Vũ Vương

Chương 224: Đoạt thức ăn trong miệng cọp (2)​



Bên cạnh thân khô lâu có cánh tay nhân loại thò ra, nhặt lấy đầu sợ Quỷ Tướng bay ra ngoài kia, móc tinh linh Quỷ Tướng Huyền Thai lục trọng thiên kia.

- Đằng sau khô lâu Quỷ Tướng này giấu một người.

Dù thực lực Cơ Vân Yên cường hãn, đột nhiên trong đầu nghĩ tới khả năng này cũng cảm thấy cả kinh.

Khô lâu trong Vực Giới Sát Tràng chính là tử địch của nhân loại.

Quỷ binh bình thường gặp tu sĩ Huyền Thai cảnh sẽ bị dọa chạy, nếu như có lệnh của Quỷ Tướng thì quỷ binh bình thường sẽ phát động công kích vào tu sĩ Huyền Thai cảnh. Một nhân loại xuất hiện trong đám khô lâu, tuyệt đối tao ngộ công kích điên cuồng của chúng. Nhưng mà tình huống bây giờ tên kia chẳng những không có bị khô lâu vây công, ngược lại con hợp tác với một Quỷ Tướng nhặt linh tinh Quỷ Tướng Huyền Thai lục trọng thiên kia.

Một khiếu thông trăm khiếu thông, Cơ Vân Yên tức thì hiểu được con khô lâu lập lòe di động các nơi nhưng không có phát động công kích, chỉ sợ cũng là vì yểm hộ nhân loại đằng sau, thuận tiện cho hắn nhặt linh tinh của Quỷ Tướng bị đánh chết.

Suy nghĩ như vậy, mặc dù Cơ Vân Yên không rõ vì sao nhân loại và khô lâu có thể hợp tác, nhưng sắc mặt đã trầm xuống.

Người nọ nhặt tinh linh Quỷ Tướng khác cũng bỏ đi, lại tuyệt đối không nên ra tay với muội muội của nàng, cướp đi linh tinh Huyền Thai lục trọng thiên! Hắn thật sự là lớn mật, dám đoạt thức ăn trong miệng hổ, đám người bọn họ chém giết nãy giờ làm áo cưới cho hắn.

- Mộ Hàn!

Bỗng nhiên Cơ Vân Trúc kêu ra tiếng, trong mắt phun ra lửa.

- Một Hàn, tên khốn đằng sau khô lâu chính là tên khốn Mộ Hàn1

- Mộ Hàn?

Cơ Vân Trúc nghe lời này chẳng khác gì sấm sét, đệ tử Vũ Long Thiên Tông trong U Minh Quỷ Tán kinh hô thành tiếng, con mắt nhìn qua sau lưng khô lâu kia. Nếu không phải khô lâu chung quanh nát tan và bị kình đạo thổi bay đi, đám khô lâu chung quanh trống trải hơn nhiều.

Không có quỷ binh dày đặc che chắn, mọi người tinh tế xem xét thì quả nhiên phát hiện sau lưng khô lâu có giấu một người, nhưng mà hào quang của khô lâu giấu đi mà thôi, thoạt nhìn lờ mờ rất khó phân biệt gương mặt của người nọ.

- Tiểu muội, ngươi có nhìn lầm không?

Cơ Vân Yên nhíu mày, trầm giọng nói.

- Tuyệt đối không sai!

Cơ Vân Trúc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bầm thây tên sau lưng khô lâu thành vạn đoạn.

- Tên khốn đó hóa thành tro thì ta cũng nhạn ra, vừa rồi bất kể là khô lâu dùng võ khí hay là công pháp đều giống tên khốn kia như đúc. Nhị tỷ, giết hắn, nhất định phải giết hắn!

- Mọi người mau nhìn, trong xương cốt Quỷ Tướng này có nhiều đạo văn, là đạo khí.

- Mộ Hàn luyện chế khô lâu này chính là siêu phẩm đạo khí sao?

- Không tồi, không tồi, hắn đích thị là Mộ Hàn không thể nghi ngờ, không nghĩ tới bị hắn sau khi giết Lê Đồng sư huynh còn dám chạy tới Chiến Hồn Điện này!

...

Trong lòng Cơ Vân Yên không tiếp tục nghi kỵ, lập tức gương mặt như sương lạnh, nhìn qua khô lâu chung quanh lui lại, cười lạnh nói:

- Mộ Hàn, nếu ngươi ở ‘ Vực Giới Sát Tràng, địa phương khác ta còn không thể động thủ, thật không nghĩ tới ngươi lại chạy tới ‘ Chiến Hồn Điện, đến rồi thì nên chết đi, giết ngươi ở đây thì Kiếm Vương cũng không tìm ra bằng chứng gì cả.

- Để mạng cho ta!

Từng tiếng gầm gừ vang lên, đột nhiên Cơ Vân Yên lao ra khỏi hào quang, kiếm nhỏ trong tay chém ra một chiêu.

Chợt một mũi kiếm ngưng kết thành thực chất hiện ra, bắn lui khô lâu đạo khí ngoài mấy chục mét, mỗi khi đẩy lui một mét thì kiếm khí bành trướng một lần, sau đó lao ra mười mét thì kiếm khí như cự long thoát khỏi trói buộc, điên cuồng lao qua phía đối diện.

Kiếm khí lướt qua và khô lâu quỷ binh lập tức bị nát bấy, mà kiếm khí cày ra một dấu vết thật dài trên đất, cát đá xoay tròn, kiếm khí kéo căng như cầu vồng, uy thế ngập trời làm nội tâm người ta rung động.

- Đáng tiếc ah, bằng các ngươi chỉ sợ không thể giết ta đượco ồi, bảo đại tỷ các ngươi tới còn không khác lắm.

Một giọng nói trêu tức vang lên sau lưng, ngay sau đó một kiếm khí chém ra ngoài. Kiếm khí xuyên thấu qua mấy chục mét, chém thẳng vào hào quang màu xanh như đại dương kia.

Trong thời gian ngắn hai đạo kiếm khí đã va chạm lẫn nhau.

- Oanh!

Giống như hải triều va chạm với nhau, nhấc lên cột sống cao mấy chuc mét, tiếp theo điên cuồng tàn sát bừa bãi, khí kình nát tan giống như một thanh lợi kiếm cắt nát không gian, chúng đan vào nhau trong phạm vi vài chục thước, trên mặt đất bị cắt ra khe rãnh dài hẹp, vô số cát bụi bắn ra chung quanh, đám khô lâu ở gần đó bị chấn nát không còn gì, đám quỷ binh ở xa thì không ngừng lay động.

U Minh Quỷ Tán lúc này nhộn nhạo, đám người Cố Tranh hoảng sợ biến sắc, không nghĩ tới Mộ Hàn vừa đột phá Huyền Thai nhất trọng thiên không lâu lai ẩn giấu thủ đoạn kinh người như vậy, nếu như kiếm khí này công kích bọn họ thì không ai đỡ được cả.

Cơ Vân Trúc gương mặt tái nhợt, chỉ qua mấy tháng mà gia hỏa khiến nàng thống hận kia có thực lực còn manh hơn cả nàng hay sao?

- Đây là ‘ Linh hoàng kiếm khí ’ của Lệ Thu Thủy!

Cơ Vân Yên nhanh chóng lui bước, trên gương mặt hiện ra thần thái đỏ tươi nhàn nhạt, cũng nhanh chóng biến mất, giọng lạnh lùng nói:

- Lệ Thu Thủy dùng ‘ Linh hoàng kiếm đạo ’ xưng hùng Thái Huyền, không nghĩ tới hắn tự mình phong ấn ‘ Linh hoàng kiếm khí ’ trong cơ thể của ngươi, trách không được ngươi không có sợ hãi!

- Nhưng mà cho là có ‘ Linh hoàng kiếm khí ’ thì cho rằng mọi sự đại cát sao? Ta ngược lại muốn nhìn hắn phong ấn bao nhiêu đạo kiếm khí trong người của ngươi

Trong mắt Cơ Vân Yên hiện ra ý tất sát, bàn tay như ngọc nâng lên, trường kiếm trong tay trực chỉ Mộ Hàn, nhưng mà nàng không có ra tay, một tiếng cười to vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh màu bạc từ cửa ra vào "Chiến Hồn Điện" bắn ra ngoài, trong khoảnh khắc đã xuất hiện gần Cơ Vân Yên và "U Minh Quỷ Tán".

Một khô lâu to lớn xuất hiện đột ngột, trên xương cốt toàn thân có hào quang màu bạc óng ánh, trong đầu lâu hiện ra ánh sáng đỏ như máu, cất tiếng cười dài, nói:

- Tiểu nữ oa, không ngờ dám tớ Chiến Hồn Điện giương oai, tất cả lưu lại cho lão tử.

Ân?

Nhìn thấy Mộ Hàn chạy đi vài trăm mét, trong mắt của Cơ Vân Yên hiện ra thần thái không cam lòng, hừ lạnh một tiếng và nhanh chóng quay lại, cười lạnh nói

- Huyền Thai thất trọng thiên... Đá bước nửa bước vào Quỷ Vương chi cảnh, trách không được có thể hiệu lệnh nhiều Quỷ Tướng như thế! Hừ, ngươi đúng là lựa thời cơ hiện thân tốt.

- Tiểu nữ oa, chuyện này ngươi phải cảm tạ ta đấy.

Quỷ Tướng kia hé miệng nói chuyện như nhân loại, cười lên ha hả, dường như cực kỳ đắc ý.

- Nếu ngươi không ra khỏi ‘ U Minh Quỷ Tán ’, lão tử làm sao hiện thân chứ, nếu ngươi đã tách ra khỏi ‘ U Minh Quỷ Tán ’... Lão tử đã lâu rồi chưa hưởng thụ linh hồn nhân loại.

- Giết cho ta --

Tiếng hô kinh thiên động địa vang vọng, âm thanh lập tức vang lên bốn phía, bốn khô lâu bốn phía phát ra thế công điên cuồng, công kích như thủy triều ập vào hào quang của "U Minh Quỷ Tán" ngưng tụ mà thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện