Vũ Vương
Chương 1004: Huyết hồn ma khí
- Đây là ‘ Phạm Linh Tinh Thạch ’...
Nhìn thấy tinh hạch như ngôi sao kia, trong mắt Úc Quỳnh hiện ra thần sắc tham lam, nhưng rất nhanh nàng không có tâm tư cân nhắc tới "Phạm Linh Tinh Thạch ", bởi vì Mộ Hàn đã thu nó vào "Nguyệt Thần Mi Ấn ", hơn nữa hai mắt nhìn qua nàng.
- Sào Quan thống lĩnh dùng ‘ Phạm Linh Tinh Thạch ’ biểu hiện thành ý, Úc Quỳnh thống lĩnh, ngươi thì sao?
Mộ Hàn cười tủm tỉm nói.
- ‘ Phạm Linh Tinh Thạch ’ quý giá như vậy ta không có.
Úc Quỳnh cũng biết mình không trốn qua khỏi cửa ải này, trong mũi nặng nề hừ khẽ, nói:
- Ta đoạn thời gian trước ở không gian giới bích thu được một tia ‘ huyết hồn ma khí ’, toàn bộ luyện hóa xong có thể giúp ngươi đột phá Phản Hư Cảnh, Thịnh Quang, tiện nghi cho ngươi.
Khi đang nói chuyện Úc Quỳnh hiện ra một nụ cười mỉa mai không dễ phát giác, "Huyết hồn ma khí" tuy ẩn chứa lực lượng to lớn nhưng lại không phải vật gì tốt.
"Huyết hồn ma khí" này ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh, hơn nữa nó ăn mòn không phải thân thể, mà là linh hồn. Nếu như tiến hành luyện hóa thật sự có thể không ngừng tăng tu vị của mình lên, nhưng mà sau đó linh hồn bất tri bất giác mục nát, cuối cùng nhất triệt để sụp đổ.
Tìm được "Huyết hồn ma khí" này, Úc Quỳnh không dám tu luyện, lúc này đưa ra ngoài.
- Cả U Ảnh tộc người biết rõ bí mật ‘ huyết hồn ma khí ’ không có mấy, Thịnh Quang, ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi chết.
Âm thầm cười lạnh một tiếng, Úc Quỳnh ý niệm thay đổi, một tia tinh thần lực rót vào tron "Nguyệt Thần Mi Ấn", lúc này một viên châu bay ra khỏi mi tâm của nàng, bên trong nó ẩn chứa lực lượng to lớn.
- Huyết hồn ma khí?
Mộ Hàn nhẹ nhàng thò tay, cầm lấy viên châu này trong tay của mình, chợt bàn tay tỏa lực lượng linh hồn ra bao phủ lấy nó.
Chỉ hơi cảm ứng Mộ Hàn đã kinh hỉ.
Mặc dù đoàn "Huyết hồn ma khí" này ẩn chứa lực lượng không so được với "Phạm Linh Tinh Thạch" của Sào Quan. Nhưng cũng có lực lượng rất mạnh, nó chỉ bằng bảy thành của "Phạm Linh Tinh Thạch". Có "Phạm Linh Tinh Thạch ", "Huyết hồn ma khí ", tám vạn năm ngàn viên "Hồn tinh" hơn nữa có lực lượng linh hồn tích trữ, chẳng những đủ ngưng luyện anh lôi cần thiết, Thiên Anh bát biến cũng tăng lên rất đầy đủ.
Ý niệm trong đầu khẽ động, đoàn "Huyết hồn ma khí" được thu vào mi tâm, lại từ "Nguyệt Thần Mi Ấn" tiến vào trong "Tử Hư Thần Cung" .
- Mộ Hàn, viên châu này có chút không thích hợp.
Tử Linh nói trong đầu của Mộ Hàn.
- Ah?
Mộ Hàn nhíu mày. Lập tức từ "Huyết hồn ma khí" rút ra một tia lực lượng nhỏ, bắt đầu tinh tế cảm ứng, cũng không có phát hiện gì.
- Tử Linh, ta luyện hóa thử xem.
Nghĩ xong "Tử Hư Thần Cung" lắc lư thật mạnh, "Huyết hồn ma khí" này dung nhập vào "Hỗn độn tiên lực" của Mộ Hàn.
- Ta biết rồi!
Đột nhiên Tử Linh kêu lên.
- Huyết hồn ma khí có thể đủ ăn mòn linh hồn!
- Úc Quỳnh kia tâm tư đủ ác độc, ta suýt bị lừa.
Mộ Hàn cũng phát hiện ra điểm này.
Sau khi luyện hóa một chút "Huyết hồn ma khí" thì một tia lục lượng rất nhỏ bắt đầu thẩm thấu và ăn mòn linh hồn của hắn, nếu không phải tu vị chính thức của hắn đạt tới Thiên Nhân Cảnh, hơn nữa thể chất đặc thù, có được "Tử Hư Thần Cung ", chỉ sợ khó phát giác.
- Đáng tiếc bàn tính của nàng thất bại!
Trong lòng Mộ Hàn cười rộ lên. Lực lượng ăn mòn cũng là lực lượng, là có thể bị luyện hóa. Thời điểm phát hiện lực lượng ăn mòn thì tám viên anh đan của Mộ Hàn bắt đầu rung động mạnh mẽ, lập tức cắn nát nó, luyện hóa dung hợp vào "Hỗn độn tiên lực".
- Thứ đồ vật không tệ.
Mộ Hàn tán thưởng một tiếng, giống như cười mà không cười nhìn qua Úc Quỳnh.
- Ta là người nói giữ lời, các ngươi đã xuất ra thành ý, ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi ‘ Chiến Hồn Giới ’, ta vừa đi ra ngoài ‘ Huyết Thứ Thần Ti ’ vây khốn các ngươi sẽ tiêu tán.
Trong khi nói chuyện, Mộ Hàn hai mắt đảo qua Thúc Kỳ, cười mỉm nói:
- Ngươi sau này đi theo ta!
- Vâng!
Thúc Kỳ có chút tâm thần bất định đáp ứng, trong "Chiến Hồn Giới" này "Thịnh Quang" có thể xưng hùng, ra khỏi "Chiến Hồn Giới " mọi người tu vị khôi phục lại, "Thịnh Quang" khẳng định không phải đối thủ của Sào Quan cùng Úc Quỳnh. Nhưng chuyện tới mức này hắn đã không có lựa chọn nào khác, hơn nữa huynh trưởng của "Thịnh Quang" là Thịnh Dạ cũng là cường giả bán thần, nếu như có thể thông qua "Thịnh Quang " nhờ che chở của Thịnh Dạ thì kết cục cũng tốt hơn nhiều.
- Chúng ta đi!
Mộ Hàn khoát khoát tay, bóp chặt ngọc bài bên tay, thoáng chốc Mộ Hàn cảm giác vị trí của mình có vòng xoáy hư không hấp thu hắn ra ngoài. Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ cũng không chần chờ, cơ hồ đồng thời bóp nát ngọc bài lâm vào vòng xoáy hư không.
Sào Quan cùng Úc Quỳnh thấy thế đều thở ra một hơi.
Nhưng vào lúc này sâu trong vòng xoáy hiện ra nụ cười trêu tức của Mộ Hàn:
- Đúng rồi, Úc Quỳnh thống lĩnh, đa tạ ‘ huyết hồn ma khí ’ của ngươi, đáng tiếc lực lượng ăn mòn của nó quá yếu, nếu như nhiều thêm mấy thành thì càng hoàn mỹ.
- Cái gì!
Sắc mặt Úc Quỳnh đại biến.
Lúc vừa rồi nàng còn dương dương tự đắc vì ném ra "Huyết hồn ma khí" , nhưng qua một lát Mộ Hàn lại tát vào mặt của nàng, nếu đối phương có thể ngăn cản lực ăn mòn của "Huyết hồn ma khí" , vậy thì tính toán của nàng không thể làm gì người ta!
- Hỗn đản này, xem ra sau khi rời khỏi đây phải thu thập hắn!
Úc Quỳnh thẹn quá hoá giận.
- Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn.
Sào Quan cũng nói một câu âm độc.
Chỉ nghe Mộ Hàn nói thì hắn đoán được rất có thể là Úc Quỳnh muốn mượn "Huyết hồn ma khí" tính toán Mộ Hàn, đáng tiếc bị đối phương nhìn thấu.
Đường đường hai bán thần của U Ảnh tộc lại bị một nhất phẩm Ảnh Vương Mộ Hàn đùa bỡn trong tay.
Nghĩ đến đây Sào Quan phát điên!
...
Hô! Hô! Hô!
Trong Tứ Phương Thần Điện, hư không có chút chấn động, Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ ba người hiện ra trong đây, giờ phút này trong cung điện to lớn này có không ít Ảnh Vương, tất cả đang ngồi xếp bằng tu luyện, đám người Mộ Hàn xuất hiện cũng không khiến ai chú ý.
Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ vô ý thức trao đổi ánh mắt, trong mắt hiện ra thần sắc kinh hỉ.
Sau khi rời khỏi "Chiến Hồn Giới" thì bọn họ cảm thấy có lực lượng rót vào trong người của mình, chuyện này có nghĩa là dù toàn bộ "Hồn tinh" bị người khác đánh cướp, miễn là còn sống rời khỏi "Chiến Hồn Giới ", bất luận Ảnh Vương nào cũng có được lực lượng này.
Sau khi luyện hóa thì tu vị nhất định tăng lên không ít.
Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ đều không chút do dự ngồi xuống, giống như đám người chung quanh vận chuyển công pháp, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa lực lượng trong người, thời điểm này Mộ Hàn cũng chẳng làm gì khác, bởi vì sẽ khiến người khác chú ý.
Nhìn thấy tinh hạch như ngôi sao kia, trong mắt Úc Quỳnh hiện ra thần sắc tham lam, nhưng rất nhanh nàng không có tâm tư cân nhắc tới "Phạm Linh Tinh Thạch ", bởi vì Mộ Hàn đã thu nó vào "Nguyệt Thần Mi Ấn ", hơn nữa hai mắt nhìn qua nàng.
- Sào Quan thống lĩnh dùng ‘ Phạm Linh Tinh Thạch ’ biểu hiện thành ý, Úc Quỳnh thống lĩnh, ngươi thì sao?
Mộ Hàn cười tủm tỉm nói.
- ‘ Phạm Linh Tinh Thạch ’ quý giá như vậy ta không có.
Úc Quỳnh cũng biết mình không trốn qua khỏi cửa ải này, trong mũi nặng nề hừ khẽ, nói:
- Ta đoạn thời gian trước ở không gian giới bích thu được một tia ‘ huyết hồn ma khí ’, toàn bộ luyện hóa xong có thể giúp ngươi đột phá Phản Hư Cảnh, Thịnh Quang, tiện nghi cho ngươi.
Khi đang nói chuyện Úc Quỳnh hiện ra một nụ cười mỉa mai không dễ phát giác, "Huyết hồn ma khí" tuy ẩn chứa lực lượng to lớn nhưng lại không phải vật gì tốt.
"Huyết hồn ma khí" này ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh, hơn nữa nó ăn mòn không phải thân thể, mà là linh hồn. Nếu như tiến hành luyện hóa thật sự có thể không ngừng tăng tu vị của mình lên, nhưng mà sau đó linh hồn bất tri bất giác mục nát, cuối cùng nhất triệt để sụp đổ.
Tìm được "Huyết hồn ma khí" này, Úc Quỳnh không dám tu luyện, lúc này đưa ra ngoài.
- Cả U Ảnh tộc người biết rõ bí mật ‘ huyết hồn ma khí ’ không có mấy, Thịnh Quang, ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi chết.
Âm thầm cười lạnh một tiếng, Úc Quỳnh ý niệm thay đổi, một tia tinh thần lực rót vào tron "Nguyệt Thần Mi Ấn", lúc này một viên châu bay ra khỏi mi tâm của nàng, bên trong nó ẩn chứa lực lượng to lớn.
- Huyết hồn ma khí?
Mộ Hàn nhẹ nhàng thò tay, cầm lấy viên châu này trong tay của mình, chợt bàn tay tỏa lực lượng linh hồn ra bao phủ lấy nó.
Chỉ hơi cảm ứng Mộ Hàn đã kinh hỉ.
Mặc dù đoàn "Huyết hồn ma khí" này ẩn chứa lực lượng không so được với "Phạm Linh Tinh Thạch" của Sào Quan. Nhưng cũng có lực lượng rất mạnh, nó chỉ bằng bảy thành của "Phạm Linh Tinh Thạch". Có "Phạm Linh Tinh Thạch ", "Huyết hồn ma khí ", tám vạn năm ngàn viên "Hồn tinh" hơn nữa có lực lượng linh hồn tích trữ, chẳng những đủ ngưng luyện anh lôi cần thiết, Thiên Anh bát biến cũng tăng lên rất đầy đủ.
Ý niệm trong đầu khẽ động, đoàn "Huyết hồn ma khí" được thu vào mi tâm, lại từ "Nguyệt Thần Mi Ấn" tiến vào trong "Tử Hư Thần Cung" .
- Mộ Hàn, viên châu này có chút không thích hợp.
Tử Linh nói trong đầu của Mộ Hàn.
- Ah?
Mộ Hàn nhíu mày. Lập tức từ "Huyết hồn ma khí" rút ra một tia lực lượng nhỏ, bắt đầu tinh tế cảm ứng, cũng không có phát hiện gì.
- Tử Linh, ta luyện hóa thử xem.
Nghĩ xong "Tử Hư Thần Cung" lắc lư thật mạnh, "Huyết hồn ma khí" này dung nhập vào "Hỗn độn tiên lực" của Mộ Hàn.
- Ta biết rồi!
Đột nhiên Tử Linh kêu lên.
- Huyết hồn ma khí có thể đủ ăn mòn linh hồn!
- Úc Quỳnh kia tâm tư đủ ác độc, ta suýt bị lừa.
Mộ Hàn cũng phát hiện ra điểm này.
Sau khi luyện hóa một chút "Huyết hồn ma khí" thì một tia lục lượng rất nhỏ bắt đầu thẩm thấu và ăn mòn linh hồn của hắn, nếu không phải tu vị chính thức của hắn đạt tới Thiên Nhân Cảnh, hơn nữa thể chất đặc thù, có được "Tử Hư Thần Cung ", chỉ sợ khó phát giác.
- Đáng tiếc bàn tính của nàng thất bại!
Trong lòng Mộ Hàn cười rộ lên. Lực lượng ăn mòn cũng là lực lượng, là có thể bị luyện hóa. Thời điểm phát hiện lực lượng ăn mòn thì tám viên anh đan của Mộ Hàn bắt đầu rung động mạnh mẽ, lập tức cắn nát nó, luyện hóa dung hợp vào "Hỗn độn tiên lực".
- Thứ đồ vật không tệ.
Mộ Hàn tán thưởng một tiếng, giống như cười mà không cười nhìn qua Úc Quỳnh.
- Ta là người nói giữ lời, các ngươi đã xuất ra thành ý, ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi ‘ Chiến Hồn Giới ’, ta vừa đi ra ngoài ‘ Huyết Thứ Thần Ti ’ vây khốn các ngươi sẽ tiêu tán.
Trong khi nói chuyện, Mộ Hàn hai mắt đảo qua Thúc Kỳ, cười mỉm nói:
- Ngươi sau này đi theo ta!
- Vâng!
Thúc Kỳ có chút tâm thần bất định đáp ứng, trong "Chiến Hồn Giới" này "Thịnh Quang" có thể xưng hùng, ra khỏi "Chiến Hồn Giới " mọi người tu vị khôi phục lại, "Thịnh Quang" khẳng định không phải đối thủ của Sào Quan cùng Úc Quỳnh. Nhưng chuyện tới mức này hắn đã không có lựa chọn nào khác, hơn nữa huynh trưởng của "Thịnh Quang" là Thịnh Dạ cũng là cường giả bán thần, nếu như có thể thông qua "Thịnh Quang " nhờ che chở của Thịnh Dạ thì kết cục cũng tốt hơn nhiều.
- Chúng ta đi!
Mộ Hàn khoát khoát tay, bóp chặt ngọc bài bên tay, thoáng chốc Mộ Hàn cảm giác vị trí của mình có vòng xoáy hư không hấp thu hắn ra ngoài. Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ cũng không chần chờ, cơ hồ đồng thời bóp nát ngọc bài lâm vào vòng xoáy hư không.
Sào Quan cùng Úc Quỳnh thấy thế đều thở ra một hơi.
Nhưng vào lúc này sâu trong vòng xoáy hiện ra nụ cười trêu tức của Mộ Hàn:
- Đúng rồi, Úc Quỳnh thống lĩnh, đa tạ ‘ huyết hồn ma khí ’ của ngươi, đáng tiếc lực lượng ăn mòn của nó quá yếu, nếu như nhiều thêm mấy thành thì càng hoàn mỹ.
- Cái gì!
Sắc mặt Úc Quỳnh đại biến.
Lúc vừa rồi nàng còn dương dương tự đắc vì ném ra "Huyết hồn ma khí" , nhưng qua một lát Mộ Hàn lại tát vào mặt của nàng, nếu đối phương có thể ngăn cản lực ăn mòn của "Huyết hồn ma khí" , vậy thì tính toán của nàng không thể làm gì người ta!
- Hỗn đản này, xem ra sau khi rời khỏi đây phải thu thập hắn!
Úc Quỳnh thẹn quá hoá giận.
- Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn.
Sào Quan cũng nói một câu âm độc.
Chỉ nghe Mộ Hàn nói thì hắn đoán được rất có thể là Úc Quỳnh muốn mượn "Huyết hồn ma khí" tính toán Mộ Hàn, đáng tiếc bị đối phương nhìn thấu.
Đường đường hai bán thần của U Ảnh tộc lại bị một nhất phẩm Ảnh Vương Mộ Hàn đùa bỡn trong tay.
Nghĩ đến đây Sào Quan phát điên!
...
Hô! Hô! Hô!
Trong Tứ Phương Thần Điện, hư không có chút chấn động, Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ ba người hiện ra trong đây, giờ phút này trong cung điện to lớn này có không ít Ảnh Vương, tất cả đang ngồi xếp bằng tu luyện, đám người Mộ Hàn xuất hiện cũng không khiến ai chú ý.
Mộ Hàn, Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ vô ý thức trao đổi ánh mắt, trong mắt hiện ra thần sắc kinh hỉ.
Sau khi rời khỏi "Chiến Hồn Giới" thì bọn họ cảm thấy có lực lượng rót vào trong người của mình, chuyện này có nghĩa là dù toàn bộ "Hồn tinh" bị người khác đánh cướp, miễn là còn sống rời khỏi "Chiến Hồn Giới ", bất luận Ảnh Vương nào cũng có được lực lượng này.
Sau khi luyện hóa thì tu vị nhất định tăng lên không ít.
Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ đều không chút do dự ngồi xuống, giống như đám người chung quanh vận chuyển công pháp, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa lực lượng trong người, thời điểm này Mộ Hàn cũng chẳng làm gì khác, bởi vì sẽ khiến người khác chú ý.
Bình luận truyện