Vũ Vương

Chương 594: Thiền Âm Pháp Trượng



Lại qua chừng một phút đồng hồ, dưới nhiều ánh mắt soi mói trên mặt Mộ Hàn hiện ra thần sắc vui mừng, ngón tay đang đảo nhanh như hồ điệp của hắn nhanh chóng dừng lại, năm đạo tơ pháp lực rót vào "Quỷ Vũ Tiến" cũng trở nên nhạt nhòa đi.

Hô!

Mộ Hàn than khẽ một hơi, vươn người đứng dậy và thần sức mệt mỏi, tình hình không nhẹ nhõm như lúc làm.

Nhìn thấy thần sắc của Mộ Hàn thì trong lòng Câu Na xuất hiện dự cảm không ổn, ánh mắt có chút lóe lên. Sau đó không biết suy nghĩ cái gì thần sắc hung ác trong mắt biến mất, cắn răng nói:

- La Thành, ‘ Quỷ Vũ Tiến ’ của ta ngươi chữa tốt rồi chứ?

- Đương nhiên.

Mộ Hàn cười mỉm gật đầu, nghe nói như thế âm thanh ồn ào chung quanh im bặt, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, trên mặt tràn ngập hưng phấn.

- Cầm cho ta xem một chút.

Câu Na đưa tay chụp tới.

- Không vội.

Trong mắt Mộ Hàn hiện ra thần sắc mỉa mai không dễ phát giác, né qua cánh tay Câu Na sau đó đưa chân nguyên vào trong "Quỷ Vũ Tiến", chỉ nghe "Ông" một tiếng chấn động nhỏ, đạo văn trong siêu phẩm đạo khí lập tức thắp sáng, tầng tầng lớp lớp cánh hoa như nở rộ, mũi tên như lông tơ ở biên giới cánh hoa như sống lại, phun ra nuốt vào bất định, chỉ một thoáng hào quang sáng ngời hiện ra, lưu quang óng ánh lưu chuyển.

Cùng thời khắc này khí tức quỷ dị từ trong "Quỷ Vũ Tiến" bắn ra ngoài, lan tràn ra khắp Võ Công Điện.

- Tốt!

Nhìn thấy một màn này mọi người càng yên tâm, tiếng nói ủng hộ không ngừng vang lên trong điện.

Mà sắc mặt Câu Na lúc này trở nên âm trầm như nước, nàng như nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Mộ Hàn, nàng vốn có ý định thời điểm cầm đạo khí sẽ hủy diệt đạo văn trên đó, nhưng mà Mộ Hàn lại giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, đoạt trước cầm nó vào trong tay làm cho kế hoạch của nàng ngâm nước nóng.

- Câu sư tỷ, thỉnh kiểm tra thực hư.

Mộ Hàn cười tủm tỉm mang "Quỷ Vũ Tiến" đưa tới, làm như không thấy sắc mặt của nàng.

- Không cần kiểm tra thực hư, ngươi xác thực chữa trị tốt ‘ Quỷ Vũ Tiến ’, La Thành, đúng là chúc mừng ngươi rồi.

Câu Na nói câu này ngữ khí nặng nề và mang theo tức giận, đã tới mức này dù nàng chơi xấu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể thừa nhận Mộ Hàn đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Đa tạ sư tỷ, sư tỷ đã cho ta năm ngàn công huân, xác thực nên chúc mừng.

Trên mặt Mộ Hàn vui mừng dạt dào.

"..."

Câu Na hừ lạnh trong mũi, chỉ hơi lóe lên và thân ảnh đã biến mất trước mặt mọi người. Nàng vừa đi thì trong Võ Công Điện bộc phát tiếng hoan hô ngập trời.

- La Thành sư đệ, thủ pháp của ngươi thật cao minh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi chữa trị ‘ Quỷ Vũ Tiến ’ hẳn là dùng ‘ Ngũ Long Xuyên Sơn ’?

- La Thành đại ca, La Thành đại ca, không nghĩ tới ngươi có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí đấy. Như vậy xem ra ngươi luyện chế cao phẩm đạo khí có lẽ không thành vấn đề, có thể luyện chế giúp ta một kiện cao phẩm đạo khí hay không, ta nguyện ý ra hai ngàn công huân, tổng cộng hai ngàn công huân.

- Hai ngàn công huân mà muốn có một kiện cao phẩm đạo khí, ngươi nghĩ quá đẹp rồi. La Thành sư huynh, ta ra... ba ngàn, không, năm ngàn công huân, giúp ta luyện chế một kiện cao phẩm đạo khí được không?

"..."

Giọng nói lấy lòng, tiếng than thở và các âm thanh lôi kéo làm quen không ngừng vang lên, Mộ Hàn thuận miệng ứng phó vài tiếng lại nhin sang Liễu Thúy Yên.

- La sư đệ, năm ngàn công huân đã xong, ngươi hôm nay còn tiếp nhiệm vụ không?

Liễu Thúy Yên cười mỉm nói.

- Đương nhiên tiếp!

Mộ Hàn gật đầu cười nói:

- Liễu sư tỷ, ngươi lựa chọn cho ta nhiệm vụ thật tốt.

Vì vậy cũng không lâu lắm, Mộ Hàn cùng Đường Hoan lại mang hộp gỗ đi ra khỏi Võ Công Điện, một đống đệ tử ngoại sơn đi theo phía sau, mặt mũi tràn đầy tươi cười theo sau bên người Mộ Hàn huyên thuyên.

Khi mọi người dần dần tán đi, tin tức "La Thành" đệ tử ngoại sơn thành công chữa trị siêu phẩm đạo khí truyền ra khắp Linh Vũ Thánh thành thật nhanh...

...

Thiên Tuyền Phong.

- Quả nhiên là hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu.

Trong cung điện tinh xảo, nam tử áo bào trắng dung mạo tuấn tú hai tay đang vuốt ve "Quỷ Vũ Tiến ", ánh mắt lóe lên và thở dài.

- ‘ Quỷ Vũ Tiến ’ tuy là ta luyện chế, nếu phải chữa trị đạo văn thì dù là ta cũng không có khả năng làm tốt hơn hắn được.

Nam tử áo bào trắng này chính là Lâm Ngọc Bạch, đệ tử nội sơn của Chân Vũ Thánh Sơn, cũng là một trong những Đạo Văn Sư xuất sắc nhất.

Câu Na vẫn còn tức giận bất bình, hắn nghe lời này của Lâm Ngọc Bạch thì cả kinh nói:

- Lâm sư huynh, LaThành thực sự lợi hại như vậy?

- Chỉ sợ không thể kém ta rồi.

Lâm Ngọc Bạch cười cười, đem "Quỷ Vũ Tiến" đưa trả cho Câu Na.

- Nhưng mà hắn chỉ có tu vị Vạn Lưu lục trọng thiên mà thôi, mà Lâm sư huynh ngươi sớm đã đạt tới Linh Trì thất trọng thiên, thậm chí không qua hai năm sẽ bước vào Dương Hồ Cảnh, như thế nào...

Câu Na khó có thể tin.

- Tạo nghệ phương diện luyện khí không quan hệ tới tu vị.

Lâm Ngọc Bạch hơi gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển.

- Nhưng có đôi khi còn phải xem thiên phú của ngươi, cũng không phải nói tu vị càng cao thì trình độ Đạo Văn Sư càng mạnh. Giống như Ngô trưởng lão của Thiên Tuyền Phong chúng ta, tu vị đủ cao a, Dương Hồ ngũ trọng thiên, nhưng mà hôm nay hắn chỉ luyện chế ra cao phẩm đạo khí. La Thành đã có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí, rất có thể có được thực lực luyện chế siêu phẩm đạo khí.

- À?

Câu Na lập tức cả kinh kêu lên.

Ánh mắt Lâm Ngọc Bạch trở nên thâm thúy:

- Nhưng mà ta suy đoán có chính xác hay không phải dò xét thêm một lần mới có thể biết.

Nói đến đây tay phải Lâm Ngọc Bạch lăng không xuất hiện pháp trượng xanh biếc, phá trượng này nhìn như con cá.

- Thiện Âm Pháp Trượng

Câu Na kinh hỉ nói:

- Lâm sư huynh, ngươi đã luyện thành ‘ Thiện Âm Pháp Trượng ’.

Lâm Ngọc Bạch gật gật đầu, đem "Thiện Âm Pháp Trượng" đặt ngang đùi, hai tay của hắn chậm rãi đảo qua thân đạo khí, chân nguyên rót vào và tỏa ra hào quang sáng ngời, chợt nghe tiếng vang "Đông" vang dội, chân nguyên chấn động tỏa ra, Câu Na ở bên cạnh thân thể run rẩy dữ dội, âm thanh này chẳng khác gì một cây chùy đánh vào tâm linh của nàng, làm cho thần trí của nàng hoảng hốt.

Đông!

Đông!

Lại hai tiếng nổ vang lên, "Thiện Âm Pháp Trượng" đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà Câu Na đã nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích như ngủ say.

- Câu Na!

Lâm Ngọc Bạch nâng hai tay lên quát, giọng nói như lôi đình nổ vang bên tai Câu Na, làm cho nàng tỉnh táo trở lại, trên gương mặt của nàng rung động thật sâu:

- Lâm sư huynh, ‘ Thiện Âm Pháp Trượng ’ của ngươi uy lực thật mạnh, ta chỉ nghe tiếng thứ hai là hôn mê rồi.

- Trong tất cả siêu phẩm đạo khí mà ta luyện chế thì ‘ Thiện Âm Pháp Trượng ’ có thể xếp thứ nhất.

Lâm Ngọc Bạch lạnh nhạt cười nói:

- Ta vừa mới động chút tay chân trong pháp trượng, La Thành không phải hai người tiếp nhiệm vụ một lần sao, hai ngày sau ngươi đi tới Võ Công Điện, cầm ‘ Thiện Âm Pháp Trượng ’ cho hắn chữa trị, ta rất muốn biết trình độ luyện khí của hắn đạt tới mức độ nào.

- Tốt!

Câu Na đang lo không có cơ hội tìm Mộ Hàn phiền toái, nghe được Lâm Ngọc Bạch nói lời này thì gật đầu đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện