Vũ Vương
Chương 57: Đả thông (2)
Hắn bèn chuyển dời sự chú ý đến kinh mạch còn chưa khơi thông được kia. Trong lòng Mộ Hàn có hơi chấn động. Lúc này hắn đồng thời thi triển "Tử Ngọc Sinh Yên Quyết" và "Lôi Cực Âm Cương" .
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Không ngờ hắn đã đạt tới tình trạng một chiêu xuất ra Ngũ Lôi Âm!
Ý nghĩ mừng rỡ chỉ hơi lướt qua trong đầu, Mộ Hàn liền đã trấn tĩnh tâm thần. Hắn lần lượt luyện tập toàn bộ chín chiêu thức một lần ở trước pho tượng.
Lôi Âm cuồn cuộn kích động, không ngừng ùn ùn nhằm về phía Thủ Thái Âm Phế Kinh.
Hiện nay uy hiếp do Độc Long Thú Tôn mang đến đã qua. Bây giờ đúng là lúc để thử khơi thông một phen một con kinh mạch cuối cùng này. Nếu như có thể thành công, lập tức liền có thể đạt đến cấp bậc Đại Thông Cảnh đỉnh cao, sẽ còn cách Yên Hà Cảnh cấp Võ Cảnh Ngũ Trọng chỉ có nửa bước xa.
- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Cũng không lâu lắm, kinh mạch lại bắt đầu bắt đầu đập dồn dập...
...
Đã không có tiếng gầm rú dữ dội truyền ra từ Hắc Ma Điện, cả khu rừng rậm trong Hắc Ma Cốc cũng từ từ khôi phục sự tĩnh lặng.
Ở vài trăm thước phía trên Hắc Ma Cốc, một ông lão tóc bạc trắng đang đứng thẳng người trên không trung. Lão nhìn về phía tòa điện phủ đen sì như ẩn như hiện nằm giữa khu rừng bất ổn xa xa kia , trên mặt lộ ra sự kinh ngạc.
- Không nghĩ tới trong Hắc Ma Điện lại có mãnh thú tồn tại, hơn nữa thực lực rất có thể đã đạt đến cấp Đạo Cảnh. Không trách được cho dù loài người hay là thú vật thì đều chỉ có vào không có ra.
Ông lão nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong ánh mắt nhìn về phía Hắc Ma Điện toát ra một tia hứng thú
- Nếu không phải Mộ gia vẫn còn cần đến lão phu tọa trấn, nhất định phải đi một lần đến trong Hắc Ma Điện này mới được.
- Đáng tiếc, đáng tiếc...
Than nhẹ thành tiếng, bóng dáng ông lão trong chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Lão như một làn khói nhẹ thổi về hướng thành Liệt Sơn ...
...
- Bang bang bang! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!...
Dưới luồng chân khí liên tục không ngừng đánh sâu vào, kinh mạch từ từ nhảy lên kịch liệt.
Âm thanh kia giống như nhịp trống liên tục dồn dập, mang theo tiết tấu và giai điệu kỳ diệu, như thể chỉ động một tí là Lôi Âm bao trùm liền vang vọng cả tòa điện phủ .
Mộ Hàn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, bộ công pháp "Lôi Cực Âm Cương" cực kì cứng rắn mạnh mẽ bá đạo này thi triển ra từ trong tay của hắn đến, không ngờ không mang theo một chút nóng nảy tức giận nào.
Phảng phất loại lực lượng có tính bùng nổ này ở trong chiêu thức đã bắt đầu ngưng tụ toàn bộ lại.
Chính là một khi nó bùng phát dữ dội, lực công kích lại càng kinh người hơn.
Sau khi lại trôi qua vài phần mười canh giờ, bóng dáng Mộ Hàn đang xoay tròn bỗng nhiên dừng lại. Tiếng kinh mạch đập dồn dập hòa chung tiếng sấm sét ở trong tòa cổ điện này đã biến mất trong nháy mắt.
Khẽ thở thở phào một hơi, trên khóe môi của Mộ Hàn hiện lên nụ cười mỉm.
Thủ Thái Âm Phế Kinh, đã được đả thông!
Đến bước này, toàn bộ tám mạch Kỳ Kinh và mười hai mạch Chính Kinh đều được đả thông. Cả hai mươi con kinh mạch và Tâm Cung đã kết nối từng cơ quan lục phủ ngũ tạng trong thân thể Mộ Hàn , để rồi cấu thành vòng tuần hoàn bao quát toàn thân.
Thông qua hệ kinh mạch này, chân khí có khả năng trong khoảnh khắc đi thông suốt khắp toàn thân.
Sau khi đạt tới Đại Thông Cảnh, tốc độ chân khí vận hành lại còn tăng lên rất nhiều. Thế mà sau khi đạt tới Đại Thông Cảnh đỉnh cao, tốc độ lại vẫn còn tăng lên lần nữa.
Tùy theo ý niệm của Mộ Hàn , cơ hồ tất cả chân khí liền cuồn cuộn tới, hội tụ ở trong hữu quyền. Ý niệm lại thay đổi lần nữa, luồng chân khí này lại hồi phục quay về trong kinh mạch lần nữa. Loại cảm giác trôi chảy đến mức tận cùng này lúc hắn còn ở Thực Khí Cảnh cấp Võ Cảnh Tam Trọng là vô luận như thế nào đều không có khả năng tiếp thu được.
Qua một hồi lâu, luồng chân khí bắt đầu khởi động bên trong kinh mạch mới dần dần trở về xu thế yên tĩnh.
Ngước mắt nhìn qua một chút pho tượng cực lớn vẫn không có chút xíu động tĩnh kia, đôi mắt Mộ Hàn không khỏi có hơi nhíu lại. Nói cho cùng, hắn còn phải cảm tạ Độc Long Thú Tôn kia. Nếu như không phải hắn tự hít chính mình vào trong không gian Tâm Cung, thì bản thân hắn liền không có khả năng liền đột phá tới Đại Thông Cảnh nhanh như vậy, càng không thể khơi thông tất cả kinh mạch nhanh như vậy.
Đáng tiếc, Độc Long Thú Tôn này không còn xuất hiện. Hơn nữa coi như lại xuất hiện thì cũng không có khả năng cho "Tử Hư Thần cung" có cơ hội hút lấy lực lượng của hắn.
- Độc Long Thú Tôn, sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ lại đến gặp ngươi.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, bóng dáng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích rồi tựa như tên rời cung, cứ thế bắn mạnh về phía trước. Tốc độ so sánh với lúc mới đến Hắc Ma Điện, đúng là đã tăng lên kịch liệt.
Chỉ một thoáng, Mộ Hàn đã đến trước cửa điện.
Không giống với lối vào, cửa điện ở nơi này đóng khít khìn khịt.
Mộ Hàn chậm rãi giơ hai tay lên đặt ở trên cửa. Trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng, hắn cũng không biết cánh cửa này có thể thật sự mở ra được hay không. Dù sao Hắc Ma Điện đã đủ sức phong ấn được mãnh thú cường đại như Độc Long Thú Tôn , vậy thì lối ra bị vị gọi là cường giả cổ thần âm kia hoàn toàn phong bế kín, đó cũng là chuyện có thể.
Hơn nữa, coi như hai phiến cánh cửa này mở ra, cũng có khả năng sẽ để lộ không phải lối thoát, mà là mở một lối vào đến chỗ nào đó cũng không kém phần nguy hiểm bên trong Hắc Ma Điện!
- Két kẹt!
Song chưởng vận kình, âm thanh ma sát vang dội làm màng nhĩ rung rung. Mộ Hàn mừng vui bất ngờ nhìn hai cánh cửa kia đang từ từ mở ra. Một luồng sáng trắng vừa mới hiện ra trước mắt, một cỗ lực hút không gì sánh kịp liền bùng phát ra. Nó tức thì bao bọc toàn thân Mộ Hàn, túm lấy hắn mà nhét vào cái khe cửa kia.
Ngay sau đó khe cửa đã lại đóng chặt, âm thanh tức tối bi thảm của Độc Long Thú Tôn từ sâu trong cổ điện vọng ra:
- Tiểu quỷ, bổn tôn nhớ kỹ ngươi ...
Bên tai chỉ thấy tiếng gió gào thét. Trong thời gian ngắn, Mộ Hàn liền phát hiện chính mình đã đi tới trong rừng rậm hắc ám, những cây đại thụ chung quanh sừng sững đứng thẳng che khuất bầu trời.
Từ giữa các khe lá chiếu xuống chênh chếch vài luồng ánh sáng, xem ra lúc này đã ứng với sẩm tối.
Mộ Hàn vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy cổ điện cao ngất, trên vách tường rêu xanh rậm rạp nhưng không có dấu vết của cửa điện . Hiện tượng quỷ dị này khiến cho Mộ Hàn ngây người sửng sốt, theo bản năng hắn đi dọc bức tường cổ điện về hướng phía trước. Không được hai phần mười canh giờ, lối vào của cổ điện liền lại hiện ra trước mắt hắn.
Nhìn lối vào cửa điện tối om kia, Mộ Hàn lại có muôn vàn cảm giác phảng phất giống như mộng ảo.
Vốn là bị Kim Giác Lang Vương bức tới chỗ này. Khi không thể không chui vào Hắc Ma cổ điện thì Mộ Hàn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Không ngờ hắn đã đạt tới tình trạng một chiêu xuất ra Ngũ Lôi Âm!
Ý nghĩ mừng rỡ chỉ hơi lướt qua trong đầu, Mộ Hàn liền đã trấn tĩnh tâm thần. Hắn lần lượt luyện tập toàn bộ chín chiêu thức một lần ở trước pho tượng.
Lôi Âm cuồn cuộn kích động, không ngừng ùn ùn nhằm về phía Thủ Thái Âm Phế Kinh.
Hiện nay uy hiếp do Độc Long Thú Tôn mang đến đã qua. Bây giờ đúng là lúc để thử khơi thông một phen một con kinh mạch cuối cùng này. Nếu như có thể thành công, lập tức liền có thể đạt đến cấp bậc Đại Thông Cảnh đỉnh cao, sẽ còn cách Yên Hà Cảnh cấp Võ Cảnh Ngũ Trọng chỉ có nửa bước xa.
- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
Cũng không lâu lắm, kinh mạch lại bắt đầu bắt đầu đập dồn dập...
...
Đã không có tiếng gầm rú dữ dội truyền ra từ Hắc Ma Điện, cả khu rừng rậm trong Hắc Ma Cốc cũng từ từ khôi phục sự tĩnh lặng.
Ở vài trăm thước phía trên Hắc Ma Cốc, một ông lão tóc bạc trắng đang đứng thẳng người trên không trung. Lão nhìn về phía tòa điện phủ đen sì như ẩn như hiện nằm giữa khu rừng bất ổn xa xa kia , trên mặt lộ ra sự kinh ngạc.
- Không nghĩ tới trong Hắc Ma Điện lại có mãnh thú tồn tại, hơn nữa thực lực rất có thể đã đạt đến cấp Đạo Cảnh. Không trách được cho dù loài người hay là thú vật thì đều chỉ có vào không có ra.
Ông lão nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong ánh mắt nhìn về phía Hắc Ma Điện toát ra một tia hứng thú
- Nếu không phải Mộ gia vẫn còn cần đến lão phu tọa trấn, nhất định phải đi một lần đến trong Hắc Ma Điện này mới được.
- Đáng tiếc, đáng tiếc...
Than nhẹ thành tiếng, bóng dáng ông lão trong chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Lão như một làn khói nhẹ thổi về hướng thành Liệt Sơn ...
...
- Bang bang bang! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!...
Dưới luồng chân khí liên tục không ngừng đánh sâu vào, kinh mạch từ từ nhảy lên kịch liệt.
Âm thanh kia giống như nhịp trống liên tục dồn dập, mang theo tiết tấu và giai điệu kỳ diệu, như thể chỉ động một tí là Lôi Âm bao trùm liền vang vọng cả tòa điện phủ .
Mộ Hàn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, bộ công pháp "Lôi Cực Âm Cương" cực kì cứng rắn mạnh mẽ bá đạo này thi triển ra từ trong tay của hắn đến, không ngờ không mang theo một chút nóng nảy tức giận nào.
Phảng phất loại lực lượng có tính bùng nổ này ở trong chiêu thức đã bắt đầu ngưng tụ toàn bộ lại.
Chính là một khi nó bùng phát dữ dội, lực công kích lại càng kinh người hơn.
Sau khi lại trôi qua vài phần mười canh giờ, bóng dáng Mộ Hàn đang xoay tròn bỗng nhiên dừng lại. Tiếng kinh mạch đập dồn dập hòa chung tiếng sấm sét ở trong tòa cổ điện này đã biến mất trong nháy mắt.
Khẽ thở thở phào một hơi, trên khóe môi của Mộ Hàn hiện lên nụ cười mỉm.
Thủ Thái Âm Phế Kinh, đã được đả thông!
Đến bước này, toàn bộ tám mạch Kỳ Kinh và mười hai mạch Chính Kinh đều được đả thông. Cả hai mươi con kinh mạch và Tâm Cung đã kết nối từng cơ quan lục phủ ngũ tạng trong thân thể Mộ Hàn , để rồi cấu thành vòng tuần hoàn bao quát toàn thân.
Thông qua hệ kinh mạch này, chân khí có khả năng trong khoảnh khắc đi thông suốt khắp toàn thân.
Sau khi đạt tới Đại Thông Cảnh, tốc độ chân khí vận hành lại còn tăng lên rất nhiều. Thế mà sau khi đạt tới Đại Thông Cảnh đỉnh cao, tốc độ lại vẫn còn tăng lên lần nữa.
Tùy theo ý niệm của Mộ Hàn , cơ hồ tất cả chân khí liền cuồn cuộn tới, hội tụ ở trong hữu quyền. Ý niệm lại thay đổi lần nữa, luồng chân khí này lại hồi phục quay về trong kinh mạch lần nữa. Loại cảm giác trôi chảy đến mức tận cùng này lúc hắn còn ở Thực Khí Cảnh cấp Võ Cảnh Tam Trọng là vô luận như thế nào đều không có khả năng tiếp thu được.
Qua một hồi lâu, luồng chân khí bắt đầu khởi động bên trong kinh mạch mới dần dần trở về xu thế yên tĩnh.
Ngước mắt nhìn qua một chút pho tượng cực lớn vẫn không có chút xíu động tĩnh kia, đôi mắt Mộ Hàn không khỏi có hơi nhíu lại. Nói cho cùng, hắn còn phải cảm tạ Độc Long Thú Tôn kia. Nếu như không phải hắn tự hít chính mình vào trong không gian Tâm Cung, thì bản thân hắn liền không có khả năng liền đột phá tới Đại Thông Cảnh nhanh như vậy, càng không thể khơi thông tất cả kinh mạch nhanh như vậy.
Đáng tiếc, Độc Long Thú Tôn này không còn xuất hiện. Hơn nữa coi như lại xuất hiện thì cũng không có khả năng cho "Tử Hư Thần cung" có cơ hội hút lấy lực lượng của hắn.
- Độc Long Thú Tôn, sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ lại đến gặp ngươi.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, bóng dáng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích rồi tựa như tên rời cung, cứ thế bắn mạnh về phía trước. Tốc độ so sánh với lúc mới đến Hắc Ma Điện, đúng là đã tăng lên kịch liệt.
Chỉ một thoáng, Mộ Hàn đã đến trước cửa điện.
Không giống với lối vào, cửa điện ở nơi này đóng khít khìn khịt.
Mộ Hàn chậm rãi giơ hai tay lên đặt ở trên cửa. Trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng, hắn cũng không biết cánh cửa này có thể thật sự mở ra được hay không. Dù sao Hắc Ma Điện đã đủ sức phong ấn được mãnh thú cường đại như Độc Long Thú Tôn , vậy thì lối ra bị vị gọi là cường giả cổ thần âm kia hoàn toàn phong bế kín, đó cũng là chuyện có thể.
Hơn nữa, coi như hai phiến cánh cửa này mở ra, cũng có khả năng sẽ để lộ không phải lối thoát, mà là mở một lối vào đến chỗ nào đó cũng không kém phần nguy hiểm bên trong Hắc Ma Điện!
- Két kẹt!
Song chưởng vận kình, âm thanh ma sát vang dội làm màng nhĩ rung rung. Mộ Hàn mừng vui bất ngờ nhìn hai cánh cửa kia đang từ từ mở ra. Một luồng sáng trắng vừa mới hiện ra trước mắt, một cỗ lực hút không gì sánh kịp liền bùng phát ra. Nó tức thì bao bọc toàn thân Mộ Hàn, túm lấy hắn mà nhét vào cái khe cửa kia.
Ngay sau đó khe cửa đã lại đóng chặt, âm thanh tức tối bi thảm của Độc Long Thú Tôn từ sâu trong cổ điện vọng ra:
- Tiểu quỷ, bổn tôn nhớ kỹ ngươi ...
Bên tai chỉ thấy tiếng gió gào thét. Trong thời gian ngắn, Mộ Hàn liền phát hiện chính mình đã đi tới trong rừng rậm hắc ám, những cây đại thụ chung quanh sừng sững đứng thẳng che khuất bầu trời.
Từ giữa các khe lá chiếu xuống chênh chếch vài luồng ánh sáng, xem ra lúc này đã ứng với sẩm tối.
Mộ Hàn vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy cổ điện cao ngất, trên vách tường rêu xanh rậm rạp nhưng không có dấu vết của cửa điện . Hiện tượng quỷ dị này khiến cho Mộ Hàn ngây người sửng sốt, theo bản năng hắn đi dọc bức tường cổ điện về hướng phía trước. Không được hai phần mười canh giờ, lối vào của cổ điện liền lại hiện ra trước mắt hắn.
Nhìn lối vào cửa điện tối om kia, Mộ Hàn lại có muôn vàn cảm giác phảng phất giống như mộng ảo.
Vốn là bị Kim Giác Lang Vương bức tới chỗ này. Khi không thể không chui vào Hắc Ma cổ điện thì Mộ Hàn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bình luận truyện