Vũ Vương
Chương 493: Âm mưu
Đối với cường giả Vạn Lưu Cảnh mà nói, cự ly mấy trăm dặm chỉ thoáng cái đã lướt qua.
- Bọn họ lại ở bên trong Hắc Ma Điện?
Phát hiện hai cột khí tức xù xì to lớn màu tim tím đúng là khởi nguồn từ Hắc Ma Điện, vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt ba người Phó Chung, Đàm Thải và Nguyễn Cố càng đậm.
Chuyện như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy.
- Cũng không biết là từ nơi nào chạy tới hai tu sĩ, lại chạy đến trong phạm vi Thiên Kiếm Tông chúng ta để đột phá vào Vạn Lưu Cảnh?
Đàm Thải cau mày, có chút kinh ngạc.
Thông thường tu sĩ Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên khi đột phá vào Vạn Lưu Cảnh, nhất định sẽ tiến hành ở trong khu vực tuyệt đối an toàn. Bởi vì trong quá trình đột phá, một khi đã bị quấy nhiễu thì rất có thể sẽ bị thất bại trong gang tấc. Hơn nữa trong vòng mấy ngày sau khi đột phá, tu vi sẽ phi thường không ổn định, nếu như bị kinh động thì càng có khả năng bị cắn trả.
- Đàm sư muội, Nguyễn sư đệ, các ngươi chẳng lẽ không hề phát hiện, hai đạo khí tức kia nằm cách nhau phi thường gần sao?
Phó Chung đột nhiên mở miệng, sắc mặt chăm chú.
- A?
Đàm Thải và Nguyễn Cố nghe vậy, cũng không tránh khỏi được ngây người sửng sốt.
Tức thì, hai người liền không nhịn được giật mình la lên thất thanh, trong đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên quá mức. Sau khi được Phó Chung nhắc nhở, bọn họ mới đột nhiên ý thức được một vấn đề mà chính mình từ lúc mới bắt đầu liền xem nhẹ. Cự ly giữa hai cây cột trụ to lớn màu tím không ngờ lại phi thường nhỏ, cách xa nhau chỉ sợ còn không đến một thước.
Hơn nữa, ở chỗ ngọn nguồn phía dưới cùng, cự ly giữa hai cột khí tức càng là nhỏ đến quá mức, xem ra giống như là gắt gao kề cận cùng một chỗ. Nhưng chỉ trong tích tắc, bọn họ liền phát hiện chính mình đã nhầm rồi. Chỗ ngọn nguồn của hai đạo khí tức kia cũng không phải xem ra giống như kề cận chung một chỗ, mà là hoàn toàn nối thông nhau chặt chẽ.
Dị tượng chia nhau tạo ra hai cột khí tức màu tim tím "Tuyền Dũng Vạn Lưu", lại là cùng một loại nguồn gốc!
- Trong Hắc Ma Điện đang đột phá đến Vạn Lưu Cảnh không phải hai người, mà là một người?
Nguyễn Cố không thể tưởng tượng nổi khe khẽ lên tiếng, nhưng lập tức lại lắc đầu mắc cười
- Không có khả năng, không có khả năng, nếu mà là một người như thế, thì thể hiện ra tuyệt đối không phải là hai đạo dị tượng 'Tuyền Dũng Vạn Lưu' ? Mà nếu quả là hai người đồng thời đột phá, khí tức nhất định sẽ bài xích lẫn nhau, vậy làm như thế nào liền lại ở chung một chỗ?
Đến cuối cùng, trên khuôn mặt Nguyễn Cố kia đầy vẻ thần sắc mù mịt.
- Đi, vào xem!
Một lát sau, Nguyễn Cố phút chốc liền thức tỉnh lại. Theo tiếng nhìn sang, lại thấy Phó Chung vươn tay phải, quả quyết chỉ hướng lối vào Hắc Ma Điện được đám mây tím chiếu rọi đến rõ ràng dị thường.
- Phó sư huynh, như vậy không tốt lắm?
Nguyễn Cố chần chờ nói
- Vào lúc Mệnh Tuyền phân chia thành dòng Vạn Lưu bên trong Tâm Cung , đúng là thời điểm tu sĩ yếu ớt nhất, cũng là lúc cảm ứng nhạy cảm nhất. Nếu mà hiện tại đi vào, chắc chắn sẽ tạo thành quấy nhiễu rất lớn đối với hai vị tu sĩ bên trong kia. Linh hồn bọn họ và Tâm Cung rất có thể bởi vậy mà bị cắn trả.
- Lựa chọn đột phá tại 'Ám Dạ Hạp Cốc', bị cắn trả cũng là tự chuốc vạ vào mình.
Phó Chung cười lạnh nói.
Sau khi nỗi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Đàm Thải cũng đã phục hồi tinh thần lại. Trên gương mặt ngựa hiện ra nụ cười hung ác:
- Cho dù bên trong chính là một người hay hai người. Nhung có thể khi đột phá Vạn Lưu Cảnh thì làm xuất hiện tình trạng khác thường như vậy, lai lịch chỉ sợ không phải tầm thường. Tu sĩ như vậy, trên người nhất định mang theo không ít báu vật quí giá. Lúc này tiến vào Hắc Ma Điện, lấy thực lực ba người chúng ta, thực nhẹ nhàng liền có thể cướp lấy báu vật.
Những chuyện giết người cướp của, bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng không ít lần làm. Nhưng sau khi tu vi đạt tới Vạn Lưu Cảnh, những món đồ thông thường bọn họ cũng nhìn không ưng ý, nên rất ít khi lại ra tay. Mà nay bên trong "Hắc Ma Điện" này xuất hiện tình trạng khác thường, khiến cho tâm tư Phó Chung và Đàm Thải lập tức trở nên bắt đầu rục rịch.
- Cái...này. . .
Nguyễn Cố vẫn còn là có hơi ngần ngừ.
Phó Chung cười híp mắt thuyết phục:
- Nguyễn sư đệ, không phải lo lắng, trong 'Ám Dạ Hạp Cốc' này không phải có mấy con mãnh thú vừa mới đột phá đến Vạn Lưu Cảnh sao. Chờ sau khi giải quyết gia hỏa bên trong , chúng ta lập tức bắt giữ mãnh thú kia mang lại đây rồi ném vào. Sau này cho dù có người đến đây điều tra, cũng sẽ chỉ tưởng là mãnh thú xông vào, do bị quấy nhiễu mà cắn trả tới chết. Nhưng mà, có thực sự muốn động thủ hay không , còn phải nhìn qua một chút xem bên trong Hắc Ma Điện có cường giả Vạn Lưu Cảnh khác ở bên bảo vệ hay không.
- Phó sư huynh, chủ ý này tốt đấy.
- Ngần ngừ ngần ngừ . . .
Trong khi nói thì thân hình Phó Chung và Đàm Thải đã đáp xuống. Nguyễn Cố thấy thế, cũng bất chấp do dự mà lập tức đi xuống theo. Trong khoảnh khắc, ba bóng người đã lần lượt rơi trên mặt đất. Chỉ là hơi hơi dừng lại, quay sang Đàm Thải và Nguyễn Cố mà đưa mắt ra hiệu một cái, Phó Chung đã bước qua cánh cửa đi vào trong điện trước.
Đàm Thải và Nguyễn Cố liếc nhau, lập tức theo vào.
Vừa vào trong điện, đám mây tím sáng lạn liền choán đầy tầm mắt của ba người Phó Chung. Họ chăm chú nhìn kĩ, chỉ thấy ở ngay bên cạnh pho tượng điêu khắc Hỏa Chu Thú Tôn to lớn kia có một người thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tuấn tú dị thường đang lẳng lặng ngồi. Hai cột khí tức to lớn màu tim tím kia lại tất cả đều là bắt nguồn từ thân hình hắn .
- Thật trẻ tuổi!
- Chẳng lẽ hắn có hai cái Mệnh Tuyền?
- Thật sự chỉ có một người!
Phó Chung, Đàm Thải và Nguyễn Cố lộ ra vẻ sợ hãi , đồng thời kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Chẳng những kinh ngạc với tuổi trẻ của hắn, càng kinh ngạc vì từ trên thân thể hắn xuất hiện tình trạng khác thường. Nhưng mà chỉ sau một cái chớp mắt, trên mặt Phó Chung và Đàm Thải liền toát ra dáng điệu mừng như điên. Đến ngay cả Nguyễn Cố cũng là một dáng dấp như thể tim đang đập thình thịch .
Bên trong Hắc Ma Điện này , ngoại trừ ba người bọn họ và thiếu niên kia ra, đúng là không còn có người nào khác. Tình trạng "Tuyền Dũng Vạn Lưu" khác thường xuất hiện trong thời gian dài như vậy, mà cũng không có người khác lại đây. Hiển nhiên ở phụ cận cũng không có cường giả Vạn Lưu Cảnh bảo vệ thiếu niên kia. Giải quyết một vị tu sĩ như vậy , tuyệt đối có khả năng làm được với tình trạng thần không biết quỷ không hay.
Hơn nữa, thiếu niên kia mới trẻ tuổi như thế liền có thể đột phá đến Vạn Lưu Cảnh, rất có khả năng là một trong số đệ tử ưu tú nhất của Tứ Đại Thiên Tông, báu vật mang theo trên người tất nhiên không phải số ít.
- Động thủ!
Phó Chung hít một hơi thật dài, đột nhiên vẫy tay, làm ra tư thế cắt cổ. Sau một khắc, ba cỗ khí tức điên cuồng mãnh liệt liền bùng nổ lan ra từ trong cơ thể bọn họ.
- Bọn họ lại ở bên trong Hắc Ma Điện?
Phát hiện hai cột khí tức xù xì to lớn màu tim tím đúng là khởi nguồn từ Hắc Ma Điện, vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt ba người Phó Chung, Đàm Thải và Nguyễn Cố càng đậm.
Chuyện như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy.
- Cũng không biết là từ nơi nào chạy tới hai tu sĩ, lại chạy đến trong phạm vi Thiên Kiếm Tông chúng ta để đột phá vào Vạn Lưu Cảnh?
Đàm Thải cau mày, có chút kinh ngạc.
Thông thường tu sĩ Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên khi đột phá vào Vạn Lưu Cảnh, nhất định sẽ tiến hành ở trong khu vực tuyệt đối an toàn. Bởi vì trong quá trình đột phá, một khi đã bị quấy nhiễu thì rất có thể sẽ bị thất bại trong gang tấc. Hơn nữa trong vòng mấy ngày sau khi đột phá, tu vi sẽ phi thường không ổn định, nếu như bị kinh động thì càng có khả năng bị cắn trả.
- Đàm sư muội, Nguyễn sư đệ, các ngươi chẳng lẽ không hề phát hiện, hai đạo khí tức kia nằm cách nhau phi thường gần sao?
Phó Chung đột nhiên mở miệng, sắc mặt chăm chú.
- A?
Đàm Thải và Nguyễn Cố nghe vậy, cũng không tránh khỏi được ngây người sửng sốt.
Tức thì, hai người liền không nhịn được giật mình la lên thất thanh, trong đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên quá mức. Sau khi được Phó Chung nhắc nhở, bọn họ mới đột nhiên ý thức được một vấn đề mà chính mình từ lúc mới bắt đầu liền xem nhẹ. Cự ly giữa hai cây cột trụ to lớn màu tím không ngờ lại phi thường nhỏ, cách xa nhau chỉ sợ còn không đến một thước.
Hơn nữa, ở chỗ ngọn nguồn phía dưới cùng, cự ly giữa hai cột khí tức càng là nhỏ đến quá mức, xem ra giống như là gắt gao kề cận cùng một chỗ. Nhưng chỉ trong tích tắc, bọn họ liền phát hiện chính mình đã nhầm rồi. Chỗ ngọn nguồn của hai đạo khí tức kia cũng không phải xem ra giống như kề cận chung một chỗ, mà là hoàn toàn nối thông nhau chặt chẽ.
Dị tượng chia nhau tạo ra hai cột khí tức màu tim tím "Tuyền Dũng Vạn Lưu", lại là cùng một loại nguồn gốc!
- Trong Hắc Ma Điện đang đột phá đến Vạn Lưu Cảnh không phải hai người, mà là một người?
Nguyễn Cố không thể tưởng tượng nổi khe khẽ lên tiếng, nhưng lập tức lại lắc đầu mắc cười
- Không có khả năng, không có khả năng, nếu mà là một người như thế, thì thể hiện ra tuyệt đối không phải là hai đạo dị tượng 'Tuyền Dũng Vạn Lưu' ? Mà nếu quả là hai người đồng thời đột phá, khí tức nhất định sẽ bài xích lẫn nhau, vậy làm như thế nào liền lại ở chung một chỗ?
Đến cuối cùng, trên khuôn mặt Nguyễn Cố kia đầy vẻ thần sắc mù mịt.
- Đi, vào xem!
Một lát sau, Nguyễn Cố phút chốc liền thức tỉnh lại. Theo tiếng nhìn sang, lại thấy Phó Chung vươn tay phải, quả quyết chỉ hướng lối vào Hắc Ma Điện được đám mây tím chiếu rọi đến rõ ràng dị thường.
- Phó sư huynh, như vậy không tốt lắm?
Nguyễn Cố chần chờ nói
- Vào lúc Mệnh Tuyền phân chia thành dòng Vạn Lưu bên trong Tâm Cung , đúng là thời điểm tu sĩ yếu ớt nhất, cũng là lúc cảm ứng nhạy cảm nhất. Nếu mà hiện tại đi vào, chắc chắn sẽ tạo thành quấy nhiễu rất lớn đối với hai vị tu sĩ bên trong kia. Linh hồn bọn họ và Tâm Cung rất có thể bởi vậy mà bị cắn trả.
- Lựa chọn đột phá tại 'Ám Dạ Hạp Cốc', bị cắn trả cũng là tự chuốc vạ vào mình.
Phó Chung cười lạnh nói.
Sau khi nỗi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Đàm Thải cũng đã phục hồi tinh thần lại. Trên gương mặt ngựa hiện ra nụ cười hung ác:
- Cho dù bên trong chính là một người hay hai người. Nhung có thể khi đột phá Vạn Lưu Cảnh thì làm xuất hiện tình trạng khác thường như vậy, lai lịch chỉ sợ không phải tầm thường. Tu sĩ như vậy, trên người nhất định mang theo không ít báu vật quí giá. Lúc này tiến vào Hắc Ma Điện, lấy thực lực ba người chúng ta, thực nhẹ nhàng liền có thể cướp lấy báu vật.
Những chuyện giết người cướp của, bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng không ít lần làm. Nhưng sau khi tu vi đạt tới Vạn Lưu Cảnh, những món đồ thông thường bọn họ cũng nhìn không ưng ý, nên rất ít khi lại ra tay. Mà nay bên trong "Hắc Ma Điện" này xuất hiện tình trạng khác thường, khiến cho tâm tư Phó Chung và Đàm Thải lập tức trở nên bắt đầu rục rịch.
- Cái...này. . .
Nguyễn Cố vẫn còn là có hơi ngần ngừ.
Phó Chung cười híp mắt thuyết phục:
- Nguyễn sư đệ, không phải lo lắng, trong 'Ám Dạ Hạp Cốc' này không phải có mấy con mãnh thú vừa mới đột phá đến Vạn Lưu Cảnh sao. Chờ sau khi giải quyết gia hỏa bên trong , chúng ta lập tức bắt giữ mãnh thú kia mang lại đây rồi ném vào. Sau này cho dù có người đến đây điều tra, cũng sẽ chỉ tưởng là mãnh thú xông vào, do bị quấy nhiễu mà cắn trả tới chết. Nhưng mà, có thực sự muốn động thủ hay không , còn phải nhìn qua một chút xem bên trong Hắc Ma Điện có cường giả Vạn Lưu Cảnh khác ở bên bảo vệ hay không.
- Phó sư huynh, chủ ý này tốt đấy.
- Ngần ngừ ngần ngừ . . .
Trong khi nói thì thân hình Phó Chung và Đàm Thải đã đáp xuống. Nguyễn Cố thấy thế, cũng bất chấp do dự mà lập tức đi xuống theo. Trong khoảnh khắc, ba bóng người đã lần lượt rơi trên mặt đất. Chỉ là hơi hơi dừng lại, quay sang Đàm Thải và Nguyễn Cố mà đưa mắt ra hiệu một cái, Phó Chung đã bước qua cánh cửa đi vào trong điện trước.
Đàm Thải và Nguyễn Cố liếc nhau, lập tức theo vào.
Vừa vào trong điện, đám mây tím sáng lạn liền choán đầy tầm mắt của ba người Phó Chung. Họ chăm chú nhìn kĩ, chỉ thấy ở ngay bên cạnh pho tượng điêu khắc Hỏa Chu Thú Tôn to lớn kia có một người thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tuấn tú dị thường đang lẳng lặng ngồi. Hai cột khí tức to lớn màu tim tím kia lại tất cả đều là bắt nguồn từ thân hình hắn .
- Thật trẻ tuổi!
- Chẳng lẽ hắn có hai cái Mệnh Tuyền?
- Thật sự chỉ có một người!
Phó Chung, Đàm Thải và Nguyễn Cố lộ ra vẻ sợ hãi , đồng thời kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Chẳng những kinh ngạc với tuổi trẻ của hắn, càng kinh ngạc vì từ trên thân thể hắn xuất hiện tình trạng khác thường. Nhưng mà chỉ sau một cái chớp mắt, trên mặt Phó Chung và Đàm Thải liền toát ra dáng điệu mừng như điên. Đến ngay cả Nguyễn Cố cũng là một dáng dấp như thể tim đang đập thình thịch .
Bên trong Hắc Ma Điện này , ngoại trừ ba người bọn họ và thiếu niên kia ra, đúng là không còn có người nào khác. Tình trạng "Tuyền Dũng Vạn Lưu" khác thường xuất hiện trong thời gian dài như vậy, mà cũng không có người khác lại đây. Hiển nhiên ở phụ cận cũng không có cường giả Vạn Lưu Cảnh bảo vệ thiếu niên kia. Giải quyết một vị tu sĩ như vậy , tuyệt đối có khả năng làm được với tình trạng thần không biết quỷ không hay.
Hơn nữa, thiếu niên kia mới trẻ tuổi như thế liền có thể đột phá đến Vạn Lưu Cảnh, rất có khả năng là một trong số đệ tử ưu tú nhất của Tứ Đại Thiên Tông, báu vật mang theo trên người tất nhiên không phải số ít.
- Động thủ!
Phó Chung hít một hơi thật dài, đột nhiên vẫy tay, làm ra tư thế cắt cổ. Sau một khắc, ba cỗ khí tức điên cuồng mãnh liệt liền bùng nổ lan ra từ trong cơ thể bọn họ.
Bình luận truyện