Vũ Vương
Chương 318: Gian nan thử nghiệm (2)
Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay khi Mộ Hàn cơ hồ muốn bỏ cuộc thì rốt cục cũng có một tia linh khí cực kỳ nhỏ từ Quỷ Tướng linh tinh trong lòng bàn tay khô lâu tràn tới. Mộ Hàn rất kinh hỉ, càng hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Lúc này, chỉ cần chủ quan một chút thì tia linh khí kia sẽ tán đi ngay.
Qua thật lâu, nơi tay phải khô lâu liền có một khối cốt cách lộ ra một đạo ánh sáng yếu ớt.
Đây là do linh khí tiến vào khối cốt cách kia, t một đầu đạo vân trong đó liền bị kích phát lên. Tốc độ di động của tia ánh sáng kia chậm chạp đến cực điểm điểm, lan tràn qua từng khối cốt cách, dùng không sai biệt lắm nửa giờ, mới từ cánh tay, bả vai và phần cổ tương liên với khỏa linh tinh trong đầu lâu kia.
- Rốt cục cũng thành công.
Mộ Hàn thở dài một hơi, cảm ứng tia linh khí yếu ớt đến cơ hồ có thể không tính đến kia dung nhập vào, hai đầu lông mày liền hiện lên vẻ vui mừng khó có thể ức chế.
Đạo khí quả nhiên có thể tu luyện!
Thử nghiệm vừa rồi tuy rằng thành công, nhưng Mộ Hàn lại phi thường rõ ràng độ khó trong đó.
Nếu không phải vân phổ ở mỗi khối cốt cách của khô lâu đạo khí đều có độ phù hợp phi thường hoàn mỹ, kết nối giữa cốt cách cũng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào thì mặc dù có thể hút linh khí vào, nó cũng sẽ dừng lại ở khối cốt cách đầu tiên, không có khả năng theo cốt cách một đường trên xuống, càng không khả năng đến đầu lâu.
Đến lúc này, Mộ Hàn mới hiểu được, vì sao lại có ít người thử nghiệm như vậy.
Một là yêu cầu đối với đạo khí quá mức hà khắc, đừng nói là siêu phẩm đạo khí, coi như là trung phẩm đạo khí hoàn mỹ, lại có mấy người có thể có được. Hai là quá mức gian nan, dưới tình huống không thể xác định thành công hay không, có ai lại đột nhiên tốn hao nhiều thời gian như vậy để thứ chứ.
Cũng như Mộ Hàn, từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến lần đầu thành công, cũng đã dùng hết một buổi tối, hiện giờ bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Đây là do khô lâu đạo khí của Mộ Hàn cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải trong đầu lâu có một khỏa linh tinh dung hợp với tâm thần hắn làm đầu mối then chốt của toàn bộ đạo khí chỉ sợ hắn cũng phải như Mặc Đan Thanh, thí nghiệm suốt nửa tháng mới có thể thành công lần đầu.
Trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có Mặc Đan Thanh mới đi làm chuyện loại này.
Than thở một lát, Mộ Hàn mới tiếp tục vận chuyển "Tụ Linh Quyết" .
Đã có kinh nghiệm lần trước, tốc độ lần này nhanh hơn rất nhiều, không đến một phút đồng hồ, liền lại có một tia linh khí rất nhỏ chia lìa khỏi khối linh tinh trong lòng bàn tay khô lâu, theo cốt cách chậm rãi di đôngh. Bất quá, quá trình này vẫn cực kỳ chậm chạp, lúc tia linh khí kia bị hấp thu đã không sai biệt lắm nửa giờ qua đi.
Lần thứ ba, lần thứ tư...
Vẫn là như thế.
Lúc Mộ Hàn thử nghiệm thành công lần thứ hai mươi, đã là mặt trời chiều ngã về tây, mà linh tinh trong bàn tay khô lâu mặc dù trải qua hai mươi lần chia lìa cũng không giảm bớt chút nào cả.
- Quá chậm!
Mộ Hàn than dài xả giận, ít nhất phải nếm thử cả ngàn lần thì tốc độ hấp thu linh khí mới có thể dần dần nhanh hơn, mà muốn khiến khô lâu đạo khí diễn sinh ra linh tính, nhất nhất cũng phải mất mấy năm. Mộ Hàn đâu thể như Mặc Đan Thanh, tốn hao mấy năm thời gian chỉ để dẫn đạo đạo khí tu luyện.
Thế nhưng thật vất vả mới thí nghiệm thành công, cứ như vậy buông tha lại có chút không bỏ.
Hơn nữa, kiện đạo khí "Thiên Lý Vân Sơn" kia của Mặc Đan Thanh thật sự mang đến cho Mộ Hàn ấn tượng quá mức sâu sắc. Một kiện đạo khí có được linh tính có thể mang đến cho tu sĩ trợ giúp cực lớn, cũng như Mặc Đan Thanh, vận dụng Thiên Lý Vân Sơn, nói không chừng có thể chống lại tu sĩ "Mệnh Tuyền thất trọng thiên" cũng nên.
- Đáng tiếc ‘ Động Huyền Thiên Hồn Đài. . . sau khi lấy xuống chín khỏa Thiên Hồn Quả, về sau, linh tính cũng đã mất đi rồi, bằng không thì đến lúc đó có thể dùng nó để thử nghiệm.
Lúc đầu sau khi phát hiện ra điểm đó, Mộ Hàn cũng không coi trọng lắm, nhưng bây giờ lại cực kỳ tiếc hận.
Suy nghĩ hồi lâu, Mộ Hàn rốt cục làm ra quyết định, thu hồi khô lâu đạo khí vào "Tử Hư Thần Cung", phân ra một bộ phận tâm thần tiếp tục ở trong Tâm Cung dẫn đạo nó tiến hành tu luyện. Lực lượng tinh thần Mộ Hàn hiện giờ vô cùng khổng lồ, tách ra một bộ phận, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Sau đó, Mộ Hàn điều động pháp lực, chuyên môn vì khô lâu cách ly ra một phiến không gian trong Tâm Cung, kể từ đó, tâm thần tách ra, cũng không quấy nhiễu đến tâm thần chủ thể nữa. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Hàn mới yên lòng, lấy ra một khỏa "Hư Hồn Thiên Đan" .
Oanh!
Đan dược nuốt vào không bao lâu, trong bụng Mộ Hàn liền như nhấc lên một hồi vòi rồng, dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan" lại kích động như sóng to gió lớn.
Mộ Hàn lập tức vận chuyển "Thái Hư Động Thần Quyết" tới cực hạn.
Ngay lập tức sau đó, trong Tử Hư Thần Cung, Thiên Anh mở ra cái miệng nhỏ nhắn tựa như một vòng xoáy màu tím, điên cuồng hấp phệ dược lực, tiến vào trong Huyền Thai ở phần bụng.
Lập tức, Chân Nguyên bàng bạc trải rộng khắp thân thể Mộ Hàn lại như bị hấp dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất dũng mãnh tiến vào Huyền Thai ở phận bụng Thiên Anh, hăng hái dung hợp với dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan" .
Rồi sau đó, Chân Nguyên lại như sóng lớn vỡ đê, giống như lộ ra khỏi Thiên Anh, chảy ra khỏi Tâm Cung. Một lần nữa rải khắp tứ chi bách hài, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu trong người.
Chỉ một lát, cường độ Chân Nguyên đã dần dần kéo lên.
Hô!
Thẳng đến tia nắng ban mai hôm sau vừa lộ ra, Mộ Hàn mới thở phào một hơi, trong mắt toát ra vẻ kích động.
Một đêm, cường độ Chân Nguyên đã tăng vọt sáu thành, dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan" quả nhiên vô cùng cường đại. Bất quá, mặc dù đến hiện giờ, Mộ Hàn cũng chỉ hấp thu được chín thành dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan", còn thừa một thành lại lan tràn tới tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ.
Mặc kệ Mộ Hàn vận chuyển công pháp thế nào, cũng khó có thể hấp thu được một thành dược lực này.
Trải qua một buổi tối, chúng cũng triệt để thẩm thấu vào cơ bắp, cốt cách và tạng phủ, giờ phút này đang tiến hành dung hợp một cách chậm rãi.
Mộ Hàn hiện giờ mới hiểu được, Mai Tâm Hạc tại sao lại dặn dò "Hư Hồn Thiên Đan" phải cách bảy ngày mới dùng một lần.
Dược lực còn sót lại trong cơ thể vẫn chưa hấp thu hết, lúc này nếu lập tức phục dụng viên "Hư Hồn Thiên Đan" thứ hai, tất nhiên sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh.
- Bảy ngày thời gian, có chút lâu quá.
Cảm thụ được tốc độ dược lực chậm rãi dung hợp với thân thể, Mộ Hàn lập tức lâm vào trầm tư, quá trình dược lực và thân thể tự động dung hợp cần bảy ngày, thì cứ nghĩ biện pháp rút ngắn thời gian là được, mà muốn gia tốc dung hợp, nhất định phải khiến cho từng bộ vị thân thể đều hoạt động với hạn độ lớn nhất.
Qua thật lâu, nơi tay phải khô lâu liền có một khối cốt cách lộ ra một đạo ánh sáng yếu ớt.
Đây là do linh khí tiến vào khối cốt cách kia, t một đầu đạo vân trong đó liền bị kích phát lên. Tốc độ di động của tia ánh sáng kia chậm chạp đến cực điểm điểm, lan tràn qua từng khối cốt cách, dùng không sai biệt lắm nửa giờ, mới từ cánh tay, bả vai và phần cổ tương liên với khỏa linh tinh trong đầu lâu kia.
- Rốt cục cũng thành công.
Mộ Hàn thở dài một hơi, cảm ứng tia linh khí yếu ớt đến cơ hồ có thể không tính đến kia dung nhập vào, hai đầu lông mày liền hiện lên vẻ vui mừng khó có thể ức chế.
Đạo khí quả nhiên có thể tu luyện!
Thử nghiệm vừa rồi tuy rằng thành công, nhưng Mộ Hàn lại phi thường rõ ràng độ khó trong đó.
Nếu không phải vân phổ ở mỗi khối cốt cách của khô lâu đạo khí đều có độ phù hợp phi thường hoàn mỹ, kết nối giữa cốt cách cũng không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào thì mặc dù có thể hút linh khí vào, nó cũng sẽ dừng lại ở khối cốt cách đầu tiên, không có khả năng theo cốt cách một đường trên xuống, càng không khả năng đến đầu lâu.
Đến lúc này, Mộ Hàn mới hiểu được, vì sao lại có ít người thử nghiệm như vậy.
Một là yêu cầu đối với đạo khí quá mức hà khắc, đừng nói là siêu phẩm đạo khí, coi như là trung phẩm đạo khí hoàn mỹ, lại có mấy người có thể có được. Hai là quá mức gian nan, dưới tình huống không thể xác định thành công hay không, có ai lại đột nhiên tốn hao nhiều thời gian như vậy để thứ chứ.
Cũng như Mộ Hàn, từ lúc bắt đầu thí nghiệm đến lần đầu thành công, cũng đã dùng hết một buổi tối, hiện giờ bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Đây là do khô lâu đạo khí của Mộ Hàn cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải trong đầu lâu có một khỏa linh tinh dung hợp với tâm thần hắn làm đầu mối then chốt của toàn bộ đạo khí chỉ sợ hắn cũng phải như Mặc Đan Thanh, thí nghiệm suốt nửa tháng mới có thể thành công lần đầu.
Trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có Mặc Đan Thanh mới đi làm chuyện loại này.
Than thở một lát, Mộ Hàn mới tiếp tục vận chuyển "Tụ Linh Quyết" .
Đã có kinh nghiệm lần trước, tốc độ lần này nhanh hơn rất nhiều, không đến một phút đồng hồ, liền lại có một tia linh khí rất nhỏ chia lìa khỏi khối linh tinh trong lòng bàn tay khô lâu, theo cốt cách chậm rãi di đôngh. Bất quá, quá trình này vẫn cực kỳ chậm chạp, lúc tia linh khí kia bị hấp thu đã không sai biệt lắm nửa giờ qua đi.
Lần thứ ba, lần thứ tư...
Vẫn là như thế.
Lúc Mộ Hàn thử nghiệm thành công lần thứ hai mươi, đã là mặt trời chiều ngã về tây, mà linh tinh trong bàn tay khô lâu mặc dù trải qua hai mươi lần chia lìa cũng không giảm bớt chút nào cả.
- Quá chậm!
Mộ Hàn than dài xả giận, ít nhất phải nếm thử cả ngàn lần thì tốc độ hấp thu linh khí mới có thể dần dần nhanh hơn, mà muốn khiến khô lâu đạo khí diễn sinh ra linh tính, nhất nhất cũng phải mất mấy năm. Mộ Hàn đâu thể như Mặc Đan Thanh, tốn hao mấy năm thời gian chỉ để dẫn đạo đạo khí tu luyện.
Thế nhưng thật vất vả mới thí nghiệm thành công, cứ như vậy buông tha lại có chút không bỏ.
Hơn nữa, kiện đạo khí "Thiên Lý Vân Sơn" kia của Mặc Đan Thanh thật sự mang đến cho Mộ Hàn ấn tượng quá mức sâu sắc. Một kiện đạo khí có được linh tính có thể mang đến cho tu sĩ trợ giúp cực lớn, cũng như Mặc Đan Thanh, vận dụng Thiên Lý Vân Sơn, nói không chừng có thể chống lại tu sĩ "Mệnh Tuyền thất trọng thiên" cũng nên.
- Đáng tiếc ‘ Động Huyền Thiên Hồn Đài. . . sau khi lấy xuống chín khỏa Thiên Hồn Quả, về sau, linh tính cũng đã mất đi rồi, bằng không thì đến lúc đó có thể dùng nó để thử nghiệm.
Lúc đầu sau khi phát hiện ra điểm đó, Mộ Hàn cũng không coi trọng lắm, nhưng bây giờ lại cực kỳ tiếc hận.
Suy nghĩ hồi lâu, Mộ Hàn rốt cục làm ra quyết định, thu hồi khô lâu đạo khí vào "Tử Hư Thần Cung", phân ra một bộ phận tâm thần tiếp tục ở trong Tâm Cung dẫn đạo nó tiến hành tu luyện. Lực lượng tinh thần Mộ Hàn hiện giờ vô cùng khổng lồ, tách ra một bộ phận, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Sau đó, Mộ Hàn điều động pháp lực, chuyên môn vì khô lâu cách ly ra một phiến không gian trong Tâm Cung, kể từ đó, tâm thần tách ra, cũng không quấy nhiễu đến tâm thần chủ thể nữa. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Hàn mới yên lòng, lấy ra một khỏa "Hư Hồn Thiên Đan" .
Oanh!
Đan dược nuốt vào không bao lâu, trong bụng Mộ Hàn liền như nhấc lên một hồi vòi rồng, dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan" lại kích động như sóng to gió lớn.
Mộ Hàn lập tức vận chuyển "Thái Hư Động Thần Quyết" tới cực hạn.
Ngay lập tức sau đó, trong Tử Hư Thần Cung, Thiên Anh mở ra cái miệng nhỏ nhắn tựa như một vòng xoáy màu tím, điên cuồng hấp phệ dược lực, tiến vào trong Huyền Thai ở phần bụng.
Lập tức, Chân Nguyên bàng bạc trải rộng khắp thân thể Mộ Hàn lại như bị hấp dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất dũng mãnh tiến vào Huyền Thai ở phận bụng Thiên Anh, hăng hái dung hợp với dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan" .
Rồi sau đó, Chân Nguyên lại như sóng lớn vỡ đê, giống như lộ ra khỏi Thiên Anh, chảy ra khỏi Tâm Cung. Một lần nữa rải khắp tứ chi bách hài, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu trong người.
Chỉ một lát, cường độ Chân Nguyên đã dần dần kéo lên.
Hô!
Thẳng đến tia nắng ban mai hôm sau vừa lộ ra, Mộ Hàn mới thở phào một hơi, trong mắt toát ra vẻ kích động.
Một đêm, cường độ Chân Nguyên đã tăng vọt sáu thành, dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan" quả nhiên vô cùng cường đại. Bất quá, mặc dù đến hiện giờ, Mộ Hàn cũng chỉ hấp thu được chín thành dược lực của "Hư Hồn Thiên Đan", còn thừa một thành lại lan tràn tới tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ.
Mặc kệ Mộ Hàn vận chuyển công pháp thế nào, cũng khó có thể hấp thu được một thành dược lực này.
Trải qua một buổi tối, chúng cũng triệt để thẩm thấu vào cơ bắp, cốt cách và tạng phủ, giờ phút này đang tiến hành dung hợp một cách chậm rãi.
Mộ Hàn hiện giờ mới hiểu được, Mai Tâm Hạc tại sao lại dặn dò "Hư Hồn Thiên Đan" phải cách bảy ngày mới dùng một lần.
Dược lực còn sót lại trong cơ thể vẫn chưa hấp thu hết, lúc này nếu lập tức phục dụng viên "Hư Hồn Thiên Đan" thứ hai, tất nhiên sẽ khiến dược hiệu giảm mạnh.
- Bảy ngày thời gian, có chút lâu quá.
Cảm thụ được tốc độ dược lực chậm rãi dung hợp với thân thể, Mộ Hàn lập tức lâm vào trầm tư, quá trình dược lực và thân thể tự động dung hợp cần bảy ngày, thì cứ nghĩ biện pháp rút ngắn thời gian là được, mà muốn gia tốc dung hợp, nhất định phải khiến cho từng bộ vị thân thể đều hoạt động với hạn độ lớn nhất.
Bình luận truyện