Vũ Vương

Chương 216: Tung tích địch​



Ánh mắt Yến Trăn khẽ nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên nhấp nháy sau đó chui vào trong cửa ra vào, ba tên nam tử trẻ tuổi khác cũng đi theo phía sau, bay lên trời, nhảy vào vòng xoáy.

- Đều là cường giả Đạo Cảnh.

Nhìn thấy bốn người bay lên thì đám tu sĩ chung quanh trao đổi ánh mắt với nhau.

Sát tràng tầng hai.

Trong một sơn cốc vô cùng dài hẹp, xương khô như núi, khô lâu như biển.

Giờ phút này từng tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, mười mấy đạo thân ảnh giờ phút này không ngừng đi thẳng vào chỗ sâu, khô lâu chung quanh bị đánh bay không ngừng.

Những kẻ này đều là đệ tử Vũ Long Thiên Tông Huyền Thai cảnh, đứng ở trước nhất đương nhiên là Cơ Vân Yên.

- Lê Đồng đưa tin tức tới!

Bóng trắng hiện ra, một thiếu nữ xinh đẹp bay tới bên cạnh Cơ Vân Yên, nàng chính là Cơ Vân Trúc, trên mặt khó che dấu kinh hỉ và sảng khoái, vội vàng nói:

- Nhị tỷ, ngươi đoán đúng rồi, Mộ Hàn vậy hỗn đản quả nhiên chạy đến ‘ Vực Giới Sát Tràng tầng hai.

Trong khoảng thời gian này Cơ Vân Yên cũng không có phái người ở lại trong Cổ Linh Thành giám thị Mộ Hàn.

Nhưng mà trong Vực Giới Sát Tràng tầng một, ở gần cửa ra vào tầng hai có đệ tử Vũ Long Thiên Tông ẩn nấp quan sát, chỉ cần Mộ Hàn vừa tiến vào trong sát tràng sẽ phát hiện ngay, sau đó truyền tin tức tới nơi này, rất nhanh tung tích của Mộ Hàn được đưa tới tai Cơ Vân Trúc cùng Cơ Vân Yên.

- Ân?

Một kiếm chém khô lâu trước người thành mảnh nhỏ, trong đôi mắt đẹp của Cơ Vân Yên hiện ra một tia lãnh ý.

- Hắn rốt cuộc không chịu nổi rồi! Nhưng mà muốn ra tay còn phải chờ thời cơ. Sau khi đi vào sát tràng ta đã hỏi đại tỷ tình báo về lão gia hỏa Lệ Thu Thủy kia, nghe nói hắn có siêu phẩm đạo khí Thu Thủy Kiếm thì hư hao nghiêm trọng, trăm năm qua đi tìm vô số Đạo Văn Sư, nhưng mà không ai có thể chữa trị. Hôm nay thật vất vả đụng phải Mộ Hàn biết luyện chế siêu phẩm đạo khí, rất có thể sẽ nhờ hắn hỗ trợ. Có tầng quan hệ này Lệ Thu Thủy tất nhiên sẽ phi thường chú ý an toàn của hắn.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

Cơ Vân Trúc ngơ ngác, lập tức khẽ cắn môi, có chút sốt ruột nói.

Hai tháng thời gian trôi qua, nàng càng hận Mộ Hàn khắc cốt minh tâm, sau khi nghe được tin tức của Mộ Hàn thì nàng hận không thể lập tức bầm thây Mộ Hàn thành vạn đoạn.

- Nói với Lê Đồng, bảo hắn theo dõi cẩn thận!

Cơ Vân Yên trầm giọng nói:

- Chúng ta đi vào sâu trong Vạn Cốt sơn mạch, đi tới Chiến Hồn Điện hái Thiên Hồn Quả. Nghe đại tỷ nói mấy ngày nữa Thiên Hồn Quả sẽ thành thục.

- Tỷ phu năm đó thật vất vả phát hiện ra nơi đó, lại hao hết tâm tư dùng thần thông che đậy nó lại, nếu đi hái muộn trái cây tự hành rơi xuống, lập tức sẽ hư thối, như vậy quá đáng tiếc.

- Lệ Tâm Cốc... Vạn Cốt sơn mạch...

Trước vòng xoáy huyết sắc, trong tay Mộ Hàn cầm địa đồ sát tràng tầng hai đơn giản, trong miệng nhớ kỹ tên địa chỉ. Bản đồ này Mộ Hàn ở trong Cổ Linh Thành mau được. Nhưng mà bản đồ trong nội thành không bán địa đồ Vực Giới Sát Tràng sau tầng hai.

- Nghe nóiVạn Cốt sơn mạch chẳng những có nhiều Quỷ Tướng Huyền Thai cảnh, bên trong có Chiến Hồn Điện, trong đó có lực lượng linh hồn nồng đậm, vừa vặn hút khô nó đi.

Một lát sau Mộ Hàn đưa ra quyết định, hắn chọn một sơn mạch làm nơi cần đi.

Sau khi phán đoán đúng vị trí, Mộ Hàn trực tiếp bước đi, một bước vượt qua mấy chục thước. Trong Vực Giới Sát Tràng tầng hai này, ngự không mà đi quá mức cố hết sức, đi trên đất bằng ngược lại nhanh hơn không ít.

Sau khi đi tới chiến trường viễn cổ, số lượng quỷ binh Không Cốc Cảnh cùng Vũ Hóa Cảnh tăng lên rất nhiều.

Chỉ chạy đi thêm vài dặm, Mộ Hàn nhìn thấy mấy trăm quỷ binh đang bị tu sĩ Huyền Thai nhất trọng thiên đuổi theo bỏ chạy tứ tán. Mộ Hàn không để ý đến, trực tiếp đi xa hơn, bảo trì tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã đi vào sơn mạch âm u.

Qua chừng một phút sau ở ngay lối ra vào sơn mạch, hư không đột nhiên có chút chấn động.

- Người đâu?

Lúc này một bóng xám lăng không hiện ra, đây là một nam tử dáng người gầy lùn, tuổi chừng hai mươi tám, trên gương mặt xấu xí hiện ra thần sắc nghi hoặc.

- Lê Đồng ta đường đường là tu sĩ Huyền Thai tam trọng thiên, không ngờ lại mất dấu Mộ Hàn vừa vào Đạo cảnh?

Chỉ qua một lát Lê Đồng nhíu mày, hắn đau đầu lẩm bẩm:

- Chuyện nay đúng là phiền toái. Nếu để cho Vân Yên sư tỷ biết rõ ta mất dấu Mộ Hàn thì chỉ sợ khó bàn giao được.

- Quả nhiên là gia hỏa Vũ Long Thiên Tông, ngươi không cần bàn giao với bọn chúng đâu!

Đúng lúc này một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên phía sau, ngay sau đó là tiếng nổ, đao ảnh đầy trời giống như thủy triều áp xuống.

- Mộ Hàn, thì ra ngươi ẩn nấp ở đây.

Lê Đồng nhanh chóng quay lại, nhìn thấy đao ảnh trùng trùng điệp điệp và đạo thân ảnh kia, hắn không sợ còn lấy làm mừng, hắn cười lên như con vịt bị bóp cổ.

- Ngươi dám ra tay với ta, thực sự muốn chết! Cho dù giết ngươi thì Vô Cực Thiên Tông Kiếm Vương, Lệ Thu Thủy cũng không thể làm gì được ta!

Lê Đồng lúc này kích động gương mặt đỏ bừng, kế hoạch theo dõi đã không cần phải làm nữa, còn không bằng trực tiếp bắt Mộ Hàn lại, dù sao là Mộ Hàn động thủ trước, cho dù tương lai Vô Cực Thiên Tông có vì chuyện này tìm tới tận cửa thì hắn vẫn chiếm lý.

Khi đang nói chuyện, hắc quang nồng đậm từ trong người Lê Đồng bạo phát ra ngoài, thân thể của hắn như hóa thành lỗ đen cuốn lấy đao quang lăng lệ đánh tới, trong mắt Lê Đồng hiện ra thần sắc dữ tợn, hắn không chút tránh né, hai tay còn đưa lên ngăn cản đao.

Những ánh đao này chạm vào cánh tay đen như mực của Lê Đồng và bị cắn nuốt vào.

Trong khoảng khắc hai lỗ đen tối om thôn phệ đao quang đánh tới. Lập tức thân hình Lê Đồng dung nhập vào đao quang. Vì vậy phạm vi lỗ đen lan tràn thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành lỗ đen hình người.

Thân ảnh của Lê Đồng chậm rãi hòa tan trong lỗ đen.

- Ân?

Phía sau ánh đao, Mộ Hàn có chút kinh ngạc thấp giọng hô ra tiếng, Lê Đồng thi triển công phu này quá kỳ lạ, có thể thôn phệ đao quang.

Trong nháy mắt qua đi, Mộ Hàn liền nhíu mày lên, trong miệng hừ lạnh lên tiếng:

- Đám thôn phệ đồ của ta, ngươi đúng là không biết sống chết.

Sau một khắc Mộ Hàn đã thi triển thức cuối cùng của "Lạc Lôi Đao Pháp", chân nguyên bàng bạc từ trong Huyền Thai tràn ra, ngưng tụ thành đao mang.

Oanh!

Trong tiếng lôi minh vang vọng điếc tai, đại đao trong tay Mộ Hàn đột nhiên văng tung tóe. Ngay sau đó những mảnh vỡ này tán ra chung quanh, chúng sáng như tuyết, lôi điện màu tím khuếch tán ra chung quanh, khí tức khủng bố lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm mét.

Đây cũng là "Lôi đình Diệu Thế" !

Sấm sét vang dội giống như muốn hủy thiên diệt địa, tử mang bao trùm không gian, cát đá bị thôn phệ vào trong hư không, lấy mắt thường cũng khó có thể bắt kịp tốc độ hóa thành bụi phấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện