Vũ Vương
Chương 48: Thiên mạch
Ngự khí chi thuật, quả nhiên thần diệu!
Mộ Hàn cả kinh sững sờ một lát, ánh mắt nhìn qua con Xích Luyện Ma Tích lúc trơcs.
Con hung thú này dường như bi thảm trạng của đồng bọn làm kinh hãi, móng vuốt của nó vừa duỗi lên hư không, trào phúng trong mắt bị sợ hãi thay thế.
Xùy!
Trong tâm niệm Mộ Hàn xuất hiện hào quang bay lên, chính là dao găm được Mộ Hàn khống chế bay lên, hàn quang trước người của nó lập lòe, mũi nhọn bức người không mang theo chút máu và dơ bẩn nào cả, mà dao găm vừa bay lên đã khiến Xích Luyện Ma Tích chấn động.
Con Xích Luyện Ma Tích này như vừa tỉnh mộng, hai mắt nhanh nhanh nhìn chằm chằm vào dao găm bay lơ lửng, trong mắt ý sợ hãi càng đậm, chân trước nâng lên đã hạ xuống, thân hình cực lớn lui ra phía sau.
- Muốn chạy trốn?
Khóe môi của Mộ Hàn hơi vểnh, không chờ Xích Luyện Ma Tích chạy thục mạng, dao găm đã hóa thành một đạo lưu quang màu trắng bay tới, trong thời gian ngắn đã chui vào trong miệng Xích Luyện Ma Tích. Thậm chí không cần một giây đồng hồ, hào quang màu trắng kia đã lao ra khỏi đuôi của Xích Luyện Ma Tích, mang theo huyết dịch nồng đậm.
Sau đó Mộ Hàn thu hồi dao găm vào trong tâm cung, Xích Luyện Ma Tích lúc này há mồm ngẩng đầu gào rú thảm thiết.
Ba ba!
Xích Luyện Ma Tích lăn lộn kịch liệt trên đấ, cái đuôi của nó vỗ mạnh, khói mù cuồn cuộn.
Vài giây sau Xích Luyện Ma Tích cố nén đau đớn bò lên, rồi sau đó dùng hết khí lục toàn thân táp vào Mộ Hàn, giống như muốn đồng quy vu tận với Mộ Hàn.
Mộ Hàn thấy thế lại cười lạnh đánh ra một quyền.
Rầm rầm rầm!
Trong lôi âm nổ vang, quyền phải của Mộ Hàn đánh vào giữa đầu Xích Luyện Ma Tích, cái đầu vốn vô cùng cứng cỏi vỡ nát. Máu tươi lập tức bắn ra bốn phía, mà kình đạo trong một quyền của Mộ Hàn đã tán đi, trực tiếp đánh bay thân thể của Xích Luyện Ma Tích ra ngoài hia mươi mét, không còn động tĩnh gì nữa.
Hô!
Mộ Hàn thở dài một hơi, hắn leo lên đại thụ cao nghỉ ngơi một lát.
Trong khu vực này có hai con Xích Luyện Ma Tích tiếp cận Yên Hà Cảnh, như vậy có ý nghĩa trong mười dặm của khu vực này không còn hung thú nào khác. Về phần những thế lực nhỏ yếu kém hơn hung thú Xích Luyện Ma Tích cho dù ngửi thấy mùi máu tươi, thời gian ngắn cũng không dám chạy tới đây, Mộ Hàn nghỉ ngơi và thể ngộ chiến đấu kịch liệt nãy giờ.
Trong nháy mắt này Mộ Hàn đã lặng lẽ như nước, hình ảnh chiến đấu với Xích Luyện Ma Tích không ngừng hiện ra trong đầu của hắn thật nhanh.
Liệt Sơn Thành, Mộ gia.
- Phế vật, đều là phế vật, năm tu sĩ Đại Thông Cảnh còn không làm gì được Chân Khí Cảnh Mộ Hàn!
Trên đường lớn rộng lớn, Mộ Phi Hổ bị chọc giận như mãnh hổ, hai mắt trừng trừng, nổi trận lôi đình, nước bọt phun vào mặt nam nhân đối diện.
Năm người này đều là hậu bối của Mộ Phi Hổ.
Hắn là nhị chấp sự Ngoại Sự Đường, hơn nữa là tu sĩ Không Cốc Cảnh đỉnh phong, mọi cử động đều bị người ta chú ý, không dám điều động tu sĩ lợi hại đi giám thị Mộ Hàn, chỉ có thể phái những tên hậu bối của mình đi, nhưng mà bọn họ lại mất dấu.
- Đại gia gia, chúng ta cũng không biết Mộ Hàn và Đạo Tiên Lâu có quan hệ với nhau, có thể mượn xe ngựa của Đạo Tiên Lâu thoát thân ah.
Một tên nam tử cười khổ giải thích, điểm này bọn họ chờ chung quanh Đạo Tiên Lâu phán đoán ra.
- Phản nghịch! Mộ Thanh Long phản nghịch!
Nghe xong chuyện này, Mộ Phi Hổ tựu giận không kềm được, rít gào nói:
- Mộ Hàn tiểu tạp chủng này bị hắn quấy rối giám thị, hắn là phản nghịch của Mộ gia...
Nghe được lời này bọn họ líu lưỡi, ngươi đều muốn giết người ta, cũng phải không cho người ta nghĩ biện pháp phản sáng sao? Lại nói Mộ Thanh Long bây giờ là lâu chủ Liệt Sơn Thành Đạo Tiên Lâu , Mộ gia còn không phải đang bàn chuyện buôn bán với phản nghịch này sao? Nhưng mà lời này bọn họ không dám nói ra.
- Đại gia gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đám người kia thấy Mộ Phi Hổ cảm xúc bình phục, nam tử trẻ tuổi kia kiên trì hỏi.
- Tiểu tạp chủng này từ trước tới nay chỉ tu luyện, lần này chắc hẳn cũng như thế. Các ngươi tìm thêm mấy người đi, đến thành bên ngoài thành tìm kiếm, nhưng mà trước đó tiện đường tìm hiểu thành trấn chung quanh, xem hắn có rời khỏi Liệt Sơn Thành luôn hay không, nếu như...
Lại nói thần sắc Mộ Phi Hổ vô cùng dữ tợn.
- Hiểu rồi, đại gia gia, chúng ta xuất phát.
"..."
...
Hắc Ma cốc, bỗng nhiên rừng rậm có tiếng vang.
Rầm rầm rầm!
Ba lôi âm vang vọng kịch liệt, chỉ nghe "NGAO" rú thảm, một thân ảnh tuyết trắng bắn ngược ra, trùng trùng điệp điệp nện lên một gốc cây già, không còn động tĩnh, nhưng mà đầu cự lang này dài hai ba thước, đỉnh đầu còn có một cái sừng trắng.
Một sừng Tuyết Lang! Thực lực tương đương hung thú Chân Khí Cảnh đỉnh phong!
Mộ Hàn thở ra, hắn leo lên cây cao nghỉ ngơi.
Bây giờ là ngày thứ năm Mộ Hàn tiến vào Hắc Ma cốc.
Năm ngày qua Mộ Hàn không ngừng tu luyện "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ", đói thì ăn quả dại. Trong đoạn thời gian này trừ lúc hai con Xích Luyện Ma Tích ban đầu ra, còn gặp được mười hai con hung thú thực lực Đại Thông Cảnh chết trong tay Mộ Hàn, hung thú hơi yếu một chút chết vài chục con.
Không ngừng chém giết, làm cho kinh nghiệm thực chiến của Mộ Hàn tăng lên thật nhiều.
Cùng luýc đó sau khi chiến đấu với Xích Luyện Ma Tích thì thiên mạch chấn động, trong chiến đấu kế tiếp Mộ Hàn không ngừng gặp hung thú và ngoại lực trùng kích, thiên mạch chấn động càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng kịch liệt, giống như sắp quán thông rồi.
Chỉ nghỉ ngơi một chút, Mộ Hàn bắn người bay lên, trực tiếp vận chuyển "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ", cùng sử dụng "Lôi Cực Âm Cương".
Ngay sau đó tiếng sấm không ngừng vang vọng trong người của hắn.
Trải qua năm ngày trùng kích, hiện tại dù không có ngoại lực trùng kihcs, Mộ Hàn trực tiếp dẫn động chân khí bản thân cũng có hiệu quả như vậy. Trong mấy giây ngắn ngủi lôi âm vang vọng, tâm cung rung rung mạnh mẽ, thiên mạch liên thông với tâm cung cũng chấn động.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thiên mạch chấn động càng mạnh mẽ.
Rầm rầm rầm phanh!
Giống như dùng chùy gõ lên mặt đất, kinh mạch trong người chấn động có tiết tấu, lôi âm vang vọng, đây là tiết tấu rất nhịp nhàng. Mộ Hàn đắm chìm vào trong lôi âm này, mỗi tế bào toàn thân và thần kinh đều phấn chấn.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, làn da, cơ bắp, cốt cách, tạng phủ... của Mộ Hàn không ngừng biến hóa.
Phanh!
Cơ hồ trong nháy mắt sau đó, thiên mạch của Mộ Hàn phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như trăm ngàn âm phù mạnh mẽ, sau đó đồng thời bộc phát ra ngoài. Mộ Hàn chỉ cảm thấy thân thể phấn chấn, giống như dòng sông triệt để trầm tích, cảm giác thoải mái tự nhiên sinh ra.
- Thiên mạch quán thông!
Trong đầu Mộ Hàn sinh ra ý niệm trong đầu, bị "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" hấp tụ thiên địa linh khí rót vào trong tâm cung, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành chân khí, không ngừng tiến vào thiên mạch, kinh mạch trống rỗng lập tức lấp đầy.
Thời gian trôi qua mấy giây, Mộ Hàn cảm giác chân khí của mình tăng lên thật nhiều.
Mộ Hàn cả kinh sững sờ một lát, ánh mắt nhìn qua con Xích Luyện Ma Tích lúc trơcs.
Con hung thú này dường như bi thảm trạng của đồng bọn làm kinh hãi, móng vuốt của nó vừa duỗi lên hư không, trào phúng trong mắt bị sợ hãi thay thế.
Xùy!
Trong tâm niệm Mộ Hàn xuất hiện hào quang bay lên, chính là dao găm được Mộ Hàn khống chế bay lên, hàn quang trước người của nó lập lòe, mũi nhọn bức người không mang theo chút máu và dơ bẩn nào cả, mà dao găm vừa bay lên đã khiến Xích Luyện Ma Tích chấn động.
Con Xích Luyện Ma Tích này như vừa tỉnh mộng, hai mắt nhanh nhanh nhìn chằm chằm vào dao găm bay lơ lửng, trong mắt ý sợ hãi càng đậm, chân trước nâng lên đã hạ xuống, thân hình cực lớn lui ra phía sau.
- Muốn chạy trốn?
Khóe môi của Mộ Hàn hơi vểnh, không chờ Xích Luyện Ma Tích chạy thục mạng, dao găm đã hóa thành một đạo lưu quang màu trắng bay tới, trong thời gian ngắn đã chui vào trong miệng Xích Luyện Ma Tích. Thậm chí không cần một giây đồng hồ, hào quang màu trắng kia đã lao ra khỏi đuôi của Xích Luyện Ma Tích, mang theo huyết dịch nồng đậm.
Sau đó Mộ Hàn thu hồi dao găm vào trong tâm cung, Xích Luyện Ma Tích lúc này há mồm ngẩng đầu gào rú thảm thiết.
Ba ba!
Xích Luyện Ma Tích lăn lộn kịch liệt trên đấ, cái đuôi của nó vỗ mạnh, khói mù cuồn cuộn.
Vài giây sau Xích Luyện Ma Tích cố nén đau đớn bò lên, rồi sau đó dùng hết khí lục toàn thân táp vào Mộ Hàn, giống như muốn đồng quy vu tận với Mộ Hàn.
Mộ Hàn thấy thế lại cười lạnh đánh ra một quyền.
Rầm rầm rầm!
Trong lôi âm nổ vang, quyền phải của Mộ Hàn đánh vào giữa đầu Xích Luyện Ma Tích, cái đầu vốn vô cùng cứng cỏi vỡ nát. Máu tươi lập tức bắn ra bốn phía, mà kình đạo trong một quyền của Mộ Hàn đã tán đi, trực tiếp đánh bay thân thể của Xích Luyện Ma Tích ra ngoài hia mươi mét, không còn động tĩnh gì nữa.
Hô!
Mộ Hàn thở dài một hơi, hắn leo lên đại thụ cao nghỉ ngơi một lát.
Trong khu vực này có hai con Xích Luyện Ma Tích tiếp cận Yên Hà Cảnh, như vậy có ý nghĩa trong mười dặm của khu vực này không còn hung thú nào khác. Về phần những thế lực nhỏ yếu kém hơn hung thú Xích Luyện Ma Tích cho dù ngửi thấy mùi máu tươi, thời gian ngắn cũng không dám chạy tới đây, Mộ Hàn nghỉ ngơi và thể ngộ chiến đấu kịch liệt nãy giờ.
Trong nháy mắt này Mộ Hàn đã lặng lẽ như nước, hình ảnh chiến đấu với Xích Luyện Ma Tích không ngừng hiện ra trong đầu của hắn thật nhanh.
Liệt Sơn Thành, Mộ gia.
- Phế vật, đều là phế vật, năm tu sĩ Đại Thông Cảnh còn không làm gì được Chân Khí Cảnh Mộ Hàn!
Trên đường lớn rộng lớn, Mộ Phi Hổ bị chọc giận như mãnh hổ, hai mắt trừng trừng, nổi trận lôi đình, nước bọt phun vào mặt nam nhân đối diện.
Năm người này đều là hậu bối của Mộ Phi Hổ.
Hắn là nhị chấp sự Ngoại Sự Đường, hơn nữa là tu sĩ Không Cốc Cảnh đỉnh phong, mọi cử động đều bị người ta chú ý, không dám điều động tu sĩ lợi hại đi giám thị Mộ Hàn, chỉ có thể phái những tên hậu bối của mình đi, nhưng mà bọn họ lại mất dấu.
- Đại gia gia, chúng ta cũng không biết Mộ Hàn và Đạo Tiên Lâu có quan hệ với nhau, có thể mượn xe ngựa của Đạo Tiên Lâu thoát thân ah.
Một tên nam tử cười khổ giải thích, điểm này bọn họ chờ chung quanh Đạo Tiên Lâu phán đoán ra.
- Phản nghịch! Mộ Thanh Long phản nghịch!
Nghe xong chuyện này, Mộ Phi Hổ tựu giận không kềm được, rít gào nói:
- Mộ Hàn tiểu tạp chủng này bị hắn quấy rối giám thị, hắn là phản nghịch của Mộ gia...
Nghe được lời này bọn họ líu lưỡi, ngươi đều muốn giết người ta, cũng phải không cho người ta nghĩ biện pháp phản sáng sao? Lại nói Mộ Thanh Long bây giờ là lâu chủ Liệt Sơn Thành Đạo Tiên Lâu , Mộ gia còn không phải đang bàn chuyện buôn bán với phản nghịch này sao? Nhưng mà lời này bọn họ không dám nói ra.
- Đại gia gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Đám người kia thấy Mộ Phi Hổ cảm xúc bình phục, nam tử trẻ tuổi kia kiên trì hỏi.
- Tiểu tạp chủng này từ trước tới nay chỉ tu luyện, lần này chắc hẳn cũng như thế. Các ngươi tìm thêm mấy người đi, đến thành bên ngoài thành tìm kiếm, nhưng mà trước đó tiện đường tìm hiểu thành trấn chung quanh, xem hắn có rời khỏi Liệt Sơn Thành luôn hay không, nếu như...
Lại nói thần sắc Mộ Phi Hổ vô cùng dữ tợn.
- Hiểu rồi, đại gia gia, chúng ta xuất phát.
"..."
...
Hắc Ma cốc, bỗng nhiên rừng rậm có tiếng vang.
Rầm rầm rầm!
Ba lôi âm vang vọng kịch liệt, chỉ nghe "NGAO" rú thảm, một thân ảnh tuyết trắng bắn ngược ra, trùng trùng điệp điệp nện lên một gốc cây già, không còn động tĩnh, nhưng mà đầu cự lang này dài hai ba thước, đỉnh đầu còn có một cái sừng trắng.
Một sừng Tuyết Lang! Thực lực tương đương hung thú Chân Khí Cảnh đỉnh phong!
Mộ Hàn thở ra, hắn leo lên cây cao nghỉ ngơi.
Bây giờ là ngày thứ năm Mộ Hàn tiến vào Hắc Ma cốc.
Năm ngày qua Mộ Hàn không ngừng tu luyện "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ", đói thì ăn quả dại. Trong đoạn thời gian này trừ lúc hai con Xích Luyện Ma Tích ban đầu ra, còn gặp được mười hai con hung thú thực lực Đại Thông Cảnh chết trong tay Mộ Hàn, hung thú hơi yếu một chút chết vài chục con.
Không ngừng chém giết, làm cho kinh nghiệm thực chiến của Mộ Hàn tăng lên thật nhiều.
Cùng luýc đó sau khi chiến đấu với Xích Luyện Ma Tích thì thiên mạch chấn động, trong chiến đấu kế tiếp Mộ Hàn không ngừng gặp hung thú và ngoại lực trùng kích, thiên mạch chấn động càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng kịch liệt, giống như sắp quán thông rồi.
Chỉ nghỉ ngơi một chút, Mộ Hàn bắn người bay lên, trực tiếp vận chuyển "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ", cùng sử dụng "Lôi Cực Âm Cương".
Ngay sau đó tiếng sấm không ngừng vang vọng trong người của hắn.
Trải qua năm ngày trùng kích, hiện tại dù không có ngoại lực trùng kihcs, Mộ Hàn trực tiếp dẫn động chân khí bản thân cũng có hiệu quả như vậy. Trong mấy giây ngắn ngủi lôi âm vang vọng, tâm cung rung rung mạnh mẽ, thiên mạch liên thông với tâm cung cũng chấn động.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thiên mạch chấn động càng mạnh mẽ.
Rầm rầm rầm phanh!
Giống như dùng chùy gõ lên mặt đất, kinh mạch trong người chấn động có tiết tấu, lôi âm vang vọng, đây là tiết tấu rất nhịp nhàng. Mộ Hàn đắm chìm vào trong lôi âm này, mỗi tế bào toàn thân và thần kinh đều phấn chấn.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, làn da, cơ bắp, cốt cách, tạng phủ... của Mộ Hàn không ngừng biến hóa.
Phanh!
Cơ hồ trong nháy mắt sau đó, thiên mạch của Mộ Hàn phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như trăm ngàn âm phù mạnh mẽ, sau đó đồng thời bộc phát ra ngoài. Mộ Hàn chỉ cảm thấy thân thể phấn chấn, giống như dòng sông triệt để trầm tích, cảm giác thoải mái tự nhiên sinh ra.
- Thiên mạch quán thông!
Trong đầu Mộ Hàn sinh ra ý niệm trong đầu, bị "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" hấp tụ thiên địa linh khí rót vào trong tâm cung, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành chân khí, không ngừng tiến vào thiên mạch, kinh mạch trống rỗng lập tức lấp đầy.
Thời gian trôi qua mấy giây, Mộ Hàn cảm giác chân khí của mình tăng lên thật nhiều.
Bình luận truyện