Vũ Vương
Chương 312: Thiên Cực trưởng lão
Trước khi đi, Lưu Phàm chỉ Uông Lan đang hôn mê nằm trên mặt đất, trịnh trọng nói với Mộ Hàn.
- Đa tạ sư huynh.
Đưa mắt nhìn đám người Lưu Phàm đi xuống lầu, Mộ Hàn cũng không để ý tới đám người Uông Lan đang nằm đó, lại tiếp tục đi tới biên giới không gian, sau đó chọn một cái bồ đoàn mà ngồi xuống.
Xuyên qua từng tầng không gain, ở trong Cực Chân các trung tâm có một cây trụ lớn, tựa như một cái nón lớn. Cực Chân các lên cao thì không gian càng nhỏ đi mà cái trụ lớn kia cũng vậy, nhưng linh khí từ bên trong đó tràn ra thì lại nồng đậm tới mức kinh người.
Đây là gấp khoảng hai mươi lần linh lực của ngoại giới rồi!
Sau khi ngồi ngay ngắn, im lặng cảm thụ một phen, Mộ Hàn mới phát hiện càng tới gần trụ lớn thì khôn gian cường độ áp lực có biến hóa, nhất là tần suất trùng kích linh hồn lại gia tăng đáng kể, khiến cho áp lực mà linh hồn phải thừa nhận tăng cao lên rất nhiều.
Ở khu vực này tu luyện, tu sĩ lại phải phân thêm ra tinh thần để kháng cự lại sự áp bách không ngừng này.
Bất quá, chỗ tốt cũng là rõ ràng.
Linh khí ở đây càng thêm thuần, càng ít di lượng tạp chất, quan trọng hơn là linh khí ngưng tụ mạnh mẽ, khiến cho việc hấp thu càng thêm thuận lợi. mà ở cách đó không xa, linh khí ngưng tụ lại yếu đi, đương nhiên trình độ đậm đặc của nó cũng không hề có chút biến hóa gì hết.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Thiên địa linh khí đã bị Thiên anh luyện hóa thành đại lượng chân nguyên, tiến vào trong tâm cung, sau đó truyền vào tứ chi bách hải.
Trong lúc nhất thời, toàn thân Mộ Hàn tựa như nổi lên một cơn cuồng phong, chân nguyên kịch liệt bắt đàu khởi động.
Linh khí gấp mười hai lần, quả nhiên kinh người.
Cho dù sớm có sở liệu rồi như Mộ Hàn vẫn bị làm cho giật mình. Ở trong hoàn cảnh tu luyện như này, đến nửa ngày thời gian chưa tới mà đã làm cho tu vi Huyền Thai lục trọng thiên kia được ổn định xuống. Chỉ là nơi này quá gần trụ kia, không gian áp lực càng như lôi đình đánh xuống, trùng kích linh hồn Mộ Hàn.
Cho dù là Mộ Hàn thì cũng không dám cam đoan bản thân có thể tu luyện không ngừng nghỉ cả một nửa ngày.
Trong chốc lát, Mộ Hàn liền triệt để trầm tĩnh lại, vừa cực lực vận chuyển công pháp, vừa chống lại sự xâm nhập của không gian. Lại tiếp tục vận hành Thái hư động thần quyết tới tận cùng, tựa như là ma đói thu lấy đại lượng thiên địa linh khí.
Cũng không lâu sau liền có bốn trung niên nam tử đi tới tầng sáu của Cực Chân các.
Bọn họ ngạc nhiên nhìn Mộ Hàn một cái, sau đó bắt lầy đám người Uông Lan mà mang xuống lầu, từ đầu đến cuối cũng không làm kinh động gì đến việc tu luyện của Mộ Hàn.
Khi bọn họ rời đi, thông tin lại nhanh như mọc cánh bay khắp Vô Cực thành.
Cái tên Mộ Hàn chỉ mới Huyền Thai lục trọng kia không chỉ đi được đến tầng sáu Cực Chân các, mà còn vượt qua bậc thang thứ mười bảy!
Mười mấy tên Thiên Cực đệ tử ở trong Cực Chân các bị Mộ Hàn gây áp, chẳng những không áp chế được Mộ Hàn lại còn bị hắn kéo cho suy sụp, kết quả mười lăm người Uông Lan có bốn người lùi được một bước, mười một kẻ thì ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.
Không tin?
Từ bên trong Cực Chân các có mấy chục tên bị hôn mê được lôi ra ngoài chính là cái chúng cứ rõ ràng nhất!
Tin tức vừa ra liền tạo thành một hồi sóng to gió lớn bên trong Vô Cực thành.
Tầng thứ năm của Cực Chân các từ trước đến giờ chỉ có cực nhỏ tu sĩ Huyền Thai có thể tới được, mà về phần tầng sáu thì chỉ có thể là Mệnh Tuyền cảnh mới đi lên được, Mộ Hàn thì lại khác, chỉ với tu vi Huyền Thai lục trọng thiên đã đi vào tầng sáu, mà còn đi được thêm mười bảy bậc để lên tầng thứ bảy rồi.
Vô số Vô Cực Thiên Tông đệ tử đột nhiên nghe được tin tức này, suýt nữa khiến cho hai mắt đều rớt ra.
Mộ Hàn có thể làm được như vậy có nghĩa là lực lượng tinh thần của hắn có thể bằng được với đám Mệnh Tuyền lục trọng thiên tu sĩ rồi. Mặc dù đối với đám Đạo Cảnh tu sĩ mà nói, linh hồn cường độ thường không qua được tu vi, nhưng song phương có thể đạt được sự chênh lệch trong đó như Mộ Hàn có thể thấy là hiếm thấy vô cùng.
Mọi người hết khiếp sợ, tuy cũng có chút đồng tình với hơn mười tên đệ tử Thiên Cực kia, nhưng cũng vô cùng khinh thường.
Ở trong đám đệ tử Thiên Cực của Vô Cực thiên tông đến nay vẫn luôn cao cao tại thượng, là thần tượng cho mọi người, nhưng hôm nay chuyện này thực khiến cho hình tượng của bọn họ trực tiếp tan thành mây khói.
- Đường đường là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh, không an phận, lại còn tới Cực Chân các để gây áp lực với một tên Huyền Thai cảnh, đã chuyện mất mặt, đằng này còn là mười lăm người cùng lên, cuối cùng lại náo thành chuyện như thế, chẳng khác nào tự mình giơ mặt ra để cho người khác đạp lên không ngừng hết.
- Hồ đồ!
Đăng Thiên Tháp, trong Thiên Cực đại điện, tiếng quát tựa như sâm vang lên không ngừng.
Uông Lan tuy đã tỉnh lại, nhưng tên Mệnh Tuyền lục cảnh này lại tựa như một cô con dâu bé nhỏ, đang co đầu rụt cổ, nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt không thôi, trên mặt đầy vẻ hồi hộp.
Bởi đối diện hắn là một lão giẩ gầy. trên người mặt một thân trường bào màu đen, trên mặt nộ khí đằng đằng, vừa nói xong còn chưa hết giận liền tặng cho Uông Lan ngay một tát, cả khuôn mặt hắn lập tức đỏ lên, nhưng cũng không dám hé răng kêu lên tiếng nào.
Lão giả này là Vô Cực Thiên Tông Thiên Cực trưởng lão Uông Tiễn.
Ở tầng thứ sáu Cực Chân các, đám người Lưu Phàm tránh không muốn Mộ Hàn phải lo lắng cho nên không để lộ ra tin tức, cái tên Uông Lan kia chính là độc tôn của Thiên Cực trưởng lão, ở trong Vô Cực thiên tông, thì Thiên Cực trưởng lão là một nhân vật có quyền thế vô cùng, chưởng quản toàn bộ việc tấn chức của Thiên Cực đệ tử.
- Ngươi cũng biết sai?
Uông Tiễn trầm giọng nói.
- Tổ phụ, hài nhi biết sai rồi,
Uông Lan cúi đầu ngập ngừng nói.
- Ngươi sai tại chỗ nào?
Uông Tiễn lại nói.
- Ta… không nên cùng tên Mộ Hàn kia dây dưa…
Nói đến Mộ Hàn, trong mắt Uông Lan hiện lên một vẻ oán độc.
Uông Tiễn chỉ đành lắc đầu, bộ dáng tựa như rèn sắc không thành thép, bốn người Hoàng Phong không áp chế được Mộ Hàn, bọn hắn cũng phải nhìn ra, áp bách của tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không có tác dụng gì với Mộ Hàn, đã như thế bốn người với mười lăm người thì có khác gì nhau đâu?
Mộ Hàn rõ ràng đã giả bộ yếu ớt để dẫn bọn hắn vào tròng, có thể khiến cho bọn hắn chấp mê bất ngộ, cho tới khi ngã gục trước mặt Mộ Hàn, thực là quá xấu hổ rồi.
- Quay về tu luyện đi, chuẩn bị vì Thiên Tông võ hội.
- Vâng
Uông Lan xám xịt rời khỏi đại điện.
Uông Tiễn lần nữa ngồi xuống, sắc mặt có chút âm thầm.
Với thân phận của hắn thì chuyện này cũng không đến mức phải ra mặt cho tử tôn, tìm Mộ Hàn gây phiền tói, chỉ là hành động của Mộ Hàn khiến cho hắn không vui. Mười lăm tên Thiên Cực đệ tử mất mặt ở trong Vô Cực thành thì cũng thôi, nhưng chuyện này lưu truyền ra ngoài thì ảnh hưởng tới danh dự của môn phái.
- Đa tạ sư huynh.
Đưa mắt nhìn đám người Lưu Phàm đi xuống lầu, Mộ Hàn cũng không để ý tới đám người Uông Lan đang nằm đó, lại tiếp tục đi tới biên giới không gian, sau đó chọn một cái bồ đoàn mà ngồi xuống.
Xuyên qua từng tầng không gain, ở trong Cực Chân các trung tâm có một cây trụ lớn, tựa như một cái nón lớn. Cực Chân các lên cao thì không gian càng nhỏ đi mà cái trụ lớn kia cũng vậy, nhưng linh khí từ bên trong đó tràn ra thì lại nồng đậm tới mức kinh người.
Đây là gấp khoảng hai mươi lần linh lực của ngoại giới rồi!
Sau khi ngồi ngay ngắn, im lặng cảm thụ một phen, Mộ Hàn mới phát hiện càng tới gần trụ lớn thì khôn gian cường độ áp lực có biến hóa, nhất là tần suất trùng kích linh hồn lại gia tăng đáng kể, khiến cho áp lực mà linh hồn phải thừa nhận tăng cao lên rất nhiều.
Ở khu vực này tu luyện, tu sĩ lại phải phân thêm ra tinh thần để kháng cự lại sự áp bách không ngừng này.
Bất quá, chỗ tốt cũng là rõ ràng.
Linh khí ở đây càng thêm thuần, càng ít di lượng tạp chất, quan trọng hơn là linh khí ngưng tụ mạnh mẽ, khiến cho việc hấp thu càng thêm thuận lợi. mà ở cách đó không xa, linh khí ngưng tụ lại yếu đi, đương nhiên trình độ đậm đặc của nó cũng không hề có chút biến hóa gì hết.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Thiên địa linh khí đã bị Thiên anh luyện hóa thành đại lượng chân nguyên, tiến vào trong tâm cung, sau đó truyền vào tứ chi bách hải.
Trong lúc nhất thời, toàn thân Mộ Hàn tựa như nổi lên một cơn cuồng phong, chân nguyên kịch liệt bắt đàu khởi động.
Linh khí gấp mười hai lần, quả nhiên kinh người.
Cho dù sớm có sở liệu rồi như Mộ Hàn vẫn bị làm cho giật mình. Ở trong hoàn cảnh tu luyện như này, đến nửa ngày thời gian chưa tới mà đã làm cho tu vi Huyền Thai lục trọng thiên kia được ổn định xuống. Chỉ là nơi này quá gần trụ kia, không gian áp lực càng như lôi đình đánh xuống, trùng kích linh hồn Mộ Hàn.
Cho dù là Mộ Hàn thì cũng không dám cam đoan bản thân có thể tu luyện không ngừng nghỉ cả một nửa ngày.
Trong chốc lát, Mộ Hàn liền triệt để trầm tĩnh lại, vừa cực lực vận chuyển công pháp, vừa chống lại sự xâm nhập của không gian. Lại tiếp tục vận hành Thái hư động thần quyết tới tận cùng, tựa như là ma đói thu lấy đại lượng thiên địa linh khí.
Cũng không lâu sau liền có bốn trung niên nam tử đi tới tầng sáu của Cực Chân các.
Bọn họ ngạc nhiên nhìn Mộ Hàn một cái, sau đó bắt lầy đám người Uông Lan mà mang xuống lầu, từ đầu đến cuối cũng không làm kinh động gì đến việc tu luyện của Mộ Hàn.
Khi bọn họ rời đi, thông tin lại nhanh như mọc cánh bay khắp Vô Cực thành.
Cái tên Mộ Hàn chỉ mới Huyền Thai lục trọng kia không chỉ đi được đến tầng sáu Cực Chân các, mà còn vượt qua bậc thang thứ mười bảy!
Mười mấy tên Thiên Cực đệ tử ở trong Cực Chân các bị Mộ Hàn gây áp, chẳng những không áp chế được Mộ Hàn lại còn bị hắn kéo cho suy sụp, kết quả mười lăm người Uông Lan có bốn người lùi được một bước, mười một kẻ thì ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.
Không tin?
Từ bên trong Cực Chân các có mấy chục tên bị hôn mê được lôi ra ngoài chính là cái chúng cứ rõ ràng nhất!
Tin tức vừa ra liền tạo thành một hồi sóng to gió lớn bên trong Vô Cực thành.
Tầng thứ năm của Cực Chân các từ trước đến giờ chỉ có cực nhỏ tu sĩ Huyền Thai có thể tới được, mà về phần tầng sáu thì chỉ có thể là Mệnh Tuyền cảnh mới đi lên được, Mộ Hàn thì lại khác, chỉ với tu vi Huyền Thai lục trọng thiên đã đi vào tầng sáu, mà còn đi được thêm mười bảy bậc để lên tầng thứ bảy rồi.
Vô số Vô Cực Thiên Tông đệ tử đột nhiên nghe được tin tức này, suýt nữa khiến cho hai mắt đều rớt ra.
Mộ Hàn có thể làm được như vậy có nghĩa là lực lượng tinh thần của hắn có thể bằng được với đám Mệnh Tuyền lục trọng thiên tu sĩ rồi. Mặc dù đối với đám Đạo Cảnh tu sĩ mà nói, linh hồn cường độ thường không qua được tu vi, nhưng song phương có thể đạt được sự chênh lệch trong đó như Mộ Hàn có thể thấy là hiếm thấy vô cùng.
Mọi người hết khiếp sợ, tuy cũng có chút đồng tình với hơn mười tên đệ tử Thiên Cực kia, nhưng cũng vô cùng khinh thường.
Ở trong đám đệ tử Thiên Cực của Vô Cực thiên tông đến nay vẫn luôn cao cao tại thượng, là thần tượng cho mọi người, nhưng hôm nay chuyện này thực khiến cho hình tượng của bọn họ trực tiếp tan thành mây khói.
- Đường đường là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh, không an phận, lại còn tới Cực Chân các để gây áp lực với một tên Huyền Thai cảnh, đã chuyện mất mặt, đằng này còn là mười lăm người cùng lên, cuối cùng lại náo thành chuyện như thế, chẳng khác nào tự mình giơ mặt ra để cho người khác đạp lên không ngừng hết.
- Hồ đồ!
Đăng Thiên Tháp, trong Thiên Cực đại điện, tiếng quát tựa như sâm vang lên không ngừng.
Uông Lan tuy đã tỉnh lại, nhưng tên Mệnh Tuyền lục cảnh này lại tựa như một cô con dâu bé nhỏ, đang co đầu rụt cổ, nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt không thôi, trên mặt đầy vẻ hồi hộp.
Bởi đối diện hắn là một lão giẩ gầy. trên người mặt một thân trường bào màu đen, trên mặt nộ khí đằng đằng, vừa nói xong còn chưa hết giận liền tặng cho Uông Lan ngay một tát, cả khuôn mặt hắn lập tức đỏ lên, nhưng cũng không dám hé răng kêu lên tiếng nào.
Lão giả này là Vô Cực Thiên Tông Thiên Cực trưởng lão Uông Tiễn.
Ở tầng thứ sáu Cực Chân các, đám người Lưu Phàm tránh không muốn Mộ Hàn phải lo lắng cho nên không để lộ ra tin tức, cái tên Uông Lan kia chính là độc tôn của Thiên Cực trưởng lão, ở trong Vô Cực thiên tông, thì Thiên Cực trưởng lão là một nhân vật có quyền thế vô cùng, chưởng quản toàn bộ việc tấn chức của Thiên Cực đệ tử.
- Ngươi cũng biết sai?
Uông Tiễn trầm giọng nói.
- Tổ phụ, hài nhi biết sai rồi,
Uông Lan cúi đầu ngập ngừng nói.
- Ngươi sai tại chỗ nào?
Uông Tiễn lại nói.
- Ta… không nên cùng tên Mộ Hàn kia dây dưa…
Nói đến Mộ Hàn, trong mắt Uông Lan hiện lên một vẻ oán độc.
Uông Tiễn chỉ đành lắc đầu, bộ dáng tựa như rèn sắc không thành thép, bốn người Hoàng Phong không áp chế được Mộ Hàn, bọn hắn cũng phải nhìn ra, áp bách của tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không có tác dụng gì với Mộ Hàn, đã như thế bốn người với mười lăm người thì có khác gì nhau đâu?
Mộ Hàn rõ ràng đã giả bộ yếu ớt để dẫn bọn hắn vào tròng, có thể khiến cho bọn hắn chấp mê bất ngộ, cho tới khi ngã gục trước mặt Mộ Hàn, thực là quá xấu hổ rồi.
- Quay về tu luyện đi, chuẩn bị vì Thiên Tông võ hội.
- Vâng
Uông Lan xám xịt rời khỏi đại điện.
Uông Tiễn lần nữa ngồi xuống, sắc mặt có chút âm thầm.
Với thân phận của hắn thì chuyện này cũng không đến mức phải ra mặt cho tử tôn, tìm Mộ Hàn gây phiền tói, chỉ là hành động của Mộ Hàn khiến cho hắn không vui. Mười lăm tên Thiên Cực đệ tử mất mặt ở trong Vô Cực thành thì cũng thôi, nhưng chuyện này lưu truyền ra ngoài thì ảnh hưởng tới danh dự của môn phái.
Bình luận truyện