Vu Thị Khuynh Thần

Chương 1



Nhàm chán lấy ra một miếng vải lau chùi sạch sẽ người bạn đã tùy tay mang theo lúc chuyển kiếp–Cái chảo hãng X!

"Tiểu Vu, lau mâm xong chưa?" Vừa lau xong, đang chuẩn bị thả hồn theo gió thì cái giọng oang oang của Quan Vân Trường từ sau lưng vang lên.

Quan Vân Trường này không phải là hổ tướng Quan Vân Trường đại danh đỉnh đỉnh trong Tam Quốc, hơn nữa mặt hắn cũng không đỏ, ngược lại, làn da hắn trắng nõn đến nỗi khiến thân nữ nhân ta đây cảm thấy cực kì ghen tị lại vừa hâm mộ, trong đó điều trọng yếu nhất là: Mọi người đều cùng ở chung một phòng bếp, mỗi ngày đều phải chịu khói dầu hun đút, trong khi da mặt ta càng ngày càng khô héo, thì da mặt hắn lại càng ngày càng mềm mịn.

"Ân!" Bất đắc dĩ ứng một tiếng, cất miếng vải và cái chảo vào.

"Tiểu Vu ngươi lại chùi bảo bối gia truyền của ngươi à?" Quan Vân Trường không chịu nổi liếc mắt khinh bỉ một cái.

"Ân!" Không cần quá mức nhiệt tình với hắn, ngay cả bảo bối gia truyền trong miệng hắn từ đầu tới cuối— cũng chính là cái chảo ta cầm trên tay. Việc này phải quay ngược lại đến thời điểm một năm trước!

Chuyện kể lại rằng một ngày nào đó một năm về trước, bảo là ngày nào đó nhưng thật ra là ngày nào thì nó lâu đến nỗi ta cũng quên mất, chỉ nhớ rõ ngày đó trời xanh không gợn bóng mây. Nhân lúc cái chảo trong nhà chất lượng quá kém khiến ta nhất định phải đổi sang cái chảo khác, ta nhất thời xúc động cắn răng trợn mắt nhìn vầng thái dương nóng rực trên cao rồi chạy đến siêu thị XX định mua một cái chảo khác đẹp bền rẻ hơn. Đang lúc cầm một cái chảo hãng X mà ta thường xuyên thấy quảng cáo trên ti vi cẩn thận kiểm tra, các loại mặt hàng nồi niêu xoong chảo khác và một loạt hàng hóa gì đấy chất đầy trên cao đột nhiên rớt xuống, mà ta cũng thực bất hạnh bị đống hàng hóa này đập trúng ót, rồi sau đó lăn quay ra ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, lại phát hiện chính mình nằm ở một vùng hoang vu hẻo lánh, trong tay còn nắm chặt cái chảo hãng X kia. Ban đầu còn tưởng rằng siêu thị xấu xa muốn trốn tránh trách nhiệm nên đã thừa lúc ta còn hôn mê bất tỉnh đem ta quăng ra ngoài mặc ta tự sinh tự diệt.

Rồi sau đó lại gặp Quan Vân Trường đang đánh nhau với người khác, kỳ thật là Quan Vân Trường bị người ta cướp, lúc đó mới phát hiện mình đã sai lầm một cách nghiêm trọng, nhưng đây cũng không phải là việc sai lầm nhất ta đã làm, việc sai lầm nhất, không nên làm nhất chính là cứu Quan Vân Trường. Khi đó không nên vì tham đồ mà nhất thời thuận tay cho tên thổ phỉ kia một chảo, đập hắn ngất xỉu. Sau đó chỉ vì hỏi thăm Quan Vân Trường nơi này là nơi nào, mà tỉnh ngộ ra rằng mình đã đến một cái thế giới khác khiến cho thần chí nhất thời không rõ, mơ mơ hồ hồ đã bị cái tên Quan Vân Trường này---cái tên chỉ vì trong nhà mình dương thịnh âm suy mà từ nhỏ đã bị bắt giả thành con gái để nuôi lớn, sau khi lớn lên lại bị người ta giễu cợt ẻo lả mà nhất thời bi phẫn quyết định rời nhà trốn đi để gia tăng khí khái nam tử của chính mình--- lừa gạt mặc quần áo của hắn, sau đó lại bị hắn lừa bịp đến quân doanh Trấn Bắc này tòng quân, may mà lúc nhập doanh là lúc cấp trên thấy dáng người ta quá mức ốm yếu và thấp bé lại còn một bộ dạng tay trói gà không chặt, liền điều ta đến doanh hỏa phu làm tiểu hỏa phu, mà Quan Vân Trường thằng nhãi này ỷ vào chính mình có tiền, mua được các loại thủ trưởng, mặt dày mày dạn đi theo phía sau ta cũng làm tiểu hỏa phu, sau đó rốt cục lương tâm thức tỉnh, nhớ lại ta vẫn là một nữ nhân thật sự, cũng hiểu được đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, lại dùng tiền của mình lấy được một căn nhà nhỏ hẻo lánh cho ta,vấn đề là người này lại quên chính hắn cũng là nam nhân, mặt dày mày dạn theo ta làm bạn cùng phòng, cuối cùng chúng ta hai người nhờ tay nghề xuất chúng mà trở thành đầu bếp chuyên chúc cho ba vị tướng quân trong doanh quân tiên phong.

"Tiểu Vu, đừng lau nữa, nghe nói hôm nay Tư tướng quân sẽ đến giáo trường duyệt binh, chúng ta mau đến xem đi!" Vẻ mặt Quan Vân Trường kích động.

Quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, người nói hắn ẻo lả thật sự là có hoả nhãn kim tinh, tên này so với nữ nhân ta đây còn nhiều chuyện hơn. Bất quá ta là nữ nhân hàng thật giá thật, là nữ nhân ai mà không thích nhiều chuyện, huống chi Tư tướng quân là nhân vật mà toàn quân Trấn Bắc đều thích tìm hiểu bàn tán, nhanh chóng cất cái chảo đã được chùi đến sáng bóng vào rồi theo Quan Vân Trường lao ra cửa phòng.

"Tiểu Vu,mau lên! Lát nữa mà chậm là chúng ta sẽ không giành được chỗ xem tốt đâu." Quan Vân Trường ồn ào.

"Ân!!" Nhận mệnh gật gật đầu, cắn răng tăng tốc đuổi kịp, ai......Quân doanh này là ai thiết kế vậy, sao khoảng cách từ nhà bếp đến giáo trường lại xa như vậy......" Hộc......" Lúc chạy đến thở không ra hơi thì rốt cục cũng nghe được thanh âm thao luyện binh lính từ giáo trường truyền đến!

"Tiểu Vu, mau mau xem......" Quan Vân Trường kích động chạy đến chen vào khu vực đã có không ít người sớm nằm úp sấp từ trước, hưng phấn như những người khác cùng nhau nằm bò trên lan can liều mạng rướn cổ về phía trước.

Thở hổn hển bám theo sau hắn, chui vào trong một đám người trời sinh thân hình cao lớn, chen đến một chỗ nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa,sau đó học động tác của mọi người xung quanh vươn cổ nhìn vào bên trong, cho đến khi cổ mỏi nhừ cũng không nhìn thấy nữ tướng quân uy phong lẫm lẫm trong truyền thuyết đâu, chỉ nhìn thấy những binh lính bên trong giáo trường to lớn đó, mặt ai cũng đỏ như máu gà, không ngừng xoay vòng vòng theo chiều thuận kim đồng hồ rồi lại nghịch kim đồng hồ.

Binh lính bên trong xoay vòng vòng một hồi cuối cùng đều lăn ra ngất xỉu, một người khôi giáp bạc trắng chậm rãi đi về hướng chúng ta, nhưng người xung quanh khi thấy có người đến đây lại không một ai chạy trốn cả, ngược lại lại trở nên kích động, ánh mắt cũng không thèm chớp một cái gắt gao nhìn chằm chằm người đi tới, theo số đông quần chúng, ta cũng cố híp mắt vươn dài cổ cố sống cố chết nhìn người đi tới, ân, quá xa, không thấy rõ gì hết, bất quá dáng vẻ cũng thực tiêu sái.

Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi vì phải nhìn chằm chằm quá lâu, lấy khủyu tay huých huých Quan Vân Trường đang mặt đỏ bừng bừng kích động bên cạnh:" Đại Quan đồng chí, cái người mặc giáp trắng là Tư tướng quân trong truyền thuyết sao?"

"A?" Quan Vân Trường cũng không thèm nhìn ta liếc mắt một cái, ứng phó ta một tiếng, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm giáo trường.

" A......" Thở dài, tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm mục tiêu, thân là nữ tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, có thể tự tin bình tĩnh trổ tài trong một đám nam nhân múa quyền như vũ bão này, chắc ngoại hình cũng sẽ có chút đặc sắc đi, ân...... Nghe đồn rằng nàng có thể một kiếm chém chết mấy chục người, có nghĩa là nàng có thể cầm kiếm tạo ra một phạm vi sát thương nhất định, người có thể dùng kiếm gây ra lực sát thương lớn như vậy ít nhất cũng là sức mạnh vô biên, ân...... Như vậy dáng người hẳn là không nhỏ, ân......Người tham gia quân ngũ, thường xuyên thao luyện binh lính cộng thêm hành quân đánh giặc các loại dưới ánh mặt trời chói chang,hẳn là làn da cũng thực đậm màu bánh mật, như ta này một hỏa đầu binh không cần thao luyện cũng bị phơi nắng thành bộ dáng đen thui hiện tại, về nàng tự nhiên sẽ không cần nói đến rồi......

Dựa theo tiêu chí này, xem nhẹ khu vực được đài cao vây ba mặt phía trước, trợn tròn mắt cố gắng tìm lấy mục tiêu trong giáo trường tấp nập người, chẳng may là bộ dáng vị tướng quân khôi giáp màu bạc vừa mới đi về phía chúng ta càng ngày càng rõ ràng, chỉ là hơi bị thất vọng, làn da đối phương rất trắng, trên mặt cũng không có nét nghiêm túc nào, xem xét toàn bộ thì trừ bỏ bộ quần áo trên người hắn giống tướng quân ra, cái gì cũng không giống.

"A......" Lấy khuỷu tay thọc Quan Vân Trường bên cạnh, nâng tay xoa xoa đôi mắt đã có chút mỏi nhừ nói với hắn nói:" Đại Quan, người ở bên trong không ngừng xoay vòng vòng, ta có chút chóng mặt, ta đi về trước......" Nói xong không để ý tới tên Quan Vân Trường vẫn kích động như trước, che người chen khỏi đám đông, dùng sức hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, lắc lư lết trở về, nhìn thời gian, thao luyện chắc cũng sắp xong rồi, nên ngẫm lại xem đêm nay nên cho ba vị tướng quân kia ăn món gì bữa tối ~

Vừa ôm mấy con gà chuẩn bị làm gà nướng cho ba vị thủ trưởng, Quan Vân Trường liền vọt vào mang theo vẻ mặt đỏ bừng dị thường kích động, ngoác miệng đều phải kéo đến tận mang tai đứng chặn trước mặt ta kích động hô to:" A ~ Tiểu Vu, ta nhìn thấy Tư tướng quân và Phong quân sư......" Nói xong vui vẻ tựa như cuối cùng thì hắn không còn bị người ta chê là ẻo lả nữa vậy.

"Nga ~" Gật gật đầu, lách người, tiếp tục đi về phía trước.

"A! Tiểu Vu, vì sao ngươi trở về sớm vậy?" Rốt cục phát hiện ra ta về sớm hơn hắn.

"Không nhìn thấy cái gì thì sẽ quay về thôi?" Không về chẳng lẽ còn đứng ở nơi đó cùng mọi người chen lấn, sau đó xem người ở bên trong xoay vòng vòng sao?

"A? Tiểu Vu, sao ngươi lại về sớm vậy, rất đáng tiếc, sau đó Phong quân sư còn đi đến trước mặt chúng ta a......" Lời nói ban đầu còn tràn đầy tiếc hận, đến khúc sau lại tràn đầy kích động......

"Nga ~ người mặc khôi giáp màu bạc là Phong quân sư?" Đối với Phong quân sư này, thân là tiểu hỏa phu ta cũng chỉ nghe kỳ danh nhưng không thấy kỳ nhân, từ tin đồn được nghe, ta chỉ biết tài của người này có thể so với Chư Cát Khổng Minh!

"Đúng vậy đúng vậy! Tiểu Vu ngươi cũng nhìn thấy sao?" Quan Vân Trường gặp ta đáp lời, khuôn mặt kích động lại đỏ bừng, bộ dáng hiện tại của hắn so với Quan Vũ còn có vẻ liều mạng hơn.

"Coi chừng......" Lại lách qua người hắn, nguyên lai cái người vẻ mặt ngả ngớn kia chính là Phong quân sư đại danh đỉnh đỉnh, không phải quân sư đều là văn nhân nho nhã sao, cớ gì ở đây lại làm võ tướng hết vậy......

"Tiểu Vu...... Ta nói cho ngươi nghe......" Quan Vân Trường lại bước đến gần.

"Tối nay ngươi hãy nói với ta, giờ ta không rảnh......" Nhét con gà vào tay hắn, vốn định nhét vào miệng hắn kìa, nhưng dạng này lãng phí lương thực rất đáng xấu hổ.

"......"

============== Vạch chuyển cảnh ============

Trên giáo trường, ở bên cạnh giáo trường to lớn có một mẩu đất khá cao, trái phải sau ba mặt đều được bao bọc bởi đài cao, một rừng rậm rạp quân binh bên dưới sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, ở trên đài có một vị tướng quân tay cầm cờ lệnh phất tới phất lui, động tác không ngừng nghỉ.

Ở giữa đài cao có một nữ tử áo trắng ngồi sau một cái bàn cúi đầu nhìn bản vẽ, mái tóc đen được cột đơn giản phủ sau vai, một thân áo trắng thanh lịch, làn da trắng nõn, thấy không rõ dung mạo, chỉ thấy bởi vì động tác cúi đầu mà lộ rõ hơn nét tạo hình đẹp mắt của khuôn mặt.

Võ tướng mặc khôi giáp trắng bạc bước lên đài cao, nhìn nữ tử áo trắng, vui vẻ nói:"Khuynh Thần!" Chẳng qua là thanh âm cũng không phải là thanh âm nam tử cũng không phải là giọng điệu tục tằng mà võ tướng nên có, ngược lại có chút giống thanh âm nữ tử trong trẻo nhẹ nhàng.

"Ân?" Nghe được thanh âm người tới, nữ tử áo trắng ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn người tới, nếu Vu Thị nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ đến Lạc Thần viết trong Lạc Thần Phú(bài thơ Tào Thực viết về Chân Thị, một trong những tuyệt đại mỹ nhân thời Tam Quốc).

"Khuynh Thần, ta nói cho ngươi nghe, vừa rồi ta nhìn thấy một tên lính rất thú vị ở bên dưới!" Tướng quân khôi giáp trắng bạc vui tươi hớn hở đi đến bên người nữ tử áo trắng ngồi xuống.

"Phải không?" Nữ tử áo trắng thản nhiên đáp, thanh âm dịu dàng êm ái.

"Ân, nhưng lại nghe được một câu rất thú vị!" Tướng quân khôi giáp trắng bạc híp mắt tiến đến bên tai nữ tử áo trắng, vẻ mặt giảo hoạt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nữ tử áo trắng.

"Nga?" Nữ tử áo trắng cũng không thèm ủng hộ cười một cái, tiếp tục cúi đầu xem bản vẽ bày trên bàn.

"Ân, Khuynh Thần, không thể tưởng tượng được thế nhưng lại có người nói Bát Phương Trận mà ngươi trăn trở nghĩ suy nhiều năm mới ngộ ra là xoay vòng vòng a ha ha......" Tướng quân khôi giáp trắng bạc nói xong liền bắt đầu vui vẻ.

"Phải không?" Nữ tử áo trắng buông bản vẽ trên bàn ra, cười nhẹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện