Vũ Vương
Chương 613: Họa này, phúc này (Hạ)
Nếu không phải có lôi vực này, đối với đám vong linh mà nói không gian phong bạo chính là thiên đường. Mặc dù bị không gian loạn lưu cuốn đi cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, nhiều nhất chỉ khiến lữ hành càng thêm kích thích mà thôi. Còn có lôi vực chặn đường thì một khi chạm vào thiên đường vô cùng có khả năng là địa ngục.
Ti...
Lại có một con vong linh Vạn Lưu Cảnh đột nhiên chạm vào lôi điện và kêu gào một lúc rồi im bật.
Những vong linh kia không ngừng bị lôi điện trùng kích, thân thể to tròn nát bấy, Mộ Hàn lúc này ôm cây đợi thỏ, không thể chờ đám vong linh xui xẻo chạm vào lôi vực và luyện hóa lực lượng linh hồn của chúng.
Nghĩ tới đây Mộ Hàn đã quyết định chủ ý, lập tức hành động.
Xùy! Xùy! Xùy...
Ba trăm đạo anh lôi từ tỏng tâm cung của Mộ Hàn bắn ra ngoài, trong khoảng khắc đã tiến vào không gian phong bạo, tiến tới gần đám vong linh.
- Cứu mạng ah, cứu...
Tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, ở xa xa có không gian loạn lưu cuốn lấy hai con vong linh, chúng như gió chạm vào lôi vực.
Một Hàn chỉ hơi cảm ứng liền đoán được không gian loạn lưu sẽ va chạm vào lôi vực.
Lúc này ý niệm khẽ động ba trăm đạo anh lôi liền đi qua, đan vào thành một tấm lưỡi chờ ở biên giới.
Oanh!
Trong tiếng va chạm mạnh và đám vong linh chạm vào biên giới lôi vực.
Không dám chậm trễ chút nào. Lôi võng tương liên chặc chẽ với lôi vực, hai con vong linh kia không thấy mình hồn phi phách tán thì ngu ngơ một lát sau đó kinh hỉ kêu to lên, nhưng mà chúng vừa hô to thì thân hình cứng đờ.
- Cái này... Đây là tấm lưới của nhân loại?
Trong đó một con vong linh giãy dụa kịch liệt, nghi hoặc lên tiếng kinh hô.
- Không thể nào, chúng ta lại bị hắn bắt?
Mặt con vong linh khác cũng kêu gào to lên.
- Ân? Thật sự là oan gia ngõ hẹp, lại bắt được hai con vong linh lạc đàn lúc trước? Thật sự là duyên phận....
Sững sờ ngắn ngủi qua đi Mộ Hàn không nhịn được cười to, tiếng răng rắc vang vọng, lôi võng hóa thành bàn tay lớn kéo hai con vong linh vào trong lôi vực.
Lôi điện "Răng rắc ", "Răng rắc" và không tạo thành tổn thương gì cho chúng.
Không bao lâu sau chúng đã kéo tới trước mặt Mộ Hàn.
- Ngươi... Ngươi... Thật sự là ngươi!
Cho dù đã sớm đoán được, có thể tận mắt thấy Mộ Hàn thì hai con vong linh cũng hét ầm lên.
- Đúng vậy, chính là ta, chào hai bằng hữu. Không nghĩ tới chúng ta gặp mặt nhanh như vậy.
Mộ Hàn trêu tức cười cười, vong linh này lớn nhỏ thế nào liên quan tu vị mạnh yếu, khí tức linh hồn và dung mạo cũng giống nau, giống như là từ một khuôn mẫu đúc ra.
Trong lúc trước Mộ Hàn đã hấp thu không ít lực lượng linh hồn của chúng, thế cho nên tu vị của chúng từ Linh Trì Nhị trọng thiên rơi thẳng xuống còn Vạn Lưu thất trọng thiên. Nếu không phải hai con vong linh này lên tiếng thì Mộ Hàn cũng không nhận ra chúng.
- Mộ Hàn. Đây là vật gì?
Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai con quái vật, trên mặt Công Tôn Long đầy kinh ngạc.
Mộ Hàn khẽ cười nói:
- Đây là Xích Thành Thiên Vực ‘ Vong Linh Ma Cốc ’, đặc sản --‘ vong linh ’. Công Tôn tiền bối có từng nghe nói qua chúng chưa?
- Vong linh?
Công Tôn Long khẽ giật mình, hắn mở to mắt ra đầy ngạc nhiên.
- Ngươi đã chạy tới Vong Linh Ma Cốc?
- Tiền bối quả nhiên biết rõ nơi này.
Mộ Hàn cười cười, hai viên anh đan của hắn chấn động kịch liệt, hấp lực khủng bố từ tay của hắn bắn ra ngoài bao phủ hai con vong linh. Sau đó vận chuyển công pháp chia lìa lực lượng linh hồn của chúng hút vào người.
- Ti ti, tha mạng, tha mạng, van cầu ngươi buông tha chúng ta...
Hai thằng xui xẻo không ngừng cầu xin tha thứ, giống như hai con chuột gặp mèo, lúc này trên người của chúng không còn nét liều lĩnh trước khi gặp không gian phong bạo.
Đáng tiếc, Mộ Hàn thờ ơ.
Trong mắt hắn hai con vong linh này chỉ là lực lượng linh hồn tập trung mà thành, đã rơi vào trong tay của mình thì nên cống hiến giúp hắn tăng tu vị lên, huống chi hắn cũng hiểu tính cách của vong linh, bị người chế trụ thì tội nghiệp, lúc thoát khốn sẽ càn rỡ như trước.
- Đây là vong linh...
Nhìn qua Mộ Hàn, lại nhìn qua hai con vong linh, khóe môi Công Tôn Long run rẩy, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ.
Năm đó chưa từng tiến vào "Thiên Lôi Tuyệt Vực"thì hắn đã từng tới Xích Thành Thiên Vực một lần, cũng nghe nói qua "Vong Linh Ma Cốc" khủng bố.
Trong đây có vong linh cùng không gian phong bạo khiến tu sĩ Vạn Lưu Cảnh và Linh Trì Cảnh ở Xích Thành Thiên Vực sợ hãi biến sắc. Khi đó hắn có chút không tin tà vì vậy tự mình đi vào " Vong Linh Ma Cốc " xem một chút, khi hắn tới biên giới thông đạo nhìn không gian phong bạo lướt qua liền không dám tiến lên nữa.
Công Tôn Long tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Hàn lại dám chạy vào khu vực nguy hiểm này, hơn nữa còn bắt được hai con vong linh Vạn Lưu Cảnh. Nếu như Công Tôn Long biết rõ mình và Mộ Hàn đang ở trong không gian phong bạo chắc càng kinh ngac hơn nữa.
Hô!
Công Tôn Long nghĩ ngợi lung tung thì lực lượng hai con vong linh đang suy giảm.
Những lực lượng kia không ngừng bị Mộ Hàn luyện hóa, hóa thành tinh hồn nhiên nguyên, tầng bình chướng vô hình trong Thiên Anh đang run lên mạnh mẽ trong lúc nhất thời Thiên Anh chấn động. Bất tri bất giác bình chướng yếu nhược càng yếu hơn nhiều lắm.
Tu vị của hai con vong Linh đã giảm xuống, hôm nay đã tới Vạn Lưu nhất trọng thiên, cơ hồ sắp mất đi năng lực chống cự. Sau khi cầu khẩn vô số lần không có hiệu quả, chúng cũng biết lần này chạy trời không khỏi nắng, trong miệng thỉnh thoảng kêu gào như bệnh tâm thần.
- Không sai biệt lắm!
Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, ba trăm đạo anh lôi lập tức thoát ly thân thể hai con vong linh, thời điểm chúng phục hồi tinh thần thì lực lượng tinh thần bàng bạc ập tới, trong nháy mắt chúng đã bị Mộ Hàn thu vào tâm cung, tiếp theo bị Thiên Anh trực tiếp nuốt.
Khi hai con vong linh Vạn Lưu Cảnh bị Thiên Anh nuốt vào bụng thì hóa thành vô hình ngay. Mà giờ khắc này trong người Thiên Anh như đốt ngàn vạn cân thuốc nổ, tiếng nổ đùng đùng vang lên, khí kình bá đạo không ngừng tỏa ra.
Oanh!
Tầng bình chướng kia như không chịu nổi chấn động nữa, tầng bình chướng trong người Thiên Anh vỡ vụn ầm ầm, cường độ khí tức của Mộ Hàn không ngừng tăng vọt.
Vạn Lưu thất trọng thiên!
Sau khi trải qua nhiều phen trắc trở, rốt cuộc Mộ Hàn cũng bước vào cảnh giới này. Vạn Lưu thất trọng thiên, kế tiếp là Linh Trì Cảnh, Mộ Hàn giống như nhìn thấy dị tượng "Vạn Lưu quy tông" đang ngoắc mình.
Ti...
Lại có một con vong linh Vạn Lưu Cảnh đột nhiên chạm vào lôi điện và kêu gào một lúc rồi im bật.
Những vong linh kia không ngừng bị lôi điện trùng kích, thân thể to tròn nát bấy, Mộ Hàn lúc này ôm cây đợi thỏ, không thể chờ đám vong linh xui xẻo chạm vào lôi vực và luyện hóa lực lượng linh hồn của chúng.
Nghĩ tới đây Mộ Hàn đã quyết định chủ ý, lập tức hành động.
Xùy! Xùy! Xùy...
Ba trăm đạo anh lôi từ tỏng tâm cung của Mộ Hàn bắn ra ngoài, trong khoảng khắc đã tiến vào không gian phong bạo, tiến tới gần đám vong linh.
- Cứu mạng ah, cứu...
Tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, ở xa xa có không gian loạn lưu cuốn lấy hai con vong linh, chúng như gió chạm vào lôi vực.
Một Hàn chỉ hơi cảm ứng liền đoán được không gian loạn lưu sẽ va chạm vào lôi vực.
Lúc này ý niệm khẽ động ba trăm đạo anh lôi liền đi qua, đan vào thành một tấm lưỡi chờ ở biên giới.
Oanh!
Trong tiếng va chạm mạnh và đám vong linh chạm vào biên giới lôi vực.
Không dám chậm trễ chút nào. Lôi võng tương liên chặc chẽ với lôi vực, hai con vong linh kia không thấy mình hồn phi phách tán thì ngu ngơ một lát sau đó kinh hỉ kêu to lên, nhưng mà chúng vừa hô to thì thân hình cứng đờ.
- Cái này... Đây là tấm lưới của nhân loại?
Trong đó một con vong linh giãy dụa kịch liệt, nghi hoặc lên tiếng kinh hô.
- Không thể nào, chúng ta lại bị hắn bắt?
Mặt con vong linh khác cũng kêu gào to lên.
- Ân? Thật sự là oan gia ngõ hẹp, lại bắt được hai con vong linh lạc đàn lúc trước? Thật sự là duyên phận....
Sững sờ ngắn ngủi qua đi Mộ Hàn không nhịn được cười to, tiếng răng rắc vang vọng, lôi võng hóa thành bàn tay lớn kéo hai con vong linh vào trong lôi vực.
Lôi điện "Răng rắc ", "Răng rắc" và không tạo thành tổn thương gì cho chúng.
Không bao lâu sau chúng đã kéo tới trước mặt Mộ Hàn.
- Ngươi... Ngươi... Thật sự là ngươi!
Cho dù đã sớm đoán được, có thể tận mắt thấy Mộ Hàn thì hai con vong linh cũng hét ầm lên.
- Đúng vậy, chính là ta, chào hai bằng hữu. Không nghĩ tới chúng ta gặp mặt nhanh như vậy.
Mộ Hàn trêu tức cười cười, vong linh này lớn nhỏ thế nào liên quan tu vị mạnh yếu, khí tức linh hồn và dung mạo cũng giống nau, giống như là từ một khuôn mẫu đúc ra.
Trong lúc trước Mộ Hàn đã hấp thu không ít lực lượng linh hồn của chúng, thế cho nên tu vị của chúng từ Linh Trì Nhị trọng thiên rơi thẳng xuống còn Vạn Lưu thất trọng thiên. Nếu không phải hai con vong linh này lên tiếng thì Mộ Hàn cũng không nhận ra chúng.
- Mộ Hàn. Đây là vật gì?
Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai con quái vật, trên mặt Công Tôn Long đầy kinh ngạc.
Mộ Hàn khẽ cười nói:
- Đây là Xích Thành Thiên Vực ‘ Vong Linh Ma Cốc ’, đặc sản --‘ vong linh ’. Công Tôn tiền bối có từng nghe nói qua chúng chưa?
- Vong linh?
Công Tôn Long khẽ giật mình, hắn mở to mắt ra đầy ngạc nhiên.
- Ngươi đã chạy tới Vong Linh Ma Cốc?
- Tiền bối quả nhiên biết rõ nơi này.
Mộ Hàn cười cười, hai viên anh đan của hắn chấn động kịch liệt, hấp lực khủng bố từ tay của hắn bắn ra ngoài bao phủ hai con vong linh. Sau đó vận chuyển công pháp chia lìa lực lượng linh hồn của chúng hút vào người.
- Ti ti, tha mạng, tha mạng, van cầu ngươi buông tha chúng ta...
Hai thằng xui xẻo không ngừng cầu xin tha thứ, giống như hai con chuột gặp mèo, lúc này trên người của chúng không còn nét liều lĩnh trước khi gặp không gian phong bạo.
Đáng tiếc, Mộ Hàn thờ ơ.
Trong mắt hắn hai con vong linh này chỉ là lực lượng linh hồn tập trung mà thành, đã rơi vào trong tay của mình thì nên cống hiến giúp hắn tăng tu vị lên, huống chi hắn cũng hiểu tính cách của vong linh, bị người chế trụ thì tội nghiệp, lúc thoát khốn sẽ càn rỡ như trước.
- Đây là vong linh...
Nhìn qua Mộ Hàn, lại nhìn qua hai con vong linh, khóe môi Công Tôn Long run rẩy, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ.
Năm đó chưa từng tiến vào "Thiên Lôi Tuyệt Vực"thì hắn đã từng tới Xích Thành Thiên Vực một lần, cũng nghe nói qua "Vong Linh Ma Cốc" khủng bố.
Trong đây có vong linh cùng không gian phong bạo khiến tu sĩ Vạn Lưu Cảnh và Linh Trì Cảnh ở Xích Thành Thiên Vực sợ hãi biến sắc. Khi đó hắn có chút không tin tà vì vậy tự mình đi vào " Vong Linh Ma Cốc " xem một chút, khi hắn tới biên giới thông đạo nhìn không gian phong bạo lướt qua liền không dám tiến lên nữa.
Công Tôn Long tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Hàn lại dám chạy vào khu vực nguy hiểm này, hơn nữa còn bắt được hai con vong linh Vạn Lưu Cảnh. Nếu như Công Tôn Long biết rõ mình và Mộ Hàn đang ở trong không gian phong bạo chắc càng kinh ngac hơn nữa.
Hô!
Công Tôn Long nghĩ ngợi lung tung thì lực lượng hai con vong linh đang suy giảm.
Những lực lượng kia không ngừng bị Mộ Hàn luyện hóa, hóa thành tinh hồn nhiên nguyên, tầng bình chướng vô hình trong Thiên Anh đang run lên mạnh mẽ trong lúc nhất thời Thiên Anh chấn động. Bất tri bất giác bình chướng yếu nhược càng yếu hơn nhiều lắm.
Tu vị của hai con vong Linh đã giảm xuống, hôm nay đã tới Vạn Lưu nhất trọng thiên, cơ hồ sắp mất đi năng lực chống cự. Sau khi cầu khẩn vô số lần không có hiệu quả, chúng cũng biết lần này chạy trời không khỏi nắng, trong miệng thỉnh thoảng kêu gào như bệnh tâm thần.
- Không sai biệt lắm!
Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, ba trăm đạo anh lôi lập tức thoát ly thân thể hai con vong linh, thời điểm chúng phục hồi tinh thần thì lực lượng tinh thần bàng bạc ập tới, trong nháy mắt chúng đã bị Mộ Hàn thu vào tâm cung, tiếp theo bị Thiên Anh trực tiếp nuốt.
Khi hai con vong linh Vạn Lưu Cảnh bị Thiên Anh nuốt vào bụng thì hóa thành vô hình ngay. Mà giờ khắc này trong người Thiên Anh như đốt ngàn vạn cân thuốc nổ, tiếng nổ đùng đùng vang lên, khí kình bá đạo không ngừng tỏa ra.
Oanh!
Tầng bình chướng kia như không chịu nổi chấn động nữa, tầng bình chướng trong người Thiên Anh vỡ vụn ầm ầm, cường độ khí tức của Mộ Hàn không ngừng tăng vọt.
Vạn Lưu thất trọng thiên!
Sau khi trải qua nhiều phen trắc trở, rốt cuộc Mộ Hàn cũng bước vào cảnh giới này. Vạn Lưu thất trọng thiên, kế tiếp là Linh Trì Cảnh, Mộ Hàn giống như nhìn thấy dị tượng "Vạn Lưu quy tông" đang ngoắc mình.
Bình luận truyện