Vũ Vương

Chương 179: Dị tượng (2)​



Lăng Nghị, Hạng Thần và Kỷ Vũ Lộ lập tức im lặng. Trong số bọn họ, chỉ có Mộ Hàn đã từng giết tu sĩ Đạo Cảnh, cứ như vậy mà tiến vào Vực Giới Sát Tràng Nhị Trọng, đích thật là cực kì nguy hiểm.

- Mấy ngày nay cũng là kỳ quái.

Kỷ Vũ Lộ nhíu chặt hàng lông mày mà nói với sự đầy nghi ngờ. Ở khu vực này Khô Lâu đông đảo, bọn họ cũng có thể giết được đủ để tu luyện làm tăng thực lực lên. Theo lý thuyết, coi như Khô Lâu lợi hại bị giết sạch sành sanh đi chăng nữa, thì cũng không đến mức ngay cả một gia hỏa Vũ Hóa Cảnh đều không nhìn thấy, chẳng lẽ bọn chúng đều đã ẩn nấp rồi?

Mấy ngày đến, trong lòng mọi người sớm đã có nghi vấn như vậy, liên tục nhiều ngày mà lại chưa từng nhìn thấy một khối Vũ Hóa Cảnh Khô Lâu, xác thật phi thường khó có thể tin nổi.

- Mộ Hàn sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ?

Ánh mắt Hạng Thần chuyển hướng sang Mộ Hàn. Nghe thấy vậy, mấy người Kỷ Vũ Lộ cũng quay ánh mắt nhìn về phía hắn.

Mộ Hàn miệng môi khẽ mấp máy, lời nói còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì mặt đất lại đột nhiên bắt đầu chấn động. Tiếng cót két dày đặc lại như sấm lan từ xa đến gần, quả là điếc tai điếc mũi.

Vừa nghe thấy âm thanh này, mọi người liền không nhịn được mà bắt đầu kinh ngạc.

Đi lại tại Vực Giới Sát Tràng đã năm ngày, đối với loại âm thanh này thì bọn họ đã phi thường quen thuộc. Khi Khô Lâu chạy hết sức thì khớp xương toàn thân bị ma sát, sẽ phát ra tiếng vang như vậy.

Chỉ cần nghe mức độ âm thanh vang dội là có thể phán đoán ra được ít nhất có mấy trăm Khô Lâu đang nhanh chóng chạy tới gần về hướng bên này.

Mộ Hàn và đám người Kỷ Vũ Lộ tức thì trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhìn thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Lại thấy ngoài trăm mét bụi mù cuồn cuộn, một toán lớn Khô Lâu đang vượt qua chỗ yên ngựa nằm giữa vùng đồi núi, lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Cùng với những Khô Lâu này xuất hiện, lại vẫn có một người thanh niên mặc áo lam.

Người kia xem ra là bị đuổi theo đã rất lâu, trông có vẻ là cực kỳ chật vật.

Nưng mà trong nháy mắt khi thấy đám Khô Lâu kia, ánh mắt mấy người liền sáng rực lên. Tất cả Khô Lâu đuổi theo thanh niên áo lam kia đến đây lại đều có thực lực Không Cốc Cảnh.

Bọn họ có lẽ lần đầu tiên thấy một toán Không Cốc Cảnh Khô Lâu đông đảo như vậy.

- Cứu mạng a, cứu mạng a, năm vị bằng hữu xin hãy hỗ trợ. Ta là đệ tử của Vũ Long thiên tông Hoắc Minh Kiệt. . .

Thanh niên áo lam kia nhanh chóng liền phát hiện đám người Mộ Hàn , mừng rỡ như điên mà kêu to lên.

- Mộ Hàn sư huynh, chúng ta. . . Lăng Nghị ngo ngoe muốn hành động.

- Đi!

Không đợi Lăng Nghị nói cho hết lời, Mộ Hàn đã quyết định thật nhanh, dẫn đầu tất cả phóng nhanh về hướng đám Khô Lâu kia . Thấy thế, bọn bốn người Kỷ Vũ Lộ cũng là không chút do dự lao đi theo. Đàn Không Cốc Cảnh Khô Lâu này không sai biệt lắm có năm trăm con, đã là tổng số Khô Lâu mà bọn hắn giết được trong mấy ngày nay.

Trong thời gian ngắn, đám người Mộ Hàn đã xuyên qua không gian gần trăm mét. Năm người, tựa như năm thanh kiếm với những lưỡi nhọn sắc bén đang cắm thẳng vào trong đàn Khô Lâu kia. Áp lực lên thanh niên áo lam lập tức giảm đi. Hắn vừa ngăn Khô Lâu công kích, vừa không ngừng nói cám ơn.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Song chưởng của Mộ Hàn khẽ động, trong tay Xuân Thu Đại Đao trong tay liền đã bộc phát ra những tia chớp tím dày đặc, đao mang sắc bén nhằm hướng một khối Khô Lâu gần nhất mà giáng xuống, chân khí thịnh nộ điên cuồng vô cùng trong nháy mắt đã phá hủy nó đi. Mộ Hàn cũng không vội nhặt lấy Âm Linh Tinh, trường đao lại vung lên, liền nghênh đón cỗ Khô Lâu thứ hai! .

Năm người Mộ Hàn mặc dù đều là cao thủ Vũ Hóa Cảnh, nhưng lực công kích của Không Cốc Cảnh Khô Lâu cũng cực kỳ dũng mãnh. Hơn nữa số lượng gần năm trăm nên không có khả năng trong chốc lát liền giải quyết được toàn bộ bọn chúng. Tiếng va đập kịch liệt vang lên liên tục suốt trong gần một khắc canh giờ thì chốn thiên địa này mới dần dần khôi phục sự im lặng.

Ba người Lăng Nghị, Hạng Thần, Ôn Siêu ngay cả những viên Âm Linh Tinh gần trong gang tấc cũng không đi nhặt, liền đặt mông ngồi dưới đất rồi bắt đầu cứ thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Một phen ác chiến vừa rồi đã vắt cạn kiệt chân khí của bọn họ. Hiện nay, bọn họ đều mang trên người vài vết thương, cũng may đều là vết bị thương ngoài da, thật cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng mà, nếu vào thời khắc mấu chốt mà không có Mộ Hàn và Kỷ Vũ Lộ chi viện, bọn họ hiện tại nói không chừng đã bị Khô Lâu cắn xé lột da sống rồi. Đương nhiên, nguy hiểm thì nguy hiểm, sau khi di chuyển vô vị tại Vực Giới Sát Tràng nhiều ngày như vậy, nay được chiến đấu thoả chí đầm đìa cũng đã khiến cho tinh thần của bọn họ cực kỳ phấn chấn.

Lần này thu hoạch thật sự là không tồi.

Trên khuôn mặt Kỷ Vũ Lộ cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Nhưng nàng không nghỉ ngơi, mà là mặt mày hớn hở đi nhặt muôn vàn hạt Âm Linh Tinh vương vãi trên mặt đất rồi cho vào trong cái túi lớn. Nếu mà mỗi ngày đều có thể gặp được nhiều Không Cốc Cảnh Khô Lâu như vậy, thì kéo dài thời gian ở trong khu vực 'Vực Giới Sát Tràng' Nhất Trọng này cũng không có gì là không tốt.

- Có thể gặp được lần này chính là vận cứt chó .

Mộ Hàn bật cười khanh khách.

- Cũng đúng, Hoắc huynh đệ, ngươi. . .

Lăng Nghị quay đầu tìm kiếm chỉ chốc lát, phút chốc lại đứng thẳng lưng ngạc nhiên hỏi

- Ơ, Hoắc Minh Kiệt đâu rồi? Cái tên đệ tử Vũ Long thiên tông kia chạy đi đâu rồi?

Nghe vậy, Kỷ Vũ Lộ, Hạng Thần và Ôn Siêu cũng là đảo mắt quan sát mọi nơi, nhưng lại cũng không hề nhìn thấy ngay cả bóng dáng của Hoắc Minh Kiệt mà không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi, bọn họ cơ hồ dốc hết tất cả tinh lực dùng để ngăn cản và giết chết Khô Lâu, đúng là không có thấy Hoắc Minh Kiệt rời khỏi đây ra sao .

- Hắn khẳng định là thừa dịp lúc hỗn loạn này mà len lén chuồn mất !

Hạng Thần bàn tay hung hăng đấm xuống mặt đất, lòng đầy căm phẫn trợn tròn mắt hạt châu.

- Tên hỗn đản này, nếu như không phải chúng ta cứu hắn, thì hắn đã sớm bị Khô Lâu xé xác thành mảnh nhỏ .

Kỷ Vũ Lộ mặt mày sa sầm. Nếu gặp phải chuyện như vậy thì cho dù là ai đều không thể vui mừng nổi. Năm người bọn họ ra tay tuy là chủ yếu để kiếm thêm Âm Linh Tinh, nhưng rốt cuộc cũng cứu một mạng cho Hoắc Minh Kiệt. Hắn trong miệng cảm kịch không ngừng, nhưng trên thực tế lại thừa dịp mọi người ác chiến cùng Khô Lâu thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ôn Siêu nói với giọng nặng trịch:

- Vũ Long thiên tông, không có mấy kẻ là người tốt!

Khi nói ra lời này thì Ôn Siêu đúng là nghiến răng nghiến lợi, ngay cả Vũ Long thiên tông đều cùng bị mắng lây.

- Yên tâm, hắn chạy không thoát.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận bất bình của bốn người, Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng, khóe môi thoáng hiện một nụ cười quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện