Vũ Vương

Chương 230: Linh Hư Động Thiên (2)​



Nhưng theo thời gian trôi qua, linh hồn lực lượng trong địa đạo cũng rất nhanh bị tụ đến. Thời gian dần qua, khu vực chịu ảnh hưởng đã khuếch trương ra ngoài địa đạo. Sau khi linh hồn lực lượng vô cùng vô tận tụ tập ở cửa địa đạo liền tựa như một đầu Cự Long gào thét, như thiểm điện vọt vào không gian bên trong. Không đến năm phút đồng hồ, linh hồn lực lượng ở khu vực trung tâm Chiến Hồn Điện liền bị dẫn động.

- Ồ?

Cơ Vân Yên đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia kinh ngạc như phản xạ có điều kiện nhìn về phía đám người CổTranh cách đó không xa .

Giờ phút này, 14 vị đệ tử Huyền Thai cảnh Vũ Long Thiên Tông vẫn đang phá giải phong ấn.

Bức họa bị bọn hắn quay chung quanh bên trong cũng đã trở nên có chút rõ ràng.

Lúc ban đầu tiến vào mặc dù có thể mơ hồ phân biệt ra trên mặt đất là một bức tranh sơn thủy, nhưng xem xét kĩ lưỡng, lại sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, hôm nay đã là sơn là sơn thủy là thủy, cho dù giữa sơn thủy vẫn có sương mù lờ mờ che chắn, nhưng ít nhất cũng đã có bộ dáng bức họa.

- Nhị tỷ, xảy ra chuyện gì sao?

Cơ Vân Trúc cũng bị giựt mình tỉnh lại, có chút bận tâm nói.

Cơ Vân Yên khẽ cau mày lắc đầu, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như nói với Cơ Vân Trúc nói:

- Chuyện gì xảy ra, sư huynh giúp tỷ phu và đại tỷ truyền lại tin tức cũng không nói qua lúc mở ra phong ấn sẽ dẫn phát ra động tĩnh như vậy nha, là hắn đã quên nói hay là năm đó tỷ phu phong ấn nơi này có bố trí khác?

- Cứ mặc kệ đã!

Trầm ngâm một hồi Cơ Vân Yên liền quả quyết nói:

- Chỉ cần có U Minh Quỷ Tán ở đây, mặc kệ tầng hai Vực Giới Sát Tràng này xuất hiện bất kỳ biến cố nào, cũng có thể bảo vệ được chúng ta không việc gì.

Hiện giờ phá giải phong ấn đã đến thời khắc mấu chốt, Cơ Vân Yên phải trấn thủ ở đây, nếu không ngược lại có thể đi qua xem xét một phen, mà để Cơ Vân Trúc đi tìm kiếm nàng lại không yên lòng, dù sao Cơ Vân Trúc chỉ có thực lực Huyền Thai nhất trọng thiên, nếu xuất hiện nguy hiểm gì, sợ rằng bản thân khó bảo toàn được.

. . .

Nghe Nhị tỷ nói vậy, Cơ Vân Trúc cũng yên lòng.

Thời gian lặng yên trôi đi, Quỷ Tướng quỷ binh ở ba mặt đông tây bắc của Chiến Hồn Điện lần lượt bị kinh động.

Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp, ngay cả tỷ muội Cơ Vân Yên cùng Cơ Vân Trúc ở trung tâm Chiến Hồn Điện cũng nghe được tiếng ồn ào chung quanh. Ba tên Quỷ Tướng Huyền Thai Thất Trọng Thiên kia cũng đều hiện ra thân hình, nguyên một đám nhìn về phía đại điện trung ương của Chiến Hồn Điện .

Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng đây là động tĩnh do bọn người Cơ Vân Yên dẫn phát khi phá phong, không chút nào nghĩ đến người khởi xướng chính thức đang ẩn thân ở dưới địa đạo của Chiến Hồn Điện.

Hô! Hô. . .

Một luồng sóng linh hồn lực lượng vọt tới tựa như thủy triều kinh thiên, không gian trong phạm vi trăm mét kịch liệt mà bốc lên, tiếng rít chói tai liên tiếp vang lên. Chỉ là mặc kệ linh hồn lực lượng chấn động như thế nào, Động Huyền Thiên Hồn Đài trong không gian vẫn thủy chung lù lù bất động, không bị bất luận ảnh hướng nào cả.

Ước chừng nửa giờ sau, linh hồn lực lượng nồng đậm đến cực điểm phảng phất ngưng kết thành một đoàn thực chất, triệt để che đậy thân ảnh Mộ Hàn lại.

Thân thể Mộ Hàn bên trong vẫn không nhúc nhích, Tử Hư Thần Cung như một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu linh hồn lực lượng tiến đến, tất cả đều không hề cự tuyệt.

Bất tri bất giác, một ngày đã qua đi.

Mộ Hàn vô tư không có gì lo lắng, vô niệm vô nghĩ, cũng không hề mượn nhờ linh hồn lực lượng trải rộng toàn bộ Chiến Hồn Điện đi dò xét động tĩnh của bọn người Cơ Vân Yên và Khô Lâu Quỷ Tướng, lại càng không chú ý mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu linh hồn lực lượng, tinh thần của hắn triệt để đắm chìm trong ý cảnh Không Linh.

Oanh!

Đột nhiên, một tiếng chấn vang như Lôi Đình quanh quẩn trong Tử Hư Thần Cung.

Mộ Hàn lập tức tỉnh hồn lại, phát hiện Tử Hư Thần Cung của mình cũng không biết từ lúc nào đã đình chỉ rung động lắc lư, linh hồn lực lượng cũng không tuôn vào nữa.

Nó cuối cùng cũng ăn no rồi.

Mộ Hàn vừa mới thầm nhẹ nhàng thở ra, liền từ trong Tâm Cung cảm ứng được một hồi tiếng vang quái dị, phảng phất ở trong thời không vô tận xa xôi đột nhiên có đại môn mở ra, đáy cửa cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng ken két xuyên thấu thời không mà đến, lại khiến Mộ Hàn tâm đãng thần trì.

Trong lúc hoảng hốt, linh hồn Mộ Hàn liền giống bị thanh âm kia hấp dẫn.

Vô số bức họa kỳ dị hiện lên trước mắt Mộ Hàn--

Xùy~~!

Phía trên đỉnh, một nam tử dáng người khôi ngô đột nhiên bổ ra một đao, đao mang từ trong mũi bắn ra, lập tức dung nhập hư không, tiếng như tơ lụa rách rất nhỏ vang lên, ngay sau đó một đạo vết nứt không gian tối tăm hẹp dài đột nhiên từ trong hư không diễn sinh, lại không biết kéo dài ra bao nhiêu.

Ánh mắt nam tử kia cũng từ khe hở không ngừng tiến về phía trước.

Tựa hồ trong nháy mắt, lại như đã qua mấy năm, đạo khe hở tối tăm kia đúng phá vỡ nhất trong thiên mạc, bắn như bay trong khu vực mù sương, cuối cùng xuyên thấu một mảnh thiên mạc khác, tiến nhập vào trong một thế giới kì dị. Hư không của thế giới kia lại có vô số người ngự không mà đi.

Chứng kiến vết rách vụt sáng hiện lên ở phía chân trời kia, trên mặt vô số người đều lộ ra vẻ kinh hãi.

Đạo vết nứt không gian kia vẫn kéo dài về trước. . .

Một lát qua đi, khe hở kia lại nghiêng nghiêng sa xuống một mảnh trang viên rộng lớn bao la bát ngát.

Trong một tòa tháp cao chín tầng trong trang viên, một lão giả lẳng lặng xếp bằng ở tầng dưới cùng như có cảm giác, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lúc này, một vòng đao mang lại phá không mà ra, lão giả kia vẻ mặt hoảng sợ, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thân hình đã bị bổ ra hai mảnh, máu tươi phun khắp đầy trời.

Chợt, vết nứt không gian kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ở trên đỉnh, nam tử khôi ngô khẽ vuốt trường đao trong tay, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nhạt, nỉ non tự nói:

- Tu Vô Đạo, cho dù ngươi nấp đến Thần U Thiên Vực thì đã làm sao? Thái Trạch ta nói muốn hôm nay ở Nguyên Cực Thiên Vực ra tay lấy tính mệnh ngươi, liền có thể lấy tính mệnh ngươi!

Đây là thủ đoạn gì?

Mộ Hàn chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong hình ảnh vừa rồi, nam tử kia đang ở Nguyên Cực Thiên Vực, lại có thể giết Tu Vô Đạo đang ở Thần U Thiên Vực, một đao chi lực, có thể phá vỡ Thiên Vực cách trở, lấy tánh mạng địch như lấy đồ trong túi, thần thông như vậy cũng không khỏi quá mức dọa người rồi.

Đúng rồi, nam tử kia tên là Thái Trạch, cùng họ với bọn người Thái Thanh, Thái Thượng Thiên, Thái Thần An, hẳn là cũng là tộc nhân Linh Hư thần bí kia rồi?

Mộ Hàn vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, hình ảnh liền biến ảo --

Oanh!

Trên hải dương bao la bát ngát, sóng lớn gào thét, bọt nước đầy trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện