Vũ Vương
Chương 351: Lưu vân thần quang
- Đa tạ tiền bối.
Mộ Hàn cực kỳ nhanh chóng cúi người hành lễ, thân ảnh lóe lên tiến vào vòng xoáy. Cơ hồ lúc thân thể của hắn vừa chạm vào vòng xoáy thì nó đã đóng lại.
Vô Cực Thiên Cung có chút rộng lớn, bên trong có phạm vi mấy trăm mét, hư không hào quang nhấp nháy khiến nội tâm người ta hôn mê.
Hô!
Mộ Hàn bay xuống đất, con mắt quét qua liền phát hiện bên cạnh mấy mét trừ Tiêu Tố Ảnh vào trước hắn ra còn có thanh niên áo bào trắng tuấn dật.
Trong lúc nhất thời ba người trừng to mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên.
Tiêu Tố Ảnh không hổ là thiên chi kiều nữ của Thái Huyền thế giới, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười đánh giá Mộ Hàn, nói:
- Mộ sư đệ, không biết ta bây giờ nên gọi ngươi là Mộ Tinh Hà hay là Mộ Hàn đây?
- Sư tỷ gọi ta là Mộ Hàn là được rồi.
Mộ Hàn thấy nàng nhắc tới chuyện mình dùng tên giả lừa gạt ở "Hắc Yểm rừng rậm" thì ngượng ngùng cười hai tiếng.
- Không nghĩ tới sư tỷ nhanh chóng đột phá tới Vạn Lưu Cảnh như vậy, thật sự là đáng mừng.
Đến cuối cùng trong lòng Mộ Hàn đã trấn tĩnh lại.
Tính toán ra hắn và Tiêu Tố Ảnh bây giờ mới gặp mặt hai lần. Từ tình huống mà nhìn thì có lẽ Tiêu Tố Ảnh còn chưa biết mình phá tan phong ấn trí nhớ, cho nên mới giả bộ hồ đồ, đã như vầy thì hắn cũng giả bộ hồ đồ, miễn cho hai người xấu hổ.
- Mộ sư đệ tới vừa vặn.
Tiêu Tố Ảnh nhẹ nhàng cười nói:
- Nhớ ngày đó tại Hắc Yểm rừng rậm, tu vị của Mộ sư đệ chỉ là Vũ Cảnh thất trọng Ngọc Xu Cảnh, ngày nay đã đạt tới Mệnh Tuyền Nhị trọng thiên, tốc độ tu luyện như vậy đừng nói là ta, cho dù yêu nghiệt của Vũ Long Thiên Tông Tư Không Chiếu cũng không sánh bằng ngươi đâu.
- Sư tỷ quá khen.
Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh ngươi một lòi ta một câu thì Cung Hạo đã tỉnh hồn lại, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin
Hắn không nghĩ tới Mộ Hàn lại trước thời khắc đóng cửa chạy vào đây.
Vận khí của Mộ Hàn quá tốt rồi.
Dưới sự trợ giúp của Phong Lưu Vân và đạt được "Mặc Tâm Thần Thủy" không nói, lại dùng tu vị "Mệnh Tuyền Nhị trọng thiên" tiến vào Vô Cực Thiên Cung. Đây là kết quả Mộ Hàn đi tới Linh Trì Ngọc Bích, nếu hắn không đi vào đó thì đoán chừng vẫn có tu vị Huyền Thai thất trọng thiên.
Chuyện này làm cho Vô Cực Thiên Tông và đám tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh làm sao chịu nổi?
Nhưng mà làm cho Cung Hạo có chút kinh ngạc là, Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn dường như mới gặp mặt lần thứ hai, mà Mộ Hàn cũng không phải là cực đồ của Tiêu Tố Ảnh như đồn đãi.
Đang lúc Cung Hạo không hiểu gì cả thì ánh mắt Mộ Hàn đã nhìn qua người của hắn, cười hỏi:
- Tiêu sư tỷ, vị sư huynh này là?"
- Hắn chính là Cung Hạo Cung sư huynh.
Tiêu Tố Ảnh lạnh nhạt cười nói.
Cung Hạo!
Dĩ nhiên là hắn!
Mộ Hàn chịu sững sờ, cái tên này hắn nghe qua vô số lần, ban đầu ở Vực Giới Sát Tràng tầng hai phái bọn người Yến Trăn tới giết mình là được Cung Hạo sai khiến, mà từ "Hắc Long Tử Uyên" quay về, Duy Nghiêm, Tang Thiên Công cùng Sở Ngọc theo dõi hắn cũng là Cung Hạo sai sử, hoặc được Cung Hạo ám chỉ.
Nhưng mà Mộ Hàn đến bây giờ còn không rõ vì sao mình lại đắc tội thiên chi kiêu tử của Vô Cực Thiên Cung này, làm cho hắn cừu hận mình thế, cần phải dồn mình vào chỗ chết.
Nhưng bất kể nội tâm của Mộ Hàn nghĩ gì thì Cung Hạo đã tử địch của hắn.
- Thì ra là Cung sư huynh, nghe danh đã lâu.
Mộ Hàn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu, không có nửa điểm thành ý qua lau cho xong, liền đảo mắt nhìn qua Tiêu Tố Ảnh nói:
- Tiêu sư tỷ chúng ta có thể bắt đầu chưa?
Hắn và Cung Hạo thiếu chút nữa là vạch mặt, đối với tử địch của mình thì Mộ Hàn tự nhiên không cần cho hắn sắc mặt tốt. Huống hồ cho dù Mộ Hàn thái độ tốt thì Cung Hạo cũng không có khả năng hóa thù thành bnj với hắn, mà thái độ của Mộ Hàn kém thì Cung Hạo cũng không dám ở trong phạm vi Vô Cực Thiên Tông động tới hắn.
- Nên nắm chắc thời gian.
Tiêu Tố Ảnh gật gật đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua cung điện, tại đâu đó không ngừng có sương mù phụt ra, khi thì đảo lưu mà khi thì hấp thu sương mù trong phạm vi mười mét. Trong đám sương mù này có hiện ra hào quang sáng ngời nhiều màu.
Đó chính là "Lưu Vân thần quang" .
Sương mù không ngừng phụt ra chính là đang khởi động, từng đột sáng hiện ra chính là "Thần quang" .
Nghe nói tuyệt đại bộ phận "Thần quang" đều ẩn chứa bảo vật hiếm thấy, hoặc là đạo khí, hoặc là công pháp, hoặc là đan dược...
Bắt thần quang và hấp thu sẽ được trân bảo quý giá.
Trong Vô Cực Thiên Tông, mỗi vị tu sĩ "Cực Chân Giới Vực" đều tới đây thử vận tốt một lần. Nếu như vận khí tốt đạt được vật phẩm rất có thể sẽ khiến thực lực dột nhiên tăng mạnh, cần phải vận khí không tốt bắt được "Thần quang" sẽ không có thứ gì, lúc đó tự than thở không may.
Mỗi tu sĩ chỉ có thể hấp thu thần quang một lần.
Trong cơ thể dung hợp thần quang thì sinh ra lực bài xích cực mạnh với thần quang khác. Bất luận thăm dò như thế nào đều khó có khả năng bắt thần quang thứ hai.
Lại nói Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn đã tới gần sương mù.
Cung Hạo cũng bị thái độ của Mộ Hàn làm tức giận, trên mặt vừa mới miễn cưỡng bài trừ không vui thì đờ ra, tại Vô Cực Thiên Tông nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng thấy đệ tử tứ cực nào vô lễ với hắn như thế, mặc dù là trưởng lão cũng khách khí với hắn.
Nhưng mà trong mứt Mộ Hàn thì thiên chi kiêu tử như hắn chỉ là người qua đường.
Nhưng mà cũng đúng như Mộ Hàn suy đoán, trong Vô Cực thành, nhất là trong "Cực Chân Giới Vực" thì hắn không dám động thủ, chỉ oán hận mà thôi.
Qua một hồi Cung Hạo mới thở sâu, thân ảnh tránh nhanh qua người Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh và đi tới biên giới sương mù.
- Muốn lấy phải lấy thứ tốt, nhưng mà chỉ có thể dựa vào vận khí.
Đứng tại biên giới sương mù, tinh tế quan sát những đạo lưu quang không ngừng hiện ra, Mộ Hàn nhịn không được cảm khái lên tiếng. Những lưu quang này màu sắc khác nhau, lại không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài, giống như không tồn tại, cho dù cường đại hơn nữa cũng không phát giác hào quang chứa gì.
Nghe được hắn nói thì Cung Hạo cười cười, khóe môi hơi vểnh giống như đang khinh thường, chợt hắn híp mắt lại ngồi ở biên giới mây mù.
- Vậy cũng không nhất định.
Tiêu Tố Ảnh đảo mắt qua Mộ Hàn, cười nói:
- Mộ sư đệ, trong lịch sử Vô Cực Thiên Tông chúng ta từng có hai tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh tiến vào Vô Cực Thiên Cung, một người là tiền bối Cổ Thần Âm tiền sáu ngàn năm trước tiến và đây, tu vị chỉ có ‘ Mệnh Tuyền tam trọng thiên. . . Còn có một vị ba ngàn năm trước là Lâu Tàng Không, hắn tiến vào Vô Cực Thiên Cung tu vi chỉ là ‘ Mệnh Tuyền ngũ trọng thiên.
Lại là Cổ Thần Âm!
Mộ Hàn cực kỳ nhanh chóng cúi người hành lễ, thân ảnh lóe lên tiến vào vòng xoáy. Cơ hồ lúc thân thể của hắn vừa chạm vào vòng xoáy thì nó đã đóng lại.
Vô Cực Thiên Cung có chút rộng lớn, bên trong có phạm vi mấy trăm mét, hư không hào quang nhấp nháy khiến nội tâm người ta hôn mê.
Hô!
Mộ Hàn bay xuống đất, con mắt quét qua liền phát hiện bên cạnh mấy mét trừ Tiêu Tố Ảnh vào trước hắn ra còn có thanh niên áo bào trắng tuấn dật.
Trong lúc nhất thời ba người trừng to mắt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên.
Tiêu Tố Ảnh không hổ là thiên chi kiều nữ của Thái Huyền thế giới, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sắc mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười đánh giá Mộ Hàn, nói:
- Mộ sư đệ, không biết ta bây giờ nên gọi ngươi là Mộ Tinh Hà hay là Mộ Hàn đây?
- Sư tỷ gọi ta là Mộ Hàn là được rồi.
Mộ Hàn thấy nàng nhắc tới chuyện mình dùng tên giả lừa gạt ở "Hắc Yểm rừng rậm" thì ngượng ngùng cười hai tiếng.
- Không nghĩ tới sư tỷ nhanh chóng đột phá tới Vạn Lưu Cảnh như vậy, thật sự là đáng mừng.
Đến cuối cùng trong lòng Mộ Hàn đã trấn tĩnh lại.
Tính toán ra hắn và Tiêu Tố Ảnh bây giờ mới gặp mặt hai lần. Từ tình huống mà nhìn thì có lẽ Tiêu Tố Ảnh còn chưa biết mình phá tan phong ấn trí nhớ, cho nên mới giả bộ hồ đồ, đã như vầy thì hắn cũng giả bộ hồ đồ, miễn cho hai người xấu hổ.
- Mộ sư đệ tới vừa vặn.
Tiêu Tố Ảnh nhẹ nhàng cười nói:
- Nhớ ngày đó tại Hắc Yểm rừng rậm, tu vị của Mộ sư đệ chỉ là Vũ Cảnh thất trọng Ngọc Xu Cảnh, ngày nay đã đạt tới Mệnh Tuyền Nhị trọng thiên, tốc độ tu luyện như vậy đừng nói là ta, cho dù yêu nghiệt của Vũ Long Thiên Tông Tư Không Chiếu cũng không sánh bằng ngươi đâu.
- Sư tỷ quá khen.
Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh ngươi một lòi ta một câu thì Cung Hạo đã tỉnh hồn lại, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin
Hắn không nghĩ tới Mộ Hàn lại trước thời khắc đóng cửa chạy vào đây.
Vận khí của Mộ Hàn quá tốt rồi.
Dưới sự trợ giúp của Phong Lưu Vân và đạt được "Mặc Tâm Thần Thủy" không nói, lại dùng tu vị "Mệnh Tuyền Nhị trọng thiên" tiến vào Vô Cực Thiên Cung. Đây là kết quả Mộ Hàn đi tới Linh Trì Ngọc Bích, nếu hắn không đi vào đó thì đoán chừng vẫn có tu vị Huyền Thai thất trọng thiên.
Chuyện này làm cho Vô Cực Thiên Tông và đám tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh làm sao chịu nổi?
Nhưng mà làm cho Cung Hạo có chút kinh ngạc là, Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn dường như mới gặp mặt lần thứ hai, mà Mộ Hàn cũng không phải là cực đồ của Tiêu Tố Ảnh như đồn đãi.
Đang lúc Cung Hạo không hiểu gì cả thì ánh mắt Mộ Hàn đã nhìn qua người của hắn, cười hỏi:
- Tiêu sư tỷ, vị sư huynh này là?"
- Hắn chính là Cung Hạo Cung sư huynh.
Tiêu Tố Ảnh lạnh nhạt cười nói.
Cung Hạo!
Dĩ nhiên là hắn!
Mộ Hàn chịu sững sờ, cái tên này hắn nghe qua vô số lần, ban đầu ở Vực Giới Sát Tràng tầng hai phái bọn người Yến Trăn tới giết mình là được Cung Hạo sai khiến, mà từ "Hắc Long Tử Uyên" quay về, Duy Nghiêm, Tang Thiên Công cùng Sở Ngọc theo dõi hắn cũng là Cung Hạo sai sử, hoặc được Cung Hạo ám chỉ.
Nhưng mà Mộ Hàn đến bây giờ còn không rõ vì sao mình lại đắc tội thiên chi kiêu tử của Vô Cực Thiên Cung này, làm cho hắn cừu hận mình thế, cần phải dồn mình vào chỗ chết.
Nhưng bất kể nội tâm của Mộ Hàn nghĩ gì thì Cung Hạo đã tử địch của hắn.
- Thì ra là Cung sư huynh, nghe danh đã lâu.
Mộ Hàn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu, không có nửa điểm thành ý qua lau cho xong, liền đảo mắt nhìn qua Tiêu Tố Ảnh nói:
- Tiêu sư tỷ chúng ta có thể bắt đầu chưa?
Hắn và Cung Hạo thiếu chút nữa là vạch mặt, đối với tử địch của mình thì Mộ Hàn tự nhiên không cần cho hắn sắc mặt tốt. Huống hồ cho dù Mộ Hàn thái độ tốt thì Cung Hạo cũng không có khả năng hóa thù thành bnj với hắn, mà thái độ của Mộ Hàn kém thì Cung Hạo cũng không dám ở trong phạm vi Vô Cực Thiên Tông động tới hắn.
- Nên nắm chắc thời gian.
Tiêu Tố Ảnh gật gật đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua cung điện, tại đâu đó không ngừng có sương mù phụt ra, khi thì đảo lưu mà khi thì hấp thu sương mù trong phạm vi mười mét. Trong đám sương mù này có hiện ra hào quang sáng ngời nhiều màu.
Đó chính là "Lưu Vân thần quang" .
Sương mù không ngừng phụt ra chính là đang khởi động, từng đột sáng hiện ra chính là "Thần quang" .
Nghe nói tuyệt đại bộ phận "Thần quang" đều ẩn chứa bảo vật hiếm thấy, hoặc là đạo khí, hoặc là công pháp, hoặc là đan dược...
Bắt thần quang và hấp thu sẽ được trân bảo quý giá.
Trong Vô Cực Thiên Tông, mỗi vị tu sĩ "Cực Chân Giới Vực" đều tới đây thử vận tốt một lần. Nếu như vận khí tốt đạt được vật phẩm rất có thể sẽ khiến thực lực dột nhiên tăng mạnh, cần phải vận khí không tốt bắt được "Thần quang" sẽ không có thứ gì, lúc đó tự than thở không may.
Mỗi tu sĩ chỉ có thể hấp thu thần quang một lần.
Trong cơ thể dung hợp thần quang thì sinh ra lực bài xích cực mạnh với thần quang khác. Bất luận thăm dò như thế nào đều khó có khả năng bắt thần quang thứ hai.
Lại nói Tiêu Tố Ảnh cùng Mộ Hàn đã tới gần sương mù.
Cung Hạo cũng bị thái độ của Mộ Hàn làm tức giận, trên mặt vừa mới miễn cưỡng bài trừ không vui thì đờ ra, tại Vô Cực Thiên Tông nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng thấy đệ tử tứ cực nào vô lễ với hắn như thế, mặc dù là trưởng lão cũng khách khí với hắn.
Nhưng mà trong mứt Mộ Hàn thì thiên chi kiêu tử như hắn chỉ là người qua đường.
Nhưng mà cũng đúng như Mộ Hàn suy đoán, trong Vô Cực thành, nhất là trong "Cực Chân Giới Vực" thì hắn không dám động thủ, chỉ oán hận mà thôi.
Qua một hồi Cung Hạo mới thở sâu, thân ảnh tránh nhanh qua người Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh và đi tới biên giới sương mù.
- Muốn lấy phải lấy thứ tốt, nhưng mà chỉ có thể dựa vào vận khí.
Đứng tại biên giới sương mù, tinh tế quan sát những đạo lưu quang không ngừng hiện ra, Mộ Hàn nhịn không được cảm khái lên tiếng. Những lưu quang này màu sắc khác nhau, lại không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài, giống như không tồn tại, cho dù cường đại hơn nữa cũng không phát giác hào quang chứa gì.
Nghe được hắn nói thì Cung Hạo cười cười, khóe môi hơi vểnh giống như đang khinh thường, chợt hắn híp mắt lại ngồi ở biên giới mây mù.
- Vậy cũng không nhất định.
Tiêu Tố Ảnh đảo mắt qua Mộ Hàn, cười nói:
- Mộ sư đệ, trong lịch sử Vô Cực Thiên Tông chúng ta từng có hai tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh tiến vào Vô Cực Thiên Cung, một người là tiền bối Cổ Thần Âm tiền sáu ngàn năm trước tiến và đây, tu vị chỉ có ‘ Mệnh Tuyền tam trọng thiên. . . Còn có một vị ba ngàn năm trước là Lâu Tàng Không, hắn tiến vào Vô Cực Thiên Cung tu vi chỉ là ‘ Mệnh Tuyền ngũ trọng thiên.
Lại là Cổ Thần Âm!
Bình luận truyện