Vũ Vương
Chương 610: Sơ chiến vong linh (Hạ)
Khoảng cách trăm dặm trôi qua tức thì, Mộ Hàn lao nhanh như điện tới gần hai đạo khí tức linh hồn kia.
Ti! Ti!
Trong một khe rãnh rộng chừng trăm mét, hai viên cầu màu đen đang di động, tiếng thét chói tai từ trong thân thể của chúng vang lên.
Phút chốc hai bóng đen dừng lại trên không trung.
- Nhân loại?
Trong lúc này chúng kinh hỉ kêu lên, thân hình như lò xo nhảy ra khỏi khe rãnh bay qua bên trái.
Cách chúng mấy ngàn thước Mộ Hàn cũng đang lao tới.
Trong nháy mắt chúng phát hiện Mộ Hàn thì Mộ Hàn cũng nhìn thấy thân ảnh của chúng.
Thân thể hai con Linh Trì Nhị trọng thiên vong này cao hơn mười mét, cái miệng rộng mở ra, hiển lộ hàm răng sắc bén ở bên trong. Trên miệng có hai tròng mắt lớn như nắm tay, hồng quang nhấp nháy và đầy hung tàn.
Thời điểm này hai con vong linh như ác lang sắp ăn thịt, hận không thể một ngụm nuốt Mộ Hàn vào bụng.
- Vong linh thì ra có bộ dáng này!
Tốc độ của Mộ Hàn không giảm, trong nháy mắt hắn ngạc nhiên, hai tháng qua hắn lần đầu tiên nhìn thấy hình thái của vong linh. Trước đây hắn vẫn cho rằng vong linh không biết nói chuyện, không có ngũ quan, hiện tại mới biết được chúng chẳng những có thể nói chuyện, còn có mắt cùng miệng.
- Ti ti, rốt cục đụng phải huyết nhục còn tươi, ta đã rất lâu không có hưởng dụng tư vị ngon như vậy...
- Mặc dù hơi yếu nhưng mà có còn hơn không, lần này ta uống máu, ngươi ăn thịt!
Hai vong linh thè lưỡi đỏ lìm ra liếm mép. Hùng hổ kêu gào, giống như Mộ Hàn chính là đồ ăn trong miệng của chúng.
- Ai là mỹ vị vẫn rất khó nói!
Mộ Hàn cười to, những vong linh này không lựa chọn du đãng bốn phía, mà không phải đi theo không gian phong bạo chính là sưu tầm nhân loại tiến vào "Vong Linh Ma Cốc" Tuy nói đi theo không gian phong bạo có lúc có thu hoạch, nhưng mỗi khi có nhân loại rơi vào thì tất cả vong linh đều lao tới. Bình quân mỗi vong linh còn không cắn được một cái, mà tự mình tìm nhân loại thi sẽ hưởng mỹ vị.
Chúng ôm ý định này nên bay khắp nơi, cũng đúng lúc cho Mộ Hàn cơ hội.
Cả đàn cả lũ tụ tập lại trong không gian phong bạo thì Mộ Hàn khó chiến thắng được. Nhưng mà vài con vong linh tụ tập lại cho hắn cơ hội.
Xùy! Xùy! Xùy...
Ý niệm như vậy. Ba trăm đạo anh lôi lập lòe trong tâm cung của Mộ Hàn.Chúng đan thành lôi võng màu tím trên không trung, bao phủ vài trăm mét chung quanh hai con vong linh, những nơi đi qua khí tức khủng bố bạo ngược tỏa ra, phạm vi bao phủ cũng lớn.
Mộ Hàn ý định bắt hai con vong linh này mà không phải đánh chết chúng.
Nếu muốn đánh chết thì lúc ở ngoài vài chục dặm Mộ Hàn có thể dùng "Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật" và Cửu Long Lôi Vương Đao tấn công chúng rồi. Dùng uy lực của "Cửu Long Lôi Vương Đao" thì hai vong linh này chẳng thể đào thoát được. Nếu như muốn bắt giữ thì không thể đụng vào "Cửu Long Lôi Vương Đao" .
- Ồ?
Hai con vong linh hình như kinh ngạc, nhưng mà không có chút né tránh, chúng tiến vào phạm vi của lôi võng lao qua phía Mộ Hàn. Ngay lập tức chúng còn cách lôi võng vài mét.
Trong nháy mắt song phương sắp va chạm thì thân thể to tròn của vong linh hóa thành khói đen xuyên qua khe hở của lôi võng.
- Xem thường anh lôi của ta phải trả giá thật nhiều.
Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, khi hai con vong linh xuyên qua lôi võng thì từ phía sau triệt để bao phủ chúng. Mà đúng lúc này hai con vong linh kêu to, chúng phát hiện lôi võng này ở những khe hở có một tầng bình chướng vô hình đang hòa tan thân thể của chúng, kết quả như vậy quả nhiên ngoài dự đoán của chúng rồi.
- Thứ này có cổ quái!
Đường lui đã phong, con đường phía trước không thông, lôi võng nhanh chóng co rút lại, hai con vong linh khủng hoảng, thân thể lập tức khôi phục nguyên trạng.
- Linh hồn thứ!
Nhìn nhau hai con vong linh đột nhiên quát to chói tai, ngay sau đó thân hình của chúng chấn động mạnh, hình như có hai kinh đạo vô hình hóa thành cây gai đâm thẳng vào Mộ Hàn. Chỉ một lúc hư không trước mặt Mộ Hàn bị xé ra khe nứt không gian.
Dùng lực lượng linh hồn phát động công kích?
Mộ Hàn trong mũi hừ nhẹ, mi tâm có hào quang màu tím bắn ra, chính là "Tử Hư Thần Cung" mở ra, trực tiếp đón công kích của chúng vào sâu trong tâm cung. Trong đó không có người khác, chỉ có "Giới tử môn" cùng "Tịnh Linh Bình" và pháp lực ngăn cách, Mộ Hàn không chút cố kỵ thi triển ra uy lực của "Tuyệt phẩm tâm cung".
Hô! Hô!
Vào lúc hai cây gai bén nhọn đâm vào trong tâm cung của Mộ Hàn thì hấp lực vô hình hiện ra kéo chúng vào trong bụng Thiên Anh. Nhưng mà trong khoảng khoắc hai cây gai linh hồn của vong linh nhanh chóng tan biến.
- Nhân loại này ngụy trang, hắn tuyệt đối không chỉ có tu vị Vạn Lưu lục trọng thiên.
- Hắn... Hắn giả heo ăn thịt hổ!
Hai con vong linh khó có thể tin, bốn con mắt to tròn mở lớn, trong miệng hét to lên, chúng vừa nói chuyện xong thì thân hình không bị trói buộc, khí kình cuồng bạo từ anh lôi giống như muốn chui vào cơ thể của chúng.
- Linh hồn hóa đá!
Trong tiếng kêu kinh hãi thân thể hai con vong linh trở nên cứng rắn hơn, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành hai tảng đá đen.
- Ân?
Mộ Hàn có chút kinh ngạc nhìn qua vong linh trước mặt.
- Linh hồn hóa đá?
Thủ đoạn của chúng vượt qua dự đoán của Mộ Hàn, hắn phát hiện hai con vong linh này sau khi cứng lại thì thân hình giống như có thể ngăn cản bất cứ lực lượng ngoại giới nào xâm nhập.
- Cho rằng như vậy ta không thể làm gì các ngươi sao?
Trong lòng Mộ Hàn cười rộ lên.
- Đã vào không được thì nuốt vào, cho dù linh hồn các ngươi rắn chắc cũng thuộc về lực lượng linh hồn, chỉ cần là lực lượng linh hồn thì không thể trốn khỏi lực hấp phệ.
Đột nhiên vỗ hai chưởng lên lôi võng, chân nguyên mạnh mẽ như bài sơn đảo hải tuôn ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phạm vi mấy chục thước sấm rền vang vọng, âm thanh ầm ầm kích động hư không. Chợt hấp lực khủng bố từ hai tay của Mộ Hàn hiện ra.
Hô!
Qua mấy giây ngắn ngủi bắt đầu có khói đen từ trong người hai vong linh bay ra, hơn nữa theo thời gian qua đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này Mộ Hàn chẳng khác gì hung thú khát máu mở to miệng không ngừng nuốt chúng vào bụng.
Hấp thu một lát hai con vong linh này khó có thể bảo trì bình tĩnh, thân thể gần như thoát ly trạng thái cứng rắn.
Ti! Ti!
Trong một khe rãnh rộng chừng trăm mét, hai viên cầu màu đen đang di động, tiếng thét chói tai từ trong thân thể của chúng vang lên.
Phút chốc hai bóng đen dừng lại trên không trung.
- Nhân loại?
Trong lúc này chúng kinh hỉ kêu lên, thân hình như lò xo nhảy ra khỏi khe rãnh bay qua bên trái.
Cách chúng mấy ngàn thước Mộ Hàn cũng đang lao tới.
Trong nháy mắt chúng phát hiện Mộ Hàn thì Mộ Hàn cũng nhìn thấy thân ảnh của chúng.
Thân thể hai con Linh Trì Nhị trọng thiên vong này cao hơn mười mét, cái miệng rộng mở ra, hiển lộ hàm răng sắc bén ở bên trong. Trên miệng có hai tròng mắt lớn như nắm tay, hồng quang nhấp nháy và đầy hung tàn.
Thời điểm này hai con vong linh như ác lang sắp ăn thịt, hận không thể một ngụm nuốt Mộ Hàn vào bụng.
- Vong linh thì ra có bộ dáng này!
Tốc độ của Mộ Hàn không giảm, trong nháy mắt hắn ngạc nhiên, hai tháng qua hắn lần đầu tiên nhìn thấy hình thái của vong linh. Trước đây hắn vẫn cho rằng vong linh không biết nói chuyện, không có ngũ quan, hiện tại mới biết được chúng chẳng những có thể nói chuyện, còn có mắt cùng miệng.
- Ti ti, rốt cục đụng phải huyết nhục còn tươi, ta đã rất lâu không có hưởng dụng tư vị ngon như vậy...
- Mặc dù hơi yếu nhưng mà có còn hơn không, lần này ta uống máu, ngươi ăn thịt!
Hai vong linh thè lưỡi đỏ lìm ra liếm mép. Hùng hổ kêu gào, giống như Mộ Hàn chính là đồ ăn trong miệng của chúng.
- Ai là mỹ vị vẫn rất khó nói!
Mộ Hàn cười to, những vong linh này không lựa chọn du đãng bốn phía, mà không phải đi theo không gian phong bạo chính là sưu tầm nhân loại tiến vào "Vong Linh Ma Cốc" Tuy nói đi theo không gian phong bạo có lúc có thu hoạch, nhưng mỗi khi có nhân loại rơi vào thì tất cả vong linh đều lao tới. Bình quân mỗi vong linh còn không cắn được một cái, mà tự mình tìm nhân loại thi sẽ hưởng mỹ vị.
Chúng ôm ý định này nên bay khắp nơi, cũng đúng lúc cho Mộ Hàn cơ hội.
Cả đàn cả lũ tụ tập lại trong không gian phong bạo thì Mộ Hàn khó chiến thắng được. Nhưng mà vài con vong linh tụ tập lại cho hắn cơ hội.
Xùy! Xùy! Xùy...
Ý niệm như vậy. Ba trăm đạo anh lôi lập lòe trong tâm cung của Mộ Hàn.Chúng đan thành lôi võng màu tím trên không trung, bao phủ vài trăm mét chung quanh hai con vong linh, những nơi đi qua khí tức khủng bố bạo ngược tỏa ra, phạm vi bao phủ cũng lớn.
Mộ Hàn ý định bắt hai con vong linh này mà không phải đánh chết chúng.
Nếu muốn đánh chết thì lúc ở ngoài vài chục dặm Mộ Hàn có thể dùng "Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật" và Cửu Long Lôi Vương Đao tấn công chúng rồi. Dùng uy lực của "Cửu Long Lôi Vương Đao" thì hai vong linh này chẳng thể đào thoát được. Nếu như muốn bắt giữ thì không thể đụng vào "Cửu Long Lôi Vương Đao" .
- Ồ?
Hai con vong linh hình như kinh ngạc, nhưng mà không có chút né tránh, chúng tiến vào phạm vi của lôi võng lao qua phía Mộ Hàn. Ngay lập tức chúng còn cách lôi võng vài mét.
Trong nháy mắt song phương sắp va chạm thì thân thể to tròn của vong linh hóa thành khói đen xuyên qua khe hở của lôi võng.
- Xem thường anh lôi của ta phải trả giá thật nhiều.
Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, khi hai con vong linh xuyên qua lôi võng thì từ phía sau triệt để bao phủ chúng. Mà đúng lúc này hai con vong linh kêu to, chúng phát hiện lôi võng này ở những khe hở có một tầng bình chướng vô hình đang hòa tan thân thể của chúng, kết quả như vậy quả nhiên ngoài dự đoán của chúng rồi.
- Thứ này có cổ quái!
Đường lui đã phong, con đường phía trước không thông, lôi võng nhanh chóng co rút lại, hai con vong linh khủng hoảng, thân thể lập tức khôi phục nguyên trạng.
- Linh hồn thứ!
Nhìn nhau hai con vong linh đột nhiên quát to chói tai, ngay sau đó thân hình của chúng chấn động mạnh, hình như có hai kinh đạo vô hình hóa thành cây gai đâm thẳng vào Mộ Hàn. Chỉ một lúc hư không trước mặt Mộ Hàn bị xé ra khe nứt không gian.
Dùng lực lượng linh hồn phát động công kích?
Mộ Hàn trong mũi hừ nhẹ, mi tâm có hào quang màu tím bắn ra, chính là "Tử Hư Thần Cung" mở ra, trực tiếp đón công kích của chúng vào sâu trong tâm cung. Trong đó không có người khác, chỉ có "Giới tử môn" cùng "Tịnh Linh Bình" và pháp lực ngăn cách, Mộ Hàn không chút cố kỵ thi triển ra uy lực của "Tuyệt phẩm tâm cung".
Hô! Hô!
Vào lúc hai cây gai bén nhọn đâm vào trong tâm cung của Mộ Hàn thì hấp lực vô hình hiện ra kéo chúng vào trong bụng Thiên Anh. Nhưng mà trong khoảng khoắc hai cây gai linh hồn của vong linh nhanh chóng tan biến.
- Nhân loại này ngụy trang, hắn tuyệt đối không chỉ có tu vị Vạn Lưu lục trọng thiên.
- Hắn... Hắn giả heo ăn thịt hổ!
Hai con vong linh khó có thể tin, bốn con mắt to tròn mở lớn, trong miệng hét to lên, chúng vừa nói chuyện xong thì thân hình không bị trói buộc, khí kình cuồng bạo từ anh lôi giống như muốn chui vào cơ thể của chúng.
- Linh hồn hóa đá!
Trong tiếng kêu kinh hãi thân thể hai con vong linh trở nên cứng rắn hơn, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành hai tảng đá đen.
- Ân?
Mộ Hàn có chút kinh ngạc nhìn qua vong linh trước mặt.
- Linh hồn hóa đá?
Thủ đoạn của chúng vượt qua dự đoán của Mộ Hàn, hắn phát hiện hai con vong linh này sau khi cứng lại thì thân hình giống như có thể ngăn cản bất cứ lực lượng ngoại giới nào xâm nhập.
- Cho rằng như vậy ta không thể làm gì các ngươi sao?
Trong lòng Mộ Hàn cười rộ lên.
- Đã vào không được thì nuốt vào, cho dù linh hồn các ngươi rắn chắc cũng thuộc về lực lượng linh hồn, chỉ cần là lực lượng linh hồn thì không thể trốn khỏi lực hấp phệ.
Đột nhiên vỗ hai chưởng lên lôi võng, chân nguyên mạnh mẽ như bài sơn đảo hải tuôn ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phạm vi mấy chục thước sấm rền vang vọng, âm thanh ầm ầm kích động hư không. Chợt hấp lực khủng bố từ hai tay của Mộ Hàn hiện ra.
Hô!
Qua mấy giây ngắn ngủi bắt đầu có khói đen từ trong người hai vong linh bay ra, hơn nữa theo thời gian qua đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này Mộ Hàn chẳng khác gì hung thú khát máu mở to miệng không ngừng nuốt chúng vào bụng.
Hấp thu một lát hai con vong linh này khó có thể bảo trì bình tĩnh, thân thể gần như thoát ly trạng thái cứng rắn.
Bình luận truyện