Vũ Vương
Chương 252: Bạo Viêm Liên Châu Tiễn
- Chút tài mọn!
Cơ Vân Yên lên tiếng chê cười, trường kiếm lập tức đâm vào trong phiến đao mạc kia, cánh tay hơi uốn éo, thân kiếm lại như Thần Long Bãi Vĩ nổi lên sóng gió, khí kình xanh mịt mờ từ trên thân trường kiếm cực mảnh lan ra, thoáng cái đã chém phiến đao mạc kia ra một đạo lỗ hổng thật dài.
Xùy~~!
Nhưng vào lúc này, một mũi tên nhọn tuyết trắng đột nhiên xuyên thấu vết nứt của đao mạc, bắn về phía lồng ngực Cơ Vân Yên. Tốc độ mũi tên này đã nhanh đến cực điểm.
Cơ Vân Yên thấy thế, trong nội tâm thầm hừ, tay trái vừa nhấc, trực tiếp bắt tới, năm ngón tay hung hăng giữ trên thân mũi tên, mà thân hình lại không trì trề chút nào..
Phanh!
Nhưng nháy mắt khi ngón tay Cơ Vân Yên tiếp xúc với thân tên, mũi tên dài tuyết trắng kia đột nhiên bạo tán ra, phóng xuất ra một cổ nhiệt ý vô cùng rừng rực.
Cơ Vân Yên không khỏi có chút giật mình, nhiệt ý khuếch trương, khiến nàng đứng mũi chịu sào cảm giác như mình đưa thân vào lò lửa vậy, toàn thân đều là hỏa thiêu hỏa liệu, về phần bàn tay trái trực tiếp bắt lấy mũi tên dài tuyết trắng càng nổi lên trận trận đau đớn, giống như ngay cả da thịt cũng như hòa tan ra vậy.
Mộ Hàn lại còn thủ đoạn như vậy?
Cơ Vân Yên cắn răng thầm hừ, nhưng lớp lớp nhiệt ý bạo tán ra vẫn chưa nhạt nhòa, mũi tên dài tuyết trắng thứ hai đã lần nữa mãnh liệt bắn đến, còn hướng thẳng đến bộ ngực của nàng nữa.
Lần này Cơ Vân Yên đã có kinh nghiệm, không trực tiếp dùng tay đi bắt, mà cổ tay khẽ run, thân kiếm dài nhỏ đâm về trước cứ thế quét ngang ra, chuẩn xác điểm trúng vào mũi tên. Lại phịch một tiếng nổ đùng vang lên, nhiệt ý tán dật mà ra trở nên càng thêm mãnh liệt.
Ngay sau đó, lại là mũi tên thứ ba, thứ tư. . .
Tiễn ảnh tuyết trắng kích xạ mà đến một đạo đón lấy một đạo, tốc độ cũng một đạo nhanh hơn một đạo, về phần nhiệt ý trường tiễn tán phát ra cũng một hồi hơn một hồi.
Ngay lúc mảnh kiếm trong tay Cơ Vân Yên điểm trúng cây trường tiễn thứ bảy, hư không chung quanh đều đã như kịch liệt bốc cháy lên, phát ra một hồi tiếng nổ vang đùng đùng. Đến lúc này, khuôn mặt nàng cũng nổi lên đỏ hồng như say rượu vậy, da thịt non mịn thấm ra một đám mồ hôi rậm rạp.
Xùy~~! Xùy~~! Xùy~~. . .
Nhưng mà loại trường tiễn tuyết trắng kia vẫn không có chút xu thế đình chỉ nào cả, vẫn một mũi tên hợp với một mũi tên, đúng là không ngớt không dứt, phảng phất như vô cùng vô tận.
Theo tốc độ mũi tên không ngừng nhanh hơn, mảnh kiếm trong tay Cơ Vân Yên vũ động cũng càng thêm nhanh chóng.
Phanh!
Phanh!
. . .
Tiếng nổ đùng liên tiếp, hơi thở nóng bỏng như thủy triều từng luồng nhộn nhạo ra.
Lúc cây trường tiễn thứ mười tám bị kíp nổ lúc, mặc dù là Cơ Vân Yên có tu vị Huyền Thai Thất Trọng Thiên cũng nhịn không được cảm thấy có chút cố hết sức.
Lúc Cơ Vân Yên đánh trúng mũi tên thứ 27, trên người nàng đã giống như dấy lên lửa khói hừng hực, mồ hôi đầm đìa, thấm cho xiêm y ướt đẫm, áo bào xanh vốn mỏng manh giờ lại dính dán trên da thịt, khiến dáng đường cong uyển chuyển linh lung, lồi lõm hấp dẫn của nàng đều được nổi bật ra.
Cơ Vân Yên căn bản không ý thức được mình đã xuân quang đại lộ, tinh thần của nàng hoàn toàn đắm chìm vào lợi kiếm trong tay cùng với trường tiễn tuyết trắng bắn nhanh đến kia.
Giờ phút này, tốc độ trường tiễn phá toái hư không so với lúc đầu đã nhanh hơn gấp mấy lần.
Mũi tên như hàng loạt, không ngờ đầu đuôi tương liên.
Từng nhánh trường tiễn dường như kết nối thành một đường thẳng tắp tuyết trắng.
Bạo Viêm Liên Châu Tiễn!
Chứng kiến hình ảnh như vậy, trong đầu Cơ Vân Yên đột nhiên hiện lên mấy chữ này. Bạo Viêm Liên Châu Tiễn là một loại cao phẩm công pháp cực kỳ lợi hại trong Vô Cực Thiên Tông, nghe nói sau khi tự nghĩ ra liền ít có người có thể tu luyện thành công, không nghĩ tới Mộ Hàn lại luyện thành Bạo Viêm Liên Châu Tiễn.
Trách không được hắn dám chặn đường mình!
‘ Bạo Viêm Liên Châu Tiễn ’ chỉ cần có đầy đủ Chân Nguyên và pháp lực chèo chống thì sẽ vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ, nếu tiếp tục ngăn cản, không bị chết cháy, cũng sẽ chết mệt! Chỉ có lập tức rời khỏi phạm vi công kích của ‘ Bạo Viêm Liên Châu Tiễn ’ mới có cơ hội đánh bại tên hỗn đản này!
Cơ Vân Yên sau khi lần nữa điểm bạo một cây trường tiễn thân hình liền nhanh chóng lùi lại.
Hô!
Nhưng Cơ Vân Yên thân hình vừa động, Động Huyền Thiên Hồn Đài liền lần nữa từ trên cao ầm ầm mà giáng xuống, thế như vạn cân, giống như ngay cả ngọn núi khổng lồ cũng có thể ép sập vậy.
Cơ Vân Yên sắc mặt khẽ biến, lời kiếm dài nhỏ trong tay một phân thành hai, một kiếm đâm về phía trường tiễn tuyết trắng bắn tới ngực mình, một kiếm đâm về phía Động Huyền Thiên Hồn Đài trên đỉnh đầu.
Nhưng đang lúc hai trường kiếm phân biệt đụng vào trường tiễn và Động Huyền Thiên Hồn Đài thì một cỗ ngân bạch khô lâu đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Cơ Vân Yên, khô trảo sắc bén hung ác chụp vào sau lưng nàng.
- Ân?
Lực chú ý của Cơ Vân Yên hoàn toàn bị Động Huyền Thiên Hồn Đài và trường tiễn tuyết trắng hấp dẫn, hơn nữa liên tiếp hóa giải mấy mươi lần công kích của Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, lực cảm ứng tâm thần đã giảm đi, ngay khi móng vuốt sắc bén sắp đụng vào lưng thì nàng mới có cảm ứng.
Vòng eo nhéo một cái, thân thể nàng vốn muốn lui về phía sau lại cứ thế lướt ngang qua bên cạnh, nhưng dù vậy, phản ứng của nàng vẫn chậm nửa nhịp.
Xoẹt!
Cơ Vân Yên tránh được chỗ hiểm sau lưng, nhưng móng vuốt sắc bén của khô lâu vẫn y phục nàng, hung hăng huy động, thoáng một phát liền khiến áo nàng bị xé toan, thân hình vốn loáng thoáng ẩn hiện lấp tức có mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài không khí.
- Ah!
Cơ Vân Yên mặt mày biến sắc, khó có thể tự kiềm chế kinh hô thành tiếng. Mà ngay lúc này, trường tiễn tuyết trắng lại xẹt qua trên không trung một đường vòng cung thật nhỏ, hăng hái truy tung tới. Cơ Vân Yên bối rối, mảnh kiếm trong tay lại chỉ điểm trúng thân trường tiễn phía sau, mũi tên nhọn phía trước lại đâm vào bộ ngực của nàng.
Cơ Vân Yên đến cùng không hổ là cường giả Huyền Thai Thất Trọng Thiên, lập tức ý thức được không ổn, Chân Nguyên t từ trong cơ thể tuôn ra, trước ngực lập tức xuất hiện một mảnh khí tức mịt mờ.
Phanh!
Nháy mắt sau đó, mũi trường tiễn liền muốn nổ tung lên, lực đạo bàng bạc như cự chùy đánh vào lồng ngực Cơ Vân Yên, nhiệt ý nóng bỏng mãnh liệt lan tới, khiến cho thân hình nàng trở nên càng thêm đỏ bừng, khí tức rừng rực không chỉ bám vào da thịt nàng, càng thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ.
PHỐC!
Một ngụm máu tươi phun ra, Cơ Vân Yên rốt cuộc chịu không nổi, thân hình bay ngược lại.
Thời khắc như vậy, không cho phép chút thương hương tiếc ngọc nào cả.
Cơ Vân Yên chính là cường giả Huyền Thai Thất Trọng Thiên, chỉ một đạo trường tiễn đánh trúng nàng, nhiều nhất chỉ khiến nàng tạng phủ bị thương, không có khả năng khiến nàng đánh mất năng lực động thủ.
Xùy~~! Xùy~~!
Cơ hồ đồng thời khi thân thể Cơ Vân Yên bắn ngược về sau, lại có hai đạo trường tiễn liên tiếp rơi vào lồng ngực nàng, triệt để đánh nát bấy Chân Nguyên quanh quẩn bên ngoài thân thể, khí lực cường hoành chẳng những xé nát áo bào xanh còn lại trên người nàng, còn khiến cái buộc ngược của nàng hóa thành bột mịn.
Cơ Vân Yên lên tiếng chê cười, trường kiếm lập tức đâm vào trong phiến đao mạc kia, cánh tay hơi uốn éo, thân kiếm lại như Thần Long Bãi Vĩ nổi lên sóng gió, khí kình xanh mịt mờ từ trên thân trường kiếm cực mảnh lan ra, thoáng cái đã chém phiến đao mạc kia ra một đạo lỗ hổng thật dài.
Xùy~~!
Nhưng vào lúc này, một mũi tên nhọn tuyết trắng đột nhiên xuyên thấu vết nứt của đao mạc, bắn về phía lồng ngực Cơ Vân Yên. Tốc độ mũi tên này đã nhanh đến cực điểm.
Cơ Vân Yên thấy thế, trong nội tâm thầm hừ, tay trái vừa nhấc, trực tiếp bắt tới, năm ngón tay hung hăng giữ trên thân mũi tên, mà thân hình lại không trì trề chút nào..
Phanh!
Nhưng nháy mắt khi ngón tay Cơ Vân Yên tiếp xúc với thân tên, mũi tên dài tuyết trắng kia đột nhiên bạo tán ra, phóng xuất ra một cổ nhiệt ý vô cùng rừng rực.
Cơ Vân Yên không khỏi có chút giật mình, nhiệt ý khuếch trương, khiến nàng đứng mũi chịu sào cảm giác như mình đưa thân vào lò lửa vậy, toàn thân đều là hỏa thiêu hỏa liệu, về phần bàn tay trái trực tiếp bắt lấy mũi tên dài tuyết trắng càng nổi lên trận trận đau đớn, giống như ngay cả da thịt cũng như hòa tan ra vậy.
Mộ Hàn lại còn thủ đoạn như vậy?
Cơ Vân Yên cắn răng thầm hừ, nhưng lớp lớp nhiệt ý bạo tán ra vẫn chưa nhạt nhòa, mũi tên dài tuyết trắng thứ hai đã lần nữa mãnh liệt bắn đến, còn hướng thẳng đến bộ ngực của nàng nữa.
Lần này Cơ Vân Yên đã có kinh nghiệm, không trực tiếp dùng tay đi bắt, mà cổ tay khẽ run, thân kiếm dài nhỏ đâm về trước cứ thế quét ngang ra, chuẩn xác điểm trúng vào mũi tên. Lại phịch một tiếng nổ đùng vang lên, nhiệt ý tán dật mà ra trở nên càng thêm mãnh liệt.
Ngay sau đó, lại là mũi tên thứ ba, thứ tư. . .
Tiễn ảnh tuyết trắng kích xạ mà đến một đạo đón lấy một đạo, tốc độ cũng một đạo nhanh hơn một đạo, về phần nhiệt ý trường tiễn tán phát ra cũng một hồi hơn một hồi.
Ngay lúc mảnh kiếm trong tay Cơ Vân Yên điểm trúng cây trường tiễn thứ bảy, hư không chung quanh đều đã như kịch liệt bốc cháy lên, phát ra một hồi tiếng nổ vang đùng đùng. Đến lúc này, khuôn mặt nàng cũng nổi lên đỏ hồng như say rượu vậy, da thịt non mịn thấm ra một đám mồ hôi rậm rạp.
Xùy~~! Xùy~~! Xùy~~. . .
Nhưng mà loại trường tiễn tuyết trắng kia vẫn không có chút xu thế đình chỉ nào cả, vẫn một mũi tên hợp với một mũi tên, đúng là không ngớt không dứt, phảng phất như vô cùng vô tận.
Theo tốc độ mũi tên không ngừng nhanh hơn, mảnh kiếm trong tay Cơ Vân Yên vũ động cũng càng thêm nhanh chóng.
Phanh!
Phanh!
. . .
Tiếng nổ đùng liên tiếp, hơi thở nóng bỏng như thủy triều từng luồng nhộn nhạo ra.
Lúc cây trường tiễn thứ mười tám bị kíp nổ lúc, mặc dù là Cơ Vân Yên có tu vị Huyền Thai Thất Trọng Thiên cũng nhịn không được cảm thấy có chút cố hết sức.
Lúc Cơ Vân Yên đánh trúng mũi tên thứ 27, trên người nàng đã giống như dấy lên lửa khói hừng hực, mồ hôi đầm đìa, thấm cho xiêm y ướt đẫm, áo bào xanh vốn mỏng manh giờ lại dính dán trên da thịt, khiến dáng đường cong uyển chuyển linh lung, lồi lõm hấp dẫn của nàng đều được nổi bật ra.
Cơ Vân Yên căn bản không ý thức được mình đã xuân quang đại lộ, tinh thần của nàng hoàn toàn đắm chìm vào lợi kiếm trong tay cùng với trường tiễn tuyết trắng bắn nhanh đến kia.
Giờ phút này, tốc độ trường tiễn phá toái hư không so với lúc đầu đã nhanh hơn gấp mấy lần.
Mũi tên như hàng loạt, không ngờ đầu đuôi tương liên.
Từng nhánh trường tiễn dường như kết nối thành một đường thẳng tắp tuyết trắng.
Bạo Viêm Liên Châu Tiễn!
Chứng kiến hình ảnh như vậy, trong đầu Cơ Vân Yên đột nhiên hiện lên mấy chữ này. Bạo Viêm Liên Châu Tiễn là một loại cao phẩm công pháp cực kỳ lợi hại trong Vô Cực Thiên Tông, nghe nói sau khi tự nghĩ ra liền ít có người có thể tu luyện thành công, không nghĩ tới Mộ Hàn lại luyện thành Bạo Viêm Liên Châu Tiễn.
Trách không được hắn dám chặn đường mình!
‘ Bạo Viêm Liên Châu Tiễn ’ chỉ cần có đầy đủ Chân Nguyên và pháp lực chèo chống thì sẽ vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ, nếu tiếp tục ngăn cản, không bị chết cháy, cũng sẽ chết mệt! Chỉ có lập tức rời khỏi phạm vi công kích của ‘ Bạo Viêm Liên Châu Tiễn ’ mới có cơ hội đánh bại tên hỗn đản này!
Cơ Vân Yên sau khi lần nữa điểm bạo một cây trường tiễn thân hình liền nhanh chóng lùi lại.
Hô!
Nhưng Cơ Vân Yên thân hình vừa động, Động Huyền Thiên Hồn Đài liền lần nữa từ trên cao ầm ầm mà giáng xuống, thế như vạn cân, giống như ngay cả ngọn núi khổng lồ cũng có thể ép sập vậy.
Cơ Vân Yên sắc mặt khẽ biến, lời kiếm dài nhỏ trong tay một phân thành hai, một kiếm đâm về phía trường tiễn tuyết trắng bắn tới ngực mình, một kiếm đâm về phía Động Huyền Thiên Hồn Đài trên đỉnh đầu.
Nhưng đang lúc hai trường kiếm phân biệt đụng vào trường tiễn và Động Huyền Thiên Hồn Đài thì một cỗ ngân bạch khô lâu đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Cơ Vân Yên, khô trảo sắc bén hung ác chụp vào sau lưng nàng.
- Ân?
Lực chú ý của Cơ Vân Yên hoàn toàn bị Động Huyền Thiên Hồn Đài và trường tiễn tuyết trắng hấp dẫn, hơn nữa liên tiếp hóa giải mấy mươi lần công kích của Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, lực cảm ứng tâm thần đã giảm đi, ngay khi móng vuốt sắc bén sắp đụng vào lưng thì nàng mới có cảm ứng.
Vòng eo nhéo một cái, thân thể nàng vốn muốn lui về phía sau lại cứ thế lướt ngang qua bên cạnh, nhưng dù vậy, phản ứng của nàng vẫn chậm nửa nhịp.
Xoẹt!
Cơ Vân Yên tránh được chỗ hiểm sau lưng, nhưng móng vuốt sắc bén của khô lâu vẫn y phục nàng, hung hăng huy động, thoáng một phát liền khiến áo nàng bị xé toan, thân hình vốn loáng thoáng ẩn hiện lấp tức có mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài không khí.
- Ah!
Cơ Vân Yên mặt mày biến sắc, khó có thể tự kiềm chế kinh hô thành tiếng. Mà ngay lúc này, trường tiễn tuyết trắng lại xẹt qua trên không trung một đường vòng cung thật nhỏ, hăng hái truy tung tới. Cơ Vân Yên bối rối, mảnh kiếm trong tay lại chỉ điểm trúng thân trường tiễn phía sau, mũi tên nhọn phía trước lại đâm vào bộ ngực của nàng.
Cơ Vân Yên đến cùng không hổ là cường giả Huyền Thai Thất Trọng Thiên, lập tức ý thức được không ổn, Chân Nguyên t từ trong cơ thể tuôn ra, trước ngực lập tức xuất hiện một mảnh khí tức mịt mờ.
Phanh!
Nháy mắt sau đó, mũi trường tiễn liền muốn nổ tung lên, lực đạo bàng bạc như cự chùy đánh vào lồng ngực Cơ Vân Yên, nhiệt ý nóng bỏng mãnh liệt lan tới, khiến cho thân hình nàng trở nên càng thêm đỏ bừng, khí tức rừng rực không chỉ bám vào da thịt nàng, càng thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ.
PHỐC!
Một ngụm máu tươi phun ra, Cơ Vân Yên rốt cuộc chịu không nổi, thân hình bay ngược lại.
Thời khắc như vậy, không cho phép chút thương hương tiếc ngọc nào cả.
Cơ Vân Yên chính là cường giả Huyền Thai Thất Trọng Thiên, chỉ một đạo trường tiễn đánh trúng nàng, nhiều nhất chỉ khiến nàng tạng phủ bị thương, không có khả năng khiến nàng đánh mất năng lực động thủ.
Xùy~~! Xùy~~!
Cơ hồ đồng thời khi thân thể Cơ Vân Yên bắn ngược về sau, lại có hai đạo trường tiễn liên tiếp rơi vào lồng ngực nàng, triệt để đánh nát bấy Chân Nguyên quanh quẩn bên ngoài thân thể, khí lực cường hoành chẳng những xé nát áo bào xanh còn lại trên người nàng, còn khiến cái buộc ngược của nàng hóa thành bột mịn.
Bình luận truyện