Vũ Vương
Chương 226: Chiến Hồn Điện (1)
Cơ Vân Yên mang theo nhiều tu sĩ Huyền Thai Cảnh như vậy tới đây, ‘ Thiên Hồn Quả ’ kia nhất định không phải vật thường.
Mộ Hàn càng ngày càng xác nhận suy đoán này, hiếu kỳ trong lòng cũng càng thêm đầm đặc, suy nghĩ một chút, Mộ Hàn liền lặng yên không một tiếng động lướt vào Chiến Hồn Điện.
Chiến Hồn Điện cũng không phải chỉ là một tòa thạch điện, mà bao quát tất cả cung điện trong phạm vi mấy ngàn thước vào trong đó.
Vừa vượt qua cửa điện, trên mặt Mộ Hàn liền lộ ra vẻ mừng như điên.
Trong điện và ngoài điện tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hư không ngoài điện mặc dù cũng có linh hồn lực lượng rời rạc, nhưng lại phi thường thưa thớt, mà trong điện lại tràn ngập linh hồn lực lượng cực kỳ nồng đậm. Giờ khắc này, Mộ Hàn lại có một loại xúc động muốn hút vào Tâm Cung của mình.
Nếu như trong Chiến Hồn Điện khắp nơi đều là linh hồn lực lượng như vậy, tất nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu của Tử Hư Thần Cung.
Thở sâu, Mộ Hàn thật vất vả đè xuống kích động trong lồng ngực, nhanh chóng đảo mắt qua một vọng... sao khi vào thạch môn là một tòa cung điện trống rỗng, bên có đầy các cột đát đứt gãy ngổn ngang lộn xộn, dù là đỉnh của cung điện cũng bị thủng ra một lổ lớn.
Chung quanh cung điện, có rất nhiều cửa hông mở rộng, bốn phương thông suốt, cũng không biết bọn người Cơ Vân Yên đi hướng nào nữa?
Mộ Hàn chạy như bay quanh cung điện một vòng, lập tức có chút buồn bực... chỉ từ dấu vết trên mặt đất, rất khó phóng đoán hướng đi của đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông, Cơ Vân Yên Huyền Thai Thất Trọng Thiên lại quá mức lợi hại, nếu phạm vi dò xét lớn, tất nhiên kinh động đến nàng.
Mà thôi, trước tiên vẫn nên nắm chặt thời gian hấp thu linh hồn lực lượng đã.
Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có quyết định, vì vậy tùy tiện chọn đi vào một cái cửa hông. Sau khi đi vào là một hành lang rất dài. Hai bên hành lang tường đổ tùy ý có thể thấy được, cung điện bảo tồn hoàn hảo đã không còn nhiều lắm, cũng may linh hồn lực lượng ở chung quanh cũng không giảm bớt.
Theo Mộ Hàn phỏng đoán, linh hồn lực lượng trong cung điện này đích thị là bị thứ gì đó ước thúc ở, bởi vậy mới có thể ngưng tụ trong khu vực mấy ngàn thước này, thủy chung không hề tiêu tán.
Cẩn thận đi tới hơn nghìn thước, Mộ Hàn lại phát hiện mấy thân ảnh khô lâu quỷ binh Vũ Hóa cảnh.
Trước kia những quỷ binh mà Quỷ Tướng triệu tập phải bị giết thì cũng chạy tứ tán. Những quỷ binh này lại không nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài ngăn trở bọn người Cơ Vân Yên, chẳng lẽ phụ thuộc vào các thế lực Quỷ Tướng bất động.
Trong lòng Mộ Hàn tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức dừng bước.
Suy nghĩ một lát, Mộ Hàn lại lui về sau 200~300m, chui vào một hốc đá nhỏ do điện tường sụp đổ tạo thành, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn đã tĩnh tâm ngưng thần, lặng yên vận chuyển Tử Ngọc Sinh Yên quyết
Để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, Mộ Hàn cũng không toàn lực vận hành công pháp, linh hồn lực lượng lượn lờ ở bốn phía hư không lập tức hội tụ mà đến, như tơ như sợi, không nhanh không chậm. Tử Hư Thần Cung lại như lỗ đen thâm thúy, không ngừng thôn phệ sạch lấy linh hồn lực lượng hấp thụ đến.
Linh hồn lực lượng trong Chiến Hồn Điện quá mức dồi dào, hấp thu loại trình độ này sẽ không gây ra bất luận dị động gì.
Thời gian lặng yên trôi qua, Mộ Hàn dần dần đắm chìm trong một loại ý cảnh kỳ diệu, tâm thần phảng phất như triệt để dung nhập vào trong linh hồn lực lượng chung quanh, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Lập tức, hình ảnh trong Chiến Hồn Điện liền bày ra cực kỳ rõ ràng trong lòng Mộ Hàn.
Bên ngoài gần 300m, mấy khô lâu quỷ binh kia vẫn còn chậm rãi di động bước chân, tựa hồ như đang tuần tra, cước bộ của bọn hắn thủy chung chưa từng vượt qua những cột đá ngã xuống bên hông.
Mấy quỷ binh kia đi qua, thân ảnh khô lâu ngày càng nhiều, trên một mảnh đất trống ở sườn đông Chiến Hồn Điện lại có ngàn vạn quỷ binh tụ tập. Ở chính giữa những quỷ binh thân hình xám trắng này thỉnh thoảng có thể thấy được một cỗ khô lâu ngân bạch đang đi tới đi lui, đó là Quỷ Tướng Huyền Thai cảnh.
Mà ở trong một tàa điện nhỏ ở góc Tây Bắc mảnh đất trống, lại có một đạo khí tức dị thường khổng lồ như ẩn như hiện.
Theo tâm thần Mộ Hàn khuếch tán, tình cảnh trong điện lập tức đều rõ ràng, trong điện ngồi xếp bằng một cỗ khô lâu ngân bạch, những trong đầu lâu lại lóe ra ánh sáng âm u huyết hồng, đây là dấu hiệu của cốt tủy trong cốt cách tràn đầy, rõ ràng, Quỷ Tướng này cũng không yếu hơn đầu bị Cơ Vân Yên đánh lui kia.
Trong ‘ Chiến Hồn Điện ’ quả nhiên có nhiều Quỷ Tướng thủ lĩnh!
Mộ Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích.
Trong tích tắc này, Quỷ Tướng cường đại trong điện kia như cảm ứng được gì đó, chợt ngẩng đầu lên, đoàn sáng âm u huyết hồng kia càng thêm kịch liệt. Tâm thần Mộ Hàn vội vàng chuyển dời qua, trong khoảnh khắc đã đến trung tâm Chiến Hồn Điện, trong một thạch điện cực lớn chiếm diện tích vài trăm mét, từng đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện.
Cơ Vân Yên, Cơ Vân Trúc, Cố Tranh. . . Bọn hắn lại ở chỗ này. . .
Đã có giáo huấn lúc trước, Mộ Hàn không đặc biệt chú ý đến Cơ Vân Yên thực lực mạnh nhất nữa, tâm thần giống như chẳng có mục đích bồi hồi trong cung điện.
Ân?
Nhưng dù vậy, lúc tâm thần Mộ Hàn xẹt qua trên người Cơ Vân Yên nàng vẫn có cảm ứng, như phản xạ có điều kiện dừng bước chân lại, khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
- Nhị tỷ, làm sao vậy?
Cơ Vân Trúc hồ nghi mà mở miệng hỏi.
- Không có gì.
Loại cảm giác quái dị như bị nhìn trộm kia cũng không xuất hiện nữa, chẳng lẽ là ảo giác sao? Cơ Vân Yên lắc đầu, lại tiếp tục hoạt động bước chân, không bao lâu đã đến trong điện đường, trên mặt đất điêu khắc lấy một thứ như một bộ tranh sơn thủy, lại như trong sương mù thưởng thức hoa, mông lung, khó có thể phân biệt rõ ràng .
Chư vị sư đệ, chính là trong chỗ này.
Cơ Vân Yên đột nhiên mở miệng:
- Mười bốn người các ngươi lấy tranh này làm trung tâm, thi triển ‘ thần quang huyền biến đại trận ’, hai ngày sau sẽ mở được phong ấn.
- Vâng!
Bọn người Cổ Tranh nghe vậy liền khoanh chân ngồi xuống quanh bức họa kia. Trong nháy mắt qua đi, trong tay bọn họ lại đồng thời xuất hiện một ngọc phiến tuyết trắng. Tiếng vù vù thanh thúy bỗng nhiên chấn vang trong cung điện, 14 miếng ngọc phiến bạo tán ra quang hoa óng ánh sáng chói. Bọn người Cổ Tranh ngón tay để lên ngọc phiến phi tốc vẽ lấy..., thỉnh thoảng có thể thấy được ngọc phiến lộ ra một vòng bạch quang, như thiểm điện dung nhập vào trong bức họa ở chính giữa mọi người.
- Tiểu muội, cẩn thận chút
Cơ Vân Yên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống:
- Không nên cách ta quá xa, trong ‘ Chiến Hồn Điện ’ có tất cả bốn Quỷ Tướng ‘ Huyền Thai Thất Trọng Thiên ’ cách Quỷ vương chi cảnh chỉ có nửa bước, vừa rồi bị ta đánh lui chỉ là một trong số đó.
Bốn tên? Cơ Vân Yên lắp bắp kinh hãi, Nhị tỷ, ba tên khác vẫn một mực không xuất hiện, bọn hắn có phải đang đợi lúc chúng ta hái ‘ Thiên Hồn Quả ’ sẽ động thủ lần nữa không?
Mộ Hàn càng ngày càng xác nhận suy đoán này, hiếu kỳ trong lòng cũng càng thêm đầm đặc, suy nghĩ một chút, Mộ Hàn liền lặng yên không một tiếng động lướt vào Chiến Hồn Điện.
Chiến Hồn Điện cũng không phải chỉ là một tòa thạch điện, mà bao quát tất cả cung điện trong phạm vi mấy ngàn thước vào trong đó.
Vừa vượt qua cửa điện, trên mặt Mộ Hàn liền lộ ra vẻ mừng như điên.
Trong điện và ngoài điện tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hư không ngoài điện mặc dù cũng có linh hồn lực lượng rời rạc, nhưng lại phi thường thưa thớt, mà trong điện lại tràn ngập linh hồn lực lượng cực kỳ nồng đậm. Giờ khắc này, Mộ Hàn lại có một loại xúc động muốn hút vào Tâm Cung của mình.
Nếu như trong Chiến Hồn Điện khắp nơi đều là linh hồn lực lượng như vậy, tất nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu của Tử Hư Thần Cung.
Thở sâu, Mộ Hàn thật vất vả đè xuống kích động trong lồng ngực, nhanh chóng đảo mắt qua một vọng... sao khi vào thạch môn là một tòa cung điện trống rỗng, bên có đầy các cột đát đứt gãy ngổn ngang lộn xộn, dù là đỉnh của cung điện cũng bị thủng ra một lổ lớn.
Chung quanh cung điện, có rất nhiều cửa hông mở rộng, bốn phương thông suốt, cũng không biết bọn người Cơ Vân Yên đi hướng nào nữa?
Mộ Hàn chạy như bay quanh cung điện một vòng, lập tức có chút buồn bực... chỉ từ dấu vết trên mặt đất, rất khó phóng đoán hướng đi của đám đệ tử Vũ Long Thiên Tông, Cơ Vân Yên Huyền Thai Thất Trọng Thiên lại quá mức lợi hại, nếu phạm vi dò xét lớn, tất nhiên kinh động đến nàng.
Mà thôi, trước tiên vẫn nên nắm chặt thời gian hấp thu linh hồn lực lượng đã.
Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có quyết định, vì vậy tùy tiện chọn đi vào một cái cửa hông. Sau khi đi vào là một hành lang rất dài. Hai bên hành lang tường đổ tùy ý có thể thấy được, cung điện bảo tồn hoàn hảo đã không còn nhiều lắm, cũng may linh hồn lực lượng ở chung quanh cũng không giảm bớt.
Theo Mộ Hàn phỏng đoán, linh hồn lực lượng trong cung điện này đích thị là bị thứ gì đó ước thúc ở, bởi vậy mới có thể ngưng tụ trong khu vực mấy ngàn thước này, thủy chung không hề tiêu tán.
Cẩn thận đi tới hơn nghìn thước, Mộ Hàn lại phát hiện mấy thân ảnh khô lâu quỷ binh Vũ Hóa cảnh.
Trước kia những quỷ binh mà Quỷ Tướng triệu tập phải bị giết thì cũng chạy tứ tán. Những quỷ binh này lại không nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài ngăn trở bọn người Cơ Vân Yên, chẳng lẽ phụ thuộc vào các thế lực Quỷ Tướng bất động.
Trong lòng Mộ Hàn tràn đầy nghi hoặc, vô ý thức dừng bước.
Suy nghĩ một lát, Mộ Hàn lại lui về sau 200~300m, chui vào một hốc đá nhỏ do điện tường sụp đổ tạo thành, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn đã tĩnh tâm ngưng thần, lặng yên vận chuyển Tử Ngọc Sinh Yên quyết
Để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, Mộ Hàn cũng không toàn lực vận hành công pháp, linh hồn lực lượng lượn lờ ở bốn phía hư không lập tức hội tụ mà đến, như tơ như sợi, không nhanh không chậm. Tử Hư Thần Cung lại như lỗ đen thâm thúy, không ngừng thôn phệ sạch lấy linh hồn lực lượng hấp thụ đến.
Linh hồn lực lượng trong Chiến Hồn Điện quá mức dồi dào, hấp thu loại trình độ này sẽ không gây ra bất luận dị động gì.
Thời gian lặng yên trôi qua, Mộ Hàn dần dần đắm chìm trong một loại ý cảnh kỳ diệu, tâm thần phảng phất như triệt để dung nhập vào trong linh hồn lực lượng chung quanh, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Lập tức, hình ảnh trong Chiến Hồn Điện liền bày ra cực kỳ rõ ràng trong lòng Mộ Hàn.
Bên ngoài gần 300m, mấy khô lâu quỷ binh kia vẫn còn chậm rãi di động bước chân, tựa hồ như đang tuần tra, cước bộ của bọn hắn thủy chung chưa từng vượt qua những cột đá ngã xuống bên hông.
Mấy quỷ binh kia đi qua, thân ảnh khô lâu ngày càng nhiều, trên một mảnh đất trống ở sườn đông Chiến Hồn Điện lại có ngàn vạn quỷ binh tụ tập. Ở chính giữa những quỷ binh thân hình xám trắng này thỉnh thoảng có thể thấy được một cỗ khô lâu ngân bạch đang đi tới đi lui, đó là Quỷ Tướng Huyền Thai cảnh.
Mà ở trong một tàa điện nhỏ ở góc Tây Bắc mảnh đất trống, lại có một đạo khí tức dị thường khổng lồ như ẩn như hiện.
Theo tâm thần Mộ Hàn khuếch tán, tình cảnh trong điện lập tức đều rõ ràng, trong điện ngồi xếp bằng một cỗ khô lâu ngân bạch, những trong đầu lâu lại lóe ra ánh sáng âm u huyết hồng, đây là dấu hiệu của cốt tủy trong cốt cách tràn đầy, rõ ràng, Quỷ Tướng này cũng không yếu hơn đầu bị Cơ Vân Yên đánh lui kia.
Trong ‘ Chiến Hồn Điện ’ quả nhiên có nhiều Quỷ Tướng thủ lĩnh!
Mộ Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích.
Trong tích tắc này, Quỷ Tướng cường đại trong điện kia như cảm ứng được gì đó, chợt ngẩng đầu lên, đoàn sáng âm u huyết hồng kia càng thêm kịch liệt. Tâm thần Mộ Hàn vội vàng chuyển dời qua, trong khoảnh khắc đã đến trung tâm Chiến Hồn Điện, trong một thạch điện cực lớn chiếm diện tích vài trăm mét, từng đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện.
Cơ Vân Yên, Cơ Vân Trúc, Cố Tranh. . . Bọn hắn lại ở chỗ này. . .
Đã có giáo huấn lúc trước, Mộ Hàn không đặc biệt chú ý đến Cơ Vân Yên thực lực mạnh nhất nữa, tâm thần giống như chẳng có mục đích bồi hồi trong cung điện.
Ân?
Nhưng dù vậy, lúc tâm thần Mộ Hàn xẹt qua trên người Cơ Vân Yên nàng vẫn có cảm ứng, như phản xạ có điều kiện dừng bước chân lại, khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
- Nhị tỷ, làm sao vậy?
Cơ Vân Trúc hồ nghi mà mở miệng hỏi.
- Không có gì.
Loại cảm giác quái dị như bị nhìn trộm kia cũng không xuất hiện nữa, chẳng lẽ là ảo giác sao? Cơ Vân Yên lắc đầu, lại tiếp tục hoạt động bước chân, không bao lâu đã đến trong điện đường, trên mặt đất điêu khắc lấy một thứ như một bộ tranh sơn thủy, lại như trong sương mù thưởng thức hoa, mông lung, khó có thể phân biệt rõ ràng .
Chư vị sư đệ, chính là trong chỗ này.
Cơ Vân Yên đột nhiên mở miệng:
- Mười bốn người các ngươi lấy tranh này làm trung tâm, thi triển ‘ thần quang huyền biến đại trận ’, hai ngày sau sẽ mở được phong ấn.
- Vâng!
Bọn người Cổ Tranh nghe vậy liền khoanh chân ngồi xuống quanh bức họa kia. Trong nháy mắt qua đi, trong tay bọn họ lại đồng thời xuất hiện một ngọc phiến tuyết trắng. Tiếng vù vù thanh thúy bỗng nhiên chấn vang trong cung điện, 14 miếng ngọc phiến bạo tán ra quang hoa óng ánh sáng chói. Bọn người Cổ Tranh ngón tay để lên ngọc phiến phi tốc vẽ lấy..., thỉnh thoảng có thể thấy được ngọc phiến lộ ra một vòng bạch quang, như thiểm điện dung nhập vào trong bức họa ở chính giữa mọi người.
- Tiểu muội, cẩn thận chút
Cơ Vân Yên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống:
- Không nên cách ta quá xa, trong ‘ Chiến Hồn Điện ’ có tất cả bốn Quỷ Tướng ‘ Huyền Thai Thất Trọng Thiên ’ cách Quỷ vương chi cảnh chỉ có nửa bước, vừa rồi bị ta đánh lui chỉ là một trong số đó.
Bốn tên? Cơ Vân Yên lắp bắp kinh hãi, Nhị tỷ, ba tên khác vẫn một mực không xuất hiện, bọn hắn có phải đang đợi lúc chúng ta hái ‘ Thiên Hồn Quả ’ sẽ động thủ lần nữa không?
Bình luận truyện