Vũ Thần
Chương 6: Hồ Hùng
Cây đại thụ ba người ôm không hết đột nhiên lay động, giống như bị một luồng gió mạnh thổi qua, lá ở trên cao như "Thiên nữ tán hoa" rụng lả tá xuống dướt mặt đất.
Hạ Nhất Minh đem lòng bàn tay chậm rãi rời khỏi thân cây, nơi đây giống như không có gì thay đổi nhưng vẫn làm Hạ Nhất Minh cực độ sợ hãi lẫn vui mừng bởi một chưởng vừa rồi hắn có thể cảm nhận được mình đã gây thương tổn rất lớn với cây đại thụ này.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào nơi mình vừa đánh, chỗ đó chợt hóa thành bột giống như lưu sa chậm rãi chảy xuống dưới. Sau đó một lát liền lộ ra một hố đen trống rỗng trông cực kỳ dọa người.
Hạ Nhất Minh nhìn thấy kiệt tác do chính mình làm ra trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Tầng thứ sáu của nội kình quả nhiên không phải tầng thứ năm có thể so sánh được. Tuy Ba Văn Công là Thủy hệ công pháp, uy lực công phá không bằng Kim hệ Hỗn Nguyên Kình, nhưng tầng thứ sáu Ba Văn Công lại tạo thành thương tổn lớn hơn tầng thứ năm Hỗn Nguyên Kình.
Đây chính là chỗ tốt khi nội kình đạt tới mức cường đại, tuy chỉ kém một tầng nhưng cách biệt nhau cả ngàn dặm.
Bỗng nhiên, đôi mắt Hạ Nhất Minh tinh quang chợt lóe lên, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau lưng mình.
Ở địa phương phía sau truyền lại những âm thanh rất nhỏ của tiếng chân. Nếu là ngày hôm qua, Hạ Nhất Minh chắc chắn không thể nghe thấy, nhưng sau khi tu luyện tới tầng thứ sáu, ngũ quan đều phát triển cao hơn trước nên giờ phút này nghe rõ mồn một tiếng động đang truyền lại.
Theo như âm thanh kia truyền lại, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước của Hạ Nhất Minh, thì đó như là chim trĩ, hồ ly hoặc một động vật nhỏ nào đấy. Vậy mà không biết vì sao, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, cho nên không giám thả lỏng thân mình một chút nào.
Rốt cục, một cánh tay ngăm đen lộ ra, đem toàn bộ những cành lá che chắn phía trước gạt đi, từ giữa đó lộ ra một con Đại Cẩu Hùng cao tới hai thước.
Hạ Nhất Minh giật mình, hai mắt nhanh như chớp nhìn lướt qua con Đại Cẩu Hùng hai lần, đặc biệt chú ý tới lỗ tai phía sau của nó, trên mặt liền toát lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm mắng, vận khí thật không tốt a.
Mục đích của Hạ Nhất Minh khi vào đây là chỉ muốn thử một chút uy lực nội kình khi đạt tới tầng thứ sáu, thế nhưng không nghĩ tới mới chỉ ở ngay bìa rừng lại gặp được ngay đại gia hỏa này. Hơn nữa xem hình dáng con Đại Cẩu Hùng này thì biết nó do bị thu hút bởi âm thanh rung chuyển của cây đại thụ mà đến.
Đại gia hỏa này không phải là một con cẩu hùng bình thường, nó cùng với một con cẩu hùng bình thường không có khác nhau là mấy, nhưng lại có một đôi tai của hồ ly, chính là nổi danh trong vùng rừng rậm Hồ Hùng. Loại Hồ Hùng này chẳng những lực lượng lớn hơn so với loài cẩu hùng bình thương, lại còn linh hoạt và giảo trá như một con hồ ly.
Ngay cả những vị bá chủ ở trong rừng sâu cũng tuyệt không dễ dàng tên gia hỏa này.
Chẳng qua, Hồ Hùng bình thường sinh hoạt ở sâu trong rừng núi, nhưng hôm nay lại có một con chạy ra ngoài bìa rừng bị Hạ Nhất Minh bắt gặp, hắn chỉ có thể coi như là xui xẻ mà thôi.
Hạ Nhất Minh khom người xuống thấp, cũng không có ý định xoay người bỏ chạy, mà bình tĩnh cùng Hồ Hùng giằng co.
Hạ Nhất Minh vừa mới đột phá tới tầng thứ sáu, đang lúc tin tưởng mười phần, tuy không muốn trêu chọc vào vị bá vương rừng rậm này nhưng nếu ngược lại bị nó tấn công, Hạ Nhất Minh cũng không có sợ hãi.
Hồ Hùng tựa hồ cảm giác được nhân loại nhỏ bé này cũng không dễ trêu vào, nó không trực tiếp đi lên mà chậm rãi đi vòng quanh quan sát Hạ Nhất Minh.
Nhìn thấy con Hồ Hùng động tác thong thả, Hạ Nhất Minh cười lạnh trong lòng.
Hồ Hùng quả thật rất thông minh, gặp được nhân loại hay giã thú khác biểu hiện lúc đầu so với cẩu hùng bình thường đều giống nhau, động tác chậm rãi làm cho người ta sinh ra thả lỏng. Nếu như đem chính mình thả lỏng, như vậy nó sẽ đột nhiên lao tới, lúc ấy mới biết được chân chính tốc độ của Hồ Hùng.
Loại trình độ lừa đảo như này, tuyệt đối sẽ làm cho những người lần đầu tiên gặp mặt ăn trái đắng không ít. Nếu không phải Hạ Nhất Minh từng nghe qua Đại bá đánh chết một con Hồ Hùng thì cũng chưa tin Hồ Hùng lại giảo hoạt như vậy.
Đi vòng quanh người Hạ Nhất Minh hai vòng lớn, Hồ Hùng cảm thấy có chút kỳ quái, nhân loại này nhìn không cường tráng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại làm cho nó có cảm giác nguy hiểm.
Có lẽ, bởi vì bụng bị đói khát, con Hồ Hùng rốt cục đã mất kiên nhẫn, hai chân đạp mạnh xuống đất hay cặp hùng chưởng dơ lên lao nhanh về phía Hạ Nhất Minh.
Thân hình to lớn của Hồ Hùng giống như một quả núi nhỏ gia tăng thêm áp lực lên Hạ Nhất Minh, thời khắc này nó đem lực lượng toàn thân phát huy hoàn toàn.
Hạ Nhất Minh cũng không có lui lại, cũng không né tránh bởi vì hắn biết chỉ cần hắn di động một chút thì Hồ Hùng cũng linh hoạt di chuyển theo không rời. Không biết đã có bao nhiêu dã thú cùng nhân loại đều không phòng bị mà để Hồ Hùng lừa gạt cuối cùng trở thành thức ăn trong miệng nó.
Hừ lạnh một tiếng, một cỗ nội kình trong đan điền cường đại bộc phát ra dọc theo các kinh mạch ở bả vai nhanh chóng đi tới phía lòng bàn tay.
Nội kình cường đại của tầng thứ sáu Ba Công Văn được Hạ Nhất Minh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Hùng chưởng to lớn cùng với đôi bàn tay chưa phát triển hết hung hăng va chạm vào nhau.
Cước bộ của Hồ Hùng lập tức bị đình chỉ lại, thân hình đang hướng về phía trước cũng bị khựng lại, cảm giác trầm trọng như núi cũng biến mất mà như bay hướng phía sau liên tục thối lui. Động tác của Hồ Hùng nhanh như chớp, linh hoạt như hồ liên tục lui lại phía sau cách xa Hạ Nhất Minh tới hai mươi thước. Đem toàn bộ thân thể lẩn vào trong rừng.
Hạ Nhất Minh khẽ động khóe miệng nhịn không được trợn mắt, nhe răng hít một ngụm khí lạnh.
Hạ Nhất Minh đã đem nội kình tích tụ tới cực điểm, nội kình Ba Văn Công phát huy tới cực hạn. Vậy mà, Hồ Hùng chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể đã có thể chặn được, hơn nữa lực lượng phản lại cũng làm Hạ Nhất Minh thống khổ không ít.
Nhưng, con Hồ Hùng kia chắc cũng không dễ chịu lắm, nếu không nó cũng không như chim sợ cành cong mà nhanh chóng lui về phía sau.
Phất phất cánh tay, trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục về tập tục của Hồ Hùng mà đại bá đã nói qua.
Đại gia hỏa này không những cực kỳ giả dối, ở bên trong rừng lại nổi tiếng chuyên bắt nạt kẻ yếu. Lần đầu tiên giao thủ tuy rằng Hạ Nhất Minh đã làm cho nó hoảng sợ thối lui, nhưng Hạ Nhất Minh biết nó cũng không đi đâu xa mà ẩn xung quanh đây để thầm quan sát mình.
Nếu giờ phút này, Hạ Nhất Minh quay đầu bỏ chạy hay tỏ ý khiếp sợ thì con Hồ Hùng chắc chắn sẽ giống như chuyện Phụ Cốt Chi Thư mà đuổi theo không ngừng.
Hít vào một hơi thật sâu, nội kình tầng thứ sáu một lần nữa được vận chuyển vào đôi tay, bàn tay Hạ Nhất Minh vốn đã có chút sưng lên lại cảm nhận được hàn khí đang chạy vào.
Loại hàn khí này làm Hạ Nhất Minh phi thường cảm thấy thoải mái, nỗi đau đớn ở bàn tay dần dần bị tiêu tán đi mất.
Nội kình Ba Văn Công tầng thứ sáu tuy lực công kích không bằng Kim hệ công pháp khi cùng giai, nhưng nó lại có hiệu quả chữa thương đặc thù. Đặc biệt trong tình huống trước mắt, Hạ Nhất Minh đang dùng Ba Văn Công tiến hành trị liệu, điều này với trận chiến tiếp theo có chỗ tốt thật lớn.
Nhấc chân lên, Hạ Nhất Minh đi về hướng Hồ Hùng vừa thối lui, vừa bước đi vừa thận trọng đề phòng.
Một khi đại gia hỏa này không chịu rời đi, thì phải đánh tiếp cho tới khi nó chịu bỏ đi mới thôi. Chỉ cần làm cho Hồ Hùng biết, chính mình so với nó mạnh hơn là được. Như vậy với thiên tính của Hồ Hùng, nó sẽ biết khó mà lui.
Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chỉ muốn bức lui Hồ Hùng mà thôi, chứ không có ý tưởng sẽ đánh chết nó. Ít nhất, khi Hạ Nhất Minh chưa học được bí tịch vũ kỹ thì hắn vẫn không muốn cùng với loại bá vương trong rừng núi này đánh nhau.
Từng bước tiến về phía trước, trong lòng Hạ Nhất Minh giống như có một hồi trống gõ liên tục, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, một tia mồ hôi từ trên ngực chảy xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Hạ Nhất Minh thể rằng lần này khi trở về, hắn sẽ lập tức đi vào Tàng Kinh Các. Lấy tu vi lục cấp nội kình của Hạ Nhất Minh đã có đủ điều kiện để tu luyện vũ kỹ bí tịch. Nếu Hạ Nhất Minh sớm học được vũ kỹ thì đã phát huy được chân chính thực lực của mình, như vậy chỉ cần một kích vừa rồi đã có thể đem con Hồ Hùng dọa chạy mất.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh dừng bước lại, mi mắt có chút hơi giật giật lên. Đây là một loại biểu hiện khi có cảm nhận được nguy hiểm, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không rõ ràng lắm điều mà những kẻ khác muốn cầu cũng không thể có được còn mình tự nhiên lại có dự cảm sâu sắc như vậy.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về bụi cây rậm rạp ở phía trước, nhưng cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng con Hồ Hùng ở bên trong.
Hồ Hùng thể trạng rất lớn, nếu thật sự nấp trong bụi cây phía trước, khẳng định sẽ để lại dấu vết. Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một trận hồ nghi, chẳng lẽ nó cứ thế mà lui đi?
Đôi tai Hạ Nhất Minh khẽ run lên, sau đó toàn thân hắn liền tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu.
Khi đối mặt với áp lực nguy hiểm không rõ ràng, là lúc Hạ Nhất Minh kích phát được tiềm năng của mình, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh chung quanh.
Nhưng mà, giờ phút này, Hạ Nhất Minh không phát hiện ra, đường lối vận kình trong cơ thể hắn không phải là theo bí tịch Ba Văn Công, mà chính là đường lối mà hắn đã tu luyện nhiều năm nay chính là Hỗn Nguyên Kình.
Ba Văn Công tuy là cường đại, nhưng cũng chỉ mới tu luyện được một buổi tối. Nếu là tình huống bình thường, Hạ Nhất Minh tự nhiên có thể phân tâm khống chế đường lối vận hành, nhưng thời khắc này, cả người Hạ Nhất Minh tiến nhập vào một cảnh giới kỳ lạ. Tâm tư không có sao nhãng một giây nào, cho nên nội kình trong cơ thể tự vận hành theo lộ tuyến mà Hạ Nhất Minh đã tu luyện trong tám năm nay.
Điều làm Hạ Nhất Minh càng không ngờ tới là, sau khi Hỗn Nguyên Kình vận hành xong tầng thứ năm cũng không ngừng lại, mà cực kỳ tự nhiên tiếp tục vận hành theo lộ tuyến tầng thứ sáu.
Hạ Nhất Minh đem lòng bàn tay chậm rãi rời khỏi thân cây, nơi đây giống như không có gì thay đổi nhưng vẫn làm Hạ Nhất Minh cực độ sợ hãi lẫn vui mừng bởi một chưởng vừa rồi hắn có thể cảm nhận được mình đã gây thương tổn rất lớn với cây đại thụ này.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào nơi mình vừa đánh, chỗ đó chợt hóa thành bột giống như lưu sa chậm rãi chảy xuống dưới. Sau đó một lát liền lộ ra một hố đen trống rỗng trông cực kỳ dọa người.
Hạ Nhất Minh nhìn thấy kiệt tác do chính mình làm ra trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Tầng thứ sáu của nội kình quả nhiên không phải tầng thứ năm có thể so sánh được. Tuy Ba Văn Công là Thủy hệ công pháp, uy lực công phá không bằng Kim hệ Hỗn Nguyên Kình, nhưng tầng thứ sáu Ba Văn Công lại tạo thành thương tổn lớn hơn tầng thứ năm Hỗn Nguyên Kình.
Đây chính là chỗ tốt khi nội kình đạt tới mức cường đại, tuy chỉ kém một tầng nhưng cách biệt nhau cả ngàn dặm.
Bỗng nhiên, đôi mắt Hạ Nhất Minh tinh quang chợt lóe lên, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía sau lưng mình.
Ở địa phương phía sau truyền lại những âm thanh rất nhỏ của tiếng chân. Nếu là ngày hôm qua, Hạ Nhất Minh chắc chắn không thể nghe thấy, nhưng sau khi tu luyện tới tầng thứ sáu, ngũ quan đều phát triển cao hơn trước nên giờ phút này nghe rõ mồn một tiếng động đang truyền lại.
Theo như âm thanh kia truyền lại, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước của Hạ Nhất Minh, thì đó như là chim trĩ, hồ ly hoặc một động vật nhỏ nào đấy. Vậy mà không biết vì sao, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, cho nên không giám thả lỏng thân mình một chút nào.
Rốt cục, một cánh tay ngăm đen lộ ra, đem toàn bộ những cành lá che chắn phía trước gạt đi, từ giữa đó lộ ra một con Đại Cẩu Hùng cao tới hai thước.
Hạ Nhất Minh giật mình, hai mắt nhanh như chớp nhìn lướt qua con Đại Cẩu Hùng hai lần, đặc biệt chú ý tới lỗ tai phía sau của nó, trên mặt liền toát lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm mắng, vận khí thật không tốt a.
Mục đích của Hạ Nhất Minh khi vào đây là chỉ muốn thử một chút uy lực nội kình khi đạt tới tầng thứ sáu, thế nhưng không nghĩ tới mới chỉ ở ngay bìa rừng lại gặp được ngay đại gia hỏa này. Hơn nữa xem hình dáng con Đại Cẩu Hùng này thì biết nó do bị thu hút bởi âm thanh rung chuyển của cây đại thụ mà đến.
Đại gia hỏa này không phải là một con cẩu hùng bình thường, nó cùng với một con cẩu hùng bình thường không có khác nhau là mấy, nhưng lại có một đôi tai của hồ ly, chính là nổi danh trong vùng rừng rậm Hồ Hùng. Loại Hồ Hùng này chẳng những lực lượng lớn hơn so với loài cẩu hùng bình thương, lại còn linh hoạt và giảo trá như một con hồ ly.
Ngay cả những vị bá chủ ở trong rừng sâu cũng tuyệt không dễ dàng tên gia hỏa này.
Chẳng qua, Hồ Hùng bình thường sinh hoạt ở sâu trong rừng núi, nhưng hôm nay lại có một con chạy ra ngoài bìa rừng bị Hạ Nhất Minh bắt gặp, hắn chỉ có thể coi như là xui xẻ mà thôi.
Hạ Nhất Minh khom người xuống thấp, cũng không có ý định xoay người bỏ chạy, mà bình tĩnh cùng Hồ Hùng giằng co.
Hạ Nhất Minh vừa mới đột phá tới tầng thứ sáu, đang lúc tin tưởng mười phần, tuy không muốn trêu chọc vào vị bá vương rừng rậm này nhưng nếu ngược lại bị nó tấn công, Hạ Nhất Minh cũng không có sợ hãi.
Hồ Hùng tựa hồ cảm giác được nhân loại nhỏ bé này cũng không dễ trêu vào, nó không trực tiếp đi lên mà chậm rãi đi vòng quanh quan sát Hạ Nhất Minh.
Nhìn thấy con Hồ Hùng động tác thong thả, Hạ Nhất Minh cười lạnh trong lòng.
Hồ Hùng quả thật rất thông minh, gặp được nhân loại hay giã thú khác biểu hiện lúc đầu so với cẩu hùng bình thường đều giống nhau, động tác chậm rãi làm cho người ta sinh ra thả lỏng. Nếu như đem chính mình thả lỏng, như vậy nó sẽ đột nhiên lao tới, lúc ấy mới biết được chân chính tốc độ của Hồ Hùng.
Loại trình độ lừa đảo như này, tuyệt đối sẽ làm cho những người lần đầu tiên gặp mặt ăn trái đắng không ít. Nếu không phải Hạ Nhất Minh từng nghe qua Đại bá đánh chết một con Hồ Hùng thì cũng chưa tin Hồ Hùng lại giảo hoạt như vậy.
Đi vòng quanh người Hạ Nhất Minh hai vòng lớn, Hồ Hùng cảm thấy có chút kỳ quái, nhân loại này nhìn không cường tráng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại làm cho nó có cảm giác nguy hiểm.
Có lẽ, bởi vì bụng bị đói khát, con Hồ Hùng rốt cục đã mất kiên nhẫn, hai chân đạp mạnh xuống đất hay cặp hùng chưởng dơ lên lao nhanh về phía Hạ Nhất Minh.
Thân hình to lớn của Hồ Hùng giống như một quả núi nhỏ gia tăng thêm áp lực lên Hạ Nhất Minh, thời khắc này nó đem lực lượng toàn thân phát huy hoàn toàn.
Hạ Nhất Minh cũng không có lui lại, cũng không né tránh bởi vì hắn biết chỉ cần hắn di động một chút thì Hồ Hùng cũng linh hoạt di chuyển theo không rời. Không biết đã có bao nhiêu dã thú cùng nhân loại đều không phòng bị mà để Hồ Hùng lừa gạt cuối cùng trở thành thức ăn trong miệng nó.
Hừ lạnh một tiếng, một cỗ nội kình trong đan điền cường đại bộc phát ra dọc theo các kinh mạch ở bả vai nhanh chóng đi tới phía lòng bàn tay.
Nội kình cường đại của tầng thứ sáu Ba Công Văn được Hạ Nhất Minh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Hùng chưởng to lớn cùng với đôi bàn tay chưa phát triển hết hung hăng va chạm vào nhau.
Cước bộ của Hồ Hùng lập tức bị đình chỉ lại, thân hình đang hướng về phía trước cũng bị khựng lại, cảm giác trầm trọng như núi cũng biến mất mà như bay hướng phía sau liên tục thối lui. Động tác của Hồ Hùng nhanh như chớp, linh hoạt như hồ liên tục lui lại phía sau cách xa Hạ Nhất Minh tới hai mươi thước. Đem toàn bộ thân thể lẩn vào trong rừng.
Hạ Nhất Minh khẽ động khóe miệng nhịn không được trợn mắt, nhe răng hít một ngụm khí lạnh.
Hạ Nhất Minh đã đem nội kình tích tụ tới cực điểm, nội kình Ba Văn Công phát huy tới cực hạn. Vậy mà, Hồ Hùng chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể đã có thể chặn được, hơn nữa lực lượng phản lại cũng làm Hạ Nhất Minh thống khổ không ít.
Nhưng, con Hồ Hùng kia chắc cũng không dễ chịu lắm, nếu không nó cũng không như chim sợ cành cong mà nhanh chóng lui về phía sau.
Phất phất cánh tay, trong lòng Hạ Nhất Minh liên tục về tập tục của Hồ Hùng mà đại bá đã nói qua.
Đại gia hỏa này không những cực kỳ giả dối, ở bên trong rừng lại nổi tiếng chuyên bắt nạt kẻ yếu. Lần đầu tiên giao thủ tuy rằng Hạ Nhất Minh đã làm cho nó hoảng sợ thối lui, nhưng Hạ Nhất Minh biết nó cũng không đi đâu xa mà ẩn xung quanh đây để thầm quan sát mình.
Nếu giờ phút này, Hạ Nhất Minh quay đầu bỏ chạy hay tỏ ý khiếp sợ thì con Hồ Hùng chắc chắn sẽ giống như chuyện Phụ Cốt Chi Thư mà đuổi theo không ngừng.
Hít vào một hơi thật sâu, nội kình tầng thứ sáu một lần nữa được vận chuyển vào đôi tay, bàn tay Hạ Nhất Minh vốn đã có chút sưng lên lại cảm nhận được hàn khí đang chạy vào.
Loại hàn khí này làm Hạ Nhất Minh phi thường cảm thấy thoải mái, nỗi đau đớn ở bàn tay dần dần bị tiêu tán đi mất.
Nội kình Ba Văn Công tầng thứ sáu tuy lực công kích không bằng Kim hệ công pháp khi cùng giai, nhưng nó lại có hiệu quả chữa thương đặc thù. Đặc biệt trong tình huống trước mắt, Hạ Nhất Minh đang dùng Ba Văn Công tiến hành trị liệu, điều này với trận chiến tiếp theo có chỗ tốt thật lớn.
Nhấc chân lên, Hạ Nhất Minh đi về hướng Hồ Hùng vừa thối lui, vừa bước đi vừa thận trọng đề phòng.
Một khi đại gia hỏa này không chịu rời đi, thì phải đánh tiếp cho tới khi nó chịu bỏ đi mới thôi. Chỉ cần làm cho Hồ Hùng biết, chính mình so với nó mạnh hơn là được. Như vậy với thiên tính của Hồ Hùng, nó sẽ biết khó mà lui.
Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chỉ muốn bức lui Hồ Hùng mà thôi, chứ không có ý tưởng sẽ đánh chết nó. Ít nhất, khi Hạ Nhất Minh chưa học được bí tịch vũ kỹ thì hắn vẫn không muốn cùng với loại bá vương trong rừng núi này đánh nhau.
Từng bước tiến về phía trước, trong lòng Hạ Nhất Minh giống như có một hồi trống gõ liên tục, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, một tia mồ hôi từ trên ngực chảy xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Hạ Nhất Minh thể rằng lần này khi trở về, hắn sẽ lập tức đi vào Tàng Kinh Các. Lấy tu vi lục cấp nội kình của Hạ Nhất Minh đã có đủ điều kiện để tu luyện vũ kỹ bí tịch. Nếu Hạ Nhất Minh sớm học được vũ kỹ thì đã phát huy được chân chính thực lực của mình, như vậy chỉ cần một kích vừa rồi đã có thể đem con Hồ Hùng dọa chạy mất.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh dừng bước lại, mi mắt có chút hơi giật giật lên. Đây là một loại biểu hiện khi có cảm nhận được nguy hiểm, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng không rõ ràng lắm điều mà những kẻ khác muốn cầu cũng không thể có được còn mình tự nhiên lại có dự cảm sâu sắc như vậy.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về bụi cây rậm rạp ở phía trước, nhưng cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng con Hồ Hùng ở bên trong.
Hồ Hùng thể trạng rất lớn, nếu thật sự nấp trong bụi cây phía trước, khẳng định sẽ để lại dấu vết. Trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một trận hồ nghi, chẳng lẽ nó cứ thế mà lui đi?
Đôi tai Hạ Nhất Minh khẽ run lên, sau đó toàn thân hắn liền tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu.
Khi đối mặt với áp lực nguy hiểm không rõ ràng, là lúc Hạ Nhất Minh kích phát được tiềm năng của mình, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh chung quanh.
Nhưng mà, giờ phút này, Hạ Nhất Minh không phát hiện ra, đường lối vận kình trong cơ thể hắn không phải là theo bí tịch Ba Văn Công, mà chính là đường lối mà hắn đã tu luyện nhiều năm nay chính là Hỗn Nguyên Kình.
Ba Văn Công tuy là cường đại, nhưng cũng chỉ mới tu luyện được một buổi tối. Nếu là tình huống bình thường, Hạ Nhất Minh tự nhiên có thể phân tâm khống chế đường lối vận hành, nhưng thời khắc này, cả người Hạ Nhất Minh tiến nhập vào một cảnh giới kỳ lạ. Tâm tư không có sao nhãng một giây nào, cho nên nội kình trong cơ thể tự vận hành theo lộ tuyến mà Hạ Nhất Minh đã tu luyện trong tám năm nay.
Điều làm Hạ Nhất Minh càng không ngờ tới là, sau khi Hỗn Nguyên Kình vận hành xong tầng thứ năm cũng không ngừng lại, mà cực kỳ tự nhiên tiếp tục vận hành theo lộ tuyến tầng thứ sáu.
Bình luận truyện