Vũ Vương

Chương 456: Thiên Ma Hồng Hấp Thuật



- Mơ mộng hão huyền đi!

Mộ Hàn cười nhạo một tiếng, tiếp tục cực lực vận chuyển công pháp.

Bị Đại Địa Ma Long bắt đi theo vào ngọn nguồn phong ấn cũng tốt. Nói như vậy, biết đâu là hắn có thể hút lấy sạch sẽ tất cả lực lượng linh hồn của Đại Địa Ma Long. Về phần phong ấn, Mộ Hàn cũng không phải quá quan tâm. Bạch Liên ấn kia cũng là Đạo Khí, chỉ cần có thể đủ làm cho Đạo Văn xuất hiện sơ hở, liền có thể tìm ra cơ hội phá vỡ phong ấn.

Đối với điều này, Mộ Hàn vẫn còn là phi thường tự tin.

- Dám khinh thường bổn tọa, chả mấy chốc ngươi liền sẽ hối hận.

Đại Địa Ma Long nhe răng cười rộ lên. Chỉ chốc lát sau đó, thân hình to lớn dài ngoằng đu đưa kịch liệt đột nhiên ngưng tụ nhanh chóng mạnh mẽ lại thành một cái đầu rắn to như quả núi lớn với màu vàng mênh mông, lù lù bất động. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền phát hiện lực lượng linh hồn từ trong khe hở của mạng lưới lôi võng quanh người mà thẩm thấu vào lại bắt đầu giảm bớt một mức lớn.

- Sâu róm con, cái này chính là 'Bất Động Như Sơn Quyết' bổn tọa, thực sự ngươi coi lực lượng linh hồn của bản tọa là dễ nuốt chửng như vậy sao?

Đại Địa Ma Long cười thoải mái ầm ĩ. Bởi vì thực lực hạn chế, hiện nay sau khi trở về chủ thể linh hồn thì một số thủ đoạn mà phân thân linh hồn không đủ để vận dụng, nay đều có thể thi triển ra.

- Bất Động Như Sơn Quyết?

Mộ Hàn nhíu mày, vào thời khắc Đại Địa Ma Long nói thì sự hút lấy lực lượng linh hồn lại giảm bớt một lần nữa. Nhưng mà. Mộ Hàn lại nhanh chóng giãn lông mày ra. Bất Động Như Sơn Quyết này của Đại Địa Ma Long đích xác rất mạnh, nhưng nó có cường thịnh hơn đi chăng nữa, còn có thể mạnh hơn lực nuốt chửng của Thần Phẩm Tâm Cung sao?

Thầm hừ một tiếng, ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích. Viên Anh Đan trong bụng Thiên Anh kia bỗng dưng bắt đầu chấn động kịch liệt.

Chỉ một thoáng, tiếng nước chảy ào ào đã kích động ra, giống như có thể kinh thiên động địa. Cùng thời khắc đó, kình lực hút bộc phát ra ngoài từ ba tầng vòng xoáy do Anh Đan, Thiên Anh và Tâm Cung ngưng tụ mà thành liền đột nhiên tăng vọt mấy lần. Tốc độ lực lượng linh hồn tràn vào Tâm Cung của Mộ Hàn lại tùy thời mà điên cuồng tăng lên.

Lực lượng linh hồn trước đây tiến vào Tâm Cung đã là nhỏ bé yếu ớt như dòng suối. Mà hiện nay cũng là hào hùng như con sông lớn, nếu so sánh với lúc ban đầu thì tốc độ đều còn nhanh hơn.

Tốc độ tăng lên, sẽ kéo theo chân nguyên và tâm thần đều nhanh chóng tiêu hao.

Nhưng mà Mộ Hàn cũng không thèm để ý. Viên Thái Tiêu Thần Tinh kia ẩn chứa lượng lớn thần lực, đủ để cho sự tiêu hao của Mộ Hàn lại được bổ sung rất nhanh.

- Cái gì?

Tiếng cười của Đại Địa Ma Long bất chợt dừng lại, thay vào đó cũng là một tiếng thét kinh hãi. Nhưng nó chợt liền bật thốt lên dữ tợn

- Quả nhiên không hổ là Thần Phẩm Tâm Cung, lại thoải mái như thế liền phá được 'Bất Động Như Sơn Quyết' của bổn tọa . . . Hảo! Hảo!'Bất Động Như Sơn Quyết' không được, vậy thì liền thử xem 'Thiên Ma Hồng Hấp Thuật' của bổn tọa!

Lập tức ngay sau đó, cái đầu rắn to như quả núi lớn màu vàng mênh mông kia lại hóa thành hình dáng của Đại Địa Ma Long.

- Vút!

Nó há mồm vừa phun ra, Mộ Hàn vốn bị ép sống ở trong không gian phần bụng của Đại Địa Ma Long lại bắn ra từ trong cái miệng to như chậu máu của nó. Nương theo bóng Mộ Hàn rời khỏi phía trong cơ thể của Đại Địa Ma Long, còn có lực lượng linh hồn như súc lụa kia. Lôi quang nhấp nháy quanh người Mộ Hàn , lực lượng linh hồn này vẫn không ngừng cuồn cuộn mà xuyên thấu qua lớp lưới lôi võng, tiến vào Tâm Cung của Mộ Hàn.

- Hấp!

Nhưng mà chỉ trong tích tắc, Đại Địa Ma Long lại là hung hăng hít một cái.

Thân hình to lớn dài đến mấy ngàn thước lại cong lên như cầu vồng, xoắn chặt. Mà trong lúc Đại Địa Ma Long này hô hấp, thế trút xuống của lực lượng linh hồn bỗng nhiên dừng lại. Cái mồm nó đang há ra kia cũng giống như hóa thành một cái hắc động thật lớn, kình lực hút điên cuồng mãnh liệt vô cùng chỉ trong khoảnh khắc liền lại bao phủ Mộ Hàn đối diện vào bên trong.

- Sao cơ, nó còn có thủ đoạn như vậy?

Trong lòng Mộ Hàn hơi cảm kinh ngạc. Nhưng mà mặc dù hắn có tự tin sẽ hấp thu sạch sẽ lực lượng linh hồn của Đại Địa Ma Long này, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới cả quá trình này lại sẽ dễ dàng đơn giản như như ăn cơm uống nước vậy. Đại Địa Ma Long thi triển ra công pháp như vậy , cũng không hề quá mức nằm ngoài dự liệu của Mộ Hàn.

- Thiên Ma Hồng Hấp Thuật?

Nhẹ nhàng nhắc tới vài từ này, trên khóe môi của Mộ Hàn hiện lên một nụ cười lạnh. Vậy thì liền nhìn xem ai có thể gắng sức đến cuối cùng! Lập tức, tâm thần Mộ Hàn đã hoàn toàn đắm chìm xuống. Hai cỗ kình lực hút hào hùng mà mãnh liệt điên cuồng mà đan xen bên trong mười hai cây cột Đô Thiên Linh Trụ .

Trong lúc hai người giằng co, thời gian trôi đi như nước chảy.

Cũng không biết trải qua bao lâu, có một bóng người đột nhiên từ trong Hư Vô mênh mông vô tận xa xa mà lao đến như điện xạ, rõ ràng chính là đệ tử Vô Cực Thiên Tông Lưu Phàm.

- Đại Địa Ma Long?

Nhìn thấy cây cột trắng lóa kia và bóng dáng khổng lồ bên trong không gian cột. Lưu Phàm mừng vui bất ngờ vạn phần, không nhịn được rốt cuộc bật ra câu mắng

- Mụ nội nó, rốt cục đã tìm được ngọn nguồn phong ấn này. Cũng không biết ta có thể xếp hàng đến thứ mấy, Mộ sư đệ và Tiêu sư tỷ bọn họ phỏng đoán đã sớm đi ra ngoài sao?

Trong lúc đang nói, hắn lại đã đi vài trăm thước về phía trước. Tuy nhiên hắn vừa dứt lời, thân hình liền đột nhiên lập tức lại ở trên hư không, hai mắt không hề chớp nhìn chăm chú đám mây tím đối diện Đại Địa Ma Long kia. Mặc dù là cự ly cách hơn ngàn thước, nhưng hắn cũng có thể phân biệt rõ ràng bóng hình quen thuộc kia đang ngồi xếp bằng ở bên trong một vầng ánh sáng lấp lánh tím biếc.

- Đó là. . . Mộ Hàn sư đệ?

Lưu Phàm thất thanh gọi lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi

- Nơi này đã từng phát sinh cái gì? Mộ sư đệ không ngờ lại chạy vào bên trong phong ấn là sao?

Chỉ trong nháy mắt, Lưu Phàm đã bước vọt nhảy qua một ngàn mét hư không cuối cùng, đi tới bên cạnh Bạch Liên ấn . Hắn kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà đánh giá hai bóng hình phía dưới .

Cho dù là Mộ Hàn, hay là Đại Địa Ma Long đều thoáng nhìn giống như pho tượng , không có chút xíu động tĩnh. Thật giống không hề phát hiện có người đã đến chỗ ngọn nguồn phong ấn.

Tuy nhiên, khoảng không gian vài trăm thước ở giữa hai người lại có những cơn sóng chập chùng kịch liệt lan đi.

Từ bên ngoài nhìn lại, giống như là có hai luồng vòng xoáy cực lớn đang không ngừng va chạm, xâm nhập, đều cố gắng muốn nuốt chửng lấy đối phương đi vào bên trong vòng xoáy.

- Mộ sư đệ lại đang đánh nhau sống chết với Đại Địa Ma Long !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện