Vu Thị Khuynh Thần

Chương 10



Dọc trên đường đi,khuôn mặt tên lính dẫn đường cũng đầy căng thẳng, mang ta đến trước một khu trong quân doanh thoạt nhìn cũng không khác phòng bếp là bao, dừng lại nói với ta: "Xin chờ ở đây một lát."

Đối phương thấy ta gật đầu, mới gật đầu ra hiệu cho hai binh lính gác trước cửa một cái, nâng tay lên, chờ đến bên trong truyền đến một tiếng: "Tiến vào!" mới đẩy cửa bước vào.

Mà hai lính canh đứng trước cửa, không biết có phải là do ta ảo giác hay không,ta lại cảm thấy sau khi người kia tiến vào lều thì hai người đó đáng nhẽ là nên mắt nhìn thẳng phía trước đột nhiên đều dồn lực chú ý lên người ta. Vì nghiệm chứng xem đây có phải ảo giác ta tự mình tưởng tượng ra hay không, ta lén lút hướng bên cạnh xê dịch, nhưng, sự thật chứng minh rằng lúc này bọn họ thật sự đang gắt gao nhìn chằm chằm ta không thèm chớp mắt.

"Khụ khụ ~" Ta che dấu tính toán khẽ ho khan hai tiếng, lại lặng lẽ na vài bước ra sau, chẳng qua là hai ánh mắt vẫn gắt gao dính trên người ta như cũ.

Sau khi ta nhích tới nhích lui một hồi sau, cánh cửa lặng yên không một tiếng động mở ra, người vừa rồi đi vào từ bên trong đi ra, sau đó nói với ta:" Quân sư bảo ngươi đi vào!" Nói xong thẳng tắp đi về phía ta, lướt qua bên cạnh ta.

Chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng đi xa, lại xoay người nhìn cánh cửa mở ra trước mặt, cắn răng, hít sâu một hơi, an ủi chính mình nói 'Không phải chỉ là một tên quân sư thôi sao, không phải chỉ là giúp hắn làm một chuyện thôi sao ~ dù sao thì cũng không đòi tiền cũng không đòi mạng ~' nghĩ xong thẳng thắt lưng, bước nhanh đến cánh cửa đang mở kia.

"Hỏa đầu binh doanh quân tiên phong Vu Thị ra mắt quân sư." Cúi đầu đi vào căn phòng rộng vô cùng, không cần nhìn nhiều, vừa tiến vào liền cung kính ôm quyền khom lưng hành lễ với quân sư áo trắng đang đứng.

Vốn tưởng rằng sau khi hoàn lễ xong sẽ nghe được một câu: "Miễn lễ " hoặc là "Đứng lên " theo lệ thường, nhưng ta nhìn mặt đất một hồi lâu cũng đều không nghe được thanh âm gì, thế giới im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được, nháy mắt một chút, nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía trước.

"Vu Thị ~ Bản quân sư lớn như vậy mà lại khiến người ta có cảm giác không tồn tại sao?" Mới nhìn xem phía trước là người nào, bên cạnh vang lên thanh âm Phong quân sư mang theo ý tứ không rõ hàm xúc.

"Ngạch......" Xấu hổ xoay qua nhìn Phong quân sư đang đứng bên phải ta, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng xa lạ đứng phía trước.

Phong quân sư đột nhiên híp mắt lại đi đến bên cạnh ta, chơi đùa khối ngọc trên tay, đi vòng quanh ta vài vòng.

"Phong quân sư ~" Ánh mắt soi xét của hắn khiến sống lưng phát lạnh, vào lúc hắn vừa vặn chuyển xong một vòng, nhanh chóng lùi về phía sau một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách an toàn: "Không biết Phong quân sư tìm tiểu nhân tới là vì chuyện gì?" Tuy rằng đem hai chữ 'tiểu nhân' này bắt tại ngoài miệng đã hơn một năm, nhưng mỗi khi mở miệng nói vẫn là có chút không được tự nhiên.

"Vu công tử nghĩ sao??" Phong quân sư nói xong, xoay người đi đến bên cạnh nữ tử áo trắng kia ngồi xuống, mà nữ tử áo trắng kia, vào lúc Phong quân sư ngồi xuống, hơi động một chút. Vẻ mặt tuy rằng thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng từ động tác hành vi của nàng mà xem xét, có thể thấy được vai vế chính phụ của nàng và Phong quân sư.

"Không biết Phong quân sư có gì phân phó?" Thế nhưng đã muốn biết kết quả cuối cùng của chính mình, dù trốn, cũng là vô dụng, mà theo chân những người này so sánh, chính mình cũng chả là cái đinh gì, nếu như vậy thì cần gì phải đi lãng phí tế bào não đây.

Phong quân sư ngồi ở chỗ kia, nhìn ta một hồi mới chậm rãi nói:"Bản quân sư hôm nay tìm ngươi đến, chẳng qua là muốn tìm ngươi thực hiện cam kết mà ngươi đã hứa hẹn với bản quân sư ngày hôm qua!"

"Kia, không biết quân sư muốn Vu Thị làm cái gì?" Một lần trượt chân thiên cổ hận, mà ta ngày hôm qua cũng coi như là một lần thất thủ ngàn vạn oán hận? Oán, là oán chính mình xen vào việc của người khác, hận, hận chính mình não bị úng nước!

"Ân, cũng không phải đại sự gì!" Phong quân sư nói xong hí mắt nhìn ta cười xán lạn: "Bản quân sư muốn ngươi vì bản quân sư đi diễn một hồi kịch."

"Diễn một hồi kịch?" Kinh ngạc nhìn người mang vẻ mặt dửng dưng phía trước, đơn giản chỉ là diễn một hồi kịch thôi sao?

"Không sai, chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua là hồi kịch này phải diễn trong ba năm!" Phong quân sư mang vẻ mặt cười gian nhìn ta.

"Ba năm?" Chỉ biết là không đơn giản như vậy, diễn ba năm, nghĩ cũng biết không phải chuyện gì tốt: "Kia, không biết Phong quân sư muốn tiểu nhân vì ngài diễn một hồi kịch gì?" Kỳ thật ta thật sự không có cắn răng nghiến lợi, chẳng qua là nhìn người phía trước lộ ra nụ cười gian, ta nhịn không được nghiến răng, thật ra ta chỉ muốn mài răng một chút mà thôi.

"Ân......" Phong quân sư đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn ta thở dài một hơi mới chậm rãi nói: "Ta muốn ngươi ở rể Tư gia!"

"Ha ha, Tư gia?" Trong Biên thành có người họ Tư sao?

"Ân, Tư gia Tư nguyên soái, Tư nguyên soái phủ tướng quân!" Phong quân sư nói lời này, thật đơn giản cứ như uống nước sôi vậy.

"Ha ha, có thể đổi cái khác hay không?" Đây cũng không phải là bàn chuyện ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a......

"Ở rể phủ tướng quân!" Thanh âm Phong quân sư thực kiên định, không cho người khác phản bác cũng không thương lượng đường sống.

"Ngạch, ta không dám!" Trước không nói đến Tư tướng quân, nàng không chỉ võ nghệ cao cường, hữu dũng hữu mưu mà còn là nữ tướng quân anh hùng quân Trấn Bắc,dựa trên những lời đồn đãi bát quái trong quân doanh gần đây, Tư nguyên soái tất nhiên cũng sẽ không xem trọng một tiểu hỏa " phu "tay trói gà không chặt như ta, huống chi thân phận chân thật của ta cũng không phải là "phu".

Phong quân sư nheo lại ánh mắt nguy hiểm hỏi ta: "Không dám sao?"

"Bẩm quân sư đại nhân, không phải tiểu nhân muốn vi phạm cam kết, mà là......" Sau khi nói ra thân phận nữ nhân của chính mình xong, có thể nào bị kéo ra ngoài đánh tám mươi đại bản quân côn, sau đó lại bị trục xuất khỏi quân doanh không ta?

"Mà là cái gì?" Phong quân sư vẫn ôn hòa lễ độ như cũ.

"Mà là......" Do dự một chút, cố lấy dũng khí nói: "Tiểu nhân kỳ thật là nữ nhân, không phải nam nhân, cho nên......" Mà Tư đại tướng quân cũng là nữ nhân, thậm chí lại là một vị đại tướng quân, cho nên nếu ta là một tiểu hỏa phu nữ phẫn nam trang, hẳn là không đến mức bị quân pháp xử trí đi......

Chẳng qua là sau khi ta nói xong, khóe miệng Phong quân sư đột nhiên co rút, sau đó còn liếc nhìn ta một cái, xong rồi mang vẻ mặt khinh thường nói với ta một câu: "Bản quân sư đã sớm biết ngươi là nữ nhân, nếu ngươi là nam nhân bản quân sư còn chướng mắt ngươi!"

"A??" Chướng mắt ta, đó là ý gì? Nhịn không được vụng trộm quan sát hắn một lần từ trên xuống dưới, lại từ dưới hướng lên trên nhìn thêm một lần.

"Hừ......" Dường như Phong quân sư bị ta nhìn có chút xấu hổ thẹn thùng, hừ lạnh một câu với ta.

"Vì sao Phong quân sư ngài không tự mình......" Vì sao chính ngươi không trực tiếp ở rể phủ tướng quân mà ngươi cứ nhất định phải là ta đây? Chẳng lẽ kỳ thật hắn cũng là một vị Long Dương Quân giống đại Quan??

Phong quân sư đột nhiên lại nheo mắt, vẻ mặt gian trá nhìn ta nói: "Vu Thị, ngày trước bản quân sư vừa nhận được tin cầu viện của quân Tây Bắc đang giao chiến cùng Thực Nhân Tộc, nghe đồn một đội hỏa đầu binh trong quân doanh Tây Bắc đã bị Thực Nhân Tộc bắt đi. Bên kia đang thỉnh cầu ta nhanh chóng gửi một đội hỏa đầu binh đến đó tiếp viện."

"......"Lời này có ý gì, tuy rằng thường ngày ta có hơi trì độn ngu ngốc một chút, nhưng những sự tích vinh quang của Thực Nhân Tộc phương bắc này vẫn là có nghe thấy, phàm là người bị Thực Nhân Tộc bắt đi thì chỉ có một kết cục — rửa sạch chờ lên bếp!

"Vu Thị, ngươi nói bản quân sư nên phái người nào đến đó viện trợ có vẻ tốt đây? Ân......Bản quân sư nghe nói tay nghề Vu Thị thực không tệ, nói vậy nghĩa là tướng quân Tây Bắc đang giao chiến với Thực Nhân Tộc bên kia hẳn sẽ thực thích trù nghệ của ngươi......." Ta vốn đang cảm thấy may mắn vì là đầu bếp chuyên chúc của tả hữu tướng quân nên sẽ không bị phái đi, chỉ một câu nhẹ nhàng ôn nhu này thôi liền khiến ta như rơi xuống vực thẳm tìm không thấy xác.

"Ách......" Này, đây là uy hiếp một cách trắng trợn!!!

Hít sâu mấy hơi, nhìn người phía trước hỏi:"Vì sao lại chọn ta?" Cho dù là chết cũng phải biết tại sao mà chết.

Phong quân sư nghe lời ta hỏi, chậm rãi thu hồi vẻ mặt biếng nhác, khẽ mỉm cười, có chút nghiêm túc nói:"Bởi vì, giờ này khắc này, nơi này chỉ có ngươi mới thích hợp!"

"Chỉ có ta?" Chỉ có ta mới thích hợp? Hoài nghi liếc mắt đánh giá người âm hiểm đang đứng phía trước, nói cái gì mà chỉ có ta mới thích hợp. Bên ngoài có một đống lớn muốn làm tế tử phủ tướng quân, nếu bảo thích hợp, không phải chính hắn càng thích hợp sao? Nhịn không được lại quét qua hắn từ trên xuống dưới một hồi, nếu là Long Dương Quân, diễn màn kịch này là thích hợp nhất không phải sao? Ân, lại nhìn vài lần, khi nhìn đến chiếc cổ trắng nõn tinh tế của đối phương, bên trên cổ áo, phía dưới cằm, hình như trên cổ thiếu thiếu cái gì.

"Thế nào, coi trọng bản quân sư?" Lúc đối phương nâng cằm lên cười đắc ý, ta mới hiểu được, trên cổ hắn thiếu cái gì, kết hợp với thanh âm của hắn, nguyên lai quân sư này là nàng mà không phải là hắn.

"Ngươi......" Ánh mắt nâng lên một chút, ta không định quăng cho nàng một ánh mắt xem thường, chẳng qua là đã muốn khống chế không được.

"Về việc tiếp viện cho quân Tây Bắc, sớm ngày mai lập tức xuất phát......" Người vô sỉ lại bắt đầu lấy quân Tây Bắc đến uy hiếp ta.

Thấy ta không trả lời, nàng cũng không để ý, liếc nhìn ta một cái, thực tùy ý hỏi:"Thế nào?"

"......" Quả nhiên là uy hiếp một cách trắng trợn a......

"Thành hôn?"

Nhìn hắn nhịn không được vụng trộm dùng sức nghiến răng, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ cảm kích không thôi gật đầu với nàng nói:"Hảo!"

Lúc Phong quân sư nghe được một từ "Hảo" của ta mà kéo khóe miệng chuẩn bị cười đắc ý, ta nhịn xuống chút đắc ý, có chút không quá phúc hậu nhìn nàng bổ sung một câu: "Nhưng mà Phong quân sư, ta đồng ý thì có năng lực thế nào, Tư tướng quân cũng sẽ không đồng ý ~" Từ đầu tới đuôi đều là một mình nàng mở máy hát, chánh chủ cũng không ở đây, hơn nữa sau hai lần gặp mặt Tư tướng quân ở Thiên Hương lâu và tối hôm qua mà đánh giá, một người ôn nhu thiện lương lại giữ lễ giáo như Tư tướng quân, tất nhiên sẽ không gật đầu đồng ý loại chủ ý hoang đường này, khẳng định là tên Phong quân sư này tự chủ trương từ đầu đến cuối.

Phong quân sư lấy một loại ánh mắt thực kỳ dị nhìn ta một cái nói: "Cái này tự nhiên không cần lo lắng, hiện tại ngươi chỉ cần ký xuống khế ước này là được!" Nói xong quay đầu nhìn nữ tử áo trắng vẫn đứng phía sau nàng nói:"Thị Vũ, lấy khế ước đưa cho nàng!"

Nữ tử áo trắng gật đầu với Phong quân sư, đưa tay lấy một tấm da đê nằm trên bàn trước mặt của Phong quân sư, rồi lại cầm một cây bút lông đến trước mặt ta nói:"Vu công tử, thỉnh!" Nói xong đưa bút lông cho ta, sau đó mở tấm da dê đưa ra trước mặt ta.

"Ngạch......" Cầm bút lông nhìn tấm da dê trước mắt, cắn răng do dự một trận, vừa rồi vốn tưởng rằng nhắc tới Tư tướng quân thì đối phương sẽ do dự thay đổi chủ ý, không nghĩ tới ta tính sai rồi, quên mất tên quân sư này cùng vị tướng quân kia có vẻ là người đứng cùng chiến tuyến.

"Phong quân sư, dù ta ký khế ước này, nhưng nếu cuối cùng nguyên soái đại nhân phản đối thì......" Nhìn những con chữ tràn ngập tấm da dê, từng điều khoản thoạt nhìn rất công bình công chính, nhưng không biết vì sao, ta lại cảm thấy người chịu thiệt là ta, bởi vì mặt trên văn bản có quy định rõ ràng, cuộc sống trong ba năm khế ước, dường như người trả giá mọi thứ đều là ta! Phía góc bên trái còn được ấn một con dấu màu đỏ biểu hiện sự đồng ý, kí hiệu trên con dấu khá giống chữ đại triện, nội dung giống như......

"Ngươi ký xuống là được......" Phong quân sư liếc ta một cái, nói xong lại liếc ta cái nữa, cầm cái hộp nhỏ trên bàn, trực tiếp đứng lên, bước đến bên cạnh ta nói: "Ngươi không biết chữ sao?"

Buông tha cho việc nghiên cứu mấy chữ đại triện to trên con dấu kia, chống lại ánh mắt nàng thành thật gật đầu! Cái cớ không biết chữ này sao khi nãy ta không nghĩ ra nhỉ!

"Không sao, dùng dấu tay cũng được!" Nói xong không đợi ta phản ứng, mở cái hộp nhỏ kia ra, nắm ngón tay trái của ta ấn vào chất màu đỏ trong hộp, sau đó dùng lực ấn xuống tấm da dê. Ấn xong, lại đổi một ngón tay khác, theo thứ tự lấy năm ngón tay của ta cũng ấn xuống một lần, xong rồi, lấy cây bút đang cầm trong tay phải của ta đi, chụp lấy tay phải của ta bắt đầu một trận cuồng ấn, cho đến khi tấm da dê được ấn đủ mười dấu tay đỏ rực của ta mới vừa lòng buông tay ta ra, kêu nữ tử tên Thị Vũ tiếp nhận tấm da dê, cười tủm tỉm nhìn ta nói: "Bản quân sư lấy đạo lý dùng đức thu phục lòng người làm đầu, cho nên, xin khuyên ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn với ngón tay của mình, dù sao nếu phải chặt thì phải chặt cả mười ngón tay......" Nói xong cầm tấm da dê đi đến tấm bạt bên phải, giở tấm bạt lên, mặt trên còn vẽ đầy núi sông, có một số nét hình như là vẽ khu trường thành, bên trên còn vẽ một lá cờ nhỏ.

Vào lúc ta đang nghiến răng nghiến lợi muốn cắn chết nàng ta, nàng ta lại đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn ta nói: "Biểu muội phu, nhớ rõ năm ngày sau sẽ là một ngày hoàng đạo, hợp việc cưới gả, cho nên, ta hy vọng trong vài ngày này ngươi nghĩ xem nên dùng phương thức oanh oanh liệt liệt nào để theo đuổi Khuynh Thần, nhưng nhất định phải đả động được Khuynh Thần để nàng đáp ứng thu ngươi làm tế tử ở rể Tư gia." Nói xong dừng một chút lại bổ sung một câu:"Nhớ rõ cuối cùng còn phải đả động nguyên soái của chúng ta để hắn gật đầu đáp ứng cho ngươi làm tế tử." Nói xong lại quơ quơ tấm da dê trên tay với ta."Đây cũng không đơn giản là một bản khế ước đâu, bên trên có đóng dấu đại ấn của Tư tướng quân, cùng cấp độ với quân lệnh điều động gì đó......" Nói xong phất phất tay với ta, mang theo nữ tử Thị Vũ biến mất sau tấm bạt.

Ấn của đại tướng quân? Khó trách sao ta nhìn thấy con dấu đó có chút cảm giác quen thuộc, vậy mấy chữ đại triện kia không phải là "Đại tướng quân ấn chưởng" sao......

Đứng trong đại sảnh, bắt đầu hóa đá, oanh oanh liệt liệt cầu hôn? Làm sao cầu a??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện