Vũ Vương
Chương 334: Linh Trì Ngọc Bích (2)
- Hồ nước này tựa hồ chỉ có cường giả Vạn Lưu cảnh chính thức mới có thể thông qua, chỉ có linh hồn và tâm thần Vạn Lưu cảnh mà không có tu vị Vạn Lưu cảnh rất có thể không kháng cự được cổ hấp kình này, phải nghĩ biện pháp mới được...
- Trong Ngũ Hành, mộc sinh hỏa, thủy khắc hỏa, nhưng loại sinh khắc này cũng không tuyệt đối đúng, mộc năng sinh hỏa, hỏa đa mộc phần; thủy năng sinh hỏa, hỏa viêm thủy chước...
- Cổ hấp lực này bắt nguồn từ nước, dùng ‘ Huyền Thanh Linh Mộc ’ phối hợp với ‘ Diệu Long Chân Hỏa ’, phát huy cực hạn lực lượng ‘ Diệu Long Chân Hỏa ’ đến mức tận cùng, không biết có thể chống cự cổ hấp lực trong hồ nước kia không.
Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, cổ hấp kình trong hồ nước có thể đạt đến cường độ Vạn Lưu cảnh, hiện giờ "Diệu Long Chân Hỏa" cho dù cường thịnh trở lại, cũng còn chưa tới tình trạng "hỏa viêm thủy chước"
- Có lẽ có thể thử thủy thuộc tính pháp lực xem sao.
Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đột nhiên nghĩ đến hắc khí quanh quẩn chỗ thận.
Trong ngũ tạng Mộ Hàn quanh quẩn năm loại khí tức, đều thuộc về phạm trù pháp lực, bất quá, chúng lại không phải pháp lực bình thường, hắn có thể cảm giác được, mình sở dĩ có thể nhẹ nhàng hấp thu Ngũ Hành cực hạn lực lượng như "Diệu Long Chân Hỏa", "Huyền Thanh Linh Mộc" chính là vì sự hiện hữu của bọn nó, thân thể của mình sở dĩ bị gọi là "Ngũ Hành Chân Linh pháp thể", cũng hẳn là do sự hiện hữu của chúng.
Loại pháp lực này có lẽ có thể coi là "Chân Linh pháp lực" .
Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn hắc khí nồng đậm liền từ chung quanh thận chập trùng mà ra, rất nhanh liền bao bọc chung quanh cánh tay hắn.
Tiếp theo, hắn chậm rãi thò cánh tay ra, vươn hướng trên không hồ nước.
Hô!
Ngay khi bàn tay Mộ Hàn tiến vào trên không hồ nước, chẳng nhữnghồ nước phía dưới tạo nên từng vòng rung động, hắc khí bao vây chỗ cánh tay cũng có chút nổi lên sóng gió, giống như đã giao hưởng với hồ nước vậy, mà trong hồ nước cũng không tuôn cổ hấp kình mạnh mẽ kia, phảng phất như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy
- thật tốt quá, ‘ Chân Linh pháp lực ’ thủy thuộc tính lại triệt tiêu cổ hấp kình trong hồ nước kia.
Mộ Hàn vui mừng nhướng mày, đúng lúc này, hắn thậm chí mơ hồ phát giác được sau khi "Chân Linh pháp lực" xuất hiện, trong hồ nước nhộn nhạo lộ ra một tia cảm giác thân thiết, Chân Linh pháp lực cùng hồ nước, tựa như một đôi bạn tri kỷ đã lâu, cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng cũng không chút xa lạ.
Có thủy thuộc tính Chân Linh pháp lực, liền sẽ không bị hồ nước quấy nhiễu, có thể nhẹ nhõm đến ngọc bích.
Mộ Hàn cưỡng chế kích động trong lòng, hắc khí chung quanh thận liền kịch liệt hướng khắp bốn phương tám hương... chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Mộ Hàn đã bắt đầu quanh quẩn từng tia hắc khí. Lập tức, Mộ Hàn bay lên trời, thân hình xuyên qua đạo bình chướng vô hình kia, xuất hiện ở phía trên hồ nước.
Oanh!
Trên mặt hồ như đột nhiên nổi lên vòi rồng, hồ nước vốn chỉ có chút nhộn nhạo lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng..., không đến hai giây, dưới thân Mộ Hàn liền nhấc lên bọt nước cao đến mấy mát, loại cảm giác thân thiết nhàn nhạt lộ ra trong hồ nước thoáng cái liền thăng cấp thành kích động mãnh liệt.
Biến cố cực lớn này khiến Mộ Hàn có chút giật mình, bất quá khi phát giác được cổ hấp kình kia vẫn không xuất hiện lại thầm nhẹ nhàng thở ra.
Vèo!
Mộ Hàn tựa như mủi tên, thân ảnh nhanh chóng lướt qua trên hồ nước, những nơi đi qua, bọt nước đen như mực trong hồ nước phía dưới một trọng cao hơn một trọng, giống như chim sẻđang tung tăng hoan hô, khoảng cách 500m thoáng cái đã qua, lúc Mộ Hàn đi đến trước vách đá cực lớn phút chốc tâm thần khẽ nhúc nhích, ngọc bích đối diện bỗng nhiên trán vỡ ra.
Phảng phất một thanh Cự Phủ từ phía trên bổ xuống, chém tòa cô phong đứng lặng ở đó thành hai nửa.
Khiến người ngạc nhiên chính là, chỗ mặt cắt ngọc bích lại có thể lờ mờ thấy được bóng dáng mấy trăm tòa động quật.
Những động quật kia có lẽ đều là nơi bế quan mà lịch đại cường giả Vạn Lưu cảnh của Vô Cực Thiên Tông lưu lại, chỉ có điều, giờ phút này tất cả động quật đều đóng chặt cửa.
Mộ Hàn trong nội tâm tuy ngạc nhiên nhưng thân ảnh lại không chút nào dừng lại, như một đạo lưu quang màu đen, lập tức đã tiến vào trong cái khe giữa ngọc bích.
Ngay sau đó, ngọc bích vừa mới nứt ra kia liền rất nhanh khép lại..
Không đến hai giây, ngọc bích cực lớn đã khôi phục lại như trước.
- Có thể thông qua linh trì, tiến vào ngọc bích như vậy...
Xa xa trên cao ngàn mét, cửa Vô Cực Thiên Cung mây mù lượn lờ, trong đôi mắt lão giả kia hiện lên một tia dị sắc, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non:
- Đó cũng không phải là thủy pháp lực bình thường, mà là Chân Linh chi lực thủy thuộc tính, hẳn tiểu gia hỏa kia có được Thủy Linh Đạo Thể trong ‘ Ngũ Hành Đạo Thể ’ a?
- Thủy Linh Đạo Thể. . .
Thì thầm bốn chữ này nhiều lần, lão giả như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt đột nhiên mở to, có chút khó có thể tin nói:
- Tiểu gia hỏa kia không đến Vô Cực Thiên Cung, mà trước tiên đi về phía ‘ Linh Trì Ngọc Bích ’, chẳng lẽ là nhắm vào ‘ Mặc Tâm Thần Thủy ’ sao?
- Phong Lưu Vân giày vò mấy trăm năm, không chỉ không thể hàng phục ‘ Mặc Tâm Thần Thủy ’ kia, ngược lại còn khiến mình bị giày vò, tiểu gia hỏa kia hôm nay chỉ có tu vị ‘ Huyền Thai Thất Trọng Thiên ’, liền muốn đạt được ‘ Mặc Tâm Thần Thủy ’, giống như là đang nói chuyện hoang đường viển vông vậy. . .
Thanh âm lão giả càng ngày càng yếu, dần dần mờ mịt không có dấu vết.
Mà lúc này, ở trong ngọc bích, Mộ Hàn đang tò mò mà đánh giá bốn phía. Sau khi ngọc bích khép lại, trong lòng núi tạo thành một mảnh không gian hẹp dài cực lớn, giống như sò biển, sáng như ban ngày, tình trạng những động quật ở hai bên hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Mộ Hàn.
Linh hồn và tâm thần Mộ Hàn tuy rằng cường đại, nhưng ở bên trong ngọc bích lại không thể cảm ứng được bất cứ tình huống gì cả.
Trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng vô hình, chồng chất trở ngại lấy tâm thần kéo dài ra bốn phía, mặc dù cực lực điều khiển cũng không làm nên chuyện gì.
Mộ Hàn dứt khoát không đi làm chuyện vô dụng nữa, trực tiếp cất bước về trước, tiếng bước chân vốn nhẹ nhàng không thể nghe thấy khiến không gian vốn yên lặng này càng thêm yên tĩnh.
Chỉ sau một lúc lâu, "Tử Hư Thần Cung" của Mộ Hàn đột nhiên bỗng có chút rung động nhúc nhích.
- Có người đang quan sát mình.
Mộ Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng không để ý, toàn bộ cường giả Vạn Lưu cảnh tu luyện trong Cực Chân Giới Vực có chừng mười người, trong đó có một nửa ở trong "Linh Trì Ngọc Bích" này, mình vừa rồi xuyên qua hồ nước, tiến vào ngọc bích đã dẫn phát nên động tĩnh không nhỏ, nếu không khiến người khác chú ý, ngược lại có vẻ rất không bình thường rồi.
Mộ Hàn cũng không lo lắng người khác quan sát, mặc dù là cường giả Vạn Lưu cảnh cũng không thể nào phát hiện ra "Tử Hư Thần Cung" ẩn trong Tâm Cung của mình được.
- Trong Ngũ Hành, mộc sinh hỏa, thủy khắc hỏa, nhưng loại sinh khắc này cũng không tuyệt đối đúng, mộc năng sinh hỏa, hỏa đa mộc phần; thủy năng sinh hỏa, hỏa viêm thủy chước...
- Cổ hấp lực này bắt nguồn từ nước, dùng ‘ Huyền Thanh Linh Mộc ’ phối hợp với ‘ Diệu Long Chân Hỏa ’, phát huy cực hạn lực lượng ‘ Diệu Long Chân Hỏa ’ đến mức tận cùng, không biết có thể chống cự cổ hấp lực trong hồ nước kia không.
Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, cổ hấp kình trong hồ nước có thể đạt đến cường độ Vạn Lưu cảnh, hiện giờ "Diệu Long Chân Hỏa" cho dù cường thịnh trở lại, cũng còn chưa tới tình trạng "hỏa viêm thủy chước"
- Có lẽ có thể thử thủy thuộc tính pháp lực xem sao.
Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đột nhiên nghĩ đến hắc khí quanh quẩn chỗ thận.
Trong ngũ tạng Mộ Hàn quanh quẩn năm loại khí tức, đều thuộc về phạm trù pháp lực, bất quá, chúng lại không phải pháp lực bình thường, hắn có thể cảm giác được, mình sở dĩ có thể nhẹ nhàng hấp thu Ngũ Hành cực hạn lực lượng như "Diệu Long Chân Hỏa", "Huyền Thanh Linh Mộc" chính là vì sự hiện hữu của bọn nó, thân thể của mình sở dĩ bị gọi là "Ngũ Hành Chân Linh pháp thể", cũng hẳn là do sự hiện hữu của chúng.
Loại pháp lực này có lẽ có thể coi là "Chân Linh pháp lực" .
Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn hắc khí nồng đậm liền từ chung quanh thận chập trùng mà ra, rất nhanh liền bao bọc chung quanh cánh tay hắn.
Tiếp theo, hắn chậm rãi thò cánh tay ra, vươn hướng trên không hồ nước.
Hô!
Ngay khi bàn tay Mộ Hàn tiến vào trên không hồ nước, chẳng nhữnghồ nước phía dưới tạo nên từng vòng rung động, hắc khí bao vây chỗ cánh tay cũng có chút nổi lên sóng gió, giống như đã giao hưởng với hồ nước vậy, mà trong hồ nước cũng không tuôn cổ hấp kình mạnh mẽ kia, phảng phất như nó chưa bao giờ xuất hiện vậy
- thật tốt quá, ‘ Chân Linh pháp lực ’ thủy thuộc tính lại triệt tiêu cổ hấp kình trong hồ nước kia.
Mộ Hàn vui mừng nhướng mày, đúng lúc này, hắn thậm chí mơ hồ phát giác được sau khi "Chân Linh pháp lực" xuất hiện, trong hồ nước nhộn nhạo lộ ra một tia cảm giác thân thiết, Chân Linh pháp lực cùng hồ nước, tựa như một đôi bạn tri kỷ đã lâu, cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng cũng không chút xa lạ.
Có thủy thuộc tính Chân Linh pháp lực, liền sẽ không bị hồ nước quấy nhiễu, có thể nhẹ nhõm đến ngọc bích.
Mộ Hàn cưỡng chế kích động trong lòng, hắc khí chung quanh thận liền kịch liệt hướng khắp bốn phương tám hương... chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Mộ Hàn đã bắt đầu quanh quẩn từng tia hắc khí. Lập tức, Mộ Hàn bay lên trời, thân hình xuyên qua đạo bình chướng vô hình kia, xuất hiện ở phía trên hồ nước.
Oanh!
Trên mặt hồ như đột nhiên nổi lên vòi rồng, hồ nước vốn chỉ có chút nhộn nhạo lại bắt đầu kịch liệt quay cuồng..., không đến hai giây, dưới thân Mộ Hàn liền nhấc lên bọt nước cao đến mấy mát, loại cảm giác thân thiết nhàn nhạt lộ ra trong hồ nước thoáng cái liền thăng cấp thành kích động mãnh liệt.
Biến cố cực lớn này khiến Mộ Hàn có chút giật mình, bất quá khi phát giác được cổ hấp kình kia vẫn không xuất hiện lại thầm nhẹ nhàng thở ra.
Vèo!
Mộ Hàn tựa như mủi tên, thân ảnh nhanh chóng lướt qua trên hồ nước, những nơi đi qua, bọt nước đen như mực trong hồ nước phía dưới một trọng cao hơn một trọng, giống như chim sẻđang tung tăng hoan hô, khoảng cách 500m thoáng cái đã qua, lúc Mộ Hàn đi đến trước vách đá cực lớn phút chốc tâm thần khẽ nhúc nhích, ngọc bích đối diện bỗng nhiên trán vỡ ra.
Phảng phất một thanh Cự Phủ từ phía trên bổ xuống, chém tòa cô phong đứng lặng ở đó thành hai nửa.
Khiến người ngạc nhiên chính là, chỗ mặt cắt ngọc bích lại có thể lờ mờ thấy được bóng dáng mấy trăm tòa động quật.
Những động quật kia có lẽ đều là nơi bế quan mà lịch đại cường giả Vạn Lưu cảnh của Vô Cực Thiên Tông lưu lại, chỉ có điều, giờ phút này tất cả động quật đều đóng chặt cửa.
Mộ Hàn trong nội tâm tuy ngạc nhiên nhưng thân ảnh lại không chút nào dừng lại, như một đạo lưu quang màu đen, lập tức đã tiến vào trong cái khe giữa ngọc bích.
Ngay sau đó, ngọc bích vừa mới nứt ra kia liền rất nhanh khép lại..
Không đến hai giây, ngọc bích cực lớn đã khôi phục lại như trước.
- Có thể thông qua linh trì, tiến vào ngọc bích như vậy...
Xa xa trên cao ngàn mét, cửa Vô Cực Thiên Cung mây mù lượn lờ, trong đôi mắt lão giả kia hiện lên một tia dị sắc, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non:
- Đó cũng không phải là thủy pháp lực bình thường, mà là Chân Linh chi lực thủy thuộc tính, hẳn tiểu gia hỏa kia có được Thủy Linh Đạo Thể trong ‘ Ngũ Hành Đạo Thể ’ a?
- Thủy Linh Đạo Thể. . .
Thì thầm bốn chữ này nhiều lần, lão giả như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt đột nhiên mở to, có chút khó có thể tin nói:
- Tiểu gia hỏa kia không đến Vô Cực Thiên Cung, mà trước tiên đi về phía ‘ Linh Trì Ngọc Bích ’, chẳng lẽ là nhắm vào ‘ Mặc Tâm Thần Thủy ’ sao?
- Phong Lưu Vân giày vò mấy trăm năm, không chỉ không thể hàng phục ‘ Mặc Tâm Thần Thủy ’ kia, ngược lại còn khiến mình bị giày vò, tiểu gia hỏa kia hôm nay chỉ có tu vị ‘ Huyền Thai Thất Trọng Thiên ’, liền muốn đạt được ‘ Mặc Tâm Thần Thủy ’, giống như là đang nói chuyện hoang đường viển vông vậy. . .
Thanh âm lão giả càng ngày càng yếu, dần dần mờ mịt không có dấu vết.
Mà lúc này, ở trong ngọc bích, Mộ Hàn đang tò mò mà đánh giá bốn phía. Sau khi ngọc bích khép lại, trong lòng núi tạo thành một mảnh không gian hẹp dài cực lớn, giống như sò biển, sáng như ban ngày, tình trạng những động quật ở hai bên hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Mộ Hàn.
Linh hồn và tâm thần Mộ Hàn tuy rằng cường đại, nhưng ở bên trong ngọc bích lại không thể cảm ứng được bất cứ tình huống gì cả.
Trong hư không, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng vô hình, chồng chất trở ngại lấy tâm thần kéo dài ra bốn phía, mặc dù cực lực điều khiển cũng không làm nên chuyện gì.
Mộ Hàn dứt khoát không đi làm chuyện vô dụng nữa, trực tiếp cất bước về trước, tiếng bước chân vốn nhẹ nhàng không thể nghe thấy khiến không gian vốn yên lặng này càng thêm yên tĩnh.
Chỉ sau một lúc lâu, "Tử Hư Thần Cung" của Mộ Hàn đột nhiên bỗng có chút rung động nhúc nhích.
- Có người đang quan sát mình.
Mộ Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng không để ý, toàn bộ cường giả Vạn Lưu cảnh tu luyện trong Cực Chân Giới Vực có chừng mười người, trong đó có một nửa ở trong "Linh Trì Ngọc Bích" này, mình vừa rồi xuyên qua hồ nước, tiến vào ngọc bích đã dẫn phát nên động tĩnh không nhỏ, nếu không khiến người khác chú ý, ngược lại có vẻ rất không bình thường rồi.
Mộ Hàn cũng không lo lắng người khác quan sát, mặc dù là cường giả Vạn Lưu cảnh cũng không thể nào phát hiện ra "Tử Hư Thần Cung" ẩn trong Tâm Cung của mình được.
Bình luận truyện