Vũ Vương
Chương 308: Đúng là người điên
- Tống bọn họ ra khỏi Cực Chân Các.
Sắc mặt Uông Lan trần xuống, tay phải vung lên. Thân hình bốn người Hoàng Phong bị bốn người dừng lại trên bậc cầu thang mang đi.
Bốn người kia vốn mặt mũi đã vô cùng xấu hổ, lần nữa thấy ba tên đồng bạn có kết cục thảm như vậy, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như bọn hắn cứng rắn tiếp tục đi lên, đoán chừng sẽ có kết cục như vậy. Bất quá, lần lùi bước này, mỗi quan hệ đồng bạn giữa bọn họ sẽ xuất hiện vết rách.
- Vâng! Sư huynh!
Nghe Uông Lan phân phó, bốn người khôi phục tinh thần, liền tục không ngừng đáp ứng, phân biệt mang từng người từ trên cầu thang bước nhanh xuống. Lúc đi ngang qua Mộ Hàn, tám con mắt đồng thời lườm qua, giống như hận không thể vươn tay ra, trực tiếp khiến cho thân hìn đang lung lay lắc lư kia đổ gục xuống.
Bốn người cuối cùng không có ra tay. Nếu không bọn họ càng làm trò cười cho mọi người.
- Đông! Đông!
Tiếng bước chân vẫn còn vang lên, khoảng cách Mộ Hàn đi lên tầng sáu càng ngày càng gần. Phía trên cùng, bảy người Uông Lan cực kỳ khó coi, ánh mắt khinh thường, xem thường cùng chê cười đều đã biến mất. Thay vào đó là sự rung động, ngạc nhiên khó có thể tin được, thậm chí là thống hận.
Một tu sũ Huyền Thai lục trọng thiên có thể đi lên Cực Chân Các tầng năm đã không thể. Không những thế hắn còn chịu áp lực của mọi người trong Cực Chân Các mà vẫn có thể đi lên tiếp được.
Thật là quái thai.
Vài đệ tử Thiên Cực đã sinh ra thoái ý, nhưng bọn hắn đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục chèo chống.
Bất quá, cho dù hôm nay có thể đè Mộ Hàn xuống, nhưng hành động của bọn hắn nếu truyền ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng mất mặt. Hơn mười đệ tử Thiên Cực ở trong Cực Chân Các áp bách một đệ tử Địa Cực. Điều này cũng không có gì mà phải khoe khoang, không những thế còn mất mặt.
- Đông!
Mấy phút đồng hồ sau, tiếng bước chân của Mộ Hàn cũng dừng lại, hắn cuối cùng cũng đứng trên Cực Chân Các tầng sáu. Không gian tầng sáu lên tới sáu mươi bốn lần áp lực, thân hình Mộ Hàn vốn như cỏ lau, chập chờn bất định nhưng càng ngày càng thẳng, càng ngày càng ổn định. Cuối cùng đứng thẳng cùng bọn người Uông Lan.
- Hô!
Mộ Hàn than dài thành tiếng, tựa hồ muốn đem trầm tích bị đè nén trong lồng ngực phóng xuất ra ngoài.
Cái loại thanh âm này, khiến cho mọi người tỉnh mộng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn có thêm một tia hoảng sợ. Tên đệ tử Huyền Thai Cảnh này không ngờ có thể đạp bước đi lên tầng thứ sáu Cực Chân Các.
- Mộ Hàn! Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi.
Sắc mặt Uông Lan âm trầm như nước.
- Ta ngược lại đánh giá cao các ngươi.
Mộ Hàn cố nặn ra một nụ cười, âm thanh như tơ nhện, cũng cực kỳ suy yếu.
Những lời nói này của hắn giống như một bạt tai hung hăng quất vào mặt mọi người, khiến cho bọn hắn cực kỳ không cam lòng. Có thể tạo áp lực cho Mộ Hàn đến bây giờ, ban đầu có mười lăm đệ tử Thiên Cực giờ chỉ còn lại bảy. Không ngờ đó lại là sự thật.
- Mộ Hàn! Lực lượng tinh thần của ngươi xác thực cường đại hơn tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh rất nhiều. Nhưng đệ tử Thiên Cực không phải ngươi có thể khinh thường.
Uông Lan lạnh giọng nói.
- Tốt! Ta mỏi mắt mong chờ.
Mộ Hàn lại bắt đầu chậm chạp hoạt động hai chân.
Mọi người hung hăng cắn răng, bảy đạo khí tức khổng lồ, một lần nữa dùng xu thế bài sơn đảo hải áp chế Mộ Hàn. Trong không gian áp lực của tầng sáu, đừng nói là tu sĩ Huyền Thai Cảnh, cho dù là Uông Lan cũng khó có thể kháng cự.
Quả nhiên, thân hình Mộ Hàn cứng đờ, chân phải vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất không thể nào nhúc nhích được nữa, tư thế bảo bì cất bước. Khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, giống như đang thừa nhận thống khổ cực lớn.
- Có thể đi đến tầng sáu, không có nghĩa là có thể đứng ở tầng sáu.
Chứng kiến bộ dạng này của Mộ Hàn, Uông Lan cười lại.
Mặc dù Uông Lan nghĩ như vậy nhưng hắn đối với Mộ Hàn vẫn sinh ra một ý kính nể. Một tu sĩ Huyền Thai Cảnh lục trọng thiên, có thể làm được đến tình trạng này chỉ có hai chữ quái vật mới có thể hình dung.
Cho dù Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo ở đây, trong cùng một hoàn cảnh cũng không thể nào có được biểu hiện tốt như Mộ Hàn.
Thời gian chuyển dời, bọn người Uông Lan lại lộ ra sự kinh ngạc.
Mộ Hàn thủy chung bảo trì tư thế cất bước, thủy chung không có ngã xuống. Rất nhanh, nghi hoặc của mọi người biến thành không thể tưởng tượng được. Tư thế của Mộ Hàn không phải không thay đổi mà chân phải của hắn vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ là động tác này thả chậm vô số lần.
- Đông!
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân của Mộ Hàn rốt cuộc cũng đạp xuống mặt đất.
Nhìn thấy vậy, trong lòng mọi người không nhìn được run lên.
- Ah!
Lập tức có một nữ tử trẻ tuổi thất thủ, tâm thần không chịu được sự trùng kích của áp lực tầng sáu, cơ thể mềm nhũn co quắp nằm dưới mặt đất.
Thành công bước tới một bước, động tác của Mộ Hàn tựa hồ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh chân trái chậm rãi bước lên.
- Hắn vẫn còn có thể di động sao?
Mọi người giật mình, líu lưỡi. Từng ánh mắt căng tròn nhìn Mộ Hàn chậm rãi di chuyển. Một bước, hai bước, ba bước....
Uông Lan ho nhẹ một tiếng làm đám đông bừng tỉnh. Sáu người lập tức đi đến trước mặt Mộ Hàn, khí tức cuồng mãnh ập tới.
- Ân!
Không bao lâu, một đạo thân ảnh khôi ngô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba....
Mộ Hàn giống như không bị bất cứ điều gì quấy nhiễu, hắn kháng cự trọng áp trùng trùng điệp điệp, từng bước tiến lên phía trước.
Chỉ một nháy mắt nhưng lại giống như trải qua ngàn vạn năm. Mộ Hàn rốt cuộc cũng đi đến đầu cầu thang đi lên tầng bảy. Giờ phút này, phía trước hắn chỉ còn có một mình Uông Lan là đệ tử Thiên Cực. Những người khác đều đã thất thủ, không còn kháng cự lại được áp lực do tầng sáu Cực Chân Các gây ra.
- Uông Lan bình thường mắt cao hơn đầu. Không nghĩ tới lần này lại chịu thiệt thòi bởi Mộ Hàn.
Trong tầng sáu, một nam tử hắc y ngồi trên bồ đoàn không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngồi gần hắn còn có hai nam hai nữ. Vốn tầng sáu Cực Chân Các chỉ có năm người bọn hắn tu luyện, bây giờ đều bừng tỉnh, mắt thấy quá trình bảy tên đệ tử Thiên Cực bị Mộ Hàn kéo cho suy sụp.
- Đây cũng là hắn tụ tìm lấy thôi!
Một nữ tử trẻ tuổi thân mặc đồ đỏ, bĩu môi khinh thường nói:
- Nhiều tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh như vậy mà lại phân cao thấp cùng một đệ tử Huyền Thai lục trọng thiên. Hơn nữa lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Bọn hắn không những không kéo đổ được Mộ Hàn, ngược lại bị Mộ Hàn kéo cho sụp đổ, thật sự mất mặt, xấu hổ.
- Mộ Hàn ngược lại cũng là người hung ác. Đến tình trạng như vậy rồi mà còn có thể chịu được. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đã gục ngã.
Một thanh niên có chút cảm khái lắc đầu. Lúc nhìn về phía thân ảnh Mộ Hàn, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng.
- Nếu đổi lại là ngươi, đoán chừng ngay cả tầng năm cũng không đứng nổi.
Nữ tử mặc bộ đồ màu đỏ trêu ghẹo cười nói.
Sắc mặt Uông Lan trần xuống, tay phải vung lên. Thân hình bốn người Hoàng Phong bị bốn người dừng lại trên bậc cầu thang mang đi.
Bốn người kia vốn mặt mũi đã vô cùng xấu hổ, lần nữa thấy ba tên đồng bạn có kết cục thảm như vậy, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như bọn hắn cứng rắn tiếp tục đi lên, đoán chừng sẽ có kết cục như vậy. Bất quá, lần lùi bước này, mỗi quan hệ đồng bạn giữa bọn họ sẽ xuất hiện vết rách.
- Vâng! Sư huynh!
Nghe Uông Lan phân phó, bốn người khôi phục tinh thần, liền tục không ngừng đáp ứng, phân biệt mang từng người từ trên cầu thang bước nhanh xuống. Lúc đi ngang qua Mộ Hàn, tám con mắt đồng thời lườm qua, giống như hận không thể vươn tay ra, trực tiếp khiến cho thân hìn đang lung lay lắc lư kia đổ gục xuống.
Bốn người cuối cùng không có ra tay. Nếu không bọn họ càng làm trò cười cho mọi người.
- Đông! Đông!
Tiếng bước chân vẫn còn vang lên, khoảng cách Mộ Hàn đi lên tầng sáu càng ngày càng gần. Phía trên cùng, bảy người Uông Lan cực kỳ khó coi, ánh mắt khinh thường, xem thường cùng chê cười đều đã biến mất. Thay vào đó là sự rung động, ngạc nhiên khó có thể tin được, thậm chí là thống hận.
Một tu sũ Huyền Thai lục trọng thiên có thể đi lên Cực Chân Các tầng năm đã không thể. Không những thế hắn còn chịu áp lực của mọi người trong Cực Chân Các mà vẫn có thể đi lên tiếp được.
Thật là quái thai.
Vài đệ tử Thiên Cực đã sinh ra thoái ý, nhưng bọn hắn đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục chèo chống.
Bất quá, cho dù hôm nay có thể đè Mộ Hàn xuống, nhưng hành động của bọn hắn nếu truyền ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng mất mặt. Hơn mười đệ tử Thiên Cực ở trong Cực Chân Các áp bách một đệ tử Địa Cực. Điều này cũng không có gì mà phải khoe khoang, không những thế còn mất mặt.
- Đông!
Mấy phút đồng hồ sau, tiếng bước chân của Mộ Hàn cũng dừng lại, hắn cuối cùng cũng đứng trên Cực Chân Các tầng sáu. Không gian tầng sáu lên tới sáu mươi bốn lần áp lực, thân hình Mộ Hàn vốn như cỏ lau, chập chờn bất định nhưng càng ngày càng thẳng, càng ngày càng ổn định. Cuối cùng đứng thẳng cùng bọn người Uông Lan.
- Hô!
Mộ Hàn than dài thành tiếng, tựa hồ muốn đem trầm tích bị đè nén trong lồng ngực phóng xuất ra ngoài.
Cái loại thanh âm này, khiến cho mọi người tỉnh mộng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn có thêm một tia hoảng sợ. Tên đệ tử Huyền Thai Cảnh này không ngờ có thể đạp bước đi lên tầng thứ sáu Cực Chân Các.
- Mộ Hàn! Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi.
Sắc mặt Uông Lan âm trầm như nước.
- Ta ngược lại đánh giá cao các ngươi.
Mộ Hàn cố nặn ra một nụ cười, âm thanh như tơ nhện, cũng cực kỳ suy yếu.
Những lời nói này của hắn giống như một bạt tai hung hăng quất vào mặt mọi người, khiến cho bọn hắn cực kỳ không cam lòng. Có thể tạo áp lực cho Mộ Hàn đến bây giờ, ban đầu có mười lăm đệ tử Thiên Cực giờ chỉ còn lại bảy. Không ngờ đó lại là sự thật.
- Mộ Hàn! Lực lượng tinh thần của ngươi xác thực cường đại hơn tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh rất nhiều. Nhưng đệ tử Thiên Cực không phải ngươi có thể khinh thường.
Uông Lan lạnh giọng nói.
- Tốt! Ta mỏi mắt mong chờ.
Mộ Hàn lại bắt đầu chậm chạp hoạt động hai chân.
Mọi người hung hăng cắn răng, bảy đạo khí tức khổng lồ, một lần nữa dùng xu thế bài sơn đảo hải áp chế Mộ Hàn. Trong không gian áp lực của tầng sáu, đừng nói là tu sĩ Huyền Thai Cảnh, cho dù là Uông Lan cũng khó có thể kháng cự.
Quả nhiên, thân hình Mộ Hàn cứng đờ, chân phải vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất không thể nào nhúc nhích được nữa, tư thế bảo bì cất bước. Khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, giống như đang thừa nhận thống khổ cực lớn.
- Có thể đi đến tầng sáu, không có nghĩa là có thể đứng ở tầng sáu.
Chứng kiến bộ dạng này của Mộ Hàn, Uông Lan cười lại.
Mặc dù Uông Lan nghĩ như vậy nhưng hắn đối với Mộ Hàn vẫn sinh ra một ý kính nể. Một tu sĩ Huyền Thai Cảnh lục trọng thiên, có thể làm được đến tình trạng này chỉ có hai chữ quái vật mới có thể hình dung.
Cho dù Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo ở đây, trong cùng một hoàn cảnh cũng không thể nào có được biểu hiện tốt như Mộ Hàn.
Thời gian chuyển dời, bọn người Uông Lan lại lộ ra sự kinh ngạc.
Mộ Hàn thủy chung bảo trì tư thế cất bước, thủy chung không có ngã xuống. Rất nhanh, nghi hoặc của mọi người biến thành không thể tưởng tượng được. Tư thế của Mộ Hàn không phải không thay đổi mà chân phải của hắn vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ là động tác này thả chậm vô số lần.
- Đông!
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân của Mộ Hàn rốt cuộc cũng đạp xuống mặt đất.
Nhìn thấy vậy, trong lòng mọi người không nhìn được run lên.
- Ah!
Lập tức có một nữ tử trẻ tuổi thất thủ, tâm thần không chịu được sự trùng kích của áp lực tầng sáu, cơ thể mềm nhũn co quắp nằm dưới mặt đất.
Thành công bước tới một bước, động tác của Mộ Hàn tựa hồ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh chân trái chậm rãi bước lên.
- Hắn vẫn còn có thể di động sao?
Mọi người giật mình, líu lưỡi. Từng ánh mắt căng tròn nhìn Mộ Hàn chậm rãi di chuyển. Một bước, hai bước, ba bước....
Uông Lan ho nhẹ một tiếng làm đám đông bừng tỉnh. Sáu người lập tức đi đến trước mặt Mộ Hàn, khí tức cuồng mãnh ập tới.
- Ân!
Không bao lâu, một đạo thân ảnh khôi ngô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba....
Mộ Hàn giống như không bị bất cứ điều gì quấy nhiễu, hắn kháng cự trọng áp trùng trùng điệp điệp, từng bước tiến lên phía trước.
Chỉ một nháy mắt nhưng lại giống như trải qua ngàn vạn năm. Mộ Hàn rốt cuộc cũng đi đến đầu cầu thang đi lên tầng bảy. Giờ phút này, phía trước hắn chỉ còn có một mình Uông Lan là đệ tử Thiên Cực. Những người khác đều đã thất thủ, không còn kháng cự lại được áp lực do tầng sáu Cực Chân Các gây ra.
- Uông Lan bình thường mắt cao hơn đầu. Không nghĩ tới lần này lại chịu thiệt thòi bởi Mộ Hàn.
Trong tầng sáu, một nam tử hắc y ngồi trên bồ đoàn không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngồi gần hắn còn có hai nam hai nữ. Vốn tầng sáu Cực Chân Các chỉ có năm người bọn hắn tu luyện, bây giờ đều bừng tỉnh, mắt thấy quá trình bảy tên đệ tử Thiên Cực bị Mộ Hàn kéo cho suy sụp.
- Đây cũng là hắn tụ tìm lấy thôi!
Một nữ tử trẻ tuổi thân mặc đồ đỏ, bĩu môi khinh thường nói:
- Nhiều tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh như vậy mà lại phân cao thấp cùng một đệ tử Huyền Thai lục trọng thiên. Hơn nữa lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Bọn hắn không những không kéo đổ được Mộ Hàn, ngược lại bị Mộ Hàn kéo cho sụp đổ, thật sự mất mặt, xấu hổ.
- Mộ Hàn ngược lại cũng là người hung ác. Đến tình trạng như vậy rồi mà còn có thể chịu được. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đã gục ngã.
Một thanh niên có chút cảm khái lắc đầu. Lúc nhìn về phía thân ảnh Mộ Hàn, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng.
- Nếu đổi lại là ngươi, đoán chừng ngay cả tầng năm cũng không đứng nổi.
Nữ tử mặc bộ đồ màu đỏ trêu ghẹo cười nói.
Bình luận truyện