Vũ Vương

Chương 502: Oan gia tụ đầu



Trong lúc nhất thời, tu sĩ bên trong thành Cổ Linh đều bắt đầu trở nên có hơi kinh hoảng, từng đạo ánh mắt đều nhìn về phía lối vào Vực Giới Sát Tràng, giống như muốn nhìn qua xem bên này xảy ra cái gì.

- Lê tộc trưởng, hai mươi năm không gặp, lâu nay vẫn khỏe chứ.

Bỗng dưng, một tiếng cười véo von dễ nghe như chuông bạc vang lên. Cơ hồ vào lúc tiếng cười này vang lên, từ trên trời cao cách đó vài ngàn mét liền xuất hiện một chấm trắng nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, đốm trắng nhỏ kia liền hóa thành một nữ nhân áo trắng dáng người thướt tha, điệu bộ cực kì thùy mị. Nàng nhẹ nhàng bay xuống đối diện ông lão.

Nữ nhân này là Tông chủ Vũ Long Thiên Tông Tư Không Như Ý, mà lão già kia cũng là tộc trưởng Lê tộc ở Bắc Hải .

Lê Qua!

Đã đến thành Cổ Linh.

Mấy ngàn thước trên trời cao, có ba bóng người hối hả chạy như bay, nhanh như sao băng. Bọn họ chính lúc là Tiêu Dịch Tiên. Lệ Thu Thủy và Mộ Hàn buổi sáng hôm nay mới rời khỏi thành Vô Cực .

Năm đó Mộ Hàn và mấy người Kỷ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần, Ôn Siêu đi tới thành Cổ Linh thì phải trải qua mất hai ngày trên đường. Mà nay chỉ có cần thời gian vài khắc canh giờ thì thành Cổ Linh liền đã hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn.

- Một người, hai người. . . năm người . . . Hàng chục . . . Đã có mười người chờ ở nơi này. Tông chủ, trưởng lão, xem ra chúng ta tới có hơi chậm.

Mộ Hàn không khỏi mỉm cười.

Kỳ thật, từ lúc ở rất xa thì Mộ Hàn đã đã nhận ra sự tồn tại của mười người kia. Sau khi linh hồn và lực tâm thần đột phá đến cảnh giới Linh Trì, năng lực cảm ứng của Mộ Hàn đã đạt tới tình trạng phi thường, khó có thể tin nổi. Rất nhiều thứ trước kia mơ mơ hồ hồ, hiện nay lại có thể rõ ràng cảm ứng ra được.

Tựa như thực lực của Tiêu Dịch Tiên.

Sau khi chính mắt đã từng thấy hình ảnh Tiêu Dịch Tiên giết chết Thái Thượng trưởng lão Cung Liệt tại tầng chín Đăng Thiên Tháp , Mộ Hàn liền coi ông ta là cường giả siêu cấp cảnh giới Linh Trì. Nhưng mà mấy ngày hôm trước trở lại thành Vô Cực, vào lúc lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Dịch Tiên thì hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn sai lầm rồi. Tu vi cảnh giới của Tiêu Dịch Tiên lại vẫn chìm ở cấp Vạn Lưu Thất Trọng Thiên.

Đương nhiên, trong số các cường giả Vạn Lưu Cảnh mà Mộ Hàn đã thấy, Tiêu Dịch Tiên đích thật là một người tiếp cận gần cảnh giới Linh Trì nhất.

- Tư Không Như Ý, Lê Qua đều có mặt . . . Mộ Hàn, sau khi vào, cần phải cẩn thận coi chừng.

Tiêu Dịch Tiên hơi gật đầu, lại lần nữa dặn dò một câu.

- Đã hiểu!

Trong lúc đang nói, bóng dáng ba người đã đến trong không trung thành Cổ Linh, tiện đà bay xuống tại lối vào Vực Giới Sát Tràng. Đúng như Mộ Hàn cảm ứng được, giờ phút này ở trên chỗ sàn đấu kia đã có mười người đang chờ đợi. Họ hoặc lẳng lặng ngồi trên đất, hoặc túm năm tụm ba tụ chung một chỗ nhỏ giọng đàm luận.

Trong đó có vài cường giả Vạn Lưu Cảnh thì Mộ Hàn nhận ra được. Như Tư Không Như Ý của Vũ Long Thiên Tông, đám người Ngọc Tâm Hạc ở Thần Tiêu Thiên Tông , nhưng mà gương mặt xa lạ cũng là nhiều hơn.

Ba người vừa xuất hiện, đám người Ngọc Tâm Hạc liền lên tiếng chào Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy.

- Mộ Hàn!

Bóng dáng Tư Không Như Ý lại đi tới trước người Mộ Hàn, trong ánh mắt lạnh như băng có một chút ngạc nhiên không dễ phát hiện.

Mộ Hàn mặc dù đã quay về thành Vô Cực còn không được vài ngày. Nhưng tu vi Vạn Lưu Tam Trọng Thiên của hắn tại Vô Cực Thiên Tông đã không phải bí mật gì. Tư Không Như Ý cũng sớm đã có được tin tức kia, trong lòng tất nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng hôm nay nhìn thấy Mộ Hàn, bà liền phát hiện chính mình lại không nhìn thấu tu vi của Mộ Hàn.

Nếu như không phải đã sớm biết rõ tình huống chân thực của Mộ Hàn, cho dù Mộ Hàn đứng ở trước mặt bà, e rằng bà cũng chỉ biết cho rằng Mộ Hàn là một người bình thường.

- Tư Không Tông chủ. Đã lâu không gặp .

Mộ Hàn cười híp mắt chắp tay, chỉ từ ánh mắt của Tư Không Như Ý là có thể nhìn ra. Hiện tại bà ta hận không thể tự tay mình xé hắn thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Mộ Hàn cũng không thèm để ý, Tư Không Như Ý coi như muốn động thủ đối với chính mình thì cũng sẽ không phải là lúc này. Nếu không, bà ta sẽ buộc đối mặt đâu phải là chính một mình bản thân hắn, mà là ba người gồm chính hắn lại thêm Tiêu Dịch Tiên, Lệ Thu Thủy .

Vừa mới nói xong , lập tức Mộ Hàn còn có hơi kinh ngạc mà hỏi

- Tư Không Tông chủ, quý tông hẳn là có hai quả 'Lưu Ly Thất Thải Thạch' chứ. Làm thế nào chỉ đến đây một mình người?

- Cái này cũng không cần ngươi quan tâm .

Tư Không Như Ý nheo mắt đánh giá Mộ Hàn, rồi nói với âm thanh lạnh lùng

- Mộ Hàn, ba người Úc trưởng lão của tông phái ta ở bên ngoài thành Liệt Sơn tại Việt Quốc đã được ngươi 'Chiếu cố có thừa'. Nếu như có cơ hội, bản tông chắc chắn sẽ tạ ơn ngươi thật tốt.

Giọng điệu của Tư Không Như Ý sắc bén như đao, giống như muốn đâm cho Mộ Hàn thành cái rây có trăm ngàn lỗ thủng.

- Tư Không Tông chủ khách khí rồi .

Mộ Hàn vui vẻ dạt dào đáp

- Tứ Đại Thiên Tông đồng khí liên chi thân như anh em. Ta là vãn bối, chiếu cố ba người Úc trưởng lão cũng là điều phải làm. Nhưng mà, tạ ơn thì cũng không cần, Úc trưởng lão bọn họ đã liên tiếp tạ ơn ta rồi. Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, ta phỏng đoán còn không đột phá đến Vạn Lưu Cảnh nhanh như vậy . . .

Tư Không Như Ý có lẽ phải nghĩ ra mà tức tối đến thổ huyết, ba người Úc trưởng lão đều là do Tâm Cung biến mất mà chết, Tâm Cung của bọn họ đi đâu đây? Tự nhiên đều là bị Mộ Hàn nuốt chửng. Mà nghe ý tứ trong lời nói của Mộ Hàn , rõ ràng là nói trong quá trình hắn đột phá Vạn Lưu Cảnh, Tâm Cung của đám người Úc trưởng lão đã phát huy tác dụng rất lớn.

- Ngay trước mặt mình mà nói như vậy, thật sự là rất càn rỡ !

Bộ ngực Tư Không Như Ý phập phồng kịch liệt, qua một hồi lâu mới cố kìm nén sát ý mãnh liệt ở trong lồng ngực kia để hơi hơi bình phục lại. Bà cười lạnh nói:

- Mộ Hàn, ngươi nói đúng, Tứ Đại Thiên Tông đồng khí liên chi thân như một nhà. Đợi đến khi vào Sâm La Giới, nếu mà gặp phải nguy hiểm, bản tông cũng sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.

- Vậy thì liền đa tạ Tư Không Tông chủ .

Mộ Hàn cười híp mắt, điệu bộ cực kì cảm kích.

Tư Không Như Ý hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại chợt lóe, trong nháy mắt liền trở lại chỗ cũ. Nghe được những lời đối chọi gay gắt kia giữa Mộ Hàn và Tư Không Như Ý , những tu sĩ Vạn Lưu Cảnh ở chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, đầu đầy mơ hồ không rõ. Chỉ có cường giả Tứ Đại Thiên Tông như Ngọc Tâm Hạc mới biết được nguyên nhân trong đó.

Liền tại lúc bọn họ đang phỏng đoán không chắc chắn, hai đạo ánh mắt của Mộ Hàn lại nhìn vào trên người ông lão áo đen khôi ngô ở ngay bên cạnh Tư Không Như Ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện