Vũ Vương
Chương 16: Thành công
Thu liễm tâm thần, ngón giữa của Mộ Hàn cầm vân đao ha xuống.
Xùy!
Mũi đao vẽ lên tầng ngoài của vân ngọc tầng.
Qua vài mười mấy giây sau vân đao lại bắn ra linh hoạt, lưu lại trên vân ngọc một đường vân. Loại đạo văn đơn giản nhất nỳ nhất định phải công tác liên tục, một đao hoàn tất. Chỉ cần hơi dừng lại liền tính toán thất bại, khắc và kéo lê đạo văn không thể không có pháp lực dẫn động.
Ngón trỏ tay trái dẫn động pháp lực bắn vào...
Lần thứ hai, thất bại!
Mộ Hàn không tức giận chút nào, tiếp tục nếm thử.
Theo hắn biết với ngưới mới vừa tiếp xúc đạo văn, có thể trong bảy ngày kéo lê một đạo văn đã là thiên tài rồi.
Có thể trong ba ngày thành công liền xứng đáng được xưng là siêu cấp thiên tài. Mộ Hàn cách ba ngày và bảy ngày quá xa.
Một lát sau lần thứ ba nếm thử chấm dứt, thất bại!
Lần thứ tư, thất bại!
Lần thứ năm...
...
Tâm cung trong mi tâm không ngừng rót pháp lực vào.
Lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử...
Động tác tay của Mộ Hàn càng ngày càng thuần thục, mũi vân đao hạ xuống bắt đùa có sâu cạn, động tác thừa ít đi, càng ngày càng hòa hợp tự nhiên.
Xùy!
Vân đao có tiếng ma sát thạt nhỏ, phần đầu và phần đuôi của đạo văn hợp lại, dính lại phi thường hoàn mỹ, cơ hồ đã không phân biệt được đầu và đuôi.
- Lần thứ mười lăm.
Mộ Hàn thở dài một hơi, buông vân đao, hai ngón trỏ đồng thời kẹp hai vân điểm, pháp lực rót vào như tơ.
Ông! Ông!
Hai tiếng thanh thúy vang lên
Sau đó hai ngón tay Mộ Hàn nâng lên trong nháy mắt, vân điểm lập tức xuất hiện hai hào quang màu vàng, tiếp theo giống như dòng suối thật nhỏ chạy dọc theo đường vân và rót vào vân điểm kia. Ngay lập tức đi qua tất cả đường cong, đan vào thành một màn sáng như sương mù
- Thành công!
Mộ Hàn giật mình một cái, trên mặt hiện ra kinh hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thành công lần đầu tiên nhanh như vạy. Trong suy nghĩ ban đầu của hắn có thể trong ba ngày thành công là không tệ, phải biết rằng hắn hiện tại mới có tu vị Ngoại Tráng Cảnh thôi.
Vui mừng qua đi, Mộ Hàn lập tức liền bình tĩnh trở lại.
Tiếp tục!
Mộ Hàn lần nữa nhiếp vân đao vào ngón giữa, vận chuyển "Linh Pháp Chân Quyết ", đột nhiên mi tâm hơi đau nhức, cảm giác hôn mê hiện ra trong đầu.
Lúc này Mộ Hàn mới phát hiện tâm cung của mình rỗng tuếch, "Tử Hư Thần Cung" không có phóng thích pháp lực.
Dục tốc bất đạt...
Mộ Hàn hít sâu một hơi, buông vân đao, đứng lên hoạt động vài cái.
Nhưng mà nhìn ra sắc trời bên ngoài, kinh nghiệm bảy năm nói cho hắn biết, đã tới giờ quét dọn Tuyển Phong Viện. Nhưng mà có Mộ Thanh Long đưa tặng vân đao, vân ngọc cùng Văn Phổ, Mộ Hàn chẳng còn hứng thú đi tới khu vực tầng hai của Tuyển Phong Viện quan sát đê tử Mộ gia tu luyện nữa rồi.
Một lát sau...
Mộ Hàn ngồi xếp bằng trên giường, tĩnh tâm tập trung tâm thần, bắt đầu vận hành "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ", tâm cung bắt đầu rung lên thật nhỏ.
Trong nháy mắt sau, Mộ Hàn nhạy cảm phát giác dị trạng.
So sánh với lúc vừa mới đột phá lên Ngoại Tráng Cảnh, giờ phút này thiên địa linh khí dung nhập vào tâm cung nhanh hơn ba phần, tốc độ từ tâm cung tới tứ chi bách hài nhanh hơn thật nhiều.
Biến hóa như thế làm cho Mộ Hàn kích động.
Dựa theo cách nói của Mộ Thanh Long thì chỉ có người diễn sinh ra chân khí, tức đạt tới Vũ cảnh tam trọng Chân Khí Cảnh mới phát huy tác dụng tân phúc của pháp lực với chân khí, trước Chân Khí Cảnh tác dụng phi thường yếu ớt. Từ tác dụng hiện tại xem ra phi thường khả quan.
Chẳng lẽ tâm cung vô cùng rộng lớn, ngay tiếp theo loại chấn động yếu ớt này tăng lên vô số lần?
Mộ Hàn xuất hiện ý niệm này trong đầu, triệt để đắm chìm trong tu luyện, công pháp "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" liên tục không ngừng rót vào người của hắn.
Thời gian dần qua, tâm cung trống rỗng lập tức sinh ra pháp lực mới...
...
Sắc trời sáng hơn, Liệt Sơn Thành từ ngủ say thức giấc.
Tuyển Phong Viện gần ngàn thiếu niên hài đồng bắt đầu tu luyện, Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan bốn người giống như cọc gỗ đứng ở biên giới, đều cúi đầu xuống như cha mẹ chết, thỉnh thoảng có ánh mắt phía trước lườm qua bọn họ, khiến bọn họ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Ngay vừa rồi bọn họ bị Mộ Thiết Sơn hung hăng quở mắng một trận.
Hôm qua Mộ Hàn sau khi biểu hiện ở Tuyển Phong Viện xong, lại gày bẫy bọn họ. Bốn người vốn tưởng rằng Mộ Hàn hôm nay thức dậy rất sớm, vì vậy theo thói quen đi muộn, ai ngờ Mộ Hàn từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua. Bọn họ dốc sức liều mạng quét dọn, đều không có hoàn thành nhiệm vụ trước khi tu luyện.
Mộ Hàn quét sạch Tuyển Phong Viện thuần túy là hỗ trợ, tới thì tốt, không có tới cũng không ai dám khó xử hắn cả.
Nhưng mà bọn họ thì khác, bốn người bị trừng phạt quét dọn Tuyển Phong Viện. Lần này lại không hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy thời gian trừng phạt kéo dài hơn nữa.
Nếu như lại xuất hiện tình huống này, thí luyện gia tộc hai tháng sau bị hủy bỏ.
Hiện tại bọn người Mộ Tinh Phong đã chửi rửa Mộ vô số lần, hận không thể lập tức vọt tới nhà Mộ Hàn, kéo hắn ra đánh một trận.
Mà đối tượng Mộ Hàn bọn họ chửi bới lúc này đang thư thái duỗi người, Tử Hư Thần Cung sinh thêm pháp lực mới, làm nội tâm của hắn rục rịch.
Sau khi rửa mặt xong, Mộ Hàn nhét ít đồ vào miệng, lại lấy vân đao, vân ngọc cùng Văn Phổ ra.
Xùy!
Vân đao nhẹ nhàng rơi vào vân ngọc, đường vân mảnh bắt đầu hiện ra. Lần này Mộ Hàn lựa chọn khắc họa một loại trên Văn Phổ, cũng chỉ cần một đao hoàn thành, nhưng mà đạo văn và vân điểm có độ khó lớn hơn hôm qua nhiều.
Tâm thần Mộ Hàn đắm chìm vào trong đó, cơ hồ không cảm thấy thời gian qua nhanh.
Lần thứ nhất, thất bại; lần thứ hai, thất bại!
Lần thứ ba...
Trong nháy mắt đã qua nửa tháng.
Phía tây Liệt Sơn Thành, ngoài mấy chục dặm.
Rầm rầm rầm phanh...
Trong một sơn cốc sâu thẩm, tiếng nổ mạnh và va đập vang lên. Mộ Hàn đi lại nhẹ nhàng, thân ảnh như u linh, tứ chi của hắn không ngừng công kích đại thụ.
Đây là Thiết Mi Thụ.
Thân Thiết Mi Thụ cứng như sắt thép, mặc dù là Vũ Cảnh tứ trọng Đại Thông Cảnh cũng khó có thể tổn hại.
Khắc hoa đạo văn khiến Mộ Hần vận chuyển "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" ngưng tụ thiên địa linh khí nhanh hơn vô số lần. Ngày hôm qua Mộ Hàn phát hiện tu luyện của mình trì trệ không tiến, hắn biết rõ đây là do hắn không phối hợp tu luyện thân thể, vì vậy sáng sớm hôm nay rời khỏi Liệt Sơn Thành.
Hắn đi tới nơi không người chú ý.
Nhưng mà vì mục đích an toàn, Mộ Hàn vẫn đổi chỗ tu luyện, hơn nữa lấy Đồng La Thụ trong sơn cốc lần trước, hôm nay một quyền đã có thể đánh gãy, Thiết Mi Thụ vừa vặn thích hợp cho hắn tu luyện.
Xùy!
Mũi đao vẽ lên tầng ngoài của vân ngọc tầng.
Qua vài mười mấy giây sau vân đao lại bắn ra linh hoạt, lưu lại trên vân ngọc một đường vân. Loại đạo văn đơn giản nhất nỳ nhất định phải công tác liên tục, một đao hoàn tất. Chỉ cần hơi dừng lại liền tính toán thất bại, khắc và kéo lê đạo văn không thể không có pháp lực dẫn động.
Ngón trỏ tay trái dẫn động pháp lực bắn vào...
Lần thứ hai, thất bại!
Mộ Hàn không tức giận chút nào, tiếp tục nếm thử.
Theo hắn biết với ngưới mới vừa tiếp xúc đạo văn, có thể trong bảy ngày kéo lê một đạo văn đã là thiên tài rồi.
Có thể trong ba ngày thành công liền xứng đáng được xưng là siêu cấp thiên tài. Mộ Hàn cách ba ngày và bảy ngày quá xa.
Một lát sau lần thứ ba nếm thử chấm dứt, thất bại!
Lần thứ tư, thất bại!
Lần thứ năm...
...
Tâm cung trong mi tâm không ngừng rót pháp lực vào.
Lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử...
Động tác tay của Mộ Hàn càng ngày càng thuần thục, mũi vân đao hạ xuống bắt đùa có sâu cạn, động tác thừa ít đi, càng ngày càng hòa hợp tự nhiên.
Xùy!
Vân đao có tiếng ma sát thạt nhỏ, phần đầu và phần đuôi của đạo văn hợp lại, dính lại phi thường hoàn mỹ, cơ hồ đã không phân biệt được đầu và đuôi.
- Lần thứ mười lăm.
Mộ Hàn thở dài một hơi, buông vân đao, hai ngón trỏ đồng thời kẹp hai vân điểm, pháp lực rót vào như tơ.
Ông! Ông!
Hai tiếng thanh thúy vang lên
Sau đó hai ngón tay Mộ Hàn nâng lên trong nháy mắt, vân điểm lập tức xuất hiện hai hào quang màu vàng, tiếp theo giống như dòng suối thật nhỏ chạy dọc theo đường vân và rót vào vân điểm kia. Ngay lập tức đi qua tất cả đường cong, đan vào thành một màn sáng như sương mù
- Thành công!
Mộ Hàn giật mình một cái, trên mặt hiện ra kinh hỉ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thành công lần đầu tiên nhanh như vạy. Trong suy nghĩ ban đầu của hắn có thể trong ba ngày thành công là không tệ, phải biết rằng hắn hiện tại mới có tu vị Ngoại Tráng Cảnh thôi.
Vui mừng qua đi, Mộ Hàn lập tức liền bình tĩnh trở lại.
Tiếp tục!
Mộ Hàn lần nữa nhiếp vân đao vào ngón giữa, vận chuyển "Linh Pháp Chân Quyết ", đột nhiên mi tâm hơi đau nhức, cảm giác hôn mê hiện ra trong đầu.
Lúc này Mộ Hàn mới phát hiện tâm cung của mình rỗng tuếch, "Tử Hư Thần Cung" không có phóng thích pháp lực.
Dục tốc bất đạt...
Mộ Hàn hít sâu một hơi, buông vân đao, đứng lên hoạt động vài cái.
Nhưng mà nhìn ra sắc trời bên ngoài, kinh nghiệm bảy năm nói cho hắn biết, đã tới giờ quét dọn Tuyển Phong Viện. Nhưng mà có Mộ Thanh Long đưa tặng vân đao, vân ngọc cùng Văn Phổ, Mộ Hàn chẳng còn hứng thú đi tới khu vực tầng hai của Tuyển Phong Viện quan sát đê tử Mộ gia tu luyện nữa rồi.
Một lát sau...
Mộ Hàn ngồi xếp bằng trên giường, tĩnh tâm tập trung tâm thần, bắt đầu vận hành "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ", tâm cung bắt đầu rung lên thật nhỏ.
Trong nháy mắt sau, Mộ Hàn nhạy cảm phát giác dị trạng.
So sánh với lúc vừa mới đột phá lên Ngoại Tráng Cảnh, giờ phút này thiên địa linh khí dung nhập vào tâm cung nhanh hơn ba phần, tốc độ từ tâm cung tới tứ chi bách hài nhanh hơn thật nhiều.
Biến hóa như thế làm cho Mộ Hàn kích động.
Dựa theo cách nói của Mộ Thanh Long thì chỉ có người diễn sinh ra chân khí, tức đạt tới Vũ cảnh tam trọng Chân Khí Cảnh mới phát huy tác dụng tân phúc của pháp lực với chân khí, trước Chân Khí Cảnh tác dụng phi thường yếu ớt. Từ tác dụng hiện tại xem ra phi thường khả quan.
Chẳng lẽ tâm cung vô cùng rộng lớn, ngay tiếp theo loại chấn động yếu ớt này tăng lên vô số lần?
Mộ Hàn xuất hiện ý niệm này trong đầu, triệt để đắm chìm trong tu luyện, công pháp "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" liên tục không ngừng rót vào người của hắn.
Thời gian dần qua, tâm cung trống rỗng lập tức sinh ra pháp lực mới...
...
Sắc trời sáng hơn, Liệt Sơn Thành từ ngủ say thức giấc.
Tuyển Phong Viện gần ngàn thiếu niên hài đồng bắt đầu tu luyện, Mộ Tinh Không, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng Mộ Thiên Lan bốn người giống như cọc gỗ đứng ở biên giới, đều cúi đầu xuống như cha mẹ chết, thỉnh thoảng có ánh mắt phía trước lườm qua bọn họ, khiến bọn họ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Ngay vừa rồi bọn họ bị Mộ Thiết Sơn hung hăng quở mắng một trận.
Hôm qua Mộ Hàn sau khi biểu hiện ở Tuyển Phong Viện xong, lại gày bẫy bọn họ. Bốn người vốn tưởng rằng Mộ Hàn hôm nay thức dậy rất sớm, vì vậy theo thói quen đi muộn, ai ngờ Mộ Hàn từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua. Bọn họ dốc sức liều mạng quét dọn, đều không có hoàn thành nhiệm vụ trước khi tu luyện.
Mộ Hàn quét sạch Tuyển Phong Viện thuần túy là hỗ trợ, tới thì tốt, không có tới cũng không ai dám khó xử hắn cả.
Nhưng mà bọn họ thì khác, bốn người bị trừng phạt quét dọn Tuyển Phong Viện. Lần này lại không hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy thời gian trừng phạt kéo dài hơn nữa.
Nếu như lại xuất hiện tình huống này, thí luyện gia tộc hai tháng sau bị hủy bỏ.
Hiện tại bọn người Mộ Tinh Phong đã chửi rửa Mộ vô số lần, hận không thể lập tức vọt tới nhà Mộ Hàn, kéo hắn ra đánh một trận.
Mà đối tượng Mộ Hàn bọn họ chửi bới lúc này đang thư thái duỗi người, Tử Hư Thần Cung sinh thêm pháp lực mới, làm nội tâm của hắn rục rịch.
Sau khi rửa mặt xong, Mộ Hàn nhét ít đồ vào miệng, lại lấy vân đao, vân ngọc cùng Văn Phổ ra.
Xùy!
Vân đao nhẹ nhàng rơi vào vân ngọc, đường vân mảnh bắt đầu hiện ra. Lần này Mộ Hàn lựa chọn khắc họa một loại trên Văn Phổ, cũng chỉ cần một đao hoàn thành, nhưng mà đạo văn và vân điểm có độ khó lớn hơn hôm qua nhiều.
Tâm thần Mộ Hàn đắm chìm vào trong đó, cơ hồ không cảm thấy thời gian qua nhanh.
Lần thứ nhất, thất bại; lần thứ hai, thất bại!
Lần thứ ba...
Trong nháy mắt đã qua nửa tháng.
Phía tây Liệt Sơn Thành, ngoài mấy chục dặm.
Rầm rầm rầm phanh...
Trong một sơn cốc sâu thẩm, tiếng nổ mạnh và va đập vang lên. Mộ Hàn đi lại nhẹ nhàng, thân ảnh như u linh, tứ chi của hắn không ngừng công kích đại thụ.
Đây là Thiết Mi Thụ.
Thân Thiết Mi Thụ cứng như sắt thép, mặc dù là Vũ Cảnh tứ trọng Đại Thông Cảnh cũng khó có thể tổn hại.
Khắc hoa đạo văn khiến Mộ Hần vận chuyển "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" ngưng tụ thiên địa linh khí nhanh hơn vô số lần. Ngày hôm qua Mộ Hàn phát hiện tu luyện của mình trì trệ không tiến, hắn biết rõ đây là do hắn không phối hợp tu luyện thân thể, vì vậy sáng sớm hôm nay rời khỏi Liệt Sơn Thành.
Hắn đi tới nơi không người chú ý.
Nhưng mà vì mục đích an toàn, Mộ Hàn vẫn đổi chỗ tu luyện, hơn nữa lấy Đồng La Thụ trong sơn cốc lần trước, hôm nay một quyền đã có thể đánh gãy, Thiết Mi Thụ vừa vặn thích hợp cho hắn tu luyện.
Bình luận truyện