Vũ Vương
Chương 284: Huyền Thai tứ trọng thiên (2)
Mộ Hàn có thể tìm được nó cùng hấp thu là nhờ vào Ngũ Hành chân linh pháp thể.
- Ngũ Hành cực hạn lực lượng đã có hai, còn thiếu ba loại nữa!
Mộ Hàn khẽ than nhẹ, tâm thần chuyển vào trong cơ thể mình, rất nhanh phát hiện ra Huyền Thanh Linh Mộc trong tâm cung có một tia liên hệ gì đó với pháp lực bản thân. Điều này khiến cho Mộ Hàn kinh hỉ không thôi:
- Huyền Thanh linh mộc vô cùng ôn hòa, vừa vào tâm cung lập tức dung hợp với pháp lực bản thân, không cần phải gian nan thuần hóa, phải chịu dày vò như là Diệu Long chân hỏa kia vậy
Tinh tế cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, hơn chục giây sau, ánh măt Mộ Hàn lại thêm một vẻ khó tin nữa.
Sau khi dung hợp với Huyền Thanh Mộc, năng lực cảm ứng của hắn bạo tăng lên gấp đôi.
Trước đo, không giống với lúc ở Chiến Hồn điện trong Vực giới sát tràng, hắn chỉ có thể cảm ứng được phương viên vài dặm mà thôi, lúc này hắn có thể cảm nhận được tình huống ở xa mấy chục dặm liền. Tựa như bây giờ, hắn đang phát hiện ở ngoài ba mươi dặm,có vài chục con hung thú đang bay tới đây, mục tiêu là cái chỗ sơn cốc mà hắn đang đứng này, mấy con Mệnh Tuyền cảnh đầu lĩnh lại chính là đám bị mấy người Hoa Hải đánh lui.
Chúng thực sự là không cam lòng mất đi Thanh Châu Độc hương mộc, cho nên khi thấy đám người Hoa Hải thao túng Cửu Chuyển quy linh đại trận rồi rời đi, thì lập tức quay trở lại.
Chỉ là, cho dù chúng có lật tung cả sơn cốc này lên thì cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào hết.
Mộ Hàn cười lạnh, thân ảnh phút chốc đã bắn ra bên ngoài điện. Trong chốc lát, tâm thần của hắn đã tản ra đến phương viên trong khoảng năm mươi dặm đổ lại, không gian đều bị bao trùm bên trong. Chưa tới một phân chung, Mộ Hàn liền kích động phát hiện, có được Huyền Thanh Linh mộ bản thân tâm thần còn tăng gấp đôi thậm chí có thể dò xêt mỗi cành cây, ngọn cỏ bên trong khoảng cách mấy chục dặm đó.
- Kia thưc sự là một cây dược thảo.
Máy phút sau, Mộ Hàn không ngừng lại, vừa để ý một cây thực vật ở ngoài mười lăm dặm, tra xét tinh tế một lượt trong mắt không khỏi sáng lên, cho ra một kết luận:
- Với bản thân năng lực hiện tại thì muốn tìm thấy Luân Thứ Long đảm là một chuyện làm chơi mà ăn thật rồi.
Trước khi hắn rời khỏi Vô Cực thành thì Ôn Siêu đã hỏi vị bằng hữu luyện dược sư của huynh trưởng hắn về tình huống của Luân Thứ Long đảm, khiến cho Mộ Hàn không đến mức tựa như một con ruồi không dầu chỉ biết bay loạn lên bên trong Hắc Long Tử Uyên này.
Cái nơi phù hợp với Luân Thứ Long đẩm sinh trưởng như Long Trảo câu này có tới năm địa phương, theo thứ tự là năm cái vuốt của nó, cùng với lòng bàn chân, chỉ là địa thế có vẻ cao, cho nên ít có khả năng có thể xuất hiện được Luân Thứ Long đảm.
Mộ Hàn xác định phương hướng, sau đó đi về phía bên phải của Long Trảo câu.
Phát huy tốc độ tới mức tận cùng, chỉ có mười mấy phút đồng hồ, hắn đã tiến vào bên trong một cái trảo, độ rộng nơi này chỉ có khoảng năm mươi dặm, với cường độ thần thức của hứn có thể nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ, một đường đi qua có thể dò xét toàn bộ tình huống của nơi này.
Ẩm ướt địa vực, xà trùng khắp nơi trên đất, bất quá, xà trùng căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Lúc này, hắn cũng không có ý muốn ẩn thân làm gì, giống như một đạo ánh sáng âm u, ở trong rừng rậm tối tăm mà xuyên thẳng qua, không đến nửa giờ, Mộ Hàn đã quay trở lại.
Một lần không công, nhưng hắn cũng không hề dừng lại, lại tiếp tục chui vào long trảo thứ hai, cuối cùng cũng khôn thu được chút thu hoạch gì.
Ở trong những thứ dùng để phối hợp với Thiên Hồn quả thì Luân Thứ Long đảm là khó tìm thấy nhất, hắn cũng không có nghĩ là bản thân sẽ có vận khí tốt đến như vậy, có thể tìm được nó ở trong long trảo ngay. Cho nên hai lần không thu được gì thì Mộ Hàn cũng không nhụt chí, hắn chậm rãi tiến vào u cốc thứ ba, thứ tư…
Lúc trước chỉ vì một Thanh Châu độc hương mộc kia mà đám hung thú cũng chết đi hơn chục con cảnh giới Mệnh Tuyền rồi, hơn nữa còn đại lượng Huyền Thai cảnh hung thú cũng phải hồn phi phách tán theo, cho nên Mộ Hàn không phát hiện ra có Đạo Cảnh hung thú nào ở đây, hung thú Vũ Hóa cảnh thì ngược lại không ít, chỉ có một điều đến thân ảnh của Mộ Hàn còn khó có thể phát giác thì chúng làm sao có thể làm gì được hắn đây.
Lao đi trong u cốc, Mộ Hàn có thể nói là thông suốt, tốc độ nhanh đến cực điểm điểm.
Một gốc đại thụ to lớn lướt qua người hắn, Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy được mỗi tấc đất bên trong không gian này. Cũng không bao lâu sau, hắn đã đi tới bên trong u cốc. Khu vực này chìm xuống mấy mét, vô cùng ẩm ướt, có vùng đất trũng còn tích cả nước lại.
- Ồ?
Mộ Hàn khẽ dừng lại, hai mắt tựa như phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước, trên một vách đá cách đó khoảng hơn ba mươi dặm, có từng điểm thiên địa linh khí nồng đậm, mà những linh khí này còn tản ra chút khí tức âm hàn nữa.
Có dược thảo!
- Chẳng lẽ là…
Nghĩ đến đặc tính của Luân Thứ Long đảm, tâm thần của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, lập tức men theo hướng tây bắc của u cốc sau khi cảm ứng thấy mà chạy như bay.
Trong khoảng cách hơn mười dặm, khi Mộ Hàn lao về một sườn núi, thì một vách đá cao ngất đột nhiên hiện ra trong mắt của Quỷ vương độc thiếp. Vách đá và sườn núi, ở độ cao mười mét, có một chỗ hõm vào, bên trong không hề có cây cối, chỉ có từng đoàn ảnh tử nho nhỏ màu trắng mà thôi.
Đó chính là đám dược thảo mà Mộ Hàn cảm ứng được khi trước.
Tinh tế dò xét lại một lần, Mộ Hàn cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì, thân ảnh hắn lóe lên, liền lao về phía cái hõm kia, đám dược thảo bên trong đều kề sát nhau mà sinh trưởng, hiện ra hình dạng tựa như túi mật vậy. Bên ngoài có một đám gai nhỏ, màu sắc trắng noãn, tựa như nó đang nhấp nháy vậy.
- Luân Thứ Long đảm!
Dù sớm đã đoán ra được, nhưng khi nhìn thấy bằng tận mắt mình thì Mộ Hàn cũng không nhịn được một sự kinh hỉ trong lòng, đây chính là thứ mà hắn phải tìm, ở trong hõm đất này, Luân Thứ Long đảm đã có năm cây rồi, dùng phối hợp với Thiên Hồn quả thực là đủ.
Trong chớp mắt, Mộ Hàn đã bắt lấy một cây Luân Thứ Long đảm, sau đó rút cả gốc ra.
Hắn khẽ chạm tay vào dược thảo thì trong nháy mắt có một tia âm lãnh thấu xương truyền vào trong cơ thể, Mộ Hàn cũng không vận dụng chân nguyên làm gì, chỉ để cho nó tùy ý hoạt động, chỉ trong chớp mắt mà hàn ý đã từ cánh tay lan thẳng tới tứ chi bách hải.
Hậu quả là chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn cũng bắt đầu giảm tốc độ lưu chuyển, tựa như có xu thế ngưng trệ lại.
- Dược lực thực mạnh!
Mộ Hàn giật mình, chỉ là tiếp xúc qua một chút với Luân Thứ Long đảm, đã thấy được hiệu quả của nó, nếu như nghiền thứ này thành chất lỏng, cho dung nhập với Đa La diệp thảo và Kim Ti lộ, sau đó ngâm Thiên Hồn quả thì dược lực của nó sẽ bị Thiên Hồn quả hấp thu hêt. Dùng Thiên Hồn quả như thường thì không có điểm gì mới mẻ, nhưng chỉ có thứ này mới có thể khiến cho tu vi Huyền Thai cảnh tăng mạnh được.
- Ngũ Hành cực hạn lực lượng đã có hai, còn thiếu ba loại nữa!
Mộ Hàn khẽ than nhẹ, tâm thần chuyển vào trong cơ thể mình, rất nhanh phát hiện ra Huyền Thanh Linh Mộc trong tâm cung có một tia liên hệ gì đó với pháp lực bản thân. Điều này khiến cho Mộ Hàn kinh hỉ không thôi:
- Huyền Thanh linh mộc vô cùng ôn hòa, vừa vào tâm cung lập tức dung hợp với pháp lực bản thân, không cần phải gian nan thuần hóa, phải chịu dày vò như là Diệu Long chân hỏa kia vậy
Tinh tế cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, hơn chục giây sau, ánh măt Mộ Hàn lại thêm một vẻ khó tin nữa.
Sau khi dung hợp với Huyền Thanh Mộc, năng lực cảm ứng của hắn bạo tăng lên gấp đôi.
Trước đo, không giống với lúc ở Chiến Hồn điện trong Vực giới sát tràng, hắn chỉ có thể cảm ứng được phương viên vài dặm mà thôi, lúc này hắn có thể cảm nhận được tình huống ở xa mấy chục dặm liền. Tựa như bây giờ, hắn đang phát hiện ở ngoài ba mươi dặm,có vài chục con hung thú đang bay tới đây, mục tiêu là cái chỗ sơn cốc mà hắn đang đứng này, mấy con Mệnh Tuyền cảnh đầu lĩnh lại chính là đám bị mấy người Hoa Hải đánh lui.
Chúng thực sự là không cam lòng mất đi Thanh Châu Độc hương mộc, cho nên khi thấy đám người Hoa Hải thao túng Cửu Chuyển quy linh đại trận rồi rời đi, thì lập tức quay trở lại.
Chỉ là, cho dù chúng có lật tung cả sơn cốc này lên thì cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào hết.
Mộ Hàn cười lạnh, thân ảnh phút chốc đã bắn ra bên ngoài điện. Trong chốc lát, tâm thần của hắn đã tản ra đến phương viên trong khoảng năm mươi dặm đổ lại, không gian đều bị bao trùm bên trong. Chưa tới một phân chung, Mộ Hàn liền kích động phát hiện, có được Huyền Thanh Linh mộ bản thân tâm thần còn tăng gấp đôi thậm chí có thể dò xêt mỗi cành cây, ngọn cỏ bên trong khoảng cách mấy chục dặm đó.
- Kia thưc sự là một cây dược thảo.
Máy phút sau, Mộ Hàn không ngừng lại, vừa để ý một cây thực vật ở ngoài mười lăm dặm, tra xét tinh tế một lượt trong mắt không khỏi sáng lên, cho ra một kết luận:
- Với bản thân năng lực hiện tại thì muốn tìm thấy Luân Thứ Long đảm là một chuyện làm chơi mà ăn thật rồi.
Trước khi hắn rời khỏi Vô Cực thành thì Ôn Siêu đã hỏi vị bằng hữu luyện dược sư của huynh trưởng hắn về tình huống của Luân Thứ Long đảm, khiến cho Mộ Hàn không đến mức tựa như một con ruồi không dầu chỉ biết bay loạn lên bên trong Hắc Long Tử Uyên này.
Cái nơi phù hợp với Luân Thứ Long đẩm sinh trưởng như Long Trảo câu này có tới năm địa phương, theo thứ tự là năm cái vuốt của nó, cùng với lòng bàn chân, chỉ là địa thế có vẻ cao, cho nên ít có khả năng có thể xuất hiện được Luân Thứ Long đảm.
Mộ Hàn xác định phương hướng, sau đó đi về phía bên phải của Long Trảo câu.
Phát huy tốc độ tới mức tận cùng, chỉ có mười mấy phút đồng hồ, hắn đã tiến vào bên trong một cái trảo, độ rộng nơi này chỉ có khoảng năm mươi dặm, với cường độ thần thức của hứn có thể nhẹ nhàng bao trùm toàn bộ, một đường đi qua có thể dò xét toàn bộ tình huống của nơi này.
Ẩm ướt địa vực, xà trùng khắp nơi trên đất, bất quá, xà trùng căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Lúc này, hắn cũng không có ý muốn ẩn thân làm gì, giống như một đạo ánh sáng âm u, ở trong rừng rậm tối tăm mà xuyên thẳng qua, không đến nửa giờ, Mộ Hàn đã quay trở lại.
Một lần không công, nhưng hắn cũng không hề dừng lại, lại tiếp tục chui vào long trảo thứ hai, cuối cùng cũng khôn thu được chút thu hoạch gì.
Ở trong những thứ dùng để phối hợp với Thiên Hồn quả thì Luân Thứ Long đảm là khó tìm thấy nhất, hắn cũng không có nghĩ là bản thân sẽ có vận khí tốt đến như vậy, có thể tìm được nó ở trong long trảo ngay. Cho nên hai lần không thu được gì thì Mộ Hàn cũng không nhụt chí, hắn chậm rãi tiến vào u cốc thứ ba, thứ tư…
Lúc trước chỉ vì một Thanh Châu độc hương mộc kia mà đám hung thú cũng chết đi hơn chục con cảnh giới Mệnh Tuyền rồi, hơn nữa còn đại lượng Huyền Thai cảnh hung thú cũng phải hồn phi phách tán theo, cho nên Mộ Hàn không phát hiện ra có Đạo Cảnh hung thú nào ở đây, hung thú Vũ Hóa cảnh thì ngược lại không ít, chỉ có một điều đến thân ảnh của Mộ Hàn còn khó có thể phát giác thì chúng làm sao có thể làm gì được hắn đây.
Lao đi trong u cốc, Mộ Hàn có thể nói là thông suốt, tốc độ nhanh đến cực điểm điểm.
Một gốc đại thụ to lớn lướt qua người hắn, Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy được mỗi tấc đất bên trong không gian này. Cũng không bao lâu sau, hắn đã đi tới bên trong u cốc. Khu vực này chìm xuống mấy mét, vô cùng ẩm ướt, có vùng đất trũng còn tích cả nước lại.
- Ồ?
Mộ Hàn khẽ dừng lại, hai mắt tựa như phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước, trên một vách đá cách đó khoảng hơn ba mươi dặm, có từng điểm thiên địa linh khí nồng đậm, mà những linh khí này còn tản ra chút khí tức âm hàn nữa.
Có dược thảo!
- Chẳng lẽ là…
Nghĩ đến đặc tính của Luân Thứ Long đảm, tâm thần của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, lập tức men theo hướng tây bắc của u cốc sau khi cảm ứng thấy mà chạy như bay.
Trong khoảng cách hơn mười dặm, khi Mộ Hàn lao về một sườn núi, thì một vách đá cao ngất đột nhiên hiện ra trong mắt của Quỷ vương độc thiếp. Vách đá và sườn núi, ở độ cao mười mét, có một chỗ hõm vào, bên trong không hề có cây cối, chỉ có từng đoàn ảnh tử nho nhỏ màu trắng mà thôi.
Đó chính là đám dược thảo mà Mộ Hàn cảm ứng được khi trước.
Tinh tế dò xét lại một lần, Mộ Hàn cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì, thân ảnh hắn lóe lên, liền lao về phía cái hõm kia, đám dược thảo bên trong đều kề sát nhau mà sinh trưởng, hiện ra hình dạng tựa như túi mật vậy. Bên ngoài có một đám gai nhỏ, màu sắc trắng noãn, tựa như nó đang nhấp nháy vậy.
- Luân Thứ Long đảm!
Dù sớm đã đoán ra được, nhưng khi nhìn thấy bằng tận mắt mình thì Mộ Hàn cũng không nhịn được một sự kinh hỉ trong lòng, đây chính là thứ mà hắn phải tìm, ở trong hõm đất này, Luân Thứ Long đảm đã có năm cây rồi, dùng phối hợp với Thiên Hồn quả thực là đủ.
Trong chớp mắt, Mộ Hàn đã bắt lấy một cây Luân Thứ Long đảm, sau đó rút cả gốc ra.
Hắn khẽ chạm tay vào dược thảo thì trong nháy mắt có một tia âm lãnh thấu xương truyền vào trong cơ thể, Mộ Hàn cũng không vận dụng chân nguyên làm gì, chỉ để cho nó tùy ý hoạt động, chỉ trong chớp mắt mà hàn ý đã từ cánh tay lan thẳng tới tứ chi bách hải.
Hậu quả là chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn cũng bắt đầu giảm tốc độ lưu chuyển, tựa như có xu thế ngưng trệ lại.
- Dược lực thực mạnh!
Mộ Hàn giật mình, chỉ là tiếp xúc qua một chút với Luân Thứ Long đảm, đã thấy được hiệu quả của nó, nếu như nghiền thứ này thành chất lỏng, cho dung nhập với Đa La diệp thảo và Kim Ti lộ, sau đó ngâm Thiên Hồn quả thì dược lực của nó sẽ bị Thiên Hồn quả hấp thu hêt. Dùng Thiên Hồn quả như thường thì không có điểm gì mới mẻ, nhưng chỉ có thứ này mới có thể khiến cho tu vi Huyền Thai cảnh tăng mạnh được.
Bình luận truyện