Vu Thị Khuynh Thần

Chương 14



"Tiểu Vu, ngươi đây là......" Đại Quan kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới.

"Mặc như vậy trông thế nào?" Nói xong ta quay một vòng trước mặt đại Quan, để hắn hỗ trợ kiểm tra một chút xem quần áo trên người có chỗ nào bị nhăn hay không.

"Tiểu Vu, ngươi sao vậy, sao đột nhiên lại mặc thành như vầy??" Đại Quan vừa nói vừa lượn quanh ta một vòng.

"Ngạch......Không có gì, tại cảm thấy bộ đồ này rất đẹp thôi!" Có chút xấu hổ kéo kéo bộ đồ trắng trên người, bộ quần áo này chính là bộ lần trước chỉ được mặc qua một lần khi cùng hắn đến Thiên Hương lâu xem thi họa thịnh sự, sau khi trở về, vận mệnh của nó liền lưu lạc đến đáy rương.

Bộ quần áo này đã là bộ đồ tốt nhất trong đống đồ của ta, chỉ là......Nay nhìn đến phản ứng của đại Quan, ta bắt đầu hối hận, ta mặc như vậy có phải là quá mức long trọng hay không?? Hay ta mặc lại bộ quần áo thường ngày ta hay mặc thì sẽ trông có vẻ thích hợp hơn đối với chuyện hôm nay ta sẽ đi làm?

"Nhưng tiểu Vu, không phải ngươi vẫn không thích bộ đồ này sao? Sao hôm nay ngươi lại lấy nó ra mặc?" Đại Quan vừa nói vừa lại lượn quanh ta một vòng, ôm cánh tay, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá ta từ đầu đến chân một lần.

"Quần áo mua về là để mặc, ta lấy mặc một chút thì rất kỳ quái sao?" Bị hắn nhìn khiến cả người không thoải mái, trong lòng càng thêm hối hận vì sao phải mặc bộ đồ này.

"Không, không phải!" Đại Quan bị giọng điệu ác liệt của ta khiến ngây ra một lúc mới vội lắc đầu, nói xong tạm dừng một chút, nhìn quét qua ta một vòng rồi nói: "Chỉ là, tiểu Vu, không phải vừa mới nãy ngươi còn đang mặc một bộ khác sao, sao giờ đột nhiên lại đổi, còn mặc cái này nữa chứ??"

"Ta thích một ngày mặc hai bộ quần áo không được sao?" Vì ngăn chặn việc mình xung động mà đổi ý chạy về thay bộ áo gai vải thô thường ngày của mìn, ta kiên quyết cầm lấy hai bông hoa được ta nhẹ nhàng nâng niu đặt ở trên bàn kia, trải qua trăm ngàn quằn quại mới hái trở về được một nhánh hoa dắt trâu tịnh đế, trừng mắt nhìn đại Quan đang mang vẻ mặt nghi ngờ, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng ra cửa.

Đi tới cửa, nghĩ đến chuyện một hồi có thể xảy ra, do dự một chút, lại lộn trở về, đi đến tủ gỗ cầm lấy người bạn xuyên qua cùng ta — cái chảo. Cắm cái chảo ở đai lưng bảo vệ phía sau lưng, nghĩ một hồi nếu có chuyện xảy ra, cái chảo này còn có thể bảo hộ đầu của ta một chút, trọng yếu nhất chính là mặt của ta.

"A, tiểu Vu, chờ ta với......" Đại Quan bạch bạch chạy theo.

"Tiểu Vu, ngươi đây là muốn đi đâu?? Vì sao ngay cả bảo bối gia truyền của ngươi cũng phải cầm theo? Ngươi đang chuẩn bị làm cái gì vậy?" Đại Quan bát quái chạy theo kịp, chẳng qua là không phải vì hắn lo lắng cho ta mà là bởi vì hắn tò mò mà thôi.

"......" Nếu ta có mấy trang bị phòng vệ như khôi giáp linh tinh gì đó, ta tuyệt đối sẽ không mang cái chảo này. Nhưng mấy trang bị linh tinh gì đó như khôi giáp, trong quân doanh đang ở trạng thái hòa bình như doanh Trấn Bắc này, hỏa trù hỏa đầu binh cùng với các binh lính tạp dịch khác sẽ không được cấp khôi giáp.

Che chở đóa hoa nhỏ mềm mại trên tay, chậm rãi đi về hướng giáo trường.

Dọc trên đường đi, khi những người biết hoặc không quen ta nhìn đến tạo hình này của ta, không ai là không kinh ngạc, sau đó là chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc, cuối cùng là thắc mắc hoặc là dùng vẻ mặt khinh bỉ cùng một cảm xúc mang ý nghĩa cao thâm nào đó. Biết rằng những người đó sẽ giống đại Quan cùng nhau mang vẻ mặt bát quái đi sau lưng ta, sau đó 'nhỏ giọng' cùng đại Quan thảo luận nguyên nhân ta trở nên khác thường, suy đoán mục đích của ta là gì.

Xa xa nhìn thấy Tư Hàn đang đứng ở cổng giáo trường, mà lúc này, mặc kệ là bên trong hay bên ngoài giáo trường, tất cả đều có vẻ tương đối yên lặng. Ngày thường một đám người vây quanh hàng rào gỗ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Tư đại tướng quân lúc này cũng không chen lấn xô đẩy ở hàng rào nữa, mà lúc này dáng đứng của tướng sĩ thao luyện bên trong dường như còn nghiêm hơn cả lúc trước, lúc này đây, bọn họ không còn xoay vòng vòng như lần trước ta nhìn thấy, cũng không cầm lấy thương trên tay luyện tập, ngược lại đều đứng thẳng tắp tại chỗ không nhúc nhích.

Tư Hàn nhìn đến bộ dạng hiện tại của ta, ánh mắt bình tĩnh, nét cương nghị trên mặt không đổi, vẫn là vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh không nóng không lạnh cung tay thi lễ với ta.

"Tư Hàn, thật có lỗi, để ngươi đợi lâu!" Nhìn đến biểu tình trấn tĩnh của hắn, nội tâm không khỏi cảm thán, không hổ là người đi theo bên người Tư đại tướng quân a......

"Tư Hàn, ngươi có thể mang ta vào giáo trường tìm Tư tướng quân không?" Liếc nhìn đám người còn lại không dám đến gần bởi vì sự xuất hiện của Tư Hàn, nhỏ giọng hỏi.

"Vừa rồi tướng quân có lệnh, chỉ cần là Vu Thị công tử tiến đến cầu kiến, mệnh ta trực tiếp mang Vu Thị công tử tiến vào gặp nàng là được!" Tư Hàn nói xong, tầm mắt hướng về phía sau ta nhìn một chút.

"Ngạch......" Sao tướng quân đại nhân lại biết ta nhất định sẽ đến giáo trường tìm nàng?

Tư Hàn nói xong xoay người báo một tiếng với hai thủ vệ trước cổng giáo trường, chờ sau khi đối phương mở cánh cửa gỗ đại môn ra liền nói với ta: "Vu Thị công tử, thỉnh!" Nói xong dẫn đầu đi vào giáo trường.

Đại Quan và những người sau lưng đều hít một tiếng, ta đi theo Tư Hàn, bước vào đại môn giáo trường, đi đến đài cao ở chính giữa đằng xa.

Ở giáo trường đầy các cấp tướng sĩ sắp hàng nghiêm chỉnh, mà ta đi theo phía sau Tư Hàn, đi trên con đường lớn chính giữa mà những hàng người này chừa ra, dưới ánh nhìn chăm chú của những người này, một đường đi thẳng đến chỗ đài cao của giáo trường.

Tư Hàn đi đến bậc cầu thang liền dừng buớc, xoay người nói với ta: "Vu Thị công tử, tướng quân đang ở bên trên!"

"Ngạch ~" Nhìn bộ dáng của hắn dường như hắn không tính đi lên cùng với ta.

"Vu Thị công tử cứ trực tiếp đi lên đó là được, Tư Hàn chờ ở dưới đây!" Tư Hàn nhìn ra sự luyến tiếc của ta, lên tiếng giải thích.

"Ngạch, cám ơn!" Cảm kích cười với hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn cái đài cao còn muốn cao hơn cả hắn, cắn răng, cầm bó hoa nhỏ trên tay, nâng chân lên, từng bước một hiện lên đài cao.

Trên đài cao, trừ người ta muốn tìm đang đứng đưa lưng về phía ta trước một tờ giấy trắng lớn được treo lên thì còn có năm sáu người chia ra những vị trí khác nhau hoặc đứng hoặc ngồi trên đài cao. Nhìn thấy ta đi lên, biểu tình trên mặt mọi người cũng không giống nhau, có nghi hoặc, có trách cứ, cũng có người trừng mắt chuẩn bị tiến lên quát tháo.

Ta trực tiếp cho qua phản ứng của những người này, đi thẳng về phía người đang đưa lưng về phía ta, vẫn là một thân áo trắng như cũ, chẳng qua là lúc này không phải là thân áo trắng thanh lịch, mà là một bộ trang phục thuận tiện cho việc hoạt động, mái tóc dài cũng được buộc lên một cách đơn giản sau đầu bằng một sợi dây buộc tóc trắng.

Trước khi những người khác kịp mở miệng, ta liền đi về phía người đã nghe được tiếng bước chân của ta mà xoay người lại, trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười ôn hòa nhìn ta nở nụ cười rực rỡ, sau đó lấy hết sức bình sinh dùng thanh âm nhu tình nhất của chính mình gọi tên của nàng: "Khuynh Thần!"

"To gan!" Ngay sau khi ta hô lên khuê danh của tướng quân đại nhân, một vị to con mặt râu quai nón mặc khôi giáp đen lập tức chỉ vào ta hét lớn một tiếng.

Chẳng qua là giờ này khắc này, đối với hắn, ta lựa chọn việc xem như không thấy mà tiếp tục tiến hành mục đích. Không để ý đến tiếng quát lớn của hắn, thừa dịp khẩu khí mới vừa khua lên ban nãy còn chưa xẹp xuống, lập tức bước nhanh đến trước mặt người mang đầy nụ cười trong đáy mắt, tiêu sái vén tà áo qua một bên, gọn gàng lưu loát quỳ một gối xuống trước người nàng, nâng lên nhánh hoa dắt trâu tịnh đế (1)vẫn che chở trong tay nãy giờ, đưa tới trước mặt nàng. Nụ cười rực rỡ, vô cùng thâm tình nhìn nàng nói:"Khuynh Thần, gả cho ta được không?" Nói xong, trong lòng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bước khó nhất đã làm xong, mặt sau chỉ là việc nhỏ......

"......" Từ lúc thanh âm của ta kết thúc, trên đài cao cũng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, đồng thời vang lên những tiếng hút khí cao thấp khác nhau.

Đối với những phản ứng của người xem, ta cũng có thể hiểu rõ. Nhưng điều duy nhất ta không hiểu chính là biểu tình của đương sự trước mặt ta, chưa nói tới đôi mắt ngăm đen thâm thúy kia của nàng lóe ra hào quang gì đó, mà nụ cười ôn hòa trên mặt cũng bởi vì động tác và lời nói của ta liền trở nên ngây người kinh ngạc trong nháy mắt, tuy rằng biến hóa này đó đều chỉ là chợt lóe mà qua.

"Khuynh Thần??" Nàng như vậy nghĩa là sao?? Nhìn nhìn hoa dắt trâu mình còn đang cầm trên tay, chẳng lẽ nàng không hài lòng về nhánh hoa dắt trâu này? Nhưng, tuy rằng nói nơi này là lằn ranh của thảo nguyên, nơi nơi đều là gò đất nhỏ, trên gò đất mọc đầy hoa cỏ dại. Dù vậy nhưng cũng chỉ toàn hoa cúc trắng a......Trừ thứ đó ra, cũng chỉ còn lại đám cỏ dại phát triển cực kì tươi tốt a ~ Mân Côi Bách Hợp gì đó ngay cả cái bóng cũng tìm không thấy......Mà hoa dắt trâu này, là ta phải thâm nhập rừng sâu mấy trăm thước, trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm thấy một gốc duy nhất này, chẳng những là cùng một gốc, hơn nữa đóa hoa này lại nở ra cực kì mềm mại và rực rỡ a......Nhìn biểu tình của nàng, lại nhìn bộ quần áo trắng trên người nàng, chẳng lẽ nàng thích hoa cúc, nhưng loại trường hợp này dường như dùng hoa cúc so với hoa dắt trâu lại càng không thích hợp a......

"Cái đó, Khuynh Thần......" Thân mình cứng ngắc, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn nàng giải thích:"Khuynh Thần, đây là một nhánh tịnh đế ngạch......hoa dắt......dắt tay......Ngụ ý là hy vọng có thể cùng Khuynh Thần dắt tay nhau đến đầu bạc......Cho nên, cho nên gả......Gả cho ta đi, được không?" Không biết nàng có biết loài hoa này kì thật tên là hoa dắt trâu hay không, cũng có thể là loại hoa dắt trâu ở nơi đây cũng được gọi là hoa dắt trâu, nghĩ đến khúc sau, càng nói càng chột dạ, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, trong khi đó nụ cười càng ngày càng đậm trong mắt nàng cũng hoàn toàn biến mất......

"Hảo!" Rất nhẹ!!

"A??" Tưởng chính mình nghe nhầm, ngây ra một lúc, nhìn nàng giơ tay cẩn thận e ấp cầm lấy bó hoa trên tay ta, tiếp theo, trên tay ta liền truyền đến xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi mang theo chút lành lạnh, bàn tay ta bị nắm lấy,sau đó một lực đạo nhẹ nhàng kéo ta đứng lên.

"Ngươi là người phương nào?" Ta còn chưa kịp cẩn thận tìm hiểu có phải vị tướng quân đại nhân bên người ta vừa rồi đã gật đầu bảo 'hảo' hay không; Cũng không kịp cẩn thận cảm nhận cảm xúc lần cầu hôn đầu tiên cũng là duy nhất trong đời; Cũng không kịp đi tiêu hóa cảm giác về cái xúc cảm trên tay lúc này cùng với nguyên nhân trái tim đột nhiên đập mạnh thì đã bị một thanh âm mang theo uy nghiêm cắt đứt!

"......" Ta ngẩng đầu mê hoặc tìm được nơi thanh âm phát ra, nhìn vị kia một thân khôi giáp ngồi phía trước, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt cương nghị mang theo tang thương của năm tháng cùng với nét uy nghiêm đặc hữu của quân nhân.

Tướng quân đại nhân ở bên cạnh nhìn ta lộ ra một nụ cười trấn an, sau đó xoay người, mang theo nụ cười ôn hòa lễ độ nhìn vị tướng quân uy nghiêm này, nhẹ nhàng hô: "Phụ thân đại nhân!"

"A??" Nhìn tướng quân đại nhân, lại nhìn một vị mang vẻ mặt uy nghiêm phía trước, chớp chớp mắt, phụ thân đại nhân? Phụ thân đại nhân của đại tướng quân, đó không phải là cấp trên của cấp trên của ta, lão đại chân chính trong truyền thuyết quân Trấn Bắc — Tư đại nguyên soái sao!

"Ngươi là người phương nào?" Nguyên soái đại nhân liếc nhìn đại tướng quân, ánh mắt mang đao quang kiếm ảnh bắn về phía ta..

"Ta ~ ngạch " Đột nhiên cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, chẳng phải bình thường vị nguyên soái đại nhân này đều trấn thủ ở động Thương Lan ngoài Biên thành,rất ít khi quay về cái nơi được xem như hậu phương doanh địa của chúng ta sao?? Vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Vì sao cái tên đại Quan bát quái không nói với ta hôm nay không chỉ có tướng quân đại nhân đến giáo trường đốc quân mà nguyên soái đại nhân cũng tới theo??

"Ta......" Dưới ánh mắt ngày càng sắc bén của đối phương, ta theo bản năng nhích gần về phía đại tướng quân.

"Bẩm, bẩm, nguyên soái đại nhân, ta, ta, ta là Vu Thị!" Ta cũng không biết chính mình vừa nói cái gì, vừa nói xong liền khẩn trương lấy tay lén lút chà sát mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo.

"Ân?" Một tiếng rất nhỏ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hắn lại biến thành một âm thanh đơn độc mang lực sát thương cực lớn.

"Bẩm nguyên soái đại nhân, ta gọi là Vu Thị, là hỏa đầu binh thuộc doanh hỏa binh của doanh tiên phong quân Trấn Bắc!" Hít sâu một cái,dùng một hơi thành thật công đạo rõ ràng thân phận của chính mình!

Chú thích:

1)Tịnh đế: hai (hoặc nhiều hơn) bông hoa nở cùng một gốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện