Chương 107: 107: Phiên Ngoại 2 Bức Họa Người Dạo Bước Dưới Ánh Trăng Là Từ Đâu Tới
"Ai nha nha, Khuynh Thần, xem ra bệnh của lão đầu tử kia đã tới thời kỳ cuối rồi ~" Phong Dương châm biếm thả thư tình báo mà Thị Vũ gửi tới xuống mặt bàn.
"Ân ~" Tư Khuynh Thần một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, những ngón tay mịn màng thon thả thản nhiên dạo chơi trên dây đàn, tiếng đàn réo rắt vang lên hoà quyện cùng tiếng nước chảy róc rách cách đó không xa.
"Khuynh Thần, có khi nào lần này lão đầu tử sẽ cho người trực tiếp tới hạ chỉ ép hôn không nhỉ? " Phong Dương nhìn bộ dạng dửng dưng không quan tâm sự đời của Tư Khuynh Thần liền không nhịn được mà trêu ghẹo một chút.
"Nếu là như vậy, thì phải chúc mừng biểu tỷ mới đúng, nói vậy thì thiên kim nhà binh bộ thượng thư không còn phải phòng không gối chiếc nữa rồi.
" Tư Khuynh Thần không mặn không nhạt dẫn dắt tiếng đàn, âm thanh du dương cứ thế vang lên.
"Khụ khụ~" Phong Dương nghĩ đến khoảng thời gian một năm trước, trong triều có một tên binh bộ thượng thư đáng ghét cứ cố sống cố chết đeo bám hỏi cưới nàng cho bằng được, nghĩ đến đó thìcả người liền buồn bực.
Tiếng đàn lặng dần, hai tay Khuynh Thần khẽ vuốt dây đàn, sau đó nàng nghiêng đầu ầm thầm quan sát Phong Dương một hồi rồi nói:" Biểu tỷ, đêm đã khuya, hãy về nghỉ ngơi đi.
"
Phong Dương đứng dậy, liếc nhìn ngoài cửa sổ rồi gật gù bảo:" Được rồi, ta đi về trước, Khuynh Thần cũng nên sớm về phòng đi ~" Nói xong Phong Dương mỉm cười rời đi.
"Thị Kiếm, đưa biểu tỷ trở về.
" Tư Khuynh Thần nhìn bóng lưng gầy yếu của Phong Dương, nói khẽ với Thị Kiếm đứng bên cạnh.
"Vâng, tiểu thư.
" Thị Kiếm đuổi theo bước chân Phong Dương, cả hai đi xa dần, vừa đi vừa cùng nàng trò chuyện một vài đề tài thú vị.
Sau khi Phong Dương và Thị Kiếm rời đi, Tư Khuynh Thần hơi khép mắt lại mân mê dây đàn, rồi sau đó cất tiếng hỏi:" Thị Vũ, những vị thuốc kia đã có manh mối hết chưa? "
"Khởi bẩm tiểu thư, còn thiếu một vị thuốc dẫn chưa tìm được.
" Nói xong, trên khuôn mặt lạnh lùng của Thị Vũ thoáng qua chút áy náy.
"Thị Vũ, truyền tin cho Dạ Tư Y, ta muốn gặp mặt nàng, lúc này không cần nói cho biểu tỷ biết.
" Tư Khuynh Thần nói xong liền đứng lên.
"Vâng, tiểu thư.
"
"Thị Vũ, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút.
" Tư Khuynh Thần nghĩ đến độc tố vẫn còn chưa giải được trên người Phong Dương thì nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn.
Thị Vũ nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời:" Vâng, tiểu thư.
"
Tư Khuynh Thần như không thấy bộ dạng do dự của Thị Vũ, lúc bước ra cửa thì nói thêm một lần nữa:" Những người khác cũng không cần đi theo.
" Nói xong, Khuynh Thần bước về hướng mặt sau của doanh trại.
Bởi sự phiền loạn trong lòng mà lúc này Tư Khuynh Thần chỉ muốn một mình đi quanh quẩn một chút, lại không muốn bị người khác quấy rầy nên liền tránh chạm mặt những tướng sĩ tuần tra quanh doanh trướng, cứ thế đi một hồi, không biết khi nào thì đã đến một bãi đất trống thao luyện trong quân doanh.
Khi gặp một bãi đất trống trải không một bóng người thế này, Khuynh Thần liền dừng lại, muốn lẳng lặng đứng một hồi.
Nhưng mới đứng chưa tới một khắc thời gian, thì đã có tiếng càu nhàu lầm bầm của ai đó vang lên từ phía sau.
Tư Khuynh Thần không khỏi nhíu mày, nàng vốn định xoay người rời đi, thế nhưng, nàng nghe thấy tiếng bước chân của người đi tới lại không hề vững vàng tí nào, không hề giống với người đã từng luyện qua võ cầm qua binh khí, đồng thời khi đi còn vang lên tiếng leng keng của một vật kim loại nào đó bị va chạm.
Tư Khuynh Thần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, canh giờ này mà còn có người nhởn nhơ ngoài quân doanh sao, chân mày nàng không khỏi càng nhíu chặt, Khuynh Thần càng muốn biết là cao nhân phương nào mà có thể tự do nhởn nhơ dưới trướng mình thống lĩnh như vậy.
Nghe tiếng bước chân càng gần, nàng khẽ chuyển thân một cái, đứng nép vào phía sau một bụi cỏ.
"Haizz ~" Người vừa tới cầm một vật kì quái trên tay, dưới nách kẹp một bình hồ lô, người ấy cúi đầu nhìn vật kì quái trên tay, vừa thở dài vừa bước lướt qua người Tư Khuynh Thần.
Tư Khuynh Thần nhìn cách ăn mặc của người đó, chân mày càng nhíu chặt hơn, người này là tiểu binh thuộc doanh hoả đầu binh.
Người ấy đi không bao xa, lúc tới đài quan sát cuối bãi đất trống thì người ấy lại dùng vật kì quái trong tay gõ gõ lên một cái cọc gỗ, vừa gõ vừa lầm bầm:" Cái này có đủ cứng không nhỉ? " Nói xong lại gõ thêm vài cái.
Tư Khuynh Thần nghe được thanh âm của người đó thì có chút sửng sốt, chất giọng mặc dù có vẻ trầm lắng nhưng cũng không phải là chất giọng của một nam tử trưởng thành nên có, hơn nữa, chất giọng này tựa như thanh âm của một nữ tử, Tư Khuynh Thần nhích khỏi vị trí sau bụi cỏ một chút, nhìn về hướng đài quan sát.
Dưới ánh trăng, người nọ có thân hình mảnh khảnh, thân cao cũng cỡ nàng, tầm mắt nàng lướt xuống cổ họng người kia, sau khi sự kinh ngạc qua đi, nàng nhíu mày suy tư, nhìn người nọ với chút địch ý, không ngờ rằng dưới sự quản binh nghiêm ngặt của nàng mà lại còn có thể có người nữ giả nam trang lẫn vào trong quân doanh như thế.
Đồng thời Khuynh Thần cũng bắt đầu suy nghĩ, người này rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
"Di? " Người ấy đứng cách đó không xa, tay cầm một vật kì quái, cơ thể hơi run lên, miệng khẽ hô một tiếng:" Sẽ không tà như vậy chứ? " Nói xong liền làm ra bộ dạng phòng bị.
Tư Khuynh Thần nhướng mày, không nghĩ tới giác quang của người này lại nhạy bén như vậy, khoảng cách từ đây đến đó nàng có thể nhận biết rõ ràng rằng người này chưa hề tập võ bao giờ, vì thế nàng lại ngưng thần quan sát người này từ trên xuống dưới một vòng.
Cơ thể người nọ khẽ run lên,nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hô:"Có ai ở đó không? " Hô xong liền đứng yên ngó quanh một vòng đánh giá tình hình, sau khi ngó xong thì lại nuốt nước bọt thêm một lần nữa, rồi lên tiếng " Cái đó, sắc tức là không không tức là sắc ~ không đúng ~ đức mẹ Maria ~ cũng không đúng ~ A di đà phật ~ cũng không đúng ~"
Tư Khuynh Thần thấy động tác cứng đờ và vẻ mặt hồn bay phách lạc lẩm bẩm loạn xạ của người đó thì chân mày giãn ra, trong lòng không khỏi có chút buồn cưới, ánh mắt cũng dần nhu hoà xuống.
"Chít chít~" Cách đó không xa truyền đến tiếng một con chuột trong bụi cỏ.
"Hô ~ thì ra là con chuột ~" Bả vai người nọ buông lỏng, đặt bình hồ lô qua một bên, vỗ ngực tự an ủi chính mình:" Người ta chẳng phải đã nói sao, một nơi đầy sát khí và hừng hực dương khí như quân doanh đây thì làm sao có thể có thứ gì đó ở đây được chứ ~ quả nhiên là sau một buổi sáng chuyển kiếp mà bản thân lại trở nên sợ quỷ thần a ~~" Nói xong người ấy lại dùng tay gõ vài cái lên vật kì quái làm bằng kim loại kia.
Tư Khuynh Thần quét mắt sang món đồ trên tay người nó, có chút nghi ngờ, thứ đó tựa như vũ khí lại không phải vũ khí, hình thù ký quái dị thường, nhất thời nàng cũng tìm không ra đáp án.
"Mi nói mi đó, còn mang danh là hàng hiệu nữa chứ, đúng là hại người không đâu cho hết, đập ta bay đến nơi này, mi tưởng mi giỏi lắm chứ gì ~~" Người kia nói xong lại gõ mấy cái.
Gõ xong món kim loại kì quái kia lại hướng về phía trăng tròn mà hỏi:" Nếu như mi đập ta thêm phát nữa thì có khi nào ta quay về nhà được không nhỉ? " Nói xong lẳng lặng nhìn món kim loại cổ quái kia.
Tư Khuynh Thần nghe lời oán trách của người kia xong thì có chút không hiểu người này lắm, những lời kỳ quái luyên thuyên này là gì vậy? Nàng bắt đầu có chút ngạc nhiên.
Lúc nhìn lại lần nữa thì người nọ lại đang cầm món kim loại kỳ quái quơ la quơ lại, nhìn động tác đó thì giống như là đang muốn tự gõ vào đầu mình, Tư Khuynh Thần nhìn động tác của người này thì không khỏi nhíu mày, càng thêm tò mò.
Chẳng qua là người kia quơ rất lâu cũng không hề xuống tay, cuối cùng lại mở nắp hồ lô ực mạnh vài hớp, rồi lại nắm vật kia nhắm gáy của mình quơ qua quơ lại.
Chẳng qua là lần này quơ thêm vài lần nữa rồi đặt luôn xuống đất, sau đó mở nắp hồ lô uống vài hớp, khi làn gió đêm lành lạnh thổi qua, Tư Khuynh Thần nghe được mùi rượu.
Tư Khuynh Thần không khỏi quan sát kỹ người này lần nữa, rượu này có mùi thơm đậm nhưng thanh, nếu như nàng đoán không lầm thì đây chính là chiêu bài của Thiên Hương lâu, với mức lương tháng còm cõi của một tiểu binh thì hẳn là không thể mua nổi loại rượu này.
Không để cho Tư Khuynh Thần thời gian suy ngẫm, người kia đã chán chường đặt vật kì quái đó xuống đất, bắt đầu lẩm nhẩm:" Ai ~ thôi thì như bây giờ cũng được rồi ~ nếu hên hên đập một phát có thể về nhà thì quá tốt, giả như không bay về nhà mà lại bay tới một nơi giống như xã hội nguyên thủy thì chẳng phải còn xui xẻo hơn sao......" Nói xong vỗ vỗ gò má của mình:"Vu Thị, Vu Thị, bình tĩnh não!" Lặp lại thêm vài lần nữa rồi cầm món kim loại kì quái đó lên nhẹ giọng nói" Cái chảo xui xẻo kia, mi còn chưa kịp dính chút dầu mỡ nào, cuối cùng lại làm cho ta dính đến thế giới này......"
Tư Khuynh Thần đứng nép sau bụi cỏ quan sát một lúc lâu, sau đó mới xoay người về phòng.
Khi trở về và nhìn thấy Thị Vũ, chuyện thứ nhất Khuynh Thần làm là lệnh cho Thị Vũ đi thăm dò cái người kì quái tên Vu Thị kia.
Thế nhưng chưa đến một khắc, Thị Vũ đã mang hồ sơ tin tức liên quan của người này đến, tất cả thông tin về lai lịch, những câu chuyện ngày thường trong doanh, kể cả những sự cố chỉ có trời biết đất biết bản thân biết của người đó cũng được ghi lại rõ ràng.
Tư Khuynh Thần có chút nghi ngờ nhìn Thị Vũ, nàng biết Thị Vũ rất có năng lực trong việc thăm dò tình báo, chẳng qua là......!
"Tiểu thư, một năm trước, từ sau chiến dịch Thương Lan đó thì biểu tiểu thư đã cho Tư Ảnh tra người này, cho nên ~" Thị Vũ nhìn ra sự nghi ngờ của Khuynh Thần liền bắt đầu giải thích.
"Một năm trước? " Tư Khuynh Thần có chút nghi ngờ, trí nhớ không khỏi tìm lại hình ảnh chiến dịch năm đó,có gì đó chợt loé lên, bộ dáng của người kia tối nay cùng bộ dáng người kia trong trí nhớ như hoà nhập làm một, thì ra là người ấy, người này quả nhiên là tên tiểu binh tham sống sợ chết năm đó, Tư Khuynh Thần nhớ đến hành động tối nay của người này, quả đúng là tác phong của một kẻ tham sống sợ chết.
Tư Khuynh Thần cẩn thận đọc từ đầu tới cuối xấp thám báo dày cộm, sau khi xem xong, nàng rút ra một tờ giấy màu vàng có chút cũ kĩ, nàng đọc thấy bên trên ghi một vài câu đại loại như lai lịch không tra được, thân phận không rõ, danh tín trên quân thư chờ tra xét thêm.
Đọc xong Khuynh Thần liền nói với Thị Vũ:" Thị Vũ, lưu ý tất cả tin tức của người này.
" Nói xong nàng mới nhìn qua xấp giấy dày cộp trên bàn rồi bổ sung một câu:" Không cần làm loạn an bài của biểu tỷ, chỉ cần lưu ý động tác của người này là được.
"
"Vâng, tiểu thư !" Thị Vũ liếc nhìn xấp thám báo một cái rồi nhận mệnh.
Từ đó về sau, cứ cách mỗi năm ngày là Tư Khuynh Thần sẽ gặp Thị Vũ để nghe những tin tức liên quan của người kia, bình thường nội dung đều chỉ là những công việc đơn giản mà một tiểu hoả binh sẽ làm, tuân theo quy luật thường ngày và không có gì thay đổi; có đôi lúc người ấy sẽ cẩn thận khôn khéo tránh thoát những cái bẫy mà biểu tỷ cố tình giăng ra; có đôi khi người ấy sẽ cùng Quan gia tiểu công tử kia mang một vài thứ tốt đến chia cho các hoả đầu binh trong doanh, gây dựng quan hệ với bọn họ, từ đó người kia và Quan Vân Trường có thể lợi dụng cơ hội này một cách hoàn hảo để nhờ vả sự trợ giúp của những tiểu binh đã từng nhận vài thứ tốt kia, thuận lợi trở thành đầu bếp chuyên chúc cho tả hữu tướng quân.
Chẳng qua là, chỉ sợ hai người kia không biết, hai vị tả hữu tướng quân này, dưới sự an bài của các nàng, quan hệ của họ cũng không được hoà hợp cho lắm.
Ban đầu, Tư Khuynh Thần cũng như Phong Dương, cả hai đều muốn nhìn xem hai người kia sẽ chịu thua thiệt dưới trướng hai vị tướng quân thủ hạ kia, chẳng qua là, điều khiến Tư Khuynh Thần ngạc nhiên là người này lại có thể sinh tồn thuận lợi ở giữa mối quan hệ căng thẳng không thể thoả hiệp của hai vị tướng quân thủ hạ, chẳng những không hề a dua nịnh hót mà lại có thể nắm bắt được tính tình cao ngạo thích giữ mặt mũi của hai tướng quân khiến cho cuộc sống càng dễ dàng hơn, từ dự định ban đầu muốn xem người này xức đầu mẻ trán thì thành ra lại để người này lẫn vào như cá gặp nước thoả chí vẫy vùng.
Sau khi chú ý nửa năm, Tư Khuynh Thần từ từ có chút thay đổi cái nhìn đối với cái người gọi là Vu Thị này, từ khi Khuynh Thần biết việc cứ đến ngày nghỉ mỗi tháng của binh lính, tức ngày mười bảy mỗi tháng, thì tối ngày mười sáu nào người đó cũng sẽ len lén chạy đến đài quan sát sau bãi đất trống uống rượu,rồi lại quơ quơ cái vật kim loại kì quái mà bản thân tự xưng là " cái chảo " còn người khác gọi là " bảo vật gia truyền " về phía ót của mình, Tư Khuynh Thần cũng bắt đầu mỗi tối ngày mười sáu rãnh rỗi sẽ một mình tản bộ đến bãi đất trống đó.
Về lâu sau, có khi nghe người kia nói những lời kì quái nàng cũng sẽ mím môi cười; có khi cũng sẽ nghe được người kia say rượu cất giọng ngâm nga, những ca khúc này đều là những giai điệu nàng chưa từng nghe qua; có đôi khi cũng sẽ thấy được, người ấy ngồi lặng lẽ trên đài quan sát nhìn về ánh trăng mà ngẩng người.
Đối với việc mình càng ngày càng chú ý nhiều đến người này, ban đầu Tư Khuynh Thần có chút không rõ vì sao, chẳng qua là,khi càng điều tra sâu về người này hơn, tuy rằng nàng vẫn còn có chút không xác định lắm bối cảnh của người này, nhưng cũng bắt đầu có chút thưởng thức đối với người này.
Cho nên, kể từ sau đó, từ từ nàng cũng muốn nhìn xem một chút năng lực của người này rốt cuộc đến đâu, cho nên lúc biểu tỷ cố tình tình luyện chế phiền toái cho người này thì nàng cũng len lén đạp thêm một cước, thậm chí vì giúp người này tránh việc bại lộ thân phận thật do uống rượu quá nhiều mà nàng cùng biểu tỷ đã thương nghị và ban hành quân lệnh cấm rượu trong quân doanh.
Với sự chú ý như vậy, kể từ khi thế cục trong triều biến hoá, khi chuyện hôn sự có thể xuất hiện trên người nàng, và cả lời đề nghị của biểu tỷ Phong Dương, nàng bắt đầu có chút thay đổi.
Đặc biệt là lần gặp gỡ vô tình ở Thiên Hương lâu, khi nhìn thấy người kia không biết che giấu cảm xúc thật mà còn giả vờ bình tĩnh nói chuyện, lại còn để tâm phòng bị biểu tỷ, nàng càng thay đổi trở nên có chút không giống mình.
Ban đầu, Tư Khuynh Thần thấy người kia lại cứ như vậy mà ngủ trong gian phòng các nàng đã đặt trước, nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, nghĩ đến việc quan sát người này hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng tìm được sơ hở của người này, đáy lòng vừa động, nàng liền muốn thử dò xét một chút, cản Thị Kiếm đang định đánh thức người này dậy, ngồi xuống bàn cùng biểu tỷ thảo luận một chút về tin tình báo động tĩnh gần đây nhất của Thực Nhân Tộc, thuận tiện dò xét cái người gọi là Vu Thị này luôn một thể.
Chẳng qua là, ngoài dự liệu của nàng chính là người này vẫn một mực không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Cho nên đợi khi các nàng nói xong, khi chủ Thiên Hương lâu đưa lên thêm một bình trà đắng mới thì người này mới dần dần tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại và nhìn thấy các nàng, ban đầu người đó còn đang mơ màng sững sờ nhìn người xa lạ, ánh mắt mê mang nhất thời không phân rõ chuyện gì đang xảy ra, rồi đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kì bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt người đó quét qua lại trên người nàng và biểu tỷ Phong Dương vài lần, hồi lâu sau mới trấn định mang giày vào.
Tư Khuynh Thần vốn tưởng người này sẽ lập tức rời đi, không ngờ rằng người này mang giày xong, không những không có ý định rời đi mà lại còn đi thẳng đến chỗ các nàng rồi ngồi xuống, mỉm cười với các nàng, tự nhiên nhấc tay cầm bình trà đắng mới vừa mang lên mà nàng còn chưa kịp thưởng thức, tự giác đổ cho bản thân một chén.
Sau đó cực kì bình tĩnh uống từng hớp trà, có vẻ như đã che giấu hành động lén lút quan sát các nàng rất tốt.Uống xong một chén trà, dường như bây giờ người đó mới nhận ra mùi vị của loại trà này, chép miệng vài cái, giống như đang nếm lại mùi vị của trà.
Tư Khuynh Thần nhìn bộ dáng của người này thì cảm thấy có chút buồn cười, vì sao lúc này phản ứng của người này lại có chút chậm lụt như vậy, không còn là phản ứng nhanh nhạy khi tránh thoát khỏi những phiến toái nho nhỏ mà biểu tỷ giăng ra và khôn khéo như khi kẹt giữa hai vị tả hữu tướng quân kình nhau như nước với lửa kia?
Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, sau khi người này nếm xong vị trà thì không giống với những người khác nhăn mặt cau mày khi nếm phải một vị đắng như thế, ngược lại người này lại duỗi tay rót thêm cho mình một chén nữa.
Nhìn người này, hai khoé môi Tư Khuynh Thần không nhịn được mà khẽ nhếch lên.
Rồi sau đó, người này lại đột nhiên xoay đầu nhìn nàng.
Đối với hành động đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười rực rỡ với nàng của người kia, Tư Khuynh Thần có chút kinh ngạc, liền sau đó liền nghe được người kia hỏi:" Tiểu thư, xin hỏi căn phòng này là Phòng Số Hai Chữ Thiên phải không?"
Tư Khuynh Thần nhìn người này đang cố ra vẻ lõi đời uống trà, mỉm cười rồi tỏ ra bình tĩnh hỏi thăm thì không khỏi buồn cười, nàng không cần Thị Kiếm trả lời đã mở miệng trước:" Đây là Phòng Số Hai Chữ Huyền.
" Nàng vừa đáp lời xong thì sắc mặt đối phương như hoá đá trong tích tắc, người đó cất tiếng cười khan rồi làm bộ bình tĩnh nâng chén trà lên.
Sau khi cái người tên Vu Thị đó thẳng sóng lưng lảo đảo bước chân vừa rời khỏi thì biểu tỷ liền cất tiếng cười vang đồng thời ra vẻ tinh quái nói"Ha ha, Khuynh Thần, còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta nói với ngươi về người kia sao?"
Tư Khuynh Thần bình tĩnh nhìn Phong Dương, muốn biết Phong Dương rốt cuộc muốn làm gì.
"Chính là cái tên tiểu binh bảo Bát Phương Trận của ngươi là xoay vòng vòng ấy!" Nói xong còn dung vẻ mặt tính toán ngó sang.
Tư Khuynh Thần đương nhiên là hiểu rõ cách làm người của biểu tỷ mình, sợ là phản ứng vừa rồi của mình với Vu Thị đã bị nàng để ý.
Cho nên nàng lấy tĩnh chế động, tiếp tục giả vờ không biết gì, muốn biết xem rốt cuộc là biểu tỷ tính toán cái gì nên chỉ ra vẻ dửng dưng đáp lời.
Đối với cái người dám nói Bát Phương trận của nàng là xoay vòng vòng, nàng tất nhiên biết, cũng biết không hề thiếu so với biểu tỷ nàng, lần đó biết người này dám nói Bát Phương Trận của nàng thành xoay vòng vòng, nàng tất nhiên không hề bình tĩnh như vẻ ngoài kia, trong lòng nàng cũng rất tức giận, cho nên, lần thăm đài quan sát đó, nàng liền cho người đó một bài học, trong khi người nào đó đang ngẩn người ngắm trăng thì nàng tặng một viên đá nhỏ đến huyệt ngủ của người ta, để người ta nằm ở nơi nào nuôi muỗi cả đêm.
Rồi sau đó, bởi vì đám người gây sự mà người này trở lại một lần nữa chịu sự trêu chọc của biểu tỷ.
Nhưng ngay cả khi uống hết hai chén trà đắng mà vẻ mặt người ấy không hề thay đổi, thậm chí còn chép môi giống như đang nhấm nháp mùi vị của loại trà đắng kia.
Thêm một lần nữa, Tư Khuynh Thần lại có chút bất ngờ về người này, nếu như nói mới vừa rồi người này uống hết trà đắng là bởi vì người tên Vu Thị này đang khẩn trương, nhưng còn lần này lại uống liên tiếp ba chén trà, uống xong còn ra vẻ mùi vị không tệ chút nào thì đúng là khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ.
Loại trà đắng này rất ít có thể nuốt trôi, trong trí nhớ của nàng thì cũng chỉ có ba người là mẫu thân nàng, ngoại tổ phụ và sư phụ Văn cư sĩ là yêu thích loại trà đắng này, ngay cả biểu tỷ và cha nàng cũng uống không nổi loại trà đắng này.
Người ngạc nhiên không phải chỉ có mình nàng, ngay cả biểu tỷ cũng cố tình thử đi thử lại, rồi rốt cuộc người này cũng phát hiện ra vấn đề, chẳng qua là bộ dáng phòng bị đó có vẻ như là đã hiểu lầm.
Tư Khuynh Thần muốn lần nữa thử dò xét liền đưa tay vì mình châm một chén trà đắng rồi uống cạn.
Quả không ngoài dự đoán, người này thở phào một cách nhẹ nhõm rồi bưng chén trà từ từ uống.
Sau chuyện này, thế cục trong triều biến hoá, không ngoài dự liệu của các nàng, quả nhiên có không ít người đều đang đánh bàn tính lên chuyện hôn sự của các nàng, hai tả hữu tướng vẫn không hay biết gì về thân phận thật của biểu tỷ, nên lúc này sẽ không có ai đến phiền toái nàng.
Biểu tỷ Phong Dương thỉnh thoảng lại nhắc đến Diệp sư huynh đã mất, Tư Khuynh Thần chỉ là có chút bất đắc dĩ và áy náy, nếu như không có tình báo của gián điệp bên Bắc Nhung thì chắc có lẽ giờ này nàng vẫn cho rằng vị Diệp sư huynh này đã thật sự liều mình cứu giúp nàng, nhưng thứ tình cảm của nàng đối với hắn cũng chỉ có tình đồng môn.
Điều khiến nàng áy náy chính là vì ban đầu nàng quá nhẹ dạ dễ tin người, làm liên luỵ biểu tỷ của mình rơi vào tình cảnh hôm nay mà thôi.
Sau khi biểu tỷ Phong Dương đề ra chủ ý tìm Vu Thị đến ở rể Tư gia, Tư Khuynh Thần cũng đã cân nhắc qua việc này:thứ nhất là người kia sẽ không nguyện ý đâu, tuy rằng lúc này người ta đang nữ giả nam trang, nhưng một người "tránh xa phiền phức" như người này nhất định sẽ không đáp ứng, hơn nữa một khi đáp ứng nghĩa là sẽ nhận vô số phiền toái thậm chí có thể bỏ mạng.
Hai là, nếu như phụ thân biết được chân tướng không biết sẽ như thế nào.
Cuối cùng, sau khi giao hết mọi chuyện cho biểu tỷ Phong Dương xử trí xong, lần đầu tiên trong đời Tư Khuynh Thần ngồi trong thư phòng nhưng lại không đọc sách cũng không hề làm việc, thậm chí không biết vì sao lại đột nhiên nổi hứng muốn vẽ tranh, mà cuối cùng người xuất hiện trong bức hoạ cũng chính là người cách đây không lâu vừa cầm "cái chảo" dạo bước dưới ánh trăng vừa ngâm nga câu từ "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương"..
Bình luận truyện