Vu Thị Khuynh Thần

Chương 7



Sau khi tả hữu tướng quân cung kính lui ra ngoài, Phong Dương nhìn quét một vòng căn phòng mới đổi này, nheo mắt lại, không có hảo ý nhìn Tư Khuynh Thần đã muốn ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, cười nói: "Khuynh Thần, căn phòng mới đổi này quả thật không tệ, ít nhất so với căn phòng vừa rồi trông có vẻ tốt hơn, xem ra tả hữu tướng quân lăn lộn trong thành danh tiếng cũng không kém nha......"

Phong Dương nói xong, gặp Tư Khuynh Thần không đáp lời, mà đôi con ngươi đen láy lộ ra ngoài khăn che mặt lại trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ.

Phong Dương nhìn Tư Khuynh Thần chớp mắt, tò mò hướng theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt theo quán tính quét qua nóc nhà phía trước một chút, sau khi không phát hiện có gì kỳ quái, lại đem tầm mắt di động xuống phía dưới. Phía dưới là một ngã tư đường, hẳn là ngõ sau của Thiên Hương lâu thông ra. Trên đường người đi đường rất ít, so với cảnh biển người đông đúc chen chúc trước cửa Thiên Hương là một trời một vực, có vẻ có chút kỳ dị. Bất quá hấp dẫn ánh mắt Phong Dương không phải cái này, mà là hai người đang đứng ở góc đường kia.

Trong hai người có một người có vẻ cao lớn hơn một tay để sau lưng một tay nhẹ lay động cây quạt, đắc ý nâng cằm nói cái gì đó. Mà người còn lại mang dáng vẻ thư sinh thoạt nhìn tương đối có vẻ gầy yếu đang khoanh tay, một bộ dạng ủy khuất.

"Thị Kiếm, mau lại đây nhìn giúp ta......" Phong Dương nhìn thấy hai người quen trên đường, gợi lên khóe miệng, cười xấu xa nhìn Tư Khuynh Thần đối diện, ngoắc ngoắc Thị Kiếm phía đằng sau, ý bảo nàng lại đây, sau đó nhỏ giọng nói: "Thị Kiếm, ngươi có thể nhìn ra hai người phía dưới kia đang nói cái gì không?"

Thị Kiếm nghi hoặc nhìn Phong Dương, theo phương hướng hắn chỉ nhìn xuống, nháy mắt sửng sốt, quay đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Phong Dương hỏi:" Biểu tiểu thư, hai người đó không phải là hai nam tử vừa đi ra ngoài sao?"

"Ân, ngươi có thể xem bọn hắn đang nói cái gì không ~" Phong Dương nói xong không kiêng kị chống lại ánh mắt Tư Khuynh Thần không biết từ lúc nào đã thu hồi.

Thị Kiếm nhíu mày nhìn về đường cái phía dưới, thực bất đắc dĩ nhìn Phong Dương nói:"Biểu tiểu thư, khoảng cách quá xa, ta không nghe được?"

Phong Dương nghe được Thị Kiếm bảo vậy, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nàng nói:" Thị Kiếm, ta bảo ngươi xem, không bảo ngươi nghe "

"Biểu tiểu thư ~ Ta cũng không biết thần ngữ như tiểu thư." Thị Kiếm thực vô tội nhìn Phong Dương: "Biểu tiểu thư nếu muốn biết bọn họ nói cái gì, trực tiếp hỏi tiểu thư không phải là được rồi sao!"

Phong Dương gặp Thị Kiếm nói như vậy, đành phải giơ lên một nụ cười xán lạn, lấy lòng nhìn Tư Khuynh Thần hô: "Khuynh Thần......"

Tư Khuynh Thần không để ý đến Phong Dương, ngược lại nhẹ nhàng tháo bỏ cái khăn che mặt lộ ra tuyệt thế dung nhan, bình tĩnh nhìn Thị Kiếm nói: "Thị Kiếm, bảo tiểu nhị mang ấm trà mới tiến vào ~"

"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm ứng tiếng, xoay người đi ra ngoài.

"Khuynh Thần?" Phong Dương rối rắm nhìn nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tư Khuynh Thần lại duỗi thân ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ là hai người vừa rồi đứng ở trên đường lúc này đã biến mất.

Tư Khuynh Thần nhẹ nhàng nhếch đôi môi mỏng tạo thành một độ cong nhàn nhạt nhìn Phong Dương nhẹ nhàng mà nói: "Biểu tỷ, hôm nay đến Thiên Hương lâu, là để xem thi họa thịnh sự!"

"Ngạch?" Phong Dương nhìn nụ cười trên mặt Tư Khuynh Thần khẽ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng thở dài mà gật đầu.

Một lát sau, Phong Thanh Dương nhìn thấy Tư Khuynh Thần quả thật không nghĩ đàm luận cùng nàng chuyện hai tiểu binh vừa rồi đành thu liễm biểu tình trên mặt, đứng đắn nhìn Tư Khuynh Thần nói: "Khuynh Thần, hai võ tướng trẻ vừa rồi đi theo sau tả hữu tướng quân hẳn là trưởng tử của bọn họ, hơn nữa hai người đều là nhân tài hiếm có, chẳng qua là thiếu chút lịch lãm."

Tư Khuynh Thần nghĩ đến hai võ tướng trẻ vừa rồi đi theo tả hữu tướng quân tiến vào bồi tội giải thích, thản nhiên gật gật đầu:"Ân, hai người kia quả thật là nhân tài hiếm có."

"Khuynh Thần, nay đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh chấp, cho dù tôn trượng muốn bảo trì trung lập nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để tôn trượng đứng ngoài cuộc." Phong Dương nhìn đến bộ dáng phong khinh vân đạm của Tư Khuynh Thần, vẻ mặt sốt ruột, đang lúc nói đến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trên mặt hiện lên vẻ châm chọc.

"Ân!" Tư Khuynh Thần thản nhiên lên tiếng.

"Khuynh Thần, tôn trượng không muốn để ngươi bị cuốn vào thị phi bên trong hậu cung này, chẳng qua là, thay vì đám hỏi gia tộc thì tôn trượng đương nhiên cũng sẽ bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió." Phong Dương nói xong lẳng lặng nhìn Tư Khuynh Thần.

Tư Khuynh Thần nghe xong, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Phong Dương, sau đó nở một nụ cười thản nhiên hỏi:"Như vậy, biểu tỷ có diệu kế gì sao?"

"Hắc hắc......" Phong Dương nghe được Tư Khuynh Thần hỏi, biểu tình đứng đắn nghiêm túc trên mặt liền bị đắc ý giấu đi, giơ tay vuốt cằm nói:"Diệu kế sẽ không thể nói rõ, bất quá hắc hắc ~ Khuynh Thần, mấy cái tên nhân tài tương lai rường cột nước nhà gì đó chả tên nào xứng với biểu muội tốt đẹp của ta cả, mà thân phận này của ta trên cơ bản những người nên biết thì cũng đã biết, cho nên, muốn tránh đi cái đám vương tử còn chưa có chính phi này, Khuynh Thần ngươi cảm thấy tên Vu Thị vừa rồi thế nào?" Phong Dương nói xong hai mắt hiện lên một tia hào quang.

"Nàng?" Tư Khuynh Thần nghe được người Phong Dương nói, có chút ngoài ý muốn.

"Không sai ~" Phong Dương gật gật đầu.

Tư Khuynh Thần nhìn Phong Dương, trầm mặc không nói, hồi lâu mới thản nhiên nói:"Nàng chỉ là một người vô tội."

"Hắc hắc......" Phong Dương nâng mày cười: "Cái vụ vô tội này cũng không nhất định, dù sao ta không thể nào không công tự dưng châm trà cho người khác được, mà nàng lại may mắn có thể được uống chén trà ta tự tay châm, nhưng lại không chỉ một chén, cho nên nhân tình nước trà này, như thế nào nàng cũng phải hồi báo một chút đi. Huống chi, nàng vừa rồi chuột rút đá ngươi một cước kia, cũng không thể nói một câu thực xin lỗi chân bị chuột rút là xong việc được. Hơn nữa, nàng có thể từ một tiểu hỏa binh bình thường mà trở thành đầu bếp chuyên chúc cho hai vị tả hữu tướng quân luôn luôn bất hòa lẫn nhau nhưng vẫn còn sống đến giờ quả thực không tệ chút nào, thật sự là làm cho người ta tò mò mà. Nói sau, nếu cứ như vậy buông tha nàng, cũng không phải là tác phong mà Phong Dương ta nên có không phải sao......" Phong Dương nói xong, gợi lên khóe miệng, đáy mắt hiện lên toan tính.

"Nhưng, cửa ải của phụ thân cũng không thể qua dễ dàng......" Tư Khuynh Thần nhìn nụ cười trên mặt Phong Dương, cũng cười nhẹ theo.

"Cửa ái của tôn trượng đã có ta đây!" Phong Dương tin tưởng mười phần vỗ ngực miệng cam đoan.

"Nhưng, không phải theo như lời biểu tỷ nói, nàng là một người thú vị nhưng lại không phải đơn giản như ở mặt ngoài sao?" Vẻ mặt Tư Khuynh Thần lạnh nhạt, giống như hiện tại lời đang nói không có chút quan hệ nào với nàng vậy.

"Ân ~" Phong Dương suy nghĩ gật gật đầu, theo sau đáy mắt hiện lên một tia hào quang, thoải mái mà nói:"Bất quá lại có thể được hai người chúng ta liên thủ, coi như là phúc khí của nàng."

Tư Khuynh Thần nghe Phong Dương nói vậy, cong lên khóe môi nhàn nhạt cười, vừa không phản đối cũng không đồng ý.

———————————- Có vẻ đây là vạch chuyển cảnh về tiểu Vu bị người tính kế mà không biết ——————————

Từ lúc cùng Quan Vân Trường trở lại doanh sau khi vào thành, ở trong doanh, bất kể ta đi đến đâu, dường như luôn có một ánh mắt chằm chằm vào ta. Chỉ là, sau khi trải qua vô số lần thử dò xét, cũng chưa phát hiện ra cái gì, ta liền đem cái cảm giác này xếp vào loại ảo giác, thuộc loại thần kinh mẫn cảm quá độ.

Về phần nguyên nhân của cảm giác mẫn cảm này là bởi vì gần đây tả hữu tướng quân hai vị đại nhân sửa tính, hai vị dường như thay đổi thành một người khác, bắt đầu dị thường khách khí với ta, ngẫu nhiên còn có thể mập mờ hỏi một hai câu dò xét, hỏi một chút cái nhìn của ta đối với thi họa thịnh sự ở Thiên Hương lâu, ngẫu nhiên cũng hỏi ta một hai câu gần đây Phong quân sư có triệu kiến ta hay không. Bởi vậy hại ta thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng làm cho thần kinh của ta thường xuyên căng thẳng.

Thật vất vả bình an qua một tháng, rốt cục cũng vượt qua những ngày khó khăn này, hai vị tướng quân rốt cục khôi phục bình thường, tiếp tục đối chọi gay gắt, tiếp tục lấy những bữa cơm công kích lẫn nhau. Mà ta cũng từ trong thụ sủng nhược kinh khôi phục đến cảnh cố gắng sinh tồn trong một cuộc sống đầy kinh hiểm.

Lại là một ngày nghỉ khó có được trong tháng, ngủ thẳng đến khi tỉnh ngủ, đã sớm qua giờ cơm sáng của quân doanh. Mắt thấy nhanh đến giờ cơm trưa, mà Quan Vân Trường thằng nhãi này cũng không biết đi nơi nào tìm chuyện bát quái rồi, không ở trong phòng.

Cọ rửa xong, ở trong phòng duỗi thân làm vài động tác vận động, thấy cây gậy trúc dài đặt ở góc tường. Đó là khi cùng Quan Vân Trường phát hiện một cái đầm nước nhỏ sau núi mà trong đó còn có cá lớn, ta liền bắt đầu sinh ý niệm trong đầu.

Cố ý nhờ Từ đại thúc hỗ trợ tìm một cây gậy trúc thẳng xanh tươi rắn chắc, lúc tìm cây gậy trúc đồng thời còn tìm Tiểu Nhu xin chút dây cước bền chắc, sau đó lại bắt lấy một con gà cộng thêm hai mươi quân côn do bị phát hiện đổi lấy một lưỡi câu nho nhỏ giản dị và nguyên thủy với đại thúc phòng binh khí, làm một cái cần câu nguyên thủy.

Ta nhìn cần câu suy nghĩ một chút, hôm nay nghỉ ngơi, vừa lúc có thể đi ra ngoài, đến đầm nước ngoài doanh địa sau ngọn núi kia nếm thử một chút.

Nghĩ đến liền làm, ngay cả cơm cũng không ăn, khiêng cây gậy trúc, tiến vào phòng bếp, cầm lấy con dao nhỏ, lấy bọc đựng chút hồ tiêu, muối, xì dầu làm chút gia vị, tìm một cái giỏ trúc nhỏ rồi bạch bạch bạch lao ra doanh địa hướng đầm nước nhỏ xuất phát.

Bởi vì không có phương tiện giao thông gì, cộng thêm một đường " trêu hoa ghẹo nguyệt ", cho nên lộ trình bình thường chỉ đi nửa giờ nay ta lại đi mất gần một giờ, bất quá phong cảnh nơi này tuy rằng không sai, nhưng có một chỗ khiến ta buồn bực.Nơi này cơ bản là thảo nguyên mênh mông vô bờ, tầm nhìn trống trải không nói, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đàn ngựa và linh dương đang bôn chạy, có thể cảm thụ một chút cuộc sống thảo nguyên mà ta vẫn hướng tới trước kia, nhưng buồn bực là nơi này chỉ có vài toà núi nhỏ, bên trong vài tòa núi nhỏ cũng chỉ có một ít rừng cây, trong rừng cây đều là một ít cây nhỏ. Về phần hoa và cỏ nơi này, cỏ thì không cần nhắc đến, mà nói đến hoa thì cũng chỉ có một đống hoa dắt trâu(1) và hoa cúc vàng. Còn lại là vài tảng đá, hơn nữa lại là đá tảng từ thời đại xa xưa nào đó.

Đi đến bãi cỏ bên đầm nước nhỏ, buông mấy món đồ trên người xuống. Lấy một nhúm gạo,quăng đến một khu vực nhỏ.

Tìm một cành cây nhỏ, vạch một đám cỏ, đào móc mặt đất một phen, tìm mồi câu trong bùn đất — con giun. Sau đó lấy cành cây nhỏ ra, một trận đất trời giao chiến, chịu đựng ghê tởm, móc con giun xui xẻo lên lưỡi câu, vuốt phẳng dây câu, lấy miếng gỗ làm phao, chuẩn bị xong tư thế liền phóng mồi câu xuống đầm nước chỗ vừa quăng nhúm gạo.

Cắm cần câu, quan sát bốn phía, đến chỗ tảng đá ngồi xuống. Bụng truyền đến một tiếng động ầm ĩ, chưa ăn sáng cũng chưa ăn cơm trưa nên có chút đói bụng, một hồi muốn ăn cá nướng, mà cá nướng sẽ cần có lửa.

Nhìn miếng gỗ vẫn không có động tĩnh gì nằm trên mặt nước, đứng dậy, leo lên những tảng đá lớn sau đầm nước, đi vào rừng cây nhỏ chuẩn bị tìm chút củi trở về.

Chỉ là củi có vẻ thiếu, mà rừng cây cũng có chút nhỏ, nhặt một hồi đã ra khỏi rừng cây, chui đến bên kia rừng. Cũng là một bãi cỏ, phía trước là sườn núi, đối diện sườn núi là một thác nước nhỏ cách đó không xa.

Ta ôm cành cây nhỏ vừa nhặt được, chuẩn bị xoay người trở về. Mới xoay người lại nghe đến một tiếng đàn từ phía sườn núi truyền đến, sau khi quay người lại, mới phát hiện có một người nửa quỳ nửa nằm trên bãi cỏ phía trước.

Ta ôm củi, nhìn người đang chổng mông phía trước kia, sửng sốt một chút, nhìn đằng sau cùng bộ quần áo trên người, nhìn kiểu nào cũng thấy đây là một nam nhân, hơn nữa hẳn là một công tử đại phú đại quý, chẳng qua là nơi này lại ở đâu ra một quý công tử đây?

Do dự một chút, dưới tác dụng của lòng hiếu kỳ, ta lén lút bước lên trước vài bước, sau đó dựa theo phương hướng, vươn dài cổ, hướng sườn núi nhìn qua.

Nhìn về phía sườn núi, sửng sốt một chút, dưới thác nước nhỏ lại có một cái đầm nước nhỏ, bên đầm nước có hai nữ tử, một đứng một ngồi, hơn nữa các nàng ngồi trực diện hướng về phía ta. Phía trước lại không có gì ngăn trở, từ chỗ ta đứng có thể nhìn thấy vẻ mặt và động tác của các nàng một cách rõ ràng.

Nheo mắt nhìn người bên cạnh đầm nước, nhìn thật quen mắt, nhìn quen mắt đến nổi qua một tháng, ta vẫn nhớ rõ các nàng như cũ.

Bên đầm nước, người đang đứng kia thật sự là thị nữ võ lâm cao thủ ta đã gặp trong Thiên Hương lâu ngày đó, mà người ngồi trên chiếu đang nhẹ gảy trường cầm đặt ở trên bàn là vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành duy nhất trong quân Trấn Bắc, nữ đại tướng quân Tư Khuynh Thần.

"Hắc hắc......" Đang muốn xoay người rời đi, người ghé vào trên bãi cỏ phía trước đột nhiên phát ra hai tiếng cười đáng khinh.

Quay đầu, nhìn nhìn người bên cạnh đầm nước, lại nhìn nhìn người ở phía trước đang cười gian. Do dự một hồi, dây thần kinh trong đầu đột nhiên bị lỗi sau khi nghe thêm một tiếng cười đáng khinh nữa cất lên, một loại xung động mang tên chính nghĩa nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đầu óc.

Khom lưng xuống, thật cẩn thận đặt bó củi xuống bãi cỏ, lắc đầu đánh giá bốn phía. Mặt sau là rừng cây, nhưng lại không tìm thấy vũ khí, bây giờ vật tùy thân chỉ có mỗi cành cây nhỏ này, đánh lén sẽ không đạt được hiệu quả. Bên cạnh có một tảng đá, nhưng, chưa nói tới việc ta có thể khiêng nổi hay không, cho dù ta có thể khiêng lên, người này chỉ là rình coi mà thôi, tội không đáng chết. Hòn đá nhỏ thì sao, cục lớn cục nhỏ cũng cỡ cái trứng chim, không có lực sát thương. Cúi đầu tìm lại một vòng, nhìn thảm cỏ bị tróc dưới chân, linh cảm chợt lóe, cầm nhánh cây có vẻ lớn một chút đào thảm cỏ mang theo một tầng bùn đất thật dày lên, sau đó ôm lấy, lén lút bước đến sau lưng người nọ, dùng sức đập một phát lên đầu của cái tên vẫn còn đang phát ra tiếng cười gian kia.

Bị đập choáng váng đầu, khối thảm cỏ kia cũng hoàn toàn dập nát, chỉ còn lại một mảng nhỏ chính giữa là còn dính trên đỉnh đầu của tên kia, bên trên còn có một bông hoa nhỏ phất phơ trong gió.

Chỉ thấy cái đầu kia chậm rãi quay lại, bông hoa nhỏ bên trên bởi vì cái đầu này chuyển động, mà lung lay rồi một đống bùn đất rơi xuống mặt đất.

Thấy rõ được khuôn mặt vừa quay lại, trợn mắt nhìn ta, trái tim của ta nhảy lên một chút. Nhìn trên mặt đối phương còn dính bùn đất rơm rạ cộng thêm vài thứ còn lưu lại trên đỉnh đầu, cả người ta cứng đờ, miệng khép lại mở ra vài cái mới thấp thỏm hô: "Phong, Phong quân sư......"

Chú thích:

(1)Hoa dắt trâu: tức là hoa bìm bịp, một loài cây có hoa đẹp, mọc nhanh và không cần chăm sóc nhiều. Đây cũng là một vị thuốc trong Đông y. Cái tên "Hoa dắt trâu" có xuất xứ từ sách "Danh y biệt lục" của Đào Hoằng Cảnh, bên trong ghi lại rằng: "Vị thuốc này mọc ở ngoài đồng, có người dắt trâu đến tạ ơn thầy thuốc, nên có tên như vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện