Vũ Vương
Chương 600: La Thành đến
Thành công chữa trị mấy chục kiện cao phẩm đạo khí, có lẽ có không ít người chẳng thèm ngó tới Mộ Hàn, mà khi Mộ Hàn trong thời gian ngắn chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí thì đủ khiến bất cứ người nào cũng phải chấn động.
Sau khi chuyện trong Võ Công Điện truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người sinh ra hứng thú với Mộ Hàn.
Hai ngày sau sau khi tiếng chuông vang lên liền có đại lượng tu sĩ tiến vào trong Võ Công Điện, trong đó đa số đều là đệ tử ngoại sơn, nhưng mà trong đó xen lẫn không ít đệ tử bảy phong.
Lần trước đệ tử Thiên Tuyền Phong Câu Na bức bách Mộ Hàn không thành, cuối cùng nhất không công mà lui, chuyện này khiến mọi người cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bởi vậy lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua ngoài điện, trong đôi mắt không tự chủ hiện ra thần sắc chờ mong. Bất kể là muốn tuyên bố nhiệm vụ hay đệ tử chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ, hoặc là những chấp sự của Võ Công Điện đều có chút không chuyên tâm.
Mọi người hoặc cao giọng nói chuyện, hoặc thấp giọng nói nhỏ, một loại hào khí kỳ quái chậm rãi xuất hiện trong Võ Công Điện.
- Nàng quả nhiên đến.
Cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh màu đỏ xuyên qua đám người đi vào trong điện, hào khí trong điện trở nên hưng phấn lên.
Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong Võ Công Điện chính là Câu Na, vốn mọi người vẫn suy đoán nàng chậm rãi chờ La Thành trả nhiệm vụ mới xuất hiện, lúc này nàng đã đến cũng khiến suy đoán của mọi người trở thành sự thật, hôm nay tất nhiên có trò hay để xem.
- Cũng không biết nàng ta hôm nay làm khó dễ La Thành như thế nào?
Trong lòng mọi người càng không ngừng phỏng đoán. Đệ tử ngoại sơn thì đang lo lắng, mà những đệ tử tới từ bảy phong lại e sợ thiên hạ không loạn, La Thành có thể ứng phó được Câu Na làm khó dễ hay không đối với bọn họ mà nói không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ chỉ xem kịch hay thôi.
- Ơ, đây không phải Thiên Tuyền Phong Câu Na sư tỷ sao?
Nhưng vào lúc này một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên trong tai mọi người, nhìn theo tiếng nói thấy ngoài của Võ Công Điện có một bóng trắng đang đứng. Đó là thiếu nữ áo trắng chừng mười sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ thoát tục, dáng người thướt tha đi vào trong điện, mọi người đều nhìn theo.
- Lại là Diêu Quang Phong Tu Diệu Châu sư tỷ?
- Sao nàng cũng tới?
- Nghe nói nàng và Câu Na sư tỷ là đối đầu...
Nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thì đám đệ tử ngoại sơn mờ mịt không biết, đám đệ tử nội sơn thì không ngừng ngoại luận. Mà kinh ngạc ngắn ngủi qua đi những người này càng hưng phấn lên
- Tu Diệu Châu? Làm sao ngươi tới đây?
Câu Na nhướng mày, có chút tức giận.
- Võ Công Điện này Câu sư tỷ có thể tới, sao ta không thể tới?
Tu Diệu Châu cười hì hì, nhìn qua Câu Na đang cau có. Đừng nhìn nàng hôm nay vẫn là thiếu nữ, tuổi thật của nàng đã vượt qua ba mươi, đương nhiên đối với tu sĩ Đạo Cảnh có tính mạng dài dằng dặc thì ba mươi tuổi đúng là phi thường nhỏ.
Hừ!
Gương mặt Câu Na lập tức lạnh xuống, lườm qua Tu Diệu Châu liếc. Lại đi tới bên cạnh đài ban bố nhiệm vụ. Tu Diệu Châu làm như không có nhìn thấy, cười tủm tỉm đi theo sau lưng, cũng chào hỏi đám đệ tử nội sơn chung quanh, có thể thấy được nàng trong Thánh sơn nhân duyên phi thường không tệ.
Câu Na và Tu Diệu Châu đã tới thì đám đệ tử ngoại sơn cũng tới đông hơn.
Trong bất tri bất giác trong Võ Công Điện này tụ tập hơn vạn người, hơn nữa nhân số vẫn còn dần dần tăng nhiều. Cũng may Võ Công Điện này đủ rộng rãi, cho dù nhân số nhiều gấp mấy lần cũng không chen chúc. Nhưng mà Mộ Hàn cùng Đường Hoan lúc đi tới của Võ Công Điện này nhìn thấy nhiều người như thế thì sững sờ.
- La Thành đến! La Thành đến!
Vô số âm thanh ngưng tụ lại và sôi trào như sóng lớn, làm cho Mộ Hàn cùng Đường Hoan trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng mà nghĩ lại hai người cũng ẩn ẩn đoán ra chuyện gì.
Mộ Hàn không biết nên khóc hay cười, tràng diện này khiến cảm giác của hắn phi thường cổ quái, giống như một vị lãnh đạo kiếp trước đi thị sát, sau đó vô số người tụ tập lại ở ven đường hoan nghênh chào mừng. Đương nhiên hiện tại Mộ Hàn không phải lãnh đạo được vô số người hoan nghênh, mà là lãnh đạo bị hoan nghênh.
Mộ Hàn cùng Đường Hoan ôm hộp gỗ đi vào thì mọi người tự giác nhường đường, chừa cho họ con đường đi vào trong.
Không qua bao lâu Mộ Hàn nhìn thấy hai thân ảnh đứng trước mặt.
Hai người một trắng một đỏ, đỏ là Câu Na, trắng thì lạ lẫm, nhưng mà nhìn tiêu chí trên áo của nàng ứng với Diêu Quang Phong.
- Thì ra nàng tên là Tu Diệu Châu, là đệ tử cùng phong với Tiêu Tố Ảnh.
Tâm niệm Mộ Hàn vừa động, đã từ ồn ào chung quanh nghe được tên của thiếu nữ áo trắng này. Vốn Mộ Hàn còn tưởng rằng nàng cũng như Câu Na tới đây gây khó dễ cho mình, sau khi cảm ứng thì Mộ Hàn biết rõ chính mình hiểu lầm, Tu Diệu Châu này không có địch ý với mình, ngược lại nàng có địch ý rất nặng với Câu Na.
Khi Mộ Hàn tới gần thì Câu Na cười xảo quyệt, nói:
- La Thành, ngươi cuối cùng cũng đến, hôm nay ta...
Còn chưa dứt lời Mộ Hàn khoát khoát tay, đánh gãy lời nàng nói, tiếp theo trực tiếp xuyên qua người của nàng đi tới bình đài trước mặt, mỉm cười nói với Liễu Thúy Yên:
- Liễu sư tỷ, phiền toái ngươi kiểm tra mười kiện cao phẩm đạo khí này đi, không có vấn đề thì tổng kết công huân.
Dứt lời liền cùng Đường Hoan buông hộp gỗ xuống.
- Tốt.
Liễu Thúy Yên thở sâu, gật gật đầu, đúng là nàng hơi khẩn trương. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay trong Võ Công Điện tràng diện lớn như vậy, nàng biết rõ xảo mục đích của Câu Na tới đây, vì vậy cũng như không ít đệ tử ngoại sơn hy vọng Mộ Hàn hôm nay đừng xuất hiện.
Đáng tiếc Mộ Hàn cuối cùng vẫn đến.
Câu Na thấy Mộ Hàn không để ý tới mình thì có chút tức giận, cau mày nói:
- La Thành, ngươi...
- Có chuyện gì chờ ta giao hết nhiệm vụ nói sau.
Mộ Hàn ngữ điệu bình tĩnh, cũng không quay đầu lại nói.
- Ngươi...
Câu Na nghiến răng nghiến lợi, mắt như phóng hỏa, trước mặt mọi người liên tục hai lần bị Mộ Hàn đánh gãy, làm cho nàng cảm giác mất mặt lớn, gương mặt của nàng đỏ lên như uống say, trong nội tâm càng hận Mộ Hàn nhiều hơn, hận không thể lập tức xông lên một chưởng đánh gục.
Phốc phốc!
Đột nhiên Tu Diệu Châu cười ra tiếng, đôi mắt dễ thương cong lên như trăng khuyết.
- Câu Na sư tỷ, làm người nên lễ phép một chút, ngươi phải cho La Thành nhân gia làm xong chuyện của mình chứ.
Câu Na tức giận ngứa răng, lạnh lùng nói:
- Tu Diệu Châu, ít om sòm bên tai lão nương!
- Ai nha, đúng là không có biện pháp, ta là người thích nói nhiều, nhịn cũng nhịn không được, Câu Na sư tỷ, nếu không ngươi cách xa ta ra một chút đi.
Tu Diệu Châu cười hì hì nói.
Câu Na cũng lười quản tới nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Hàn. Sau một lúc lâu Mộ Hàn rốt cục quay người trở lại, vui vẻ dạt dào nói:
- Câu Na sư tỷ, nhiệm vụ ta đã giao xong, công huân cũng nhận lấy, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta đi.
Sau khi chuyện trong Võ Công Điện truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người sinh ra hứng thú với Mộ Hàn.
Hai ngày sau sau khi tiếng chuông vang lên liền có đại lượng tu sĩ tiến vào trong Võ Công Điện, trong đó đa số đều là đệ tử ngoại sơn, nhưng mà trong đó xen lẫn không ít đệ tử bảy phong.
Lần trước đệ tử Thiên Tuyền Phong Câu Na bức bách Mộ Hàn không thành, cuối cùng nhất không công mà lui, chuyện này khiến mọi người cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bởi vậy lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua ngoài điện, trong đôi mắt không tự chủ hiện ra thần sắc chờ mong. Bất kể là muốn tuyên bố nhiệm vụ hay đệ tử chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ, hoặc là những chấp sự của Võ Công Điện đều có chút không chuyên tâm.
Mọi người hoặc cao giọng nói chuyện, hoặc thấp giọng nói nhỏ, một loại hào khí kỳ quái chậm rãi xuất hiện trong Võ Công Điện.
- Nàng quả nhiên đến.
Cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh màu đỏ xuyên qua đám người đi vào trong điện, hào khí trong điện trở nên hưng phấn lên.
Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong Võ Công Điện chính là Câu Na, vốn mọi người vẫn suy đoán nàng chậm rãi chờ La Thành trả nhiệm vụ mới xuất hiện, lúc này nàng đã đến cũng khiến suy đoán của mọi người trở thành sự thật, hôm nay tất nhiên có trò hay để xem.
- Cũng không biết nàng ta hôm nay làm khó dễ La Thành như thế nào?
Trong lòng mọi người càng không ngừng phỏng đoán. Đệ tử ngoại sơn thì đang lo lắng, mà những đệ tử tới từ bảy phong lại e sợ thiên hạ không loạn, La Thành có thể ứng phó được Câu Na làm khó dễ hay không đối với bọn họ mà nói không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ chỉ xem kịch hay thôi.
- Ơ, đây không phải Thiên Tuyền Phong Câu Na sư tỷ sao?
Nhưng vào lúc này một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên trong tai mọi người, nhìn theo tiếng nói thấy ngoài của Võ Công Điện có một bóng trắng đang đứng. Đó là thiếu nữ áo trắng chừng mười sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ thoát tục, dáng người thướt tha đi vào trong điện, mọi người đều nhìn theo.
- Lại là Diêu Quang Phong Tu Diệu Châu sư tỷ?
- Sao nàng cũng tới?
- Nghe nói nàng và Câu Na sư tỷ là đối đầu...
Nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thì đám đệ tử ngoại sơn mờ mịt không biết, đám đệ tử nội sơn thì không ngừng ngoại luận. Mà kinh ngạc ngắn ngủi qua đi những người này càng hưng phấn lên
- Tu Diệu Châu? Làm sao ngươi tới đây?
Câu Na nhướng mày, có chút tức giận.
- Võ Công Điện này Câu sư tỷ có thể tới, sao ta không thể tới?
Tu Diệu Châu cười hì hì, nhìn qua Câu Na đang cau có. Đừng nhìn nàng hôm nay vẫn là thiếu nữ, tuổi thật của nàng đã vượt qua ba mươi, đương nhiên đối với tu sĩ Đạo Cảnh có tính mạng dài dằng dặc thì ba mươi tuổi đúng là phi thường nhỏ.
Hừ!
Gương mặt Câu Na lập tức lạnh xuống, lườm qua Tu Diệu Châu liếc. Lại đi tới bên cạnh đài ban bố nhiệm vụ. Tu Diệu Châu làm như không có nhìn thấy, cười tủm tỉm đi theo sau lưng, cũng chào hỏi đám đệ tử nội sơn chung quanh, có thể thấy được nàng trong Thánh sơn nhân duyên phi thường không tệ.
Câu Na và Tu Diệu Châu đã tới thì đám đệ tử ngoại sơn cũng tới đông hơn.
Trong bất tri bất giác trong Võ Công Điện này tụ tập hơn vạn người, hơn nữa nhân số vẫn còn dần dần tăng nhiều. Cũng may Võ Công Điện này đủ rộng rãi, cho dù nhân số nhiều gấp mấy lần cũng không chen chúc. Nhưng mà Mộ Hàn cùng Đường Hoan lúc đi tới của Võ Công Điện này nhìn thấy nhiều người như thế thì sững sờ.
- La Thành đến! La Thành đến!
Vô số âm thanh ngưng tụ lại và sôi trào như sóng lớn, làm cho Mộ Hàn cùng Đường Hoan trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng mà nghĩ lại hai người cũng ẩn ẩn đoán ra chuyện gì.
Mộ Hàn không biết nên khóc hay cười, tràng diện này khiến cảm giác của hắn phi thường cổ quái, giống như một vị lãnh đạo kiếp trước đi thị sát, sau đó vô số người tụ tập lại ở ven đường hoan nghênh chào mừng. Đương nhiên hiện tại Mộ Hàn không phải lãnh đạo được vô số người hoan nghênh, mà là lãnh đạo bị hoan nghênh.
Mộ Hàn cùng Đường Hoan ôm hộp gỗ đi vào thì mọi người tự giác nhường đường, chừa cho họ con đường đi vào trong.
Không qua bao lâu Mộ Hàn nhìn thấy hai thân ảnh đứng trước mặt.
Hai người một trắng một đỏ, đỏ là Câu Na, trắng thì lạ lẫm, nhưng mà nhìn tiêu chí trên áo của nàng ứng với Diêu Quang Phong.
- Thì ra nàng tên là Tu Diệu Châu, là đệ tử cùng phong với Tiêu Tố Ảnh.
Tâm niệm Mộ Hàn vừa động, đã từ ồn ào chung quanh nghe được tên của thiếu nữ áo trắng này. Vốn Mộ Hàn còn tưởng rằng nàng cũng như Câu Na tới đây gây khó dễ cho mình, sau khi cảm ứng thì Mộ Hàn biết rõ chính mình hiểu lầm, Tu Diệu Châu này không có địch ý với mình, ngược lại nàng có địch ý rất nặng với Câu Na.
Khi Mộ Hàn tới gần thì Câu Na cười xảo quyệt, nói:
- La Thành, ngươi cuối cùng cũng đến, hôm nay ta...
Còn chưa dứt lời Mộ Hàn khoát khoát tay, đánh gãy lời nàng nói, tiếp theo trực tiếp xuyên qua người của nàng đi tới bình đài trước mặt, mỉm cười nói với Liễu Thúy Yên:
- Liễu sư tỷ, phiền toái ngươi kiểm tra mười kiện cao phẩm đạo khí này đi, không có vấn đề thì tổng kết công huân.
Dứt lời liền cùng Đường Hoan buông hộp gỗ xuống.
- Tốt.
Liễu Thúy Yên thở sâu, gật gật đầu, đúng là nàng hơi khẩn trương. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay trong Võ Công Điện tràng diện lớn như vậy, nàng biết rõ xảo mục đích của Câu Na tới đây, vì vậy cũng như không ít đệ tử ngoại sơn hy vọng Mộ Hàn hôm nay đừng xuất hiện.
Đáng tiếc Mộ Hàn cuối cùng vẫn đến.
Câu Na thấy Mộ Hàn không để ý tới mình thì có chút tức giận, cau mày nói:
- La Thành, ngươi...
- Có chuyện gì chờ ta giao hết nhiệm vụ nói sau.
Mộ Hàn ngữ điệu bình tĩnh, cũng không quay đầu lại nói.
- Ngươi...
Câu Na nghiến răng nghiến lợi, mắt như phóng hỏa, trước mặt mọi người liên tục hai lần bị Mộ Hàn đánh gãy, làm cho nàng cảm giác mất mặt lớn, gương mặt của nàng đỏ lên như uống say, trong nội tâm càng hận Mộ Hàn nhiều hơn, hận không thể lập tức xông lên một chưởng đánh gục.
Phốc phốc!
Đột nhiên Tu Diệu Châu cười ra tiếng, đôi mắt dễ thương cong lên như trăng khuyết.
- Câu Na sư tỷ, làm người nên lễ phép một chút, ngươi phải cho La Thành nhân gia làm xong chuyện của mình chứ.
Câu Na tức giận ngứa răng, lạnh lùng nói:
- Tu Diệu Châu, ít om sòm bên tai lão nương!
- Ai nha, đúng là không có biện pháp, ta là người thích nói nhiều, nhịn cũng nhịn không được, Câu Na sư tỷ, nếu không ngươi cách xa ta ra một chút đi.
Tu Diệu Châu cười hì hì nói.
Câu Na cũng lười quản tới nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Hàn. Sau một lúc lâu Mộ Hàn rốt cục quay người trở lại, vui vẻ dạt dào nói:
- Câu Na sư tỷ, nhiệm vụ ta đã giao xong, công huân cũng nhận lấy, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta đi.
Bình luận truyện