Vũ Vương
Chương 616: Thánh Điện!
Đây chính là Cổ Bảo ở trong nhiệm vụ mà Khai Dương Phong Chủ nói sao !
Thấy những Vong Linh này ở chung quanh cũng không có hành động khác thường, ý niệm của Mộ Hàn liền động, lập tức đặt cả Cổ Bảo ở dưới sự bao phủ tâm thần khổng lồ của chính mình.
Đối với Cổ Bảo này, hiểu biết của Mộ Hàn là có hạn. Hắn tịnh không rõ ràng lắm về lai lịch của nó.
Đương nhiên, Mộ Hàn cũng không cần hiểu rõ cái này, chỉ cần có thể đi vào Cổ Bảo, đổ đầy U Minh Hồn Thủy vào bên trong Tịnh Linh Bình thì nhiệm vụ coi như hoàn thành .
Cho nên ngay lập tức sau đó, tâm thần Mộ Hàn liền đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong cả một vùng mấy ngàn thước thước Cổ Bảo này.
Cổ Bảo này là một kiện Đạo Khí!
Tức thì, Mộ Hàn đã có phán đoán sơ bộ .
Nương theo chấn động kịch liệt của Tử Hư Thần Cung , tâm thần Mộ Hàn liền xâm nhập vào bên trong Cổ Bảo. Tức thời liền có những đường Đạo Văn liền lần lượt hiện ra ở trong đầu hắn.
Một vạn hai nghìn đường hoa văn tô điểm?
Sau khi trôi qua một hồi lâu, Mộ Hàn liền không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, Thánh Phẩm Đạo Khí?
Với số lượng đường hoa văn tô điểm tính toán như thế thì từ năm nghìn đến một vạn bốn ngàn chín trăm chín mươi chín đường hoa văn là Thánh Phẩm Đạo Khí. Còn từ một vạn rưỡi đến bốn vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín đường hoa văn chính là Tiên Phẩm Đạo Khí, từ năm vạn đường hoa văn trở lên chính là Thần Phẩm Đạo Khí. Hiện nay tòa Cổ Bảo thần bí này có được số lượng đường hoa văn tô điểm vừa vặn thuộc về trong phạm trù Thánh Phẩm Đạo Khí.
Trong tích tắc này, Mộ Hàn liền không nhịn được mà có một loại tâm tư muốn thu hoạch về làm của mình. Dù sao Cổ Bảo này cũng là vật vô chủ, thu thì cũng thu.
Đã có thể hiểu rõ Văn Phổ của Cổ Bảo này, việc lấy nó đi đối với Mộ Hàn mà nói cũng không phải chuyện gì khó.
Nhưng chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền từ bỏ tính toán như vậy. Từ những Đạo Văn này mà xét, tòa Cổ Bảo này và Vong Linh Ma Cốc đã được dung hợp hòa tan vào làm một thể. Đúng là bởi vì có Cổ Bảo tồn tại, cho nên vết rách không gian ở phía sau Cổ Bảo mới không hề tiếp tục khuếch trương. Những phiến lục địa xâm nhập vào Giới Bích không gian mới có thể tồn tại.
Nếu mà không có Cổ Bảo, vết rách không gian sẽ lại mở rộng khuếch trương kịch liệt, Vong Linh Ma Cốc lập tức sẽ bị vết rách không gian nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Như vậy thứ nhất là Mộ Hàn cũng gặp tai ương theo nó, bởi tại chỗ này cũng không có cường giả siêu cấp như Hồng Nguyệt Phượng Hoàng mở thông đạo để đưa hắn rời đi.
Vong Linh Ma Cốc này có còn tồn tại hay không, đối với Mộ Hàn cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu mà giao tánh mạng của mình vào đó, liền có phần hơi không đáng giá.
Dù sao Cổ Bảo thần bí này tuy là Thánh Phẩm Đạo Khí, nhưng căn cứ Đạo Văn mà xét thì tịnh không có lực công kích quá lớn.
Tính chất của nó liền có hơi tương tự với bia Công Huân và bia Nhiệm Vụ trong điện Linh Vũ Thánh Thành Võ Công kia . Cho nên khi giao chiến cùng kẻ địch thì cũng không có được tác dụng gì.
- Đáng tiếc !
Hơi hơi tiếc rẻ một hồi. Mộ Hàn đã trấn tĩnh tinh thần. Hắn tiếp tục thông qua Văn Phổ để cảm ứng tình trạng Cổ Bảo. Không được bao lâu, Mộ Hàn liền mở mắt mà bắn người dựng lên, trên mặt lộ ra một niềm vui đã hiểu rõ .
- Mộ Hàn, tình huống ra sao? Lôi Điện Chi Lực hình như đã ngừng suy giảm.
Nhìn thấy như thế, Công Tôn Long đã sớm khẩn cấp khó dằn nổi không nhịn được lo lắng hỏi,
- Không gian bão táp đã biến mất.
Mộ Hàn cười đáp.
- Cái gì? Hảo. Vậy là tốt rồi!
Công Tôn Long nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt liền không tự chủ được mà hiện lên một vẻ tiếc nuối. Theo lão suy đoán. Sau khi trải qua không gian bão táp đã bị suy yếu một mức lớn, hiện nay phỏng đoán chỉ cần thực lực cảnh giới Dương Hồ là có thể chặt đứt chín đạo lôi điện sấm chớp xiềng xích vây khốn lão.
Lão hiện nay là tu vi Linh Trì Thất Trọng Thiên, nếu như Cửu Long Lôi Hỏa Tráo khi đi qua không gian bão táp bị suy yếu một đoạn thời gian thì lão hoàn toàn có khả năng dựa vào lực lượng của mình để thoát khốn.
Hơn hai mươi năm mong đợi tự do nay gặp thoáng qua cùng lão, có thể nào lão không cảm thấy tiếc nuối?
Nhưng mà hiện tại bão táp đã tiêu tan, nói cái gì cũng đã chậm.
Mộ Hàn nhạy cảm đã nhận ra dáng vẻ thay đổi của Công Tôn Long . Chỉ cần hơi nghĩ lại, liền đã rõ ràng hiện ở trong lòng lão đang suy nghĩ những thứ gì, nhưng hắn lại cũng không nói toạc thẳng vào mặt, mà chỉ là gật đầu mỉm cười. Tâm thần đang đắm chìm vào Cổ Bảo thần bí trong chớp mắt đã dời đi về hướng Vong Linh lượn lờ chung quanh.
Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, phiến không gian phía trước Cổ Bảo này đã sớm khôi phục lại sự ồn ào náo động lúc ban đầu.
Từng đạo bóng đen tròn vành vạnh bay tới lượn đi chung quanh Cửu Long Lôi Hỏa Tráo. Những âm thanh chói tai vang lên liên tiếp. Đối với loại vật thể quái dị to lớn, đám Vong Linh hiển nhiên đều phi thường thật là hiếu kỳ. Những đôi mắt đỏ kè cũng không hề chớp nhìn chăm chú Lôi Điện, nhưng mà hành động lại có hơi cẩn thận.
- Nhân loại, trong Lôi Điện kia có giấu nhân loại!
- Hắn. . . Hắn giết rất nhiều đồng bạn của chúng ta . . .
- Không nên tới gần, Lôi Điện này rất nguy hiểm. . .
Bỗng dưng, những tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Đó chính là những Vong Linh đang trên đường lao ra khỏi không gian bão táp, rốt cục đã trở lại khu vực này. Tiếng kêu la của bọn chúng lập tức khiến cho ở trước Cổ Bảo xôn xao kịch liệt một hồi. Sau khi nghe được hai chữ nhân loại này, một chút Vong Linh đã không nhịn được mà hai mắt sáng ngời, nhe răng cười nhằm về phía Lôi Điện mà lao tới.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Một con Vong Linh cảnh giới Linh Trì toàn thân phủ kín sương đen hừng hực liền mạnh mẽ nhảy vào trong Lôi Điện. Chỉ trong nháy mắt nó bị mấy trăm đạo lôi điện sấm chớp nện ầm ầm mà tan thành tro bụi. Một màn này lập tức kích động ghê gớm tất cả Vong Linh. Những hình dáng bóng đen trước đây vẫn còn tụ tập chung quanh quả cầu Cửu Long Lôi Hỏa Tráo tức thì liền cuống quít không ngừng rút lui về phía sau.
Chỉ một thoáng, khu vực này lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ khi có không gian bão táp từ trong không trung Cổ Bảo quay cuồng mãnh liệt mà qua thì một tiếng rít lại kích động mọi nơi.
- Linh Hồn Xuyên Thứ!
Một tiếng thét chói tai bỗng dưng phá vỡ sự yên lặng này. Con Vong Linh lên tiếng kia có được tu vi Linh Trì Thất Trọng Thiên, hẳn là cũng là đã sớm được chứng kiến uy lực Cửu Long Lôi Hỏa Tráo.
Được đồng bạn nhắc nhở một lần như vậy, những Vong Linh này lập tức tỉnh ngộ lại.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Chỉ trong thời gian chớp mắt, liền có ngàn vạn đạo Linh Hồn Xuyên Thứ nện ầm ầm vào Lôi Điện, làm gây ra một tràng những tiếng nổ đì đùng kinh thiên động địa .
- Phải tranh thủ thời gian !
Nụ cười của Mộ Hàn chợt tắt, ánh mắt hơi cứng lại.
Trong khoảnh khắc vừa rồi lọt vào công kích, Cửu Long Lôi Hỏa Tráo đúng là bị ép đến run lên một cái mãnh liệt. Mặc dù không có bị phá hỏng, nhưng mà Lôi Điện Chi Lực lại bị tiêu hao một bộ phận. Nếu đơn thuần chỉ là một con Vong Linh mà so sánh cùng Cửu Long Lôi Hỏa Tráo thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đàn kiến đông đặc lại có thể cắn chết voi. Đông đảo Vong Linh như thế đồng thời thi triển Linh Hồn Xuyên Thứ thì thử hỏi uy lực sẽ khủng bố như thế nào. Cửu Long Lôi Hỏa Tráo cho dù có chắc chắn hơn nữa thì có thể ngăn cản được mấy lần.
Điều may mắn chính là, nơi này không có Vong Linh cảnh giới Dương Hồ .
Nếu không, có Vong Linh cảnh giới Dương Hồ phối hợp phát động công kích thì sẽ không mất bao nhiêu thời gian, chúng liền có thể hoàn toàn làm tan tác Lôi Điện Chi Lực bên trong Cửu Long Lôi Hỏa Tráo..
- Vút!
Chỉ sau một cái chớp mắt, ý niệm của Mộ Hàn khẽ động. Cửu Long Lôi Hỏa Tráo liền bắt đầu phồng lên to ra kịch liệt. Khu vực Lôi Vực bao phủ khuếch trương rất nhanh, đám Vong Linh ở chung quanh vội vàng né tránh. Chỉ thoáng chốc, Lôi Vực đã chiếm cứ tất cả không gian phía trước Cổ Bảo, tất cả Vong Linh đều tránh lui đến phía sau Lôi Vực.
Khe hở giữa Cửu Long Lôi Hỏa Tráo và Cổ Bảo ngắn lại , liền sẽ không có Vong Linh ngăn cản nữa. Nếu Mộ Hàn muốn động tay động chân, tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều lắm.
- Vèo!
Thân hình Mộ Hàn hơi lóe ra, liền đã rời khỏi không gian nhỏ kia. Tiện đà xuyên qua không gian chồng chất lôi điện sấm chớp mà đi tới phía trước Cổ Bảo.
Tòa Cổ Bảo khổng lồ này chiếm cứ cả một vùng mấy ngàn thước ở cuối Vong Linh Ma Cốc này. Xem ra tựa như một chiếc bát to đậy úp lại. Mộ Hàn chỉ ngước mắt đánh giá trong chốc lát, liền tuân theo Văn Phổ trong đầu mà tìm trên vách tường Cổ Bảo một vị trí đối diện tương ứng.
Tại một vị trí cách mặt đất ước chừng trăm mét, có chín đạo vết lõm đan xen. Từ xa nhìn lại, tựa như những vết khắc thông thường.
Những vết khắc tương tự đều có thể thấy được tại khắp nơi trên tầng ngoài của Cổ Bảo loang lổ. Chúng dày đặc kín mít, nếu không phải Đạo Văn Sư có trình độ uyên thâm về mặt Luyện Khí thì sẽ cực kì khó khăn phát hiện chín đạo lồi lõm khác thường kia. Chỉ biết coi như chúng cùng một cấp với những vết khắc chung quanh. Nhưng trên thực tế , chín đạo lồi lõm kia đúng là đầu mối then chốt để tiến vào Cổ Bảo.
Đạo Văn của Cổ Bảo là do pháp lực Thổ thuộc tính rèn luyện mà thành. Nhưng mà muốn mở Cổ Bảo ra lại không phải Thổ pháp lực thế nào cũng được. Nếu không như thế, Khai Dương Phong Chủ kia cũng không có khả năng đặc biệt nhằm vào Mộ Hàn để tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Dù sao La Thành mà Mộ Hàn sắm vai chỉ có được hai thuộc tính pháp lực Thủy, Mộc.
- Xoẹt!
Mộ Hàn giơ cánh tay phải lên, chỉ tay khẽ bắn. Một Thủy pháp lực liền từ đầu ngón trỏ bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên qua trăm mét hư không rồi chìm vào bên trong một vết lõm ở trên vách tường Cổ Bảo.
Pháp lực này cũng không phải đứt rời, mà nó như một sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay. Chính nó đã nối liền chung với nhau giữa Mộ Hàn và vết lõm .
Sau một khắc, Mộ Hàn ngón trỏ tay phải liền bắt đầu nhanh chóng phác họa.
- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt. . .
Những dòng Thủy pháp lực tuôn lộ ra từ đầu ngón tay tựa như một chiếc bút lông thật dài . Những dòng mực nước bắt đầu nhanh chóng viết lên bên trong chín vết lõm kia, đúng là như rồng bay phượng múa. Những tiếng xé gió nho nhỏ vang lên từng đợt từng đợt không dứt. Pháp lực Thủy thuộc tính đậm đặc chìm vào trong đó càng ngày càng nhiều, chỗ vết lõm lờ mờ kia đã dần dần nổi lên những tia sáng bóng.
- Quả nhiên không sai.
Thấy tình trạng khác thường hiện ra trong vết lõm , Mộ Hàn không nhịn được có hơi phấn chấn. Cùng với ngón tay tiếp tục phát họa, bên trong chín vết lõm trên vách tường Cổ Bảo toát ra một vầng ánh sáng đen tuyền lấp lánh càng ngày càng sáng lên.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Sau vài phần mười canh giờ, Cổ Bảo phảng phất như đã thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ say sau vô số năm. Trong những tiếng gầm rú như trời long đất lở, chín vết lõm tào tỏa ánh hào quang sáng rực.
Giờ khắc này, cả tòa Cổ Bảo đều giống bị muôn vàn tia sáng đen tuyền bùng nổ lan ra từ bên trong vết lõm kia bao trùm.
- Xảy ra chuyện gì? Bộ phận Đạo Văn của Thánh Điện bị kích phát rồi!
- Nhân loại! Là nhân loại kia làm!
- Nhân loại kia rốt cuộc đã làm cái gì. . .
Cổ Bảo lộ ra dị tượng, lập tức làm kinh động những con Vong Linh đang phát động điên cuồng thế công đối với Cửu Long Lôi Hỏa Tráo. Đúng là chúng không hẹn mà cùng ngừng lại, lần lượt bay lượn trên trời cao quan sát. Trong miệng bọn chúng thốt ra những tiếng kêu sợ hãi liên tục, trong đôi mắt đỏ kè lóe ra vẻ kinh ngạc không hiểu ra sao cả.
- Rốt cục thành công .
Pháp lực từ đầu chỉ tay lập tức thu hồi, Mộ Hàn như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Cổ Bảo này rốt cuộc là Thánh Phẩm Đạo Khí có được một vạn hai nghìn đường hoa văn tô điểm . Chỉ cần kích động Đạo Văn đầu mối then chốt của nó, Mộ Hàn liền tổn thất một lượng lớn Thủy pháp lực. Lượng pháp lực nhiều như vậy có lẽ cũng đủ cho hắn luyện chế một kiện Đạo Khí siêu phẩm Thủy thuộc tính.
Những tiếng ngân vang kịch liệt ầm ầm quanh quẩn tại Vong Linh Ma Cốc, kéo dài không dứt. Nhưng vách tường kia của Cổ Bảo lại trong chớp mắt xuất hiện biến hóa kỳ dị . Chín đạo vết lõm hình máng đan xen, nối thông nhau lại bắt đầu biến ảo quay vòng một cách quỷ dị. Đến cuối cùng, đúng là chúng hình thành hai chữ viết thật lớn, tỏa ra ánh sáng đen tuyền nhấp nháy.
- Vong Linh?
Chỉ vừa mới hơi nhận rõ, trong miệng Mộ Hàn liền nhẹ nhàng nhắc tới hai chữ này, lại vừa nghĩ tới những tiếng kêu sợ hãi của đám Vong Linh này. Hắn lập tức biết được cái tên đích thực của tòa Cổ Bảo này, Vong Linh Thánh Điện!
- Vút!
Ngay trong khoảnh khắc Mộ Hàn nói dứt lời, một đám khí tức đen tuyền nồng nặc từ trong hai chữ Vong Linh kia đột ngột bắn ra, như tên rời cung mà nhằm về phía Mộ Hàn.
Thấy những Vong Linh này ở chung quanh cũng không có hành động khác thường, ý niệm của Mộ Hàn liền động, lập tức đặt cả Cổ Bảo ở dưới sự bao phủ tâm thần khổng lồ của chính mình.
Đối với Cổ Bảo này, hiểu biết của Mộ Hàn là có hạn. Hắn tịnh không rõ ràng lắm về lai lịch của nó.
Đương nhiên, Mộ Hàn cũng không cần hiểu rõ cái này, chỉ cần có thể đi vào Cổ Bảo, đổ đầy U Minh Hồn Thủy vào bên trong Tịnh Linh Bình thì nhiệm vụ coi như hoàn thành .
Cho nên ngay lập tức sau đó, tâm thần Mộ Hàn liền đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong cả một vùng mấy ngàn thước thước Cổ Bảo này.
Cổ Bảo này là một kiện Đạo Khí!
Tức thì, Mộ Hàn đã có phán đoán sơ bộ .
Nương theo chấn động kịch liệt của Tử Hư Thần Cung , tâm thần Mộ Hàn liền xâm nhập vào bên trong Cổ Bảo. Tức thời liền có những đường Đạo Văn liền lần lượt hiện ra ở trong đầu hắn.
Một vạn hai nghìn đường hoa văn tô điểm?
Sau khi trôi qua một hồi lâu, Mộ Hàn liền không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, Thánh Phẩm Đạo Khí?
Với số lượng đường hoa văn tô điểm tính toán như thế thì từ năm nghìn đến một vạn bốn ngàn chín trăm chín mươi chín đường hoa văn là Thánh Phẩm Đạo Khí. Còn từ một vạn rưỡi đến bốn vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín đường hoa văn chính là Tiên Phẩm Đạo Khí, từ năm vạn đường hoa văn trở lên chính là Thần Phẩm Đạo Khí. Hiện nay tòa Cổ Bảo thần bí này có được số lượng đường hoa văn tô điểm vừa vặn thuộc về trong phạm trù Thánh Phẩm Đạo Khí.
Trong tích tắc này, Mộ Hàn liền không nhịn được mà có một loại tâm tư muốn thu hoạch về làm của mình. Dù sao Cổ Bảo này cũng là vật vô chủ, thu thì cũng thu.
Đã có thể hiểu rõ Văn Phổ của Cổ Bảo này, việc lấy nó đi đối với Mộ Hàn mà nói cũng không phải chuyện gì khó.
Nhưng chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền từ bỏ tính toán như vậy. Từ những Đạo Văn này mà xét, tòa Cổ Bảo này và Vong Linh Ma Cốc đã được dung hợp hòa tan vào làm một thể. Đúng là bởi vì có Cổ Bảo tồn tại, cho nên vết rách không gian ở phía sau Cổ Bảo mới không hề tiếp tục khuếch trương. Những phiến lục địa xâm nhập vào Giới Bích không gian mới có thể tồn tại.
Nếu mà không có Cổ Bảo, vết rách không gian sẽ lại mở rộng khuếch trương kịch liệt, Vong Linh Ma Cốc lập tức sẽ bị vết rách không gian nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Như vậy thứ nhất là Mộ Hàn cũng gặp tai ương theo nó, bởi tại chỗ này cũng không có cường giả siêu cấp như Hồng Nguyệt Phượng Hoàng mở thông đạo để đưa hắn rời đi.
Vong Linh Ma Cốc này có còn tồn tại hay không, đối với Mộ Hàn cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu mà giao tánh mạng của mình vào đó, liền có phần hơi không đáng giá.
Dù sao Cổ Bảo thần bí này tuy là Thánh Phẩm Đạo Khí, nhưng căn cứ Đạo Văn mà xét thì tịnh không có lực công kích quá lớn.
Tính chất của nó liền có hơi tương tự với bia Công Huân và bia Nhiệm Vụ trong điện Linh Vũ Thánh Thành Võ Công kia . Cho nên khi giao chiến cùng kẻ địch thì cũng không có được tác dụng gì.
- Đáng tiếc !
Hơi hơi tiếc rẻ một hồi. Mộ Hàn đã trấn tĩnh tinh thần. Hắn tiếp tục thông qua Văn Phổ để cảm ứng tình trạng Cổ Bảo. Không được bao lâu, Mộ Hàn liền mở mắt mà bắn người dựng lên, trên mặt lộ ra một niềm vui đã hiểu rõ .
- Mộ Hàn, tình huống ra sao? Lôi Điện Chi Lực hình như đã ngừng suy giảm.
Nhìn thấy như thế, Công Tôn Long đã sớm khẩn cấp khó dằn nổi không nhịn được lo lắng hỏi,
- Không gian bão táp đã biến mất.
Mộ Hàn cười đáp.
- Cái gì? Hảo. Vậy là tốt rồi!
Công Tôn Long nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt liền không tự chủ được mà hiện lên một vẻ tiếc nuối. Theo lão suy đoán. Sau khi trải qua không gian bão táp đã bị suy yếu một mức lớn, hiện nay phỏng đoán chỉ cần thực lực cảnh giới Dương Hồ là có thể chặt đứt chín đạo lôi điện sấm chớp xiềng xích vây khốn lão.
Lão hiện nay là tu vi Linh Trì Thất Trọng Thiên, nếu như Cửu Long Lôi Hỏa Tráo khi đi qua không gian bão táp bị suy yếu một đoạn thời gian thì lão hoàn toàn có khả năng dựa vào lực lượng của mình để thoát khốn.
Hơn hai mươi năm mong đợi tự do nay gặp thoáng qua cùng lão, có thể nào lão không cảm thấy tiếc nuối?
Nhưng mà hiện tại bão táp đã tiêu tan, nói cái gì cũng đã chậm.
Mộ Hàn nhạy cảm đã nhận ra dáng vẻ thay đổi của Công Tôn Long . Chỉ cần hơi nghĩ lại, liền đã rõ ràng hiện ở trong lòng lão đang suy nghĩ những thứ gì, nhưng hắn lại cũng không nói toạc thẳng vào mặt, mà chỉ là gật đầu mỉm cười. Tâm thần đang đắm chìm vào Cổ Bảo thần bí trong chớp mắt đã dời đi về hướng Vong Linh lượn lờ chung quanh.
Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, phiến không gian phía trước Cổ Bảo này đã sớm khôi phục lại sự ồn ào náo động lúc ban đầu.
Từng đạo bóng đen tròn vành vạnh bay tới lượn đi chung quanh Cửu Long Lôi Hỏa Tráo. Những âm thanh chói tai vang lên liên tiếp. Đối với loại vật thể quái dị to lớn, đám Vong Linh hiển nhiên đều phi thường thật là hiếu kỳ. Những đôi mắt đỏ kè cũng không hề chớp nhìn chăm chú Lôi Điện, nhưng mà hành động lại có hơi cẩn thận.
- Nhân loại, trong Lôi Điện kia có giấu nhân loại!
- Hắn. . . Hắn giết rất nhiều đồng bạn của chúng ta . . .
- Không nên tới gần, Lôi Điện này rất nguy hiểm. . .
Bỗng dưng, những tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Đó chính là những Vong Linh đang trên đường lao ra khỏi không gian bão táp, rốt cục đã trở lại khu vực này. Tiếng kêu la của bọn chúng lập tức khiến cho ở trước Cổ Bảo xôn xao kịch liệt một hồi. Sau khi nghe được hai chữ nhân loại này, một chút Vong Linh đã không nhịn được mà hai mắt sáng ngời, nhe răng cười nhằm về phía Lôi Điện mà lao tới.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Một con Vong Linh cảnh giới Linh Trì toàn thân phủ kín sương đen hừng hực liền mạnh mẽ nhảy vào trong Lôi Điện. Chỉ trong nháy mắt nó bị mấy trăm đạo lôi điện sấm chớp nện ầm ầm mà tan thành tro bụi. Một màn này lập tức kích động ghê gớm tất cả Vong Linh. Những hình dáng bóng đen trước đây vẫn còn tụ tập chung quanh quả cầu Cửu Long Lôi Hỏa Tráo tức thì liền cuống quít không ngừng rút lui về phía sau.
Chỉ một thoáng, khu vực này lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ khi có không gian bão táp từ trong không trung Cổ Bảo quay cuồng mãnh liệt mà qua thì một tiếng rít lại kích động mọi nơi.
- Linh Hồn Xuyên Thứ!
Một tiếng thét chói tai bỗng dưng phá vỡ sự yên lặng này. Con Vong Linh lên tiếng kia có được tu vi Linh Trì Thất Trọng Thiên, hẳn là cũng là đã sớm được chứng kiến uy lực Cửu Long Lôi Hỏa Tráo.
Được đồng bạn nhắc nhở một lần như vậy, những Vong Linh này lập tức tỉnh ngộ lại.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Chỉ trong thời gian chớp mắt, liền có ngàn vạn đạo Linh Hồn Xuyên Thứ nện ầm ầm vào Lôi Điện, làm gây ra một tràng những tiếng nổ đì đùng kinh thiên động địa .
- Phải tranh thủ thời gian !
Nụ cười của Mộ Hàn chợt tắt, ánh mắt hơi cứng lại.
Trong khoảnh khắc vừa rồi lọt vào công kích, Cửu Long Lôi Hỏa Tráo đúng là bị ép đến run lên một cái mãnh liệt. Mặc dù không có bị phá hỏng, nhưng mà Lôi Điện Chi Lực lại bị tiêu hao một bộ phận. Nếu đơn thuần chỉ là một con Vong Linh mà so sánh cùng Cửu Long Lôi Hỏa Tráo thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đàn kiến đông đặc lại có thể cắn chết voi. Đông đảo Vong Linh như thế đồng thời thi triển Linh Hồn Xuyên Thứ thì thử hỏi uy lực sẽ khủng bố như thế nào. Cửu Long Lôi Hỏa Tráo cho dù có chắc chắn hơn nữa thì có thể ngăn cản được mấy lần.
Điều may mắn chính là, nơi này không có Vong Linh cảnh giới Dương Hồ .
Nếu không, có Vong Linh cảnh giới Dương Hồ phối hợp phát động công kích thì sẽ không mất bao nhiêu thời gian, chúng liền có thể hoàn toàn làm tan tác Lôi Điện Chi Lực bên trong Cửu Long Lôi Hỏa Tráo..
- Vút!
Chỉ sau một cái chớp mắt, ý niệm của Mộ Hàn khẽ động. Cửu Long Lôi Hỏa Tráo liền bắt đầu phồng lên to ra kịch liệt. Khu vực Lôi Vực bao phủ khuếch trương rất nhanh, đám Vong Linh ở chung quanh vội vàng né tránh. Chỉ thoáng chốc, Lôi Vực đã chiếm cứ tất cả không gian phía trước Cổ Bảo, tất cả Vong Linh đều tránh lui đến phía sau Lôi Vực.
Khe hở giữa Cửu Long Lôi Hỏa Tráo và Cổ Bảo ngắn lại , liền sẽ không có Vong Linh ngăn cản nữa. Nếu Mộ Hàn muốn động tay động chân, tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều lắm.
- Vèo!
Thân hình Mộ Hàn hơi lóe ra, liền đã rời khỏi không gian nhỏ kia. Tiện đà xuyên qua không gian chồng chất lôi điện sấm chớp mà đi tới phía trước Cổ Bảo.
Tòa Cổ Bảo khổng lồ này chiếm cứ cả một vùng mấy ngàn thước ở cuối Vong Linh Ma Cốc này. Xem ra tựa như một chiếc bát to đậy úp lại. Mộ Hàn chỉ ngước mắt đánh giá trong chốc lát, liền tuân theo Văn Phổ trong đầu mà tìm trên vách tường Cổ Bảo một vị trí đối diện tương ứng.
Tại một vị trí cách mặt đất ước chừng trăm mét, có chín đạo vết lõm đan xen. Từ xa nhìn lại, tựa như những vết khắc thông thường.
Những vết khắc tương tự đều có thể thấy được tại khắp nơi trên tầng ngoài của Cổ Bảo loang lổ. Chúng dày đặc kín mít, nếu không phải Đạo Văn Sư có trình độ uyên thâm về mặt Luyện Khí thì sẽ cực kì khó khăn phát hiện chín đạo lồi lõm khác thường kia. Chỉ biết coi như chúng cùng một cấp với những vết khắc chung quanh. Nhưng trên thực tế , chín đạo lồi lõm kia đúng là đầu mối then chốt để tiến vào Cổ Bảo.
Đạo Văn của Cổ Bảo là do pháp lực Thổ thuộc tính rèn luyện mà thành. Nhưng mà muốn mở Cổ Bảo ra lại không phải Thổ pháp lực thế nào cũng được. Nếu không như thế, Khai Dương Phong Chủ kia cũng không có khả năng đặc biệt nhằm vào Mộ Hàn để tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Dù sao La Thành mà Mộ Hàn sắm vai chỉ có được hai thuộc tính pháp lực Thủy, Mộc.
- Xoẹt!
Mộ Hàn giơ cánh tay phải lên, chỉ tay khẽ bắn. Một Thủy pháp lực liền từ đầu ngón trỏ bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên qua trăm mét hư không rồi chìm vào bên trong một vết lõm ở trên vách tường Cổ Bảo.
Pháp lực này cũng không phải đứt rời, mà nó như một sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay. Chính nó đã nối liền chung với nhau giữa Mộ Hàn và vết lõm .
Sau một khắc, Mộ Hàn ngón trỏ tay phải liền bắt đầu nhanh chóng phác họa.
- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt. . .
Những dòng Thủy pháp lực tuôn lộ ra từ đầu ngón tay tựa như một chiếc bút lông thật dài . Những dòng mực nước bắt đầu nhanh chóng viết lên bên trong chín vết lõm kia, đúng là như rồng bay phượng múa. Những tiếng xé gió nho nhỏ vang lên từng đợt từng đợt không dứt. Pháp lực Thủy thuộc tính đậm đặc chìm vào trong đó càng ngày càng nhiều, chỗ vết lõm lờ mờ kia đã dần dần nổi lên những tia sáng bóng.
- Quả nhiên không sai.
Thấy tình trạng khác thường hiện ra trong vết lõm , Mộ Hàn không nhịn được có hơi phấn chấn. Cùng với ngón tay tiếp tục phát họa, bên trong chín vết lõm trên vách tường Cổ Bảo toát ra một vầng ánh sáng đen tuyền lấp lánh càng ngày càng sáng lên.
- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!
Sau vài phần mười canh giờ, Cổ Bảo phảng phất như đã thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ say sau vô số năm. Trong những tiếng gầm rú như trời long đất lở, chín vết lõm tào tỏa ánh hào quang sáng rực.
Giờ khắc này, cả tòa Cổ Bảo đều giống bị muôn vàn tia sáng đen tuyền bùng nổ lan ra từ bên trong vết lõm kia bao trùm.
- Xảy ra chuyện gì? Bộ phận Đạo Văn của Thánh Điện bị kích phát rồi!
- Nhân loại! Là nhân loại kia làm!
- Nhân loại kia rốt cuộc đã làm cái gì. . .
Cổ Bảo lộ ra dị tượng, lập tức làm kinh động những con Vong Linh đang phát động điên cuồng thế công đối với Cửu Long Lôi Hỏa Tráo. Đúng là chúng không hẹn mà cùng ngừng lại, lần lượt bay lượn trên trời cao quan sát. Trong miệng bọn chúng thốt ra những tiếng kêu sợ hãi liên tục, trong đôi mắt đỏ kè lóe ra vẻ kinh ngạc không hiểu ra sao cả.
- Rốt cục thành công .
Pháp lực từ đầu chỉ tay lập tức thu hồi, Mộ Hàn như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Cổ Bảo này rốt cuộc là Thánh Phẩm Đạo Khí có được một vạn hai nghìn đường hoa văn tô điểm . Chỉ cần kích động Đạo Văn đầu mối then chốt của nó, Mộ Hàn liền tổn thất một lượng lớn Thủy pháp lực. Lượng pháp lực nhiều như vậy có lẽ cũng đủ cho hắn luyện chế một kiện Đạo Khí siêu phẩm Thủy thuộc tính.
Những tiếng ngân vang kịch liệt ầm ầm quanh quẩn tại Vong Linh Ma Cốc, kéo dài không dứt. Nhưng vách tường kia của Cổ Bảo lại trong chớp mắt xuất hiện biến hóa kỳ dị . Chín đạo vết lõm hình máng đan xen, nối thông nhau lại bắt đầu biến ảo quay vòng một cách quỷ dị. Đến cuối cùng, đúng là chúng hình thành hai chữ viết thật lớn, tỏa ra ánh sáng đen tuyền nhấp nháy.
- Vong Linh?
Chỉ vừa mới hơi nhận rõ, trong miệng Mộ Hàn liền nhẹ nhàng nhắc tới hai chữ này, lại vừa nghĩ tới những tiếng kêu sợ hãi của đám Vong Linh này. Hắn lập tức biết được cái tên đích thực của tòa Cổ Bảo này, Vong Linh Thánh Điện!
- Vút!
Ngay trong khoảnh khắc Mộ Hàn nói dứt lời, một đám khí tức đen tuyền nồng nặc từ trong hai chữ Vong Linh kia đột ngột bắn ra, như tên rời cung mà nhằm về phía Mộ Hàn.
Bình luận truyện