Vu Thị Khuynh Thần

Chương 75



"Hai người các ngươi theo ta......" Ngoại tổ phụ đang ngồi đột nhiên lên tiếng gọi ta và Phong quân sư.
"Vâng!" Ta và Phong quân sư vội vàng đứng lên, khom lưng đáp.
"Phu nhân, ta đi một lát sẽ trở lại." Ngoại tổ phụ đứng dậy nói với ngoại tổ mẫu vẫn còn đang lôi kéo đại tướng quân hỏi chuyện cơm no áo ấm ở bên cạnh.
Ngoại tổ mẫu nghe được liền ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu nói:" Lão gia, nhớ sớm trở về." Nói xong thì dùng ánh mắt từ ái nhìn ta và Phong quân sư nói:" Thị nhi, Dương nhi, hai người các ngươi đừng quá khẩn trương, lát nữa các ngươi theo tổ phụ cữu công trở về dung cơm, ba tổ tôn chớ trò chuyện đến quên giờ giấc."
"Vâng, ngoại tổ mẫu, cữu mẫu. " Ta và Phong quân sư cúi đầu đáp lời.
Trong lúc vâng dạ thì ta vụng trộm nhìn về phía đại tướng quân, không khéo lại đụng phải cặp mắt mang theo nụ cười của nàng, đồng thời hai phiến môi hồng nhuận của đại tướng quân lại mấp máy vài cái, theo như khẩu hình thì có thể đoán rằng đại tướng quân đang nói:" Sớm quay trở về, ta chờ người!"
Ta dùng sức gật đầu với nàng.
"Khụ ~" Ngoại tổ phụ ho nhẹ một tiếng, liếc ta một cái, sau đó lại nhìn đại tướng quân, chẳng qua là, ánh mắt nhìn ta thì đầy cảnh cáo và bất mãn, nhưng ánh mắt nhìn đại tướng quân lại đầy vẻ từ ái, tự hào và đầy cưng chiều, tuy rằng tất cả chỉ là chợt lóe rồi biến mất.
"Niên quản gia, ngươi ở lại đi, không cần đi theo!" Ngoại tổ phụ bước khỏi chỗ ngồi, đồng thời bảo với Niên quản gia vẫn đang theo sau lưng hắn một câu.
"Vâng, lão gia!" Niên quản gia gật đầu.
"Phân phó xuống dưới, đem đồ đưa đến trúc cư!" Lúc ngoại tổ phụ bước ra ngoài cũng không quên dặn dò Niên quản gia một câu.
Ta và Phong quân sư ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không dám nói gì, chỉ đành thành thật nhu thuận cúi đầu đi theo sau lưng vị trưởng bối uy nghiêm này, sau khi ra khỏi chính sảnh, băng qua vài khuôn viên, tiến vào một hành lang gấp khúc thật dài.
Dọc theo đường đi, ta cũng không có tâm tư thưởng thức cái gọi là cảnh đẹp gì đó, men theo hành lang gấp khúc, ta xoay đầu, dùng sức nháy mắt với Phong quân sư bên cạnh.
Phong quân sư nhận thấy được động tác của ta bèn quay đầu liếc ta một cái, sau đó đôi đồng tử đen nháy đảo một vòng chỉ về bóng lưng uy nghiêm phía trước, sau đó lại xoay đầu.
Ta lại nháy mắt với Phong quân sư hai cái.
Phong quân sư mấp máy môi hai cái, không tiếng động bảo:" Tình hình kẻ địch không rõ!" Sắc mặt nghiêm túc chưa bao giờ có vỗ vai ta.
Ta vụng trộm nhìn bóng lưng phía trước, gật đầu một cách nặng nè, học theo Phong quân sư mấp máy môi không tiếng động nói:" Làm sao bây giờ "
"Tùy cơ ứng biến!" Sắc mặt Phong quân sư trở nên có chút khó coi, trầm giọng trả lời, thậm chí còn có một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán nàng, tạo thành một vệt dài bắt đầu từ thái dương.
Nhìn Phong quân sư như gặp phải đại địch, tâm tình vốn đang khẩn trương của ta càng trở nên bất an, cả cơ thể như bị gồng cứng.
"Không có chí khí!" Sau khi rẽ qua một khúc ngoặc, Phong quân sư lại không tiếng động khinh bỉ nhìn ta một cái.
"Cũng như ngươi thôi!" Ta không tiếng động trả lại nàng một câu, không biết vừa rồi ai tỏ ra mình cực kì lợi hại ở ngoài cửa, nhưng tới khi bước vào trong thì lại như cục cưng ngoan ngoãn ngồi khoanh tay ngay ngắn. Giờ lại đổ hết cả mồ hôi mà lại còn dám không biết xấu hổ mắng ta không có chí khí.
Phong quân sư kiêu ngạo ưỡn ngực nhìn ta, môi mấp máy không tiếng động nói:" Đừng gộp chung bản quân sư với nhà ngươi, so với ngươi thì bản quân sư mạnh hơn gấp trăm lần."
Ta cũng hất cằm trả nàng cái nhìn khinh bỉ. Vừa định tiếp tục sỉ vả nàng vài câu lại lập tức nghĩ lại bây giờ cũng không phải thời cơ, lúc này cũng không phải lúc hai chúng ta nội chiến, ta vội vàng điều chỉnh tâm trạng, mấp máy môi hỏi:" Phong quân sư, ngươi nói, hôm nay ngoại tổ phụ tìm riêng hai chúng ta để làm chi vậy?"
Từ lúc đến phủ, rồi lại vào đến sảnh, vị ngoại tổ phụ uy nghiêm này vẫn luôn trầm tĩnh không nói nhiều, chỉ có lúc nhìn đại tướng quân thì sắc mặt mới nhu hoà một chút mà nói vài câu, sau đó thì cũng sẽ do ngoại tổ mẫu thăm hỏi tiếp. Nhưng khi quay đầu đối mặt với ta và Phong quân sư, đặc biệt là mỗi lúc ngoại tổ mẫu và hai vị thái thái từ ái hỏi thăm quan tâm chúng ta thì mặt hắn sẽ xệ ra, tuyệt đối không cất lời, chỉ biết lạnh lùng nhìn hai chúng ta. Bộ mặt nghiêm khắc còn muốn lạnh hơn vài phần so với vị nhạc phụ mặt than lúc nào cũng nghiêm túc; Mặc dù ánh mắt không chứa sát khí như nhạc phụ đại nhân, nhưng chắc chắn là áp lực hơn nhiều.
Phong quân sư dừng bước, sắc mặt khó coi vài phần, nhìn bóng lưng cách vài bước phía trước, mấp máy môi nói:" Chỉ sợ có liên quan đến hôn sự của các ngươi!" Nói xong đột nhiên xoay đầu trừng mắt nhìn ta đầy khó chịu, hai môi mấp máy từ chậm đến nhanh.
Ta ngơ ra nhìn nàng không ngừng mấp máy môi liên tục, chớp mắt vài cái tỏ vẻ không hiểu nàng đang nói gì, chỉ miễn cưỡng đoán được vài câu trước hình như là đang chỉ trích ta cái gì đó, đại khái là nói nàng vô tội bị ta liên luỵ vân vân và vân, rồi sau đó vì nàng nói quá nhanh mà ta theo không kịp, không hiểu gì hết, nếu không phải ta biết nàng đang dùng thần ngữ trao đổi với ta thì lúc này ta đã tưởng miệng nàng bị co giật.
Dọc theo đường đi, miệng Phong quân sư mấp máy không ngừng bất kể ta có hiểu hay không, nhìn ta một cái rồi lẩm bẩm cái gì đó rất nhanh, thậm chí là càng nói càng kích động. Một khi phát hiện ta không thật sự nghiêm túc lắng nghe nàng nói thì sẽ vụng trộm chộp lấy thịt trên tay ta, cách một tầng vải dày mà độc ác xoay đúng một vòng 360 độ. Mà ta lại lo lắng về việc ngoại tổ phụ đi phía trước phát hiện ra động tác lén lút giữa hai người chúng ta, rồi còn hình tượng của mình nữa chứ, thế nên ta không dám tuỳ tiện phản kháng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ chịu đựng sự chỉ trích liên tục của nàng, mà tâm tình vốn đang khẩn trương của ta cũng bởi sự áp bách của Phong quân sư mà biến mất.
Một đường chịu nhục theo sau lưng ngoại tổ phụ, ta bắt đầu cầu nguyện hắn có thể đi đến nơi lẹ lẹ một chút, có thể khiến cái tên Phong quân sư miệng bị co giật kia bình phục nhanh một chút. Có lẽ là trời cao nghe được lời khẩn cầu của ta, khi chúng ta vừa quẹo sang một khúc quanh nữa thì một cánh rừng trúc hiện ra ngay trước mặt, một con đường trải sỏi kéo dài dẫn sâu vào rừng trúc, thỉnh thoảng có một vài gia đinh vội vã cúi đầu lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.
Men theo con đường đá nhỏ ngoằn ngoèo, phải đi thêm một lúc nữa mới đến một mái đình lợp cỏ tranh. Bên trong có một chiếc bàn đá, bên trên được đặt một bộ lư hương theo phong cách cổ xưa, từ đỉnh lư, một làn khói nhẹ nhàng phiêu đãng bốc lên; Ở giữa đình lại đặt một bộ bàn ghế gỗ; Xung quanh có ba chiếc ghế; Ở giữa bàn là một bàn cờ, phía bên trái lại là một bộ trà cụ đầy đủ được bày trên một giá gỗ; Kế đó lại một bếp lò nhỏ, dường như có một ấm trà đang được đun sôi bốc hơi nghi ngút bên trong.
Ngoại tổ phụ đi đến vị trí đầu bàn rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh quét qua ta và Phong quân sư, sau đó lãnh đạm nói:" Ngồi đi!"
Ta và Phong quân sư vội vàng đi đến hai chiếc ghế còn lại bên cạnh hắn khom lưng ngồi xuống Sau đó thẳng sống lưng đợi chỉ thị tiếp theo.
Đôi môi ngoại tổ phụ vẫn mím chặt như cũ, cặp chân mày trắng bạc khẽ nhếch, tầm mắt rơi trên người ta, sau đó liền nhìn Phong quân sư lạnh lùng nói:" Pha trà?"
Ta nghe mà hơi sửng sốt nhìn khuôn mặt lãnh đạm trang nghiêm của ngoại tổ phụ, chẳng qua là lúc này ánh mắt của hắn lại đang nhìn Phong quân sư. Bởi vì vừa mới bị giáo huấn ở ngoài sảnh lúc nãy mà bây giờ ta không dám nhìn trộm Phong quân sư qua khoé mắt mà chỉ đành thành thật ngồi thẳng người ngay ngắn, do dự không biết có nên đi lấy ấm nước đã được đun sẵn đặt trong bếp lò để pha trà hay không, dù sao vừa rồi lão nhân gia người ta cũng không chỉ cụ thể ta hay Phong quân sư đi pha trà cho nên ta cũng không dám loạn động.
Phong quân sư cười gượng vài tiếng, nói:" Cữu công, tôn chất......" Nói quanh co vài câu mới nói:" Không biết!"
Mà ta vốn đang lo lắng bộ dạng ấp a ấp úng của Phong quân sư sẽ khiến vị trưởng bối ngồi đối diện nổi giận. Chỉ là không nghĩ tới, khi hắn nghe được lời Phong quân sư thì cũng không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi sau đó ánh mắt áp lực liền chuyển sang người ta.
Trước khi ngoại tổ phụ mở miệng thì ta đã gật đầu một cái. Ta đưa tay cầm lấy một chiếc khăn trắng được gấp ngay ngắn bên cạnh, lúc cầm lấy ta mới nhận ra chiếc khăn này bị ẩm nhưng cũng không dám nghĩ gì nhiều.
Sau khi lau khô hai bàn tay một cách cẩn thận, ta mới cầm lấy bộ trà cụ đặt ở trên kệ cùng ba hũ trà kế bên, lần lượt mở ra, ngửi hương trà, có hai loại trà lạ mà ta không biết, loại trà cuối cùng lại mang hương trà quen thuộc — Thiết Quan Âm, nhìn bộ trà cụ, cuối cùng vẫn là quyết định pha loại trà mà mình quen thuộc nhất.
Đặt hũ trà xuống, nhắm mắt lại, cố nhớ lại các thao tác xong mới đưa tay cầm lấy ấm nước đun sôi đã lâu trên bếp lò, chế nước sôi vào ấm trà không tráng qua một lần, bước đầu tiên của trà đạo đó chính là làm nóng trà cụ; Sau khi làm ấm trà cụ xong, ta lại lau khô trà cụ qua một lần; Sau đó sẽ bắt đầu đong trà, ta mở hũ trà ra, ngắm nhìn hình dạng của những lá trà, sau đó dùng muỗng nhỏ múc những lá trà ra cho vào ấm, cho đến khi lá trà được một phần ba ấm mới dừng lại; Bởi vì đã rất lâu rồi chưa từng đụng vào trà cụ nên ban đầu động tác có chút gượng gạo, nhưng dần dần cảm giác trước kia lại quay về, mà tâm tình vốn đang khẩn trương cũng từ từ buông lỏng, chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí quên mất bên cạnh còn có những người khác. Đã lâu rồi chưa pha trà, lâu đến nỗi ta cũng sắp quên mình từng vì rèn luyện tâm tính của bản thân mà cố công học trà đạo. Nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện lên bộ dáng thưởng trà của đại tướng quân, thế là khoé môi không tự giác lại cong lên, tâm tình lại càng trở nên bình tĩnh, đại tướng quân rất thích trà, trên người nàng cũng mang theo một hương trà nhàn nhạt. Sau khi trở về, nhất định phải pha cho nàng một chén trà mới được.
Cẩn thận chuẩn bị xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi mới lại cầm lấy ấm nước đã đun sôi lên. Nâng ấm lên cao, vòi ấm nhắm ngay miệng ấm trà, sau đó nghiêng tay để dòng nước chảy từ trên cao xuống, rồi nhanh chóng đổ phần nước đó đi, thao tác đánh thức trà rành mạch dứt khoát; Sau đó lại rót nước sôi vào ấm, gạt đi phần bọt ở tầng trên cùng, rồi mới đậy nắp ấm trà lại.
Nhẩm tính thời gian, cầm lấy ấm trà rót ra chén; Cúi đầu nhìn màu hổ phách trong chén trà xong mới nâng lên hai chén chia ra đưa cho hai người còn lại, sau đó cũng nâng chén trà cuối cùng lên đưa đến chóp mũi, nhắm mắt lại, lắng nghe hương trà bốc lên; Hương trà thoang thoảng khiến tâm tình tĩnh lặng; Mở mắt, dùng ngón cái và ngón trỏ đè lại miệng chén, ngón giữa nâng đáy chén lên, khẽ nhấp môi, một ít trà thấm vào, đầu lưỡi chuyển nhẹ, nước trà thấm trên đầu lưỡi. Trà chậm rãi trôi vào cổ họng, lại trở nên thuần hương, sinh ra một loại vị ngọt.
Lắng nghe gió lùa qua rừng trúc tạo thành từng tiếng xào xạc, tinh tế phẩm trà trong chén.
Sau khi buông chén, cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn ta, ta không khỏi quay đầu xem xét, chống lại tầm mắt ta chính là ánh mắt đầy kinh ngạc của Phong quân sư. Ta nghi hoặc nhìn Phong quân sư, lại nhìn chén trà vẫn còn nghi ngút khói trong tay nàng, trà bên trong vẫn chưa hề bị động qua.
Phong quân sư chớp mắt một cái, ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt, bộ dạng ngu ngốc đờ ra biến trở về bộ dạng phong nhã điềm đạm, động tác tao nhã nâng chén trà lên mà phẩm.
Ta khó hiểu nhìn nàng vài lần, sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện, lúc này ngoại tổ phụ đã cực kì điềm tĩnh đặt chén không xuống, sau đó phóng ánh mắt sang ta, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc trên mặt vẫn lãnh đạm và uy nghiêm như cũ.
Ta nâng ấm trà lên, tiếp tục châm thêm một chén cho hắn, sau đó lẳng lặng nhìn hắn nâng chén thưởng thức.
Cứ như vậy, ba người chúng ta im lặng ngồi trong rừng trúc dưới mái đình lợp bằng cỏ tranh; Một người im lặng nhìn hai người còn lạil Một người cầm ấm trà, thỉnh thoạng lại châm trà cho lão nhân ngồi đối diện.
Cho đến khi uống hết một ấm trà, ngoại tổ phụ mới buông chén nhìn ta thản nhiên hỏi:" Biết chơi cờ không?"
Ta sửng sốt một chút, thành thật lắc đầu trả lời:" Bẩm ngoại tổ phụ, tôn tế không biết chơi cờ vây!" Nếu là cờ caro thì còn có thể, chứ cờ vây thì chịu, ta chỉ biết là nếu vây được bốn phía quân cờ của đối phương thì có thể ăn được quân cờ bên trong, còn lại thì ta không biết gì cả, tuy rằng lúc trước ở trên đường về kinh đại tướng quân có dạy qua cho ta một chút trong lúc rãnh rỗi trên xe ngựa, chỉ là sau khi học được nửa giờ thì ta giơ tay đầu hàng, trái lại ta lại chỉ đại tướng quân cách chơi cờ caro.
Ngoại tổ phụ dung ánh mắt thâm thúy đầy trí tuệ nhìn thẳng vào mắt ta, trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi:" Còn cầm, thư, hoạ thì sao?"
"Bẩm ngoại tổ phụ, cả ba thứ tôn tế đều không thông, chỉ có xem qua vài quyển sách." Nhớ đến ánh mắt nhu hoà đầy trấn an của đại tướng quân, ta liền buông bỏ hết những băn khoăn lo lắng lúc trước, tận lực dùng thái độ bình thản và chân thật đối mặt với vị trưởng bối nghiêm nghị đầy trí tuệ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện