Vu Thị Khuynh Thần

Chương 21



"Đại Quan, ngươi nói xem tiểu Vu hắn không sao chứ?" Một vị đại đầu vốn có quan hệ tốt với Vu Thị và Quan Vân Trường đó giờ lo lắng quay đầu nhìn Quan Vân Trường đang dán chặt tai trên bức tường, nhỏ giọng hỏi.

"Ân, ca này khó nói ~" Quan Vân Trường vừa nói vừa dùng sức đẩy một tên đang chen đến bên cạnh định giành chỗ tốt của mình.

"A~" Đại đầu nghe Quan Vân Trường trả lời, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm. Cuối cùng, chỉ có thể thốt nên tiếng cảm thán. Cảm thán xong lại cùng Quan Vân Trường gắt gao dán chặt lỗ tai lên tường, cùng những người khác cẩn thận nghe ngóng bên kia động tĩnh.

Mười mấy vị đại hán nép thân mình chen cùng một chỗ ở một góc khuất nơi đầu tường. Từng người một dán lấy trên tường, nín thở lắng nghe. Vấn đề là một đám người đã lắng nghe thật lâu những cũng chưa nghe được động tĩnh gì, một quan binh quen mặt Quan Vân Trường không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: "Đại Quan, sao bên trong lại im ắng như vậy??"

"Đúng vậy ~" Một quan binh khác bên cạnh gật gù.

Một quan binh khác lại dán chặt tường cười xấu xa: "~ Hắc hắc, chúng ta chờ một chút hẳn là có thể nghe được ~"

"Ha ha, cũng chưa chắc đâu, dù sao thân mình tiểu Vu khá là đơn bạc......" Một tên khác cười gian phụ họa theo.

"Hư......Không phải là Phong quân sư bảo chúng ta phải cẩn thận một chút sao, các ngươi quên rồi sao, tuy Tư tướng quân dễ nói chuyện, nhưng đừng quên Tư tướng quân có bao nhiêu lợi hại......" Một quan binh vội vàng suỵt nhỏ vài tên đang định lớn tiếng thảo luận.

"Đại Quan, về sau tiểu Vu là phu quân của Tư tướng quân, tế tử của nguyên soái đại nhân, chúng ta nên xưng hô với hắn thế nào đây?" Đại đầu hạ giọng nhìn Đại Quan hỏi.

Bởi vì những lời của vị đại đầu này mà một đám người liền trở nên an tĩnh lại, người người trợn tròn mắt nhìn về phía Quan Vân Trường.

"Ân......" Quan Vân Trường bị mười mấy cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm đành lùi lại một chút, giả vờ nặn ra một bộ dạng đăm chiêu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành lắc lắc đầu với những ánh mắt chờ mong này.

"Nghe được nghe được...... Là thanh âm của tiểu Vu......" Vào lúc đám người đang lao nhao định đặt câu hỏi thì một vị đại đầu đột nhiên hô lên.

"Ta nghe một chút, ta nghe một chút......" Một đám người liền quên ngay lập tức vấn đề mà tên đại đầu kia đưa ra, tranh nhau chen đến phía bờ tường.

Những người không chen được vị trí tốt đều khẩn trương hung phấn hỏi: "Các ngươi nghe được cái gì thế??"

"A, vì sao chỉ có thanh âm của tiểu Vu??" Một vị quan binh dán trên vách tường la lên.

"A????" Một đám người nghe thế kích động đỏ mặt.

"Khụ khụ......" Vào lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên không thể khống chế được nữa, Phong Dương thực hợp thời mang theo Tư Hàn, Thị Vũ cùng Thị Kiếm mặt đỏ ửng xuất hiện sau lưng đám người.

"Thôi xong tiểu Vu rồi, Tư tướng quân võ công cực cao......"

"Ta đã nói là thân thể tiểu Vu rất đơn bạc rồi mà......"

"Tiểu Vu không sao chứ, hình như la hơi to......"

"......"

Đám người kích động không chú ý tới tiếng ho khan vừa rồi của Phong Dương mà tiếp tục kích động đứng góc tường nghe trộm rồi bàn tán rôm rả.

Phong Dương mang vẻ mặt mỉm cười nhắc nhở đám người đang kích động kia: "Khụ khụ, chư vị......" Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất uy nghiêm.

"Phong, Phong quân sư " những người ở ngoài cùng rốt cục nhận ra Phong Dương, vội đứng thẳng người khẩn trương hô lên.

Vốn dĩ vài chục người còn đang bàn tán kịch liệt kia cũng phát hiện ra bốn người ở sau lưng. Một lúc sau mới kịp có phản ứng, một đám thực thức thời ngậm miệng lại, nhanh chóng kích động đứng thẳng người. Chỉ có điều là tình huống có chút hỗn loạn, vừa rồi mười mấy mạng chen chúc nhau vào cùng một chỗ giờ đây đột nhiên đứng thẳng lên, không phải ngươi đụng vào ta thì chính là ta đè vào ngươi.

Phong Dương phe phẩy chiếc quạt trắng, cười tủm tỉm nói với đám người chật vật thật vất vả mới đứng ngay ngắn được nói: "Chư vị, vụ việc ở góc tường này cũng nên ngừng...... Canh giờ giống như không còn sớm a, đêm nay cũng không chỉ là ngày tốt của Tư tướng quân chúng ta và Vu Thị. Mà đây cũng là ngày tốt của Trấn Bắc quân chúng ta a, đối chư vị mà nói đây là một dịp cực kì hiếm có, vì vậy, chư vị tướng sĩ sao không đến tiền sảnh cùng uống rượu vui vẻ với các tướng quân khác đây??" Nói xong còn bày ra một bộ không phải ta đến xua đuổi các ngươi, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi hiện tại không ở quân doanh, còn là một ngày tốt có thể uống rượu ăn thịt mà không bị quân pháp quản thúc, các ngươi bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.

"A...... Đúng vậy......" Một đám người tinh thần cao độ khẩn trương, cuống quít gật gật đầu, sau đó tranh nhau phóng về phía sảnh, giống như đang đi tránh nạn vậy.

Phong Dương nhìn bóng dáng những người đó, vừa lòng khép lại cây quạt trên tay, nâng tay xoa xoa cằm, đắc ý nói: "A...... Nói vậy, không cần tới ngày mai, lát nữa không chỉ người bên ngoài, mà những người không tới uống rượu mừng cũng sẽ nhanh chóng thu được tin tức cô gia của chúng ta và Khuynh Thần hai người cảm tình cực kì thâm hậu......"

"Quân sư, võ quan dưới trướng Lý tả tướng quân tiên phong doanh đúng là ở trong đám người vừa rồi!" Tư Hàn vốn không có biểu tình gì bình tĩnh nói.

"Ân......" Phong Dương cười tủm tỉm gật gật đầu, không có hảo ý nhìn căn phòng tối đen trước mặt nói: "Nhị vương tử điện hạ của chúng ta rất nhanh sẽ nghe được tin mừng này!"

"A, nếu không phải tối hôm qua Khuynh Thần lấy mấy cái thuốc gì đó cho biểu muội phu ngâm, vừa rồi những người đó nhất định sẽ nghe được thanh âm biểu muội phu càng thêm mất hồn, mà Nhị vương tử cùng đám tướng quân này kia cũng sẽ thu được những tin tức đặc sắc thú vị hơn nữa......" Phong Dương vừa nói vừa nhẹ lay động cánh quạt, tiêu sái cất bước về phía sảnh.

"Biểu tiểu thư? Cô gia biến thành như vậy là do người cố ý?" Thị Kiếm vốn đang ngây thơ chưa hiểu gì, sau khi nghe được lời nói đắc ý của Phong Dương, nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.

"Đương nhiên!" Phong Dương gợi lên khóe môi, đắc ý gật gật đầu.

"Biểu tiểu thư? Nếu......" Sau khi Thị Kiếm tỉnh ngộ ra, lập tức vẻ mặt lại lo lắng và do dự nhìn Phong Dương, một bộ muốn nói lại thôi.

"Thị Kiếm, có gì muốn hỏi cứ nói!" Phong Dương mang tâm trạng vui vẻ nhìn Thị Kiếm.

"Biểu tiểu thư, việc đêm nay tiểu thư có biết không??" Thị Kiếm nói xong lo lắng nhìn Phong Dương ~

"Ngạch......" Vốn còn đang đắc ý không thôi, sau khi Phong Dương nghe được mấy câu này của Thị Kiếm, nụ cười trên mặt cứng đờ.

"Biểu tiểu thư, việc này tiểu thư không biết......" Thị Kiếm mang vẻ mặt vừa được khai sáng vừa lo lắng nhìn Phong Dương.

"Khụ khụ, chỉ là chưa kịp nói với Khuynh Thần mà thôi ~" Phong Dương trấn định nói.

"Biểu tiểu thư, có phải người không dám nói với tiểu thư không......" Thị Kiếm liếc nhìn Phong Dương.

"Làm sao có thể, cho dù Khuynh Thần có biết cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra a...... Ngươi nói có phải không, Thị Vũ!!" Phong Dương vẫn thực trấn định.

"Ân! Nếu tiểu thư biết biểu tiểu thư lợi dụng cảm giác áy náy của nàng với cô gia để thiết kế việc đêm nay tiểu thư sẽ không đồng ý, mà sau khi tiểu thư biết cũng sẽ không nổi giận!" Thị Vũ bình tĩnh nói.

"Ân!" Thị Kiếm suy nghĩ một chút gật gật đầu, sau đó khẳng định nói:"Bất quá so với việc nổi giận sẽ càng nghiêm trọng hơn!"

Bởi vì lời nói của hai người mà khóe miệng hơi cong lên của Phong Dương hơi hơi run rẩy.

"Tiểu thư nội công thâm hậu, chỉ sợ chuyện vừa nãy nàng đã nghe hết rồi. Lấy tài trí của tiểu thư, tiểu thư nàng nhất định đã đoán ra nguyên do trong đó!" Tư Hàn thực bình tĩnh bỏ thêm một câu.

"Ách ~" Phong Dương nghe được những lời này của Tư Hàn, vốn là đang cất bước tiêu sát đột nhiên thân mình hơi run một chút.

"Khụ khụ, Tư Hàn, sư phụ sắp ra ngoài ngao du rồi, mấy ngày này ta cũng nên bầu bạn bên cạnh lão nhân gia, cho nên tạm không trở về phủ cũng không hồi quân doanh, có việc gì thì các ngươi chính mình giải quyết......" Phong Dương nói xong, ngay cả phong thái ưu nhã nàng vốn xem trọng cũng không thèm giữ, trực tiếp cầm vạt áo trước co chân chạy đi khỏi.

"......" Ba người còn lại im lặng đưa mắt nhìn nhau.

======================Vạch phân cách CJ (trong sáng) ======================

"Phu quân??" Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, kéo chăn che đầu, chóp mũi là mùi hương thơm ngát yêu thích, thoải mái thở ra một hơi.

"Phu quân, tỉnh tỉnh......" Chăn trên đầu bị kéo ra, thanh âm êm ái lại vang lên.

"Ngô......" Chưa từ bỏ ý định đoạt lại chăn.

"Phu quân......" Thanh âm bên tai càng ngày càng gần, cơ thể cũng bị lay nhẹ.

Mở mắt ra, muốn nhìn thử một chút cái tên không sợ chết đi quấy rối mộng đẹp của người khác, ánh mắt mơ màng dần trở nên rõ ràng, thứ nhìn thấy là một khuôn mặt đẹp đến không biết dùng từ nào để hình dung, hơn nữa khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đầu trở nên trống rỗng.

"Phu quân, tỉnh chưa?" Độ cong trên khóe môi kia lớn chút so với vừa rồi.

"Phu quân, dậy rồi sao?" Thanh âm mang theo vui vẻ, rất êm tai.

Chớp mắt mấy cái, cái đầu trống rỗng dần tỉnh táo lại, trước mắt là đại tướng quân. Hình như tối qua chúng ta vừa vừa thành thân, nên hiện tại thân phận của ta đã thành trượng phu của nàng!

"Phu quân, nếu tỉnh rồi thì nên dậy rửa mặt!" Thanh âm êm dịu trong trẻo, đôi mắt trong vắt đen láy mang theo nụ cười.

Lại chớp mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn quanh, phòng vẫn mang sắc đỏ vui mừng của ngày hôn lễ, ngọn nến vẫn còn đang cháy. Dùng sức chớp chớp mắt, nhìn đại tướng quân hỏi:"Phu nhân, sắc trời dường như còn rất sớm......" Ngọn nến vẫn chưa tắt, bên ngoài lại còn rất tối nữa chứ, hôm nay trời vẫn còn chưa sáng mà, kêu ta dậy làm gì??

Sau khi đại tướng quân nghe được lời này của ta thì biểu tình có chút quái dị, vừa kinh ngạc lại mang chút bất đắc dĩ nhìn ta trầm mặc.

"Còn có chuyện gì phải làm sao?" Sao lại nhìn ta như vậy, bất quá xem xét công lao nàng đã mát xa cho ta nên giờ eo không quá mỏi, chân cũng không còn quá đau, nên ta quyết định không thèm so đo với nàng hành vi quấy rầy mộng đẹp của ta nữa. Chỉ có thể nói hôn lễ quá mức phức tạp, không phải vừa bảo đã xong hết rồi sao, thế nhưng lại còn việc chưa làm......

"Phu quân, hiện tại sắc trời không còn sớm!" Nụ cười trên mặt đại tướng quân rất sâu.

"Phải không?" Đứng lên, rướn dài cổ nhìn ra ngoài:"Phu nhân, trời còn chưa sáng mà!!" Ngoài trời tối thui, còn nói sắc trời không còn sớm? Giỡ cũng là nửa đêm, quá sớm ấy chứ! Hai ba ngày nay ta chưa có một giấc ngủ đàng hoàng nào, mới nhắm mắt một chút lại lôi ta dậy sao, có còn nhân quyền hay không a!

"Phu quân, không phải hôm nay trời chưa sáng......" Đại tướng quân nhìn ra ngoài, sau đó nhìn ta bình tĩnh nói: "Mà là còn chưa tối hoàn toàn!"

"......" Trừng mắt nhìn, này, này......

"Ục ục......" Đột nhiên một tiếng vang xuất hiện phá tan bầu không khí yên lặng.

"Ngạch......" Nhìn nụ cười ngày càng sâu trên mặt đại tướng quân, nét mặt già nua nóng lên, xoay người nằm úp sấp lại trên giường, kéo chăn trùm kín. Kỳ vọng có thể lấy chăn chôn chặt chính mình, ô ô......Rất dọa người......

"Phu quân, ngày mai sư tôn sẽ rời đi, đêm nay phụ thân vì sư tôn đã đãi tiệc đưa tiễn!" Thanh âm dịu dàng như ngọc của đại tướng quân xuyên thấu qua chăn rơi vào lỗ tai ta.

"Ân......" Rầu rĩ ứng một tiếng, cúi đầu chui ra khỏi ổ chăn, thành thật chuẩn bị rửa mặt. Trong quá trình này không ngừng tự an ủi chính mình, ngủ một ngày thì đói bụng cũng là bình thường ~ mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngủ một ngày cũng thực bình thường ~ ngủ hết ngày đầu tiên sau tân hôn, kỳ thật, hẳn là, có lẽ cũng không có ai nói gì ~ đi...... Hẳn là cũng thực bình thường......

Chờ lúc ta lấy lại tinh thần trong mớ rối rắm thì đã muốn ngồi trên bàn cơm cùng tướng quân đại nhân.

Trên bàn cơm chỉ có năm người. Vị trí chủ tọa đương nhiên là nguyên soái đại nhân, bên trái hắn là sư phụ của tướng quân đại nhân-Văn cư sĩ, kế tiếp là Phong quân sư, ta và tướng quân đại nhân ngồi bên phải nguyên soái đại nhân.

Từ khi bắt đầu đi vào đến bây giờ, tên Phong quân sư ngồi đối diện vẫn tủm tỉm cười nhìn ta chằm chằm. Mà vị Văn cư sĩ kia cũng mỉm cười nheo mắt nhìn ta chằm chằm y chang như vậy. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hắn chỉ tùy ý ngó qua ta, nhưng ánh mắt này giống ytên quân sư bất lương kia, chỉ sợ đã quét qua quét lại từ đầu đến chân không biết bao nhiêu lần.

Lén lút tặng cho Phong quân sư cái liếc mắt xem thường, xem như ta đã biết vì sao lần đầu nhìn thấy Văn cư sĩ ta lại thấy quen như vậy, đúng là giống y như đúc tên Phong quân sư bất lương kia, đều có nụ cười hồ ly tủm tìm một cách âm hiểm.

Tên quân sư bất lương cười tủm tỉm nhìn ta hỏi:"Biểu muội phu, ngươi vẫn ổn chứ!!" Nói xong, đôi mắt hồ ly kia còn từ trên người ta dời xuống dưới.

"Vẫn còn tốt lắm, tạ quân sư quan tâm!" Ta tin rằng nụ cười trên mặt ta lúc này là cực kì xán lạn.

" Nga, vậy là tốt rồi......" Tên quân sư bất lương còn cố ý kéo dài thanh âm.

"......" Cố nén lại cảm xúc muốn liếc nàng một cái hoặc nhào qua táp cho nàng một phát để nàng cảm nhận được một chút độ sắc bén của hàm răng ta, nếu không phải do ngươi cố ý kiếm chuyện, ta sẽ như vậy sao?? Ngẫm kỹ lại thì, eo và chân lúc này vẫn còn hơi đau nhức......

"Tuổi trẻ, thật là tốt!!" Văn cư sĩ đột nhiên cảm thán một câu, vào lúc ta đang nghi hoặc, hắn bổ sung thêm một câu: "Tiểu Vu, thân mình của ngươi có chút ốm yếu, sau này phải luyện tập nhiều hơn một chút mới được ~ đại soái ngươi thấy có đúng không!"

" Không sai!" Nguyên soái đại nhân uy nghiêm nhìn ta gật gật đầu!

"......" Tướng quân đại nhân, người đừng chỉ lo đỏ mặt a...... Nguyên soái đại nhân, người đừng căng mặt ra như vậy a, dáng người tuy nghiêm mà cơ mặt lại không ngừng run rẩy, bộ dạng muốn cười lại không dám cười a...... Cho dù là vậy, vì cái gì người còn một bộ dáng vui vẻ nhìn chằm chằm ta một cách mong đợi a? Người vui vẻ mong đợi cái gì a? Còn có hai người đối diện nữa, không phải, là hai tên hồ ly. Các ngươi cũng đừng cười âm hiểm như vậy được không, trẻ nhỏ không đứng đắn thì thôi đi, lão nhân ngươi cũng vậy là sao a, các ngươi đây chính là già mà không nghiêm a, bộ dạng này của các người là đang làm tổn hại tư thái phong độ nho nhã của văn sĩ các người a......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện