Vu Thị Khuynh Thần

Chương 43



"Cô gia, người đã về?" Âm thanh trêu chọc không chút nào che giấu của Thị Kiếm vang lên.
Ngẩng đầu nhìn Thị Kiếm đang ôm một cái bọc lớn không biết là cái gì, ta có chút đuối sức gật đầu với nàng:"Ân!"
"Cô gia, người sao vậy?" Thị Kiếm ôm gì đó đứng trước mặt ta, chặn ngay cửa tò mò hỏi.
Tiếp tục buông thõng tay, hai vai sụp xuống, thều thào đáp:"Còn chưa chết được......"
Hai ngày này của ta dài cứ như một năm ~ Chỉ bởi vì ba ngày trước, vào giữa trưa ta to gan lớn mật xoa móng vuốt của mình lên bụng đại tướng quân ăn không ít đậu hủ, tuy rằng động cơ lúc đó của ta là cực kì trong sáng và thánh thiện, hơn nữa đến phút cuối đại tướng quân trông có vẻ cũng rất vừa lòng. Nhưng chuyện không dừng ở đó, bắt đầu từ sáng hôm sau, Tư Hàn liền dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn ta hồi lâu, sau đó, trong khi ta đang run rẩy sợ hãi thì hắn lạnh lùng nói cho ta biết:" Cô gia, từ hôm nay trở đi mỗi ngày người đứng tấn thêm hai canh giờ!" Trong lúc đó, ta cũng đã từng kháng nghị nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy Tư Hàn chỉ lạnh lùng trả ta một câu:"Đây là ý của tiểu thư!"
"Ha ha, cô gia,vậy người mau đi tắm rửa, nước ấm đã chuẩn bị xong!" Thị Kiếm vui sướng khi người gặp họa nhìn ta.
"Ờ......" Ta biết đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn là nước cực kì cực kì ấm......
"Ân ~ Cô gia không cần thở dài, lần này nước lạnh cũng được chuẩn bị rồi, người không cần đến sau viện lấy nước!" Thị Kiếm nhìn ta tỏ vẻ xem như ta gặp may.
"Thật sao?" Ta vội đứng thẳng người, nhìn nàng chăm chú, muốn từ trên mặt nàng kiểm chứng xem lời của nàng có độ tin cậy bao nhiêu.
"Cô gia, người có tin hay không!" Dường như Thị Kiếm bị tổn thương, hừ lạnh với ta một tiếng chuẩn bị rời đi.
"Ách ~ Thị Kiếm chờ chút......" Không phải ta không tin lời Thị Kiếm, chỉ là ta không thể tin được hôm nay lại được đãi ngộ tốt như vậy:"Cái kia Thị Kiếm, thật sự có nước lạnh?"
"Đương nhiên ~" Thị Kiếm một bộ dáng ta lừa người để làm gì.
"Ách......" Sao hôm nay lại được khôi phục nước lạnh?
"Hừ ~ Cô gia cũng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nữa, này đó cũng không phải ta làm. Bất quá nói cho người biết cũng không có vấn đề gì, xét thấy biểu hiện mấy ngày nay của cô gia người không tồi, cộng thêm phân lượng của lời tiểu thư nói giúp người nên đám người Thúy nhi mới tạm thời cho qua hiềm khích lúc trước!" Nói xong Thị Kiếm còn học theo động tác của đại tướng quân nhíu mày nhìn ta, bất quá nàng làm động tác này lại chẳng có chút khí thế và mỹ cảm nào cả.
"Thị Kiếm, tạm thời cho qua hiềm khích lúc trước là ý gì?" Đầu tiên là ta với các nàng có hiềm khích gì trước đây?? Tiếp theo là ý nói chỉ có đêm nay mới được tạm thời khôi phục đãi ngộ của 'cô gia' ngày trước, còn ngày mai sẽ lại trở về tình trạng chỉ có nước nóng không có nước lạnh tự lực cánh sinh sao......
"Hừ ~ Đương nhiên là việc người giấu tiểu thư đến chỗ đó tầm hoa vấn liễu...... Nếu về sau người còn dám làm chuyện gì có lỗi với tiểu thư, lần sau không chỉ là có nước ấm không có nước lạnh đơn giản như vậy ~ hừ......" Nói xong Thị Kiếm đổi sắc, lạnh lùng hừ ta một tiếng rồi mới ôm đồ rời đi.
"......" Ta không nói gì nhìn bóng lưng Thị Kiếm, buồn bực nghĩ lại, nguyên lai mấy ngày nay không có nước lạnh và không ai thèm nhìn mặt là do vụ ta đi uống rượu ở Bách Hoa lâu......
"Phu quân?" Âm thanh ôn nhu của đại tướng quân theo trong phòng truyền ra.
"A?" Hoàn hồn mới nghĩ đến giờ mình vẫn còn đang đứng ngoài cửa.
Lết vào phòng, đầu tiên là nhìn đến đại tướng quân đang tựa hờ vào nhuyễn tháp đặt cạnh cửa sổ phòng ngoài, nàng cầm một quyển sách trong tay, nhàn nhã lại mang chút lười nhác.
Ta sửng sốt một chút mới lấy lại bình tĩnh mở miệng hỏi: "Phu nhân, hôm nay thân thể khá hơn chút nào không?"
Đại tướng quân sửng sốt một chút, gật đầu với ta một cái, thu hồi tầm mắt ở trên quyển sách đáp:"Ân ~" Vẻ mặt dường như có chút ngượng ngùng.
"Vậy là tốt rồi......" Thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ thì sắc mặt đại tướng quân hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều.
"Phu quân đi tắm rửa trước đi ~" Đại tướng quân vẫn duy trì tư thế tựa hờ trên tháp, buông tay ngẩng đầu nhìn về phía ta, nhíu mày nhăn mặt một chút.
Nhìn hành động nhăn mặt nhíu mày của nàng cũng biết vị đại tướng có chút yêu thích sạch sẽ này đang ghét bỏ ta, cúi đầu dùng sức ngửi ngửi, trên người đầy mùi mồ hôi, nở nụ cười xán lạn với đại tướng quân áy náy nói:"Được!" Nói xong còn cố ý đi thêm hai bước về phía nàng, trong đầu nghĩ này thì bốc mùi, ai bảo dám bắt ta tăng thời gian đứng tấn.
Đại tướng quân thấy ta bước lại gần cũng không nhíu mày, ngược lại nhìn ta nhàn nhạt cười, sau đó thật bình tĩnh bảo: "Phu quân, tịnh phòng ở bên kia......"
"Ờ......" Thấy nàng không phản ứng, ta chỉ đành phải buông tha cho ý tưởng làm ô nhiễm bầu không khí trong này, lúc này ta thật sự cần phải tắm một cái, quần áo trên người thấm đẫm mồ hôi cũng dính vào trên người, gió từ cửa sổ thổi vào nhào lên người ta khiến ta không nhịn được rùng mình một cái.
"Phu quân, quần áo đã được đặt bên trong!" Lúc ta đang chuẩn bị đến tủ quần áo lấy đồ thì đại tướng quân lại mở miệng.
"A?" Sửng sốt một chút mới gật gật đầu:"Ờ ~" Hôm nay làm sao vậy? Đãi ngộ cũng quá tốt đi! Khôi phục cung ứng nước lạnh không nói, hiện tại ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị sẵn.
Nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đại tướng quân, kéo thân thể đau nhức rụng rời đến tịnh phòng, kiểm tra một chút, nhận ra nước trong bồn độ ấm vừa phải, mà trên kệ cũng có một bộ quần áo trắng sạch sẽ được xếp ngay ngắn.
Thoả mãn tẩy rửa, cầm lấy quần áo bên cạnh, trong đó có một cái yếm màu xanh nhạt mới tinh, ta rối rắm. Kể từ khi đến đây, không phải ta không nghĩ đến việc tự mình làm vài bộ nội y để mặc, nhưng yếu tố bên ngoài là hoàn cảnh ở quân doanh và yếu tố bên trong là khả năng may vá của ta cả hai đều quá kém khiến ta không thể không chôn sâu ý tưởng làm nội y dưới đáy lòng, đành phải sử dụng vật liệu nguyên thủy là dùng vải để quấn dù nó không tốt cho cả thể xác và tinh thần, sau khi vào phủ nguyên soái thì mảnh vải liền biến thành cái yếm.
Thở dài mặc quần áo vào, cúi đầu nhìn ngực mình, bên ngoài phủ thêm ba bốn lớp quần áo để làm cho bộ ngực có chút điện nước của ta trở nên bằng phẳng.
Ta rối rắm nhìn vóc dáng của mình đồng thời cảm thán bộ quần áo mới tinh đang mặc trên người. Màu trắng ánh vàng, kiểu dáng nho nhã.
Thoạt nhìn thì đây chỉ là một bộ nho phục khá là giản dị, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ở cổ tay áo cũng như vạt áo được thêu những đường nét hoa văn và họa tiết rất tinh tế, đồng thời đai lưng cũng được thêu chìm những họa tiết cách điệu đơn giản.
Thở dài, cầm lấy dây cột tóc cùng màu, mặc kệ mái tóc rối tung lên, xỏ đôi guốc gỗ rời khỏi tịnh phòng, khi nhìn đến đại tướng quân đang nằm trên nhuyễn tháp, ta yếu ớt hô: "Phu nhân......"
Đại tướng quân hạ sách xuống, ngẩng đầu nhìn sang gật đầu một cái:"Ân?"
"Cái kia phu nhân ~" Ta không được tự nhiên kéo kéo quần áo đang mặc trên người, không rõ vì sao các nàng lại chuẩn bị cho ta bộ đồ như vầy? Tuy rằng sau khi vào phủ nguyên soái, bộ đồ vải thô của ta được thăng cấp lên thành loại vải mềm được gia công tỉ mỉ hơn chút, nhưng đó cũng chỉ là loại vải tốt hơn một chút, kiểu dáng cũng dễ nhìn một chút mà thôi, nhưng bộ đồ đang mặc trên người lại có sự khác biệt rất lớn, ngay cả bộ đồ nhà giàu mới nổi viền bạc viền vàng tùm lum mà đại Quan kiếm cho ta khi trước cũng kém hơn bộ này rất nhiều.
Đại tướng quân không đợi ta rối rắm xong đã mang vẻ mặt hài lòng nhìn ta bảo:"Phu quân mặc bộ này rất hợp!" Vừa nói vừa không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới vài vòng.
"Rất hợp??" Ta kinh ngạc nhìn nàng một cái, cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, hợp chỗ nào?
"Ân!" Đại tướng quân ngồi dậy, đặt sách lên bàn trà bên cạnh.
"Phu nhân, nàng không thấy ta mặc vậy có chút lãng phí bộ quần áo quý giá này sao??" Cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, trừ bỏ kích cỡ vừa vặn ra, ta cũng không nhìn ra nó hợp với ta chỗ nào, chẳng lẽ nàng không thấy rằng ta mặc bộ đồ này trên người chính là một sự sỉ nhục cho bộ quần áo sao?
"Sao lại lãng phí?" Đại tướng quân vừa nói vừa đứng lên, bước tới gần.
"Chẳng lẽ không lãng phí sao?" Ta dùng tay kéo kéo quần áo, khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Ta cảm thấy phu quân mặc vậy rất hợp!" Đại tướng quân nở một nụ cười nhàn nhạt, nói xong vươn tay giúp ta sửa sang lại vị trí ta vừa làm nhăn.
"Ngạch ~" Đột nhiên bị tiếp cận, nhìn bàn tay đang bận rộn ở bên hông, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp.
"Phu quân lát nữa cứ mặc vậy đi!" Đại tướng quân nói xong, vừa lòng thu tay.
"Ách......" Hơi lùi về sau vài bước bảo trì khoảng cách với nàng đồng thời hy vọng mượn việc này sẽ khiến mình không bị hơi thở trên người đối phương ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của não bộ, Vừa rồi nàng nói cái gì ấy nhỉ?
"Ân?" Nụ cười trên mặt đại tướng quân không đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn ta.
"Phu nhân, ở nhà cũng không cần mặc sang trọng như vậy đi, ha ha......" Mặt trời cũng chuẩn bị xuống núi, xem thời gian thì cũng sắp đến giờ cơm chiều , cơm nước xong thì ta cũng sẽ bò lên giường nằm ngay đơ mà thôi.
"Phu quân, nhị hoàng tử đến Biên thành tuần tra, mấy ngày trước đã muốn vào thành, đêm nay cũng sẽ thiết yến ở quân doanh khao thưởng tam quân!" Đại tướng quân nói xong nhàn nhạt cười.
"A??" Không nhắc ta cũng quên mất vụ này, tối nay mở tiệc khao quân, nhưng ta cũng phải đi sao?
"Nhị hoàng tử cố ý mở tiệc khao quân, chúng ta tự nhiên là phải đến!" Đại tướng quân nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta.
"Kia, phu nhân, ta có thể đổi một bộ khác không??" Trời tối mà lại mặc nguyên một bộ đồ trắng như vậy dường như hơi bị nổi, cái này không phù hợp với tác phong khiêm tốn của ta trước giờ......
"Bộ này được rồi!" Giọng đại tướng quân rất bình thản.
"Nhưng mà, phu nhân......" Ta rối rắm nhìn đại tướng quân vẫn đang dửng dưng, khẽ cắn môi:"Phu nhân, chẳng lẽ nàng không thấy ta mặc bộ này có chút giống phùng má giả làm người mập sao?" Bộ đồ này nhìn kiểu nào cũng thuộc loại dành cho những nhân vật tài tử phóng khoáng anh tuấn tiêu sái mặc, còn ta dường như không có chút gì liên quan với những từ tài tử phong lưu phóng khoáng!
Đại tướng quân chớp mắt vài cái, đáy mắt mang theo ý vị không rõ nhìn ta nói:" Hôm nay dáng người của phu quân cũng vừa chuẩn!"
"A?" Có ý gì a? Đại tướng quân, sao người có thể đáp trả một câu không liên quan như vậy?
"Canh giờ không còn sớm ~" Đại tướng quân lại quăng cho ta một cú sốc, nói xong còn trực tiếp cầm lấy dây cột tóc trên tay ta, kéo ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, không thèm hỏi ý kiến ta đã cầm lấy lược chải đầu búi tóc lên cho ta.
"......" Ta ngơ ngác nhìn bóng người trong gương, nhìn thấy người đứng sau lưng giúp ta chải đầu búi tóc,hơi xuất thần trong phút chốc.
"Được rồi!" Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm mang theo sự hài lòng của đại tướng quân.
"Ân!" Nhìn gương, nhìn búi tóc được dây cột tóc trắng buộc gọn gàng trên đỉnh đầu, không hề lôi thôi lếch thếch như tự mình làm, tóc hai bên tai cũng không bị bung ra.
"Cám ơn ~" Ngượng ngùng đứng lên xoay người cười một tiếng cám ơn đại tướng quân.
Đại tướng quân chỉ cười nhàn nhạt, bình thản nói:"Cái này là để hồi báo mấy ngày nay phu quân chiếu cố!"
"Ha ha......" Nguyên lai là như vậy, không biết vì sao có chút mất mát!
"Phu quân thay giầy đi, chúng ta nên xuất phát!" Đại tướng quân nói xong xoay người đi vào phòng trong.
"Ân ~" Nhìn bóng lưng nàng gật đầu, xoay người trở lại tịnh phòng lấy đôi giày màu trắng ánh vàng, bên trên cũng được thêu chìm những hoa văn và họa tiết ta nhìn không hiểu, thất thần hồi lâu ta mới chậm rãi mang vào.
Đại tướng quân đứng ở cửa, thấy ta đi ra liền nghiêng người đánh giá ta một lần nữa rồi nói:"Đi thôi!"
Nhìn thấy đại tướng quân cũng một thân trắng ánh vàng như ta, ta sửng sốt một chút rồi gật đầu:"Hảo!"
Cùng đại tướng quân sóng vai đi ra cửa, Thị Kiếm đứng hầu ở ngoài, khi nhìn thấy ta thì sửng sốt một chút nói:"Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong!"
Đại tướng quân khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn ta, nhàn nhạt cười rồi bước ra ngoài.
Cùng đại tướng quân sóng vai bước trên hành lang ở phủ nguyên soái, hai người trông cũng không giống như đang vội vàng đi dự tiệc, ngược lại có vẻ giống đang tản bộ hóng gió. Quay đầu nhìn sườn mặt đại tướng quân, vụng trộm ngắm nhìn họa tiết thêu chìm trên vạt áo của nàng nói:"Phu nhân, trùng hợp ghê, đêm nay nàng cũng mặc đồ trắng a......" Nói xong ta liền buồn bực, sao lại nói ra một câu vớ vẩn như thế nhỉ? Đại tướng quân người này thích màu trắng, quần áo trước giờ ngoài màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, chưa từng thấy nàng mặc đồ màu khác.
"Đúng vậy, thật là trùng hợp! Nguyên lai đêm nay phu quân cũng mặc đồ trắng!" Đại tướng quân chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn ta một cái.
"Ha ha......" Ta cười gượng vài tiếng, cảm thấy cực kì bội phục đại tướng quân lúc nào cũng bình tĩnh kia. Xem tình hình này, có vẻ đêm nay đại tướng quân và ta sẽ mặc đồ đôi đi dự tiệc rồi......
"Phu nhân, đêm nay người đến dự tiệc có những ai??" Mặc kệ nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của ta...... Lần đầu tiên cùng đại tướng quân đến một yến hội quan trọng cực kì long trọng như thế này......
"Cấp bậc trong quân từ đô úy trở lên đều được dự tiệc, đồng thời còn có những đại thần trong triều đi cùng nhị hoàng tử!" Đại tướng quân vừa nói vừa chậm rãi bước tới.
"Ờ......" Gật gật đầu, nói như vậy người có mặt đêm nay đều có chút tên tuổi, bất quá trong hơn hai mươi vạn quân Trấn Bắc thì có bao nhiêu người cấp bậc đô úy trở lên?
"Phu nhân, ta là một kẻ tay trói gà không chặt!" Đối với tiệc rượu đêm nay ta có dự cảm không được tốt lắm, rượu đêm nay không nên uống chút nào, đặc biệt là gặp phải kẻ vang danh đã lâu với danh hiệu người theo đuổi đại tướng quân đáng gờm nhất — Nhị hoàng tử.
"Ân?" Đại tướng quân xoay đầu nhìn ta khó hiểu.
Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt, chắp tay sau lưng cảm thán nói:"Phu nhân, đêm nay ánh trăng thật là đẹp......"
"Vậy sao!" Đại tướng quân thu hồi ánh mắt, bình thản tiếp tục cất bước.
"Ân! Phu nhân, dưới ánh sáng tuyệt vời này, con người sẽ dễ dàng bị mê hoặc." Ta nhịn không được tiếp tục cảm thán.
"Ân, vậy sao!" Đại tướng quân nhàn nhạt đáp trả một câu.
"Đúng vậy! Cho nên, phu nhân, lát nữa nếu có người định lực kém bị ánh trăng mê hoặc, nàng hẳn sẽ bảo hộ ta chứ?" Dù sao những người đó đều là lưng hùm vai gấu a, hơn nữa còn là một đám lưng hùm vai gấu ôm ý đồ xấu xa với đại tướng quân dù nàng đã kết hôn......
"......" Đại tướng quân liếc nhìn ta một cái.
"Cô gia người vẫn còn là nam nhân sao?" Thị Kiếm phía sau há mồm một câu.
"Ta......" Ta vô tội nhìn sườn mặt hoàn mỹ của đại tướng quân, nếu không trên người còn phụ thuộc vào những người khác, ta rất muốn lớn tiếng nói cho Thị Kiếm, ta không phải!
Thở dài, quay đầu nhìn Thị Kiếm hỏi:"Thị Kiếm, quần áo vừa nãy của ta là do ngươi chuẩn bị sao?" Thế nhưng không thể lớn tiếng huỵch toẹt ra được, như vậy ta phải uyển chuyển một chút......
"Quần áo nào?" Thị Kiếm mê mang nhìn ta.
Ta chỉ chỉ bộ đồ trên người:" Quần áo này nè!"
"Đó là do tiểu thư tự mình chuẩn bị cho cô gia đấy!" Thị Kiếm quăng cho ta ánh mắt xem thường.
"......" Kinh ngạc nhìn sườn mặt của đại tướng quân......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện