Vũ Vương
Chương 607: Nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành?
Chỉ qua một chút những cái đầu nóng của mọi người bị giội gáo nước lạnh.
Nhiệm vụ như vậy cho dù phong chủ Khai Dương Phong chỉ định bọn họ đi làm thì bọn họ cũng chẳng dám đi thực hiện đâu. Trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ là đại cơ duyên trăm năm khó gặp, nhưng mà cơ duyên này cần phải có mạng mói dùng được. Vong Linh Ma Cốc là nơi có thể tùy tiện đi sao?
Nhiệm vụ như vậy có thể tiếp sao?
Đường Hoan lúc đầu còn cảm thấy cao hứng thay cho Mộ Hàn, nhưng khi Liễu Thúy Yên nói hết lời thì hắn biến thành kinh hoàng thất thố.
- Dùng tu vị của La Thành đại ca hiện tại tiến vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc chẳng khác gì đi chịu chết. La Thành đại ca, nhiệm vụ này ngàn vạn không được tiếp.
Cho nên mới nói là khảo nghiệm nhưng đệ tử thân truyền của phong chủ Khai Dương Phong cũng chẳng phải dễ làm.
Liễu Thúy Yên cũng cười khổ một tiếng, nói:
- La Thành, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, phong chủ cũng chỉ tuyên bố một nhiệm vụ như vậy, tiếp hay không tiếp là do ngươi quyết định. Nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, ngươi không tiếp cũng không có sao, phong chủ cũng không vì chuyện này mà chỉ trích ngươi.
Đường Hoan liên tục gật đầu, dùng thiên tư và tạo nghệ luyện khí của Mộ Hàn hiện tại tiến vào bảy phong trở thành đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn nội là chuyện không cần bàn cãi, cho dù sang năm không có thông qua tuyển bạt cũng còn năm sau, ba năm sau... Hoàn toàn không cần phải đi Vong Linh Ma Cốc mạo hiểm.
- Không cần cân nhắc, Liễu sư tỷ, nhiệm vụ này ta tiếp.
Nhưng mà Mộ Hàn chỉ hơi trầm tư, đã cười mỉm nhìn Liễu Thúy Yên gật gật đầu.
- La Thành đại ca, ngươi điên sao?
Đường Hoan thất thanh nói.
- Ah, hắn lại tiếp nhiệm vụ này?
- La Thành sư đệ còn không có sợ chết?
- Dùng tư chất của hắn dù khôn thành đệ tử của Khai Dương Phong đệ cũng tiền đồ vô lượng, rõ ràng chạy tới ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ mạo hiểm, thật là khờ...
Chung quanh xôn xao, khuyên bảo, kinh ngạc, chửi bới, đồng tình, khó có thể tin... Các loại âm thanh hỗn tạp vang vọng trong Võ Công Điện.
- Đừng lo lắng, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Thấy Đường Hoan gấp tới mức vò đầu bứt tai, Mộ Hàn cười nói, cơ hội như vậy bỏ qua quá đáng tiếc. Người khác đều cho hắn đi tới Vong Linh Ma Cốc chịu chết, nhưng mà không biết nếu không có nắm chắc nhất định thì hắn làm sao đi tiếp nhiệm vụ nguy hiểm cửu tử vô sinh chứ.
Nếu có nắm chắc không nhỏ thì sao không thử đi.
Nếu như thành công trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ Khai Dương Phong chẳng phải còn bò lên đệ tử nội sơn nhanh hơn đệ tử ngoại sơn khác hay sao? Mà thất bại thì hắn chẳng tổn thất quá lớn. Huống chi hoàn cảnh trong Vong Linh Ma Cốc có trợ giúp lớn với tu luyện của hắn.
- Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm.
Liễu Thúy Yên cũng không khuyên nữa. Tiếp nhận lệnh bài trong tay Mộ Hàn. Một lát sau trên lệnh bài đã khắc số nhiệm vụ. Rồi sau đó Liễu Thúy Yên vẫy tay điều khiển một hộp gỗ nhỏ bay tới, nhẹ nhàng bay tới trước mặt.
Liễu Thúy Yên cười nói:
- Cái hộp này phong chủ chuẩn bị cho ngươi hai đồ vật, một món là ‘ Tịnh Linh Bình ’, nó dùng để chứa ‘ U Minh Hồn Thủy ’ ; một kiện khác thì chính là Giới Tử Môn kết nối với Vong Linh Ma Cốc. Có thể trực tiếp tới bên ngoài cốc, giám bớt không ít thời gian cho ngươi.
- Tốt. Đa tạ sư tỷ.
Mộ Hàn có chút kinh hỉ, vốn hắn còn nghĩ phải đi bao nhiêu ngày từ Linh Vũ Thánh thành tới Vong Linh Ma Cốc. Trên đường làm thế nào ứng phó Lâm Ngọc Bạch có khả năng hành động nhắm vào mình, lại không nghĩ tới Liễu Thúy Yên lại đưa cho hắn đồ vật như vậy. Tịnh Linh Bình, cái tên này Mộ Hàn mới nghe nói qua, nhưng Giới Tử Môn hắn nghe Đường Hoan nói quá nhiều lần, có đồ vật này giúp hắn rút ngắn rất nhiều hành trình.
Tươi cười rạng rỡ ttiếp lệnh bài và hộp gỗ trong tay Liễu Thúy Yên, Mộ Hàn cũng không trì hoãn nữa, lập tức cáo từ Liễu Thúy Yên và cùng Đường Hoan rời khỏi Vo Công Điện...
Mộ Hàn cùng Đường Hoan rời đi chưa tới một phút đồng hồ, hai thân ảnh màu tím và màu trắng đã tới bên ngoài Võ Công Điện.
Hai nữ tử mỹ mạo xinh tươi như hoa, hoặc kiều mỵ, hoặc xinh đẹp, dáng người thướt tha, các nàng chính là Diêu Quang Phong Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu.
- La Thành tiếp nhiệm vụ của phong chủ Khai Dương Phong đi ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ ?
Còn chưa tiến vào trong điện thì Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu dừng bước, hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt khó che dấu thần sắc kinh ngạc, các nàng hoàn toàn không ngờ bên trong Võ Công Điện có tiếng ầm ĩ như vậy, sau đó nghe được tin tức động trời.
- Cho dù phong chủ Khai Dương Phong muốn nhận La Thành làm đệ tử thân truyền cũng không thể cho hắn nhiệm vụ như vậy được? Dùng tu vị của hắn hiện tại thì đây là nhiệm vụ chẳng thể hoàn thành. Phải biết rằng trong Vong Linh Ma Cốc có lâu đài cổ, cho dù là sư tỷ ngươi cũng không thể vào được.
Tu Diệu Châu khó có thể tin.
- Phong chủ Khai Dương Phong chính là Đạo Văn Sư lợi nhất của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta, qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thu đệ tử, hôm nay đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ như vậy chắc hản là do ngày hôm qua La Thành chữa trị đạo khí trong tâm cung khiến cho hắn động tâm.
Yến Thu Mi trầm ngâm nói thêm:
- Chuyện này nhìn thì rất nguy hiểm nhưng chưa hẳn không có sinh cơ, dùng tính cách phong chủ Khai Dương Phong đã muốn khảo nghiệm hắn, không có khả năng khiến hắn chạy tới ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ đi chịu chết.
- Sư tỷ nói đúng, nhưng mà sinh cơ ở chỗ nào?
Tu Diệu Châu hiếu kỳ nói.
- Không phải những người bên trong nói phong chủ Khai Dương Phong cho La Thành hai đồ vật sao? Nếu ta không có đoán sai thì sinh cơ duy nhất này nằm trong ‘ Tịnh Linh Bình ’.
Yến Thu Mi mỉm cười nói:
- Có lẽ Tịnh Linh Bình này chính là khảo nghiệm của phong chủ Khai Dương Phong cho La Thành.
- Tịnh Linh Bình?
Tu Diệu Châu khẽ giật mình nói:
- Nếu như La Thành không có phát hiện...
- Vậy thì hắn không có tạo hóa trở thành đệ tử phong chủ Khai Dương Phong. Tu sĩ chúng ta tu luyện càng về sau càng nguy hiểm khôn cùng, nếu La Thành vì vậy mà bỏ mạng cũng không thể trách người khác.
Yến Thu Mi thần sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt hiện ra cảm giác khám phá sinh tử.
- Nếu nói như vậy sẽ không có ai dùng ‘ Tử La Hồi Xuân Mộc ’ luyện chế siêu phẩm đạo khí cho sư tỷ rồi?
- Đạo khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, có tuy tốt, không có cũng không sao...
Khi đang nói chuyện Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu đã phiêu nhiên rời đi.
Thời điêm này tin tức Mộ Hàn tiếp được nhiệm vụ phong chủ Khai Dương Phong đã truyền ra trong Linh Vũ Thánh thành, cũng thông qua đó truyền vào bảy phong.
- Thật sự là ngu ngốc.
Nghe được ngoài điện có tiếng ồn ào, Lâm Ngọc Bạch vô ý thức cảm ứng, sau một lát cười lên ha hả.
- Đệ tử thân truyền phong chủ Khai Dương Phong dễ làm như vậy sao? Lại muốn chạy vào sâu trong ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ lấy ‘ U Minh Hồn Thủy ’, nếu ngươi dừng lại ở biên giới Vong Linh Ma Cốc có lẽ còn có cơ hội sống, nếu tiến vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc thì La Thành ngươi nhất định chết không có chỗ chôn.
- Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngược lại ta cũng giảm bớt không ít tâm tư...
Trong bất tri bất giác Lâm Ngọc Bạch nhắm mắt lại, lẳng lặng xếp bằng không có biểu hiện gì cả.
Nhiệm vụ như vậy cho dù phong chủ Khai Dương Phong chỉ định bọn họ đi làm thì bọn họ cũng chẳng dám đi thực hiện đâu. Trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ là đại cơ duyên trăm năm khó gặp, nhưng mà cơ duyên này cần phải có mạng mói dùng được. Vong Linh Ma Cốc là nơi có thể tùy tiện đi sao?
Nhiệm vụ như vậy có thể tiếp sao?
Đường Hoan lúc đầu còn cảm thấy cao hứng thay cho Mộ Hàn, nhưng khi Liễu Thúy Yên nói hết lời thì hắn biến thành kinh hoàng thất thố.
- Dùng tu vị của La Thành đại ca hiện tại tiến vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc chẳng khác gì đi chịu chết. La Thành đại ca, nhiệm vụ này ngàn vạn không được tiếp.
Cho nên mới nói là khảo nghiệm nhưng đệ tử thân truyền của phong chủ Khai Dương Phong cũng chẳng phải dễ làm.
Liễu Thúy Yên cũng cười khổ một tiếng, nói:
- La Thành, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, phong chủ cũng chỉ tuyên bố một nhiệm vụ như vậy, tiếp hay không tiếp là do ngươi quyết định. Nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, ngươi không tiếp cũng không có sao, phong chủ cũng không vì chuyện này mà chỉ trích ngươi.
Đường Hoan liên tục gật đầu, dùng thiên tư và tạo nghệ luyện khí của Mộ Hàn hiện tại tiến vào bảy phong trở thành đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn nội là chuyện không cần bàn cãi, cho dù sang năm không có thông qua tuyển bạt cũng còn năm sau, ba năm sau... Hoàn toàn không cần phải đi Vong Linh Ma Cốc mạo hiểm.
- Không cần cân nhắc, Liễu sư tỷ, nhiệm vụ này ta tiếp.
Nhưng mà Mộ Hàn chỉ hơi trầm tư, đã cười mỉm nhìn Liễu Thúy Yên gật gật đầu.
- La Thành đại ca, ngươi điên sao?
Đường Hoan thất thanh nói.
- Ah, hắn lại tiếp nhiệm vụ này?
- La Thành sư đệ còn không có sợ chết?
- Dùng tư chất của hắn dù khôn thành đệ tử của Khai Dương Phong đệ cũng tiền đồ vô lượng, rõ ràng chạy tới ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ mạo hiểm, thật là khờ...
Chung quanh xôn xao, khuyên bảo, kinh ngạc, chửi bới, đồng tình, khó có thể tin... Các loại âm thanh hỗn tạp vang vọng trong Võ Công Điện.
- Đừng lo lắng, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Thấy Đường Hoan gấp tới mức vò đầu bứt tai, Mộ Hàn cười nói, cơ hội như vậy bỏ qua quá đáng tiếc. Người khác đều cho hắn đi tới Vong Linh Ma Cốc chịu chết, nhưng mà không biết nếu không có nắm chắc nhất định thì hắn làm sao đi tiếp nhiệm vụ nguy hiểm cửu tử vô sinh chứ.
Nếu có nắm chắc không nhỏ thì sao không thử đi.
Nếu như thành công trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ Khai Dương Phong chẳng phải còn bò lên đệ tử nội sơn nhanh hơn đệ tử ngoại sơn khác hay sao? Mà thất bại thì hắn chẳng tổn thất quá lớn. Huống chi hoàn cảnh trong Vong Linh Ma Cốc có trợ giúp lớn với tu luyện của hắn.
- Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm.
Liễu Thúy Yên cũng không khuyên nữa. Tiếp nhận lệnh bài trong tay Mộ Hàn. Một lát sau trên lệnh bài đã khắc số nhiệm vụ. Rồi sau đó Liễu Thúy Yên vẫy tay điều khiển một hộp gỗ nhỏ bay tới, nhẹ nhàng bay tới trước mặt.
Liễu Thúy Yên cười nói:
- Cái hộp này phong chủ chuẩn bị cho ngươi hai đồ vật, một món là ‘ Tịnh Linh Bình ’, nó dùng để chứa ‘ U Minh Hồn Thủy ’ ; một kiện khác thì chính là Giới Tử Môn kết nối với Vong Linh Ma Cốc. Có thể trực tiếp tới bên ngoài cốc, giám bớt không ít thời gian cho ngươi.
- Tốt. Đa tạ sư tỷ.
Mộ Hàn có chút kinh hỉ, vốn hắn còn nghĩ phải đi bao nhiêu ngày từ Linh Vũ Thánh thành tới Vong Linh Ma Cốc. Trên đường làm thế nào ứng phó Lâm Ngọc Bạch có khả năng hành động nhắm vào mình, lại không nghĩ tới Liễu Thúy Yên lại đưa cho hắn đồ vật như vậy. Tịnh Linh Bình, cái tên này Mộ Hàn mới nghe nói qua, nhưng Giới Tử Môn hắn nghe Đường Hoan nói quá nhiều lần, có đồ vật này giúp hắn rút ngắn rất nhiều hành trình.
Tươi cười rạng rỡ ttiếp lệnh bài và hộp gỗ trong tay Liễu Thúy Yên, Mộ Hàn cũng không trì hoãn nữa, lập tức cáo từ Liễu Thúy Yên và cùng Đường Hoan rời khỏi Vo Công Điện...
Mộ Hàn cùng Đường Hoan rời đi chưa tới một phút đồng hồ, hai thân ảnh màu tím và màu trắng đã tới bên ngoài Võ Công Điện.
Hai nữ tử mỹ mạo xinh tươi như hoa, hoặc kiều mỵ, hoặc xinh đẹp, dáng người thướt tha, các nàng chính là Diêu Quang Phong Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu.
- La Thành tiếp nhiệm vụ của phong chủ Khai Dương Phong đi ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ ?
Còn chưa tiến vào trong điện thì Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu dừng bước, hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt khó che dấu thần sắc kinh ngạc, các nàng hoàn toàn không ngờ bên trong Võ Công Điện có tiếng ầm ĩ như vậy, sau đó nghe được tin tức động trời.
- Cho dù phong chủ Khai Dương Phong muốn nhận La Thành làm đệ tử thân truyền cũng không thể cho hắn nhiệm vụ như vậy được? Dùng tu vị của hắn hiện tại thì đây là nhiệm vụ chẳng thể hoàn thành. Phải biết rằng trong Vong Linh Ma Cốc có lâu đài cổ, cho dù là sư tỷ ngươi cũng không thể vào được.
Tu Diệu Châu khó có thể tin.
- Phong chủ Khai Dương Phong chính là Đạo Văn Sư lợi nhất của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta, qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thu đệ tử, hôm nay đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ như vậy chắc hản là do ngày hôm qua La Thành chữa trị đạo khí trong tâm cung khiến cho hắn động tâm.
Yến Thu Mi trầm ngâm nói thêm:
- Chuyện này nhìn thì rất nguy hiểm nhưng chưa hẳn không có sinh cơ, dùng tính cách phong chủ Khai Dương Phong đã muốn khảo nghiệm hắn, không có khả năng khiến hắn chạy tới ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ đi chịu chết.
- Sư tỷ nói đúng, nhưng mà sinh cơ ở chỗ nào?
Tu Diệu Châu hiếu kỳ nói.
- Không phải những người bên trong nói phong chủ Khai Dương Phong cho La Thành hai đồ vật sao? Nếu ta không có đoán sai thì sinh cơ duy nhất này nằm trong ‘ Tịnh Linh Bình ’.
Yến Thu Mi mỉm cười nói:
- Có lẽ Tịnh Linh Bình này chính là khảo nghiệm của phong chủ Khai Dương Phong cho La Thành.
- Tịnh Linh Bình?
Tu Diệu Châu khẽ giật mình nói:
- Nếu như La Thành không có phát hiện...
- Vậy thì hắn không có tạo hóa trở thành đệ tử phong chủ Khai Dương Phong. Tu sĩ chúng ta tu luyện càng về sau càng nguy hiểm khôn cùng, nếu La Thành vì vậy mà bỏ mạng cũng không thể trách người khác.
Yến Thu Mi thần sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt hiện ra cảm giác khám phá sinh tử.
- Nếu nói như vậy sẽ không có ai dùng ‘ Tử La Hồi Xuân Mộc ’ luyện chế siêu phẩm đạo khí cho sư tỷ rồi?
- Đạo khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, có tuy tốt, không có cũng không sao...
Khi đang nói chuyện Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu đã phiêu nhiên rời đi.
Thời điêm này tin tức Mộ Hàn tiếp được nhiệm vụ phong chủ Khai Dương Phong đã truyền ra trong Linh Vũ Thánh thành, cũng thông qua đó truyền vào bảy phong.
- Thật sự là ngu ngốc.
Nghe được ngoài điện có tiếng ồn ào, Lâm Ngọc Bạch vô ý thức cảm ứng, sau một lát cười lên ha hả.
- Đệ tử thân truyền phong chủ Khai Dương Phong dễ làm như vậy sao? Lại muốn chạy vào sâu trong ‘ Vong Linh Ma Cốc ’ lấy ‘ U Minh Hồn Thủy ’, nếu ngươi dừng lại ở biên giới Vong Linh Ma Cốc có lẽ còn có cơ hội sống, nếu tiến vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc thì La Thành ngươi nhất định chết không có chỗ chôn.
- Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngược lại ta cũng giảm bớt không ít tâm tư...
Trong bất tri bất giác Lâm Ngọc Bạch nhắm mắt lại, lẳng lặng xếp bằng không có biểu hiện gì cả.
Bình luận truyện