Vũ Vương

Chương 479: Cửu Cửu Huyễn Thần Quyết



- Hiện tại đến phiên các ngươi! Nhảy nhót lâu như vậy, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút !

Mộ Hàn liền khẽ kêu một tiếng, Viêm Long Phá Thiên Kích và Vu Minh Phù Ba Đao lập tức bỏ qua con Hắc Lang to lớn đen sì kia mà gào thét nhằm về phía Bạch Ưng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bốn mươi ba đạo Anh Lôi kia cùng với năm ngón tay phải lại lần nữa vẽ phác thảo ngưng tụ luyện ra thành năm đạo thiểm điện, nhanh chóng phóng về hướng Hắc Lang.

- Cái gì?

Lê Viêm Tử thấy thế kinh hãi, uy lực năm đạo thiểm điện kia của Mộ Hàn thì lão đã sớm chứng kiến. Ngay cả Thần Huyết Linh Chung của Lê Đông Lôi cấp bậc Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên đều không chống đỡ nổi một kích của năm đạo thiểm điện đó, huống chi lão chỉ là Vạn Lưu Tứ Trọng Thiên. Hơn nữa thú linh này của lão mạnh mẽ cũng không phải về phòng ngự, mà là nhạy bén.

- Vút! Vút! Vút. . .

Thân thể Hắc Lang nhoáng lên, bóng dáng đúng là nhanh chóng phân hoá. Trong khoảnh khắc, một vùng không gian mấy chục thước đã tràn ngập tám mươi mốt con Hắc Lang, đúng là cùng đua nhau kêu lên gầm rống trong truyền thuyết.

Thoáng chốc, trong tầm mắt của Mộ Hàn tràn đầy bóng dáng tướng mạo hung ác Hắc Lang, chồng chất giống như muốn chôn vùi hắn.

Cái này chính là thủ đoạn mạnh nhất Cửu Cửu Huyễn Thần Quyết của Lê Viêm Tử . Phối hợp Thú Linh Pháp Tướng có thể hóa ra tám mươi mốt đạo thân ảnh, thật thật giả giả, hư hư thực thực, hơn nữa giữa hư thực có thể tùy thời chuyển hóa. Mặc dù là cường giả Vạn Lưu Thất Trọng Thiên cũng rất khó lập tức phân biệt ra được.

- Loại thủ thuật che mắt cũng dám lấy ra nữa thì quả là bêu xấu?

Mộ Hàn cười nhạo một tiếng.

Thủ đoạn như vậy đối với tu sĩ khác mà nói, đích thật là khó lòng phòng bị, thế nhưng trong mắt Mộ Hàn có được Tử Hư Thần Cung thì đây chính là một loại thủ thuật che mắt, nhưng lại là thủ thuật che mắt mà chỉ cần liếc mắt liền có thể hiểu rõ . Ngay trong khoảnh khắc đó , Mộ Hàn đã tìm ra được mục tiêu từ trong tám mươi mốt đạo thân ảnh.

Giờ phút này, bản thể Hắc Lang kia đang hối hả chuyển hóa ở giữa các đạo hư ảo bóng sói. Hơn nữa, mỗi khi chuyển hóa một lần thì cự ly giữa Hắc Lang và Mộ Hàn liền ngắn lại vài phần.

Mộ Hàn cũng không hề lập tức mong muốn truy đuổi bản thể Hắc Lang, năm đạo thiểm điện chỉ là nhanh chóng xuyên qua không gian ở giữa các đạo bóng dáng, thỉnh thoảng lại xuyên thủng một đạo ảo ảnh. Ảo ảnh của Hắc Lang một khi bị xuyên thấu, lập tức liền sẽ tiêu tan. Nhưng ngay sau đó lại sẽ có Hắc Lang mới sinh ra, làm cho các bóng dáng đó vẫn luôn duy trì được số lượng lúc đầu.

- Mộ Hàn, ngươi không tìm được bản thể của ta, tia chớp kia coi như có lợi hại đến đâu thì có thể làm khó dễ được ta?

- Lần này, ngươi nhất định phải chết!

Lê Viêm Tử trong lòng cười lạnh không thôi, Cửu Cửu Huyễn Thần Quyết của lão biến hóa kì dị, không tìm được bản thể của lão, ảo ảnh sẽ luôn luôn tồn tại. Mà lão cũng có thể tùy thời tiến hành thay đổi giữa ảo ảnh và bản thể , như vậy kẻ địch cũng chỉ có thể một mực bị vây trong hoàn cảnh bị động đón đỡ.

Nhưng mà đối với năm đạo thiểm điện kia và tầng tầng lớp lớp Đạo Khí siêu phẩm của Mộ Hàn, Lê Viêm Tử cũng là trong lòng kiêng kỵ. Mặc dù bản thể và ảo ảnh tiến hành chuyển hóa lần thứ năm thì cự ly giữa lão và Mộ Hàn đã ngắn lại đến hơn mười thước, nhưng lão cũng không hề lập tức phát động công kích, bởi vì cự li giữa năm đạo thiểm điện và lão cũng không xa.

Lão vẫn còn âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ.

Vào thời khắc này, Lê Viêm Tử giống như là một con độc xà ẩn núp trong bóng đêm, nó đang nhắm cơ hội, chuẩn bị tùy thời phát động giáng cho đối thủ một kích trí mạng.

Đến khi tiến hành chuyển hóa giữa hư thực tới lần thứ mười hai thì năm đạo thiểm điện kia đã cách xa lão áng chừng năm sáu chục thước.

- Chính là lúc này!

Trong tiếng gầm rống đinh tai nhức óc, con Hắc Lang có mang theo bản thể Lê Viêm Tử đang muốn bắn nhanh ra, nhằm thẳng phía sau lưng Mộ Hàn thì bóng dáng Mộ Hàn lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay nhanh chóng phình to dữ dội gấp mấy chục lần chỉ chộp một cái đã bóp chặt lấy đầu của lão, dí lão gắt gao đè xuống mặt đất.

- Ngao!

Lê Viêm Tử hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Hàn thật giống thấy rõ ý đồ của mình, lại ra tay đoạt trước một bước mà khống chế lão. Lão không khỏi trong lòng kinh hãi, cũng may còn có hy vọng thoát thân.

Thế nhưng đúng lúc lão chuẩn bị tiến hành chuyển hóa thứ mười ba với ảo ảnh thì lại cảm giác thân hình cứng đờ mãnh liệt, một cơn đau đớn kịch liệt như bị xé rách tuôn ra.Ngay sau đó, khóe mắt của lão liền thoáng nhìn thấy có năm đạo thiểm điện tím biếc tại bên trong thân thể của mình. Chúng chợt lóe rồi biến mất, thân hình lang sói trong chớp mắt khôi phục thành hình người.

- Ngươi, ngươi. . .

Lê Viêm Tử hai mắt trợn to như chuông đồng, không thể tưởng tượng nổi mà trơ mắt nhìn Mộ Hàn. Giống như dù nghĩ như thế nào cũng không hiểu vì sao Mộ Hàn có thể tìm được chuẩn xác bản thể của mình? Mà Mộ Hàn cũng không còn cho lão cơ hội suy nghĩ cẩn thận. Anh Lôi bao vây lấy thân thể lão đồng thời bàn tay cũng đè xuống mi tâm lão, kình lực hút mạnh mẽ lập tức trào ra.

- Viêm Tử!

Bị bốn món Đạo Khí siêu phẩm cuốn lấy, Lê Văn Hội kinh hãi muốn chết.Lão chẳng thể nghĩ tới Lê Viêm Tử nhanh như vậy liền đi vào vết rập khuôn theo Lê Đông Lôi. Nhìn chỗ mi tâm của Lê Viêm Tử , Tâm Cung mù sương kia bị hút ra điên cuồng từng phần một, dưới đáy lòng Lê Văn Hội đột nhiên nổi lên một sự ớn lạnh không sao diễn tả nổi.

- Lui!

Lê Văn Hội trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, liền cũng nữa khó có thể kìm nén nữa. Nếu mà cứ tiếp tục dây dưa nữa, chính mình phỏng đoán sẽ nhanh chóng rơi vào cùng một kết quả giống như hai người Lê Đông Lôi cùng Lê Viêm Tử.

- Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này.Nhất định phải thượng báo cho tộc trưởng biết được tình huống chân thực của Mộ Hàn .

Lê Văn Hội cố nhịn đau thương trong lồng ngực, lập tức đưa ra quyết định.

- Vù vù vù . . .

Hai cánh con ưng khổng lồ trắng như tuyết bắt đầu điên cuồng mà vỗ. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm đạo Phong Nhận vô cùng sắc bén lượn vòng ra về khắp tứ phía, cơn sóng kình khí thịnh nộ điên cuồng lập tức bức lui Bá Vương Điện, Động Huyền Thiên Hồn Thai, Viêm Long Phá Thiên Kích và Vu Minh Phù Ba Đao. Mà con ưng khổng lồ kia cũng nhân cơ hội phóng đi về hướng trời cao.

- Chạy trốn? Phản ứng quả là rất nhanh! Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát đâu!

Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không lại hút lấy Tâm Cung của Lê Viêm Tử mà thu trực tiếp cả người lão ta vào Tử Hư Thần Cung. Tiếp theo , lực tâm thần hào hùng đã điên cuồng tràn ngập lan ra.

Lê Văn Hội có hóa thân Bạch Ưng thú linh, tốc độ tăng gấp bội. Mặc dù Mộ Hàn toàn lực truy theo thì cũng không nhất thiết có thể đuổi kịp và vượt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện