Dưỡng Sinh Thuật: Thủy hệ phụ trợ công pháp.
Thấy được bộ sách mỏng trên tay, Hạ Nhất Minh có chút xúc động muốn thay quyển bí tịch này.
Ba lần tiến giai, Hạ Nhất Minh đều tùy ý lựa chọn bí tịch, nhưng đều không ngờ được liên tiếp ba lần lựa chọn bí tịch, đều chọn phải phụ trợ nội kình công pháp.
Chả lẽ Hạ Nhất Minh cùng với phụ trợ nội kình công pháp có duyên như vậy? Nếu không lại liên tiếp lực chọn phải chúng.
Suy nghĩ chốc lát, Hạ Nhất Minh vẫn đem quyển bí tịch lại chiếc bàn ở trong sảnh bắt đầu sao ra. Hạ Nhất Minh cũng không lựa chọn một quyển bí tịch khác, bởi vì hắn sớm đã quyết định tất cả tùy duyên.
Có thể có được lần kỳ ngộ trong hồ, từ nay về sau không cần vì vấn đề tiến giai mà phải lo lắng, như vậy Hạ Nhất Minh còn mong muốn gì nữa? Hay là, học vài loại phụ trợ nội kình công pháp chính là do thiên ý đã định.
Một lúc sao xong, Hạ Nhất Minh đem nguyên bản bí tịch để lại trên giá sách, rồi cầm bản sao trở về phòng của mình.
Vừa mới tiến vào trong sân, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy Hạ Nhất Thiên đang chắp tay sau lưng đứng.
Ngay lập tức, Hạ Nhất Minh tiến lên hành lễ, nhưng trong lòng vẫn có chỗ không yên tâm.
Nhất Minh nhớ rõ ràng là, từ sau lần tân niên giác kỹ vừa rồi, thái độ của Đại ca đối với mình đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Đương nhiên, loại thay đổi này rất mờ mịt, nếu không phải Hạ Nhất Minh có cảm giác cực kỳ nhạy bén thì cũng không thể phát hiện ra.
- Đại ca. Huynh đã tới.
- Uh!!! Nhất Minh. Nghe Tam thúc nói đệ luyện công quá mạnh, không có gì hệ trọng chứ.
Hạ Nhất Thiên cười thản nhiên, hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hạ Nhất Minh giật mình, hắn lẳng lặng quan sát đôi mắt của Hạ Nhất Thiên. Cặp mắt đen nhánh đã khôi phục lại sự thanh tĩnh như xưa.
Giờ phút này, Hạ Nhất Thiên gây cho hắn cảm giác đã trở lại ôn hòa như trước kia, khiến cho Hạ Nhất Minh dâng cảm giác được máu mủ tình thân.
Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã biết rằng Đại ca ngày xửa đã trở lại. Hơn nữa giờ phút này, Hạ Nhất Thiên gây cho Hạ Nhất Minh cảm giác biến hóa mới lạ, ở trên người hắn tràn ngập sinh cơ nồng động, tựa hồ thực lực so với di vãng đã tăng vọt lên.
Đương nhiên, vô luận Hạ Nhất Thiên cố gắng như thế nào, cũng tuyệt đối không thể so sánh được với Hạ Nhất Minh.
Mặc dù không rõ trong nửa năm qua, trên người Đại ca không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng loại biến hóa này cũng làm cho Hạ Nhất Minh mừng rỡ không thôi.
Ban đầu, Hạ Nhất Minh còn lo lắng gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng bây giờ vấn đề này có lẽ đã được giải quyết rồi.
Hưng phấn lắc đầu, hai người trao đổi với nhau nửa ngày, cho đến khi xác định được Hạ Nhất Minh đã vô sự, Hạ Nhất Thiên mới yên tâm rời đi.
Sau đấy, Hạ Nhất Minh tâm tình kích động mà tiến vào mật thất, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện.
Không biết có phải là vì tinh thần gặp được chuyện vui hay không, khi Hạ Nhất Minh trùng kích bức tường cản trở tựa hồ dễ dàng hơn trước, hết thảy mọi việc xảy ra như nước chảy mây trôi, không tốn hao nửa điểm tinh lực của hắn.
Một ngày sau, Hạ Nhất Minh đem nội kình chủ tu công pháp và các loại khác đã đột phá bát tầng đỉnh phong, thuận lợi tiến vào cảnh giới cửu tầng.
Sau ngày thứ hai, Hạ Nhất Minh cũng đã đem Cổn Thạch Quyền và Miên Chưởng đồng dạng thuận lợi đạt tới trạng thái cao nhất của cửu tầng, phát huy ra uy lực so với bát tầng lớn hơn rất nhiều.
Chính thức làm Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh tâm động phách là sau đó năm ngày, hắn tiến vào sau núi diễn luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thức thứ chín, thức thứ mười, mới có thể cảm thấy chiến kỹ này cường đại như thế nào.
Tại có thời khắc này, Hạ Nhất Minh còn sinh ra cảm giác tung hoành vô địch. Ở trong nội tâm Nhất Minh có một niềm tin mãnh liệt.
Có lẽ trong tất cả thế lực chiếm giữ huyện, đã không còn có người có thể chiến thắng hắn nữa rồi.
Hạ Nhất Minh gần như đang điên cuồng công kích, vách tường được làm bằng tinh cương đáng thương đã bị xé ra làm những mảnh nhỏ. Sauk hi phải chịu những lực lượng cường đại trùng kích vào, cả căn mật thất đã bắt đầu có một chút lay động, bốn mặt của vách tường đã rớt xuống không biết bao nhiêu bụi bặm, đem cả gian mật thất làm cho hỗn loạn.
Nhưng mà, vô luận tro bụi có nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tới gần Hạ Nhất Minh trong vòng một thước. Tựa hồ xung quanh người Hạ Nhất Minh một thước vuông, xuất hiện một bức tường vô hình đem hết thảy những thứ này ngăn cản.
Rốt cục, sau khi làm cho vách tường làm bằng tinh cương biến thành những mảnh nhỏ, Hạ Nhất Minh cũng từ trong cảnh giới điên cuồng dần dần bình tĩnh trở lại.
Thu lại song chưởng, hai chân đang đứng hình chữ bát cũng thẳng lên, chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã nhân tiện ngồi phịch xuống đất, liên tục thở dốc, do hít lấy hít để nên hít vào cũng không ít bụi bặm trong mật thất, ho ra vài tiếng rồi hắn đứng dậy.
Khi Hạ Nhất Minh đình chỉ diễn luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, những luồng khí quanh người cũng bị biến mất, khiến cho không còn gì có thể ngăn cản tro bụi bặm tràn vào.
Hạ Nhất Minh có ý nghĩ muốn rời khỏi mật thất, nhưng giờ phút này tay chân vô lực, không thể đứng lên được.
Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này đồng thời nổi lên hai loại cảm giác.
Trải qua lần phát tiết điên cuồng này, trong lòng Hạ Nhất Minh sinh ra loại cảm giác vui vẻ, sảng khoái đầy người. Tựa hồ, Hạ Nhất Minh như đang ở trên một đám mây, hắn đang hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng ấy.
Nhưng cùng lúc ấy, Hạ Nhất Minh cũng sinh ra một cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này cũng làm cho hắn như thấy mình đang ở giữa trên không. Chỉ là loại cảm giác này cũng không hơn gì một con người đang tự nhiên lại mất đi trọng lực, hai chân không còn ở trên mặt đất, giống như hoảng sợ cực kỳ.
Hạ Nhất Minh lại nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ hai loại cảm giác này, hắn đột nhiên phát hiện, "Mình đối với Khai Sơn Tam Thập Lục Thức đã hiểu được thêm một phần."
Đây thuần túy chỉ là cảm giác, không có bất cứ một bằng chứng nào, nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng chắc chắn, nếu như tiếp tục phóng tay thi triển, thì uy lực phát ra sẽ cao hơn trước một bậc.
Sau nửa ngày, Hạ Nhất Minh mới chậm rãi đứng lên, trong cơ thể một lần nữa dâng lên một tia nội kình, mới đem toàn bộ cảm giác trống rỗng khi tiêu hao hết nội kình biến mất khỏi cơ thể.
Đảo qua ánh mắt, nhìn mật thất bừa bãi, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Khai Sơn Tam Thập Lục Thức bát tầng nội kình lại có thể làm ra uy lực cường đại đến như vậy. Loại uy lực này cũng không thể đem ra so sánh với hai loại chiến kỹ bình thường Cổn Thạch Quyền và Miên Chưởng được.
Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác, cho dù là Đại bá đích thân đến đây, bằng vào cửu tầng nội kình, cũng đừng mong thi triển được ra uy lực như thế.
Có lẽ, trong toàn bộ Hạ gia trang, cũng chỉ có lão trang chủ Hạ Vũ Đức mới có thể làm ra được kết quả như thế này.
Trong lòng Hạ Nhất Minh vừa động, chẳng lẽ hắn giờ phút này lại có thể cùng với thập tầng nội kình của lão gia tử chống đỡ sao? Nếu thật sự như thế, phóng mắt nhìn tất cả thế lực chiếm giữ huyện, thực lực của hắn tuyệt đối đã xếp vào ba người đứng đầu.
Bụi bặm tràn ngập trong mật thất, trên người Hạ Nhất Minh đã có nhiều hơn một lớp bụi màu xám, nhìn loại tình huống này, có lẽ trong chốc lát khó có thể khôi phục lại nguyên dạng.
Bên ngoài cửa mật thất bỗng truyền lại một trận tiếng động, trong lòng Hạ Nhất Minh cả kinh, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự như thế này.
Phải biết rằng mỗi một thất đều là của một đệ tử thế hệ thứ ba của gia tộc, ngay cả là cha mẹ bọn họ nếu không được sự cho phép thì cũng không được tự tiện tiến vào.
Nếu muốn gọi bọn họ, cũng chỉ cần kéo chiếc chuông đặc chế, để bọn họ biết được là có người đang chờ ở bên trên.
Cho nên khi Hạ Nhất Minh nghe thấy tiếng động ở lối vào của mật thất, trong lòng cũng không khỏi đề cao cảnh giác, nội kình trong người lưu chuyển liên tục. Mặc dù không khôi phục được đến trạng thái tốt nhất, nhưng nhờ có Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thì chỉ cần không phải là cao thủ có cấp bậc như gia gia, hắn tự tin có thể bảo vệ mình.
- Nhất Minh. Cháu ổn chứ?
Thanh âm của Tam thúc vang lên truyền tới.
Hạ Nhất Minh giật mình, vội vàng tán đi nội kình, vội vàng bước tới mở cửa mật thất ra. Đợi đến khi Hạ Nhất Minh có thể nhìn rõ được mọi người ở bên ngoài thì trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Bên ngoài trừ Tam thúc ra, còn lại là mấy huynh đệ và một vài nô bộc, bọn họ đang rất khẩn trương nhìn hắn. Bất quá, chỉ sau một khắc, trên mặt bọn họ lại toát ra thần sắc kỳ quái.
- Nhất Minh. Trên người của cháu…. Cháu đã bao lâu rồi không tắm rửa?
Bộ dạng Hạ Thuyên nghĩa dở khóc dở cười, hỏi.
Nếu như không phải Hạ Thuyên Nghĩa nhìn thấy bộ mặt của Hạ Nhất Minh không có gì thay đổi, hắn thật không thể tin được tên thổ dân trước mặt này lại chính là đứa chất nhi thiên tài của mình.
Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn lại trên người mình, có chút xấu hổ cười, nói:
- Tam thúc. Cháu chẳng qua là đang luyện công mà thôi, người đến đây là….
- Luyện công? Cháu đang luyện công phu gì thế? Lại có thể làm ra được động tĩnh lớn như vậy?
Hạ Thuyên Nghĩa nhíu mày, hỏi.
Hạ Nhất Minh hỏi lại, mới hiểu ra được duyên cớ: "Nguyên lai là do mình toàn lực thi triển Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nội kình cứ quanh quẩn trong mật thất, lại có thể ảnh hưởng tới mặt đất. Hai mật thất ở ngay cạnh mật thất của mình cũng mơ hồ chấn động theo."
Hai mật thất ở bên cạnh mật thất của Hạ Nhất Minh, có một vốn là của Tam ca Hạ Nhất Huyễn, do đột nhiên cảm thấy được chấn động, đã làm cho hắn giật mình. Nên ly khai khỏi mật thất đi tìm Tam thúc và vài người cùng đi tới nơi ở của Hạ Nhất Minh, nhưng lại không thấy hắn ở trong phòng, kéo chuông gọi, lại càng phát hiện chuông đã bị gãy cho nên mới làm mọi người khẩn trương hẳn lên.
Hiểu rõ được ngọn nguồn vấn đề, Hạ Nhất Minh đối với uy lực của tiên thiên công pháp lại càng hiểu thêm được một ít, lại từ đây biết được ở dưới mật thất không còn là chỗ có thể tu luyện lý tưởng nữa rồi.
Khi Hạ Nhất Minh giải thích ra, Tam thúc và mọi người xung quanh mới hiểu rõ được nguyên do, nhưng trong đó cũng chỉ có Hạ Thuyên Nghĩa là được rõ ràng nhất, "Tiểu tử này nhất định là đang tu luyện tiên thiên chiến kỹ thần bí kia, cho nên mới làm ra chấn động làm cho người khác phải sợ hãi như vậy."
Cẩn thận dặn dò vài câu, mọi người mới ly khai đi. Mặc dù đám người Hạ Nhất Huyễn còn có chút nghi vấn không hiểu, nhưng ở trước mặt Hạ Thuyên Nghĩa không ai dám lắm miệng hỏi thêm.
Chờ mọi người đi khỏi, Hạ Nhất Minh lúc này mới gọi người hầu tới đem toàn bộ mật thất quét dọn sạch sẽ một lần, một ít hạt bụi cũng bị rửa sạch, sau đó đem tới một bức tường tinh cương mới. Bất quá, giờ đây Hạ Nhất Minh cũng không dám thử uy lực chiến kỹ ở đây nữa.
Xong xuôi hết thảy, Hạ Nhất Minh chậm rãi đi tới Tàng Thư Các, trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong.
Ở trong đại sảnh tùy ý lựa chọn một quyện bí tịch, lần này lại ngẫu nhiên chọn ra một quyển phụ trợ bí tịch nữa.
Dưỡng Sinh Thuật: Thủy hệ phụ trợ công pháp.
Thấy được bộ sách mỏng trên tay, Hạ Nhất Minh có chút xúc động muốn thay quyển bí tịch này.
Ba lần tiến giai, Hạ Nhất Minh đều tùy ý lựa chọn bí tịch, nhưng đều không ngờ được liên tiếp ba lần lựa chọn bí tịch, đều chọn phải phụ trợ nội kình công pháp.
Chả lẽ Hạ Nhất Minh cùng với phụ trợ nội kình công pháp có duyên như vậy? Nếu không lại liên tiếp lực chọn phải chúng.
Suy nghĩ chốc lát, Hạ Nhất Minh vẫn đem quyển bí tịch lại chiếc bàn ở trong sảnh bắt đầu sao ra. Hạ Nhất Minh cũng không lựa chọn một quyển bí tịch khác, bởi vì hắn sớm đã quyết định tất cả tùy duyên.
Có thể có được lần kỳ ngộ trong hồ, từ nay về sau không cần vì vấn đề tiến giai mà phải lo lắng, như vậy Hạ Nhất Minh còn mong muốn gì nữa? Hay là, học vài loại phụ trợ nội kình công pháp chính là do thiên ý đã định.
Một lúc sao xong, Hạ Nhất Minh đem nguyên bản bí tịch để lại trên giá sách, rồi cầm bản sao trở về phòng của mình.
Vừa mới tiến vào trong sân, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy Hạ Nhất Thiên đang chắp tay sau lưng đứng.
Ngay lập tức, Hạ Nhất Minh tiến lên hành lễ, nhưng trong lòng vẫn có chỗ không yên tâm.
Nhất Minh nhớ rõ ràng là, từ sau lần tân niên giác kỹ vừa rồi, thái độ của Đại ca đối với mình đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Đương nhiên, loại thay đổi này rất mờ mịt, nếu không phải Hạ Nhất Minh có cảm giác cực kỳ nhạy bén thì cũng không thể phát hiện ra.
- Đại ca. Huynh đã tới.
- Uh!!! Nhất Minh. Nghe Tam thúc nói đệ luyện công quá mạnh, không có gì hệ trọng chứ.
Hạ Nhất Thiên cười thản nhiên, hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hạ Nhất Minh giật mình, hắn lẳng lặng quan sát đôi mắt của Hạ Nhất Thiên. Cặp mắt đen nhánh đã khôi phục lại sự thanh tĩnh như xưa.
Giờ phút này, Hạ Nhất Thiên gây cho hắn cảm giác đã trở lại ôn hòa như trước kia, khiến cho Hạ Nhất Minh dâng cảm giác được máu mủ tình thân.
Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã biết rằng Đại ca ngày xửa đã trở lại. Hơn nữa giờ phút này, Hạ Nhất Thiên gây cho Hạ Nhất Minh cảm giác biến hóa mới lạ, ở trên người hắn tràn ngập sinh cơ nồng động, tựa hồ thực lực so với di vãng đã tăng vọt lên.
Đương nhiên, vô luận Hạ Nhất Thiên cố gắng như thế nào, cũng tuyệt đối không thể so sánh được với Hạ Nhất Minh.
Mặc dù không rõ trong nửa năm qua, trên người Đại ca không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng loại biến hóa này cũng làm cho Hạ Nhất Minh mừng rỡ không thôi.
Ban đầu, Hạ Nhất Minh còn lo lắng gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng bây giờ vấn đề này có lẽ đã được giải quyết rồi.
Hưng phấn lắc đầu, hai người trao đổi với nhau nửa ngày, cho đến khi xác định được Hạ Nhất Minh đã vô sự, Hạ Nhất Thiên mới yên tâm rời đi.
Sau đấy, Hạ Nhất Minh tâm tình kích động mà tiến vào mật thất, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện.
Không biết có phải là vì tinh thần gặp được chuyện vui hay không, khi Hạ Nhất Minh trùng kích bức tường cản trở tựa hồ dễ dàng hơn trước, hết thảy mọi việc xảy ra như nước chảy mây trôi, không tốn hao nửa điểm tinh lực của hắn.
Một ngày sau, Hạ Nhất Minh đem nội kình chủ tu công pháp và các loại khác đã đột phá bát tầng đỉnh phong, thuận lợi tiến vào cảnh giới cửu tầng.
Sau ngày thứ hai, Hạ Nhất Minh cũng đã đem Cổn Thạch Quyền và Miên Chưởng đồng dạng thuận lợi đạt tới trạng thái cao nhất của cửu tầng, phát huy ra uy lực so với bát tầng lớn hơn rất nhiều.
Chính thức làm Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh tâm động phách là sau đó năm ngày, hắn tiến vào sau núi diễn luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thức thứ chín, thức thứ mười, mới có thể cảm thấy chiến kỹ này cường đại như thế nào.
Tại có thời khắc này, Hạ Nhất Minh còn sinh ra cảm giác tung hoành vô địch. Ở trong nội tâm Nhất Minh có một niềm tin mãnh liệt.
Có lẽ trong tất cả thế lực chiếm giữ huyện, đã không còn có người có thể chiến thắng hắn nữa rồi.
Bình luận truyện