Vũ Vương

Chương 190: Tuyết Thần Kiếm Pháp​



Cơ hồ vừa nói dứt tiếng, trường kiếm liền kêu lên vù vù, một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ trắng như tuyết từ bên trong thân kiếm bùng nổ ra. Một cái giá lạnh như băng nhập đến thấu xương trong nháy mắt tràn ngập lan ra. Chỉ là loáng một cái trong nháy mắt, nhiệt độ bên trong cả một vùng mấy chục thước đột nhiên giảm xuống.

Khí thế cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể Cơ Vân Trúc lan tràn ra . Không hề dừng lại chỉ chốc lát , cổ tay của nàng liền rung lên, thân kiếm trắng như tuyết giống hệt con linh xà uốn éo ở trên không trung.

Chỉ trong khoảnh khắc, liền có trăm ngàn đạo kiếm khí lao ra khỏi mũi kiếm, hướng về Mộ Hàn mà bắn mạnh tới.

Lúc này, cảm giác lạnh buốt tràn ngập, không chỉ có Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu bị buộc phải chọn cách rút lui, lại tiến vào lòng động phía sau. Mà ngay cả Hoắc Minh Kiệt cũng vội vàng nhấc Hạng Thần đang nằm trên mặt đất, nhanh như tia chớp lui mạnh mấy chục thước. Lúc này mới thoát khỏi cảm giác toàn thân đều giống như sắp sửa đông cứng kia.

Xèo xèo. . .

Trong tiếng kiếm rít dày đặc , không trung dao động kịch liệt. Sương tuyết đầy trời bỗng đột ngột sinh ra, cả một vùng không gian hơn mười thước dường như trong nháy mắt bắt đầu bị đóng băng .

- 'Tuyết Thần Kiếm Pháp' phối hợp 'Hàn Sương Kiếm', quả nhiên là uy lực tăng gấp bội.

- Một tên đệ tử Hoàng Cực nho nhỏ của Vô Cực Thiên Tông, ngay cả thực lực Vũ Hóa Cảnh đỉnh cao cũng chưa đạt tới, lại dám bất kính đối với Vân Trúc sư tỷ. Thật sự là không biết sống chết.

- Hãy chờ xem, hắn tuyệt đối ngay cả một kiếm của Vân Trúc sư tỷ đều không ngăn được. . .

Đám tám người Hoắc Minh Kiệt đều là vui vẻ dạt dào, vẻ mặt châm chọc đua nhau mở miệng.

Bởi trong mắt bọn họ, kết cục của trận chiến đấu này không có bất cứ nghi ngờ gì. Mộ Hàn và Cơ Vân Trúc, một người chỉ là Vũ Hóa Cảnh, một người lại đạt tới Huyền Thai Nhất Trọng Thiên. Chênh lệch thật sự quá lớn, hai người hoàn toàn không phải ở trên cùng một tầng thứ. Con chuột dù có mạnh tới đâu, lại có thể nào chạy thoát từ dưới nanh vuốt nhà mèo?

Mộ Hàn đồng tử hơi co lại.

Cơ Vân Trúc này nhìn thì như mới đột phá đến Huyền Thai Nhất Trọng Thiên không lâu. Thế nhưng một kiếm xuất ra, nàng lại thể hiện thực lực đúng là đem so sánh với Mộ Thanh Sơn thì còn mạnh hơn không ít. Chỉ sợ đã có thể cùng so sánh với Khô Lâu Quỷ Tướng vừa mới bị giết. Tuổi còn tuổi liền cường đại như thế, khó trách cung cách nàng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt quả là không ai bì nổi.

Nhưng mà, Mộ Hàn cũng không né tránh.

Phía sau hắn chính là ba người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu. Nếu như hắn tránh né, Kỷ Vũ Lộ bọn họ tất nhiên sẽ chết dưới một kiếm này của Cơ Vân Trúc. Huống hồ, Cơ Vân Trúc này kiêu ngạo sao bằng với Khô Lâu Quỷ Tướngkia. Nay cần phải đối phó nàng, có lẽ so sánh với việc giết chết Khô Lâu Quỷ Tướng kia thì còn dễ dàng hơn một chút.

- Vút!

Theo ý niệm, một tia sáng đỏ liền lao ra khỏi mi tâm của Mộ Hàn. Xích Diễm kiếm thông qua Tâm Cung lôi cuốn theo cái nóng rực đâm thẳng vào giữa lớp sương tuyết đầy trời.

- Hả? Đạo Khí cao phẩm? Có lẽ ngươi là Đạo Văn Sư?

Cơ Vân Trúc mắt khẽ chớp, chợt cũng là lạnh lùng cười một tiếng

- Không trách được ngươi dám liều lĩnh như vậy. Đáng tiếc, coi như ngươi có thể xưng hùng ở Võ Cảnh Cửu Trọng, chỉ bằng chính là thực lực Vũ Hóa Cảnh thì vĩnh viễn đều không có khả năng chống lại tu sĩ cảnh giới Huyền Thai. Đạo Cảnh và Võ Cảnh chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng .

- Thanh kiếm nầy, ta muốn !

Trong lúc đang nói, trăm ngàn đạo kiếm khí bùng nổ bắn ra từ chỗ mũi kiếm đột nhiên ngưng tụ thành một chùm. Trong tích tắc này, cái ớn lạnh tràn ngập hư không đúng là đồng thời như thủy triều rút, đều hội tụ trong cụm kiếm khí kia. Giống như một chùm ánh sáng lung linh trắng như tuyết, nó xuyên thấu hư không mà điểm vào trên mũi kiếm của Xích Diễm kiếm.

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!!

Tiếng va đập kịch liệt trong phiến không gian này liền ầm ầm quay về động. Xích Diễm kiếm nóng rực lại bị kiếm khí của Hàn Sương Kiếm áp chế, bị đụng phải liền bay ngược mà quay về. Một vầng ánh sáng lấp lánh đỏ như lửa đang kích động trên thân kiếm trong nháy mắt phai nhạt đi. Thế nhưng chùm kiếm khí kia lại như hình với bóng, trước sau vẫn tiếp xúc được với mũi kiếm của Xích Diễm kiếm.

- Ha ha, xem đi, người nầy chết chắc rồi.

- Đạo Khí cao phẩm thì đã làm sao, không phát huy ra nổi uy lực thì cũng tựa như sắt vụn mà thôi.

- Thanh kiếm nầy của hắn rõ ràng là do Hỏa Đạo Văn Sư luyện chế mà thành. Còn Vân Trúc sư tỷ lại được thanh kiếm, thêm vào tu luyện 'Phần Thiên kiếm pháp' của Vũ Long thiên tông chúng ta , Thủy Hỏa tương hỗ, như hổ thêm cánh. . .

Lúc ban đầu thấy Mộ Hàn khống chế điều khiển Đạo Khí cao phẩm, đám người Hoắc Minh Kiệt vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không hề coi trọng hắn. Dưới thực lực tuyệt đối áp chế, cho dù có thể khống chế điều khiển được Đạo Khí có thể làm được gì? Hiện tại tình thế bên này quả nhiên đã chứng minh phán đoán của bọn họ nên không khỏi cười lớn.

Thấy Xích Diễm kiếm của Mộ Hàn bị Cơ Vân Trúc bức lui, đám người Kỷ Vũ Lộ bên trong lòng động đều là âm thầm lo lắng có ý tương trợ. Nhưng bọn họ cũng biết cuộc chiến đấu như vậy hoàn toàn không phải chính mình có khả năng nhúng tay vào. Nếu cùng tiến lên, nói không chừng chẳng những không giúp được Mộ Hàn, vẫn còn khiến cho hắn bó tay bó chân. . . Tuy nhiên giờ phút này, khóe môi Mộ Hàn lại hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Kiếm khí của Cơ Vân Trúc như Băng Trùy ( quả trùy bằng băng), cái ớn lạnh thấm thẳng vào bên trong Xích Diễm kiếm.

Xích Diễm kiếm lại tương thông cùng Tâm Cung, biến hóa này lập tức liền hiện ra bên trong Tâm Cung. Trong pháp lực của Mộ Hàn lập tức liền thấy đang bị đâm vào nhè nhẹ từng đợt từng đợt khí tức lạnh như băng tới cực điểm. Ở trung tâm pháp lực, Diệu Long Chân Hỏa trong chớp mắt liền giống như cảm ứng được sự thay đổi, đột nhiên nó bắt đầu chuyển động.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Khí tức vô cùng nóng bỏng đột nhiên thấu tràn ra.

Tại Hắc Ma Điện trong Hắc Yểm Sâm Lâm , Diệu Long Chân Hỏa hoàn toàn bộc phát ra dòng nhiệt nóng bỏng cũng không thể do Mộ Hàn kích động. Hiện tại cảm giác nóng rực tự nhiên không thể đánh đồng với khi đó. Mộ Hàn chỉ là thấy Tâm Cung nóng bỏng, còn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Đó cũng là cũng không cái loại đau đớn bị lửa đốt cháy ngày đó.

Chính là, dòng nhiệt nóng bỏng của Diệu Long Chân Hỏa lại làm cho uy thế của Xích Diễm kiếm phóng đại tăng vọt.

- Vút!

Trong thời gian ngắn, Xích Diễm kiếm đang bị buộc bay nhanh lui về đến trước mặt Mộ Hàn bỗng dưng bộc phát ra ánh sáng đỏ lóng lánh chói mắt. Phảng phất như có một đám lửa khói mãnh liệt đang tuôn ra từ bên trong thân kiếm. Dòng nhiệt nóng bỏng giống như có thể làm không trung đều bắt đầu bùng cháy, nó phát ra liên tiếp những tiếng nổ bùm bùm kịch liệt như sấm dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện