Vũ Vương
Chương 151: Nuốt chửng Tâm Cung
Rầm rầm rầm. . .
Tuy nhiên trong khoảnh khắc cuối cùng, một màn khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xuất hiện. Gần như trong chín tiếng sấm sét chất chồng vào nhau vang lên, thân thể Mộ Tinh Hà lại đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ !
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!Phanh! Phanh! Phanh!
Trong chín tiếng sấm nổ vang dội, Mộ Tinh Hà, vị Viện Thủ ( đầu lĩnh đệ tử trong viện) viện Duệ Phong của Mộ gia trong nháy mắt đã thành hài cốt không còn tồn tại.
Trong lúc nhất thời, âm thanh giật mình la lên thay nhau nổi lên ở trong điện . Dầu như thế nào thì mọi người cũng không nghĩ ra Mộ Hàn lại hành động tùy tiện xằng bậy như vậy. Bỗng đột nhiên hắn liền phế bỏ chỗ dựa duy nhất trong tay mình.
Thân hình Mộ Thanh Sơn run lên, hai mắt trợn trừng, khóe miệng có hơi mấp máy vài cái.Nhưng lại cũng không hề phát ra âm thanh gì.
- Phán đoán của ta. . . Lại sai lầm rồi?
Mộ Huyền Vũ đúng là ngẩn ngơ, những mảnh vỡ huyết nhục dày đặc bùng nổ lan ra rồi bắn toé lên mặt mày lão. Cảm giác nóng ẩm khiến cho trong đầu lão xuất hiện sự trống rỗng ngắn ngủi. Mà liền trong nháy mắt lão thất thần ngắn ngủi này, ánh vàng rực rỡ đầy trời lại phá vỡ màn mâu ảnh dày đặc, phô thiên cái địa mà quét đến.
- Lôi Vân Phong Bạo? Cẩn thận!
Thấy thế, Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên hơi chút chậm lại phía sau vài thước như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng , đồng thời kinh hoàng gọi lớn. Chân khí từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành vũ khí điên cuồng bao trùm về hướng Mộ Hàn.
Mộ Huyền Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng cũng đã là không kịp né tránh.
Quát lên một tiếng lớn, chân khí hùng hậu lập tức kích động ra từ trong cơ thể. Nó như một cái kén lớn bao bọc thân hình Mộ Huyền Vũ thành tầng tầng lớp lớp.
Thấy hình ảnh này, khóe môi Mộ Hàn hiện lên nụ cười có hơi mỉa mai.
- Xoẹt! Xoẹt. . .
Sau một khắc, loại âm thanh bị xé toạc liền liên tiếp vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, lớp chân khí mà Mộ Huyền Vũ vội vàng triệu tập liền bị ánh vàng rực rỡ vô cùng lợi hại hoàn toàn xé rách. Lưu Kim từ trong tay Mộ Hàn đã hóa thành một quầng ánh sáng lung linh vàng rực, trong chớp mắt đã chui vào bên phía ngực trái lão, đúng là trực tiếp xuyên thủng trái tim lão.
- Hả!
Mộ Huyền Vũ đau đớn đến kêu thành tiếng, lão khó có thể tin mà nhìn nửa đoạn Đạo Khí vàng óng thò ra trước ngực mình. Trong ánh mắt không nhịn được mà lộ ra một tia tuyệt vọng và không cam lòng. Nếu như là cường giả Đạo Cảnh, mặc dù là trái tim bị hao tổn thì cũng có thể chữa trị. Thế nhưng lão chỉ là tu sĩ Vũ Hóa Cảnh, nay trái tim bị xuyên thủng, Thần Tiên khó lòng cứu.
Lúc này, Mộ Hàn cũng là vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt đụng vào ngực Mộ Huyền Vũ , hữu chưởng chụp lên mi tâm lão. Chân khí mênh mông cuồn cuộn ùa vào mãnh liệt. Mộ Huyền Vũ này nói cho cùng vẫn là cao thủ Vũ Hóa Cảnh, mặc dù trái tim lão đã nát bấy nhưng cũng không có khả năng lập tức tử vong. Nhất định phải lập tức khống chế lão.
Chân khí của Mộ Hàn dốc sức mạnh mẽ tiến vào Tâm Cung của Mộ Huyền Vũ, tức thì đích xác phong bế thông đạo xuất nhập của chân khí.
Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Tâm Cung của chính mình lại bắt đầu đồng thời rung động kịch liệt. Tử Hư Thần Cung lập tức xuất hiện ra, một cỗ lực hút vô cùng mạnh mẽ trực tiếp lộ ra ở mi tâm.
Chỉ có điều là Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên đã áp sát tới gần hắn. Cho nên giờ phút này Mộ Hàn cũng bất chấp tra xét rõ ràng, đúng là một tay bắt đầu xoay tròn cả thân hình Mộ Huyền Vũ để nghênh đón thế công đang cuồn cuộn mà đến.
Ba người Mộ Thanh Hải thấy thế thì sắc mặt đều đại biến, theo bản năng đồng thời kiềm chế chân khí.
- Vút!
Bóng dáng Mộ Hàn chợt lóe, nhân cơ hội này cầm lấy Mộ Huyền Vũ rồi rút lui chui vào trong khe hở giữa hai pho tượng điêu khắc to lớn.
Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang, Mộ Phi Tiên hai mặt nhìn nhau. Bởi vì duyên cớ góc độ nhìn mà bọn họ cũng không biết Đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ đã bị Mộ Hàn dùng Đạo Khí cắn nát trái tim, mệnh không còn nữa rồi. Thấy lão chẳng những bị Mộ Hàn bắt, còn bị hắn nhấc lên để ngăn cản đối thủ thì trong cơn kinh hãi, đúng là quên cả truy kích.
Không chỉ có bọn họ, mọi người ở xa xa, tất cả cũng giật mình không thôi.
- Hắn. . . Hắn lại bắt được Đại trưởng lão?
- Tên Mộ Hàn này cũng quá mãnh liệt đi. Hôm nay đạt tới Không Cốc Cảnh, là có thể bắt được cao thủ Vũ Hóa Cảnh?
- Mộ gia này thật sự là cực kì mất mặt . . .
Những tiếng nói thầm kinh dị vang lên liên tiếp. Trên mặt Mộ Thanh Sơn chỉ thấy đầy những nếp nhăn tối sầm, song quyền cực đại xiết chặt đến kêu lên lục cục, giống như đang cố nhịn nỗi kích thích tự mình ra tay.
- Bốn vị tộc trưởng muốn bắt lấy Mộ Hàn sợ là có chút khó khăn. Mộ huynh, có muốn ... lão phu hỗ trợ hay không?
Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Hùng Bằng chớp mắt. Đột nhiên lão cười híp mắt mà mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, cao thủ Hùng gia phía sau lão giống như đã được ám chỉ, liền lặng lẽ di chuyển hướng về phía trước. Hùng gia định hành động, các cao thủ Vũ Hóa Cảnh và Không Cốc Cảnh của vài Đại gia tộc còn lại cũng không nhịn được từ từ dịch chuyển bước chân.
- Không cần !
Nhận thấy được hành động khác thường của vài Đại gia tộc, Mộ Thanh Sơn sắc mặt cực kì sa sầm liền đột nhiên tiến lên mấy bước. Nửa cố tình nửa vô ý đứng ở phía trước mọi người. Khí tức cực kỳ khủng bố như cơn lốc từ bên trong thân hình khôi ngô cao lớn của lão điên cuồng ùa ra, trong nháy mắt liền tràn ngập mỗi một chỗ không gian bên trong điện phủ.
Mọi người khẽ biến sắc mặt, Kim Hậu bèn cất tiếng ha ha mà cười mỉa đạo:
- Cho dù mấy vị trưởng lão không bắt được Mộ Hàn, thì vẫn còn có Thanh Sơn lão huynh. Không cần đến chúng ta phải thêm tay.
- Ba vị trưởng lão, các ngươi vẫn còn chờ cái gì!
Liếc mắt nhìn Kim Hậu một cái, âm thanh thịnh nộ của Mộ Thanh Sơn liền vang lên như sấm bên trong điện phủ.
Ba người Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang, Mộ Phi Tiên bỗng nhiên bừng tỉnh, lại lần nữa đánh tới về hướng Mộ Hàn ở cách đó mấy chục thước. Chỉ có điều là động tác lại có vẻ hơi do dự. Dù sao người bị Mộ Hàn bắt chính là Đại trưởng lão của Mộ gia. Hơn nữa Mộ Huyền Vũ vẫn là em ruột của Thái Thượng trưởng lão Mộ Huyền Không, cho nên bọn họ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ quí.
Mặc dù là tộc trưởng Mộ Thanh Sơn cũng đồng dạng có chỗ kiêng nể. Khi mà Mộ Tinh Hà bị Mộ Hàn bắt giữ trong tay thì lão còn có thể nói "sinh tử chớ nói", nhưng hiện tại cũng không thể lặp lại thế được.
Mộ Hàn vẫn cứ lui bước, cả bốn bóng người vẫn cứ nhanh chóng xuyên qua không gian ở giữa hai pho tượng điêu khắc dài hơn trăm thước.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên trong kẽ hở giữa hai pho tượng. Chỉ thấy Mộ Huyền Vũ trong lòng bàn tay Mộ Hàn đang giãy dụa kịch liệt, tựa hồ đau đớn tới cực điểm. Cả ba người Mộ Thanh Hải kinh ngạc giận dữ đan xen lẫn lộn, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần.
Tuy nhiên trong khoảnh khắc cuối cùng, một màn khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xuất hiện. Gần như trong chín tiếng sấm sét chất chồng vào nhau vang lên, thân thể Mộ Tinh Hà lại đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ !
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!Phanh! Phanh! Phanh!
Trong chín tiếng sấm nổ vang dội, Mộ Tinh Hà, vị Viện Thủ ( đầu lĩnh đệ tử trong viện) viện Duệ Phong của Mộ gia trong nháy mắt đã thành hài cốt không còn tồn tại.
Trong lúc nhất thời, âm thanh giật mình la lên thay nhau nổi lên ở trong điện . Dầu như thế nào thì mọi người cũng không nghĩ ra Mộ Hàn lại hành động tùy tiện xằng bậy như vậy. Bỗng đột nhiên hắn liền phế bỏ chỗ dựa duy nhất trong tay mình.
Thân hình Mộ Thanh Sơn run lên, hai mắt trợn trừng, khóe miệng có hơi mấp máy vài cái.Nhưng lại cũng không hề phát ra âm thanh gì.
- Phán đoán của ta. . . Lại sai lầm rồi?
Mộ Huyền Vũ đúng là ngẩn ngơ, những mảnh vỡ huyết nhục dày đặc bùng nổ lan ra rồi bắn toé lên mặt mày lão. Cảm giác nóng ẩm khiến cho trong đầu lão xuất hiện sự trống rỗng ngắn ngủi. Mà liền trong nháy mắt lão thất thần ngắn ngủi này, ánh vàng rực rỡ đầy trời lại phá vỡ màn mâu ảnh dày đặc, phô thiên cái địa mà quét đến.
- Lôi Vân Phong Bạo? Cẩn thận!
Thấy thế, Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên hơi chút chậm lại phía sau vài thước như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng , đồng thời kinh hoàng gọi lớn. Chân khí từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành vũ khí điên cuồng bao trùm về hướng Mộ Hàn.
Mộ Huyền Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng cũng đã là không kịp né tránh.
Quát lên một tiếng lớn, chân khí hùng hậu lập tức kích động ra từ trong cơ thể. Nó như một cái kén lớn bao bọc thân hình Mộ Huyền Vũ thành tầng tầng lớp lớp.
Thấy hình ảnh này, khóe môi Mộ Hàn hiện lên nụ cười có hơi mỉa mai.
- Xoẹt! Xoẹt. . .
Sau một khắc, loại âm thanh bị xé toạc liền liên tiếp vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, lớp chân khí mà Mộ Huyền Vũ vội vàng triệu tập liền bị ánh vàng rực rỡ vô cùng lợi hại hoàn toàn xé rách. Lưu Kim từ trong tay Mộ Hàn đã hóa thành một quầng ánh sáng lung linh vàng rực, trong chớp mắt đã chui vào bên phía ngực trái lão, đúng là trực tiếp xuyên thủng trái tim lão.
- Hả!
Mộ Huyền Vũ đau đớn đến kêu thành tiếng, lão khó có thể tin mà nhìn nửa đoạn Đạo Khí vàng óng thò ra trước ngực mình. Trong ánh mắt không nhịn được mà lộ ra một tia tuyệt vọng và không cam lòng. Nếu như là cường giả Đạo Cảnh, mặc dù là trái tim bị hao tổn thì cũng có thể chữa trị. Thế nhưng lão chỉ là tu sĩ Vũ Hóa Cảnh, nay trái tim bị xuyên thủng, Thần Tiên khó lòng cứu.
Lúc này, Mộ Hàn cũng là vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt đụng vào ngực Mộ Huyền Vũ , hữu chưởng chụp lên mi tâm lão. Chân khí mênh mông cuồn cuộn ùa vào mãnh liệt. Mộ Huyền Vũ này nói cho cùng vẫn là cao thủ Vũ Hóa Cảnh, mặc dù trái tim lão đã nát bấy nhưng cũng không có khả năng lập tức tử vong. Nhất định phải lập tức khống chế lão.
Chân khí của Mộ Hàn dốc sức mạnh mẽ tiến vào Tâm Cung của Mộ Huyền Vũ, tức thì đích xác phong bế thông đạo xuất nhập của chân khí.
Nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Tâm Cung của chính mình lại bắt đầu đồng thời rung động kịch liệt. Tử Hư Thần Cung lập tức xuất hiện ra, một cỗ lực hút vô cùng mạnh mẽ trực tiếp lộ ra ở mi tâm.
Chỉ có điều là Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang và Mộ Phi Tiên đã áp sát tới gần hắn. Cho nên giờ phút này Mộ Hàn cũng bất chấp tra xét rõ ràng, đúng là một tay bắt đầu xoay tròn cả thân hình Mộ Huyền Vũ để nghênh đón thế công đang cuồn cuộn mà đến.
Ba người Mộ Thanh Hải thấy thế thì sắc mặt đều đại biến, theo bản năng đồng thời kiềm chế chân khí.
- Vút!
Bóng dáng Mộ Hàn chợt lóe, nhân cơ hội này cầm lấy Mộ Huyền Vũ rồi rút lui chui vào trong khe hở giữa hai pho tượng điêu khắc to lớn.
Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang, Mộ Phi Tiên hai mặt nhìn nhau. Bởi vì duyên cớ góc độ nhìn mà bọn họ cũng không biết Đại trưởng lão Mộ Huyền Vũ đã bị Mộ Hàn dùng Đạo Khí cắn nát trái tim, mệnh không còn nữa rồi. Thấy lão chẳng những bị Mộ Hàn bắt, còn bị hắn nhấc lên để ngăn cản đối thủ thì trong cơn kinh hãi, đúng là quên cả truy kích.
Không chỉ có bọn họ, mọi người ở xa xa, tất cả cũng giật mình không thôi.
- Hắn. . . Hắn lại bắt được Đại trưởng lão?
- Tên Mộ Hàn này cũng quá mãnh liệt đi. Hôm nay đạt tới Không Cốc Cảnh, là có thể bắt được cao thủ Vũ Hóa Cảnh?
- Mộ gia này thật sự là cực kì mất mặt . . .
Những tiếng nói thầm kinh dị vang lên liên tiếp. Trên mặt Mộ Thanh Sơn chỉ thấy đầy những nếp nhăn tối sầm, song quyền cực đại xiết chặt đến kêu lên lục cục, giống như đang cố nhịn nỗi kích thích tự mình ra tay.
- Bốn vị tộc trưởng muốn bắt lấy Mộ Hàn sợ là có chút khó khăn. Mộ huynh, có muốn ... lão phu hỗ trợ hay không?
Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Hùng Bằng chớp mắt. Đột nhiên lão cười híp mắt mà mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, cao thủ Hùng gia phía sau lão giống như đã được ám chỉ, liền lặng lẽ di chuyển hướng về phía trước. Hùng gia định hành động, các cao thủ Vũ Hóa Cảnh và Không Cốc Cảnh của vài Đại gia tộc còn lại cũng không nhịn được từ từ dịch chuyển bước chân.
- Không cần !
Nhận thấy được hành động khác thường của vài Đại gia tộc, Mộ Thanh Sơn sắc mặt cực kì sa sầm liền đột nhiên tiến lên mấy bước. Nửa cố tình nửa vô ý đứng ở phía trước mọi người. Khí tức cực kỳ khủng bố như cơn lốc từ bên trong thân hình khôi ngô cao lớn của lão điên cuồng ùa ra, trong nháy mắt liền tràn ngập mỗi một chỗ không gian bên trong điện phủ.
Mọi người khẽ biến sắc mặt, Kim Hậu bèn cất tiếng ha ha mà cười mỉa đạo:
- Cho dù mấy vị trưởng lão không bắt được Mộ Hàn, thì vẫn còn có Thanh Sơn lão huynh. Không cần đến chúng ta phải thêm tay.
- Ba vị trưởng lão, các ngươi vẫn còn chờ cái gì!
Liếc mắt nhìn Kim Hậu một cái, âm thanh thịnh nộ của Mộ Thanh Sơn liền vang lên như sấm bên trong điện phủ.
Ba người Mộ Thanh Hải, Mộ Thiết Giang, Mộ Phi Tiên bỗng nhiên bừng tỉnh, lại lần nữa đánh tới về hướng Mộ Hàn ở cách đó mấy chục thước. Chỉ có điều là động tác lại có vẻ hơi do dự. Dù sao người bị Mộ Hàn bắt chính là Đại trưởng lão của Mộ gia. Hơn nữa Mộ Huyền Vũ vẫn là em ruột của Thái Thượng trưởng lão Mộ Huyền Không, cho nên bọn họ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ quí.
Mặc dù là tộc trưởng Mộ Thanh Sơn cũng đồng dạng có chỗ kiêng nể. Khi mà Mộ Tinh Hà bị Mộ Hàn bắt giữ trong tay thì lão còn có thể nói "sinh tử chớ nói", nhưng hiện tại cũng không thể lặp lại thế được.
Mộ Hàn vẫn cứ lui bước, cả bốn bóng người vẫn cứ nhanh chóng xuyên qua không gian ở giữa hai pho tượng điêu khắc dài hơn trăm thước.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên trong kẽ hở giữa hai pho tượng. Chỉ thấy Mộ Huyền Vũ trong lòng bàn tay Mộ Hàn đang giãy dụa kịch liệt, tựa hồ đau đớn tới cực điểm. Cả ba người Mộ Thanh Hải kinh ngạc giận dữ đan xen lẫn lộn, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần.
Bình luận truyện