Vũ Vương
Chương 30: Liên tục đánh bại
- Một trăm kim tệ? Tốt, ta muốn!
Nam tử trẻ tuổi kia cũng không mặc cả, một lời đáp ứng xuống, sau đó từ trong ngực áo móc ra một tấm giấy màu vàng rực, cười nói:
- Huynh đệ, đây là trăm nguyên kim, cất kỹ.
Loại kim phiếu này là do hoàng tộc phát hành, mỗi thành trấn đều đều có kim điện hoái đoái, trăm nguyên kim chính là một trăm kim tệ.
Thấy hắn sảng khoái như vậy, mười mấy người chung quanh tò mò, con dao găm này thực sự tốt như vậy?
- Bạch Hồng, ngươi nhìn rõ ràng chưa đấy, đây quả nhiên là đạo khí thấp phẩm? Không nên mua xong về hối hận đấy!
Đúng lúc này một giọng nói âm dương quái khí châm chọc vang lên.
Nam tử trẻ tuổi tên gọi là Bạch Hồng sững sờ, cánh tay phải của hắn không tự chủ co rút lại, theo tiếng nhìn lại, đã thấy mấy thiếu niên cười hì hì đi tới. Mấy người kia hắn đều biết, là đệ tử Mộ gia Tuyển Phong Viện, trong đó người vừa mở miệng nói chuyện là Mộ Tinh Viêm.
Mộ Hàn nhíu mày, trong ánh mắt hiển thị thần sắc chán ghét.
Vừa rồi đi qua ngõ hẻm hắc y này, hắn nhìn thoáng qua mấy người kia, không nghĩ tới bọn chúng chạy nhanh tới đây quấy rối.
Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, Mộ Hàn nhìn qua Bạch Hồng:
- Con dao găm này ngươi còn muốn hay không?
- Muốn...
Ánh mắt Bạch Hồng nhìn qua con dao găm trong tay, ngữ khí của hắn có chút chần chờ.
Mộ Tinh Viêm khinh thường lườm Mộ Hàn, lại cười quái dị nói:
- Bạch Hồng, ngươi còn không biết a, tên trước mặt ngươi chính là Mộ Hàn, hơn hai mươi ngày trước chính là phế vật không đạt tới Ngoại Tráng Cảnh đấy, Mộ gia chúng ta ngày bình thường bố thí chút kim tệ cho hắn sinh hoạt, hắn có thể lấy ra đạo khí thấp phẩm để bán sao?
Nghe nói như thế, người chung quanh lập tức xì xào bàn tán.
- Ah?
Bạch Hồng ngẩn ngơ, nhìn qua Mộ Hàn nói:
- Ngươi chính là Mộ Hàn?
Mộ Hàn cười lạnh nói:
- Đúng vậy! Xem ra con dao găm này ngươi không có ý mua rồi, vậy thì đặt xuống đi.
Khục khục.
Bạch Hồng gượng cười hai tiếng, lúc này đặt dao găm trước người Mộ Hàn, hắn cũng không phải là Đạo Văn Sư, hiện tại hắn không dám xác định dao găm là đạo khí thật hay giả.
Cái tên Mộ Hàn này hắn từ nghe nói qua, là ngoại tôn tộc trưởng Mộ gia, hắn không có tâm cung, không thể tu luyện, ngày bình thường trong Mộ gia nhận hết khinh thường, một người như vậy làm sao có đạo khí thấp phẩm mà đi bán cơ chứ, thật có chút cổ quái. Hôm nay trên thị trường đạo khí giả quá nhiều, thậm chí còn dùng giả đánh tráo hàng thật, có thể dùng vài ngày sẽ triệt để mất đi hiệu lực, trở nên không khác gì vũ khí bình thường bao nhiêu cả.
Nếu như hắn dùng một trăm kim tệ mua hàng giả trở về, đây không phải bị người ta chê cười sao?
Nhìn thấy một màn này Mộ Tinh Viêm lập tức rất đắc ý:
- Mộ Hàn, nhanh chóng dọn dẹp quay về đi, xem mặt mũi đệ tử Mộ gia thì ta xem như không có nhìn thấy ngươi, muốn tiếp tục hãm hại lừa gạt ở nơi này, bại hoại danh dự Mộ gia của chúng ta cũng đừng trách nắm đấm của ta không nhìn người.
Mộ Hàn trầm giọng nói:
- Ah? Ta muốn nhìn xem vì sao nắm đấm của ngươi không nhìn người đấy?
Lúc nói chuyện Mộ Hàn không chút che dấu tức giận của mình.
Mùi thuốc súng lập tức nồng đậm hơn.
Đệ tử Mộ gia có dấu hiệu nội chiến, đám người chung quanh hào hứng bừng bừng quan sát. Qua nhiều năm như thế Liệt Sơn Thành cho tới bây giờ vẫn là Mộ gia độc chiếm, gia tộc khác cho dù có liên thủ cũng không chống lại, bị ép tới mức không thể thở dốc, thật vất vả có cơ hội làm sao bỏ qua.
- Nghe được chưa, nghe được chưa, hắn đang cầu ta đánh hắn đấy.
Mộ Tinh Viêm cười ha hả, nói:
- Rất tốt, ngươi không quay về thì ta giúp ngươi quay trở về đi!
Bốn thiếu niên Mộ gia không lên tiếng chút nào, Mộ gia không ít người từng ăn hiếp Mộ Hàn, có thể động thủ trong ngõ hẻm hắc y này khó tránh khỏi bị người ngoài chế giễu, có thể thấy được Mộ Tinh Viêm hào hứng mười phần, bọn chúng cũng không thể ngăn cản.
Hơn nữa Mộ Tinh Viêm cũng không cho bọn họ cơ hội này, lời còn chưa dứt thì hắn đã lao tới Mộ Hàn, nắm đấm cực lớn đánh vào vai trái của Mộ Hàn.
- Mộ Hàn, đây là ngươi tự tìm!
Mộ Tinh Viêm trên mặt tươi cười, là đệ tử Chân Khí Cảnh của tầng ba Tuyển Phong Viện, hắn vô cùng hiểu biểu hiện của Mộ Hàn trước nay ở Tuyển Phong Viện, ra tay cơ hồ giữ lại, thoáng cái dùng tới chân khí, khí tức nóng rực hiện ra, một đạo sóng nhiệt bắn ra ngoài.
Đây là công pháp võ đạo thấp phẩm của Mộ gia "Hỏa Diễm Chưởng ", chỉ là Mộ Tinh Viêm hóa chưởng thành quyền mà thôi.
Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích ngồi xuống đất, giống như si ngốc.
Nhưng mà thời điểm nắm đấm Mộ Tinh Viêm sắp đánh trúng vai trái của Mộ Hàn thì Mộ Hàn đột nhiên lách người qua. Nắm chuôi dao găm vào trong tay của mình, óng ánh bạo tán, trên dao găm có hào quáng sáng ngời hiện ra, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới.
Ah!
Đột nhiên tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng không trung, ánh mắt mọi người xem xét, liền phát hiện nắm tay của Mộ Tinh Viêm dán vào bả vai Mộ Hàn, lòng bàn tay hóa thành mũi đao, tia sáng nhấp nháy, thậm chí không nhiễm chút máu này.
- Mộ Hàn, ngươi...
Tay phải Mộ Tinh Viêm run rẩy, gò má của hắn vặn vẹo, con mắt khó có thể nhìn chừm chằm vào Mộ Hàn. Hắn có thể cảm giác được Mộ Hàn vừa rồi còn không dùng chút khí lực nào cả, hắn cảm nhận chẳng khác gì một mũi dao đâm thẳng vào lòng bàn tay của mình, "Hỏa Diễm Chưởng" cứ như vậy bị phá?
- Hãm hại lừa gạt?
Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy lời của Mộ Tinh Viêm, nói:
- Không biết đạo khí thấp phẩm này của ta là hãm hại hay không?
Không chờ Mộ Tinh Viêm trả lời, cổ tay phải của Mộ Hàn trầm xuống, dao găm sắc bén đâm vào lòng bàn tay Mộ Tinh Viêm.
Mộ Tinh Viêm kêu thảm một tiếng, mà âm thanh vừa ra khỏi yết hầu, Mộ Hàn mắt hỗ đầy tức giận, một quyền đánh thẳng vào bụng của Mộ Tinh VIêm.
Hổ Bạo Kính!
Bịch!
Mộ Tinh Viêm kêu thảm thiết dừng lại, thân hình đằng vân giá vụ bay ra ngoài, bay ra ngoài mười mấy mét, thân hình vẫn không nhúc nhích, trực tiếp ngất đi, miệng vết thương ở tay phải chảy ra ngoài, trong chớp mắt lòng bàn tay của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ hồng.
Nhìn thấy hình ảnh này người chung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Hơn mười năm trước đứa con riêng của Mộ Chiêu Nghi là Mộ Hàn chính là chuyện gièm pha xôn xao của Mộ gia, nhưng mà không nghĩ tới một gia hỏa không có tâm cung cư nhiên dễ dàng đánh Chân Khí Cảnh Mộ Tinh Viêm hôn mê bất tỉnh.
Tuy Mộ Hàn lúc ban đầu mượn nhờ đạo khí dao găm, nhưng mà một quyền cuối cùng của hắn cũng không phải giả dối.
Thằng này làm như thế nào?
Mộ Tinh Viêm và bốn tên thiếu niên Mộ gia lập tức líu lưỡi, bọn họ đã từng nghe nói Mộ Hàn đánh vào "Huyền Vũ Tinh Trụ" đã triển lộ một ngàn ba trăm lực lượng thân thể.
Nhưng mà lực lượng thân thể của Mộ Hàn mạnh hơn nữa cũng không thể tu luyện ra chân khí, không nghĩ tới hắn giờ phút này có thể làm Chân Khí Cảnh Mộ Tinh Viêm thất bại thảm hại!
Ánh mắt Mộ Hàn lóe lên, lườm tới.
Nam tử trẻ tuổi kia cũng không mặc cả, một lời đáp ứng xuống, sau đó từ trong ngực áo móc ra một tấm giấy màu vàng rực, cười nói:
- Huynh đệ, đây là trăm nguyên kim, cất kỹ.
Loại kim phiếu này là do hoàng tộc phát hành, mỗi thành trấn đều đều có kim điện hoái đoái, trăm nguyên kim chính là một trăm kim tệ.
Thấy hắn sảng khoái như vậy, mười mấy người chung quanh tò mò, con dao găm này thực sự tốt như vậy?
- Bạch Hồng, ngươi nhìn rõ ràng chưa đấy, đây quả nhiên là đạo khí thấp phẩm? Không nên mua xong về hối hận đấy!
Đúng lúc này một giọng nói âm dương quái khí châm chọc vang lên.
Nam tử trẻ tuổi tên gọi là Bạch Hồng sững sờ, cánh tay phải của hắn không tự chủ co rút lại, theo tiếng nhìn lại, đã thấy mấy thiếu niên cười hì hì đi tới. Mấy người kia hắn đều biết, là đệ tử Mộ gia Tuyển Phong Viện, trong đó người vừa mở miệng nói chuyện là Mộ Tinh Viêm.
Mộ Hàn nhíu mày, trong ánh mắt hiển thị thần sắc chán ghét.
Vừa rồi đi qua ngõ hẻm hắc y này, hắn nhìn thoáng qua mấy người kia, không nghĩ tới bọn chúng chạy nhanh tới đây quấy rối.
Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, Mộ Hàn nhìn qua Bạch Hồng:
- Con dao găm này ngươi còn muốn hay không?
- Muốn...
Ánh mắt Bạch Hồng nhìn qua con dao găm trong tay, ngữ khí của hắn có chút chần chờ.
Mộ Tinh Viêm khinh thường lườm Mộ Hàn, lại cười quái dị nói:
- Bạch Hồng, ngươi còn không biết a, tên trước mặt ngươi chính là Mộ Hàn, hơn hai mươi ngày trước chính là phế vật không đạt tới Ngoại Tráng Cảnh đấy, Mộ gia chúng ta ngày bình thường bố thí chút kim tệ cho hắn sinh hoạt, hắn có thể lấy ra đạo khí thấp phẩm để bán sao?
Nghe nói như thế, người chung quanh lập tức xì xào bàn tán.
- Ah?
Bạch Hồng ngẩn ngơ, nhìn qua Mộ Hàn nói:
- Ngươi chính là Mộ Hàn?
Mộ Hàn cười lạnh nói:
- Đúng vậy! Xem ra con dao găm này ngươi không có ý mua rồi, vậy thì đặt xuống đi.
Khục khục.
Bạch Hồng gượng cười hai tiếng, lúc này đặt dao găm trước người Mộ Hàn, hắn cũng không phải là Đạo Văn Sư, hiện tại hắn không dám xác định dao găm là đạo khí thật hay giả.
Cái tên Mộ Hàn này hắn từ nghe nói qua, là ngoại tôn tộc trưởng Mộ gia, hắn không có tâm cung, không thể tu luyện, ngày bình thường trong Mộ gia nhận hết khinh thường, một người như vậy làm sao có đạo khí thấp phẩm mà đi bán cơ chứ, thật có chút cổ quái. Hôm nay trên thị trường đạo khí giả quá nhiều, thậm chí còn dùng giả đánh tráo hàng thật, có thể dùng vài ngày sẽ triệt để mất đi hiệu lực, trở nên không khác gì vũ khí bình thường bao nhiêu cả.
Nếu như hắn dùng một trăm kim tệ mua hàng giả trở về, đây không phải bị người ta chê cười sao?
Nhìn thấy một màn này Mộ Tinh Viêm lập tức rất đắc ý:
- Mộ Hàn, nhanh chóng dọn dẹp quay về đi, xem mặt mũi đệ tử Mộ gia thì ta xem như không có nhìn thấy ngươi, muốn tiếp tục hãm hại lừa gạt ở nơi này, bại hoại danh dự Mộ gia của chúng ta cũng đừng trách nắm đấm của ta không nhìn người.
Mộ Hàn trầm giọng nói:
- Ah? Ta muốn nhìn xem vì sao nắm đấm của ngươi không nhìn người đấy?
Lúc nói chuyện Mộ Hàn không chút che dấu tức giận của mình.
Mùi thuốc súng lập tức nồng đậm hơn.
Đệ tử Mộ gia có dấu hiệu nội chiến, đám người chung quanh hào hứng bừng bừng quan sát. Qua nhiều năm như thế Liệt Sơn Thành cho tới bây giờ vẫn là Mộ gia độc chiếm, gia tộc khác cho dù có liên thủ cũng không chống lại, bị ép tới mức không thể thở dốc, thật vất vả có cơ hội làm sao bỏ qua.
- Nghe được chưa, nghe được chưa, hắn đang cầu ta đánh hắn đấy.
Mộ Tinh Viêm cười ha hả, nói:
- Rất tốt, ngươi không quay về thì ta giúp ngươi quay trở về đi!
Bốn thiếu niên Mộ gia không lên tiếng chút nào, Mộ gia không ít người từng ăn hiếp Mộ Hàn, có thể động thủ trong ngõ hẻm hắc y này khó tránh khỏi bị người ngoài chế giễu, có thể thấy được Mộ Tinh Viêm hào hứng mười phần, bọn chúng cũng không thể ngăn cản.
Hơn nữa Mộ Tinh Viêm cũng không cho bọn họ cơ hội này, lời còn chưa dứt thì hắn đã lao tới Mộ Hàn, nắm đấm cực lớn đánh vào vai trái của Mộ Hàn.
- Mộ Hàn, đây là ngươi tự tìm!
Mộ Tinh Viêm trên mặt tươi cười, là đệ tử Chân Khí Cảnh của tầng ba Tuyển Phong Viện, hắn vô cùng hiểu biểu hiện của Mộ Hàn trước nay ở Tuyển Phong Viện, ra tay cơ hồ giữ lại, thoáng cái dùng tới chân khí, khí tức nóng rực hiện ra, một đạo sóng nhiệt bắn ra ngoài.
Đây là công pháp võ đạo thấp phẩm của Mộ gia "Hỏa Diễm Chưởng ", chỉ là Mộ Tinh Viêm hóa chưởng thành quyền mà thôi.
Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích ngồi xuống đất, giống như si ngốc.
Nhưng mà thời điểm nắm đấm Mộ Tinh Viêm sắp đánh trúng vai trái của Mộ Hàn thì Mộ Hàn đột nhiên lách người qua. Nắm chuôi dao găm vào trong tay của mình, óng ánh bạo tán, trên dao găm có hào quáng sáng ngời hiện ra, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới.
Ah!
Đột nhiên tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng không trung, ánh mắt mọi người xem xét, liền phát hiện nắm tay của Mộ Tinh Viêm dán vào bả vai Mộ Hàn, lòng bàn tay hóa thành mũi đao, tia sáng nhấp nháy, thậm chí không nhiễm chút máu này.
- Mộ Hàn, ngươi...
Tay phải Mộ Tinh Viêm run rẩy, gò má của hắn vặn vẹo, con mắt khó có thể nhìn chừm chằm vào Mộ Hàn. Hắn có thể cảm giác được Mộ Hàn vừa rồi còn không dùng chút khí lực nào cả, hắn cảm nhận chẳng khác gì một mũi dao đâm thẳng vào lòng bàn tay của mình, "Hỏa Diễm Chưởng" cứ như vậy bị phá?
- Hãm hại lừa gạt?
Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy lời của Mộ Tinh Viêm, nói:
- Không biết đạo khí thấp phẩm này của ta là hãm hại hay không?
Không chờ Mộ Tinh Viêm trả lời, cổ tay phải của Mộ Hàn trầm xuống, dao găm sắc bén đâm vào lòng bàn tay Mộ Tinh Viêm.
Mộ Tinh Viêm kêu thảm một tiếng, mà âm thanh vừa ra khỏi yết hầu, Mộ Hàn mắt hỗ đầy tức giận, một quyền đánh thẳng vào bụng của Mộ Tinh VIêm.
Hổ Bạo Kính!
Bịch!
Mộ Tinh Viêm kêu thảm thiết dừng lại, thân hình đằng vân giá vụ bay ra ngoài, bay ra ngoài mười mấy mét, thân hình vẫn không nhúc nhích, trực tiếp ngất đi, miệng vết thương ở tay phải chảy ra ngoài, trong chớp mắt lòng bàn tay của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ hồng.
Nhìn thấy hình ảnh này người chung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Hơn mười năm trước đứa con riêng của Mộ Chiêu Nghi là Mộ Hàn chính là chuyện gièm pha xôn xao của Mộ gia, nhưng mà không nghĩ tới một gia hỏa không có tâm cung cư nhiên dễ dàng đánh Chân Khí Cảnh Mộ Tinh Viêm hôn mê bất tỉnh.
Tuy Mộ Hàn lúc ban đầu mượn nhờ đạo khí dao găm, nhưng mà một quyền cuối cùng của hắn cũng không phải giả dối.
Thằng này làm như thế nào?
Mộ Tinh Viêm và bốn tên thiếu niên Mộ gia lập tức líu lưỡi, bọn họ đã từng nghe nói Mộ Hàn đánh vào "Huyền Vũ Tinh Trụ" đã triển lộ một ngàn ba trăm lực lượng thân thể.
Nhưng mà lực lượng thân thể của Mộ Hàn mạnh hơn nữa cũng không thể tu luyện ra chân khí, không nghĩ tới hắn giờ phút này có thể làm Chân Khí Cảnh Mộ Tinh Viêm thất bại thảm hại!
Ánh mắt Mộ Hàn lóe lên, lườm tới.
Bình luận truyện